Thành thật mà nói, Sa Thụy Kim chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Cố Tư Vũ.
Đây không phải một lời tuyên bố tự phụ, mà xuất phát từ kinh nghiệm nhiều năm qua lại với phụ nữ, cũng như sự am hiểu của ông về con người Cố Tư Vũ.
Xét về mặt thẩm mỹ, từ trước đến nay ông luôn thích những người phụ nữ đầy đặn và trưởng thành. Sự trưởng thành ở đây không chỉ thể hiện qua vóc dáng mà còn phản ánh trong tư duy. Ông cũng luôn đánh giá cao kiểu phụ nữ thông minh, biết cách yêu cầu thứ mình xứng đáng nhận được và đủ mạnh mẽ để buông bỏ khi cần thiết.
Việc dính líu tới một nữ sinh viên thực ra là bước hụt trong phán đoán của Sa Thuỵ Kim. Đồng thời, cũng có thể xem đây là phút cao hứng mất kiểm soát sau khi vị Bí thư Tỉnh uỷ ấy đã nắm chắc quyền kiểm soát cục diện.
Một Cố Tư Vũ ngốc nghếch, khờ khạo, rắc rối, tâm trạng bất ổn từng khiến ông khó chịu suốt một khoảng thời gian. Nhưng Sa Thuỵ Kim vốn không phải kiểu người thô lỗ với phụ nữ và từ trước đến nay luôn đề cao sự tự nguyện của đôi bên. Ông không hẳn là kiểu người kìm nén h*m m**n, song cũng chẳng bao giờ buông thả vô độ, bởi việc này không chỉ tốn thời gian mà còn chẳng ra làm sao.
Ông không thích dành cho người khác sự quan tâm, săn sóc vượt quá giới hạn mà ông cho là hợp lý. Thứ được gọi là “giá trị cảm xúc” hoàn toàn không cần thiết, bởi Sa Thụy Kim không có ý định tìm kiếm tình yêu. Những người phụ nữ từng qua lại với ông đều hiểu rõ điều này, một mặt là vì họ do chính ông lựa chọn, mặt khác là vì hầu hết đều đã có gia đình.
Một sinh viên còn quá trẻ, dễ bị kích động, chưa kết hôn và không làm việc trong biên chế nhà nước như Cố Tư Vũ vốn là kiểu người mà Sa Thụy Kim sẽ không bao giờ dây dưa.
Thế nhưng thời điểm lại trùng hợp đến lạ kỳ.
Ngay khi ông đang khinh thường và thắc mắc không hiểu vì sao Cao Dục Lương lại bị khuất phục bởi thứ gọi là “tình yêu đích thực”, Cố Tư Vũ đã bạo dạn xông vào văn phòng của ông và quan sát ông bằng ánh mắt săm soi, không chút e dè.
Sau đó, họ lại tình cờ gặp nhau trong phòng đọc sách của trường Đại học Chính trị và Pháp luật.
Cô tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, kín miệng và luôn chủ động tìm cách xích lại gần Sa Thụy Kim. Cứ như vậy, cô gần như đã đáp ứng trọn vẹn mọi yêu cầu mà ông đưa ra.
Đến khi thực sự chiếm được cô, Sa Thụy Kim mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như ông tưởng. Cố Tư Vũ hoàn toàn không ý thức được rằng đây là một cuộc trao đổi và liên tục gây chuyện. Lúc thì ra sức lấy lòng ông, lúc lại cảm thấy mình hèn mọn, bị ông chà đạp. Thậm chí, có lúc cô còn cho rằng Sa Thụy Kim chỉ xem mình như một công cụ để thoả mãn d*c v*ng, hoàn toàn không bận tâm đến cảm xúc của cô.
Mặc dù cô không nói ra, nhưng hành động lại thể hiện rất rõ.
Mọi suy nghĩ của cô đều hiện hết trên nét mặt, giống như một đứa ngu ngốc hết thuốc chữa.
Cho dù là lấy lui làm tiến, mơ tưởng dùng “chân tình” để đổi lấy sự thương xót của đàn ông, hay là thật lòng đi chăng nữa thì Sa Thụy Kim cũng chỉ cảm thấy chán ghét.
Loại thứ nhất tự cho mình khôn ngoan, còn loại thứ hai thì đầu óc thật sự có vấn đề. Nhưng trong mắt Sa Thụy Kim, cả hai loại này đều ngu ngốc như nhau.
Dẫu vậy thì xét trên một vài khía cạnh, Cố Tư Vũ thực sự đã mang đến cho Bí thư Tỉnh ủy những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ở cô gái này, ông cảm nhận được mùi vị của sự hiến dâng, khi cô dâng tặng cả thể xác lẫn trái tim và để ông mặc sức tận hưởng sự kết nối tuyệt vời giữa t*nh d*c và quyền lực.
Nếu Sa Thụy Kim là kiểu người ham mê hưởng lạc, có lẽ ông đã có những trải nghiệm tương tự từ trước. Chỉ cần kiếm một cô gái trẻ nghèo khó, rồi đóng vai vị cứu tinh và kẻ nắm quyền sinh sát trong cuộc đời cô, thì cả thể xác lẫn trái tim của cô sẽ hoàn toàn thuộc về ông.
Thế nhưng, Sa Thụy Kim lại là người say mê công việc, cộng thêm áp lực từ phía nhà họ Diêu, trong suốt một thời gian dài, ông không chỉ không buồn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy, mà cũng không thể để bản thân vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.
Ông luôn sợ xảy ra chuyện bất trắc. Quan lộ vốn đầy rẫy thăng trầm nên hành xử cẩn trọng chưa bao giờ là việc thừa thãi. Dù sao thì ông cũng từng tận mắt chứng kiến vô số quan tham thân bại danh liệt vì đàn bà.
Ngày còn công tác tại địa phương, Sa Thụy Kim từng có một đồng nghiệp do trung ương điều về. Vì chơi bời quá trớn ngay tại nhà khách, dây dưa với đủ hạng phụ nữ nên người này đã bị các quan chức địa phương đồng loạt gửi đơn tố cáo lên trung ương. Kết quả, ông ta bị điều đi trong sự ê chề.
Trong hoàn cảnh hội tụ đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, Sa Thụy Kim lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác dùng toàn bộ quyền lực của mình lên một người phụ nữ. Ông có thể ép buộc cô, có thể làm những việc quá đáng, cũng có thể đối xử tốt khiến cô cảm động đến rơi lệ.
Chính vì mang trong mình sự thanh cao và yếu đuối đặc trưng của phần tử trí thức, Cố Tư Vũ không quá thực dụng, cũng không coi trọng vật chất. Hơn nữa, vì một thứ hào quang khó lý giải nào đó toát ra từ Sa Thụy Kim mà cô lại sinh lòng sùng bái ông.
Sa Thụy Kim phải thừa nhận rằng tuy Cố Tư Vũ khờ khạo là thế, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc ông cảm nhận được những thú vui đặc biệt khi ở bên cô. Thậm chí, chính sự khờ khạo ấy lại mang đến cho ông rất nhiều lợi thế.
Cũng vì vậy mà mãi về sau, Sa Thụy Kim mới nhận ra trái tim mình đã rung động.
Nếu Cố Tư Vũ luôn sa đà vào việc phân tích bản thân mà không mấy bận tâm đến thế giới xung quanh và người khác, thì Sa Thụy Kim lại hoàn toàn trái ngược.
Trong mối quan hệ của hai người, Cố Tư Vũ hoàn toàn không nắm quyền kiểm soát, lại khờ khạo đến mức chẳng thể tạo ra nổi một sự phản kháng ra hồn, bởi vậy mà Sa Thụy Kim đã lơi là cảnh giác.
Mãi đến sinh nhật lần thứ năm mươi tư, khi đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo trên núi Diêm Đài và nhìn sang Cố Tư Vũ, trong lòng ông bất chợt dấy lên thứ cảm giác dịu dàng và thương mến khó tả.
Chính vào khoảnh khắc đó, ông bàng hoàng nhận ra rằng mọi thứ đã đổi thay.
May mà ông vốn không có thói quen tự đày đoạ bản thân. Cố Tư Vũ ngoài khờ khạo ra thì vẫn luôn trung thành và hết mực si mê ông, bởi vậy Sa Thuỵ Kim về cơ bản cũng cảm thấy yên tâm. Muốn đối xử tốt với cô thì cứ thế mà làm thôi.
Trong mối quan hệ này, Sa Thụy Kim hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, mọi việc đều xuất phát từ ý muốn của chính ông. Vậy thì rốt cuộc, Cố Tư Vũ đã khiến trái tim ông rung động từ khi nào?
Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Sa Thụy Kim lại nghĩ đến điều đó. Nhưng tình cảm vốn là thứ khó lòng truy nguyên, chỉ biết rằng giữa họ từng có không ít khoảnh khắc thi vị khiến ông hoài niệm mãi.
Ví như lúc này đây, Cố Tư Vũ đang đi bên cạnh ông, đếm ngón tay tính xem mình còn bao nhiêu ngày nghỉ, bởi chưa đầy một tuần nữa, cô sẽ phải dự đám cưới của một người bạn cùng phòng thời đại học.
Sa Thụy Kim không mấy hứng thú với đề tài này nên chỉ lơ đễnh lắng nghe. Hiện tại, cả hai đã bước qua giai đoạn thích nghi ban đầu. Đến năm thứ tư Sa Thụy Kim công tác tại Hán Đông, họ về cơ bản đã trở thành một đôi tình nhân chung sống hòa hợp.
Hai người tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, từ tỷ lệ sinh, độ tuổi kết hôn hợp pháp cho đến tiền sính lễ, cứ thế nói một thôi một hồi. Cuối cùng, với tư cách là bậc trưởng bối kiêm lãnh đạo, Sa Thụy Kim theo thói quen nghề nghiệp và sự từng trải dặn dò cô phải chú ý an toàn khi đi dự đám cưới.
Trước khi kết thúc câu chuyện, ông còn không quên nhấn mạnh: “Đừng có uống rượu đấy.”
Cố Tư Vũ cũng thấy một thân một mình đến đó, không quen biết ai ngoài cô dâu thì đúng là không nên uống rượu.
Cô đang định cất tiếng đồng tình thì câu nói tiếp theo của Sa Thụy Kim ngay lập tức khiến mặt cô nóng ran lên, lời vừa định nói ra cũng nghẹn lại trong cổ họng.
Sa Thụy Kim nói: “Em mà uống say là không kiểm soát được hành động lẫn ngôn từ đâu.”
Hả??? Cố Tư Vũ không ngờ ông lại nói thẳng thừng đến thế. Cô lập tức nhớ lại những lần mình quá chén trước đây và rồi không khỏi thầm mắng bản thân. Sao lần nào uống say cũng mất mặt trước Sa Thuỵ Kim thế không biết? Khi thì lao vào lòng lãnh đạo, khi thì gọi điện chửi bới.
Cô ấp úng hồi lâu mới thốt ra được hai chữ: “…Vâng ạ.”
Nếu là vài năm sau, Cố Tư Vũ nhất định sẽ cãi lại Sa Thuỵ Kim mấy câu để phân bua cho bản thân. Nhưng hiện tại thì cô không dám, chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.
Hai người đang ở dưới nhà hóng gió. Dạo gần đây Hán Đông bắt đầu oi bức, nhưng tối đến lại có gió thổi rất dễ chịu. Xem xong bản tin thời sự, họ bèn ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu.
Thấy thời gian không còn sớm nữa, Sa Thụy Kim định lên lầu tắm rửa để chuẩn bị cho “chương trình” tiếp theo thì bất chợt bị Cố Tư Vũ kéo tay áo lại.
Cô thỏ thẻ cất tiếng: “Bí thư Sa, có một chuyện em vẫn luôn muốn hỏi ngài, nhưng không biết có nên hay không…”
Sa Thụy Kim cố tình trêu cô, bởi ông biết mỗi lần chột dạ là giọng cô lại nhỏ hẳn đi: “Nếu đã không biết thì tức là không nên hỏi, đừng hỏi nữa.”
“Dạ.” Cố Tư Vũ chỉ đáp một tiếng ngắn gọn, vậy mà lại phảng phất nét hờn dỗi.
“Thôi được rồi, hỏi đi. Em muốn biết chuyện gì?”
Thấy Sa Thụy Kim chịu nhượng bộ, Cố Tư Vũ lại ngập ngừng giây lát rồi mới lên tiếng: “Cái lần em say rượu nói linh tinh ấy… rốt cuộc em đã nói gì với ngài vậy ạ?”
Sa Thụy Kim đoán trước được cô sẽ hỏi chuyện này nên không khỏi buồn cười. Ông cố tình lấp lửng: “Đồng chí Tư Vũ hôm đó đã nói một tràng dài, cái gì mà tiền bao nuôi nhân tình, rồi thì chỉ đơn thuần là bị thu hút, sao bây giờ lại quên sạch rồi?”
Cố Tư Vũ dĩ nhiên là còn nhớ. Rõ ràng ban đầu cô cảm thấy bực bội và ấm ức nên định bụng sẽ chất vấn Sa Thụy Kim, vậy mà chẳng hiểu sao về sau lại thành ra bày tỏ nỗi lòng. Mặt cô nóng ran lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn cho qua chuyện này càng nhanh càng tốt. Huống hồ, điều cô muốn hỏi vốn chẳng phải là mấy chuyện đó.
Thế là cô bèn nói tiếp: “Em đâu có quên, nhưng Bí thư Sa… em không hỏi mấy cái này. Mà là hôm trước, ngài bảo em đã… ừm… chửi mắng ngài một trận tơi bời ấy…”
Càng nói càng thấy ngượng chín mặt. Cô bắt đầu hối hận, biết vậy đã chẳng hỏi làm gì, có khác nào đang tự biến mình thành trò cười đâu cơ chứ.
“Em không nhớ chút nào sao?”
Cố Tư Vũ gãi đầu, thầm cảm ơn Sa Thụy Kim vì đã lên tiếng đúng lúc, giúp cô thoát khỏi cảm giác bẽ mặt chỉ muốn độn thổ này.
“Vâng, ngài nói em gọi thẳng họ tên ngài rồi… chửi bới nữa… hahaha nghe mà hãi hùng, em thật sự đã làm ra chuyện đó sao? Em mắng chửi thậm tệ lắm ạ?”
Sa Thụy Kim bật cười, tiếng cười nghe rất đỗi hiền hòa và thoải mái. Ông đáp: “Yên tâm đi, Tư Vũ. Với vốn từ vựng ít ỏi của em, ngoài mắng người ta là đồ khốn kiếp ra thì không nói được gì nữa đâu.”
Trời đất ạ! Vậy tức là trong lúc mất trí vì rượu, cô đã gào lên câu“Sa Thụy Kim, ông là đồ khốn kiếp” ư?
Cố Tư Vũ còn muốn hỏi thêm nhưng đã bị Sa Thụy Kim kéo vào nhà. Ông bảo cô đi tắm, hiển nhiên là không muốn nói thêm về chủ đề này. Thấy vậy, Cố Tư Vũ cũng biết điều, không hỏi gì nữa mà lẳng lặng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Bị câu hỏi của Cố Tư Vũ khơi gợi kí ức, Sa Thụy Kim chợt nhớ đến ngày hôm đó rồi bất giác mỉm cười.
Vốn dĩ, Sa Thụy Kim chỉ định hỏi thăm tình hình gần đây của Cố Tư Vũ, tiện thể chúc mừng cô lấy được tấm bằng thạc sĩ. Nào ngờ cô cả ngày chẳng hồi âm đã đành, đến khi nhắn lại thì cũng không còn là những lời khách sáo, cẩn trọng như thường lệ.
Thế là ông bèn hỏi dò một câu: “Hôm nay chắc là vui lắm nhỉ?”
Sa Thụy Kim đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nhận được một câu trả lời qua quýt lảng tránh, hoặc là được nghe Cố Tư Vũ trút bầu tâm sự. Đúng lúc đang rảnh rỗi, ông cũng muốn dành chút quan tâm cho cô người tình bé nhỏ của mình.
Nào ngờ, Cố Tư Vũ lại nhắn: “Vui cái con khỉ, cả thế giới bị huỷ diệt đi cho rồi.”
Câu đó quả thật đã khiến Sa Thụy Kim sững người mất một lúc. Cố Tư Vũ vốn không hành xử theo lẽ thường, nhưng hiếm khi ăn nói bạt mạng như thế. Ông đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra nên lập tức gọi điện cho cô.
Ông không lấy đó làm phật lòng, bởi suy cho cùng, câu đó của Cố Tư Vũ chưa đến mức khó nghe và cũng không nhắm vào ông. Hơn nữa, Sa Thụy Kim cũng không cần một cỗ máy chỉ biết răm rắp nghe lời. Lúc này, ông chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu xem Cố Tư Vũ đã gặp phải chuyện gì và nên giải quyết ra sao.
Sa Thụy Kim không ngờ được rằng ngay khi cuộc gọi được kết nối, điều chờ đợi mình không phải là một cuộc trò chuyện thân tình, ông ân cần hỏi han còn cô giãi bày tâm sự, mà là một tràng mắng nhiếc như tát nước vào mặt từ một kẻ say.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra cắt ngang dòng hồi tưởng của Sa Thụy Kim. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm phảng phất của sữa tắm.
Cố Tư Vũ bước ra, hiển nhiên đã lường trước được chuyện gì sẽ phát sinh nên cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Ánh mắt Sa Thụy Kim lập tức tối lại, ông khẽ ngoắc tay: “Lại đây.”
