📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 17:




Tôi chắc chắn rằng giáo sư hướng dẫn của tôi đã bị trả đũa.

Cuối năm là thời điểm các viện nghiên cứu ồ ạt tổ chức hội nghị để giải ngân kinh phí. Các thầy cô trong viện đi khắp cả nước tổ chức tọa đàm, gần như ngày nào tôi cũng phải mang vài ba tờ hóa đơn thanh toán đến phòng tài vụ.

Nhưng giáo sư của tôi thì không.

 

Tính khí của thầy tệ đi qua từng tuần, các buổi họp nhóm cũng diễn ra trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Mọi người đọc tài liệu và báo cáo tiến độ luận văn theo đúng quy trình, sau đó rôm rả bàn tán trong nhóm chat về việc tại sao tuần nào thầy cũng cau có không vui.

Một anh khoá trên nói sách của thầy không được xuất bản nên bây giờ thầy đang vô cùng rầu rĩ. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên, chẳng lẽ chính sách hiện nay nghiêm ngặt đến mức đó rồi sao?

Tất nhiên là không phải vậy. Sách cùng đề tài của các thầy cô khác vẫn được xuất bản trong nước như thường.

 

Tôi đại khái đoán ra được nguyên do. Sau khi sự hả hê ban đầu qua đi, tôi nhanh chóng không cười nổi nữa.

Cuốn sách này là kết tinh từ thành quả nghiên cứu thực địa suốt hơn chục năm qua của thầy tại một khu vực trong nước, chứa đựng rất nhiều tâm huyết. Giờ đây không thể xuất bản trong nước, thầy chỉ còn cách tìm đến các nhà xuất bản ở nước ngoài hoặc khu vực Hồng Kông, Đài Loan. E rằng sau này sẽ chẳng có mấy ai đọc, ngoài vài người trong giới học thuật thì gần như chẳng ai ngó ngàng tới.

Trong một buổi họp nhóm, thầy đột nhiên thở dài cảm thán: “Mùa đông lạnh giá đến thật rồi, càng ngày càng khó sống hơn.”

 

Tôi không cảm thấy thương hại thầy, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút ngậm ngùi. Bởi lẽ ông ấy gặp chuyện thì tôi cũng khó mà yên ổn được.

Thầy tôi cần mẫn gây dựng sự nghiệp suốt mấy chục năm, luôn giữ thái độ thận trọng và cư xử đúng mực, chưa từng lỡ lời ở chốn đông người. Trong chuyên ngành của mình, ông miệt mài nghiên cứu suốt hai ba chục năm, cũng được coi là một trong những học giả hàng đầu ở vài mảng hẹp. Thế nhưng chỉ vì không hợp ý một vị lãnh đạo mà cả việc tham dự hội thảo lẫn xuất bản sách đều gặp trắc trở.

Sa Thuỵ Kim dĩ nhiên yêu chiều tôi, bởi dù sao tôi cũng đã hết lòng hết dạ với ông. Nhưng nếu tôi không còn tỏ ra ngoan ngoãn như một con thú cưng nữa thì sao? Nếu một ngày nào đó tôi làm ra chuyện ngu ngốc, liệu tôi có bị trả đũa như vậy hay không?

 

Đúng là nắm quyền sinh sát trong tay, muốn gì thì được nấy.

Không ai mời thầy tôi đi diễn thuyết nên thầy tự đứng ra tổ chức một hội thảo trong trường, mời hơn hai mươi vị học giả tham dự, phần lớn là phó giáo sư và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.

Đám học trò chúng tôi đương nhiên bị lôi đến để lo công tác hậu cần cho hội thảo.

 

Đúng vào khoảng thời gian đó, công việc của Sa Thuỵ Kim cũng tạm lắng xuống, ông vừa kết thúc chuyến khảo sát tại địa phương và xử lý xong một việc quan trọng.

Cuối năm là thời điểm các ban ngành bước vào giai đoạn tổng kết và quyết toán, công việc bộn bề. Tuy nhiên, do không còn phải xuống các địa phương khảo sát, Sa Thuỵ Kim cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi nên gọi tôi đến bầu bạn.

Có lẽ buổi tối sinh nhật đó đã kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn nên số lần ông đến gặp tôi cũng tăng lên đáng kể.

 

Chúng tôi nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ thời tiền sử đến hiện đại, từ trong nước ra ngoài nước, rồi từ Trái Đất bay thẳng lên vũ trụ bao la.

Ông chưa từng trải qua quá trình đào tạo nghiên cứu chuyên sâu, nhưng lượng kiến thức khổng lồ tích luỹ từ việc đọc sách và những trải nghiệm phong phú suốt mấy chục năm cuộc đời đã bù đắp cho điều này.

Nhiều vấn đề tôi chỉ nắm được về mặt lý thuyết, do đó cách diễn đạt thường khá trừu tượng và khó tránh khỏi thiếu sót, còn ông thì luôn có thể đưa ra dẫn chứng thực tế để bổ sung cho tôi.

 

Dù mọi chuyện rồi cũng quay trở về với chiếc giường, nhưng nhìn chung tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thoả mãn.

Tuy nhiên, vẫn có một đám mây u ám lẩn khuất trong tâm trí tôi. Vụ việc của thầy hướng dẫn như một lời cảnh tỉnh, khiến tôi bắt đầu lo sợ không biết đến bao giờ ông sẽ chán tôi, hoặc tôi vô ý làm ông nổi giận vì lỡ lời gì đó.

Thủ tục nhập học tiến sĩ vẫn chưa hoàn tất, mới đang ở giai đoạn công bố kết quả sơ tuyển. Do đó, tôi phải đảm bảo rằng trước khi chính thức nhập học vào năm tới, tôi không được để ông chán ghét mình.

 

Mang theo tâm thế ấy, tôi càng ra sức lấy lòng ông hơn. Chỉ tiếc tôi không có tài nguyên chính trị, cũng không có tiền bạc nên chỉ có thể dâng lên tấm chân tình và một cơ thể ngày càng nồng nhiệt.

Thông thường, một hội nghị cần được chuẩn bị trước vài tháng, từ việc xin trường phê duyệt, làm áp phích, soạn thư mời, biên tập kỷ yếu hội thảo, liên hệ và sắp xếp lịch với các chuyên gia, học giả, cho đến việc liên lạc với người tham luận. Nhưng hội nghị lần này của thầy tôi được tổ chức quá gấp, thời gian chuẩn bị eo hẹp. Vì vậy, khối lượng công việc dồn lên mấy người chúng tôi là rất lớn.

Tôi không dám từ chối mỗi khi Sa Thuỵ Kim “triệu kiến”. Ông chiếm đoạt thân xác, thời gian và bào mòn sức lực của tôi. Tôi chỉ còn cách rút bớt thời gian nghỉ ngơi, thức đêm hoàn thành công việc thầy giao và viết nốt luận văn tốt nghiệp.

 

Vào những ngày ông không xuất hiện, tôi còn phải đảm đương phần việc cuối năm vốn đã chất đầy của vị trí trợ lý.

Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến sắc mặt tôi trở nên tiều tụy. Một câu hỏi bâng quơ “sao trông mệt mỏi vậy?”của Sa Thuỵ Kim đã khiến tôi phải sử dụng kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm dưới mắt.

Việc liên tục làm việc với cường độ cao như vậy cuối cùng cũng dẫn đến sự cố, trớ trêu thay lại xảy ra đúng vào ngày bế mạc hội nghị. Tôi đã ngủ quên.

 

Khi mở mắt thì đã chín giờ rưỡi. Tối qua do quá mệt, tôi quên sạc pin nên điện thoại lúc này đã sập nguồn. Vừa bật máy lên đã thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ chị khóa trên, ba cuộc từ thầy và hàng loạt tin nhắn tag tên tôi trong nhóm công tác hội nghị.

@Cố Tư Vũ mau đến nhanh đi, thầy sắp nổi điên rồi!

Cơn ngái ngủ lập tức tan biến. Tôi vội thay đồ, vừa đi xuống lầu vừa buộc tóc, rồi cưỡi chiếc xe đạp công cộng phóng thục mạng đến hội trường.

 

Có lẽ ngại nơi công cộng nên thầy không mắng chửi học trò như mọi khi, chỉ hỏi: “Em bị làm sao vậy? Chuyện quan trọng thế này mà em cũng ngủ quên được sao?”

“Em xin lỗi thầy, dạo này em thật sự quá mệt…”

Chắc hẳn sắc mặt xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng của tôi đã khiến thầy giật mình. Ông ấy im lặng một lúc rồi dặn dò một cách chân thành: “Em nhớ cho kỹ, đây là trường học, còn tôi là thầy giáo của em. Em phạm lỗi một lần tôi không so đo với em, chỉ nói em vài câu là coi như xong chuyện. Nhưng sau này đi làm, chỉ cần em làm phật lòng cấp trên hay làm hỏng việc một lần thôi là có thể bị cho ra rìa luôn đấy.”

 

Tôi gật đầu đáp: “Cảm ơn thầy, em ghi nhớ rồi ạ. Em thật sự xin lỗi thầy.”

Ông xua tay ra hiệu cho tôi đi làm việc.

Tôi bước đến bàn đăng ký trước cửa hội trường. Mấy người trong nhóm vây lại hỏi thầy có mắng gì không, tôi khẽ lắc đầu nói không sao. Mũi hơi nghẹt, tôi khịt mũi mấy cái, cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.

 

Với tâm lý muốn bù đắp lỗi lầm, buổi trưa và chiều tôi làm việc gấp đôi, tay cầm micro chạy khắp hội trường, thỉnh thoảng còn ra cửa giúp bê đồ, rót nước.

Cơn khó chịu âm ỉ ban đầu nhanh chóng chuyển thành đau nhức. Đến cuối giờ chiều, cơn đau tăng lên khiến tôi có cảm giác như có mũi khoan xuyên thẳng vào đầu, tạo ra một lỗ hổng trên hộp sọ và vô số vết nứt li ti lan rộng ra xung quanh.

Tôi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc, nhưng tin nhắn của Sa Thuỵ Kim lại đến ngay sau đó.

 

Ông biết thời gian này tôi bận chuẩn bị hội thảo nên không liên lạc với tôi. Hôm này là ngày cuối cùng, lễ bế mạc và bữa tiệc buổi trưa đã kết thúc, lúc này ông mới nhắn tin… Tôi có cần cảm ơn sự chu đáo này không?

Lời thầy nói ban sáng vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Đó đều là suy nghĩ thật sự của ông ấy.

Dù vế đầu “tôi không so đo với em” có thể chỉ là cách thầy giữ thể diện nơi công cộng, nhưng vế sau “làm phật lòng cấp trên một lần thôi là có thể bị cho ra rìa” thì chắc chắn là nói thật. Và tôi cũng đồng tình với điều này.

 

Do đó, tôi đã trở về phòng thoa lên mặt chút kem nền và kem che khuyết điểm, sau đó nhìn vào chính mình trong gương nở một nụ cười gượng gạo.

Trong lòng tôi vẫn ấp ủ hy vọng Sa Thụy Kim sẽ thương xót mình. Tôi cũng tin nếu thẳng thắn nói mình đang không khỏe, chắc hẳn ông sẽ để tôi nghỉ ngơi.

Nhưng tôi không dám đánh cược. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng.

 

Khi luồn tay vào trong áo tôi, ông thuận miệng hỏi: “Sao hôm nay người em nóng vậy? Thấy không khoẻ sao?”

Tôi khẽ lắc đầu, hổn hển phủ nhận. Tôi vờ như bản thân đang đắm chìm trong kh*** c*m, không còn sức để trả lời câu hỏi của ông. May mà ông cũng không thực sự để tâm đến sức khoẻ của tôi.

Tôi không phân biệt nổi cảm giác choáng váng lúc này là do đau đầu hay h*m m**n gây ra, chỉ thấy đầu óc không còn tỉnh táo. Khi Sa Thuỵ Kim tiến vào trong tôi, tôi đã không còn nói được thành lời.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)