Lúc này hắn cuối cùng cũng buông lỏng được sợi dây thần kinh căng cứng, cầm lấy điện thoại mở ứng dụng theo dõi đã rất lâu không xem.
Trong màn hình, giữa ánh đèn vàng ấm áp, Khấu Thanh đang ngồi xổm bên mép giường trong phòng ngủ ôm gối cuộn tròn thành một khối nhỏ.
Cả thể xác và tinh thần hắn đều đau đớn co thắt.
Hắn không muốn quay trở lại căn nhà này nữa. Từ sau khi Khấu Thanh rời đi hắn chỉ mới đến đây đúng một lần.
Hắn cô độc đứng trong không gian từng cảm thấy chật hẹp. Những chi tiết quen thuộc, những chi tiết hắn cố tình không để ý đến, giờ đây như thủy triều ập đến như chế giễu hắn. Đôi giày một lớn một nhỏ trên tủ giày, cặp bàn chải đ.á.n.h răng đứng cạnh nhau trong phòng vệ sinh, những bộ quần áo với kích cỡ chênh lệch lớn được gió thổi quấn quýt vào nhau trên ban công.
Tất cả đều không ngừng chế giễu hắn.
Và cả chiếc đồng hồ cũng vĩnh viễn dừng lại ở 5 giờ 53 phút, cái giờ mà hắn đã đập vỡ nó.
Hắn tắt điện thoại châm một điếu t.h.u.ố.c. Giữa làn khói t.h.u.ố.c lượn lờ, khung cảnh quen thuộc đến thế, Khấu Thanh lại một lần nữa trở về đây. Ngọn đèn vàng lay động ở đầu hẻm, ánh sáng trắng vàng đan xen từ căn nhà tầng một và những giọt mưa nhuốm màu trên cửa sổ xe.
Tiếng mưa không ngớt, lách tách rơi trên cửa kính.
Hắn gần như suy sụp ngửa đầu tựa lưng vào ghế, yết hầu lộ rõ. Ngón tay thon dài kẹp điếu t.h.u.ố.c, hắn thở ra một làn khói, khóe mắt vô tình rơi xuống một giọt nước mắt.
Vốn không nên như vậy, họ vốn không nên như vậy.
Hắn bắt đầu hối hận. Tại sao khi nói ra những lời đó, hắn cũng đau đớn đến tột cùng như vậy?
Nhưng hắn hận.
Hận cô dễ dàng vứt bỏ hắn như vậy.
Hận tại sao cô lại có thể không yêu hắn.
Nhưng đến lúc này, hắn ngược lại lại sinh ra sự nhút nhát.
Hết một điếu t.h.u.ố.c.
Hắn cuối cùng cũng kéo cửa xe ra đi lên lầu.
Đã lâu không đến, hành lang vẫn chật hẹp cũ nát và tối tăm như trước. Hắn đi đi lại lại trước cửa căn hộ tầng 3.
Hắn thấy trên cánh cửa màu xanh biển dán đầy những tờ quảng cáo nhỏ, ngay cả mắt mèo cũng bị che mất.
Hắn dùng chân lật một góc tấm t.h.ả.m lên, thấy chiếc chìa khóa bên trong đã không còn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ chìa khóa được đặt ở đây.
Trước đây Khấu Thanh lúc nào cũng lơ đễnh không giữ được thứ gì, đến cả chìa khóa cũng làm mất không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn đã phải mất một tuần để cô hoàn toàn nhớ được vị trí cất chìa khóa.
Hắn lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa. Mùi mưa ẩm ướt trong phòng rất rõ, quyện lẫn với mùi bụi bặm. Hắn ngước mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ trong phòng khách mà hắn đã đập vỡ lại được treo lên và đang chạy bình thường.
Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong phòng. Hắn mở cửa phòng ngủ nhìn căn phòng quen thuộc. Cửa sổ đã hỏng, bị cuồng phong thổi phát ra những tiếng kêu quỷ khóc sói gào kỳ quái mang theo những cơn gió lốc đập vào cửa.
Khấu Thanh vẫn ôm gối ngồi xổm bên mép giường đưa tay bịt tai, chắc hẳn lại khóc rồi, đôi mắt đỏ hoe ướt át ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Đây là mơ sao?”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Không phải.”
Tay hắn vẫn đặt trên tay nắm cửa.
“Không thể nào, anh chỉ là một giấc mơ thôi. Anh trai hận em đến tận xương tủy, không thể nào xuất hiện ở đây được.”
Sương mù trong mắt Khấu Thanh không tan, cô nhỏ giọng lắc đầu.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gần như chỉ hai bước đã đến bên cạnh cô, quỳ xuống đất ôm cô vào lòng vươn tay bịt tai cô lại:
“Đừng dùng đôi mắt sắp khóc đó mà nói rằng anh hận em.”
Khấu Thanh áp mặt vào chiếc áo sơ mi ướt sũng của Phương Ẩn Niên. Ngày hôm qua, cô hoang mang và bất lực rồi phát hiện ra rằng, đi một vòng lớn nhưng nơi cô quyến luyến nhất vẫn là đây. Thế là cô bắt chuyến xe buýt muộn nhất trong đêm để trở về.
Mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi, chỉ có những món đồ nội thất lớn như sofa và giường đều đã được phủ một lớp vải nhựa.
Cô không động đến những tấm vải nhựa đó. Trước mắt cô lại hiện lên cảnh anh trai một mình đối mặt với tình cảnh này, từng chút một niêm phong lại ký ức của họ, không muốn chúng bị phủ bụi. Mắt cô đau đến muốn c.h.ế.t.
Cô trở về đây là để tìm lại chính mình.
Cũng một ngày mưa lớn, cũng tại một địa điểm.
Cô được Phương Ẩn Niên ướt sũng, mệt mỏi và chật vật ôm vào lòng. Cô rất muốn, rất muốn cứ thế không quan tâm đến bất cứ điều gì mà cùng anh trai trở về đây, không có những mối quan hệ phức tạp của thành phố Lâm, không có yêu hận rối bời.
Tiếng còi báo động của xe điện dưới lầu vang lên dồn dập, rèm cửa bị gió thổi tung bay hỗn loạn. Bầu trời hiện ra một màu sắc quỷ dị, đặc quánh giữa cam hồng và đỏ m.á.u.
Cành cây trên ban công bị gãy, bức tường trắng của tòa nhà dân cư phía sau biến thành màu xanh u ám. Ngay cả màu sắc ấm áp của ánh đèn ngày thường cũng trở nên quỷ quyệt dưới thời tiết cực đoan này.
Đột nhiên một tia chớp lóe lên, theo sau là tiếng sấm vang rền, một tiếng nổ lớn khiến Khấu Thanh giật nảy mình.
Cô giãy giụa định đẩy Phương Ẩn Niên ra nhưng lại bị hắn ôm c.h.ặ.t hơn.
Cô không hiểu chính mình cũng không hiểu anh trai. Rõ ràng luôn miệng nói ghét cô, nói cô là Khấu Thủy, chỉ coi cô là em gái, vậy bây giờ là sao?
Nếu ngay cả hắn cũng coi mình là Khấu Thủy.
Vậy thì Khấu Thanh rốt cuộc là ai?
Cô cuối cùng cũng không kìm được mà khóc thành tiếng nghẹn ngào mở miệng:
“Rốt cuộc em là ai, anh ơi, rốt cuộc em nên là ai?”
“Nếu anh cũng nói em là Khấu Thủy, muốn xóa sạch năm năm của chúng ta ở đây, vậy thì anh nói cho em biết rốt cuộc em là ai?”
Bàn tay đang ôm cô của Phương Ẩn Niên khựng lại, trái tim hắn đau nhói. Hắn lặp lại từng chữ:
“Em là Khấu Thanh, em chỉ là Khấu Thanh, em chỉ là Khấu Thanh của anh.”
Em gái thân yêu, xin lỗi. Sau khi gặp lại em, anh đã thường xuyên cân nhắc, gọi cái tên nào mới không khiến em cô đơn, gọi cái tên nào mới có thể khiến em cảm thấy mình đã tồn tại một cách rõ ràng, đã cảm nhận hạnh phúc như vậy.
Vì vậy trong yến tiệc, anh đã cắt ngang lời giới thiệu của em. Vì vậy, anh cũng không thừa nhận em tên là Khấu Thủy, không gọi em là Khấu Thủy trước mặt người ngoài. Nhưng anh vẫn hận em đến cùng cực vì đã quan tâm đến người khác nên mới cố tình nói ra em là Khấu Thủy.
Nhưng làm sao em có thể là Khấu Thủy được chứ?
Em rõ ràng là đứa trẻ mà anh đã tự tay nuôi lớn, từ miếng ăn manh áo, đến từng bước đi, mọi thứ đều chu toàn. Anh đã dùng hết sức lực của mình để muốn em được hạnh phúc, muốn em giống như tất cả những đứa trẻ có người thân, có người chăm sóc vô lo vô nghĩ.
“Em là Khấu Thanh, là Khấu Thanh mà anh yêu bằng cả trái tim.”
“Anh thật sự yêu em sao?”
Khấu Thanh ngước đôi mắt đẫm lệ m.ô.n.g lung, nghi ngờ hỏi.
“Nếu anh không yêu em, anh sẽ không lao tâm khổ tứ đến mức cả tương lai của mình cũng đặt vào, chỉ để được ở bên cạnh em. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không ngày đêm mất ngủ đến hừng đông sau khi rời xa em.”
“Nếu anh không yêu em, anh sẽ không một lần nữa đem tất cả những gì mình có đổi lấy một cơ hội được gọi em là em gái trước mặt công chúng. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không sắp xếp người đề nghị Tôn Chí Minh tổ chức cái buổi họp lớp c.h.ế.t tiệt đó, để dập tắt hoàn toàn ý định muốn em gả cho hắn của họ!”
Phương Ẩn Niên nói rồi đứng dậy, lấy ra chiếc nhẫn làm từ dây đàn guitar mà hắn đã giấu dưới lớp áo sơ mi.
“Nếu anh không yêu em, nếu anh thực sự có thể không yêu em thì anh sẽ không giữ gìn những thứ rách nát này như báu vật cho đến bây giờ.”
“Tôn Chí Minh, chuyện của Tôn Chí Minh ngay từ đầu anh đã biết?”
Khấu Thanh ngẩng đầu nhìn Phương Ẩn Niên đang kéo chiếc nhẫn dưới ánh trăng.
“Hắn muốn cướp em khỏi tay anh, tại sao anh lại không thể làm như vậy?”
Phương Ẩn Niên hỏi lại.
Hắn cử động, sợi chỉ đỏ được hắn giấu kỹ trên cổ tay lại một lần nữa xuất hiện trong đêm khuya.
Đôi mắt Khấu Thanh như bị đ.â.m một nhát, lý trí quay trở lại. Cô vịn giường đứng dậy:
“Nhưng chúng ta đều không còn là Khấu Thanh và Phương Ẩn Niên khi chỉ có anh và em ở nơi này, không ai quan tâm nữa.”
“Chúng ta bây giờ đang ở thành phố Lâm. Ở thành phố Lâm có rất nhiều người quen biết chúng ta, họ cũng đều biết em và anh là anh em! Cho dù là anh em nuôi nhưng ở một nơi như thành phố Lâm cũng sẽ bị ngàn người chỉ trỏ c.h.ử.i mắng, rốt cuộc anh có biết không?”
Nước mắt Khấu Thanh lăn dài trên má.
“Anh biết. Khấu Thanh anh biết, anh biết như vậy sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng anh biết chỉ là mối quan hệ người yêu, em sẽ không có cảm giác an toàn. Em không thể rời bỏ được lớp vỏ quan hệ anh em, lớp vỏ vừa khiến em ỷ lại lại vừa an tâm đó.”
“Thừa nhận đi, những điều em muốn chỉ có anh mới có thể cho em. Em khẩu thị tâm phi, những lo lắng và sợ hãi của em cũng chỉ có mình anh mới hiểu được.”
Phương Ẩn Niên nói rồi từng bước tiến lại gần Khấu Thanh dồn cô vào góc giường.
Mắt cá chân sau lưng Khấu Thanh đụng vào góc giường, cô nhất thời không nói nên lời. Hóa ra anh trai cái gì cũng biết.
“Là anh không tốt, cho em chưa đủ nên khiến em vẫn còn chấp nhất với tầng quan hệ huyết thống này. Anh biết tầng quan hệ này sẽ mang lại khó khăn cho chúng ta sau này.”
“Nhưng những điều đó em đều không cần quan tâm, Khấu Thanh. Chỉ cần em nói em yêu anh, chỉ cần em nói em hối hận vì đã rời bỏ anh thì tất cả anh đều sẽ giải quyết cho em.”
Phương Ẩn Niên vươn tay, thương tiếc chạm lên gò má Khấu Thanh lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Toàn thân Khấu Thanh run rẩy. Cô đang sợ hãi, chính cô cũng không biết mình muốn gì nhưng lại biết Phương Ẩn Niên sẽ vì cô mà không chút do dự.
Nhưng cô sợ hãi, sợ hãi những hậu quả đó, sợ hãi sẽ kéo cả anh trai vào một con đường không thể quay đầu lại.
Cô gái vốn quyết đoán, dũng cảm là vậy mà lại vô thức quay mặt đi:
“Chúng ta là anh em!”
Phương Ẩn Niên nghe cô nói vậy lại bật cười:
“Khấu Thanh, có phải mấy ngày nay ở thành phố Lâm quá khổ cực, khổ đến mức em bắt đầu tự lừa dối mình rồi không?”
“Em không có.”
Khấu Thanh ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh.
“Em yêu anh.”
“Nhưng trước hết em cần tìm lại chính mình.”
--
Đây là lần đầu tiên Phương Ẩn Niên nghe có người nói yêu hắn.
Yêu.
Ngay khoảnh khắc đó, điện cúp, gương mặt hai người đột nhiên tối sầm lại. Tiếng cãi vã cũng ngừng bặt, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày một lớn hơn, cuồng phong gào thét đập vào cửa sổ phát ra tiếng vang. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng th* d*c dồn dập của cô.
Hắn muốn hỏi.
Muốn hỏi em yêu anh là để an ủi anh sao? Hay là để báo đáp anh? Em thật sự yêu anh hay chỉ là ỷ lại vào anh? Em yêu anh có nhiều như anh yêu em không? Em nói tìm lại chính mình có phải là muốn một lần nữa vứt bỏ anh không?
Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, ngay khoảnh khắc đó hắn đột nhiên không nói ra được một câu nào.
Trong bóng tối, mọi thứ đều hư ảo và hoang mang nhưng đôi mắt cô không một giây rời đi, kiên định nhìn về phía hắn, sáng ngời đến không thể tưởng tượng.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt của một người có thể đẹp đến mức này. Hắn thường cảm thấy mình mơ hồ không nơi nương tựa trên thế giới này, giống như đám rêu xanh mọc ở nơi ẩm ướt, bí ẩn, sâu thẳm, phải ở trong môi trường cực kỳ âm u lạnh lẽo mới có thể sinh tồn.
Hắn an phận với hiện trạng đó, vì thế đã quen với sự ẩm ướt và chật chội của những ngày mưa. Nhưng đột nhiên có một ngày, sinh mệnh của hắn xâm nhập một cây non. Cây non đó ấm áp, yếu ớt, cần ánh mặt trời mới có thể tồn tại. Chỉ là hắn lại ghét nhất là mặt trời, thế là hắn kéo cô ra ngoài phơi mình dưới cơn mưa. Hai chiếc lá non nớt của cô bị gió thổi tả tơi gần như sắp gãy lìa.
Nhưng chính cây non yếu ớt đó lại vẫn nỗ lực dùng hai chiếc lá của mình che chắn cơn mưa, nói với đám rêu xanh được nó bảo vệ rằng: đừng sợ tuy tôi rất nhỏ nhưng tôi cũng có thể bảo vệ bạn.
Sức sống của cô tràn đầy đến mức ngay cả một kẻ muốn c.h.ế.t như hắn cũng bị kéo ra khỏi những ngày mưa, chịu đựng ánh mặt trời và không khí tràn vào. Cho dù hắn bị kìm hãm sinh trưởng nhưng nhìn cây non từng ngày lớn lên, hắn cảm thấy đáng giá.
Giờ khắc này hắn đột nhiên không còn hận cô nữa.
Những tình yêu và hận thù, những bất cam và đau khổ cuồn cuộn trong lòng bấy lâu nay chỉ vì một câu “yêu” của cô mà tan thành mây khói.
Nhân sinh vẫn còn gian nan, hắn tự hỏi lòng mình.
Nếu đã yêu như vậy,…
--
Hết chương 105.
Vậy thì tại sao lại muốn khiến cô đau khổ đến thế?
Hắn nghĩ hắn không muốn nhìn thấy cô bị dồn đến tình cảnh này nữa. Vì thế hắn nguyện ý
buông tay. Buông tay để cho cô có được tất cả những gì cô muốn.
Phương Ẩn Niên im lặng nhìn vào mắt cô rồi quay người. Lần đầu tiên hắn lựa chọn cam tâm tình nguyện rời đi.
Ngoài kia mưa như trút nước, cơn bão đã tan. Hắn đóng lại cánh cửa màu xanh biển, lưng dựa vào cửa truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Trong không khí toàn là mùi bùn đất ẩm ướt.
Hắn đi xuống tầng một, bật đèn pin điện thoại rọi vào chiếc hộp điện cũ kỹ ố vàng, kiểm tra tình hình rò rỉ, đoản mạch rồi đẩy công tắc nguồn lên.
Đèn sáng.
Cây non không có ánh mặt trời thì không thể sống được.
Đêm đó hắn ngồi trong xe giữ nguyên một tư thế hồi lâu, nhìn lên ô cửa sổ ấm áp trên tầng 3.
Cuối cùng hắn cũng đã tự học được cách yêu cô.
--
Đêm đó Khấu Thanh mơ một giấc mơ. Trong mơ cô lại bị Khấu Thiếu Tần và Nghiêm Mai vây lấy, họ biến thành những con quái vật dữ tợn gân cổ lên mắng cô là kẻ l.o.ạ.n l.u.â.n. Cô sợ hãi đến mức nhảy thẳng từ cửa sổ xuống nhưng lại được Phương Ẩn Niên ôm lấy, hỏi cô tại sao lại trốn tránh hắn.
Thế là cô lại một lần nữa bừng tỉnh. Điện thoại cũng không sạc được. Cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa đi chân trần xuống giường uống một cốc nước. Không biết là vì lạnh hay vì sợ, ngón tay cô vẫn còn run rẩy. Cô dựa vào tường nhìn thấy tấm rèm trong phòng ngủ không biết từ lúc nào đã được Phương Ẩn Niên đổi thành màu xanh rêu giống như ở phòng khách, trước đây cô không hề để ý. Cô đờ đẫn nhìn tấm rèm hồi lâu rồi lại nhìn ánh đèn đường nhàn nhạt mờ ảo ngoài kia, lòng có chút yên ổn lại.
Điều cô không biết là, giờ phút này trong một chiếc Cayenne dưới lầu có một người đàn ông đang hút t.h.u.ố.c, ngẩn ngơ nhìn lên ô cửa sổ leo lét ánh đèn ngủ trên tầng.
--
Khấu Thanh ở Vãn Sơn nửa tháng. Trong thời gian đó cô thẳng tay chặn số của Khấu Thiếu Tần và Nghiêm Mai. Cô phải đăng ký nguyện vọng theo ý mình, dĩ nhiên tiền đề là phải biết rõ mình muốn gì.
Một ngày nắng đẹp, cô đi bộ ngang qua trường Trung học Vãn Sơn vừa vặn thấy các lớp đang học thể d.ụ.c trên sân. Đường chạy nhựa không còn loang lổ nữa mà đã được sơn lại với màu sắc tươi mới. Dưới ánh nắng ch.ói chang của mùa hè, đám học sinh mặc đồng phục đang chơi bóng rổ.
Cô khẽ lẩm bẩm:
“Sao mình vừa đi, trường đã bắt đầu tu sửa lại thế này?”
Quần áo của cô trong nhà đều được Phương Ẩn Niên giữ gìn rất tốt. Cô chọn một chiếc váy trắng để mặc, trông vẫn giống một cô học sinh cấp ba trốn học ra ngoài chơi.
Bác bảo vệ ở cổng trường thấy cô đứng lấp ló ngoài cửa liền bỏ mũ ra gọi:
“Em học sinh kia, có phải em đi muộn không?”
Khi Khấu Thanh quay người lại, bác bảo vệ thấy mặt cô, một gương mặt linh độn, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
Bác mới nhận ra rồi cười:
“Là cháu à, chẳng phải cháu chuyển trường rồi sao?”
Bác bảo vệ trường đã gặp qua quá nhiều người, năm nào cũng có học sinh đến rồi đi. Mỗi năm đều có những học sinh 18 tuổi bước vào cánh cổng này rồi lại rời đi. Không tránh khỏi có chút chai sạn, đa số mọi người bác đều không nhớ rõ duy chỉ có cô bé này. Bác nhớ lại, đa số học sinh đều đi thành từng tốp ba tốp năm cười nói ra khỏi cổng trường, đó là cảnh tượng thường thấy nhất.
Nhưng cô bé này lại có chút khác biệt. Từ lần đầu tiên chính thức mặc đồng phục bước vào trường, cô đã được một người chở bằng xe đạp vào sân.
Vì thế ngay từ đầu bác đã có ấn tượng sâu sắc với cô. Bác còn từng chặn họ lại nghiêm khắc phê bình giáo d.ụ.c một hồi, rằng giai đoạn cấp ba nam nữ tiếp xúc phải có chừng mực, chuyện cùng đi chung một chiếc xe đạp rõ ràng là điềm báo của yêu sớm!
Bác bảo vệ chặn hai đứa lại giữa khung cảnh cổng trường nhộn nhịp người qua lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Bác để ý cậu học sinh phía trước mặc bộ đồng phục cấp ba màu xanh trắng, gương mặt tuy sạch sẽ đẹp đẽ nhưng lại toát lên vẻ sắc bén trong đêm tối. Cậu ta một chân chống chiếc xe đạp đen cũ nát, im lặng đối mặt với lời phê bình của bác mà không hề có chút biểu cảm nào.
Mà từ sau lưng cậu ta lại ló ra một cái đầu với gương mặt non nớt đáng yêu, mái tóc dài ngoan ngoãn xõa trên vai, mặc bộ đồng phục cấp hai. Cô bé ôm hai chiếc cặp sách trong lòng, nhảy xuống xe giọng nói giòn tan như một quả táo:
“Anh ấy là anh trai cháu ạ.”
Bác không tin lắm, tuy cả hai đứa đều là những đứa trẻ xinh đẹp nhưng một đứa ngũ quan sắc bén, một đứa ngũ quan dịu dàng nhìn thế nào cũng không giống nhau.
Thế là bác còn phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cậu học sinh kia mới biết được, hóa ra đúng là anh em thật.
Một chiếc xe đạp, hai người, cứ thế trải qua ba năm.
Thật ra cũng không phải bác cố ý để ý mà là thực sự đã thấy được. Suốt ba năm gần như ngày nào cũng như ngày nào, cậu học sinh chở cô em gái đi qua đám đông học sinh trong đêm tối. Cô gái ngồi ở ghế sau xe đạp ôm cặp sách của cả hai, cảnh tượng đó quá đỗi đẹp đẽ cũng quá đỗi ấn tượng.
Khấu Thanh cười, không ngờ bác bảo vệ vẫn còn nhớ mình:
“Cháu về xem một chút ạ.”
“Để quên đồ ở trường à?”
Bác bảo vệ hỏi.
Khấu Thanh khựng lại rồi ma xui quỷ khiến gật đầu:
“Vâng ạ.”
“Vậy vào lấy đi, ra sớm nhé.”
Bác bảo vệ nói.
Thế là Khấu Thanh vốn chỉ định đứng ngoài xem, lại được cho vào. Cô đi qua con đường quen thuộc, khu giảng đường tường đỏ ngói trắng, đài phun nước ở quảng trường trung tâm vẫn đang phun nước, cây long não lớn lên như thể sẽ không bao giờ tàn úa.
Trong khu giảng đường đang là giờ học, không có ai ở hành lang. Cô rón rén bước chân đứng ngoài phòng học lớp 12, nhìn tấm biển lớp màu xanh có chút ngẩn ngơ.
Có người trong lớp phát hiện ra cô. Khấu Thanh hoàn hồn, không muốn làm phiền giờ học bèn rời đi lên lầu đến câu lạc bộ âm nhạc. Thời gian cô ở câu lạc bộ âm nhạc thực ra rất ngắn nhưng nơi đây lại là nơi gửi gắm lý tưởng của cô.
Cô đi đến ngoài câu lạc bộ âm nhạc, thấy bên trong có mấy người đang vây quanh nói chuyện. Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng quay lưng về phía cô, cao ráo, chân dài, tay cầm một chiếc máy ảnh đang nói gì đó. Trông không giống như đang trong giờ học. Thế là cô bước vào, ba người đang nói chuyện lập tức quay lại nhìn cô.
Khấu Thanh đứng ở cửa thấy người đàn ông mặc áo sơ mi quay mặt lại. Một gương mặt trẻ trung, anh tuấn, mái tóc vẫn màu nâu chỉ là đã được duỗi thẳng, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ, ngay cả không khí cũng như có hương quýt.
Cô sững người một giây:
“Trình Thu?”
Hương long não trong không khí ập đến. Mái tóc dài của Khấu Thanh bị gió thổi lướt qua cằm, ngưa ngứa.
“Thật không ngờ lại gặp em ở đây.”
Trình Thu cười quay người lại nhìn cô.
“Đúng vậy, thật trùng hợp.”
Khấu Thanh đối mặt với cậu.
“Em về khi nào vậy?”
“Mới mấy ngày thôi.”
“Em chuyển trường đột ngột quá.”
Hai người cùng đứng trên hành lang. Trình Thu khuỷu tay đặt lên lan can nghiêng mặt nhìn cô. Khấu Thanh đặt tay ra sau lưng, ánh mắt dừng lại ở cây long não cổ thụ phía dưới.
“Đúng là vậy.”
Khấu Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
“Lúc đó tôi còn nghĩ có phải là vì tôi không.”
Trình Thu cười sảng khoái.
“Không có đâu, sao có thể là vì anh được, anh rất tốt mà.”
Khấu Thanh lắc đầu.
“Đây có được coi là một tấm thẻ người tốt muộn màng không?”
Trình Thu cười.
“Không, tôi nói thật đấy. Anh là người tốt, ở bên anh tôi lúc nào cũng rất vui.”
“Chúng ta đã ba năm không liên lạc rồi nhỉ.”
“Ừm, thời gian trôi nhanh thật.”
“Thời gian trôi nhanh, nhưng nói ra cũng lạ. Vừa rồi lúc nhìn thấy em ở cửa lớp, trước mắt tôi vẫn là cảnh tượng lần đầu tiên gặp em.”
Gió thổi tung mái tóc Trình Thu, giọng anh ta mang theo ý cười như đang hồi tưởng.
“Chuyện trước đây…”
Khấu Thanh nhìn về phía cậu.
Trình Thu lắc đầu:
“Trước đây đều là trẻ con, không hiểu chuyện. Từ sau khi em rời đi, anh Phương, có thể thấy được anh ấy rất quan tâm đến em.”
Khấu Thanh lại một lần nữa nghĩ đến chuyện Phương Ẩn Niên nhảy lầu, hơi thở vẫn cứng lại.
“Anh ấy rất yêu em, bây giờ tôi mới hiểu ra có phải là hơi muộn không.”
Trình Thu nói.
Khấu Thanh không nói gì chỉ nhìn vẻ mặt của Trình Thu.
“Ở bên anh ấy, em có hạnh phúc không?”
Trình Thu dừng lại rất lâu, câu hỏi này được thốt ra rất nhẹ nhàng.
Khấu Thanh nhớ lại đêm bão tố tối qua. Cô không phải vì giận dỗi hay muốn trốn tránh mà trở về Vãn Sơn. Chỉ là con người ta khi hoang mang, lạc lối luôn nhớ về nhà, đó là bản năng. Và đối với cô, nói đến nhà của cô thì cô chỉ có thể nghĩ đến Vãn Sơn. Cô không ngờ Phương Ẩn Niên lại bất chấp cơn bão lớn và mưa to như vậy, ướt sũng cả người mà xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngửi thấy hương hoa quế thoang thoảng trong gió. Nhắc đến hắn, cô vô thức cúi mắt ngay cả giọng nói cũng trở nên ấm áp:
“Tôi nghĩ, từ ‘hạnh phúc’ đối với tôi quá bao la. Tôi là một người luôn có thể cảm thấy hạnh phúc. Cho dù không có anh ấy, tôi cũng luôn có thể tìm thấy hạnh phúc từ cuộc sống gian nan này, ví dụ như bây giờ.”
Cô vươn tay ra, một chiếc lá rụng rơi vào lòng bàn tay cô:
“Tôi ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát và cảm thấy hạnh phúc. Một chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tớ, giống như được lựa chọn và tham gia vào cuộc sống của nó, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”
“Tôi dường như không thể hình dung được anh ấy quan trọng với tớ đến mức nào. Chỉ là nếu không có anh ấy, tôi sẽ lại trở nên bơ vơ trong thế giới rộng lớn này. Tôi nghĩ, lúc chúng toi ở bên nhau đều còn quá nhỏ, nhỏ đến mức thế giới quan hoàn chỉnh còn chưa hình thành, đã thực sự dung nhập vào cuộc sống của nhau. Thế nên dường như anh ấy thực sự chính là một phần sinh mệnh của tôi.”
Cả người Trình Thu chấn động, cảm thấy linh hồn như bị một tiếng chuông gõ đến hoảng hốt.
Anh ta biết giữa hai người họ có tình cảm nhưng thực sự không thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa họ đã sâu nặng đến mức có thể dùng “một phần sinh mệnh” để hình dung. Bao nhiêu người cả đời có lẽ cũng không chắc có được một tình cảm sinh t.ử gắn bó như vậy. Anh ta lại nghĩ đến, sau khi Khấu Thanh chuyển trường, Phương Ẩn Niên đã ngất xỉu ở trường và cả tin tức về việc hắn nhảy lầu được đăng trên báo.
Những lời nói nặng nề như vậy lại được cô thốt ra một cách nhẹ nhàng.
Trình Thu trong khoảnh khắc chấn động đến mức cứng họng, không nói nên lời.
“Cho nên anh xem, làm sao có người lại không yêu một phần của chính mình chứ?”
Khấu Thanh quay đầu lại cười khẽ.
Cô không nói ra rằng, khi ở Lâm Thị bị ép phải học một mình, bị ép phải chịu sự cô lập, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu nếu là anh trai thì anh ấy đối mặt với tình huống này sẽ làm thế nào.
Anh trai nhất định sẽ lạnh lùng coi họ như những hạt bụi không đáng kể, sau đó làm việc của mình làm mọi việc một cách hoàn hảo. Thế là cô bắt chước dáng vẻ của Phương Ẩn Niên, học cách xem nhẹ những điều khó xử đó, nỗ lực làm cho mình trông có vẻ mạnh mẽ không cần bạn bè.
Trong các buổi yến tiệc, cô học theo dáng vẻ của anh trai, nâng ly rượu và nỗ lực mỉm cười, ứng đối một cách dịu dàng lịch sự.
Dường như từ lúc gặp hắn, cô chưa bao giờ thực sự có một ngày rời xa hắn.
Cách hành xử của cô nơi đâu cũng có bóng dáng của hắn.
Hai người họ giống như hai cây đại thụ, bề ngoài nhìn chiều cao, cành lá khác nhau, không hề liên quan nhưng chỉ có hai người họ biết ở dưới lớp đất ẩm ướt tăm tối, những bộ rễ chằng chịt đã sớm đan xen quấn quýt vào nhau giống như mạch m.á.u, không thể tách rời.
“Không nói chuyện của tôi nữa, ânh bây giờ thế nào rồi?”
Khấu Thanh cười quay đầu nhìn anh ta.
“Tôi đăng ký vào trường truyền thông, điểm đủ rồi. Tôi cũng đã thành lập một ban nhạc của riêng mình.”
Trình Thu nhanh ch.óng chớp mắt nói.
“Ban nhạc? Tên là gì?”
Khấu Thanh cười, nhớ lại Trình Thu trước đây đi theo Lý Vân Tán, khóc lóc nói cây đàn guitar của mình bị đập.
“Tên là Thanh Phong.”
Trình Thu không cười, giọng điệu trầm ổn.
“Vậy hôm nay anh đến đây làm gì?”
Khấu Thanh hỏi.
“Đến để chỉ đạo mấy đứa nhóc.”
“Gọi người ta là nhóc con, chẳng phải anh cũng mới tốt nghiệp sao?”
Hai người nhìn nhau cười.
--
Tiếng chuông tan học vang lên. Khấu Thanh và Trình Thu dựa vào lan can nhìn đám học sinh ùa vào câu lạc bộ guitar, đều là học sinh lớp 10 mang theo chút non nớt và những nụ cười vẫn còn ngây thơ hồn nhiên.
“Đi, vào xem thử không?”
“Đi.”
Khấu Thanh đi theo Trình Thu vào câu lạc bộ guitar, thấy hai thành viên ban nhạc kia đã đứng ở trung tâm, một người đã cầm dùi trống ngồi trước bộ trống jazz, một người đứng trước cây đàn piano điện, hai tay đã đặt lên phím đàn.
Trình Thu từ bên cạnh lấy một cây đàn guitar điện đeo lên người, thuận tay gảy nhẹ dây đàn, tiếng đàn trong trẻo lập tức gây ra một trận xôn xao, đám học sinh ngồi dưới bắt đầu hoan hô.
Khấu Thanh vừa định đi xuống hàng ghế khán giả thì bị Trình Thu bắt lấy cổ tay. Ánh mắt anh ta giống hệt như lúc mười bốn tuổi ở tiểu lễ đường của Đại học Nham Sơn muốn cô lên sân khấu hát một bài.
Giữa tiếng nhạc cụ và tiếng ồn ào của học sinh, cậu nắm c.h.ặ.t cổ tay cô:
“Từ năm tôi mười ba tuổi đã muốn thành lập ban nhạc của riêng mình, để, để có thể cùng em biểu diễn một lần.”
“Nếu không phải vì em, có lẽ tôi đã ở nước ngoài học ngành máy tính khô khan mà tôi không thích. Em có bằng lòng làm ca sĩ chính của Thanh Phong một lần không?”
Khấu Thanh nhìn ánh mắt anh ta, cười:
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Giai điệu quen thuộc vang lên, các thành viên khác của ban nhạc đứng sau lưng cô.
Khấu Thanh mặc chiếc váy trắng, lại một lần nữa cầm micro đứng ở trung tâm.
Sự bùng nổ trong lòng cô thông qua micro hóa thành những nốt nhạc nhảy múa trong không khí. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính khúc xạ thành những tia sáng bảy màu. Giữa khoảnh khắc ch.ói lòa đó, lần này trước mắt cô không hiện lên gương mặt của bất kỳ ai.
Không có gương mặt của anh trai hay ông nội.
Cô chỉ nhìn thấy chính mình.
Trong con ngươi của những bạn học đang ngẩng đầu, mặt đầy ý cười hưng phấn hát theo điệu nhạc, cô thấy một hình ảnh của chính mình đang cầm micro, lấp lánh tỏa sáng.
--
Cuối hạ trời vốn không lạnh như vậy, nhưng vừa qua một trận bão nên không khí lạnh ập đến bất ngờ, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Khấu Thanh đi bộ về nhà ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát, những bông hoa li ti rơi đầy trên mặt đường nhựa.
Cả thế giới như được cơn bão gột rửa, thị trấn nhỏ cũ kỹ có một vẻ ẩm ướt, tươi mới.
Bầu trời giống như một mặt hồ xanh biếc, đã trở lại bình lặng.
Cô mặc váy quá mỏng không đủ ấm nên lạnh đến rùng mình. Cô sờ sờ cánh tay đã nổi da gà của mình.
Ven đường không ít cành cây bị gãy vẫn còn nằm lại đó. Những quán nhỏ ven đường cũng đã bắt đầu lên đèn.
--
Hết chương 106.
