📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 86: Xin dâng lên ngài lòng trung thành của tôi




“Lạy Chúa, xin hãy mang linh hồn con đi, con đã bị tia sét Sicily đánh trúng rồi…”

Fabrizio si mê nhìn theo bóng dáng cô gái vừa khuất sau lùm cây thì lẩm bẩm không dứt. Cô gái hái hoa nơi Sicily ấy tựa như mật ngọt, khiến hắn mê mẩn đến mất hồn.

Đến khi chợt nhớ ra thân phận của mình, chàng trai trẻ đeo khẩu súng săn mới giật mình hoàn hồn, cẩn trọng quay sang nhìn Michael, dò hỏi: “Bạn tôi, con gái Sicily thật quyến rũ, phải không?”

Fabrizio vốn là một người chăn cừu, được thuê làm vệ sĩ cho chàng thanh niên người Mỹ tên Michael. Nhưng trong số những người trẻ ở địa phương, hắn là một trong số ít có thể nói tiếng Anh lưu loát. Hắn không cam lòng bị trói buộc nơi làng núi Sicily, luôn khao khát một ngày nào đó được như những người di cư khác, được đặt chân đến nước Mỹ và gây dựng sự nghiệp.

Và Fabrizio biết, Michael chính là cơ hội của hắn. Ngay từ ngày đầu làm vệ sĩ cho chàng trai Mỹ này, hắn đã nhận ra Michael cũng không thể an tâm ở lại nơi đây, trong lòng anh luôn mang theo khát vọng mãnh liệt trở về nước Mỹ.

Dù không rõ nguyên do, Michael là người trầm mặc ít lời, hiếm khi để lộ tâm tư hay suy nghĩ thật. Nhưng Fabrizio đoán, trong lòng anh nhất định có điều gì đó buộc phải hoàn thành, cũng như giấc mộng nước Mỹ của chính hắn.

Nghĩ đến khả năng đối phương có thể đưa mình cùng rời khỏi Sicily, Fabrizio quyết định sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng ông chủ. Dù hắn bị cô gái xinh đẹp kia mê hoặc, dáng vẻ đáng yêu của cô ấy khiến người ta không dám tin vào mắt mình, ngọt ngào, trong trẻo, đúng như hình mẫu lý tưởng trong lòng mọi đàn ông, nhưng hắn vẫn muốn trước tiên dò xét ý tứ của Michael. Nếu Michael cũng đem lòng thích cô gái ấy, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ tình cảm của mình.

“Tôi không để ý.”

Fabrizio thận trọng quan sát, thấy phản ứng của Michael vô cùng lạnh nhạt. Dù vừa rồi anh cũng cùng họ nhìn thấy cô gái ấy, nhưng trong đôi mắt u buồn kia lại không gợn chút sóng, chỉ thản nhiên nói: “Tôi từng nghe người Sicily gọi tia sét là tình yêu sét đánh. Nếu anh đã rung động, thì cứ đi theo đuổi cô ấy, không cần bận tâm đến suy nghĩ của tôi.”

Fabrizio thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn thoáng dâng lên niềm vui, nhưng rất nhanh lại trở nên ủ rũ: “Tôi cũng muốn lắm, bạn tôi… nhưng tôi chỉ là một kẻ chăn cừu. Cha của cô ấy sẽ không cho phép chúng tôi gặp nhau. Tôi không đủ điều kiện để cưới cô ấy.”

Ở Sicily, vì những quy định và tập quán, gia đình luôn bảo vệ con gái rất nghiêm ngặt, ngay cả việc xem mắt cũng được giám sát chặt chẽ, nhằm tránh để họ kết hôn với người không xứng đáng.

Fabrizio dĩ nhiên không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để có được cô gái ấy. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường, thân phận của hắn cũng không đủ để gia đình cô ấy coi trọng, trừ khi một ngày nào đó hắn kiếm được thật nhiều tiền, vinh quy trở về, mà cô ấy vẫn chưa gả chồng… khi ấy mới có cơ hội.

Hắn từng mơ đến việc sau này sang Mỹ, dựa vào tay nghề của mình mà mở một tiệm pizza, bán phô mai tươi do chính tay làm. Rồi cưới vợ, sau đó đón cha mẹ, người thân và cả nhà vợ sang cùng, rồi họ sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp…

Nhưng đó chỉ là giấc mộng viển vông hắn tự vẽ ra lúc rảnh rỗi. Hiện tại, được thuê làm vệ sĩ cho chàng thanh niên Mỹ này đã giúp thu nhập của hắn tăng lên gấp đôi rồi. Ngay khi hắn định gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế ấy, Michael bỗng lên tiếng: “Có lẽ anh có thể đến gặp gia đình cô ấy, nói rằng anh dự định đưa cô ấy sang Mỹ phát triển.”

“!!”

Lời nói của Michael khiến Fabrizio sững lại. Tim hắn đập nhanh, ánh mắt lập tức sáng lên.

Đó là một tín hiệu, một lời ngầm mời gọi. Điều đó có nghĩa là người Mỹ này có thể sẽ đưa hắn đi cùng.

Nội tâm Fabrizio dậy sóng. Hắn thề rằng mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để rời khỏi Sicily. Nếu người đàn ông này chịu giúp hắn, hắn sẽ làm mọi thứ vì anh.

“Bạn tôi, tôi…”

Hơi thở của hắn đã dồn dập khi nhìn Michael, trong đầu lúng túng không biết nên nói gì. Nhưng dường như Michael đã hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Người đàn ông tuấn tú với đôi mắt u buồn ấy cắt ngang lời hắn, rồi rút từ túi ra một sợi dây chuyền vàng nặng trĩu.

“Đây là món quà cưới tôi định tặng người con gái của mình… nhưng cô ấy đã không nhận.” Anh nhìn sợi dây chuyền, nụ cười mang theo chút tự giễu, như đang nói với chính mình: “Anh hỏi tôi cô gái vừa rồi có quyến rũ không… tôi không thể trả lời. Bởi tôi đã gặp được người con gái tốt nhất trên đời, từ đó về sau, tôi không còn nhìn thấy ai khác nữa.”

“….”

Fabrizio nuốt khan, lòng chợt thắt lại. Hắn đoán Michael có lẽ từng chịu tổn thương tình cảm ở Mỹ. Nếu anh phải trốn đến đây, thì trừ khi bất đắc dĩ, cô gái kia hẳn sẽ không theo anh đến vùng đất này. Dù thế nào, Michael dường như cũng không trách móc lựa chọn của cô ấy. Có lẽ cũng vì vậy mà anh nhất định phải trở về Mỹ, chỉ có như thế mới có thể gặp lại cô ấy.

Không biết có nên an ủi hay không, nhưng sau một thoáng do dự, Fabrizio vẫn nói: “Bạn tôi, tôi hiểu… Tôi tin rằng cô ấy vẫn đang chờ anh. Khi anh trở về, cô ấy nhất định sẽ nhận món quà này.”

Michael không đáp lại lời của người chăn cừu. Dù trong lòng đã lướt qua vô số suy nghĩ, anh bất ngờ đặt sợi dây chuyền vào tay Fabrizio, giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Anh hãy nói với gia đình cô ấy rằng anh muốn sang Mỹ phát triển, rồi dùng thứ này cầu hôn, họ sẽ đồng ý.”

“Cái gì?!” Fabrizio hoảng hốt, toàn thân run lên, liên tục lắc đầu: “Không… tôi không biết mình có thể làm gì để xứng đáng với món quà này. Tôi không thể nhận…”

“Anh có thể nhận.” Michael bình tĩnh cắt ngang, anh nắm lấy vai hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Tôi cần một người có thể tin tưởng. Còn anh, cần làm cho tôi một việc.”

“Chúng ta còn phải ở cùng nhau một thời gian. Sắp tới có thể sẽ có người mua chuộc anh để giết tôi. Tôi cần anh đồng ý với họ, rồi cùng tôi diễn một vở kịch… Khi anh nói với họ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, để đáp lại, họ sẽ giúp anh thực hiện mong muốn, sắp xếp cho anh gặp ông chủ của họ. Sau đó, chúng ta sẽ một lưới bắt gọn tất cả. Anh hiểu chứ?”

“………”

Fabrizio há miệng, nhìn Michael đầy kinh ngạc. Trong mắt chàng trai Mỹ trẻ tuổi ấy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo—một sự tự tin gần như tuyệt đối vào những gì sắp làm. Áp lực bẩm sinh ấy lại mang theo cảm giác khiến người ta an tâm, khiến hắn bất giác gật đầu.

“Mọi chuyện… xin nghe theo sắp xếp của ngài, thưa ngài.” Fabrizio vô thức khuỵu gối xuống, khẽ lẩm bẩm: “Tôi nguyện vì ngài mà làm tất cả… xin dâng lên ngài lòng trung thành của tôi.”

[HOÀN TOÀN VĂN]

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)