Tới khi vào ga tàu điện ngầm, tôi mới nhận ra mình chưa lấy lại điện thoại. May mà trong người còn vài đồng lẻ, vừa đủ để về trường.
Lách mình qua đám đông, hòa vào dòng người tấp nập, lòng tôi dịu lại đôi chút nhưng vẫn thấp thỏm, đến nỗi nhất thời quên mất mình đang thảm hại đến mức nào. Tay siết chặt tấm vé tàu điện ngầm một chiều, vết máu khô trên ngón tay tạo ra những vệt nâu trên tấm vé.
Một nhân viên an ninh tiến lại hỏi tôi có cần giúp gì không. Tôi đáp: “Không sao, tôi chỉ bị chảy máu mũi thôi.”
Mùi hôi tanh trong nhà vệ sinh tại ga tàu điện ngầm khiến tôi buồn nôn, còn nước máy thì nồng nặc mùi rỉ sét từ đường ống cũ. Tôi chậm rãi rửa sạch máu trên mặt, trên tay và trên cổ. Nhìn vào gương, tôi thấy vành mắt mình đỏ quạch, ban đầu còn tưởng là do khóc nhiều. Mãi đến khi trông thấy vết bầm trên cổ, tôi mới nghĩ ra có lẽ vì lúc nãy bị siết cổ, máu dồn lên nên mắt mới đỏ như vậy.
Tôi đờ đẫn nhìn vào gương một lúc, không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này.
Tôi thậm chí không còn tâm trí để hối hận vì sự bất cẩn của mình. Ngay khoảnh khắc quyết định lén lút dùng máy ghi âm để ghi lại lời ông, tôi đã biết kết cục này là điều tất yếu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có lúc bị phơi bày…
Tôi bỗng thấy bản thân trở nên thật xa lạ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói ra những lời lẽ hoang đường chỉ để đe doạ ông, cũng không ngờ rằng trong hoàn cảnh này mình vẫn giữ được bình tĩnh.
Ông tát mạnh đến mức một bên má tôi in hằn dấu tay đỏ ửng, chỉ khẽ chạm vào cũng đau rát. Tôi quét Face ID ở máy bán hàng tự động, mua một chiếc khẩu trang để che đi dấu vết. Bước lên tàu điện ngầm, ngoài mấy vệt đỏ sẫm ở cổ áo, trông tôi chẳng có gì khác thường.
Về trường mất khoảng bốn năm chục phút. Ngồi trên tàu, tôi đờ đẫn nhìn vào cái bóng phản chiếu trên cửa kính của mình, như thể đang chờ chiếc đồng hồ đếm ngược, chờ một kết cục đã được định sẵn.
Giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn một chút.
Trong suốt chặng đường hơn bốn mươi phút ấy, tôi đã nghĩ về những nhân vật huyền thoại mà tôi hằng ngưỡng mộ. Cuộc đời họ dường như luôn tràn ngập đam mê, khát vọng vươn lên và những giai điệu hùng tráng. Họ không ngừng hướng tới ước mơ và một tương lai sáng lạn, đồng thời viết nên khúc nhạc ngợi ca tinh thần nhân loại.
Còn tôi thì chỉ biết dựa dẫm vào quyền lực, yếu ớt như một kẻ mắc bệnh nhuyễn xương, luôn cảm thấy thương hại bản thân nhưng lại chẳng đủ can đảm đứng lên đấu tranh cho chính mình.
Những thứ có được nhờ quyền lực thì cũng sẽ dễ dàng mất đi vì quyền lực.
Khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi tưởng tượng ra vô số tình huống tồi tệ, chẳng hạn như có người bí mật đứng đợi sẵn để bắt tôi đi, hoặc phòng ký túc xá đã bị lục lọi… Thế nhưng, bên ngoài ga tàu lại chẳng có gì cả. Tôi lặng lẽ đi bộ về trường, bước vào phòng ký túc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đúng như tôi dự đoán, căn phòng đã bị ai đó lục soát. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi mới bắt đầu kiểm tra xem mình mất những gì. Máy tính, hộp đựng bút ghi âm, điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Sa Thụy Kim cùng vài món đồ điện tử khác, tất cả đều đã biến mất.
Bí thư Tỉnh ủy quả nhiên là người quyết đoán, phản ứng nhanh nhạy.
Tôi gọi cho mẹ từ bốt điện thoại công cộng dưới lầu. Bà đang chơi mạt chược, tiếng xào bài lách cách hoà lẫn với âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia.
Chúng tôi trò chuyện vài câu bâng quơ, rồi tôi hỏi bố đang làm gì. Lúc này, ông ấy đang làm tổ trên sofa xem một bộ phim kháng Nhật, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét xung trận vang lên từng chập.
Dường như nhận ra tôi có gì đó bất thường, mẹ hỏi: “Sao thế, có chuyện gì à? Nhị điều*.”
(*Tên quân bài mạt chược)
Chỉ cần nghe giọng điệu, tôi cũng có thể hình dung ra vẻ mặt hờ hững của bà.
Tôi cứ ngỡ trời sắp sập, nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, tôi dần chấp nhận hiện thực, và việc đầu tiên tôi làm là mua một chiếc điện thoại mới.
Trước mắt tôi có hai con đường, một trong số đó là xin lỗi Sa Thụy Kim, giải thích rõ rằng tôi không phải kẻ thù của ông. Cuộc đấu tranh tàn khốc nhất từ xưa đến nay chính là đấu tranh chính trị. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại tan xương nát thịt.
Tôi không phải đối thủ chính trị của Sa Thụy Kim, nếu giải thích rõ ràng, có lẽ vẫn còn cơ hội.
Nể tình năm năm gắn bó, biết đâu ông sẽ nương tay với tôi?
Nhưng điều này không làm thay đổi bản chất của sự việc. Tôi đã lén lút ghi âm suốt hai năm, và sau khi bị phát hiện còn tìm cách uy h**p ông.
Sa Thuỵ Kim thật sự sẽ tha thứ cho tôi ư? E là không đâu.
Gió thổi qua khiến má tôi rát buốt, cơn giận dồn nén cuối cùng cũng bắt đầu bốc lên. Tôi cũng có lòng tự trọng, tôi cũng là con người cơ mà.
Bí thư Tỉnh ủy thì ghê gớm lắm chắc? Ông tưởng mình là hoàng đế à? Hay là chư hầu cát cứ một phương, lãnh chúa nắm quyền sinh sát?
Tôi là người ngang hàng với Sa Thụy Kim.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy cơn giận trong lòng như sắp trực trào.
Tại sao tôi lại là người phải cúi đầu? Tại sao tôi phải nhận sai? Suốt năm năm qua, trong mối quan hệ này, chẳng lẽ tôi còn chưa đủ khúm núm hay sao? Lưng tôi cúi vẫn chưa đủ thấp à? Hay là tôi hầu hạ lãnh đạo chưa đủ tận tâm?
Những kẻ yếu đuối thường ảo tưởng rằng chỉ cần tỏ ra nhu nhược, chịu khuất phục thì kẻ thù sẽ buông tha cho mình. Song, đây hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm.
Đêm hôm đó, tôi bắt chuyến xe khách đi đến tỉnh bên, trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải rời khỏi Hán Đông trước đã.
Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ xe trôi vùn vụt về phía sau. Trong ô cửa kính, tôi trông thấy khuôn mặt phản chiếu của mình với hàng chân mày đang nhíu chặt.
Dù không còn ghi âm hay tin nhắn, thì bản thân tôi đã là nhân chứng xác thực nhất. Nếu Sa Thụy Kim thật sự dồn tôi đến bước đường cùng thì cá chết lưới rách, ông cũng đừng hòng được yên thân!
Chỉ sợ ông sẽ thẳng tay giết người diệt khẩu thôi!
Tôi đã phản bội Sa Thuỵ Kim suốt hai năm ròng rã. Trong mắt ông, một kẻ như tôi có lẽ chẳng còn chút tín nhiệm nào. Dù tôi có thề thốt trăm lời, e rằng cũng không khiến ông yên tâm bằng việc mãi mãi ngậm miệng.
Trông chờ lòng trắc ẩn của kẻ khác là một việc không thực tế, tôi phải tự bảo vệ mình.
Sau khi củng cố suy nghĩ này, tôi đã soạn một lá đơn tố cáo trong phần ghi chú điện thoại. Nhưng đến đoạn gửi đi, tôi lại chần chừ.
Hiện đang là thời điểm Sa Thụy Kim tổng kết nhiệm kỳ để rời khỏi Hán Đông. Vì tiền đồ của mình, ông sẽ không dại gì gây ra một sự kiện xã hội quá mức chấn động tại đây.
Nếu tôi gửi đơn tố cáo thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết.
Dù ông có bị xử lý hay không, tôi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Tôi không có trong tay bất kỳ bằng chứng nào về việc Sa Thụy Kim tham ô hay nhận hối lộ, ngoài chuyện biết ông có một căn nhà và đang bao nuôi tình nhân. Về phần kỳ thi tiến sĩ hay các dự án mà tôi tham gia, tất cả đều diễn ra hợp pháp, đúng quy trình. Dù có tố cáo những chuyện này lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thì cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến ông.
Tận dụng dư luận xã hội thì sao nhỉ…
Sau khi suy tính suốt cả quãng đường, đầu óc tôi cũng dần sáng tỏ: Sa Thụy Kim chắc chắn không muốn chuyện này trở nên ầm ĩ, vậy nên tôi không hoàn toàn ở thế bị động.
Nếu ông thực sự không kiêng dè gì thì tối nay đã không để tôi chạy thoát khỏi căn phòng đó.
Cảm ơn xã hội pháp quyền.
Ra khỏi bến xe, tôi đi đến bốt điện thoại công cộng, bấm gọi một dãy số mà mình đã nằm lòng. Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, dù lúc này đã hơn hai giờ sáng.
Ban đầu cả hai đều im lặng. Về sau, cuộc trò chuyện cũng chẳng mấy suôn sẻ.
Tôi cho rằng ông không có quyền đánh tôi; còn ông lại cảm thấy tôi là người đã sai trước khi lén ghi âm suốt hai năm qua, và ông xử lý tôi như vậy đã là kiềm chế hết mức có thể.
Thấy không, lãnh đạo cấp cao nói câu nào là kín kẽ câu nấy, lúc nào cũng có sẵn lý do và cái cớ. Lãnh đạo sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
Khóe miệng tôi bắt đầu nhói đau.
Tôi nói: “Ông cũng không muốn chuyện này ầm ĩ lên, đúng không? Tôi bị thần kinh nên mới nghĩ ra chuyện ghi âm đó thôi. Tôi chưa từng đưa cho ai xem, cũng không có ai đứng sau sai khiến tôi cả.”
Sa Thuỵ Kim không tỏ rõ thái độ, chắc đang muốn tự điều tra. Tôi thở dài, định cúp máy. Những gì cần nói, tôi đều đã nói cả rồi.
Bỗng giọng ông vang lên: “Cô đang đứng trong bốt điện thoại thứ ba trước cổng bến xe đúng không?”
Trên con phố vắng tanh lúc ba giờ sáng, toàn thân tôi run lên cầm cập.
“Đừng ở đó khua môi múa mép nữa, lên xe đi Cố Tư Vũ. Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với cô đâu.”
Tôi ném ống nghe xuống rồi quay đầu chạy thẳng vào trong bến xe.
Giơ tay chịu trói ư? Không đời nào!
