📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 92: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Một kẻ tầm thường như Hứa Quan dĩ nhiên chẳng đủ sức để lại bất cứ dấu vết nào trong mối quan hệ giữa Cố Tư Vũ và Sa Thuỵ Kim. Thấy Cố Tư Vũ tỏ ra lạnh nhạt và chủ động giữ khoảng cách, anh ta cũng lặng lẽ thu mình về ranh giới an toàn.

Sa Thụy Kim không hẹp hòi đến mức phải chấp nhặt với tất cả những ai khiến ông không vừa ý.

Trong logic của dòng tiểu thuyết giải trí, người ta thường giản lược những bước cần thiết, để nhân vật phụ lỡ đắc tội với nhân vật chính sẽ lập tức bị trừng phạt. Nhưng thực ra đó chỉ là sự áp đặt ý chí của tác giả, hoàn toàn thiếu đi tính nhân quả tất yếu.

 

Trong thực tế, ngay cả khi muốn trả đũa một ai đó trong cùng cơ quan, thì nhiều lắm cũng chỉ là giáng chức hoặc điều sang vị trí khác, huống hồ Hứa Quan còn không thuộc biên chế nhà nước. Bởi vậy, Cố Tư Vũ hoàn toàn không bận tâm đến tiền đồ hay sự an nguy của anh ta.

Cô hiểu rõ bản chất, quá khứ, con đường đã đi và thậm chí là cả tương lai của Sa Thuỵ Kim. Không còn gì phải nghi ngờ, ông đang ngày một tiến gần tới điểm kết thúc không thể tránh khỏi. Là một người theo chủ nghĩa vô thần, không có khái niệm về “thiên đường” hay “cứu rỗi”, ông chỉ có thể đối diện trực tiếp với cái chết như một sự kết thúc tàn khốc.

Trong tình cảnh như vậy, Cố Tư Vũ không còn giận dữ hay oán hận Sa Thuỵ Kim nhiều nữa. Cô không muốn làm ông tổn thương, mà chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.

 

Hai ngày sau, Sa Thụy Kim hiếm khi xuống bếp tự tay xào một món ăn, cả hình thức lẫn hương vị đều chỉ ở mức bình thường.

Có lẽ ông cũng biết rõ hành vi của mình trước đó là không ổn, nếu không thì thật khó để lý giải cho sự dịu dàng và kiên nhẫn khác thường của ông trong mấy ngày này.

Món ăn ông nấu khác hẳn so với đầu bếp, Cố Tư Vũ chỉ liếc qua đã nhận ra. Khi ấy, cô hơi ngạc nhiên nhìn Sa Thụy Kim một cái: “Đồng chí Thụy Kim hôm nay sao bỗng dưng lại có thời gian xuống bếp thế?”

 

Sa Thụy Kim chỉ đáp gọn: “Chẳng phải em vẫn nói muốn ăn món này sao?”

“Vậy là phải cãi nhau mới được ăn à?” Cố Tư Vũ buột miệng nói ra xong mới thấy không ổn, lập tức nuốt lại nửa câu sau “thế chẳng phải là chúng ta nên cãi nhau nhiều hơn sao?”, rồi mỉm cười sửa lại lời: “Chú vất vả rồi.”

Sa Thụy Kim không nói gì, bữa cơm hôm ấy diễn ra trong sự im lặng.

 

Đó là một bầu không khí gượng gạo, lặng lẽ mà chẳng dễ chịu chút nào.

Có một thứ không thể phớt lờ chắn ngang giữa họ, như thể trong phòng có một con voi chình ình ở đó, không thể làm lơ nhưng cũng không biết phải làm sao để giải quyết, đành phải làm ra vẻ như không có gì.

Cố Tư Vũ vốn định trò chuyện với ông, nhưng nghĩ đến sự ngượng ngập khi ở chung phòng với Hứa Quan trong buổi đọc sách ở trường, cô lại cảm thấy không tiện nhắc tới chuyện thú vị ở đó. Sa Thụy Kim thử gợi chuyện bằng vài tin tức thời sự, cả hai mới nói được thêm đôi ba câu.

 

Bước sang tháng Chạp, không khí Tết ngày càng đậm nét, mùa đông phương bắc cũng dần nhuốm thêm chút sắc đỏ rộn ràng.

Ngoài trời gió lạnh rít gào, mọi người đều muốn ở yên trong căn phòng ấm áp. Cố Tư Vũ lại muốn ra ngoài đi dạo, cô thích cảm giác tự do khi bước đi trong một nơi vắng lặng không bóng người.

Cô do dự hồi lâu trước mặt Sa Thuỵ Kim, vừa muốn rủ ông đi cùng lại vừa muốn ra ngoài một mình. Theo lý mà nói, việc Sa Thụy Kim chủ động xuống bếp nấu ăn có thể xem như một tín hiệu cho thấy ông muốn xoa dịu bầu không khí lạnh nhạt giữa hai người, vậy thì cô cũng nên đáp lại mới phải.

 

Thế nhưng, cô lại không muốn mở miệng.

Sa Thụy Kim ngồi trên sofa, mắt dõi theo bộ phim tài liệu đang chiếu trên tivi về việc khai quật đồ đồng thời nhà Thương. Ông hơi ngả người ra lưng ghế, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ như thể vốn thuộc về nơi đó, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn băn khoăn của Cố Tư Vũ.

Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ một chút, rồi tiện tay đặt điện thoại xuống. Cô vẫn thích đi dạo một mình hơn.

 

“Em định ra ngoài à?” Sa Thụy Kim rõ ràng đã biết nhưng vẫn hỏi.

“Em muốn đi dạo một chút.” Cô đáp, rồi ngập ngừng vài giây mới nói thêm: “Chú có muốn đi cùng không?”

Cô không biết rằng câu hỏi giản đơn ấy lại hóa thành một niềm vui bất ngờ đối với Sa Thuỵ Kim. Ông khẽ mỉm cười, đáp: “Được.”

 

Chuyện này thực ra có phần ngốc nghếch. Giữa mùa đông rét mướt, gió lạnh thổi vù vù, cái lạnh ở Bắc Kinh đủ khiến cho người ta chết cóng, vậy mà hai người lại cầm theo cốc trà sữa nóng, chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài tản bộ.

Từ khi còn học đại học, Sa Thụy Kim đã hình thành thói quen chạy bộ buổi sáng. Về sau công việc bận rộn, tuổi tác cũng đã lớn, tần suất chạy bộ từ mỗi ngày dần biến thành ba bốn buổi một tuần, giờ giấc cũng tùy hứng hơn.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Cố Tư Vũ không hề hay biết ông có thói quen này. Xét trên một góc độ nào đó, Sa Thụy Kim là một con người đầy bí ẩn, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hay những suy nghĩ, cảm xúc của mình.

 

Ông trời dường như cũng khá ưu ái hai người. Tối nay không nổi gió lớn, chỉ có cái lạnh vốn dĩ của mùa đông, nên cũng coi như thích hợp để ra ngoài.

“Chú muốn nói chuyện chút không?” Cố Tư Vũ bất chợt hỏi, “Về những chuyện xảy ra dạo gần đây.”

Bờ vai thỉnh thoảng lại cọ vào nhau, nhưng chẳng ai chủ động kéo dãn khoảng cách.

 

“Điều đó là cần thiết.” Sa Thụy Kim thong thả đáp, “Nhưng có lẽ nên đợi đến khi tâm trạng em khá hơn đã.”

“Em đâu có giận.” Cố Tư Vũ thật lòng giãi bày, hai hàng mày khẽ chau lại vì bối rối: “Em cho rằng, người nổi giận là chú mới đúng.”

Cô chỉ là tâm trạng sa sút, còn Sa Thuỵ Kim mới là người trách cứ và khơi mào mâu thuẫn.

 

Sa Thụy Kim không định truy xét xem ai là người giận dữ hơn, hay ai mới là người có lý do chính đáng. Trong chuyện này, suy nghĩ và mục đích của ông rất đơn giản, ngày trước thế nào thì bây giờ vẫn vậy.

Cố Tư Vũ luôn mang trong mình một sự thẳng thắn khiến người ta phải kinh ngạc. Cô dừng lại một lát rồi đột nhiên cất tiếng: “Đồng chí Thụy Kim, em có thể hỏi chú vài điều được không?”

Một giọng nói nghiêm túc vang lên, nghe có vẻ đã suy nghĩ rất kỹ càng: “Tôi không chắc có thể nói cho em biết mọi chuyện.”

 

Câu nói này khiến Cố Tư Vũ thêm tin vào sự thành thật và nghiêm túc của ông. Cô mỉm cười, rồi chau mày nói: “Chú biết em sẽ không hỏi những điều không nên hỏi mà…”

Chuyện lần trước quả thật khiến Cố Tư Vũ cảm thấy bất an. Cô lo lắng đủ điều, nếu cô không yêu Sa Thuỵ Kim nữa thì phải làm sao? Nếu Sa Thuỵ Kim cũng không yêu cô nữa thì sẽ thế nào? Mối quan hệ được công khai trong một phạm vi nhất định của họ rồi sẽ đi đâu về đâu?

“Chú có yêu…” Cố Tư Vũ ngập ngừng, cổ họng như bị một khối bông chặn lại, không sao nói tiếp được. Sa Thụy Kim quay sang nhìn, cô bèn đổi câu hỏi: “Chú đã từng yêu ai chưa?”

 

“Đã từng.” Sa Thụy Kim đáp.

Trái tim Cố Tư Vũ khẽ thắt lại, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được bình tĩnh.

Trước khi gặp Sa Thụy Kim, cô cũng từng rung động với vài nhân vật trên màn ảnh, song tất cả chỉ là thứ cảm giác hời hợt, thoáng qua. Còn Sa Thụy Kim, ông lớn hơn cô nhiều tuổi, trước kia hẳn là đã…

 

Cô chưa kịp nghĩ gì thêm thì Sa Thuỵ Kim đã nói: “Cô ấy là một…” Ông ngập ngừng một thoáng, dường như đang tìm kiếm một tính từ để diễn tả, “Một người rất đáng yêu.”

Cố Tư Vũ gật đầu, định hỏi thêm nhưng lại không muốn nghe nữa. Sau này khi viết đến những nội dung liên quan, có thể sẽ cần đến những thông tin này nên cô đành phải lờ đi cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng.

“Bất mãn với hiện thực, chán ngán mọi thứ. Trong lĩnh vực mình theo đuổi thì rất thông minh, nhanh nhạy, nhưng ở vài phương diện khác lại ngốc nghếch đến mức khó tin.”

 

Khi nói những lời này, ánh mắt ông vẫn luôn dừng lại trên người Cố Tư Vũ.

Cố Tư Vũ dĩ nhiên nghe hiểu. Cô đón lấy ánh nhìn chăm chú mà bình thản của Sa Thuỵ Kim, trái tim bỗng dưng thắt lại.

“Em…” Cô dời mắt đi nơi khác, cuối cùng chỉ nói: “Em đâu có ngốc.”

 

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Giọng ông vô cùng dịu dàng.

Cô lảng tránh bằng cách bưng cốc trà sữa lên nhấp một ngụm, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Có chút buông xuôi, có chút hậm hực, cô nhai lấy nhai để những viên trân châu đường đen trong miệng: “Đừng nói mấy lời này nữa. Em thật sự không hiểu, chú nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Chẳng lẽ cô dễ dỗ đến thế ư? Chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là quên hết mọi chuyện, rồi lần sau lại tái diễn? Chẳng lẽ ông và cô sẽ mãi sống trong cái vòng luẩn quẩn này?

 

“Tôi chỉ đang đi dạo với em thôi.”

Cố Tư Vũ hít sâu một hơi, bỗng thấy mình thật dại khi khơi ra chủ đề này. Sa Thuỵ Kim luôn nói những lời nằm ngoài dự đoán của cô, khiến cô dễ dàng trở thành người bị chi phối trong câu chuyện.

“Được.” Cô không cam lòng, cố gắng kéo câu chuyện trở lại trọng tâm ban đầu. Thứ cô cần không hẳn là sự hối lỗi của Sa Thụy Kim, bởi ông vốn cũng chẳng có thứ đó. Cô chỉ là…

 

“Em thấy, chúng ta cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu.”

Cãi vã và xung đột đều là những nhân tố khiến tình cảm hao mòn. Bất kể là ai buông xuôi trước thì người còn lại đều sẽ chịu tổn thương nặng nề. Cô không muốn mãi luẩn quẩn trong vòng lặp như vậy.

Họ là hai người đang yêu chứ không phải cấp trên cấp dưới. Cô có thể phục tùng và nhượng bộ trước một vài quy định, nhưng trước đó họ cần có sự trao đổi để đi đến thống nhất, chứ không thể để ông độc đoán áp đặt mọi chuyện.

 

Không thể trông chờ kẻ bề trên động lòng trắc ẩn mà nhường bớt quyền lực. Nếu muốn nắm trong tay quyền lực thì phải tự giành về. Điểm tựa và lợi thế duy nhất của Cố Tư Vũ chính là chút tình cảm mà Sa Thuỵ Kim hiện đang dành cho cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)