Sa Thụy Kim nhận ra cánh tay đang ôm ngang eo mình khẽ siết lại. Cố Tư Vũ đã mệt đến mức thiếp đi nhưng vòng tay cô vẫn ôm rất chặt.
Trong suốt quãng đời không hề ngắn ngủi của mình, Sa Thụy Kim chưa từng có trải nghiệm được người khác ôm chặt trong vòng tay như thế. Giờ đây, ông chẳng còn mong cầu gì nữa, chỉ hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm.
Ở vị trí hiện tại, toàn bộ hệ thống quyền lực của quốc gia vận hành ngay trước mắt ông. Nó lạnh lùng nghiền nát mọi hạt bụi nhỏ bé và không vì bất kỳ ai mà nhượng bộ hay dừng lại. Dù Sa Thuỵ Kim đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, ông vẫn chỉ là một phần của bộ máy khổng lồ đó.
Nơi này cũng giống như mọi nơi khác. Con người vốn dĩ vẫn luôn và sẽ mãi mãi căm ghét lẫn nhau, như thể nọc độc của hận thù đang tuôn chảy tự do trong huyết quản. Đây chính là bản chất của thế giới loài người. Những mối quan hệ lợi ích đan xen phức tạp cùng tình thế căng thẳng trong và ngoài nước buộc mỗi người đều phải đấu tranh để bảo vệ cho lập trường của mình.
Càng thấm thía sự tàn khốc của thế giới, Sa Thụy Kim lại càng trân trọng tình yêu mà Cố Tư Vũ dành cho mình. Tình yêu ấy quá đỗi thuần khiết, gần như không thể tồn tại trong hiện thực cuộc sống.
Nửa đêm, Cố Tư Vũ lại gặp ác mộng. Lần này cô không nhớ nổi nội dung, vì ngay khi mở mắt đã thấy Sa Thụy Kim đang ở ngay trong vòng tay, tâm trạng cô ngay lập tức được xoa dịu. Cô áp mặt vào lồng ngực của ông, nhận ra ông đang ngủ rất ngon giấc.
Bỗng, cô chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ mỉm cười rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, Sa Thuỵ Kim đã đi làm, do đó chẳng có ai nói cho Cố Tư Vũ biết hồi sáng ông đã khó khăn thế nào mới có thể rời khỏi vòng tay cô.
Cố Tư Vũ bình thản bước vào gian bếp nhỏ, thấy trong nồi có bữa sáng được giữ ấm, hiển nhiên đây là phần dành cho cô. Thế là cô bèn dựa người vào tủ bếp, vừa nghịch điện thoại vừa ăn hết bữa sáng.
Mỗi khi Cố Tư Vũ đến Bắc Kinh, mấy người giúp sẽ ở trong khu nhà tập thể của họ, ngoài những lúc cần thiết thì hầu như không xuất hiện. Việc quét dọn cũng chỉ diễn ra một lúc vào buổi sáng. Cô vốn thích ngủ nướng nên cũng chẳng mấy khi gặp họ.
Cố Tư Vũ kiểm tra thời khóa biểu một lúc, thấy tuần sau có hoạt động ngoại khoá, không phải lên lớp thì vui mừng ra mặt.
Ngay trong tiết học đầu tiên, khi giới thiệu kế hoạch môn học cho cả học kỳ, cô đã nói sẽ mời các sinh viên đi ăn vào buổi hoạt động ngoại khóa này. Giờ thì hay rồi, cô mỉm cười gửi tin nhắn cho trợ giảng: “Tiểu Dương, buổi hoạt động ngoại tuần sau chúng ta sẽ đi ăn. Các bạn tự bàn bạc với nhau xem ăn ở đâu đi nhé.”
Nhưng như thế cũng tốt, giảng viên không tham gia thì mọi người cũng đỡ ngại.
Cô ước lượng số người rồi gửi cho trợ giảng ba nghìn tệ, bảo cô ấy tự do chi tiêu, miễn tổng chi phí cho bữa ăn vượt qua hai nghìn năm trăm là được. Số tiền còn lại, cô nói trợ giảng giữ lấy, coi như chút thù lao cho công sức lo liệu việc này.
Trợ giảng gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc “cảm ơn cô giáo”.
Cố Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ nghỉ lại được kéo dài thêm một tuần, cô vui mừng chạy nhảy lăng xăng khắp nhà thì bất ngờ chạm mặt Sa Thụy Kim, người vừa tranh thủ về nhà sớm vào buổi trưa để được ở bên cô nhiều hơn.
Sa Thuỵ Kim không khỏi kinh ngạc khi thấy Cố Tư Vũ suýt nữa thì nhảy phóc lên ghế sô pha. Thấy có người đột nhiên trở về, mặt cô thoáng chốc ngẩn tò te. Sa Thuỵ Kim vốn định nói: “Em biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả?”
Nhưng rồi lại cảm thấy, dù cô lớn nhường nào thì trong mắt ông vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ. Thế là ông mỉm cười trêu chọc: “Hôm nay đồng chí Tư Vũ hứng khởi quá nhỉ.”
Đang cười ai đây? Cố Tư Vũ bĩu môi, nhưng nghĩ đến việc kỳ nghỉ của mình sẽ kéo dài thêm một tuần, cô lập tức phấn khởi trở lại. Cô xỏ dép lê chạy lạch bạch đến trước mặt Sa Thuỵ Kim, giơ điện thoại cho ông xem: “Mau nhìn này! Em sẽ ở lại thêm ít nhất một tuần nữa đấy!”
Nhìn đoạn tin nhắn giữa cô và sinh viên, Sa Thuỵ Kim lập tức hiểu ý của cô.
Cố Tư Vũ ôm chầm lấy Sa Thụy Kim như một con gấu túi. Thấy dạo gần đây cô có phần “phấn khích quá đà”, ông không khỏi đưa tay xoa trán. Ông quả thật là một người cổ hủ của thời đại cũ, chẳng thể nào theo kịp sự nhiệt tình đôi khi quá trớn của lớp trẻ.
Chẳng hạn như bây giờ, Cố Tư Vũ đang muốn bế bổng ông lên xoay một vòng như trên tivi.
Cô hỏi: “Lão Sa à, chú nặng bao nhiêu cân vậy?” Vừa nói, cô vừa dùng sức muốn nhấc Sa Thụy Kim lên nhưng cuối cùng thất bại.
Sa Thuỵ Kim dở khóc dở cười. Ông bắt chước tư thế của Cố Tư Vũ và dễ dàng bế bổng cô lên. Hai chân cô vùng vẫy trong không trung mấy cái rồi quấn chặt lấy eo ông như một con bạch tuộc.
Ông đặt Cố Tư Vũ xuống ghế sofa rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này đây, trong lòng Sa Thụy Kim đồng thời dấy lên hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
Ông muốn cảm ơn cơn ác mộng kia, bởi nó đã khiến Cố Tư Vũ bộc lộ trọn vẹn sự quấn quýt mà bình thường cô hiếm khi thể hiện, nhưng rồi lại vừa nghĩ, có thể khiến một người luôn tiết chế cảm xúc như Cố Tư Vũ thành ra như vậy, cơn ác mộng chắc hẳn đã để lại bóng ma tâm lý rất nặng nề cho cô.
Ý nghĩ mâu thuẫn ấy chỉ thoáng qua trong đầu ông chừng hai giây, rồi lập tức bị cắt ngang khi Cố Tư Vũ áp sát, tựa vào người ông rồi hỏi mấy ngày tới ông có bận gì không.
Hai người ríu rít chuyện trò trên ghế sofa, mãi đến khi bữa trưa được dọn lên mới chịu dừng lại. Tâm trạng Sa Thụy Kim rất tốt, ông bỗng hiểu được vì sao đàn ông lớn tuổi lại thích các cô gái trẻ. Dường như sự lão hoá của họ đã chậm lại khi được tiếp thêm dòng máu tươi mới.
Trong lúc dùng bữa, hai người trò chuyện vài câu vu vơ. Cố Tư Vũ nói ngày mai hoặc ngày kia muốn đi xem lễ thượng cờ.
Sau một hồi suy nghĩ, Sa Thuỵ Kim nói sẽ sắp xếp cho cô vào thẳng bên trong, như vậy cô sẽ được đứng ở hàng đầu xem trọn vẹn nghi thức thượng cờ.
Cố Tư Vũ thân mật áp sát lại, hôn ông chụt một cái rồi hỏi: “Chú không sợ bị chụp ảnh à? Đông du khách đến xem lễ thượng cờ lắm đấy.”
Sa Thụy Kim không ngờ cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Nếu ngay cả chút quyền hạn này cũng không có thì cái ghế lãnh đạo của tôi còn có ý nghĩa gì.”
Nghe thấy vậy, Cố Tư Vũ hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
Đây không phải lần đầu tiên cô được hưởng đặc quyền mà Sa Thụy Kim mang lại.
Trong tài khoản của cô hiện có số dư lên đến bảy, tám chữ số. Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, ban đầu cô bị Sa Thuỵ Kim thu hút cũng vì quyền lực tối cao mà vị Bí thư Tỉnh uỷ Hán Đông nắm giữ. Nhưng tất cả những điều đó không gây ảnh hưởng tới sự im lặng của cô vào lúc này.
Sa Thụy Kim còn tưởng Cố Tư Vũ lo bị chụp ảnh rồi đăng lên các trang mạng quốc tế. Bởi sự săm soi không chừa kẽ hở của cánh truyền thông nước ngoài quả thực rất dễ khiến người ta chùn bước.
Ông bèn vỗ về cô: “Không sao đâu, Tư Vũ. Tôi đảm bảo sẽ không có bức hình nào bị lan truyền ra ngoài. Em yên tâm!”
Không biết nghĩ tới điều gì mà Cố Tư Vũ lại lắc đầu. Cô và một miếng cơm rồi gắp cho Sa Thuỵ Kim một chiếc bánh bao nhân sữa trứng: “Bánh này thơm quá, hôm nay vị ngọt đậm hơn hẳn mọi khi.”
Sa Thuỵ Kim không hảo ngọt, hơn nữa tuổi tác và đường huyết của ông cũng không cho phép ăn những thứ này nhiều. Ông chỉ cắn một miếng cho có lệ rồi nhét vào miệng cô.
Ông hiểu ý của Cố Tư Vũ, chủ đề này coi như khép lại tại đây.
Tuy không biết cô lại đang nghĩ ngợi điều gì, nhưng Sa Thuỵ Kim xưa nay không tranh cãi với cô trong những vấn đề thế này mà sẽ thẳng thừng đi lo liệu.
Tối hôm đó, ông nói với Cố Tư Vũ mọi việc đã được thu xếp ổn thoả, bảo cô ngày kia đi xem thượng cờ.
Ban đầu, cô hơi bất ngờ khi nghe tin này, nhưng khi ngẫm lại, cô nhận ra đây vốn là tác phong làm việc nhất quán của Sa Thụy Kim, việc gì ông cũng tự mình quyết định mà không bao giờ bàn bạc với ai.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Được.”
Sau đó, cô hỏi ông về kế hoạch cụ thể. Nghe xong mới vỡ lẽ, thì ra toàn bộ khu vực quảng trường Thiên An Môn sẽ bị phong toả và tạm thời ngừng đón tiếp dân chúng vào tham quan.
Như vậy, cô sẽ không phải dậy từ bốn giờ sáng để xếp hàng giành chỗ ở hàng đầu, rồi đứng đợi ở quảng trường đến hơn sáu giờ mới bắt đầu nghi thức.
Sa Thụy Kim kiên nhẫn giải thích với cô: “Ban đầu định để em nghỉ ngơi trong xe chuyên dụng đỗ ven đường cho đến lúc bắt đầu buổi lễ, nhưng vì người quá đông nên rất khó quản lý.”
Tối hôm đó, Cố Tư Vũ uể oải đi dạo một mình trong sân. Thấy cô đứng ngắm hoa hải đường hồi lâu, Sa Thuỵ Kim biết cô có tâm sự, nhưng vẫn bắt cô quay về nghỉ ngơi sớm.
Cố Tư Vũ thật không ngờ Sa Thụy Kim lại làm ra hành vi của hôn quân thế này. Tạm ngừng tiếp đón khách tham quan, vậy những người đã đăng ký trước nhiều ngày thì sao đây?
Cô chưa từng nghĩ ông cũng sẽ hành xử lạm quyền như những người khác, nhưng bản thân cô lại đang được hưởng lợi từ chính sự lạm quyền đó. Nếu cứ giữ khư khư cách nghĩ như vậy thì chỉ khiến người khác cảm thấy cô giả tạo, ăn cháo đá bát.
