📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Rêu Xanh - Hàn Chi Sơ Vũ

Chương 96:




Khấu Thiếu Tần hỏi.
Khấu Thanh nhìn chằm chằm Tôn Chí Minh, muốn xem anh ta có nói ra chuyện ở huyện Vãn Sơn hay không. Tôn Chí Minh liếc nhìn cô một cái rồi quay sang Khấu Thiếu Tần nói:
“Bọn cháu mới quen thôi ạ. Cháu còn đang tự hỏi đây là em gái nhà ai mà trước đây chưa từng gặp.”
“Ha ha ha, vừa định giới thiệu hai đứa với nhau thì đã gặp rồi. Nó mới từ nước ngoài về, cháu không biết cũng phải.”
Khấu Thiếu Tần nói.
Tôn Chí Minh cười phụ họa.
Khấu Thiếu Tần nói xong liền đi về phía bên kia, chỉ để lại Khấu Thanh và Tôn Chí Minh. Khấu Thanh ngồi trên chiếc ghế cao, hai khuỷu tay đặt lên bàn, bờ vai và cổ thanh tú như một con thiên nga trắng mỏng manh.
Tôn Chí Minh đứng sau lưng bên phải cô. Thiết kế hở lưng của chiếc váy vốn đã khiến cô không thoải mái, giờ lại có Tôn Chí Minh cứ đứng sau lưng càng khiến cô khó chịu hơn. Cô bèn dứt khoát bước xuống ghế.
“Có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Tôn Chí Minh đề nghị, vươn tay ra mời Khấu Thanh.
Khấu Thanh gật đầu. Đêm xuống, con đường nhỏ yên tĩnh. Hai người một trước một sau đi qua một bức tường vòm phủ đầy hoa chìa vôi xanh, hương hoa thơm ngát xộc vào mũi. Chiếc xích đu trong sân sau khẽ lay động, trên giàn treo đầy những bông chìa vôi xanh đang nở rộ. Dây thừng bằng gỗ cũng được quấn hoa, trên đó đặt một chiếc gối ôm.
Khấu Thanh mang giày cao gót đi lại hơi mỏi nên ngồi xuống xích đu, tay vịn vào hai bên dây thừng. Những bông hoa chìa vôi quấn quanh dây thừng cọ vào tay cô gây cảm giác ngưa ngứa.
Tôn Chí Minh đứng sau xích đu, định đưa tay ra đẩy nhưng Khấu Thanh quay đầu lại nói:
“Không cần đẩy đâu, tôi tự từ từ đu là được rồi.”
Thế là Tôn Chí Minh buông tay, đi đến phía đối diện xích đu. Anh ta dựa vào bức tường trắng, châm một điếu t.h.u.ố.c rồi nói:
“Tôi thật không ngờ có thể gặp em ở đây.”
Khấu Thanh cười không nói gì, tự mình nhẹ nhàng đung đưa xích đu.
“Hóa ra em là con gái nhà họ Khấu, vậy tại sao em lại ở cùng với Phương Ẩn Niên? Theo tôi biết, nhà họ Khấu ngoài cậu thiếu gia đã c.h.ế.t kia ra thì không có đứa con trai nào họ Phương cả.”
Tôn Chí Minh đến khu vườn, thả lỏng hơn không còn vẻ lịch lãm như trong sảnh tiệc nữa.
Khấu Thanh lạnh lùng nhìn anh ta dựa vào tường, phía sau lưng qua cửa sổ vẫn có thể thấy sảnh tiệc đang ăn uống linh đình.
“Sao em không cảm ơn tôi?”
Tôn Chí Minh nói.
“Tại sao tôi phải cảm ơn anh?”
Khấu Thanh theo nhịp xích đu nhẹ nhàng đung đưa, tà váy màu xanh tre như những cánh hoa trải rộng trên xích đu, mái tóc dài bị gió thổi bay nhẹ.
Tôn Chí Minh dừng lại một chút rồi cười:
“Cái cách em nói chuyện lúc nãy thật giống một người nào đó.”
Khấu Thanh hiểu anh ta đang nói đến ai, nên cô nhẹ nhàng đặt mũi chân xuống đất để dừng xích đu lại giọng nói trong trẻo:
“Tôi không có lý do gì để cảm ơn anh. Tuy anh không nói ra là anh quen tôi nhưng đó chẳng qua là vì mối quan hệ giữa nhà họ Khấu và nhà anh mà thôi, không liên quan gì đến tôi cả nên tôi cũng sẽ không cảm ơn anh.”
Tôn Chí Minh dựa vào tường nói:
“Nghe nói Phương Ẩn Niên tự sát rồi, em có biết không?”
Bàn tay đang nắm dây xích đu của Khấu Thanh từ từ siết c.h.ặ.t lại, cô hỏi ngược:
“Anh nói gì?”
“Xem ra nhà họ Khấu đúng là không cho em biết gì cả. Phương Ẩn Niên tự sát từ năm ngoái, c.h.ế.t lâu rồi.”
Tôn Chí Minh cười nói.
Khấu Thanh nhíu mày nhưng đầu óc lại bình tĩnh lạ thường. Rõ ràng tháng Ba vừa rồi Phương Ẩn Niên còn xuất hiện trong lễ tuyên thệ của cô, sao có thể c.h.ế.t được.
Nhưng mà, tự sát.
Cơ thể cô từ từ run rẩy. Không thể phủ nhận rằng, anh trai là người có thể làm ra chuyện như vậy.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ sau gáy cô lên.
“Thật ra có một chuyện tôi đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Trước đây ngại có Phương Ẩn Niên ở đó nên tôi mới không nói. Thật ra, tôi quen em sớm hơn em nghĩ nhiều, mỗi lần tôi đứng cạnh Phương Ẩn Niên đều là để có thể đến gần em hơn một chút.”
Tôn Chí Minh vừa nói vừa đi đến bên cạnh Khấu Thanh vươn tay v**t v* bàn tay đang nắm xích đu của cô.
“Chẳng phải anh thích Lý Vân sao?”
Khấu Thanh cau mày, dứt khoát rời khỏi xích đu và hỏi lại.
Cô thấy rõ gương mặt Tôn Chí Minh méo mó đi trong một khắc nhưng anh ta điều chỉnh lại rất nhanh:
“Đó là trước khi gặp em thôi.”
Khấu Thanh không tin, cô đứng trên bãi cỏ định quay người đi ra ngoài thì gót giày lại bị lún vào đất. Cô cau mày và bị Tôn Chí Minh giữ lại.
“Buông tay ra, sảnh tiệc ở ngay phía sau, anh muốn tôi hét lên sao?”
Khấu Thanh nói, giằng tay anh ta ra.
“Tại sao em lại không thể thích tôi?”
Tôn Chí Minh nhíu mày, định đưa tay ra bế Khấu Thanh ra khỏi bãi cỏ.
“Buông tay!”
Khấu Thanh khó chịu dứt khoát cởi giày cao gót ra.
Đúng lúc đó, từ tấm kính phía trên đột nhiên vang lên tiếng gõ ngón tay nhẹ nhàng. Cô đứng ở dưới ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trong sảnh tiệc đang vẫy tay với Tôn Chí Minh. Vì góc nhìn hạn hẹp nên cô chỉ thấy bàn tay trên cửa kính, thon dài và đẹp đẽ.
Sắc mặt Tôn Chí Minh lập tức trở nên khó coi có chút vặn vẹo. Anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi quay đầu rời đi.
Khấu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chiếc giày cao gót bên trái vẫn còn lún trong bãi cỏ, vì chạy vài bước nên chân cô dính đầy bùn, giờ một chân cao một chân thấp.
Cô không do dự, dứt khoát ném luôn chiếc giày bên phải đi, bước qua bãi cỏ rồi lại ngồi lên xích đu đung đưa.
Ở nhà họ Khấu, cô chưa bao giờ thực sự vui vẻ, ngay cả những khoảnh khắc thư giãn như thế này cũng rất hiếm hoi. Bây giờ kỳ thi đã kết thúc, cô cuối cùng cũng hoàn thành được một việc lớn. Những chuyện từng bị cô cố tình gạt đi không nghĩ đến lại một lần nữa hiện về trong đầu.
Đặc biệt là những lúc ở giữa đám đông, cô lại càng hy vọng người đó có thể xuất hiện bên cạnh nắm lấy tay cô như hàng ngàn lần trước đây.
Hương hoa chìa vôi trong không khí ngày càng nồng nàn. Cô hít hít mũi nghĩ đến câu nói của Tôn Chí Minh, Phương Ẩn Niên tự sát.
Vừa nghĩ đến đó cô liền thấy một người từ phía sau đi ra. Hắn mặc một bộ vest đen tuyền, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen. Chất liệu vest thượng hạng khiến vóc dáng hắn trông thẳng tắp, anh tuấn. Anh đeo một cặp kính gọng bạc, dưới ánh trăng hơi phản quang.
Khi hắn đến gần hơn Khấu Thanh mới nhìn rõ mặt.
Một gương mặt trắng xanh, tuấn tú đến mức không giống đàn ông, khí chất sắc bén mang theo chút áp bức của kẻ bề trên. Hắn nhẹ nhàng đẩy gọng kính để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Khấu Thanh nhất thời cứng họng, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên cỏ như đang mơ mà nhìn người đó bước đến.
“Sao không gọi anh?”
Giọng Phương Ẩn Niên thanh lãnh, mang theo một khí chất trầm ổn hơn so với mấy năm trước, gần như không còn nhìn ra dáng vẻ sa sút u tối ngày nào.
Khấu Thanh ngây người, vô thức liếc nhìn vào sảnh tiệc qua cửa sổ, cô nắm c.h.ặ.t dây xích đu thấp giọng hỏi:
“Sao anh lại đến đây? Khấu Thiếu Tần ông ấy…”
--
Hết chương 95.
 

 
Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)