📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 81: Tôi không phải chồng của em




"Thấy món Trung thế nào? Ăn có hợp không?"

Trên đường dạo bộ đến văn phòng luật của Hagen sau khi ăn uống no nê, An Quỳnh mỉm cười, nhìn Michael rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều mà hỏi.

"Rất ngon. Anh thích."

Michael thầm nghĩ, đó là lần đầu tiên anh được nếm thử hương vị như vậy. Nhưng có lẽ mình ở thế giới này thì không phải lần đầu.

Anh hiểu vì sao cô lại tự tin muốn quảng bá ẩm thực Trung Hoa đến thế. Những món ăn ấy từ độ lửa đến gia vị đều đạt đến sự tinh tế vừa vặn. Chỉ cần chịu mở lòng thử, người ta rất dễ dàng đem lòng yêu thích. Dĩ nhiên, anh cũng hiểu cô có chút tư tâm, muốn giúp đỡ đồng bào của mình nhiều nhất có thể, giống như mục đích ban đầu khi cha anh gây dựng gia tộc.

Khi họ sắp ăn xong, ông chủ nhà hàng đột nhiên nhận ra cô là một trong những người khởi xướng chương trình ẩm thực.

Là người phụ nữ châu Á duy nhất được truyền thông đưa tin rầm rộ, lại còn nổi bật đến vậy, chẳng mấy chốc, những gương mặt Á Đông trong quán đều xôn xao. Họ vỗ tay tán thưởng, dành cho cô sự kính trọng và ngợi khen. Ông chủ nhất quyết miễn phí bữa ăn cho họ, còn gói thêm một con gà luộc, món mà lúc nãy cô chê đắt nên không gọi, rồi bảo rằng bất cứ lúc nào cô đến, muốn ăn gì ông cũng sẽ làm cho cô.

Cô vẫn đầy tự hào mà nói đó chính là cách người Trung Quốc đối nhân xử thế. Người xấu ở đâu cũng có, nhưng phần lớn con người vẫn sẵn lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau. Ngay cả khi ai cũng lo cho bản thân, chỉ cần có người chịu đứng ra mở đầu, những người khác cũng sẽ có dũng khí bước theo.

Michael chợt nhớ lại, sau khi dọn đến Nevada để điều hành sòng bạc, anh đã không còn gặp lại những hàng xóm cũ hay bạn bè cũ của cha. Họ cũng không tìm đến anh nữa.

Anh lặng lẽ bước bên cạnh An Quỳnh, trong lòng bình yên đến lạ. Anh thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng mình có thể đi bộ trên phố mà không cần vệ sĩ, không cần đề phòng là khi nào.

Khi kẻ thù ngày càng nhiều, mỗi lần ra ngoài với anh đều trở nên nguy hiểm. Để không rơi vào kết cục bị ám sát như cha, anh không bao giờ đi bộ một mình nữa, anh luôn cảnh giác với bất cứ ai tiến đến từ phía sau. Ngay cả chuyến du lịch gia đình ở Hawaii, anh cũng không tham gia. Cuộc sống của người bình thường đã rời xa anh quá lâu.

Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại được quá khứ, cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai. Thế mà lúc này, anh lại đang tản bộ giữa đường phố New York nhộn nhịp cùng người vợ mới quen chưa đến một ngày, một người mà anh gần như chẳng biết gì.

Anh không cần lo lắng bị bắn lén sau lưng, cũng không cần sợ có kẻ xa lạ nào bất ngờ lao ra từ đám đông, hai mắt đỏ ngầu gào thét đòi anh trả nợ máu, rồi đâm dao vào tim anh. Dường như anh đã buông lỏng... cẩn thận hòa mình vào thực tại. Nhưng đồng thời lại không dám chìm quá sâu, bởi anh biết tất cả đẹp đẽ này giống như một giấc mơ, mà đã là mơ thì sẽ có lúc tỉnh.

Anh chưa từng ngây thơ nghĩ rằng con người có thể không cần trả giá mà có được những thứ không thuộc về mình. Những tội lỗi anh gây ra khiến anh không xứng đáng có cơ hội thứ hai, Thượng đế sẽ không tha thứ cho anh.

Đắm chìm trong một thứ tốt đẹp không chân thực, để rồi lạc lối khỏi hiện thực, đối với anh, đó là điều nguy hiểm. Nhưng lúc này, anh lại muốn cảm nhận khoảnh khắc này. Được một lần nữa nhìn thấy gia đình trọn vẹn... khiến anh muốn cầu xin Thượng đế, rằng anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được quay về đây.

Họ dạo bước đến trước cửa văn phòng của Hagen. Cô lễ tân là một cô gái tóc vàng chân dài xinh đẹp. Cô đến từ một nơi nhỏ tên là Derry, bỏ học giữa chừng rồi đến New York. Ban đầu chỉ làm công việc lễ tân, sau đó bị gia tộc Tattaglia nhắm đến, bị dụ dỗ bằng mức lương cao rồi khống chế trong hộp đêm.

Cô vụng về, không giỏi nhảy múa. Sau khi gia tộc Tattaglia sụp đổ, cô không muốn trở về quê, nên cùng vài cô gái khác đến làm việc tại văn phòng của Tom. Người thì nghe điện thoại, người làm trợ lý luật sư. Gần cuối năm, công việc lại càng bận rộn, khi An Quỳnh và Michael đến nơi, họ đang cùng nhau sắp xếp hồ sơ.

"Kỳ nghỉ Giáng Sinh còn chưa hết mà các cô đã phải tăng ca rồi à?" An Quỳnh ngạc nhiên chào họ. Ngay cả các cô gái ở nhà hát cũng đã về quê nghỉ lễ rồi, bọn họ đúng là chăm chỉ quá mức!

"Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi. Bọn tôi không có nhà để về. Tom phát thưởng lễ, còn trả lương tăng ca gấp ba nữa."

Họ cười tươi đáp lại. Người vừa nói là Anna, cô vốn định về quê, nhưng cha cô lại coi cô là nỗi nhục của gia đình mà đuổi cô ra khỏi nhà. Vì vậy cô quay lại tìm Connie, và Connie đã giữ lời hứa, sắp xếp cho cô vào văn phòng luật của Hagen làm tổng đài viên.

"Đúng là làm luật có tiền thật, số tiền một luật sư moi được từ túi người giàu còn hơn cả trăm tên cướp cộng lại."

An Quỳnh nửa đùa nửa thật, rồi trực tiếp bước vào văn phòng của Tom. Sonny cũng đang ở đó, cái thân hình to lớn của anh chiếm một góc bàn, đang vừa khoa tay múa chân vừa trò chuyện gì đó với Hagen. Thấy An Quỳnh và Michael bước vào, Sonny đứng dậy chào.

"Này Mike, hai người không đi hẹn hò à? Sao lại cùng nhau tới chỗ Tom?"

"Anh cũng vậy thôi mà." Michael khẽ cong môi, trong mắt lộ ra ý cười hiếm hoi.

Sonny lại một lần nữa ôm chầm lấy Michael thật chặt, vỗ mạnh lên lưng em trai, rồi gọi họ ngồi xuống sofa.

Sau khi nghe họ nói rõ mục đích, Tom gật đầu hiểu ý, nói rằng sau kỳ nghỉ sẽ bay đến Los Angeles một chuyến. Nhưng Sonny lại đề nghị rằng dạo này Tom quá bận, chuyến này cứ để anh đi thay.

"Dạo này anh rảnh vậy sao, Sonny?" Michael ngạc nhiên hỏi.

Anh nhớ rằng ở thời điểm vốn dĩ, mình đã bị đưa sang Sicily, còn Sonny thì bận rộn tham chiến với gia tộc Tattaglia, mỗi tuần nhiều lần phát động các cuộc tấn công trên phố và ở bến cảng, bận đến mức không có nổi một giấc ngủ trọn.

Nhưng giờ đây, Sonny dường như rảnh rỗi hơn. Có lẽ là do cha giao cho anh gánh vác trách nhiệm gia tộc, khiến anh trưởng thành hơn nhiều. Anh cũng không còn đi tìm phụ nữ như trước nữa, Connie từng lén kể rằng Lucy từng qua lại với anh đã tìm được một bác sĩ, làm phẫu thuật rồi kết hôn với người đó, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Sonny.

Khung cảnh yên bình như vậy, trước đây anh chưa từng dám tưởng tượng.

"Cũng bình thường thôi. Tôi vẫn phải quản mấy thằng lính, đi kiểm tra sản nghiệp... nhưng giờ là Giáng Sinh mà." Sonny nhún vai: "Ông già đang bắt tôi học mấy thứ này, sớm muộn gì cũng phải kế nghiệp, để cậu rảnh tay đi làm chính trị gia."

"...Thế thì tốt quá, giao hết cho anh." Trong mắt Michael thoáng hiện một tia xúc động, vẻ u ám trên gương mặt dường như tan đi không ít. Anh khẽ bật cười.

"Thật sự... quá tốt rồi." Anh lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Sonny dĩ nhiên không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, anh ấy chỉ vỗ vai Michael bảo anh cứ yên tâm. Sau đó, Tom pha cà phê, cả nhóm ngồi lại trong văn phòng luật suốt cả buổi chiều, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu về chuyện làm ăn, về ước mơ... và cả tương lai.

"Tôi thấy Connie với thằng nhóc nhà Grayson có vẻ có gì đó không ổn. Thế này đi, lỡ như sau này Mike tranh cử thất bại, nếu Connie có thể gả sang đó, thì con của em ấy có thể trực tiếp kế thừa gia tộc họ để bước vào chính trường."

"Không có chuyện đó đâu. Nếu sau này Mike ra tranh cử, cậu ấy chắc chắn sẽ giành được một lượng phiếu đáng kể. Chúng ta có rất nhiều bạn bè da đen, phiếu bầu từ các nhóm thiểu số sẽ là lợi thế của chúng ta."

"Tôi biết, tôi chỉ đùa thôi! Bố đã nói rồi, dù Connie không kết hôn, chúng ta cũng nuôi nó cả đời. Cứ để nó tự chọn đi!"

"Nhắc mới nhớ, còn Fredo thì sao? Sáng nay sau khi cậu rời đi, trông nó rất buồn, còn than phiền với tôi là cậu đang làm khó nó. Có nên nhờ bố sắp xếp cho nó một công việc không? Ví dụ như quản lý mấy rạp hát hay câu lạc bộ?"

"Cũng được. Nhưng tốt nhất là để anh ấy ở lại New York, làm việc ngay trước mắt bố. Anh cũng tiện theo dõi, xử lý giúp những việc anh ấy không kham nổi."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Sắp tới chúng ta định mua lại vài nhà hát Broadway, chương trình của các cô gái đang rất được hoan nghênh."

"À đúng rồi, cô bạn cũ Kay của cậu, hồi nãy có gọi điện đến nhà tìm cậu, nhưng cậu không có ở đó. Dạo này cô ấy bận chuẩn bị đám cưới nên tạm thời không quay lại trường. Tháng sau sẽ kết hôn, muốn mời cậu và vợ cậu cùng tham dự."

"...Vậy à, tốt quá. Chúc mừng cô ấy." Michael hít sâu một hơi, trên gương mặt lộ ra nét nhẹ nhõm như vừa buông xuống được điều gì.

...

............

Tối hôm đó trở về nhà, Michael vẫn chưa thật sự có cảm giác chân thực về một ngày mình vừa trải qua. Anh như vừa thoáng tìm lại được nhịp sống đã mất.

Khi thấy căn nhà sáng đèn ấm áp, mẹ anh vẫn khỏe mạnh, đã chuẩn bị sẵn những món ăn anh quen thuộc từ thuở nhỏ, còn cha anh thì nắm tay bà, ngồi bên bàn ăn chờ họ trở về, anh gần như muốn bật khóc.

"Connie ra ngoài ăn với Jonathan rồi, bảo chúng ta không cần đợi nó. Ta biết ngay mà."

Sonny hừ một tiếng: "Tối lát con đi đón nó về. Đừng để nó cùng thằng nhóc đó gây chuyện."

"Thôi, cứ để nó tự do một chút đi. Ta tin con trai của bạn cũ mình là người có giáo dưỡng."

Vito thở dài, hiếm khi ông không nhắc đến chuyện danh dự gì đó, chỉ lắc đầu nói: "Nghe nói Connie còn giúp cậu ta dạy dỗ mấy đứa bắt nạt ở trường. Thằng bé rất dựa dẫm vào nó."

"Dù vậy cũng không có nghĩa là mấy đứa trẻ đó sẽ biết điều. Trừ khi nó định cưới Connie, lúc đó nó mới có quyền chui vào váy của con bé."

Sonny vừa nói vừa ra hiệu.

"Đừng nói em gái con như thế, Sonny."

Mẹ anh liếc xéo: "Connie muốn làm gì thì làm."

"Bố, con có kinh nghiệm quản lý câu lạc bộ... hay là cho con thử ở rạp hát xem sao..." Fredo dè dặt xen vào.

"Còn phải xem biểu hiện của con. Trước tiên đi thực tập một thời gian. Nếu các cô gái ở đó đều bỏ phiếu công nhận con, thì con có thể nắm quyền quản lý."

Họ cùng nhau dùng bữa tối, trò chuyện những chuyện vụn vặt như bất kỳ gia đình Ý bình thường nào. Họ thật sự đã từ bỏ mảng kinh doanh sòng bạc, những hoạt động ngầm ở New York cũng dần được chuyển nhượng cho các gia tộc khác để đổi lấy sự ủng hộ.

Michael hiểu những ngành nghề ngầm này rồi sẽ dần biến mất dưới sự đàn áp của chính phủ Mỹ. Con đường họ đang đi là hoàn toàn đúng đắn. Gia tộc không còn cần anh phải làm gì nữa.

Còn điều duy nhất anh cần làm lại là thứ mà trong tương lai anh không thể nào làm được. Nhưng lúc này, phía trước lại tràn đầy hy vọng. Anh vẫn là tương lai của gia tộc... nhưng khi nhìn sang người vợ bên cạnh, trong lòng anh hiểu rất rõ người thật sự đại diện cho tương lai... chính là cô.

...

Sau bữa tối, Michael lại đến phòng cha, trò chuyện rất lâu với người cha vốn dĩ đã qua đời từ lâu trong ký ức của anh.

Vito không hiểu vì sao hôm nay con trai mình lại trở nên đa sầu như vậy. Ông nói những lời đối với Michael mà giờ đây không còn mới mẻ nữa, nhưng anh vẫn lắng nghe vô cùng chăm chú.

Sau đó, anh tìm Sonny, dặn anh quan tâm hơn đến tâm lý của Fredo, chú ý đến những điều cần lưu ý. Rồi anh đến phòng Fredo, nói với anh ấy rằng anh luôn yêu thương anh ấy, khiến Fredo đã buồn bã suốt cả ngày vì những lời của Michael dần dịu lại. Hai anh em nhanh chóng làm hòa.

Làm xong tất cả những việc đó, Michael trở về phòng mình. Anh thấy vợ đang ngồi trước bàn làm bài tập. Thấy anh bước vào, cô đặt bút xuống, nghiêng đầu mỉm cười với anh.

"Còn muốn đi nói chuyện với ai nữa không?"

"Không, vậy là đủ rồi." Anh dựa lưng vào cánh cửa, không rời mắt khỏi An Quỳnh, như thể vừa mới quen cô lần đầu. Anh nhìn cô đứng dậy khỏi ghế, buông mái tóc đã buộc ra.

"Hôm nay cũng như mọi khi chứ? Anh muốn bắt đầu thế nào?" Trong mắt cô ánh lên tia tinh nghịch, dò hỏi.

"Tôi phải nói thật với em một chuyện." Michael cảm nhận thân thể trẻ tuổi này khẽ rung lên, nhưng anh vẫn đứng yên, chăm chú nhìn cô, rồi bình tĩnh lên tiếng: "Tôi... không phải chồng của em."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)