"Tốt lắm, quay thêm một cảnh bảo đảm nữa."
Giản Tịch Tinh cầm bộ đàm, mắt không rời khỏi màn hình giám sát dù chỉ một giây.
Cô vốn đã biết năng lực nghiệp vụ của Thịnh Như Hy rất mạnh, nhưng chỉ khi thực sự hợp tác, cô mới cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn. Mỗi lần diễn, Thịnh Như Hy đều có thể thể hiện chính xác tất cả những hiệu ứng mà Giản Tịch Tinh mong muốn, hơn nữa chỉ cần nói qua là hiểu ngay, không cần tốn nhiều lời.
Hợp tác với một diễn viên như vậy vừa thấy an tâm, vừa thấy sảng khoái, lại còn k*ch th*ch nguồn cảm hứng tuôn trào không dứt. Vì vậy, dù thời gian nghỉ ngơi ít, cô vẫn quay rất hăng hái.
Nhiệt huyết sáng tạo của đạo diễn dâng cao là điều tốt cho cả ê-kíp, đặc biệt là với Lâm Cà và Dương Sướng, điều này tốt hơn nhiều so với trạng thái trước đây của Giản Tịch Tinh. Trước khi Thịnh Như Hy đến, áp suất không khí quanh Giản Tịch Tinh mỗi ngày đều rất thấp, những người khác không dám hỏi, cũng chẳng dám nói nhiều. Sau khi Thịnh Như Hy đến, cảm xúc cô dâng cao như thể vừa nhấp vài chén rượu, cả người đều trở nên rạng rỡ.
Câu chuyện xoay quanh sự trưởng thành cá nhân của Diêu Đài, nàng là nhân vật trung tâm tuyệt đối, mọi cảnh quay đều xoay quanh nàng. Khi đọc kịch bản, Thịnh Như Hy đã cảm thấy góc nhìn và cốt lõi câu chuyện này vô cùng quen thuộc. Qua thảo luận với hai biên kịch, nàng phát hiện ra đây là bộ phim được Giản Tịch Tinh sáng tác dựa trên quỹ đạo trưởng thành của chính mình. Theo ý tưởng của Giản Tịch Tinh, phim được quay theo từng phân đoạn, nên kịch bản họ cầm cũng không trọn vẹn. Theo tin tức đáng tin cậy từ Tiểu Tiền, đó là vì chính Giản Tịch Tinh cũng chưa quyết định được cái kết cuối cùng sẽ ra sao.
Cứ ngỡ hai bối cảnh thì quay không bao lâu, nhưng sau hơn ba tiếng đồng hồ, Thịnh Như Hy đã mệt đến mức mất hết tính khí, ngay cả những lời Giản Tịch Tinh nói với mình trước đó cũng sắp quên sạch. Gì mà quay xong sẽ có phần thưởng, lúc đó nàng thậm chí còn mơ mộng một chút về việc về khách sạn sẽ làm chuyện gì khác với Giản Tịch Tinh, kết quả là cường độ của ngày đầu tiên này khiến nàng cảm thấy bốn tháng tới mình chẳng cần phải kiểm soát cân nặng làm gì. Chỉ riêng cái sự mệt mỏi này thôi cũng đủ đảm bảo nàng không tăng cân nổi.
Sau khi tan làm, Tiền Xuân Hòa đi vào phòng hóa trang của Thịnh Như Hy, Đoàn Tử đang giúp nàng tẩy trang.
"Thịnh tiểu thư, cô thật sự rất hợp với Diêu Đài." Tiền Xuân Hòa nhìn Thịnh Như Hy, chân thành nói, "Cô biết không, trước đó ngoài Y Việt Dương, còn có mấy ngôi sao nữ gửi đoạn video thử vai, nhưng không ai trong số họ giống như cô..." Cô suy nghĩ vài giây mới đưa ra một câu trả lời tuyệt diệu: "Ừm, giống như cô đã truyền linh hồn vào đó vậy. Không giống như xem kịch bản rồi nhập vai để diễn, mà cảm giác như cô thật sự đã từng trải qua."
Thịnh Như Hy mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn cậu."
Sao lại không tính là thật sự trải qua chứ? Diêu Đài trong phim dù cuộc sống chưa bao giờ như ý, nhưng nàng có một người bạn tâm giao qua thư luôn giữ liên lạc. Việc giao lưu với người bạn này rất vui vẻ, dù chưa từng gặp mặt nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần của Diêu Đài, sau này cũng trở thành cơ hội quan trọng để Diêu Đài chọn đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng, từ đó hoàn thành quá trình trưởng thành của bản thân.
Nếu Diêu Đài trong phim chính là Giản Tịch Tinh, vậy người bạn phương xa chưa từng xuất hiện nhưng luôn trao đi sự ủng hộ kia, Thịnh Như Hy cũng đã đại khái đoán ra là ai.
Năm lớp chín, để sớm theo đuổi được Sở Vụ, nàng đã dồn hết tâm tư, đặt bức thư tình sao chép trên mạng cùng với chiếc bánh ngọt nhỏ định tặng cho Sở Vụ, lúc nhờ Giản Tịch Tinh chuyển giúp thì tấm thiệp rơi ra ngoài. Ban đầu Thịnh Như Hy chẳng hề thấy bức thư tình mình chép là sến súa, cho đến khi Giản Tịch Tinh nhặt lên xem, nhếch môi làm một bộ mặt như bị chua đến ghê răng, rồi suỵt một tiếng, sau đó nụ cười nửa miệng vứt tấm thiệp trở lại.
Không một câu, không một chữ, nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Thịnh Như Hy thấy vô cùng khó chịu, lúc đó nàng đã kết lương tử với Giản Tịch Tinh, lại thích đối đầu với cô nên mở miệng nói ngay: "Nếu cậu thấy mình giỏi thì cậu viết đi."
Giản Tịch Tinh chậm rãi khoanh tròn một lỗi chính tả rành rành rồi nói: "Câu cú không thông."
Cái gì mà câu cú không thông, đó chẳng qua là vì viết quá nhanh nên bị viết dính chữ thành lỗi chính tả thôi, có cần phải tính toán chi li vậy không?
Từ đó về sau, họ đã có một thời gian giao lưu qua con chữ. Có đôi khi Thịnh Như Hy tức không chịu nổi, trong giờ học còn viết giấy nhỏ để mắng Giản Tịch Tinh. Sau đó có một lần đổi chỗ, vị trí của nàng và Giản Tịch Tinh cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, những mẩu giấy của hai người truyền đi như băng qua một dòng sông dài.
Bây giờ Thịnh Như Hy sắp quên sạch những nội dung cụ thể mà họ truyền qua truyền lại lúc đó là gì rồi, chỉ nhớ khi ấy đầy sự ganh đua và không phục. Mà những nội dung đó, sau bao nhiêu năm lại xuất hiện trong kịch bản mà nàng cần diễn, nàng mới biết những thứ mình từng chẳng hề để tâm, trong một thời gian dài, lại trở thành chỗ dựa tinh thần của Giản Tịch Tinh.
"Đúng rồi, tối nay đoàn phim sẽ đăng ảnh khai máy, từ ngày mai phía chúng ta chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm." Tiền Xuân Hòa nói, "Lúc đó Thịnh tiểu thư nhớ cẩn thận một chút."
Thịnh Như Hy gật đầu, đồng thời thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Nàng để Tiền Xuân Hòa dẫn mình rời đi. Vừa đóng cửa xe, Giản Tịch Tinh mới đặt kịch bản đã bị vò nhăn nhúm trong tay xuống, kéo nàng vào lòng, vùi đầu vào cổ nàng hít một hơi sâu: "Cậu vừa tắm ở bên đó à? Thơm thế."
"Làm gì có, chỉ là mùi hương dầu gội thôi... Á, đừng cọ tôi, nhột lắm."
"Đừng động." Giản Tịch Tinh không kìm được hành động của mình, vùi sâu vào cổ Thịnh Như Hy, vừa ngửi vừa cọ một hồi lâu. Từ sáng lúc đưa Thịnh Như Hy đến phim trường cho tới tận bây giờ, ngoại trừ lúc giảng giải cảnh quay, cô không hề có thời gian riêng tư thân mật với nàng.
"Còn bảo có phần thưởng? Tôi thấy cậu muốn tự thưởng cho chính mình thì có." Nói xong, Thịnh Như Hy bị nhột không chịu nổi, nghiêng đầu muốn tránh ra nhưng lại bị Giản Tịch Tinh giữ chặt gáy rồi hôn lên.
"Ưm..."
Lúc đi ra nàng cũng chẳng biết dây thần kinh nào bị chập, đặc biệt tô một loại son mới, giờ đây toàn bộ đều bị cuốn vào khoang miệng Giản Tịch Tinh. Nàng nhắm nghiền mắt, trái tim đập dữ dội trong sự khiêu khích tinh tế. Ban ngày ở phim trường để giữ trạng thái Diêu Đài suy sụp và bất lực, Thịnh Như Hy vốn luôn đóng phim theo kiểu đắm mình vào nhân vật nên khi ở phòng hóa trang vẫn còn vương chút cảm xúc đó. Nhưng lúc này nụ hôn của Giản Tịch Tinh đã kéo nàng về thực tại trong nháy mắt.
Thần kinh căng thẳng giãn ra, tin tức tố của nàng cảm ứng được Giản Tịch Tinh, bàn tay cũng không tự chủ được mà chạm vào đối phương, cũng khao khát được chạm vào. Thân nhiệt không thể tránh khỏi mà nóng bỏng lên.
Khoảnh khắc bàn tay Thịnh Như Hy vòng lên cổ cô, Giản Tịch Tinh đã siết chặt eo nàng, nhấc bổng lên. Cô cảm nhận được hàng mi dài của Thịnh Như Hy khẽ lướt qua má mình, dễ dàng câu mất linh hồn cô. Giản Tịch Tinh không mở mắt, trầm thấp nỉ non một câu: "Hóa ra là mùi hương trên môi cậu."
Mùi hương thơm ngọt, như sự pha trộn giữa dâu tây và nam việt quất. Sự ẩm ướt hòa lẫn với tin tức tố bị khoang miệng Giản Tịch Tinh quét sạch. Thịnh Như Hy nhanh chóng chống lên vai Giản Tịch Tinh để nâng nửa thân trên lên, nàng cử động, Giản Tịch Tinh mượn lực cho nàng, cũng rất phối hợp. Thế là Thịnh Như Hy thuận thế quỳ g*** h** ch*n Giản Tịch Tinh, ép sát vào, từ trên cao ôm lấy cô mà hôn.
Giản Tịch Tinh không ngờ hôm nay Thịnh Như Hy lại chủ động đến vậy. Cô còn tưởng Thịnh Như Hy sẽ bị cường độ ngày đầu tiên của đoàn phim làm cho uể oải không nhấc nổi người chứ. Khi chủ động, Thịnh Như Hy rất nhiệt liệt, không hề kiềm chế h*m m**n của mình. Môi nàng đang đáp lại, tay cũng đang kéo vạt áo của Giản Tịch Tinh, dường như rất không hài lòng vì cô mặc quá kín cổng cao tường.
Thời tiết vùng núi đã chuyển lạnh, trước khi lên xe Giản Tịch Tinh đã để áo khoác sang một bên, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi lụa dáng rộng mỏng manh, nhưng vẫn không làm Thịnh Như Hy vừa ý. Tấm vách ngăn trong xe đã được kéo lên, mang lại cho họ không gian riêng tư tuyệt đối.
Thịnh Như Hy như bóc vỏ trứng mà gỡ từng chiếc cúc áo của Giản Tịch Tinh, nâng lấy hai má cô, s* s**ng chẳng hề khách sáo. Nàng nhào nặn d** tai, gò má, lọn tóc, rồi bỗng nhiên chuyển xuống xương quai xanh, hoàn toàn không có quy tắc. Nhưng Giản Tịch Tinh rất thích chiêu này — khi Thịnh Như Hy chạm vào ngón tay cô, Giản Tịch Tinh cũng đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Cô trực tiếp ấn eo Thịnh Như Hy ngồi xuống.
"Cậu đã nói là sẽ có thưởng mà." Vì phía sau luôn có tay Giản Tịch Tinh đỡ lấy nên Thịnh Như Hy không bị giật mình, nàng liếc nhìn cô đầy trách móc.
Nàng bị ấn nằm nghiêng sang một bên, chỗ vạt áo cuộn lên lộ ra một đoạn eo thon trắng lạnh.
"Massage cho cậu."
Tầm mắt Thịnh Như Hy hướng về phía trần xe, dần trở nên mờ ảo, choáng váng và xoay tròn. Nàng không biết liệu những động tác của hai người ở phía sau này có làm thân xe rung rinh nhẹ hay không, khiến người ta dọc đường không khỏi liên tưởng. Sắc mặt nàng ngày càng đỏ rực, ngay cả bên hông cũng lấm tấm mồ hôi mỏng.
Massage rất đúng chỗ, nhưng cũng quá mức đúng chỗ, khiến cả người nàng hổ thẹn mà không thể khống chế được, hoàn toàn mềm nhũn ra. Nàng chỉ thấy mình thật chẳng ra sao, lại dễ dàng bị Giản Tịch Tinh nắm gọn trong lòng bàn tay như vậy. Không muốn nhận thua, nàng co rụt ngón chân lại, mới phát hiện đôi giày của mình đã bị Giản Tịch Tinh tháo ra từ lúc nào.
Người vẫn còn ở trong xe, mà như đang ở trên chiếc giường lớn trong nhà, cả người lười biếng. Nhìn lại Giản Tịch Tinh, ngoại trừ vạt áo trên bị nàng kéo ra một chút thì mọi thứ vẫn ổn thỏa, thậm chí tư thế ngồi vẫn ngay ngắn, nếu bỏ qua nơi bàn tay cô đang đặt thì hoàn toàn không biết cô đang làm chuyện xấu xa gì.
Muốn nhéo mặt Giản Tịch Tinh, nhưng cánh tay mỏi nhừ không còn chút sức lực nào, đành để mặc Giản Tịch Tinh tự ghé sát lại cho nàng nhéo.
"Nếu biết là kiểu massage này của cậu," lời trách móc của Thịnh Như Hy cũng mềm nhũn, "tôi đã không ký hợp đồng với cậu rồi."
Giản Tịch Tinh mỉm cười, ôm nàng lại, dùng răng nhẹ nhàng day nhẹ lên nơi hơi nhô lên sau gáy vì sự k*ch th*ch mạnh mẽ. Thịnh Như Hy vừa mới trải qua cao trào, lúc này một chút chạm nhẹ cũng là quá mức chịu đựng, huống hồ là cái này, cơ thể nàng run rẩy hẳn lên.
"Đã lên thuyền giặc rồi thì đừng hòng xuống nữa." Giản Tịch Tinh phả hơi thở lên trên, Thịnh Như Hy suýt chút nữa thì kêu thành tiếng: "Đừng như vậy."
"Không dừng lại được." Ngón tay Giản Tịch Tinh ấn chặt, dùng sức, để răng nanh đâm sâu vào. Sự kháng cự của Thịnh Như Hy vô hiệu, lại không dám kêu ra tiếng ở đây, chỉ có thể nắm chặt vai Giản Tịch Tinh, đôi mắt trong phút chốc mờ đi, ửng đỏ.
Nàng và Giản Tịch Tinh đã đánh dấu bao nhiêu lần rồi? Tần suất đánh dấu kéo dài và liên tục là một yêu cầu lớn để tiến hành đánh dấu vĩnh viễn. Nàng thấy đau, nhưng tuyến thể lại không ngừng giải phóng tin tức tố, khao khát một sự kết hợp sâu sắc hơn.
Lần này Giản Tịch Tinh cắn rất mạnh, trong vài phút ngắn ngủi, Thịnh Như Hy chẳng biết gì cả, cảm thấy mọi thứ đều mờ mịt. Đợi khi nàng tỉnh táo lại, xe không biết đã dừng hẳn từ bao lâu, còn Giản Tịch Tinh đang bế nàng trong lòng để xuống xe về nhà. Mọi thứ như bị ấn nút quay chậm, Thịnh Như Hy ngay cả nói chuyện cũng trở nên chậm chạp: "Ngày mai... tôi còn phải quay phim..."
"Thế thì trùng hợp quá, ngày mai tôi cũng có." Giọng Giản Tịch Tinh vui vẻ, rõ ràng là đang nói với ý cười, "Cậu muốn nói gì?"
Ngón tay Thịnh Như Hy bấu lấy vạt áo Giản Tịch Tinh, tự cho là đang nghiến răng nghiến lợi: "Điều tôi muốn nói là không được túng dục quá độ."
Câu này Giản Tịch Tinh đại khái thấy không cần thiết phải nói tiếp, cô cúi đầu hôn nàng một cái, nuốt hết những lời còn lại vào trong. Mở cửa, vào phòng ngủ, việc đầu tiên Giản Tịch Tinh làm là đưa Thịnh Như Hy vào phòng tắm tẩy rửa. Thả mình vào bồn tắm đầy nước ấm, Thịnh Như Hy thả lỏng nhắm mắt lại, nhưng đồng thời cũng gọi tên Giản Tịch Tinh.
"Muốn tự tắm sao?" Giản Tịch Tinh tạo bọt xong cho nàng, ôn nhu hỏi.
"Cậu tắm cho tôi." Thịnh Như Hy ngay cả mắt cũng không mở, "Tôi không muốn động đậy."
"Đồ lười nhỏ, giờ không thấy tôi là lưu manh, thừa nước đục thả câu nữa sao?" Giản Tịch Tinh cũng không định đi, cầm vòi hoa sen chỉnh chế độ nhẹ nhàng nhất để gội đầu cho Thịnh Như Hy. Nghe tiếng động khẽ khàng không rõ ràng của nàng, đáy mắt cô đầy vẻ dịu dàng.
Lúc ở trên xe đã bắt Thịnh Như Hy quỳ quá lâu, da lại mỏng, vừa nhấc lên trong bồn tắm, Giản Tịch Tinh đã thấy rõ hai vết đỏ hằn trên đầu gối nàng, đó là bằng chứng của những giây phút tình nồng. Có lẽ vì vừa mới đánh dấu trên xe một lần, giờ Giản Tịch Tinh nhìn Thịnh Như Hy cứ như thấy một chiếc bánh ngọt nhỏ thơm mềm. Muốn ăn. Dù biết Thịnh Như Hy hiện giờ đang ở trạng thái không chút phòng bị vì kiệt sức, cô lại càng muốn cắn lấy nàng, hết lần này đến lần khác.
Việc đánh dấu nhiều lần khiến cơ thể họ quen thuộc với nhau, cũng khao khát nhau hơn. Giản Tịch Tinh nén lại sự rạo rực trong lòng, cố gắng thực hiện công việc tắm rửa phục vụ đại tiểu thư một cách công tâm nhất. Cô cầm chiếc khăn mềm mại, quy củ lau tóc cho Thịnh Như Hy rồi sấy khô.
Khi bế lên giường, Giản Tịch Tinh gạt đi những tâm tư nhỏ nhen, trong đầu cuối cùng cũng nghĩ đến việc chính: ngày mai cả hai đều phải giữ trạng thái tốt nhất để làm việc, đúng là không phải lúc để túng dục.
Nhưng Thịnh Như Hy lại tự mình rúc vào lòng cô, đôi chân dài không chút kiêng dè mà len vào vị trí, ngước mắt hỏi: "Kỳ ph*t t*nh của tôi gần đây hình như đã ổn định lại rồi."
Giản Tịch Tinh vòng tay ôm lấy nàng: "Lần tới là khi nào?" Cô chỉ cần hỏi kỳ ph*t t*nh của Thịnh Như Hy là có thể xác định được kỳ của mình. Bởi vì, chỉ có tin tức tố trong kỳ ph*t t*nh của Thịnh Như Hy mới có thể khiến cô tiến vào kỳ mẫn cảm.
"Nửa tháng nữa." Thịnh Như Hy ngoắc lấy ngón tay Giản Tịch Tinh, đung đưa một cách hững hờ. Nàng bỗng ngước mắt đối diện với Giản Tịch Tinh, im lặng hai giây, Giản Tịch Tinh tuân theo chỉ dẫn của trái tim, cúi đầu xuống hôn nàng, lòng bàn tay theo đó đặt lên sống lưng nàng.
Thịnh Như Hy cảm thấy mình không có chút sức kháng cự nào trong nụ hôn của Giản Tịch Tinh, cả người chỉ có thể treo trên người cô. Nàng nảy ý muốn đánh Giản Tịch Tinh một cái, nhưng tay chân mềm nhũn như thể đang chơi trò tình thú, làm mặt nàng nóng bừng. Nhất là khi Giản Tịch Tinh cười nắm lấy tay nàng, ánh mắt như đang hỏi cậu còn chiêu trò gì nữa không, Thịnh Như Hy liền cắn nhẹ một cái lên bàn tay cô đưa tới, để lại một dấu răng hoàn toàn vô hại.
"Giản Tịch Tinh," Thịnh Như Hy nhìn cô, giọng mềm mại mà rõ ràng, "Vậy nên bây giờ chúng ta đã có thể chuẩn bị cho việc đánh dấu vĩnh viễn rồi."
