📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 30:




Nửa đêm tỉnh giấc, cảm nhận được có người đang nằm ở phía bên kia giường, tôi thoáng ngẩn ngơ, bởi đây là lần đầu tiên tôi được trải qua cảm giác ấy.

Trong căn phòng tối đen như mực, tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tâm trí rối bời với đủ loại suy nghĩ hiện lên rồi biến mất. Cứ thế miên man suy nghĩ, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Trên giường chỉ còn lại mình tôi, chiếc đồng hồ treo trên tường hiển thị đã hơn mười giờ sáng. Tôi ngồi thừ ra một lúc, sau đó mặc quần áo chuẩn bị ra về.

 

Trên bồn rửa mặt đã chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng dùng một lần. Tôi mở ra dùng luôn, vừa đánh răng vừa nghĩ: Bí thư Tỉnh ủy quả nhiên làm việc đâu ra đấy, mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn.

Chỉ e nơi đây chính là hành cung giải trí của ông.

Sa Thụy Kim tách bạch rất rõ giữa công việc và đời tư, cũng vì thế mà lần này ông mới sai một người tài xế tôi chưa từng gặp đến đón. Trước đây đều là ông đích thân tới đón, nên tôi chưa từng bận tâm xem người cầm lái là ai.

 

Tôi từ từ suy ngẫm, thực ra trong hai năm đầu khi chưa phát sinh quan hệ, số lần chúng tôi gặp mặt cũng không nhiều, phần lớn là ngồi trên xe ông trò chuyện đôi ba câu. Khi đó, tôi từng gặp thư ký Bạch vài lần, thậm chí còn cùng trao đổi về các chính sách của tỉnh Hán Đông.

Ngày ấy, Sa Thụy Kim thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chuyện công việc, thư ký Bạch cũng góp lời. Nhưng từ khi mối quan hệ tình nhân thực sự bắt đầu, giữa tôi và Sa Thụy Kim đã hoàn toàn tách biệt về mặt công việc.

Ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng tôi chợt dâng lên nỗi trống trải mơ hồ. Tôi lấy chiếc bánh mì mua từ hôm qua ra khỏi tủ lạnh, vừa ăn vừa hâm nóng lại sữa. Nơi này đúng là tiện thật, cái gì cũng có, mặc dù nhìn qua thì hầu như chẳng mấy khi được dùng đến.

 

Nhớ ra mình đã hẹn với bên môi giới đi xem nhà vào buổi chiều, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy nôn nao.

Đến khi sữa hâm xong, chiếc bánh mì cũng đã bị tôi ăn gần hết.

“Sắp đến giờ ăn trưa rồi, sao Tư Vũ vẫn còn đang ăn sáng thế này?”

 

Tôi khựng lại, mải mê nghĩ ngợi nên không phát hiện ông đã trở về, thế là buột miệng đáp theo phản xạ: “Bánh mì này ngon lắm, ngài có muốn ăn thử không?” Tôi giơ phần bánh đang cầm lên cho ông, nhưng chợt nhớ ra đây là bánh mình ăn dở nên vội vàng rụt lại.

“Mỗi loại em đều mua hai phần, ngài ăn phần kia…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Sa Thụy Kim đã cúi xuống, cắn một miếng bánh trong tay tôi. Tay tôi lập tức cứng đờ cả lại, nhất thời không biết phải nói gì.

 

Sa Thụy Kim điềm nhiên cất tiếng: “Cũng được, không bị ngọt quá.”

Tôi vội rụt tay lại, nhét nốt chỗ bánh vào miệng nhai nuốt để ông khỏi ăn tiếp, xong xuôi mới nói: “Ngài quá khen rồi. Với ngài thì lời khen có cánh nhất dành cho các món ngọt là “không bị ngọt quá” phải không ạ?”

Tôi vẫn nhớ chuyện chiều nay phải đi xem nhà, nhưng thấy ông dường như không tự ý thức được nên đành phải chủ động nhắc nhở. Lúc này, tôi thấy rõ vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên mặt Sa Thụy Kim, dù cảm xúc ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Ông cất giọng thản nhiên như thể chỉ buột miệng nói ra: “Nếu em muốn thì có thể ở lại đây.”

Tôi lập tức lắc đầu, khẳng định bản thân không có ý nghĩ viển vông đó.

Đang định nói tiếp thì Sa Thụy Kim đã đứng dậy, lấy đĩa cherry và việt quất trong tủ lạnh mang đến bồn rửa.

 

Ông rất cao, đứng rửa ở bồn phải hơi khom người xuống, vài giọt nước bắn lên tạo thành mấy vệt sẫm màu trên chiếc áo sơ mi trắng. Tôi ngồi ở bàn ăn một lúc, đợi ông rửa xong hoa quả rồi mang tới trước mặt mình.

“Không hổ danh là Hán Đông, ở quê em chưa từng thấy cherry to thế này.” Những quả cherry này có màu tím sậm, to cỡ quả mơ. Tôi cầm một quả lên nghịch.

“Mua nhiều hoa quả thế kia, em mà đi thì để hỏng hết à? Trung ương vừa ban hành chỉ thị quan trọng về an ninh lương thực. Cán bộ Đảng viên phải gương mẫu tiết kiệm, giảm thiểu lãng phí. Em làm thế này chẳng phải khiến tôi vi phạm chỉ thị sao?”

 

Ông đang muốn giữ tôi lại ư? Nhưng nghe giọng điệu lại như đang đùa vậy.

Tôi vốn là người thẳng thắn, vậy mà lúc này lại không dám đối diện với ẩn ý trong lời nói của ông.

“Không sao đâu. Kiểu gì cũng có người ăn thôi mà.” Tôi nói.

 

“Em không ăn thì ai ăn?”

Sa Thụy Kim chỉ thiếu nước nói thẳng “mua riêng cho em đấy”. Tôi hiểu ý, vì không quen với dáng vẻ này của ông nên lặng đi trong một thoáng, sau đó chỉ nói: “Có thể chia cho tài xế, trưởng phòng Bạch mà, cơ quan ngài thiếu gì người?”

Thái độ né tránh của tôi rõ mười mươi, Sa Thụy Kim chỉ cười mà không gặng hỏi gì thêm: “Vậy lát nữa tôi đưa em về.” Nghe thấy lời này tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ông lại nói tiếp: “Em mang chỗ đồ ăn vặt trong tủ lạnh về luôn đi, đám người già chúng tôi không ăn mấy thứ đó.”

 

Giọng điệu của ông không mang cảm xúc gì quá rõ rệt, nhưng tôi vẫn nghe ra được sự bất lực trong đó. Trái tim tôi bỗng chốc rung lên. Tôi vô thức đặt tay lên vai ông rồi nói: “Ngài đang độ tráng niên chứ đâu có già?”

Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận, nói như vậy chẳng khác nào đang nhấn mạnh rằng ông đã già khú đế.

Giây tiếp theo, những cảm xúc hiếm hoi kia biến mất, Sa Thụy Kim vẫn là vị Bí thư Tỉnh ủy đầy uy quyền và luôn khống chế cục diễn trong lòng bàn tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ông lấy cho một chiếc túi để dựng đồ, dặn hoa quả dễ hỏng nên mang hết về rồi tranh thủ ăn trong mấy ngày tới. Chỗ đồ ăn vặt cũng mang đi luôn, để dành nghỉ lễ ăn dần.

Vậy thì nhiều quá, tôi còn phải chuyển hành lý thì sao mang hết từng ấy được? Thế nên mỗi thứ tôi chỉ lấy một ít, vậy mà cũng đầy ắp cả một túi lớn.

Thấy tủ lạnh mới vơi được một phần ba, Sa Thụy Kim vẫn muốn tôi lấy thêm. Mãi đến khi tôi nói “phần còn lại để sau em quay lại ăn”, ông mới chịu thôi.

 

Tôi hiểu rõ Sa Thụy Kim muốn giữ tôi ở lại, nhưng trong lòng vướng quá nhiều điều nên không thể nào đồng ý.

Chưa nói đến việc trong đống hành lý của tôi còn có cả máy ghi âm, nhỡ bị phát hiện thì sao? Hơn nữa, ở đây dùng thiết bị điện tử rất bất tiện, ngay cả điện thoại cũng bị thu giữ. Việc biên soạn tài liệu lại phải làm online, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải bật camera để chứng minh mình đang làm việc ư?

Huống hồ, nếu thật sự dọn đến đây thì còn ra thể thống gì nữa? Sa Thụy Kim là Bí thư Tỉnh ủy, bận trăm công nghìn việc, một tháng triệu kiến tôi đôi ba lần đã là nhiều. Nếu sống hẳn trong căn nhà này chỉ để chờ chủ nhân xuất hiện, thì chẳng phải cô nhân tình không danh không phận như tôi đã biến thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng rồi hay sao?

 

Tôi không thích điều này. Đây là hành cung của Sa Thụy Kim, là thế giới thuộc về riêng ông, còn tôi thì không muốn trở thành một phần trong đó.

Mùa hè ở Hán Đông mưa dai dẳng. Cơn mưa rả rích đêm qua phần nào xua đi không khí oi bức kéo dài suốt mấy ngày gần đây. Hôm nay dù không mưa, nhưng bầu trời đầy mây u ám cho thấy có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.

Tôi bước đi trong gió một lúc rồi dừng lại dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn tán lá lay động theo từng cơn gió, phát ra âm thanh rì rào. Bất chợt, tôi nhớ đến tiếng mưa ngoài cửa sổ đêm qua, cùng hơi lạnh vương vấn trên người Sa Thụy Kim khi ông bước vào phòng.

 

Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong đầu tôi.

Có lẽ ông… rất cô đơn. Bởi xét cho cùng, có ai đứng trên đỉnh cao quyền lực mà không đơn độc? Nhưng chắc ông sẽ chỉ cười khẩy trước suy nghĩ đa sầu đa cảm này của tôi.

Trước khi đi xem nhà, tôi lấy một phần đồ ăn vặt ra chia bớt cho bà cô môi giới và chủ nhà. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là nhiều quá nên tôi thật sự không thể ăn hết.

 

Nhờ được người quen giới thiệu cho một bên môi giới đáng tin nên căn phòng này có điều kiện rất ổn. Thêm vào đó, tôi cũng đang rủng rỉnh nên quyết định thuê luôn căn phòng hơn hai mươi mét vuông, có nhà vệ sinh riêng và nằm ở vị trí không quá hẻo lánh này. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, chúng tôi lập tức ký hợp đồng và thanh toán luôn tiền thuê tháng đầu tiên.

Bên khách sạn vẫn còn một đêm nên tôi quay lại đó thu dọn đồ đạc. Chạy tới chạy lui mãi đến tối mới được nghỉ ngơi, tôi cảm thấy nhẹ cả người như vừa trút được một gánh nặng lớn.

Tôi càng thấy biết ơn Sa Thụy Kim, người đã cứu vớt tôi khỏi cảnh khốn cùng. Nằm dài trên giường khách sạn, tôi kể một tràng về tiện ích của căn phòng hơn hai mươi mét vuông kia. Ban đầu Sa Thụy Kim còn đáp lại mấy câu, sau đó ông nhắn: “Đến giờ họp rồi.”

 

Tôi vội trả lời: “Vâng, ngài làm việc đi ạ!”

Tôi ôm lấy chiếc gối to đùng của khách sạn, thích thú lăn lộn trên chiếc giường êm ái. Ngày mai phải đi mua ga trải giường và đồ dùng cá nhân mới, đang mải mê suy nghĩ thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Đã lâu không liên lạc, trái tim tôi bỗng nặng trĩu, vết thương đã đóng vảy như bị nứt toác, cơn đau buốt theo đó lan ra khắp lồng ngực.

Tôi do dự mất vài giây mới bắt máy. Giọng nói của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia dịu dàng đến bất ngờ. Bà hỏi tôi sao lễ tốt nghiệp đã qua hai ngày rồi mà vẫn chưa về nhà.

 

Quê tôi cách Hán Đông khá xa, muốn về phải đi xe giường nằm xuyên đêm. Thấy đã hai ngày mà tôi vẫn chưa về, bố mẹ sốt ruột nên cuối cùng vẫn phải gọi điện trước.

“Bố mẹ bảo con đừng vác mặt về nữa còn gì?” Tôi cố tỏ ra lạnh nhạt.

“Con làm bố mẹ mất mặt, con ra vẻ ta đây cơ mà?”

 

“Ơ… con bé này thật là…” Mẹ thở dài rồi nói: “Chuyện kia bố mẹ từ chối người ta rồi, con không đi thì thôi có gì to tát đâu. Hai tuần nay bố cứ hỏi khi nào con về mãi… À đúng rồi, còn học phí tiến sĩ nữa, bố mẹ biết con có học bổng nhưng chắc không đủ đâu, bố mẹ lo phần còn lại cho nhé…”

Bà ấy nói hết chuyện này tới chuyện khác. Ngồi trên chiếc giường lớn trong khách sạn, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào.

Không phải bố mẹ không thương tôi, mặt tốt và mặt xấu trong con người họ luôn tồn tại song song. Sự thờ ơ, kiểm soát, quan tâm, bao bọc và lo lắng của họ đều là thật. Tôi không thể hoàn toàn dựa dẫm, nhưng cũng chẳng có tư cách oán hận.

 

“Nghỉ hè con không về được đâu, con tìm được chỗ ở ổn định và trả tiền thuê tháng đầu rồi.”

Mẹ lặng đi một lúc, tôi cứ nghĩ biết tin này mẹ sẽ không vui, nhưng cuối cùng bà chỉ nói: “Con có đủ tiền không? Dạo này giá thuê nhà đắt đỏ lắm hả?”

“Con hỏi vay thầy cô rồi.” Tôi đáp bừa một câu.

 

“Mượn bao nhiêu? Mau trả cho người ta ngay đi.” Giọng bố bất ngờ vang lên, thì ra nãy giờ ông vẫn đang nghe máy.

“Con có bố có mẹ đàng hoàng, sao phải đi vay tiền người khác?”

Tôi báo giá tiền thuê nhà. Nghe xong bố mẹ im lặng một lúc, sau đó tôi nhận được tiền chuyển khoản, nhiều hơn con số tôi vừa nói một chút.

 

Tiền bạc không biết nói dối, lòng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Tôi thầm trách bản thân dễ mềm lòng, đồng thời nói với họ: “Con ổn mà. Cô Vương sắp xếp cho con mấy việc nên hè này con cũng có thu nhập, không đến mức chết đói đâu ạ.”

Bố mẹ cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tôi làm việc phải biết kết hợp nghỉ ngơi, cố gắng thể hiện cho tốt để thầy cô hài lòng, rồi còn nhắc tôi sống một mình phải cẩn thận… Cuối cùng, mẹ mới nhắc đến chuyện sắp sinh nhật bố, nếu tôi thu xếp được thì về thăm nhà một chuyến.

Lời vừa nói ra đã bị bố gạt đi. Ông liên tục nhấn mạnh rằng tôi cứ xem tình hình rồi tự quyết đinh, tuyệt đối không được để lỡ mất công việc mà thầy cô giao phó.

 

Tôi hiểu đây chỉ là cách biểu đạt vòng vo của bố mẹ, thực ra hai người nhớ tôi rồi.

Cúp máy, tôi mở ứng dụng đặt vé tàu xe và xem xét các chuyến xe về nhà.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)