📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Cùng Tình Địch Omega Thỏa Thuận Ẩn Hôn

Chương 54:




Giản Tịch Tinh không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, mà nhìn ra sau lưng Thịnh Như Hy một lát rồi thấp giọng nói: "Vào trong trước đã, không sợ bị người ta nhìn thấy lại nói chuyện quy tắc ngầm à?"

Đây là phòng do ban tổ chức sắp xếp, tính riêng tư không quá mạnh. Nhìn bộ dạng tinh xảo này của Thịnh Như Hy, chắc là vừa bận rộn xong đã qua đây ngay, không chừng sau lưng còn kéo theo một đám đuôi nhỏ. Mặc dù cả hai đều không phải hạng người sợ bị paparazzi khui tin, nhưng xử lý cũng rất phiền phức. Mấy ngày nay Giản Tịch Tinh không chú ý, nhưng lúc đến đây Tiền Xuân Hòa đã nói cho cô biết, hiện tại lượng fan đẩy thuyền Thịnh Như Hy và Chu Tân Tế đang tăng lên gấp bội.

Dĩ nhiên, người thích cô và Thịnh Như Hy cũng có, nhưng có phần tà đạo hơn. Hoạt động công khai lần này đã được đánh tiếng từ sớm, có rất nhiều fan tham gia buổi gặp mặt đã đến túc trực từ trước.

"Gấp gáp vậy sao?" Thịnh Như Hy giơ một ngón tay lên, chọc vào vai trái của Giản Tịch Tinh, "Cậu mà cũng sợ người ta nói cậu quy tắc ngầm với tôi à?"

Ngón tay nàng chọc rất chuẩn, không chạm vào bên vai bị thương của cô, rõ ràng là Thịnh Như Hy vẫn còn nhớ.

Giản Tịch Tinh bảo: "Tôi chỉ là đang nghĩ cho cậu thôi."

Thịnh Như Hy khựng lại hai giây, hừ một tiếng: "Cậu biết nghĩ thế, sao lúc xông vào phòng tôi lại không nghĩ đi?"

Trong giọng điệu của Thịnh Như Hy mang theo cơn giận rõ rệt —— nàng chỉ vì công việc mà đến muộn một chút thôi, kết quả vừa đến khách sạn đã nghe người ta bàn tán rằng chuyến này Giản Tịch Tinh dẫn theo hai người. Một người nàng biết, là Lâm Gia. Người còn lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, còn giúp Giản Tịch Tinh cầm túi, xách đồ... lúc nói chuyện còn ghé sát vào Giản Tịch Tinh, trông có vẻ khá thân mật. Chẳng biết ai sắp xếp phòng mà phòng nàng lại không ở cạnh phòng Giản Tịch Tinh.

Nhìn cảnh đó Thịnh Như Hy bốc hỏa vô cớ, chẳng thèm về phòng mình mà đi thẳng sang phía Giản Tịch Tinh luôn. Hóa ra mới hơn nửa tháng không liên lạc mà Giản Tịch Tinh đã có niềm vui mới rồi? Thịnh Như Hy có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng còn tưởng cô đã nghĩ thông suốt rằng không thể sống thiếu nàng chứ.

Giản Tịch Tinh cũng chẳng hiểu sao Thịnh Như Hy cứ ló đầu nhìn vào trong phòng mình mãi mà không chịu vào, cô bất đắc dĩ nhướng mày: "Tổ tông của tôi ơi, cậu sao thế? Chưa ăn cơm thì có muốn vào trong không?"

Thật sự tưởng quan tâm vài câu là có thể dễ dàng bỏ qua chuyện sao? Không đời nào! Tim Thịnh Như Hy chỉ mềm lòng đúng một giây, sau đó lại mím môi: "Cậu không làm chuyện xấu gì trong phòng đấy chứ?"

Giản Tịch Tinh bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Thịnh Như Hy: "Trong mắt cậu tôi là hạng người như vậy sao?"

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng đè lên phía trong cổ tay nàng, cảm nhận nhịp tim ấm nóng của nàng, bình thản hỏi: "Tôi còn chuyện gì có thể giấu cậu nữa đâu."

Giản Tịch Tinh quan sát kỹ biểu cảm của nàng, tảng đá trong lòng mới hạ xuống. Ban đầu cô còn tưởng nàng đến tìm mình vì biết chuyện cô giấu vết thương ở tay, giờ xem ra nàng không biết. Không biết là tốt nhất. Đỡ phải để nàng lo lắng rồi lại gào vào tai cô rằng "Giản Tịch Tinh cậu đúng là đồ ngốc".

Thịnh Như Hy đã chủ động tìm đến tận nơi, cô hạ thấp thái độ một chút cũng là nên làm. Giản Tịch Tinh giơ bàn tay còn lại lên, vòng ra sau tai nàng, đầu ngón tay chạm gần vào tuyến thể của Thịnh Như Hy: "Thật sự không vào sao?"

Thịnh Như Hy: "..."

Nàng không ngờ Giản Tịch Tinh lại thẳng thừng đến thế. Nhưng nàng vẫn đứng im dựa vào cửa, bộ dạng thong dong nhìn cô. Giản Tịch Tinh nghe thấy tiếng thang máy cạnh đó kêu "đinh" một tiếng, có người đã lên đến tầng này. Cô muốn kéo nàng vào, nhưng vì tay phải đang tì vào cạnh cổ nàng nên không dám dùng lực mạnh.

Thịnh Như Hy ngạc nhiên mở to mắt, nàng vốn tưởng cô sẽ dứt khoát lôi nàng vào, không ngờ lại thoát ra dễ dàng thế. Giản Tịch Tinh thu tay lại. Nhưng lần này Thịnh Như Hy hoàn toàn không đấu khẩu nữa mà trực tiếp bước vào, đóng sập cửa lại.

"Tay cậu bị làm sao vậy?" Ánh mắt Thịnh Như Hy rơi vào tay phải của Giản Tịch Tinh, vì biết trước đó cô bị thương ở tay này nên nàng càng chú ý đến những cử động hơi bất thường của cô hơn.

"... Không sao."

"Cho tôi xem nào." Thịnh Như Hy định kéo tay phải của cô, cơ thể cũng theo đó dán sát lại, nhưng Giản Tịch Tinh lại lùi ra sau.

Thịnh Như Hy sốt sắng, bước dồn dập tới: "Cậu cho tôi xem đi mà!"

Gần như ngay lập tức, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Giản Tịch Tinh đáng thương phải bó bột, treo bình truyền dịch, lặng lẽ rơi lệ trong bóng tối. Nàng thấy hơi hối hận vì đã ngó lơ cô suốt nửa tháng qua.

Khoảng cách thu hẹp, Giản Tịch Tinh lùi dần rồi ngồi xuống sofa, Thịnh Như Hy trực tiếp ngồi lên đùi cô, chẳng tốn chút sức nào đã lôi được bàn tay cô đang giấu sau lưng ra. Giản Tịch Tinh xòe lòng bàn tay, nhìn vào mặt nàng: "Cậu xem, thực sự không sao mà."

Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, vừa khéo rơi trên hàng mi hơi rủ xuống của Thịnh Như Hy, để lại những vệt bóng rõ rệt. Nàng không để ý cô có đang nhìn mình hay không, nàng vén tay áo ngắn của cô lên, kiểm tra khắp người cô. Nàng định nhéo một cái hay chọc thử một cái, nhưng lại sợ cô đau thật, nâng tay cô lên rồi mới ngẩng đầu, nhíu mày: "Cậu lừa tôi đúng không?"

Giản Tịch Tinh thấp giọng: "Tôi chưa bao giờ lừa cậu."

"Vậy được, hay là để tôi gọi điện hỏi Cố Thịnh Từ, cậu ta là bạn thân của cậu, chắc chắn sẽ biết." Thịnh Như Hy thấy cô không chịu nói bèn tung ra chiêu cuối, nàng hoàn toàn không thấy hành động mình đang ngồi trên đùi cô có gì đó tự nhiên đến mức mờ ám.

Vừa mới lấy điện thoại ra, Giản Tịch Tinh đã ngăn lại, đồng thời trực tiếp xoay người nàng đang ngồi trên mình sang bên cạnh, không để nàng ngồi ở vị trí có nắng chiếu vào. Thịnh Như Hy bị hành động của cô làm cho không kịp trở tay, cuối cùng mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình và cô là thế nào, cũng thấy nụ cười hững hờ trên mặt cô, thậm chí nàng còn nhìn ra được một tia dung túng.

Dù lúc này Thịnh Như Hy đã biết chắc chắn Giản Tịch Tinh có chuyện giấu mình, nhưng nàng vẫn hơi hé môi, chìm đắm nhìn vào đôi mắt cô. Đã lâu không gặp, nói không nhớ là nói dối, nếu không nàng đã chẳng đến gặp cô nhanh như vậy. Cứu mạng với, sao nàng có thể nhìn cô đến ngẩn người mà quên cả chính sự thế này!

Thịnh Như Hy cảm thấy má mình nóng bừng, chắc chắn là do tự giận chính mình, nàng mặc kệ điện thoại mà túm lấy tay cô: "Vậy được thôi, cậu tự chứng minh mình không sao đi."

Giản Tịch Tinh bị bộ dạng này của nàng làm cho buồn cười, ánh mắt ngưng kết tại đầu ngón tay nàng đang siết chặt cổ tay mình: "Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?"

Tay cô cũng đặt lên thắt lưng sau của nàng, nhẹ nhàng và tinh quái ấn xuống một cái. Thịnh Như Hy nương theo động tác của cô mà tiến lại gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Ngay lúc này, tay Giản Tịch Tinh lại ôm chặt eo nàng, khống chế khoảng cách giữa hai người trong một phạm vi nhỏ vừa mờ ám vừa an toàn.

Ánh mắt Giản Tịch Tinh không hề né tránh mà rơi trên môi Thịnh Như Hy, đầy tính xâm lược. Hơi thở của nàng dồn dập trong chốc lát. Giữa nàng và cô hiếm khi có khoảnh khắc như thế này —— trước đây chỉ mải mê thi đấu với cô, ngay cả khi có những tiếp xúc cơ thể mờ ám cũng đều mang theo lòng hiếu thắng. Lúc đó không có rung động, chỉ có thắng thua.

Bây giờ có gì đó đã âm thầm thay đổi, khi nhận ra khoảng cách với cô thu hẹp lại, nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ và bầu không khí mờ ám ập đến. Trong hơi thở cũng nhiễm lấy hương gỗ thanh đạm dễ chịu trên người cô, dù giữa hai người vẫn còn khoảng trống nhưng không ai lùi lại. Trong khoảnh khắc nhịp tim mất kiểm soát, Thịnh Như Hy vô thức nhắm mắt lại.

Giản Tịch Tinh nhìn rõ hàng mi của nàng đang run rẩy. Cô vốn chỉ định trêu nàng một chút thôi, giờ lại không nỡ để nàng thất vọng hay nổi giận. Ngón tay chạm vào khóe môi nàng, cô chậm rãi tiến lại gần, nghiêng đầu, cách qua đầu ngón tay mà áp vào khóe môi nàng.

Đây chỉ là sự thăm dò của cô, nhưng nàng không đẩy cô ra, đó chính là tín hiệu cho thấy cô có thể tiến thêm một bước nữa. Tay và cơ thể Thịnh Như Hy đều không dám cử động loạn xạ. Rõ ràng là chưa thực sự hôn lên, nhưng lại giống như một đoạn giới thiệu ngắn, treo lơ lửng trái tim người ta, khiến người ta bắt đầu mong đợi nhiều hơn. Cô ấy thậm chí không dám mở môi, cô ấy biết Giản Tịch Tinh chắc chắn đang ở rất gần mình, chỉ cần mở môi là sẽ ngậm lấy ngón tay cô. Nàng chỉ có thể mím môi, cảm nhận sự nguy hiểm này.

Giản Tịch Tinh nhếch môi, đang định rút ngón tay ra thì tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến giọng của Lâm Gia: "Đạo diễn Giản mở cửa mau! Mang đồ ăn đến cho chị đây!"

Hơi thở của cả hai đều khựng lại trong giây lát, những lời nói đột ngột cuối cùng cũng kéo họ ra khỏi bầu không khí vừa rồi. Đầu ngón tay cô hơi dùng lực, không biết là đang cảnh cáo nàng mở mắt ra hay đang cảnh báo chính mình phải bình tĩnh lại. Cô ổn định nhịp tim, lùi ra sau, cũng không còn khống chế eo nàng nữa.

Trước khi Thịnh Như Hy mở mắt, Giản Tịch Tinh cũng nhắm chặt mắt lại một cái, hai tay chống lên sofa cạnh đó, đốt ngón tay dùng lực đến mức hơi trắng bệch. Cô cần phải bình tĩnh lại. Vốn chỉ định trêu nàng, không ngờ lại tự làm khó chính mình. Có lẽ là do đã quá lâu không gặp, ngay cả cơ thể cũng đang khát khao đối phương theo bản năng. Cô nhất thời không phân biệt được đây là h*m m**n đột ngột hay là nỗi nhớ nhung đã tích tụ từ lâu.

Hơi thở xa dần, Thịnh Như Hy mở mắt ra, nàng thấy ánh mắt phức tạp của Giản Tịch Tinh. Trong đó có vẻ không hiểu, có sự đắm chìm chưa tan, và cả sự nghi hoặc. Thế nhưng sự ấm áp mềm mại mà nàng chờ đợi lại không in lên môi, Thịnh Như Hy không kìm được mà l**m môi trên, lời nói đã buột miệng: "Cậu có làm được không thế?"

Giản Tịch Tinh đã lấy lại tinh thần, nhướng mày: "Có người đến rồi, gấp lắm à? Tôi có thể bế cậu đi tiếp tục."

"Cậu mơ đi." Thịnh Như Hy khi muốn che giấu bản thân sẽ trở nên lạnh lùng, nàng cúi người túm lấy cổ áo cô: "Xem ra vừa rồi cậu rất rung động với tôi, muốn hôn tôi hả?"

Lại quay về chế độ khịa nhau, thành công làm bầu không khí mờ ám biến mất. Giản Tịch Tinh không nói nhiều, để nàng lại trên sofa, tự mình đi mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Gia và Tiền Xuân Hòa đang đẩy xe thức ăn, biết cô không muốn ra ngoài nên đặc biệt mang đồ ăn đến.

Giản Tịch Tinh đứng chắn cửa, có ý riêng không muốn để người khác thấy nàng: "Tôi muốn phần ăn cho hai người."

Lâm Gia và Tiền Xuân Hòa nhận ra điều gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên sâu xa. Tiền Xuân Hòa cười nói: "Thế chẳng phải đúng lúc sao? Chúng em sợ không hợp khẩu vị của chị nên đã mang hai phần khác nhau đến đây."

Lâm Gia thấp giọng hỏi: "Trời ạ, ai thế? Trước em nghe Dương Sướng nói lúc chị quay phim ở bên kia là cùng với... thật sao?..."

Tiếng nói ngoài cửa lần lượt truyền vào trong, Thịnh Như Hy chỉ nghe thấy giọng nữ lạ hoắc đó. Chuông cảnh báo trong lòng nàng reo vang, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Tóc đuôi ngựa đen, chỉ thấy được cái trán. Da trắng, có vẻ là sinh viên trẻ. Chỉ dựa vào cái đuôi ngựa và cái trán, Thịnh Như Hy đã đưa ra phán đoán: Có lẽ đây chính là người phụ nữ mà Giản Tịch Tinh dẫn theo trong chuyến đi này.

Nàng dĩ nhiên là không ngồi yên được nữa. Giản Tịch Tinh chưa kịp trả lời, sau lưng đã truyền đến một giọng nói nũng nịu.

"Ai đến thế?"

Giản Tịch Tinh: "?" Giọng điệu điệu ch** n**c! Giản Tịch Tinh phải nhịn lắm mới không rùng mình nổi da gà. Với hiểu biết sâu sắc về nàng, thường thì giọng nói này xuất hiện nghĩa là nàng đang bụng đầy ý xấu, chỉ là không biết định xả lên cô hay xả lên người khác thôi. Nhưng phải thừa nhận, giọng nói này của nàng khiến tai cô tê dại.

Thịnh Như Hy không đi giày, chân trần xuất hiện, son môi hơi lem ra ở khóe môi. Đến bên cạnh cô, nàng tự nhiên tựa vào, ngạc nhiên nhìn người ở cửa. Cũng không có ý né tránh hay sợ hãi gì, chính vì quá thản nhiên nên người ngây ngô há hốc mồm lại biến thành Lâm Gia và Tiền Xuân Hòa.

Mắt họ không hoa chứ! Thịnh Như Hy? Thịnh Như Hy xuất hiện trong phòng đạo diễn Giản? Đây là Thịnh Như Hy cơ mà!!! So với chuyện này, điều gây sốc hơn là đạo diễn Giản sao lại thực sự làm chuyện quy tắc ngầm với nữ minh tinh thế này? Lại còn vừa vào trận đã chơi lớn vậy. Giày không đi, ngay cả son cũng lem hết rồi, nhìn là biết vừa làm gì trong phòng! Không xong rồi, chẳng lẽ họ đã phá hỏng chuyện tốt của đạo diễn Giản sao.

Khi ánh mắt nàng nhìn qua, Lâm Gia run lên, thật thà nói một câu khô khốc: "Thịnh lão sư, chúng em không nhìn thấy gì cả!"

Thịnh Như Hy mỉm cười: "Không sao đâu, đạo diễn Giản, vị này là ai thế?"

Ánh mắt nàng rơi trên người Tiền Xuân Hòa, tùy ý quẹt khóe môi một cái, rực rỡ và đầy sức hút. Tiền Xuân Hòa vốn định tự giới thiệu, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Ảnh hậu Omega huyền thoại này ở cự ly gần như vậy, cô ngẩn người, chỉ muốn nhìn thêm vài cái. Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có. Thấy Tiền Xuân Hòa đang nhìn chằm chằm người của mình, Giản Tịch Tinh lại thấy không vui, cô đứng sát lại gần nàng: "Đồng nghiệp mới của nhóm chúng tôi, Tiểu Tiền." Giản Tịch Tinh nghĩ một lát rồi bổ sung một câu: "Đây là bạn gái của Tiểu Lâm."

Tiền Xuân Hòa vẫn ngơ ngẩn nhìn nàng: "Chào chị... em tên Tiền Xuân Hòa, đây là phần ăn mang đến cho hai người... Thịnh lão sư, chị thực sự đẹp quá đi mất!"

Nghe thấy lời cô ấy, Thịnh Như Hy "phụt" một tiếng rồi che môi cười, hiểu ra là một sự hiểu lầm. Cô và Tiền Xuân Hòa không có gì cả. Lâm Gia thấy thế, sợ bạn gái mình nhìn nàng đến mức ch** n**c miếng, vội vàng nói: "Thịnh lão sư chị đừng để ý, bạn gái em tính tình thế đấy, không có sức đề kháng với những mỹ nhân Omega đâu."

Thịnh Như Hy cười một tiếng, bèn tựa vào vai Giản Tịch Tinh, dồn trọng lượng cơ thể sang một cách tự nhiên, trông cực kỳ thân mật. Mê gái là một chuyện, làm việc là chuyện khác. Thấy vậy, Tiền Xuân Hòa vội nhắc nhở: "Thịnh lão sư chị nhất định phải chú ý một chút! Không được đè lên vai và cánh tay phải của đạo diễn Giản đâu đấy."

Giản Tịch Tinh nhận ra điều gì đó, muốn ngăn lại nhưng đã không kịp. Ngón tay nàng đặt lên môi cô, chặn đứng mọi lời nói. Còn bản thân nàng thì cười dịu dàng nhìn cô ấy: "Chẳng phải đã khỏi rồi sao?"

Tiền Xuân Hòa không nghi ngờ gì, tuôn ra hết: "Khỏi rồi, nhưng bác sĩ bảo trong tháng này vẫn phải chú ý kỹ. Thà cứ để đạo diễn Giản tiếp tục nằm viện, như thế còn có bác sĩ trông chừng chị ấy."

Lòng Giản Tịch Tinh như tro tàn. Còn cô trợ lý kia thì mù mịt chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại. Cô cam chịu ôm lấy eo nàng, trầm giọng: "Hai người có thể đi được rồi."

"Rầm" một tiếng, cô đóng sập cửa ngăn lại ánh mắt dò xét và tò mò của Lâm Gia và Tiền Xuân Hòa. Trong phòng, ngoài việc kéo cái xe đẩy đầy đồ ăn vào, cô không động đậy, không nói năng gì. Muốn giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng nghe thấy.

Nhưng Thịnh Như Hy đã dời trọng lượng cơ thể ra, chứng tỏ lời của Tiền Xuân Hòa nàng đã nghe lọt tai. Bỏ tay cô ra khỏi eo mình, không khí trong nháy mắt lạnh lẽo. Khi cô tưởng nàng sẽ trách móc mình, cô lại nghe thấy giọng nàng: "Còn đau không?"

Giản Tịch Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nàng rủ xuống, rơi trên cánh tay cô, lại như không biết nên đặt vào đâu, hàng mi run rẩy. Nàng lại lên tiếng, giọng mang theo sự bất lực: "Nằm viện cũng không nói cho tôi biết, chúng ta thực sự đã xa cách đến mức này rồi sao?"

Ngón tay đang buông thõng bên người của cô hơi cứng lại, cô cảm thấy lúng túng trước giọng điệu này của nàng. Cô thà rằng nàng mắng mỏ hung dữ với mình... nhưng câu đầu tiên nàng nói lại là quan tâm cô.

"Tôi... vẫn chưa quen." Vừa rồi, khi có những cử động mờ ám đó, cô không hề thấy tim mình đập nhanh. Lúc này, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Từng nhịp từng nhịp gõ mạnh trong lồng ngực, mỗi giây đều sống động truyền năng lượng đến tứ chi.

Thịnh Như Hy nhếch môi cười không chút hơi ấm: "Chưa quen với thân phận của mình, hay đơn thuần là không quen nói cho tôi nghe? Cậu sợ tôi mỉa mai cậu hay sợ tôi mắng cậu?"

Nàng chẳng buồn đợi đáp án của cô, bước chân đi thẳng ra ngoài.

"Đều không phải." Giản Tịch Tinh vội chạy tới giữ lấy cổ tay nàng: "Thịnh Như Hy!" Lại gây họa rồi, làm nàng giận rồi. Cô chỉ thấy lúc này không thể để nàng đi, nếu không, cơn giận này sẽ kéo dài mãi. "Ăn cơm xong rồi hãy đi."

Thịnh Như Hy còn tưởng cô sẽ nói được gì với mình, không ngờ lại là một câu ăn cơm xong rồi hãy đi. Biểu cảm trên mặt nàng biến mất, ngay cả đầu cũng không quay lại: "Tôi nuốt không trôi!"

Nàng đúng là đánh giá cao cô quá rồi. Lần trước gọi điện, nàng đã bảo cô rằng nếu gọi không được thì nhớ gọi lần thứ hai, lần thứ hai nhất định sẽ bắt máy. Nàng tưởng cô đã học rất giỏi rồi. Cộng thêm công việc bận rộn, nàng muốn cô cũng phải biết chủ động tìm mình. Suốt nửa tháng không liên lạc, hóa ra cô lại âm thầm chịu đựng sự khó chịu của bản thân mà nhập viện. Thấy khó chịu không biết nói với nàng một câu sao? Không biết nũng nịu một chút, khóc lóc một chút à? Nhìn bộ dạng này nàng biết ngay là cô lại một mình gánh vác hết.

Làm sao không giận cho được. Càng giận mình hơn là trong tình cảnh này, trong lòng nàng lại thấy xót xa cho cô nhiều hơn. Điều này khiến Thịnh Như Hy có cảm giác mình luôn diễn kịch một mình. Nàng vốn dĩ kiêu ngạo tự tin, luôn cho rằng nếu cô không thích nàng thì đó là tổn thất của cô. Nhưng lúc này, nàng cũng có một thoáng hoảng loạn, sợ cô thực sự chưa từng rung động với mình.

Thịnh Như Hy thực sự muốn đi, Giản Tịch Tinh không giữ được nàng. Đợi nàng đóng cửa lại, nhìn đống đồ ăn phong phú, cô cũng mất hết cảm giác thèm ăn. Cô nhai sáp như nhai rơm, ăn đại vài miếng cho qua bữa rồi xác nhận lại lịch trình ngày mai trong nhóm công việc.

Lâm Gia và Tiền Xuân Hòa tối nay rất năng nổ, sau khi Dương Sướng tag cô trong nhóm để xác định quy trình, họ không nhịn được nữa. Lâm Gia: 【Việc không làm sớm không làm muộn, sao cứ phải làm lúc này? Chị tránh ra được không!】 Tiền Xuân Hòa: 【Đồng ý, Dương lão sư đừng làm phiền đạo diễn Giản nghỉ ngơi.】 Dương Sướng: 【? Hai người bị nhập à, giờ là thời gian hưng phấn của đạo diễn Giản mà, hơn nữa Lâm Gia cậu có tư cách gì mà nói tôi!!】 Lâm Gia: 【Tóm lại hôm nay cậu đừng làm phiền.】 Dương Sướng: 【@Giản Tịch Tinh đạo diễn Giản, chị ngủ rồi à? Đừng ngủ chứ! Phòng bên cạnh đã rủ nhau đi ăn đêm hết rồi kìa!】

Dương Sướng gửi vào một tấm ảnh chụp màn hình. Trong một nhóm công việc khác có đầy đủ mọi người, Sầm Tĩnh tag tất cả các đạo diễn và diễn viên, gửi một địa chỉ ăn đêm. Trong đó bao gồm cả Trâu Tân Tễ và Thịnh Như Hy. Mà Trâu Tân Tễ là người đầu tiên hưởng ứng, tin nhắn gửi đi là: 【Nhận được rồi, tôi và Như Hy sẽ đến.】 Sự thân thiết lộ ra trong lời nói cứ như thể cô ta và nàng đã là một cặp thực sự vậy.

Câu này Giản Tịch Tinh đã nhìn thấy rành rành. Cô chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, cũng không có ý định đi, chỉ thấy câu nói của Trâu Tân Tễ hơi chướng mắt. Mở khung chat với nàng ra, lưỡng lự hồi lâu, cô vẫn không thể gửi tin nhắn đi được.

Sáng sớm hôm sau, nhóm công việc đã nhộn nhịp hẳn lên. Cô vừa mở ra đã thấy hàng trăm tin nhắn chưa đọc. Không có tin nào tag mình nên cô không kéo lên xem. Vệ sinh cá nhân xong, Tiền Xuân Hòa qua đợi cô, nhìn sắc mặt cô rồi mới hờ hững nói: "Tối qua nhóm đạo diễn Sầm hình như đi ăn đến rất muộn mới về."

Giản Tịch Tinh tùy ý vuốt tóc, buộc lại, uống ly nước rồi mới hỏi: "Có nhiều người say không?"

Tiền Xuân Hòa: "Em nghe Gia Gia nói hầu như đều say cả. Lúc về tối qua còn bị fan trên đường chụp được, may mà tối qua chị không đi."

"Chụp được rồi? Ai? Là người qua đường thuần túy à?" Cô nhíu mày hỏi dồn dập, vẻ bình thản cuối cùng cũng biến mất.

Tiền Xuân Hòa bật cười: "Tất nhiên là người qua đường rồi, chính là Chu Tân Tế và trợ lý của cô ấy. Đạo diễn Giản chị đang lo cho Thịnh lão sư à? Tối qua chị ấy bảo muốn ngủ làm đẹp nên cũng không đi ăn đêm đâu."

Giản Tịch Tinh thở phào, lại thấy cô trợ lý đang cười nhìn mình mới nghiêm mặt lại: "Đi thôi."

Cô vẫn đến sớm như mọi khi, Tiền Xuân Hòa bận rộn bên cạnh cô để đối chiếu quy trình. Chờ ở hậu trường một lát vẫn chưa thấy nàng, cô cuối cùng không nhịn được bèn gửi tin nhắn hỏi nàng đang ở đâu. Ngay khoảnh khắc tin nhắn gửi đi, cửa bị mở ra, nàng xuất hiện ở cửa. Nhưng ánh mắt nàng chỉ lướt qua cô một giây rồi quay mặt đi chỗ khác.

Giản Tịch Tinh cất điện thoại, nghe thấy tiếng gọi lên sân khấu. Cô đứng dậy đi ra, lúc sắp đi đến cạnh nàng, vừa cúi đầu xuống, tai bỗng thấy đau nhói. Lúc đi ngang qua nhau, nàng thản nhiên không cảm xúc mà lại nhéo tai cô! Lực tay khá mạnh, đúng là một con sư tử con giương nanh múa vuốt. Tai cô vì bị k*ch th*ch mà đỏ bừng ngay lập tức, cô hít hà một hơi, chưa kịp nói gì thì nàng đã hếch cằm đi lướt qua cô rồi.

Giản Tịch Tinh: "..." Tổ tông ạ.

Cô bước chân theo sau, cùng mọi người lên sân khấu hội quân. Chu Tân Tế, Sầm Tĩnh, Tạ Thụy Chương... đều đã có mặt. Mỗi đạo diễn đều dẫn theo trợ lý đến ghi chép, ngồi ngay phía sau, sau lưng cô là Tiền Xuân Hòa. Cô tự mình ngồi vào phía bên trái ngoài cùng, mặc dù bên cạnh cô vẫn còn chỗ, nhưng Thịnh Như Hy mắt không liếc nhìn mà đi lướt qua cô để sang phía bên phải ngoài cùng.

Fan tại hiện trường vừa thấy họ là phấn khích không thôi, hò hét ầm ĩ. "A a a a cuối cùng cũng thấy Hy Hy bảo bối của chúng ta rồi!" "Bảo! Chị ngồi vị trí trung tâm rồi Giản đạo và Chu Tân Tế ngồi hai bên không phải tốt hơn sao? Chúng em tuyệt đối ủng hộ chế độ một O nhiều A!" "Có ai thấy ánh mắt của đạo diễn Giản không? Lúc nãy Thịnh Như Hy đi ngang qua cô ấy, cô ấy cứ nhìn Hy Hy suốt ấy." "Tai cô ấy đỏ hết rồi kìa, không phải là đang ngại đấy chứ?"

Giản Tịch Tinh nghe thấy tiếng bên dưới, có chút hối hận vì hôm nay sao lại buộc tóc lên. Cô cầm micro ra dấu tạm dừng, người dẫn chương trình cũng lên sân khấu yêu cầu fan giữ yên lặng. Sau khi nàng ngồi ổn định bên cánh phải, mượn lúc cúi đầu chỉnh sửa micro, nàng khẽ nhếch môi.

Cô chỉ tham gia quay một đoạn phim ngắn, sau đó lại đi ngay, hơn nữa lại là công việc nhận tạm thời, nên cô cũng không muốn lấn lướt người khác. Trong lúc đàm thoại giữa các đạo diễn, cô chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng mới phát biểu ý kiến. Bầu không khí tại hiện trường ổn định và nhiệt liệt, nhưng cô cảm nhận được nhiệt độ ở tai mình căn bản không hề tan đi. Chẳng hiểu sao tai cô cứ đỏ mãi. Ban đầu chỉ đỏ một bên bị nàng nhéo, sau đó bên kia cũng đỏ theo.

Cô và nàng rõ ràng cách nhau mấy người, nhưng cô vẫn cảm nhận được mùi hương dễ chịu trên người nàng đang từ từ bay về phía mình, chuẩn xác không sai lệch, cô cũng chắc chắn không thể nhận nhầm mùi hương đó. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đứng xa nàng nhưng cô lại cảm thấy nhịp tim và phản ứng của mình dường như cùng nhịp với nàng. Thỉnh thoảng cô mới mượn cơ hội trả lời câu hỏi hoặc trò chuyện với Sầm Tĩnh để nhìn sang bên đó. Qua những khoảng trống giữa mọi người, cô liếc nhìn góc nghiêng của nàng. Cô cảm thấy mình như đang làm trộm, tâm tư không thuần khiết nhưng lại có một sự phấn khích khó tả, cảm thấy cái nhìn lén lút dưới sự chứng kiến của bao người này mang theo một sức căng lớn. Cô không biết nàng có phát hiện ra không, mỗi lần cô chỉ nhìn nửa giây hoặc một giây là vội dời đi ngay. Cũng chính vì thế, nhiệt độ ở tai cô mãi không giảm xuống.

Dưới sân khấu có fan hét lớn: "Trời ơi Giản đạo sao tai chị vẫn đỏ thế, là đang ngại à!!! Chị nhìn ai mà ngại vậy?" Những người khác cười thiện chí, ánh mắt từ bên phải đồng loạt nhìn sang, cô vậy mà chỉ cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt của nàng. Từ bên phải truyền micro đến cho cô, cô bình tĩnh đón lấy, mỉm cười ra hiệu với nàng bên đó rồi mới nói với khán giả: "Không có, chắc là do hiện trường hơi bí bách thôi." Cô nắm chặt micro, cái micro này là của Thịnh Như Hy. Cô lại quay đầu nhìn, thấy nàng dường như chẳng mấy để tâm, chỉ nhìn khán giả rồi thản nhiên nhận lấy một cái micro khác. Xem ra chỉ là tiện tay thôi, mình nghĩ nhiều quá rồi, cô chua xót nghĩ thầm.

"Đạo diễn Giản, chị không sao thật chứ, đây là chị bị làm sao?" Tiền Xuân Hòa ngồi phía sau cô có chút lo lắng, ghé sát lại thấp giọng hỏi. Cô nhìn rất rõ, trên d** tai cô có một vết đỏ nhạt. Để không cho người khác nghe thấy, cô ấy tự nhiên nói thì thầm. Giản Tịch Tinh nghiêng đầu: "Không sao, chỉ là không cẩn thận tự gãi một cái thôi, giờ không che được."

"Hèn gì, hay là nghĩ cách xem?" Fan tại hiện trường quá nhiệt tình, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu, không tránh khỏi có người mang theo kính hiển vi soi mói, đến lúc đó họ đi nói lung tung thì biết làm sao. Tiền Xuân Hòa nghĩ một lát rồi bảo: "Cái tai này của chị có cần che lại chút không, kẻo người ta hiểu lầm."

Lúc này, đến lượt người dẫn chương trình hỏi nàng, micro mới của nàng hình như hơi khó dùng, cô nghe thấy nàng vỗ vỗ hai cái rồi mới bắt đầu nói. Cô đang nghĩ xem có nên đưa lại cái micro trong tay mình sang không, sự chú ý đều dồn hết về phía đó rồi, chỉ ậm ừ đáp lại cô trợ lý một tiếng. Thịnh Như Hy dường như không có ý định lấy lại micro, tiếp tục trả lời. Cô mới muộn màng nhận ra: "Gì cơ, Tiểu Tiền?" Cô trợ lý nhìn nàng bên kia, lòng đã hiểu rõ, bất đắc dĩ nói: "Em bảo có cần che tai lại không, đạo diễn Giản, chị có muốn đổi tư thế xem sao không?"

Lâm Gia đứng ở góc sân khấu, lúc Tiền Xuân Hòa thì thầm với cô còn nhìn sang Lâm Gia cạnh đó, nở nụ cười mờ ám mà chỉ hai người mới hiểu, cô trợ lý nói không ra tiếng với Lâm Gia rằng mình hình như đã đẩy được thuyền rồi. Lâm Gia cũng đáp lại: Tiếp tục đẩy đi.

Giản Tịch Tinh nhận ra sự lơ đãng của mình, không khỏi có chút quẫn bách, cô thu tâm trí từ phía nàng lại: "Được." Tiền Xuân Hòa bảo: "Chị tựa người ra sau một chút, che cho em đi, để em chỉnh lại cho." Cô làm theo, để mặc cô trợ lý từ sau tai kéo ra vài lọn tóc xoăn để che đi cái d** tai đỏ chót, Tiền Xuân Hòa lại nói: "Đạo diễn Giản, chị đang nhìn Thịnh lão sư đúng không, chị ấy đẹp đến mức làm chị ngại ngùng luôn kìa."

Giản Tịch Tinh tắt micro, giơ lên che đi động tác chỉnh tóc của cô trợ lý: "Tôi chẳng nhìn ai cả."

"Em thấy chị và Thịnh lão sư cực kỳ hợp đôi luôn ấy." Tiền Xuân Hòa cười nói, tiếp xúc với cô lâu rồi nên cô ấy cũng biết cô thực ra là người cứng miệng mềm lòng, không chừng mối quan hệ giữa cô và nàng căn bản không giống như lời đồn bên ngoài. Bầu không khí giữa hai người này không thể giả vờ được, có một sự tự nhiên khó tả. Thấy đã chỉnh tóc cho cô xong, cô trợ lý mới ngồi lại chỗ cũ.

Phía bên phải ngoài cùng, sau khi trả lời xong câu hỏi, Thịnh Như Hy nắm chặt micro, ánh mắt rơi vào tay vịn bên trái của mình. Cho đến khi đến lượt người bên trái trả lời, nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Tiền Xuân Hòa đang giúp cô chỉnh tóc. Cái tai đó còn đỏ hơn nữa. Hóa ra không phải vì nàng nhéo cô một cái nên cô mới ngại, mà là vì đang nói thầm trò chuyện rôm rả với người khác đến mức đỏ tai đúng không!

Thịnh Như Hy âm thầm nhìn rất lâu, thấy Giản Tịch Tinh cứ để mặc cô trợ lý chỉnh sửa kiểu tóc, trước mặt trợ lý của mình thì ngoan thế, sao trước mặt nàng thì cứ không nghe lời, cứ như cái gai nhọn thế kia. Sao vậy, cuộc sống hai người cô thấy quá rộng rãi, muốn biến thành bốn người à? Mặc dù không nghe thấy cô và cô trợ lý đang nói gì, nhưng Thịnh Như Hy vẫn thấy rất chướng mắt, lại không kìm lòng được mà nhìn. Quá đáng ghét. Đúng là phí công mình còn đặc biệt đưa micro sang cho cô.

Đến phần đặt câu hỏi của truyền thông, các phóng viên đều rất hăng hái, người đầu tiên cầm micro tươi cười rạng rỡ nhưng câu hỏi đặt ra lại rất trực diện: "Xin hỏi Giản đạo có ý định thử sức quay phim tình cảm nữa không? Phim thương mại ra rạp hồi cuối năm của chị có quá ít cảnh tình cảm, khán giả đều cảm thấy xem không đã."

Giản Tịch Tinh bình thản đáp: "Hiện tại vẫn chưa định trước, không quay là vì tôi tự thấy mình chưa nắm bắt tốt phim tình cảm."

"Giản đạo quá khiêm tốn rồi, những phim tình cảm văn nghệ trước đây chị quay đều có phản hồi rất tốt, còn có tiền lệ diễn viên chính phim giả tình thật nữa, gần đây fan đều nói chị đã thích một cặp đôi mới." Phóng viên mỉm cười hướng ánh mắt về phía Thịnh Như Hy và Chu Tân Tế, "Chị có cân nhắc mời hai diễn viên ưu tú này hợp tác trong phim mới không?"

Lông mày Giản Tịch Tinh hơi nhướng lên, cô cảm nhận được phóng viên này đến không thiện chí. Cô suy nghĩ trong tích tắc, ánh mắt không tự chủ hướng sang bên phải. Thịnh Như Hy vừa lúc đang nhìn cô, mím môi. Vừa chạm ánh mắt cô giữa không trung, nàng lập tức quay ngoắt đầu đi.

Phóng viên lại hỏi: "Hay là chuyện mối quan hệ giữa chị và Thịnh Như Hy đã cải thiện thực chất là giả? Tôi thấy hai người ngay cả một chút tương tác cũng không có, dường như đến cả ánh mắt đối diện cũng rất ghét bỏ."

Giản Tịch Tinh nghịch micro trong tay, không khỏi thấy buồn cười. "Thế còn cần chúng tôi đối mắt cho anh xem à?" Cô bật cười thành tiếng, "Đừng ở đây khích bác mối quan hệ của chúng tôi."

Phóng viên vẫn bám riết không tha: "Vậy sao? Nhưng tôi thấy đạo diễn Giản và cô trợ lý phía sau còn thân mật hơn, lúc nói chuyện tai đỏ hết cả lên, đạo diễn Giản dường như không phải là người dễ ngại ngùng như thế?"

Dứt lời, Thịnh Như Hy "bộp bộp" gõ vào micro hai cái, thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình. "Hóa ra tai đạo diễn Giản đỏ lên một chút mà gây ra cho mọi người nhiều hiểu lầm thế sao?" Thịnh Như Hy mỉm cười ngọt ngào, giọng nói rõ ràng mang theo ý cười, "Xin lỗi nhé, là do tôi làm đấy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)