Hai ngày trước buổi bảo vệ đề cương của Hứa Quan, thầy Trần đã mời mấy vị chuyên gia và học giả ngoài trường đến dự. Tấm thiệp mời được đăng trong nhóm, thầy Trần kêu gọi mọi người cùng đến nghe. Để tỏ ra mình là người hiếu khách, ông thậm chí còn nhắn riêng cho Cố Tư Vũ một tin: “Nếu cô giáo tiểu Cố chưa về thì có thể tới dự. Kết thúc buổi bảo vệ, mọi người sẽ dùng bữa cùng mấy vị chuyên gia.”
Cố Tư Vũ vốn dĩ không có ý định tham dự, đọc xong tin nhắn này lại càng không muốn đi.
Mấy hôm trước, cô và Sa Thụy Kim đã có một buổi tối đốt pháo hoa vui vẻ. Tối muộn, sau khi xem bản báo cáo đề cương của Hứa Quan, cô đã gửi lại bản chỉnh sửa của mình. Xuất phát từ một sự đắc ý khó nói thành lời, cô đọc đi đọc lại phần phần tổng quan nghiên cứu có nhắc đến tên mình, còn dùng bút đỏ ghi bên cạnh vài phương hướng có thể mở rộng trong tương lai. Xong xuôi, cô kết thúc công việc trong tâm trạng phấn chấn, hân hoan.
Sa Thuỵ Kim ở phòng sát vách đã đi nghỉ. Cố Tư Vũ nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ đêm, vậy mà tâm trạng vẫn có chút hưng phấn.
Hôm nay, cô hiếm lắm mới nhớ đến người thầy hướng dẫn luận văn thạc sĩ Trương Chí Phong, từ đó nhớ lại nhiều chuyện ngày còn học thạc sĩ. Đột nhiên, cô cảm thấy muốn ra ngoài đi dạo một vòng.
Trên đường vẫn có người trực đêm canh gác, Cố Tư Vũ đã quen với sự hiện diện của họ nên chỉ khẽ kéo chặt cổ áo khoác để tránh gió lạnh. Đi dạo một mình ở nơi này, cô thường bị cuốn vào những dòng suy nghĩ miên man.
Cô hiển nhiên là người may mắn. Những gian khổ từng trải qua chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống ưu đãi hiện tại. Nhưng bước vào đây trong thân phận kẻ dựa hơi thì phải chấp nhận đối mặt với rủi ro. Lúc nào cô cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, hành xử thận trọng, không được phép sai sót và phải tạo dựng cho mình một nền tảng vững chắc cho tương lai.
Nền tảng vững chắc ấy chính là, dù sau này Sa Thụy Kim có thất thế, bị thanh trừng, hay họ chia tay, thì Cố Tư Vũ vẫn nắm giữ được thứ gì đó trong tay.
Xét trên một góc độ nào đó, việc cô bằng lòng để Sa Thụy Kim quản thúc mình như cách phụ huynh quản thúc con cái, cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Cô chấp nhận hy sinh một phần tự do để đổi lấy sự yên ổn và thoải mái trong một khoảng thời gian mà cô có thể chịu đựng. Cũng như đi làm thì phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo và công ty, trên con đường xã hội hóa ai rồi cũng sẽ phải học cách thích nghi với điều này, có lẽ Sa Thụy Kim cũng không phải ngoại lệ.
Nghĩ đến đây Cố Tư Vũ không khỏi ngẩn người. Dõi mắt về phía những tán cây đen kịt dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô thất thần gõ vào phần ghi chú trong điện thoại: “Sa Thuỵ Kim có tự do không?”
Nhưng ngay chính cô cũng không dám chắc, ba chữ “Sa Thuỵ Kim” trong câu nghi vấn ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Là Sa Thuỵ Kim với tư cách cá nhân, hay là Sa Thuỵ Kim đại diện cho quyền lực và biểu tượng chính trị.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, cô luôn cho rằng không tồn tại một Sa Thụy Kim trong tư cách cá nhân thuần túy. Do đó, câu hỏi này cũng ngớ ngẩn chẳng khác gì ý nghĩ “có lẽ Sa Thụy Kim là kẻ tứ cố vô thân” của cô năm xưa.
Khách quan mà nói, so với người bình thường thì địa vị đã mang lại cho ông một thứ tự do gần như tuyệt đối.
Thế là Cố Tư Vũ lại gõ thêm dòng chữ: “Sa Thụy Kim nắm giữ một sự tự do gần như vô hạn.”
Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc, chợt cảm thấy nếu thay ba chữ “Sa Thụy Kim” bằng “quyền lực” thì dường như cũng vẫn hợp lý. Một luồng gió lạnh lùa qua cổ khiến cô bất giác rùng mình, xoá câu vừa gõ đi.
Đúng lúc này, tin nhắn của Hứa Quan được gửi đến. Thông thường vào giờ này Cố Tư Vũ sẽ không trả lời nữa, nhưng lúc này cô lại muốn tìm ai đó để nói chuyện, vì thế động tác mở khung trò chuyện của cô có phần sốt sắng.
Hứa Quan gửi tới dòng tin nhắn: “Ôi, cô giáo tiểu Cố xem kỹ quá ToT! Vất vả cho cô rồi, đêm giao thừa mà vẫn xem báo cáo đề cương giúp tôi.”
Cố Tư Vũ nhìn đồng hồ, thấy còn chừng hai ba phút nữa mới đến mười hai giờ, bèn trả lời lại: “Không có gì, đúng lúc tôi đang rảnh thôi. Anh viết rất tốt.”
Ngón tay cô tê cóng vì gió lạnh, các khớp đau buốt. Cô khẽ hà hơi hai lần, hơi ấm lập tức đọng lại thành những giọt sương nhỏ trên màn hình điện thoại.
Đúng mười hai giờ đêm, Hứa Quan gửi tới một tin nhắn: “Chúc mừng năm mới, cô giáo tiểu Cố.”
Ngón tay Cố Tư Vũ tê cóng cả lại nên gõ chữ rất chậm: “Cảm ơn, anh cũng vậy. Chúc anh năm mới vui vẻ, bảo vệ đề cương thành công.”
Ngón tay cô đau buốt không gõ nổi chữ nữa nên chọn cách ghi âm giọng rồi chuyển thành văn bản: “Nếu phần chỉnh sửa của tôi có chỗ nào anh thấy cần phải bàn bạc thêm, chúng ta có thể thảo luận sau.” Thế nhưng cô lại trượt tay nên vô tình gửi nhầm đoạn ghi âm sang cho đối phương.
Cô chỉ tình cờ rảnh rỗi nên đêm giao thừa mới xem báo cáo giúp Hứa Quan, nào ngờ việc này lại khiến anh ta hiểu lầm.
Hứa Quan: “Cô Cố đang ở bên ngoài à? Nghe tiếng gió to quá, có phải đang đi xem hội hoa đăng không?”
Lần này Cố Tư Vũ không trượt tay nữa: “Không, tôi chỉ đang đi dạo ngoài đường thôi.”
Hứa Quan: “Cô đi một mình ư? Nếu một mình thì nhớ chú ý an toàn đấy.”
Cố Tư Vũ quay lưng về hướng gió thổi, ngồi xổm xuống bên vệ đường trả lời tin nhắn: “Ok ok!”
Cách đặt câu hỏi của Hứa Quan rất khéo léo. Nếu hỏi thẳng thì sẽ quá trực diện, vì thế anh ta sử dụng cách hỏi giả định để mở lời. Nếu người được hỏi không đi một mình, rất có khả năng sẽ đáp lại bằng những câu như “Không sao, tôi đang đi với bạn bè, người nhà hay bạn học…” Từ đó anh ta có thể dễ dàng thu được thông tin mình muốn.
Cuộc trò chuyện vụn vặt như vậy quả thực cũng có ích, lúc này Cố Tư Vũ thật sự đã gác lại vấn đề ban nãy nghĩ đến.
Cô ngồi xổm bên vệ đường chưa bao lâu thì đã có cảnh vệ tuần tra đi tới hỏi han tình hình. Nhìn đồng hồ, Cố Tư Vũ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mình mới dừng lại ở đây chừng bốn, năm phút.
Sau khi xác nhận thân phận của cô, cách xưng hô của cảnh vệ tuần tra lập tức thay đổi từ “cô” sang “cô giáo Cố”. Ngoài trời gió lạnh cắt da cắt thịt, đến nỗi da mặt Cố Tư Vũ cũng rát buốt. Cô từ chối lời đề nghị hộ tống của cảnh vệ, tự đi bộ trở về, trước lúc rời đi còn nói với họ: “Vất vả cho các anh rồi.”
Sau đêm hôm đó, cô bị cảm. Không nặng cũng chẳng nhẹ, không đến mức phải chăm sóc đặc biệt, nhưng cũng đủ khiến cô uể oải, không còn sức sống.
Hôm sau, Sa Thuỵ Kim hỏi cô vì sao đêm qua lại ra ngoài. Cố Tư Vũ ngập ngừng, nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nên cuối cùng đành nói là mất ngủ nên ra ngoài đi dạo một chút.
“Ừ.” Sa Thụy Kim đáp gọn, “Nhớ uống thuốc đấy.”
Ông đặt đũa xuống rồi làm như vô tình nói: “Mấy hôm ốm thì bớt lo chuyện của người khác đi.”
“Ừm.” Cố Tư Vũ múc một thìa sago sữa* vừa ấm vừa ngọt, ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra: “Chú đang nhắc đến báo cáo đề cương sao? Tối qua em đã gửi bản chỉnh sửa cho Hứa Quan rồi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu.”
(*Sago là tinh bột chiết xuất từ ruột xốp của nhiều loại cây cọ nhiệt đới khác nhau, ai tò mò thì có thể tra google)
“Có vẻ tối qua em làm nhiều việc nhỉ.”
Cố Tư Vũ đặt bát xuống, chỉ mỉm cười mà không cãi lại. Kiểu lo lắng xen lẫn trách móc của những người đang yêu thế này khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào. Cô nheo mắt rồi nói: “Lần sau em không thế nữa đâu.”
Dùng bữa xong, Cố Tư Vũ ngồi đọc sách bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đang ốm nên cô cảm thấy hơi choáng váng, không tài nào tập trung được, cuối cùng lại nằm bò lên giường ngủ thêm một giấc.
Sau đó, thầy Trần cố tình nhắn tin mời Cố Tư Vũ tham dự buổi bảo vệ đề cương của Hứa Quan trong nhóm chat. Cố Tư Vũ cho Sa Thụy Kim xem tin nhắn rồi nói: “Em cảm thấy hình như thầy ấy có ý muốn giới thiệu em với mấy thầy cô trong giới học thuật ở Bắc Kinh, nhưng mà…”
Cô khịt mũi, ôm gối tựa vào người Sa Thụy Kim trên ghế sofa.
“Đang ốm thì đừng có đi đâu, ngoài trời gió lớn, nhỡ ốm nặng hơn thì sao?”
“Em cũng có muốn đi đâu.” Cô cảm thấy hơi ấm ức, cầm điện thoại mà không biết nên trả lời ra sao.
Sa Thụy Kim nhìn ra được cô vẫn muốn đi, nếu không đã chẳng tỏ ra lưỡng lự như vậy. Ông bèn vươn tay giật lấy điện thoại trong tay cô.
Cố Tư Vũ chỉ kịp kêu “ơ” một tiếng, mắt trợn tròn nhìn Sa Thụy Kim gửi tin nhắn vào nhóm chat, sau đó còn gửi riêng cho thầy Trần một tin nhắn khác với lời lẽ uyển chuyển hơn.
Trước khi thoát ra, ánh mắt ông lướt qua cái tên Hứa Quan nằm chình ình ngay đầu danh sách trò chuyện, vừa định bấm mở thì Cố Tư Vũ đã nhanh tay giật lại điện thoại của mình.
Cô không quan tâm Sa Thụy Kim đang nhìn vào chỗ nào, chỉ cảm thấy hơi bất mãn nên than trách: “Sao chú lại…” Nhưng dù sao thì lúc ông gõ chữ cô cũng không kiên quyết ngăn cản, vậy nên chỉ có thể lầm bầm trách cứ vài câu.
Sắc mặt Sa Thụy Kim hơi sa sầm lại. Ông chưa từng đặt Hứa Quan vào mắt, cùng lắm cũng chỉ coi cậu ta như một tên tay chân chạy việc vặt phiền phức.
“Vậy ra đêm giao thừa em chạy ra ngoài hứng gió lạnh là để trò chuyện với người này à?”
Ban nãy ông đã trông thấy thời gian của cuộc trò chuyện mới nhất. Thông qua cảnh vệ, ông đã biết chuyện đêm hôm Cố Tư Vũ đi lang thang bên ngoài, có lúc còn ngồi xổm bên vệ đường gửi tin nhắn thoại. Khi đó ông chưa rõ đối phương là ai, còn bây giờ thì đã có đáp án.
“Ờ thì…” Cố Tư Vũ khựng lại trong một thoáng. Cô không thấy mình có gì phải chột dạ, nhưng hiểu rằng giữa những người đang yêu thì việc đưa ra lời giải thích là hoàn toàn cần thiết: “Lúc đó anh ta nhận được tài liệu, có nhắn hỏi em một vài vấn đề, em đang rảnh nên trả lời thôi.”
Cô đưa điện thoại tới, ý bảo Sa Thụy Kim có thể xem.
Sa Thụy Kim hơn Cố Tư Vũ nhiều tuổi, dĩ nhiên sẽ không trẻ con đến mức đi lục lọi nhật ký trò chuyện của cô, cũng không có ý nghi ngờ gì. Ông chỉ khẽ nhắc nhở: “Lần sau đừng làm việc khuya thế nữa.”
