Cửa đã chốt khóa.
Thịnh Như Hy và Giản Tịch Tinh đều đã trở về trong phòng khách sạn, nhưng ánh mắt đối diện nhau không kéo gần thêm chút khoảng cách nào. Giản Tịch Tinh cảm nhận được bàn tay mình đang nắm lấy đối phương lạnh ngắt.
Đầu ngón tay cô khẽ m*n tr*n lòng bàn tay Thịnh Như Hy, giọng nói cũng dịu xuống, sự luống cuống không hề che giấu: "Thịnh Như Hy?"
"Tôi đến đây không phải để làm những chuyện này với cậu." Thịnh Như Hy nghiêng đầu, né tránh sự tiếp cận của Giản Tịch Tinh, "Tôi không biết tối nay cậu sẽ tới đây."
Ánh mắt và động tác của Giản Tịch Tinh cùng khựng lại. Khi hiểu ra ẩn ý của Thịnh Như Hy, cả người cô cứng đờ.
Vì họ cứ đứng yên đó không nhúc nhích, đèn cảm ứng trong phòng hết sáng lại tối, bao phủ rồi lại chiếu sáng họ như một loại bóng tối cứ leo lên rồi lại lùi xa. Tâm trí Giản Tịch Tinh vì thế mà phức tạp khó tả: "Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu?"
Cô vội vàng trở về như vậy, cả ngữ khí, động tác, có chỗ nào khiến Thịnh Như Hy hiểu lầm rằng cô chỉ mang mục đích chiếm hữu thể xác?
Thịnh Như Hy không đáp lời, vẫn duy trì động tác nghiêng đầu lúc nãy, giọng rất khẽ: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là dạo này chúng ta cứ hễ gặp mặt là lại như vậy, tôi..."
"Thịnh Như Hy, trước đó tôi cứ tưởng đó là vì tình cảm của chúng ta đã đạt đến một mức độ nhất định, là sự thân mật tự phát, chưa bao giờ mang mục đích đơn nhất nào cả. Tôi chưa từng vì..." Giản Tinh Tịch cũng hồi tưởng lại vài lần gặp mặt gần đây, đôi mày càng nhíu chặt, "Chưa từng chỉ vì bị cơ thể cậu thu hút."
Thịnh Như Hy: "Tôi hiểu rồi."
Giản Tịch Tinh cũng không buông nàng ra.
Dường như muốn chứng minh điều gì đó, cô vẫn đứng lì ở đó với Thịnh Như Hy. Thịnh Như Hy không né tránh, cô vẫn cúi đầu xuống.
Nhưng nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng rơi xuống bên má Thịnh Như Hy. Chỉ vừa chạm vào đã lập tức dời đi.
Thịnh Như Hy tưởng Giản Tịch Tinh sẽ buông mình ra. Nhưng Giản Tịch Tinh lại kéo nàng đến sofa ngồi xuống, im lặng ôm nàng đặt lên đùi mình.
Cô đã dùng hành động để xóa nhòa khoảng cách giữa mình và Thịnh Như Hy, nhưng ngoài cảm giác an tâm ít ỏi khi được ôm người trong lòng, Giản Tịch Tinh không thấy ổn chút nào. Cảm giác Thịnh Như Hy đang ở rất xa vẫn còn đó.
Cô vùi đầu vào cổ Thịnh Như Hy, mặc kệ tất cả mà đưa bàn tay còn lại ra mười ngón đan chặt với nàng: "Lúc nối máy livestream, họ nói hai ngày không liên lạc là mặc định chia tay, cậu cũng đồng tình sao?"
"Không có."
"Tôi cũng không đồng tình, nhưng lúc nãy khi tôi gọi điện cho cậu, cậu không cho tôi cơ hội để nói ra câu này." Không đợi Thịnh Như Hy kịp mở miệng, giọng điệu Giản Tịch Tinh đầy cay đắng: "Cậu định kết thúc với tôi như vậy sao?"
Thịnh Như Hy ngẩng đầu, ngẩn ngơ một lát, cảm thấy Giản Tịch Tinh thật quá biết cách học đi đôi với hành, đây chẳng phải lời nàng nói lúc nãy trong điện thoại sao: "Tôi không có ý đó."
"Thịnh Như Hy, những gì tôi nói lúc trước là thật." Giản Tịch Tinh hơi cúi thấp xuống, trán tựa vào trán nàng, "Cho nên dù bây giờ cậu không muốn ở bên tôi nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi không đồng ý."
Khi nói câu này, gương mặt cô hiện rõ vẻ bình tĩnh khác thường, như thể đã suy nghĩ rất kỹ càng.
Trái tim Thịnh Như Hy như bị một sức mạnh ghì chặt, nỗi chua xót cực hạn từ lục phủ ngũ tạng lan ra toàn thân, khiến nàng không khống chế được mà khẽ run rẩy.
"Giản Tịch Tinh." Thịnh Như Hy nhìn thẳng vào người trước mặt, nở một nụ cười khó đoán: "Cậu thế này làm tôi rất dễ hiểu lầm rằng chúng ta là chân ái đấy."
"Giận tôi đến mấy cũng không được nói lời lẫy lướt như vậy." Giọng Giản Tịch Tinh trầm xuống. Khi hai từ hiểu lầm và chân ái đặt cạnh nhau, nó tạo ra một sự chế giễu mỉa mai. Trong phút chốc, Giản Tịch Tinh thấy hành động vội vàng trở về để chặn đường Thịnh Như Hy của mình giống như một trò đùa của gã hề.
Tim Thịnh Như Hy đập rất nhanh, nàng cố nhịn để không làm ướt hốc mắt. Nàng không gào thét, nhưng bầu không khí ngột ngạt này làm nàng sắp không nhịn được mà rơi lệ.
Dù đang ôm nhưng Giản Tịch Tinh không có bất kỳ hành động tiếp xúc thân thể nào quá giới hạn, như thể đang giữ đúng quy tắc. Thịnh Như Hy mím chặt môi, nhẫn nhịn.
Giản Tịch Tinh lại đang quan sát Thịnh Như Hy. Cô biết giữa hai người không được vội, nhưng cả cô và nàng đều là kiểu người dễ mất kiên nhẫn. Lúc không gấp gáp thì còn tốt, dăm ba câu ổn định lại là có thể giao tiếp. Nhưng khi Thịnh Như Hy cũng nổi giận, không nghe lọt tai cũng chẳng nói lý được, lúc đó mới là rắc rối.
"Tôi xin lỗi. Ngày hôm đó, tôi không nên giận dỗi với cậu ngay sau khi cậu nói câu đó." Giản Tịch Tinh lên tiếng trước, "Sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày."
"Tối hôm đó trạng thái của cả hai chúng ta đều không tốt, thực ra không nên cứ thế mà im lặng." Giản Tịch Tinh thở dài, "Tối đó tôi định về để mời cậu, ai ngờ lại hỏng việc."
Giọng Thịnh Như Hy lí nhí: "Cậu đừng nói nữa."
"Cậu không cho tôi nói, chính là muốn tôi nói." Giản Tịch Tinh không làm theo ý nàng, "Bây giờ tôi hiểu rồi, có những lời phải nghe ngược lại."
"Giản Tịch Tinh!"
"Ừ, tôi đây." Giản Tịch Tinh tiếp tục quan sát biểu cảm của Thịnh Như Hy, trong lòng đã có vài phần chắc chắn: "Ngoài lần không vui trước đó ra, cậu còn chỗ nào không hài lòng mà chưa nói với tôi đúng không?"
Thịnh Như Hy vô thức dời mắt đi, không nhìn thẳng Giản Tịch Tinh.
Giản Tịch Tinh cũng không mở miệng nữa, dáng vẻ đầy kiên nhẫn, ánh mắt mang theo hơi ấm nhìn đến mức Thịnh Như Hy không chịu nổi, đưa tay ra đẩy: "Đã bảo là không có rồi mà."
Đúng như dự đoán là không đẩy nổi, Giản Tịch Tinh ngược lại còn giữ chặt tay nàng: "Đôi khi là vì tôi thật sự cảm thấy không còn cách nào khác với cậu, nên mới muốn hôn cậu. Đây..." Giản Tịch Tinh tự giễu cười một cái: "Đây cũng là hệ lụy từ phương thức chung sống trước đây của chúng ta, lúc đó chúng ta cãi nhau, chỉ có khi hôn mới yên lặng được. Bây giờ quan hệ thay đổi, cậu không mắng tôi, tôi lại tạm thời không tìm được cách chung sống với cậu."
Thịnh Như Hy mím môi: "Tôi không thấy đó là hệ lụy."
"Phản ứng của cậu đang nói với tôi là có, tôi cũng không thể dùng cách này để ép hỏi cậu nữa. Nói cho tôi biết, tôi còn cần phải làm tốt ở chỗ nào?" Giọng Giản Tịch Tinh dần trở nên bình ổn, thậm chí tiệm cận sự bình tĩnh tuyệt đối.
Thịnh Như Hy cứng họng, chỉ thấy Giản Tịch Tinh lúc này trở nên thật đạm mạc.
Giản Tịch Tinh thở dài, cuối cùng không nhịn được mà nhích người, dùng trán cọ cọ trán Thịnh Như Hy: "Xin lỗi, bây giờ tôi đang dùng một góc nhìn khác để xem xét những chuyện xảy ra giữa chúng ta, có như vậy mới lý trí được. Nếu dùng bản tâm của mình, có lẽ nói không được vài câu tôi lại cãi nhau với cậu mất."
Vì vậy cô phải tách mình ra, bình tĩnh nhìn sự việc diễn ra để đúc kết lại. Giản Tịch Tinh cũng không biết mình học được cách này từ khi nào, chỉ nhớ phương pháp này đã giúp cô vượt qua rất nhiều đêm mà lẽ ra cô phải rất đau buồn.
Giản Tịch Tinh nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc trôi nổi trong cơ thể, một lúc sau mới lên tiếng: "Xin lỗi mù quáng cũng là một loại sai lầm. Nếu cậu muốn tôi sửa chữa sai lầm và dỗ dành cậu, cậu nên nói cho tôi biết tất cả những cái sai đó, chứ không phải để tôi đi tìm kiếm giữa biển cả mênh mông này."
Cô đã ở trong trạng thái này một thời gian dài, cảm thấy có lỗi ở đâu đó nhưng không tìm được ngồn gốc. Từ lúc mẹ rời đi khi còn nhỏ, đến sự khó chịu của cơ thể khi phân hóa, rồi sự chênh vênh không tìm thấy nơi chốn khi trưởng thành, cô đã tự hỏi mình vô số lần: Rốt cuộc là sai ở đâu?
Cô tìm thấy rất nhiều lỗi nhỏ, nhặt ra, cố gắng đổ lỗi cho sự hỗn loạn lúc đó là do những cái sai nhỏ như hạt cát ấy. Có lẽ vì cô không thích con búp bê công chúa mẹ mua mùa hè năm đó, nên mới dẫn đến cuộc cãi vã của mẹ và Nhan Dao Kim. Hoặc có lẽ vì cô không tính toán kịp thời kỳ phân hóa sắp tới, nên mới làm mọi chuyện rối tung lên.
Những chuyện như thế nhiều như lông tơ trên lưng bò, Giản Tịch Tinh từng lặn xuống biển tìm kiếm trong hết đêm này đến đêm khác. Cho đến khi cô lặn xuống tận đáy biển, lại phát hiện trên thềm lục địa là vô số cát mịn, cả đời này cô cũng không thể tìm hết được.
Thịnh Như Hy kinh ngạc: "Giản Tịch Tinh, tôi không có ý đó, tôi chỉ là bản thân cũng thấy hỗn loạn như cậu thôi..." Nàng cảm nhận được có gì đó không ổn, Thịnh Như Hy nói: "Tôi không muốn cậu nói bản thân mình không tốt trước mặt tôi như vậy!" Làm gì có biển cả sai lầm nào, toàn là nói bậy.
Nàng cảm thấy ngữ khí của Giản Tịch Tinh ngày càng lạ, chẳng màng đến chuyện cãi nhau nữa, nàng nâng mặt Giản Tịch Tinh lên.
Giản Tịch Tinh lại khẽ cười một tiếng: "Tôi không sao, chỉ thấy mình đã bao lâu rồi mà vẫn ngu ngốc như hồi nhỏ." Sau khi bắt đầu làm phim, có lẽ vì mệt, cô không còn mơ những giấc mơ kỳ quái đi bới tìm lỗi lầm dưới đáy biển nữa. Tách mình ra khỏi thân phận cũ càng sạch sẽ, cô cảm thấy mình như dần sống lại.
Nhưng không ngờ, lần này đi mời nữ chính mình muốn quay nhất, lại xảy ra chuyện.
"Cậu đúng là ngốc, nhưng không giống kiểu ngu ngốc cậu nói." Thịnh Như Hy bỗng rời khỏi vòng tay Giản Tịch Tinh, lời nói mang theo chút kiên định: "Cậu còn muốn tìm... tìm tôi đóng phim không?"
"Có." Giản Tịch Tinh nói thật. Thịnh Như Hy khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy tại sao cậu lại sửa kịch bản?"
Giản Tịch Tinh ngạc nhiên: "Cậu biết rồi? Chờ đã—" Cô bỗng nhận ra chắc chắn Thịnh Như Hy đã hiểu lầm điều gì đó, ngay lập tức, đống dây rối trong lòng đã tự gỡ ra một nửa: "Cậu tưởng tôi không muốn hợp tác với cậu nữa? Không phải! Sau đó tôi thông báo sửa kịch bản là để phù hợp với nhân vật hơn." Mà nhân vật đó, ngay từ đầu luôn chọn Thịnh Như Hy là ứng cử viên số một, chưa từng thay đổi.
Thịnh Như Hy bỗng hỏi: "Có sự tác động từ phía công ty đầu tư không?"
Đột nhiên, nửa đống dây rối còn lại cũng được tháo gỡ trong nháy mắt. Tin tức của Thịnh Như Hy khá nhạy, biết cô sửa kịch bản nhưng lại không nhạy đến mức biết cô đang nghĩ gì, thậm chí còn tưởng trong chuyện này có sự gây áp lực hay can thiệp của Tạ Cẩn Hành.
Tạ Cẩn Hành, nữ chính, người đi trước trồng cây người sau hái quả... vài phân đoạn rời rạc trong phút chốc được ghép lại với nhau, trở thành một thước phim điện ảnh liền mạch. Giản Tịch Tinh định thần lại, trong thoáng chốc dường như tìm thấy hơi thở tương đồng trong những phân đoạn này.
Sự bất an của Thịnh Như Hy, chính là sự bất an giống hệt cô.
Dù lúc này biểu cảm của nàng thật sự không hợp thời điểm, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bật cười. Sự bất an của cô bắt nguồn từ việc tình cảm nảy sinh quá nhanh, thích càng nồng nhiệt thì càng sợ sự nồng nhiệt này biến mất. Cũng giống như cô thích Thịnh Như Hy vậy, từ sự bất an của đối phương, Giản Tịch Tinh ngược lại nhận được sự khẳng định.
"Cậu vẫn còn nghĩ đến những lời Tạ Cẩn Hành nói với cậu trước đây, cậu sợ rằng sau khi hợp tác với tôi lần này, cậu sẽ lún sâu không dứt ra được." Giản Tịch Tinh như bóc kén rút tơ, nói ra từng chữ một, "Mà tôi thì sẽ còn quay những nữ diễn viên khác, sẽ có những nữ chính khác, thậm chí sẽ có những tình cảm khác."
Biểu cảm của Thịnh Như Hy hơi cứng lại, Giản Tịch Tinh nói quá thẳng thừng làm nàng không kịp đỡ, nhưng vẫn giữ giọng cứng nhắc: "Xem đi, cậu chẳng ngu ngốc chút nào, đại đạo diễn Giản ạ."
Giản Tịch Tinh chớp mắt, đưa tay lau lau khóe mắt cho Thịnh Như Hy. Ngay sau đó, cô ôm chặt nàng vào lòng.
"Hóa ra là vậy, tha lỗi cho tôi, lúc này tôi thấy thật may mắn vì cậu chỉ vì lý do này." Giản Tịch Tinh thở phào, ôm Thịnh Như Hy chặt đến mức nàng sắp không thở nổi, lúc này mới thấy mình thật sự đã ôm được nàng vào lòng, "Nhưng bộ phim và kỹ thuật dành cho cậu, vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai. Còn về chuyện dạy bảo tôi nói lần trước, cậu cũng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm."
"Đó chỉ có thể hiểu là vài từ ngữ mang chút phong vị tình ái tôi dành cho cậu, hiểu không? Nếu là diễn viên nữ khác, chỉ là 'chỉ dạy'. Đạo diễn chỉ dẫn diễn viên là phạm vi công việc của tôi. Còn đối với cậu, ừm... coi như tôi tư lợi đi? Mượn lý do công việc để muốn được ở bên cậu nhiều hơn."
Thịnh Như Hy kinh ngạc mở to mắt, cả người mềm nhũn.
"Cậu là vợ tôi, người khác có phải đâu?" Giản Tịch Tinh bỗng buông nàng ra, nghiêng đầu, hơi thở phả lên vành tai khiến Thịnh Như Hy không chịu nổi mà run rẩy. Cảm giác ấm áp lại đột ngột rời đi, đúng là bậc thầy lạt mềm buộc chặt, Thịnh Như Hy không nhịn được cũng nghiêng đầu qua.
"..."
Lời còn chưa kịp thốt ra, ngay giây phút nàng có động tác, Giản Tịch Tinh đã giữ gáy nàng, ép tới hôn nàng, không thèm nói thêm đạo lý gì nữa.
