Sau Tết mấy ngày là đến Tết Nguyên Tiêu, nhà bếp nấu một nồi bánh trôi, mỗi vị Cố Tư Vũ đều nếm thử hai viên nên no căng cả bụng. Tối đến, cô cùng Sa Thụy Kim ra phố đi dạo cho tiêu bớt.
Hai bên đường có rất nhiều người bán hàng đang ngồi co ro trong gió lạnh, rao bán tranh và đủ loại đồ lưu niệm. Có một ông lão kéo đàn nhị khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, không bật đèn như các sạp hàng khác mà chỉ lặng lẽ ngồi kéo đàn trong bóng tối, phía trước đặt một mã thanh toán.
Cố Tư Vũ ngập ngừng giây lát rồi dừng lại quét mã chuyển cho ông lão hơn chục tệ. Sa Thụy Kim chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh chờ cô.
Trên phố đông nghịt người, mạng chập chờn, điện thoại của Cố Tư Vũ mãi chẳng tải nổi trang, vì thế hai người đành đứng lại thêm một lúc.
Chừng ba phút sau, có nhân viên quản lý trật tự đô thị đi tới yêu cầu ông lão dọn hàng. Dù sao đây cũng là thủ đô nên dĩ nhiên không có chuyện cưỡng chế thô bạo.
Cố Tư Vũ theo bản năng liếc nhìn Sa Thụy Kim, đúng lúc nghe thấy ông lão cất tiếng: “Cô gái, cô cứ quét mã nhé.” Nói rồi, ông bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.
Sau khi thanh toán xong, Sa Thụy Kim nói với cô: “Đi thôi.”
Ông nhận ra Cố Tư Vũ dường như muốn nói gì đó nên bổ sung thêm một câu: “Chắc ông ấy không xin phép ban quản lý để biểu diễn trên phố.”
Cố Tư Vũ chợt hiểu ra: “Thảo nào ông ấy không bật đèn.”
Đôi khi, Cố Tư Vũ cảm thấy những mâu thuẫn trong con người Sa Thụy Kim thật khó dung hòa. Ông hội tụ đủ phẩm chất của một nhà quản lý, nhưng lại nhìn nhận lịch sử từ góc độ của nhân dân, thừa nhận vai trò chủ thể của quần chúng.
Không ít lần, Cố Tư Vũ muốn hỏi ông những câu hỏi sắc bén hơn, chẳng hạn Sa Thụy Kim có bao giờ coi bản thân cũng là một phần của nhân dân hay không.
Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy nét mặt mọi người đều rạng rỡ trong bầu không khí hân hoan của ngày lễ, dường như chỉ có mình cô là lạc lõng vào khoảnh khắc này.
Nghĩ vậy, cô khẽ quay sang nhìn Sa Thụy Kim đang bước đi bên cạnh.
Bóng tối trên gương mặt Sa Thụy Kim càng trở nên rõ nét trong môi trường thiếu ánh sáng, khiến ông trông càng thêm lạnh lùng và nhuốm màu phong sương.
Cô chợt nhớ đến những con người từng xuất hiện từ rất lâu trước đây, chẳng hạn như vị Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông hơn chục năm về trước. Dường như ông chưa từng thay đổi, tình cảm giữa họ không khiến ông biến chuyển chút nào, thứ đổi thay ở đây chỉ là cuộc đời và tính cách của Cố Tư Vũ.
Nhưng điều này cũng là lẽ thường tình.
Khi họ gặp nhau lần đầu, Sa Thụy Kim đã ngoài năm mươi, giữ chức vụ cao, ý chí kiên định, trải đời và có những quan niệm sống đã được định hình vững vàng. Do đó, Cố Tư Vũ chỉ có thể bị ông uốn nắn và ảnh hưởng, mà không bao giờ có được sức mạnh để tác động ngược lại.
Những cuộc đấu tranh tàn khốc là sợi chỉ xuyên suốt trong lịch sử và vận mệnh loài người. Trên thế giới này, thứ mà tình yêu có thể thay đổi gần như không tồn tại.
Liệu giữa ông và cô có tình yêu không? Hay nói cách khác, con người thật sự có thể yêu một người khác sao?
Sa Thụy Kim nắm lấy tay cô, truyền cho cô đôi chút niềm tin. Tâm trạng Cố Tư Vũ cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn hẳn.
Những gam màu của quá khứ đã phai nhạt, trở nên u tối không còn ánh sáng. Bầu trời đêm tối tăm mịt mù, chỉ có những ngọn đèn hoa đăng hai bên đường điểm xuyết cho cảnh sắc. Cố Tư Vũ bỗng hỏi: “Chánh văn phòng Sa này, chú sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?”
Thế rồi không đợi Sa Thụy Kim trả lời, cô đã giơ tay lên nhẩm tính tuổi tác của ông. Không phải cô quên, những chuyện như thế này cô vốn nằm lòng, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả ngày sinh của chính mình.
Phá vỡ sự im lặng, đôi khi chỉ là để ngăn bản thân khỏi những dòng suy nghĩ bất tận mà thôi.
Sa Thụy Kim đã quen với sự im lặng. Khi gặp Cố Tư Vũ, ông đã ngoài năm mươi, chẳng có mấy lời để nói với cô, cũng không có bí mật nào muốn chia sẻ. Thế nhưng, sự hiện diện của Cố Tư Vũ lại khiến ông cảm thấy thư thái, thậm chí có thể nói là bình yên.
Thực ra đây không phải một chuyện tốt. Nếu ở tuổi ba mươi, ông gặp một người phụ nữ mang lại cho ông cảm giác như vậy, ông nhất định sẽ tránh xa.
Cảm giác này quá đỗi xa lạ, giống như một “cạm bẫy vô hại”. Hơn nữa, trước khi đạt được mục tiêu, ông sẽ không đời nào vướng vào một mối quan hệ khiến bản thân say đắm, và cũng không để nó trở thành mối đe dọa thật sự đối với hôn nhân.
Thực ra ông và Cố Tư Vũ rất giống nhau, đều mang trong mình một nỗi ám ảnh gần như cố chấp đối với cảm giác an toàn. Nhưng Cố Tư Vũ yếu đuối hơn, dễ bị ông chi phối và sẵn sàng trao đi toàn bộ tình cảm vì những ảo tưởng của bản thân mà không toan tính vụ lợi.
Nhờ vậy mà khi tuổi ngoài sáu mươi, thời điểm cuộc đời đã đạt đến sự viên mãn, Sa Thụy Kim mới có được một mối tình khiến ông thoải mái và dễ chịu.
Xét theo một khía cạnh nào đó, số mệnh quả thực đã ưu ái ông.
“Sao thế?” Ông hỏi, “Em đang tính tuổi đấy à?”
Cố Tư Vũ đáp: “Em đang nghĩ, có khi ông lão kéo đàn nhị ban nãy sinh cùng năm với chú.”
Có lẽ ông ấy cũng là một người ngoài sáu mươi, từng đi qua vô số những năm tháng cuồng nhiệt, bốc đồng và chứng kiến quá nhiều hiện thực kỳ ảo, nên trên người không tránh khỏi việc mang theo dấu ấn của thời đại.
Sa Thụy Kim hơi bực. Biệt tài khiến người ta mất hứng và thói quen suy nghĩ thái quá của Cố Tư Vũ đã có từ hơn mười năm về trước. Nhưng khi đó, cô còn e sợ trước quyền lực và địa vị của ông nên có những lời không dám thốt ra. Còn giờ đây, được ông dung túng quá độ, cô trở nên tuỳ tiện hơn hẳn.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hai người ra ngoài đi dạo. Trong bầu không khí hân hoan như thế, cớ sao cô lại khăng khăng gặng hỏi những chuyện mà bản thân vốn không thể giải quyết này?
Ông bực bội đưa mắt nhìn sang chỗ khác, bàn tay vừa nới lỏng đã bị Cố Tư Vũ nắm chặt. Cô còn tiến thêm một bước, ôm ghì lấy cánh tay ông như thể đây là chỗ dựa duy nhất. Cô không nhận ra tâm trạng của Sa Thụy Kim mà vô tư nói ra suy nghĩ của mình: “Trên đời này, nếu có một phiên bản khác của chú, thì cũng sẽ có một phiên bản khác của em.”
“Chánh văn phòng Sa à, chúng ta may mắn thật đấy.”
Câu nói ấy khiến Sa Thụy Kim phải quay sang nhìn cô. Ông hơi cúi xuống, trông thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Cố Tư Vũ thì thoáng chấn động, đáp lời: “Ừm.”
Cố Tư Vũ còn định nói thêm gì đó nhưng bị Sa Thụy Kim ngăn lại. Ông nói: “Hôm nay là rằm tháng Giêng đấy đồng chí Tư Vũ. Tạm gác lại những suy nghĩ đó đi… để mai hẵng nghĩ.”
Cố Tư Vũ ngẩn ngơ, ngẩng lên nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh. Cô không rầu rĩ, mà mang một vẻ cam chịu nhưng nhẹ nhõm. Cô đáp: “Ừm, nghe lời đồng chí Thụy Kim vậy.”
Sa Thụy Kim liếc nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thấy chẳng có gì đáng để mở lời. May mà Cố Tư Vũ vẫn chưa buông tay ông. Tầm mắt cô dời sang phía bờ sông không xa, nơi ánh đèn rực rỡ phản chiếu những tia sáng cam lấp lánh trên mặt nước đen kịt.
Một lúc sau, cô lên tiếng biện giải cho mình. Trước mặt Sa Thuỵ Kim, cô luôn giữ một sự chân thành cởi mở đến kinh ngạc: “Em không… nghĩ gì đâu… chỉ là, thấy ai đó sống không tốt, em lại không kiềm chế được mà nhìn người ta…”
“Tôi biết.” Sa Thụy Kim nói, “Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn đi dạo cùng em thôi. Nếu các vấn đề phức tạp trong xã hội có thể giải quyết bằng ý chí của một vị lãnh đạo nào đó, thì chúng ta đã chẳng cần đến nhiều người như vậy.”
Ông ngừng lại giây lát rồi nói tiếp:“Hơn nữa, em luôn có thói quen gán mọi bất mãn trước các vấn đề xã hội lên tầng lớp lãnh đạo, cụ thể hơn là lên người tôi.”
Trong tiềm thức, cô luôn có một kiểu logic quy kết như thể mọi vấn đề của xã hội đều là lỗi của những lãnh đạo cấp cao như Sa Thụy Kim. Và vì cô không quen biết ai khác trong số họ, nên tất cả mặc nhiên dồn lên người ông.
Cố Tư Vũ hơi nhíu mày: “Nhưng đây là một cách nghĩ rất phổ biến mà.”
“Nhưng tôi không thích em nhìn nhận về tôi như vậy.”
Cố Tư Vũ sững lại, môi mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thốt nên lời.
“Chú sắp nghỉ hưu rồi, em sẽ không nhìn chú theo cách đó nữa.” Cô lẩm bẩm, “Vả lại chú cũng đâu phụ trách vấn đề xây dựng đô thị thủ đô. Ừm, em chưa đến mức…”
Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, mình thực sự đã gán cho Sa Thụy Kim những điều vượt ra khỏi chính con người ông. Sa Thuỵ Kim không chỉ đại diện cho bản thân ông, mà còn phản ánh cả hình ảnh của tầng lớp lãnh đạo cấp cao.
Đây vốn là một cách suy nghĩ hết sức nhập nhằng. Bởi trên thực tế, mỗi người chỉ phụ trách phần việc của riêng mình, có lẽ chỉ có lãnh đạo tối cao mới cần chịu trách nhiệm cho tình hình tổng thể, bất kể là tốt hay xấu của đất nước.
Khi trở về thì đã gần chín giờ. Nếu sống một mình, có lẽ giờ này Cố Tư Vũ mới bắt đầu ra ngoài dạo, nhưng Sa Thụy Kim thì đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ông là người có lối sống kỷ luật, những khi không có việc thì mười giờ hơn đã lên giường đi ngủ, nếu có chút “hoạt động trên giường” thì cũng chỉ đến tầm mười một giờ.
Đa phần Cố Tư Vũ sẽ ngủ ngay sau đó cùng ông. Có vài lần mệt nhưng không chợp mắt được, cô mang theo dư âm của cuộc h**n **, trở về phòng nằm nghịch điện thoại hoặc xử lý công việc.
Đêm nay, đang giữa chừng thì Sa Thụy Kim đổi tư thế. Cố Tư Vũ khẽ kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, bàn tay chống lên cơ bụng của ông, đôi mày khẽ nhíu lại, có chút không hài lòng mà trừng mắt lườm ông một cái.
Đến khi kết thúc, thắt lưng cô đã mỏi nhừ, đôi chân rã rời bước xuống đất.
Sa Thụy Kim ngồi trên giường, toàn thân toát lên vẻ thỏa mãn khoan khoái, nửa dưới bụng ông chìm trong bóng tối. Thấy Cố Tư Vũ định xuống giường, ông theo phản xạ vươn tay nắm lấy cổ tay cô, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ từng đường nét dưới ánh đèn mập mờ trong phòng ngủ.
“Đi đâu thế?”
“Tắm chứ đi đâu.” Cố Tư Vũ hơi khó hiểu.
“Tắm mà phải sang phòng bên à?”
Tối nay cô còn phải viết báo cáo. Những ngày gần đây quá mải mê vào “công trình nghiên cứu” liên quan đến Sa Thụy Kim, Cố Tư Vũ buộc phải thừa nhận bản thân đã sa đà mà xao nhãng công việc chính.
Báo cáo tổng kết giữa kỳ của chương trình trao đổi học giả thỉnh giảng cần nộp vào đầu tháng ba, vậy mà đến nay cô mới chỉ dựng được phần khung. Nội dung chi tiết và tài liệu thu thập cũng mới hoàn thành được một nửa.
