Hứa Quan gửi cho Cố Tư Vũ chương trình hội nghị, kèm lời nhắn: “Mong chờ màn thể hiện xuất sắc của cô Cố”. Họ tên của cô xuất hiện trên poster hội nghị mấy ngày sau: “Người điều phối: Cố Tư Vũ (Giảng viên Khoa Triết học, Đại học XX; Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Lý luận Tôn giáo)”.
Hai người chào tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Cố Tư Vũ ghé cửa hàng tiện lợi mua một cây kem rồi ngồi bên ngoài nhắn cho Sa Thụy Kim: “Ăn xong rồi, lại có thêm nhiệm vụ mới.”
Sa Thụy Kim nhắn lại: “Lát nữa về kể tôi nghe. Xe đang chờ ở bãi đỗ, lần này đừng quên.”
Lãnh đạo nhớ dai thật đấy, cô thấy buồn cười, bèn nhắn lại: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Sau đó, cô ngồi ở khu ăn uống ngoài cửa hàng tiện lợi, vừa hưởng điều hòa vừa lướt điện thoại. Nửa tiếng trôi qua mới đủng đỉnh quay về.
Với một người khá biết giữ khoảng cách như cô, có những chuyện chẳng cần ai nhắc nhở, trong lòng tự khắc phải có thước đo.
Cố Tư Vũ kết bạn WeChat với một cô em khoá dưới, vốn đang làm trợ lý sinh viên trong văn phòng khoa, có gì cần hỏi han cũng tiện hơn.
Cô xin được thời khóa biểu toàn trường của học kỳ mới, rồi dùng máy in trong phòng làm việc của Sa Thụy Kim in ra, vừa khoanh vừa gạch để sắp xếp.
Sa Thụy Kim tiện tay cầm lên một tờ, thấy cô đã khoanh tròn vào các môn như Nghiên cứu chính phủ và chính trị đương đại Trung Quốc, Phân tích hành vi quản lý nhà nước, bèn nói: “Được đấy, đồng chí Tư Vũ bắt đầu quan tâm đến mấy thứ này rồi à?”
Cố Tư Vũ đáp như lẽ đương nhiên: “Em phải tìm hiểu chứ, để xem các chú đang làm gì, cũng là để hiểu về chú hơn.”
Sa Thụy Kim mỉm cười, không bình luận thêm. Ánh mắt ông lướt qua một môn khác cũng được khoanh tròn là Nghiên cứu vấn đề dân tộc và tôn giáo đương đại Trung Quốc, rồi dặn: “Môn này, nghe xong em hãy viết một bản báo cáo để tôi xem.”
“Chú giao bài tập cho em đấy à?” Cố Tư Vũ ngạc nhiên cất tiếng, “Thầy Sa bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian mà xem mấy thứ này? Nói thật đi, luận án tiến sĩ của em chắc đến giờ chú vẫn chưa đọc chứ gì.”
“Luận án của em quá chuyên ngành. Tôi có xem lướt qua mục lục với hai chương đầu, chẳng có mấy giá trị thực tiễn.” Cuối cùng, ông phất tay rồi chốt hạ một câu: “Cứ viết đi, coi như một bản báo cáo tham khảo nội bộ.”
“Trong khuôn khổ lý thuyết trên lớp thì không viết ra nổi báo cáo khảo sát thực địa đâu.”
“Tôi biết. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem các trường đại học đang dạy những gì về mấy vấn đề này thôi.”
Trong bữa tối, cô nhắc đến chuyện hội nghị khoa học. Sa Thụy Kim bảo cô chuyển chương trình hội nghị cho ông xem.
Cố Tư Vũ đã in sẵn từ buổi sáng cùng với thời khóa biểu, nên đưa ngay cho ông. Sa Thụy Kim đeo kính đọc một lúc rồi nói: “Ừm, còn hai tuần nữa…”
Ở trước mặt ông, cô có thể thoải mái bộc lộ niềm vui mà khi ngồi trong bàn tiệc phải đè nén lại. Cô ngồi trên sofa, vừa cười vừa reo lên: “Tuyệt quá đi mất, cuối cùng em cũng được làm người điều phối rồi hi hi hi!”
Xem em kìa, có mỗi thế mà cũng vui mừng!
Sa Thụy Kim rời mắt khỏi tờ giấy, đưa tay day nhẹ trán, nuốt lại câu ấy rồi chuyển sang hỏi: “Em có định viết bài phát biểu không?”
Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ một lát mới đáp: “Chắc không cần trang trọng đến vậy đâu. Hội nghị lần này quy mô nhỏ, chỉ mời hơn chục học giả thôi. Hơn nữa, nội dung chắc phải gắn với những bài tham luận mà người tham dự nộp. Hứa Quan vẫn chưa gửi bài cho em.”
“Hứa Quan?”
“Nghiên cứu sinh tiến sĩ của thầy Trần đấy. Em thấy thầy Trần khá coi trọng anh ta. Thực ra ban đầu thầy Trần định để em tham dự hội nghị với tư cách khách mời, nhờ anh ta đề xuất nên em mới được làm người điều phối.”
Nghĩ lại chuyện này, cô thấy rất vui: “Giá mà hồi còn đi học, em cũng có đầu óc linh hoạt, biết ứng biến như thế thì tốt biết mấy. Phải đi làm mấy năm rồi em mới thay đổi được như bây giờ.”
“Đúng là nên cảm ơn cậu ta.” Sa Thụy Kim có vẻ chẳng mấy để tâm, chỉ liếc qua thời gian diễn ra hội nghị.
Một tuần trước khi hội nghị diễn ra, Cố Tư Vũ đến trường lấy tập kỷ yếu hội nghị ở chỗ cô em khóa dưới, tiện thể mua cho cô ấy một ly nước ép. Cô em khoá dưới cũng tặng cô phần quà lưu niệm của hội nghị, bao gồm một chiếc túi vải in logo và một cây bút máy.
“Cảm ơn cô giáo Cố”. Cô ấy rất cảm kích khi nhận cốc nước ép dưa hấu từ tay Cố Tư Vũ.
Ánh mắt Cố Tư Vũ lướt qua đống quà lưu niệm chất cao như núi, xem ra phải mất thêm vài ngày nữa mới gói ghém xong.
“Những người phụ trách khâu điểm danh dự định mấy giờ có mặt?” Cô hút một ngụm nước ép, vị ngọt thanh mát xen lẫn chút thịt quả.
“Được, vậy đến lúc đó tôi cũng sẽ đến sớm, xem có việc gì thì phụ một tay.”
Cô sang đây làm học giả thỉnh giảng chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Theo quy chế, mỗi học giả sẽ có một giáo sư phụ trách trực tiếp, vì vậy cô cũng được coi như học trò của thầy Trần và là một thành viên trong nhóm nghiên cứu. Nhận lời làm người điều phối, cũng có nghĩa là trở thành một phần của ban tổ chức, tất nhiên phải đến sớm hơn một chút.
Sau khi trở về, trong tuần kế tiếp, cô dành thời gian để đọc kỹ toàn bộ số bài nghiên cứu, đánh dấu, khoanh tròn, và ghi chú một số vấn đề ở bên cạnh.
Gặp phải những bài kém chất lượng, cô rất tức tối nhưng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
Sa Thụy Kim thấy cô dùng bút đỏ gạch ba dòng trong một bài nghiên cứu, rồi viết bên cạnh: “Nói thế là sao???”
Ba dấu chấm hỏi đỏ rực đến chói mắt, bên dưới dấu hỏi cuối cùng còn đọng lại một chấm mực nhỏ.
Bình thường Cố Tư Vũ hiền lành như một con chuột lang nước, nhưng khi đụng phải những chuyện thế này thì lại vô cùng hiếu thắng. Ngay cả với Sa Thuỵ Kim, trong một vài vấn đề không quá nhạy cảm, cô cũng không nhượng bộ mà nhất định phải tranh luận đến cùng.
“Em ghét nhất loại người này.” Giọng cô đầy vẻ bất lực.
“Giới học thuật nhan nhản những kẻ như thế, viết ra mấy bài nghiên cứu rỗng tuếch tồi tệ, chẳng phải là làm hại học trò hay sao?”
Cô chỉ vào một đoạn trong đó rồi giải thích với Sa Thụy Kim: “Chú xem, bên trên thì nói là hiện nay chưa có ghi chép lịch sử rõ ràng, thế mà ngay phía sau lại khẳng định có thể rút ra kết luận. Hơn nữa, bài luận này hoàn toàn là ăn cắp ý tưởng của người khác, trong giới học thuật đã có những chuyên khảo liên quan từ lâu rồi, bài này chỉ chép lại của người ta thôi…”
Sa Thụy Kim xem qua rồi nói: “Mỗi người có mục đích khác nhau, có người chỉ muốn tham dự hội nghị để đến Bắc Kinh chơi vài ngày, nhân thể làm đẹp hồ sơ, em đừng khắt khe quá.”
“Em chỉ không thích việc người ta tạo ra rác học thuật thôi. Mấy thứ này rõ ràng chỉ ở trình độ bài tiểu luận hoặc báo cáo đọc sách của sinh viên đại học.”
Cô thở dài, “Thôi được rồi, đành phải tôn trọng và thông cảm chứ biết làm sao.”
Cô thay đổi tư thế trên ghế sofa, dựa vào người Sa Thụy Kim, giơ tập tài liệu dày cộp lên không trung rồi nói tiếp: “Dù sao thì đám giáo sư này cũng đang chiếm vị trí thượng nguồn trong hệ sinh thái học thuật, các tạp chí khoa học thì ưu tiên đăng bài, phần lớn dự án cũng dồn hết cho họ. Có biết bao thạc sĩ, tiến sĩ muốn theo đuổi con đường học thuật, nhưng chỉ vì thực tế mà phải chuyển hướng sang thi công chức… Thật bất công…”
Sa Thụy Kim đoán rằng cô đang bất bình thay cho chính mình trước đây. Ông nói: “Những hiện tượng này muốn thay đổi thì phải từ từ. Với cả Tư Vũ à, nước trong quá thì không có cá. Không phải ai cũng coi việc nghiên cứu khoa học là lý tưởng cao nhất đâu.”
Lời ông nói thực ra rất có lý, Cố Tư Vũ về mặt lý trí thì đồng tình với kết luận của ông, nhưng về mặt cảm xúc lại không muốn thừa nhận.
Dẫu vậy, trong số đó cũng có những bài nghiên cứu rất công phu và chất lượng. Cố Tư Vũ đọc những bài như vậy thì cảm thấy tâm trạng tốt lên, như thể đang leo l*n đ*nh cao trí tuệ, hiểu thêm về những vấn đề chưa được từng được giải đáp.
Cô ghi lại một số thắc mắc của mình vào phần lề trắng của trang giấy, dự định khi đến phiên thảo luận trong hội nghị sẽ nêu ra, hoặc có thể tìm ai đó giúp mình giải đáp sau khi hội nghị kết thúc.
Trong tuần này, cô đã soạn phần giới thiệu mở đầu cho từng bài tham luận, tổng kết chuyên đề cho các mục nhỏ của chương trình hội nghị, và cuối cùng là dựa trên nội dung các bài nghiên cứu để viết lời bế mạc cho toàn bộ hội nghị.
Hiển nhiên cô đã bị cuốn vào công việc, các buổi tối trong tuần đều không ra khỏi phòng. Hoạt động chung của hai người chỉ còn là thỉnh thoảng cùng ăn tối khi Sa Thụy Kim tan làm sớm, rồi ngồi xem bản tin thời sự với nhau một lúc.
Thấy cô trong vòng một tuần đã ghi chép kín cả tập tài liệu dày cộp, dù biết cô vốn là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, ông vẫn rất tán thưởng thái độ làm việc của cô.
Trên thực tế, khi có được cơ hội thì hầu hết mọi người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng đáng tiếc rằng cơ hội lại không đến với phần lớn con người trên thế giới này.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Cố Tư Vũ thấy phản cảm với những bài nghiên cứu được viết qua loa, cẩu thả.
Tiến độ của Cố Tư Vũ không nhanh, nhưng bù lại cô làm việc rất cẩn thận và có trách nhiệm. Trong các vấn đề liên quan tới học thuật, cô mang nặng tính cầu toàn, làm thế nào cũng cảm thấy chưa hài lòng, chưa đủ.
Ngày viết xong bài phát biểu, cô hí hửng mang tới nhờ Sa Thụy Kim xem xét và chỉnh sửa. Sa Thụy Kim đọc qua một lượt, chỉ ra một vài chỗ nhận xét quá gay gắt.
“Nhớ này đồng chí Tư Vũ, em đến đó là để kết giao với đồng nghiệp, để tạo quan hệ, chứ không phải đi gây thù chuốc oán với các tiền bối.”
Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tất nhiên dù có gây thù chuốc oán thì cũng chẳng sao. Chuyện đó không quan trọng lắm.”
Cố Tư Vũ hiển nhiên chưa bao giờ có ý định mượn quyền lực của Sa Thụy Kim để diệt trừ ai đó. Cô hiểu rất rõ đó là quyền lực của Sa Thụy Kim, chứ không phải của mình. Còn Sa Thụy Kim thì luôn mong cô trở nên tốt hơn, cho dù là không có ông bên cạnh.
“Mấy đoạn này em viết cũng được đấy, nhưng hơi dài. Em chỉ là người điều phối chứ không phải đơn vị tổ chức hay khách mời, đừng chiếm sóng nhiều quá.”
“Ừm, vậy để em xóa bớt.”
Tối hôm đó, ông còn hỏi một câu khá lạ: “Trong trường có ai tìm em nói chuyện không?”
Cô ngơ ngác nhìn ông.
Sa Thụy Kim mỉm cười: “Không có gì đâu. Em là học giả thỉnh giảng, chắc trường cũng chẳng tìm đến em làm gì.”
Gì vậy chứ? Cố Tư Vũ nghe mà chẳng hiểu gì.
