📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 17:




Pheromone gần như bùng nổ trong tức khắc, xâm nhập rồi bao vây lấy không gian quanh Thịnh Như Hy.

Pheromone nồng đậm thế này, Giản Tịch Tinh điên rồi sao?

Thịnh Như Hy nhận ra đó là Giản Tịch Tinh, định lên tiếng thì bàn tay đang ôm cô của đối phương đã phủ lên môi. Bàn tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, khi xòe ra có thể dễ dàng chế ngự hoàn toàn gương mặt của Thịnh Như Hy.

Giọng điệu trêu chọc thậm chí còn mang theo chút giấm chua, cứ như thể cô thật sự đã chờ đợi người tình ở đây từ lâu nên mới bất mãn vậy.

Trong giới không thiếu đạo diễn giỏi, nhưng người biết diễn kịch như Giản Tịch Tinh thì lại là số hiếm. Nếu không phải bản thân thật sự là diễn viên, Thịnh Như Hy suýt chút nữa đã tin rồi.

Ngay khi cô vừa hé môi, Giản Tịch Tinh đã phát hiện Thịnh Như Hy định cắn mình nên vội buông tay ra. Nhưng khi Thịnh Như Hy muốn xuống khỏi người, Giản Tịch Tinh lại không cho, cô siết chặt eo Thịnh Như Hy. Hơi thở nóng hổi sau vành tai khiến Thịnh Như Hy gắt lên: "Còn không mau buông ra, cậu chỉ biết dùng pheromone để áp chế tôi thôi à."

Giản Tịch Tinh khẽ cười đầy lười biếng: "Làm gì có ai như cậu chứ, hở ra là muốn cắn người. Tôi không muốn mang một bàn tay đầy vết răng về gặp phu nhân của mình đâu."

Được được được, lại bắt đầu diễn nữa rồi chứ gì. Thịnh Như Hy trực tiếp giẫm mạnh lên mu bàn chân Giản Tịch Tinh, hừ lạnh: "Thế thì cậu cũng thật có nhã hứng, cứ đổi chỗ là lại muốn đổi một người tình cơ đấy."

Lời nói bóng gió này là đang mỉa mai chuyện Giản Tịch Tinh bảo mình gặp được nữ yêu tinh trên thảo nguyên.

Đào đâu ra nữ yêu tinh? Nếu Thịnh Như Hy đích thân đến xem thì sẽ biết, ai ở chỗ đó lâu cũng sẽ biến thành Vương Nhân Thanh mà thôi. Nhưng giờ mà trêu cô ấy thì cũng vừa khéo.

Đã lâu không gặp Thịnh Như Hy, trên người cô vương lại rất nhiều hơi thở của các Alpha khác. Những mùi hương này chắc hẳn là dính phải trong lúc làm việc, Thịnh Như Hy về gấp quá chưa kịp tắm nên mùi vẫn còn đó.

"Nói gì vậy? Chỉ là muốn cho cậu một điều bất ngờ thôi mà. Ảnh hậu Thịnh giữ lời như vậy, dứt ra khỏi chốn phù hoa để trở về..." Giản Tịch Tinh tùy ý tựa cằm lên vai Thịnh Như Hy, "Thật sự ngoài dự liệu của tôi."

Đang yên đang lành ngồi sofa, thế mà bị lời nói và hành động của cô làm cho giống như đang vụng trộm. Không nói năng tử tế, cứ thích dùng mấy lời này để mỉa mai người ta. Quá đáng chết đi được.

Bất ngờ gì chứ? Là kinh hãi thì có. Cứ hễ nhìn thấy Giản Tịch Tinh là Thịnh Như Hy lại nhớ đến hành vi quá quắt lần trước của cô. Thịnh Như Hy bị Giản Tịch Tinh làm cho khó chịu, giơ tay định tát vào mặt cô thì lúc này Giản Tịch Tinh mới chịu buông tay, đứng dậy.

Đèn được bật sáng.

Giản Tịch Tinh quay đầu, lắc lắc chiếc cốc rỗng trên tay: "Tôi không về muộn, có phải sẽ nhận được một đêm đẹp trời với cậu không?"

Còn dám nói nữa à! Suốt lúc cô lẩm bẩm oán trách thì đối phương ngồi im trên sofa không một tiếng động, lúc đó chắc chắn là đang cười thầm. Cái đồ giả tạo, chẳng có câu nào là thật lòng.

"Đồ khẩu thị tâm phi." Thịnh Như Hy lạnh lùng nhìn cô, "Cậu còn muốn có đêm đẹp trời với tôi? Sao cậu không đi mà tận hưởng với phu nhân của cậu ấy?"

Nói gì vậy trời? Phu nhân, người tình hay thậm chí là nữ yêu tinh của cô hiện tại đều là Thịnh Như Hy cả mà, khó hiểu thế sao?

Giản Tịch Tinh xắn ống tay áo lên hai vòng, vẫn cảm thấy hơi chật nên dứt khoát cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, thản nhiên cười nhạt: "Cậu giận tôi, đến cả đôi dép trong nhà, cái cốc, cái ghế sofa cũng vì theo đuổi ngọn gió tự do mà chọc giận cậu. Nếu tôi không ở bên cậu, chẳng lẽ ngày mai cậu lại đơn phương tuyên bố góa vợ sao?"

Thịnh Như Hy: "..."

Sao Giản Tịch Tinh có thể mồm mép đến thế chứ! Chuyện góa vợ là từ đời nào rồi mà giờ vẫn lôi ra nói đi nói lại. Thật sự rất hẹp hòi.

Thịnh Như Hy tức khí, hai tai đỏ bừng vì bị trêu chọc, cô đi lên lầu và đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Giản Tịch Tinh bất lực đưa tay day trán, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Được thôi.

Thịnh Như Hy về rồi, căn nhà này quả nhiên náo nhiệt hơn hẳn, nghe toàn tiếng đập phá đùng đùng. Cô xếp lại đôi giày cao gót của Thịnh Như Hy ở huyền quan lên kệ, rồi cầm lấy đôi dép lê tội nghiệp kia lên lầu, đặt trước cửa phòng Thịnh Như Hy. Cô gõ cửa hai cái báo hiệu đồ đã đặt ở ngoài rồi mới vào phòng mình.

Cũng may trong nhà đều trải thảm, chứ không với cái thói quen đi chân trần của tiểu tổ tông kia, e là giẫm lên sàn gỗ cô ấy cũng chê đau chân. Nghĩ đến cảnh đó, Giản Tịch Tinh không nhịn được cúi đầu cười khẽ, rồi nén nụ cười lại, đặt xong món quà cho em gái mới bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm.

Lúc trở ra, điện thoại của cô đã hứng chịu một trận "bom" meme từ Thịnh Như Hy. Một cái meme nền trắng với hai dòng chữ: 【Xóa vợ cậu đi, tôi muốn làm vợ cậu.jpg】

Giản Tịch Tinh liếc nhìn góc trên bên phải, chín giờ bốn mươi phút, sao nào, chương trình trước khi ngủ của Thịnh Như Hy lại bắt đầu rồi à?

Giản Tịch Tinh ngắn gọn hồi đáp một chữ: 【?】 Để biểu thị thái độ của mình.

Tiểu Lục Đậu: 【Ấn nhầm.】

【Thế thì thu hồi đi, tôi coi như không thấy.】 Giản Tịch Tinh rộng lượng phát biểu, còn ân cần nhắn thêm: 【Ngón tay không linh hoạt cũng đừng buồn, cậu cơ bản cũng chả dùng đến mấy đâu.】

Bên kia im bặt.

Tâm trạng Giản Tịch Tinh không chỉ đơn thuần là tốt lên, mà phải nói là tuyệt vời. Không ngờ lúc này tin nhắn lại tới. Lại là meme. Một cái mặt vàng siêu to, môi đỏ chu ra, gửi tới một nụ hôn vào màn hình.

... Hơi quá rồi đấy.

Giản Tịch Tinh nhắn lại: 【Không cần kể chuyện ma trước khi ngủ đâu】

Lần này Thịnh Như Hy đổi meme khác, thành một chú mèo nhỏ mặt đỏ bừng hạnh phúc khi bị moa moa khắp màn hình.

【... Ý gì đây?】

Tiểu Lục Đậu: 【Ngại quá, ngón tay không linh hoạt, ấn nhầm.】

Giản Tịch Tinh phần nào nếm trải được lòng báo thù của Thịnh Như Hy. Cô định buông điện thoại xuống, nhưng điện thoại lại rung lên, vẫn là meme đó, vẫn là chú mèo hun một cái, gửi liên tiếp ba tin.

Giản Tịch Tinh mặt không cảm xúc nhắn lại: 【Còn gửi nữa là tôi chụp màn hình đăng lên mạng cho fan của cậu xem đấy!】

Tiểu Lục Đậu không hề sợ hãi: 【Hun một cái.jpg】

Giản Tịch Tinh: 【Gửi nữa tôi chụp gửi cho Sở Vụ đấy!】

Lại thêm một cái "Hun một cái". Được, được lắm, đây chính là mục đích cuối cùng của cô đúng không.

Giản Tịch Tinh hết kiên nhẫn, trực tiếp tung chăn xuống giường, đi đến trước cửa phòng Thịnh Như Hy và gõ cửa. Thịnh Như Hy vừa đắc ý xuất hiện ở cửa, Giản Tịch Tinh chẳng nói một lời, vò rối tung mái tóc mềm mượt của cô nàng.

"Á!!" Chút ý đồ đắc ý của Thịnh Như Hy bay sạch sành sanh. Cô vừa mới làm liệu trình dưỡng tóc xong, từng sợi tóc đều không được phép bị chà đạp như thế này.

"Nếu cậu cứ nhất quyết đòi tôi hun một cái thì cũng không phải là không thể." Giản Tịch Tinh vò xong, nâng mặt Thịnh Như Hy lên, vẻ mặt bình thản như nước, ánh mắt thì đang tìm chỗ để "hạ miệng". Chú mèo trong meme đó hình như là hôn l*n đ*nh đầu...

Thịnh Như Hy đặt tay lên nắm cửa, định đóng cửa ngay lập tức: "Cậu điên à? Đó là ấn nhầm."

"Cậu đã đòi tôi tận sáu nụ hôn rồi, giờ tôi trả cho cậu không được sao?"

Thịnh Như Hy với mái tóc rối bời, không thể tin nổi nhìn cô: "Cậu là người già từ thời nào vậy, đó là meme! Là meme đấy!"

Giản Tịch Tinh hừ lạnh: "Đúng là người đàn bà khẩu thị tâm phi, trên mạng thì tùy tiện giở trò lưu manh rồi giờ không chịu nhận nợ sao? Tôi chưa bao giờ bị ai trêu ghẹo như thế này đâu."

Thật là ghê gớm. Thịnh Như Hy suýt nữa thì không khống chế nổi biểu cảm, chẳng phải cô thấy Giản Tịch Tinh im lặng nên muốn cho cô ta một cái bậc thang để xuống đài sao? Ai ngờ cô ta lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy.

Giản Tịch Tinh tiện đà liếc xuống dưới, thấy Thịnh Như Hy đã đi giày vào rồi, khóe môi hơi nhếch lên. Khi Thịnh Như Hy chuẩn bị đóng cửa lần nữa, Giản Tịch Tinh buông một câu: "Ngủ ngon."

Quả là một buổi tối náo nhiệt. Mặc dù trước khi ngủ Thịnh Như Hy tặng cho cô một chuyện ma, nhưng đêm đó Giản Tịch Tinh ngủ rất ngon.

Cô tự nhiên thức dậy sớm hơn Thịnh Như Hy. Khi Hạ Lam mang quà đến cho cô, còn mang theo một bó hoa lớn, trên cánh hoa vẫn còn đọng những giọt sương tinh khiết.

"Sao thế, giờ đặt trang sức còn thịnh hành tặng kèm hoa tươi à? Đây là tặng Hoài Hy, chưa đến mức phải tặng hoa đâu."

Hạ Lam thâm thúy nói: "Hoa là chuẩn bị cho Thịnh tiểu thư. Giản đạo, có lẽ tế bào lãng mạn của cô cần được nâng cấp thêm một chút đấy."

"Cứ bày vẽ mấy thứ hình thức này." Giản Tịch Tinh liếc nhìn căn phòng trên lầu, nhưng không ngăn cản Hạ Lam đặt bó hoa lên bàn ăn.

Dù là tiệc gia đình, nhưng Nhan Dao Kim biết Thịnh Như Hy có thói quen sinh hoạt riêng nên không gọi điện thúc giục, ngược lại còn bảo Giản Tịch Tinh cứ chiều theo ý Thịnh Như Hy, chỉ cần đến trước bữa tối là được.

Sau mười hai giờ, công chúa Thịnh rốt cuộc cũng chịu dậy. Cô sửa soạn xong xuôi bước xuống, trạng thái hoàn hảo, vẫn tinh tế đến từng sợi tóc. Cô thấy bữa sáng kiêm bữa trưa Giản Tịch Tinh để lại trên bàn, vô cùng khó hiểu. Khá là tinh xảo, nhìn qua là biết không phải tự làm ở nhà.

Trên bàn đặt một bó hồng Juliet rực rỡ, hương thơm thoang thoảng đi kèm suốt quá trình dùng bữa. Thịnh Như Hy nhìn bó hoa thêm một cái rồi dừng lại. Cô lầm bầm một câu: "Cũng khá có tình điệu đấy."

Chỉ là thêm một bó hoa thôi, nhưng căn biệt thự rộng lớn vốn dĩ cả hai đều không muốn về này lại nảy sinh một sức sống khác lạ. Thức ăn vị cũng ngon, Thịnh Như Hy ngước mắt nhìn Giản Tịch Tinh đang ở cách đó không xa.

"Cậu mua ở đâu đấy? Không bỏ độc cho tôi chứ."

"Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử." Giản Tịch Tinh chẳng buồn chấp nhặt với Thịnh Như Hy.

Thịnh Như Hy cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, vị quả thật không tệ. Cháo được ninh nhừ vừa miệng, cô vốn là người cực kỳ kén ăn, nhưng có lẽ vì đói nên đã ăn sạch phần của một người. Lượng thức ăn mua về cũng vừa đủ, cứ như người mua biết rõ sức ăn của cô vậy.

Hôm nay về nhà, Giản Tịch Tinh tự lái xe. Thấy Giản Tịch Tinh ngồi vào ghế lái, Thịnh Như Hy hừ nhẹ trong lòng, định mở cửa ghế sau. Có chút phong độ nào không vậy, cửa xe của Thịnh Như Hy xưa nay toàn là người khác mở cho thôi. Nghĩ vậy nên cô không thèm ngồi vào ghế phụ nữa, định đi thẳng ra ghế sau lên xe, nhưng một tiếng cạch nhẹ vang lên, cửa xe đã bị khóa.

"..." Hừ. Nói sớm quá, không chỉ là không có phong độ mà còn đặc biệt hẹp hòi!

Thấy Thịnh Như Hy hậm hực đi tới ghế phụ, Giản Tịch Tinh cười đắc ý: "Thịnh Như Hy, tôi không phải tài xế của cậu đâu nhé, còn muốn ngồi sau à?"

Thịnh Như Hy nén giận: "Giản Tịch Tinh, cậu đừng có quá đáng."

"Thắt dây an toàn vào." Giản Tịch Tinh nhắc nhở cô, "Trên đời này, người có thể bắt nạt được cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Ngay cả bản thân cô, trước mặt Thịnh Như Hy chẳng phải cũng chỉ còn nước mỗi ngày ngậm bồ hòn làm ngọt sao. Chẳng biết đêm qua ai là người vò tóc cô ấy nhỉ? Ai là người ngồi trong bóng tối trên sofa dọa cô ấy nhỉ? Thịnh Như Hy vặn lại: "Lái cái xe mà chuẩn bị lâu thế, không lái thì để tôi."

Chẳng phải là đang đợi vị công chúa thanh cao này thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi sao? Xe mới lấy, Thịnh Như Hy là người đầu tiên ngồi vào ghế phụ này, tiểu tổ tông này bẩm sinh đã kiêu kỳ quý phái, chỉ cần hơi không khớp với thói quen ngày thường thôi là e rằng đi chưa được bao xa trên đường đã bắt đầu phàn nàn rồi. Cái gì gọi là lòng tốt bị coi là gan phổi lừa, đây chính là một ví dụ điển hình.

Cổ tay Giản Tịch Tinh tùy ý đặt lên vô lăng: "Thôi đi, tôi hiện tại chưa có ý định tuẫn tình đâu."

Thịnh Như Hy: "..." Nói không hợp nửa câu cũng thừa!

Bốn mươi phút đi xe, chiếc xe của Giản Tịch Tinh từ từ lăn bánh vào bãi đỗ của Nhan gia. Nơi này cách xa nội thành, vốn là một khu vườn nhỏ của Nhan gia, bảy năm trước Nhan Dao Kim ra lệnh tu sửa lại đôi chút rồi mới cùng các con gái dọn về đây ở lâu dài.

Nói là vườn nhỏ, nhưng đó là so với dinh cơ lớn nhất hiện tại của Nhan gia, thực tế từ cổng vào đến bãi đỗ xe cũng phải đi một đoạn khá xa. Trong vườn đậm chất phong cách Trung Hoa, thanh lịch và đại khí. Gia cảnh giàu có của Giản Tịch Tinh đã tích lũy qua mấy đời, nền móng vững chắc, tổ tiên nhiều nhân tài, từng có cả Trạng nguyên và Đế sư, thực sự là một gia đình thư hương thế gia. Tài sản nhà Thịnh Như Hy quả thật có thể ngang ngửa nhà Giản Tịch Tinh, nhưng luận về gốc gác nền tảng, thì ở đất Kinh thành này khó có ai sánh kịp.

Thịnh Như Hy không đến đây nhiều, nhưng mỗi lần đến, cô đều cảm nhận được khoảng cách giữa nơi này và thế giới bên ngoài. Rất tinh tế, nhưng chính sự tinh tế đó lại là cái rãnh trời mà người thường vĩnh viễn không thể vượt qua. Chưa kể cả hai người mẹ của Giản Tịch Tinh đều là những người có gia thế hiển hách. Nhưng ngay cả anh em con cháu bên phía mẹ Alpha của Giản Tịch Tinh cũng chẳng có ai giống như cô. Một gia đình lễ giáo như vậy mà lại lòi ra một Giản Tịch Tinh phản nghịch, mồm mép chua ngoa, nói câu nào như tẩm độc câu đó, cũng thật là kỳ lạ.

Xe chạy thẳng đến bãi đỗ ở sau núi, lúc sắp vào nhà, Giản Tịch Tinh lại nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhìn thoáng qua, ra hiệu cho Thịnh Như Hy đợi một lát rồi xuống xe nghe máy.

Thịnh Như Hy ngồi trong xe, thầm mắng mỏ Giản Tịch Tinh. Ai thế nhỉ? Phải giấu mình để nghe máy à? Có phải là nữ yêu tinh mang đến tự do trên thảo nguyên kia không? Ai mà chẳng có người gọi, giờ cô chỉ cần ra dấu một cái là thiếu gì Alpha tranh nhau gọi điện cho cô chứ. Nói cô ta kỳ lạ thì đúng là kỳ lạ mà. Dù là ai đi nữa, lát nữa Giản Tịch Tinh nghe máy xong phải mở cửa xe cho cô, thì cô mới sẵn sàng cùng cô ta diễn kịch vợ chồng mới cưới đang vun đắp tình cảm trong bữa tiệc gia đình hôm nay. Với kỹ năng diễn xuất của Ảnh hậu như cô, chấp cả cái đồ đáng ghét Giản Tịch Tinh kia cũng chẳng thành vấn đề.

Bên ngoài xe, Giản Tịch Tinh cầm điện thoại, gọi một tiếng "Mẹ".

"Ừ," đầu dây bên kia, Giản Yến Xuyên dường như nhận ra mình hơi lạnh nhạt khi đáp lại con gái, khẽ ho vài tiếng để làm dịu giọng điệu, "Con đến nhà mẹ con rồi à."

Giản Tịch Tinh nhìn thoáng qua những đồ trang trí khắp nhà: "Vừa mới đến, mẹ không qua sao? Hoài Hy chắc là rất muốn gặp mẹ đấy."

"Thôi, bên này mẹ còn mấy cuộc họp chưa xử lý xong." Giản Yến Xuyên suy nghĩ một lát rồi nói, "Quà sinh nhật cho em con chuẩn bị chưa? Nghe mẹ con bảo dạo này Hy Hy thích trang sức, con bé đến tuổi điệu đà rồi."

"Con chuẩn bị hai phần rồi ạ."

Giản Yến Xuyên biết Giản Tịch Tinh xưa nay làm việc luôn chu toàn, ngoại trừ thời kỳ nổi loạn khiến gia đình lo lắng ra thì giờ đã ít đi nhiều. Sau khi nói xong chuyện sinh nhật của Nhan Hoài Hy, Giản Tịch Tinh và mẹ đều im lặng vài giây, không biết nói gì thêm. Giản Yến Xuyên vốn dĩ là người có tính cách lạnh lùng ít nói, bắt bà phải quan tâm dông dài đúng là làm khó người già rồi, Giản Tịch Tinh cũng không cưỡng cầu.

Trước khi gác máy, Giản Yến Xuyên mới như sực nhớ ra: "Đã là người có gia đình rồi, hãy dành nhiều tâm huyết hơn cho gia đình, đối với tiểu Thịnh phải để tâm thật nhiều. Khi nào rảnh thì về đây ở vài ngày, hai đứa nhỏ kia ngày nào cũng nhắc con đấy... Còn nữa, thay mẹ hỏi thăm mẹ con nhé."

Giản Tịch Tinh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi cúp máy. Cô đứng ngoài thêm vài giây, nghe thấy tiếng Thịnh Như Hy hạ cửa kính xe xuống mới quay người lại.

"Cậu gọi điện gì mà lâu thế, còn đứng đó hồi tưởng à?" Thịnh Như Hy bày tỏ sự bất mãn rõ rệt, "Cuộc gọi từ trang trại tự do khiến tim cậu cũng bay theo tự do luôn rồi hả?"

Chút ưu tư vừa rồi của Giản Tịch Tinh lập tức bị sự nghiến răng nghiến lợi đối với Thịnh Như Hy thay thế. Cô dù gì cũng là con gái của Giản Yến Xuyên, sao có thể dễ dàng bị vợ làm cho tức giận thế được. Giản Tịch Tinh bình phục lại tâm trạng, mỉm cười: "Xuống xe thôi."

"?" Thịnh Như Hy mở to mắt nhìn cô, đợi hai giây mà không thấy phản ứng mình muốn trên người Giản Tịch Tinh, cô đành bỏ cuộc, nói thẳng: "Giản Tịch Tinh, mở cửa xe cho tôi."

"Tôi là tài xế của cậu à?"

"Không phải." Thịnh Như Hy cũng mỉm cười, "Cậu là người hầu của tôi. Mở cửa đi, không là lát nữa tôi mách mẹ đấy."

Giản Tịch Tinh thật sự không chịu nổi cái kiểu tính cách như trẻ con của Thịnh Như Hy dù đã ngoài hai mươi, nhưng cô vẫn đơ mặt ra mở cửa. Vậy mà thuận theo rồi Thịnh Như Hy vẫn chưa vừa ý, cô ngồi ở ghế phụ rộng rãi vắt chéo đôi chân thon dài, cánh tay hơi nhấc lên, chờ đợi Giản Tịch Tinh tới dìu.

Nhịn.

Giản Tịch Tinh vừa đưa tay qua vừa hỏi: "Cậu coi tôi là nô lệ rồi đúng không?"

"Đừng nói mình như thế chứ." Thịnh Như Hy hếch cằm, đặt tay lên cánh tay Giản Tịch Tinh đứng dậy, "Xung quanh tôi thiếu gì người, nhưng tôi chẳng để Alpha nào dìu cả, cũng không để Vụ Vụ dìu, chỉ muốn cậu dìu thôi, là rất coi trọng cậu rồi đấy."

Khả năng ngụy biện thật đáng kinh ngạc. Giản Tịch Tinh rặn ra mấy chữ: "Cho nên cậu chỉ coi mình tôi là nô lệ."

Cô xách những món quà đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe, lỉnh kỉnh đồ đạc đi cùng Thịnh Như Hy vào nhà, Thịnh Như Hy không nhịn được lại hỏi.

"Cậu gọi điện mà cũng phải xuống xe cơ à."

Giản Tịch Tinh nói: "Tôi gọi cho mẹ, bà hỏi tôi đã chuẩn bị quà cho Hoài Hy chưa."

Thịnh Như Hy nghẹn lời một lát mới oán trách: "Sao giờ cậu mới nói, không thì tôi cũng đã chào hỏi mẹ một tiếng rồi."

"Cậu có hỏi đâu." Giản Tịch Tinh liếc cô một cái, "Chẳng ai yêu cầu cậu phải chào hỏi mẹ của nô lệ cả."

"Cậu có thể bớt nói năng lung tung được không?" Thịnh Như Hy giật mình, vội đưa tay bịt miệng Giản Tịch Tinh rồi vỗ nhẹ hai cái. Cô không nhận ra hành động này quá đỗi thân mật, mùi nước hoa trên cổ tay cô ngọt ngào, thoang thoảng bay vào mũi Giản Tịch Tinh.

Cả đất Kinh thành này, ngoại trừ đứa con gái này ra chắc chẳng ai dám nói Giản Yến Xuyên như vậy. Thịnh Như Hy trước mặt trưởng bối vốn rất giữ lễ nghĩa. Mặc dù hai người mẹ của Giản Tịch Tinh đã ly hôn từ sớm, nhưng cả hai đều là những người rất giữ thể diện và chưa bao giờ thiếu sự ủng hộ dành cho Giản Tịch Tinh. Ngay cả sau này khi họ có con riêng, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.

Thịnh Như Hy và Giản Tịch Tinh đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ấn tượng tốt của cô dành cho các bà mẹ của Giản Tịch Tinh. Em gái của Giản Tịch Tinh là Nhan Hoài Hy dù không mang huyết thống của Giản Yến Xuyên, nhưng bà vẫn gọi điện quan tâm vào ngày sinh nhật, đó là nể mặt vợ cũ.

Khu vườn mang phong cách Trung Hoa vì sinh nhật của tiểu công chúa mà được trang hoàng từ ngoài vào trong, đâu đâu cũng thấy gấu bông, ruy băng và bong bóng. Mọi ngóc ngách đều chiều theo sở thích của Nhan Hoài Hy với những đồ trang trí kiểu Tây. Nhìn qua cứ như lạc vào công viên Disney vậy. Tuy không hợp với phong cách căn nhà cho lắm nhưng lại mang vẻ ngây thơ vui nhộn, cũng khá thú vị.

Vừa bước vào nhà, Nhan Hoài Hy trong bộ váy công chúa hớn hở đá văng giày chạy tới, lao thẳng vào lòng Giản Tịch Tinh. "Chị ơi! Chị ơi!" Câu trước gọi Giản Tịch Tinh, câu sau gọi Thịnh Như Hy.

Trước khi vào cửa, Giản Tịch Tinh đã đưa quà cho Thịnh Như Hy để cô mang tặng. Còn cô thì xách những món quà chuẩn bị cho gia đình vào, Nhan Dao Kim mỉm cười đón lấy. Nhan Hoài Hy mở quà ngay tại chỗ, mắt sáng rực lên: "A! Chị ơi, sao chị biết em thích dây chuyền này thế? Em phải đeo ngay mới được! Tối qua bạn em còn bảo tác phẩm mới của Lương Tương Nghi đã được mua mất rồi, hóa ra là chị..."

Sự yêu thích của Nhan Hoài Hy hiện rõ trên khuôn mặt, cô bé tháo ngay sợi dây chuyền đang đeo ra để đeo cái mới vào. Nhan Dao Kim cười nói: "Xem con bé vui chưa kìa." Đứng cạnh bà là Nhạc Ái cũng đang mặc sườn xám ra đón, khẽ gật đầu mỉm cười với Giản Tịch Tinh: "Tốn kém quá rồi."

"Không đâu ạ, quà là tấm lòng của Hy Hy, cô ấy chọn đấy ạ." Giản Tịch Tinh khách sáo chào Nhạc Ái, đợi Nhan Hoài Hy hớn hở chụp ảnh xong mới cùng nhau vào phòng ăn dùng bữa.

Thực tế quà cáp đều do một tay Giản Tịch Tinh lo liệu, đột nhiên nghe cô nhắc đến mình như vậy, còn gán hết công sức chuẩn bị quà lên đầu mình, Thịnh Như Hy có chút đỏ mặt. Thấy Nhan Dao Kim đi tới, Thịnh Như Hy sát lại gần Giản Tinh Tinh hơn, giả vờ thân mật. Cô tò mò đánh giá Nhạc Ái một chút rồi âm thầm thu hồi ánh mắt. Nhạc Ái là mẹ Alpha của Nhan Hoài Hy, là người tình lâu năm của Nhan Dao Kim. Hai người nhiều năm qua vẫn không kết hôn, bên ngoài đồn đại là vì Giản Tịch Tinh không thích Nhạc Ái trở thành mẹ kế của mình. Giờ gặp mặt, xem ra mối quan hệ cũng không tệ như lời đồn.

Đến bàn ăn, Giản Tịch Tinh thậm chí còn chủ động kéo ghế cho Thịnh Như Hy ngồi. Chuyện lạ tất có điềm. Thịnh Như Hy nghiêng đầu quan sát Giản Tịch Tinh, nhìn một lúc thì thấy không phải, Giản Tịch Tinh cầm đĩa thức ăn trước mặt Thịnh Như Hy, dùng khăn do người làm mang tới lau chùi cẩn thận. Cần gì phải tỉ mỉ đến mức này chứ? Chứng sạch sẽ thỉnh thoảng lại bộc phát của Giản Tịch Tinh ngay tại nhà mình cũng rõ ràng thế này sao, đúng là phiền phức.

Nhan Hoài Hy hớn hở chạy đi chạy lại, đang tìm chỗ thích hợp để treo các tác phẩm nghệ thuật. Giản Tịch Tinh thể hiện phong thái vững chãi của người chị cả, chuẩn bị xong xuôi bộ đồ ăn cho từng thành viên trong nhà. Tuy cảm thấy Giản Tịch Tinh hơi rắc rối, nhưng khi đối phương đã lau sạch bộ đồ ăn rồi đưa qua, Thịnh Như Hy vẫn nói một câu: "Cảm ơn." Không hiểu nhưng thôi cứ tôn trọng xem sao.

Giản Tịch Tinh khẽ xì một tiếng, trêu chọc cô: "Công chúa sao lại thân dân thế này, còn biết khách sáo với nô lệ của mình cơ à."

Chưa xong đúng không? Giản Tịch Tinh không có tế bào hài hước nào à? Thịnh Như Hy không thèm liếc Giản Tịch Tinh thêm cái nào nữa, tự mình ăn cơm. Đây là lần đầu tiên cô ăn tối cùng Nhạc Ái và Nhan Dao Kim, cứ ngỡ Giản Tịch Tinh sẽ mồm mép như lúc ở trước mặt mình, ai ngờ người này lại thay đổi hẳn, trừ khi Nhan Dao Kim đặc biệt hỏi gì đó, Giản Tịch Tinh mới trả lời. Đa số thời gian cô chỉ làm một người lắng nghe, nghe Nhạc Ái và Nhan Dao Kim trò chuyện về việc nhà.

Người hoạt bát nhất trên bàn ăn là Nhan Hoài Hy, cô bé mười tuổi tràn đầy sức sống với mọi thứ. Cô bé không mấy hứng thú với thức ăn, chỉ ăn vội vài miếng rồi như một cơn lốc chạy vù lên lầu, rồi lại chạy xuống, trên tay có thêm mấy tờ giấy.

"Mẹ ơi chị ơi, nhìn bài kiểm tra lần này của con này!" Nhan Hoài Hy ít khi được gặp Giản Tịch Tinh nên lúc này vô cùng phấn khích, chuyện này vốn dĩ cô bé chẳng mấy khi lôi ra nói, nhưng hôm nay lại rất muốn khoe: "98 điểm, con có giỏi không!" Nhan Dao Kim ngạc nhiên nói: "Ngoan quá, lần này tiến bộ nhiều thế cơ à, tăng tận 10 điểm so với lần trước luôn! Có muốn thưởng gì không?"

"Còn thưởng cho nó nữa? Nó dù không tiến bộ thì bà cũng có thiếu cái gì cho nó đâu." Nhạc Ái bật cười.

Thịnh Như Hy thích thú theo dõi, vô cùng đồng tình với lời của Nhạc Ái. Từ nhỏ cô đã thích những buổi tụ họp gia đình, cũng quen làm trung tâm của mọi sự chú ý, mọi người đều cưng chiều cô, dù cô có mang điểm 0 về nhà mà nói ra thì người thân cũng thấy cô rất tuyệt vời. Họp mặt gia đình mà, con cháu sẵn sàng mang thành tích ra khoe chính là sự tin tưởng dành cho người lớn, cứ khen là xong chuyện. Nhan Hoài Hy ôm cánh tay Nhan Dao Kim, nũng nịu nói: "Mẹ hôn con một cái đi, hôm nay mẹ mới chỉ hôn con lúc ngủ dậy thôi." Nhan Dao Kim cười lớn: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám mẹ thế?"

Khóe mắt Thịnh Như Hy thấy Giản Tịch Tinh lại đang lau dao nĩa của mình, rõ ràng vừa rồi cô cũng chỉ mới cắt một miếng bò bít tết đưa cho mình thôi mà, sao lại chê bẩn thế? Cô khó chịu chạm vào chân Giản Tịch Tinh dưới gầm bàn. Ánh mắt cảnh cáo: Cậu bớt làm trò đi, lát nữa lúc cậu phát biểu tôi sẽ không nể mặt cậu đâu.

Theo thông lệ của tiết mục báo cáo thành tích hậu bối này, đứa nhỏ xong rồi thì tất nhiên sẽ đến lượt đứa lớn. Đứa lớn này vừa rồi mới nhận giải đạo diễn TOP cơ mà, giá trị liên thành đấy, chẳng lẽ không tranh thủ khoe một mẻ trước mặt người lớn sao?

Giản Tịch Tinh khẽ nhếch môi, đặt khăn nóng xuống, cũng chẳng biết trong đầu Thịnh Như Hy đang nghĩ gì mà lại tỏ ra hăng hái thế kia. Sau khi Nhan Dao Kim trao phần thưởng, Nhan Hoài Hy cười lớn rồi lại chạy sang ôm Nhạc Ái nũng nịu, chạy tới chạy lui trước mặt người lớn, không khí rất tốt. Giữa chừng, bộ váy xòe của cô bé không cẩn thận làm đổ đĩa thức ăn, Nhan Dao Kim vội kéo cô bé lại vì sợ cô bé bị thương.

Người làm lấy một bộ đồ ăn mới đặt vào chỗ của Nhan Hoài Hy, cô bé mới ngồi xuống, nhìn tới nhìn lui rồi cầm lên đi tới bên cạnh Giản Tịch Tinh, chớp mắt nói: "Chị ơi, em muốn mượn khăn của chị để lau đĩa." Nhạc Ái mắng cô bé: "Vừa mới lau xong rồi, là con tự làm đổ, đừng có suốt ngày làm phiền chị con."

Giản Tịch Tinh gật đầu, đón lấy cái đĩa từ tay Nhan Hoài Hy: "Về chỗ ngồi đi, dì Lâm, phiền dì lấy giúp con khăn mới."

Nhan Hoài Hy rất nghe lời Giản Tịch Tinh, lập tức về chỗ ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng rực mong đợi nhìn chị gái. Khi Giản Tịch Tinh đưa bộ đồ ăn đã lau sạch lại cho Nhan Hoài Hy, Thịnh Như Hy lại bày ra vẻ mặt chờ đợi, nhưng Giản Tịch Tinh chỉ gắp một miếng cá tuyết trắng nõn vào bát Thịnh Như Hy để đánh lạc hướng cô.

Một lúc sau, Nhạc Ái ăn xong trước và buông đũa, nhưng không rời bàn mà ở lại trò chuyện cùng mọi người. Họ lại nói về những người bạn tốt ở trường của Nhan Hoài Hy, thứ hạng tiến bộ, thậm chí là món nào ngon, món nào dở ở căng tin trường, Nhan Hoài Hy đều chia sẻ từng chút một. Giản Tịch Tinh thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đang lắng nghe.

Thịnh Như Hy cũng nghe, nhưng nghe một hồi thấy hơi tẻ nhạt. Cô thầm nghĩ Giản Tịch Tinh đối với gia đình thì kiên nhẫn thế kia, mình dù gì cũng tính là một nửa người nhà, sao cậu ta lại hung dữ với tôi thế chứ.

Nhan Hoài Hy lại lấy ra mấy tấm ảnh của Giản Tịch Tinh và Thịnh Như Hy, cô bé nài nỉ Thịnh Như Hy: "Chị dâu ơi, chị và chị cả cùng ký tên cho em được không! Các bạn của em thích hai chị lắm lắm luôn, em muốn tặng ảnh này cho các bạn."

Ai mà nỡ từ chối ngôi sao của buổi tiệc chứ? Thịnh Như Hy vừa định đón lấy thì tay Giản Tịch Tinh đã nhanh hơn một bước, nhưng cô chỉ rút lấy mấy tấm ảnh của chính mình, giọng điệu nghiêm túc: "Hoài Hy, chị có thể ký cho em vài tấm, nhưng chị dâu của em thì không được."

Thịnh Như Hy khựng lại, lập tức phản ứng kịp. Nhà họ Giản rất coi trọng sự riêng tư, thông tin của Nhan Hoài Hy cũng được bảo vệ rất kỹ, cộng thêm việc quan hệ của cô và Giản Tịch Tinh chưa được công khai, nếu một lượng lớn ảnh có chữ ký xuất hiện trong tay Nhan Hoài Hy, e là sẽ gây ra những rắc rối không đáng có.

Nhan Hoài Hy ngẩn người, vừa mới bĩu môi định nhịn xuống nhưng cảm xúc của trẻ con vốn thất thường, pheromone khó chịu lập tức tuôn ra. Nhan Hoài Hy cũng là Alpha, pheromone của cô bé có thể khiến Thịnh Như Hy không thoải mái, nhưng nếu Alpha của cô có thể áp chế được Nhan Hoài Hy thì đương nhiên sẽ không sao. Thế nhưng Giản Tịch Tinh, ngoại trừ ở trước mặt chất dẫn Thịnh Như Hy ra, thì không thể tỏa ra pheromone áp chế được.

Phản ứng của Giản Tịch Tinh nhanh hơn, trước khi Thịnh Như Hy kịp ngửi thấy, cô đã lập tức đứng dậy đi tới phía sau Nhan Hoài Hy, đưa tay giữ chặt tuyến thể của cô bé và ngay lập tức đưa cô bé rời khỏi bàn ăn: "Thu hồi lại mau." Nhan Hoài Hy giãy giụa, đá trúng đồ vật bên cạnh nhưng Giản Tịch Tinh không thèm nhìn.

Thịnh Như Hy thấy sắc mặt Giản Tịch Tinh lúc đó trắng bệch, cô lập tức hiểu ra Giản Tịch Tinh bị k*ch th*ch đến mức muốn nôn! Không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể cô tự động hành động. Khi cô lập tức cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, Nhan Dao Kim cũng đứng dậy, một người đi kéo Nhan Hoài Hy, một người đi về phía Giản Tịch Tinh.

"Dung Dung! Con bình tĩnh lại đi!"

Khi Thịnh Như Hy chạm vào cánh tay Giản Tịch Tinh, Nhan Dao Kim cũng đã đón lấy Nhan Hoài Hy từ tay cô. Thịnh Như Hy dùng chiếc khăn ẩm đắp lên mũi Giản Tịch Tinh, kéo một cái mà không nhúc nhích, bất đắc dĩ cô đành phải lách vào lòng Giản Tịch Tinh: "Đừng kích động, tôi không bị ảnh hưởng."

Tay Giản Tịch Tinh đặt lên eo sau của Thịnh Như Hy, lúc này mới như sực tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Nhan Hoài Hy đang được Nhan Dao Kim che chở bên cạnh. Thấy vẻ mặt bất an của em gái, cô biết mình đã phản ứng thái quá, kìm nén một lát rồi nói câu xin lỗi, buông Thịnh Như Hy ra và im lặng đi thẳng ra sân sau.

Đến đây, bầu không khí dùng bữa vốn ấm áp bỗng trở nên có chút vi diệu. Thịnh Như Hy định đuổi theo Giản Tịch Tinh, nhưng đi được hai bước cô bỗng dừng lại, quay về trước mặt Nhan Hoài Hy. Cô dùng thuốc ức chế lâu ngày, pheromone của các Alpha khác không có tác dụng k*ch t*nh với cô, cùng lắm chỉ làm cơ thể khó chịu. Nhan Hoài Hy còn nhỏ, chút khó chịu yếu ớt này Thịnh Như Hy có thể chống chọi được, nhưng từ nãy đến giờ cô cứ thấy có gì đó lấn cấn.

Giờ thì Thịnh Như Hy rốt cuộc đã biết mình lấn cấn điều gì rồi. Đó là sự chú ý. Thịnh Như Hy đã quen làm công chúa ở nhà, từ nhỏ anh trai và bố mẹ đều cưng chiều cô, hễ cô về nhà là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô mặc định rằng người thân là phải như thế. Cho nên khi đến đây, cô mới cảm thấy sự không thích nghi kỳ lạ. Vai trò đã thay đổi, cô đứng cùng chiến tuyến với Giản Tịch Tinh, trải nghiệm góc nhìn của Giản Tịch Tinh.

Nhan Hoài Hy là đứa trẻ nhận được tình yêu và sự chú ý, còn Giản Tịch Tinh chỉ là người đứng ngoài quan sát. Gia đình không nhìn thấy sự tỉ mỉ khi cô lau chùi bộ đồ ăn, cũng không khen ngợi việc cô chu đáo chuẩn bị quà gặp mặt cho tất cả mọi người, bao gồm cả người mẹ kế Nhạc Ái bất hòa trong lời đồn kia. Từng chi tiết nhỏ nhặt đó, nếu là Thịnh Như Hy làm ở nhà thì anh trai và bố mẹ cô chắc chắn sẽ khen ngợi không ngớt lời suốt ba ngày. Vậy nên Thịnh Như Hy thấy thật khó hiểu.

Cảnh tượng này đối lập thật mạnh mẽ, vừa rồi trên mặt Giản Tịch Tinh thậm chí còn thoáng qua một tia mất kiên nhẫn. Đây vốn là cơ hội tốt để Thịnh Như Hy nắm thóp sự chật vật của Giản Tịch Tinh, cô đáng lẽ phải chớp thời cơ như ngày xưa vẫn cười nhạo Giản Tịch Tinh không được, dùng chuyện này để mỉa mai cậu ta một trận cho bõ ghét, xem cậu ta còn dám trêu chọc tôi nữa không.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Giản Tịch Tinh tự giác bảo vệ mình vừa rồi, Thịnh Như Hy lại không nỡ làm thế. Ánh mắt cô rơi vào những hộp quà vương vãi bên cạnh, đó là quà Giản Tịch Tinh mang về cho người lớn nhưng chưa được mở ra. Vừa khéo lúc Nhan Hoài Hy giãy giụa đã đá đổ chúng.

Thịnh Như Hy vốn rất kiêu ngạo, đa số thời gian ngay cả đi giày cũng không tự làm, cô rất hiếm khi cúi người. Vậy mà hôm nay cô lại ngồi xuống, xếp lại từng hộp quà ngay ngắn, khi đứng dậy, ánh mắt cô hướng về phía Nhan Dao Kim. Cô trấn tĩnh lại, bình thản nói: "Mẹ, Giản Tịch Tinh vừa nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất đấy ạ, phim thương mại cậu ấy quay là phim ăn khách nhất dịp Tết năm nay."

"Cậu ấy cũng rất xuất sắc, sao mẹ không khen cậu ấy ạ?" Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhan Dao Kim, Thịnh Như Hy nhàn nhạt nói, "Chỉ vì cậu ấy đã là một đứa trẻ lớn rồi sao?"

Trẻ lớn thì đã sao, không phải là con nữa à? Trẻ lớn rõ ràng cũng muốn được khen ngợi mà. Thịnh Như Hy đoán chắc giờ Giản Tịch Tinh đang trốn ở xó nào đó khóc thầm rồi nhỉ? Cái thóp trước có thể nắm thóp được Giản Tịch Tinh cô đã bỏ qua rồi, giờ thì cái cảnh Giản Tịch Tinh khóc lóc thảm thiết cô nhất định phải ghi lại, sau này còn dùng để đe dọa Giản Tịch Tinh tiếp tục làm người hầu cho mình. Thịnh Như Hy hạ quyết tâm, nói xong cũng không màng đến bầu không khí còn lại ra sao, cô cũng đi về phía sân sau tìm người.

Lời tác giả:

Tiểu Lục Đậu là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, dù có tính công chúa nhưng cô ấy rất tốt, và có khả năng yêu thương trọn vẹn. Cô ấy thường hay cho Dung Dung (tên thân mật của Giản Tịch Tinh) một lối thoát khi đang giận, giận hờn không quá ba giây, không chỉ biết yêu mà còn thấy được sự hy sinh của đối phương. Không tán thành thói quen của Dung Dung nhưng cô ấy sẽ cố gắng thấu hiểu thay vì bắt đối phương thay đổi. Cô ấy cũng chú ý thấy việc tiểu Giản nói lời cảm ơn bình đẳng với người làm, và cô ấy cũng sẽ nói "Cảm ơn" khi tiểu Giản đối xử tốt với mình.

Điểm khác biệt là... khi vui vẻ cô ấy sẽ nũng nịu: "Cảm ơn vợ yêu~"

Lúc không vui sẽ tức giận nói: "Cảm ơn cậu nhé, đồ hãn phụ Giản Tịch Tinh! Á! Đồ nô lệ vĩnh viễn của tôi, Giản Tịch Tinh!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)