📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Ma Tôn Thức Tỉnh Ý Thức

Chương 40: Sát Họa




Tuy nhiên Thẩm Chi Ngạn không chỉ biết Sở Tự bị trọng thương, mà còn biết kẻ nào đã khiến hắn ra nông nỗi này.

Là một trong những người trong cuộc, Thẩm Chi Ngạn đương nhiên cũng biết mấy thao tác gây hấn của Sở Tự, nhất thời cảm thấy hơi bất lực.

Ở chỗ Sở Tự, Thẩm Chi Ngạn là cái cớ tốt nhất của hắn; còn trong mắt người khác, Sở Tự là tên đồ đệ phế vật mà Thẩm Chi Ngạn nhất thời đầu óc mê muội mới nhận vào.

Dù sao bất kể Sở Tự có quậy phá thế nào, Thẩm Chi Ngạn luôn là nạn nhân đầu tiên hứng chịu.

Thật quá vô lý.

Vì chỉ mới là vòng sơ tuyển, trăm nhà chỉ cử vài vị trưởng lão tọa trấn đến đài thi đấu trông coi, các vị trưởng lão và tông chủ còn lại nếu không phải quan tâm đệ tử nhà mình thì đều không đến.

Thẩm Chi Ngạn đương nhiên cũng chẳng đi, một lòng không màng thế sự bên ngoài.

Nhưng Lộng Hoài lại là kẻ không chịu ngồi yên.

Gã đã quen thói tiêu sái bất kham, dĩ nhiên cũng không thèm đến đài thi đấu xem đám đệ tử so tài, chỉ là tin tức gã thu thập được rất nhạy bén, một ngày trôi qua cũng không thấy buồn chán.

"Ngươi có biết ta nghe được gì từ chỗ đám đệ tử không?" Lộng Hoài cười đầy ý xấu, vừa đến đã xòe quạt xếp ra làm màu, tựa như không xương mà nghiêng người dựa vào sập mềm trước bàn của Thẩm Chi Ngạn — món đồ gã tự mình bê tới.

Khách viện của Lâm gia điêu lương họa đống (nhà cửa chạm trổ trang trí lộng lẫy), nơi nơi đều tinh xảo cổ nhã, bài trí trong phòng đơn giản khiêm tốn nhưng không khó để nhận ra sự xa hoa trong đó.

Lộng Hoài chẳng hề coi mình là người ngoài, lúc mới đến khách viện của Thẩm Chi Ngạn còn khá chê bai, sau này tới nhiều rồi liền tự ý thêm vào một chiếc sập mềm.

Thẩm Chi Ngạn ngước mắt nhìn gã, không đáp lời.

Lộng Hoài tự thấy mất hứng, thầm đảo mắt một cái, trực tiếp nói: "Giờ ta thật sự nghĩ không thông, tiểu đồ đệ kia của ngươi ngoài cái mặt ra thì còn cái gì đáng để ngươi nhận hắn chứ? Phen này hay rồi, danh tiếng lẫy lừng cả đời của Ngọc Trạch Tiên Tôn ngươi đã bị hủy hoại một nửa trong tay hắn rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng."

Lộng Hoài nhìn thì như đang đòi lại công bằng cho Thẩm Chi Ngạn, nhưng thực chất trong lòng lại đang cười trên nỗi đau của người khác không thôi: "Chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi, tiểu đồ đệ kia của ngươi thế mà lại bỏ cuộc. Chậc chậc... Thẩm Tiên tôn, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chỉ dạy hắn cũng đã mấy tháng rồi nhỉ?"

Còn là tôn giả kiếm đạo cơ đấy, thế mà đệ tử dưới môn lại là một kẻ lông bông không ra gì.

Nghe vậy, Thẩm Chi Ngạn rủ mắt, hàng mi đen nhánh khẽ động, không hề biện minh mà lại nói sang chuyện khác: "Ngươi nói danh tiếng của ta bị hủy một nửa trong tay hắn?"

Lộng Hoài quả thực bái phục thái độ thản nhiên tự tại lúc này của Thẩm Chi Ngạn, gã tiếc nuối nói: "Hôm nay Vân Xác cùng Lâm Ngung của Lâm gia thi đấu, tạo hóa kiếm đạo của cả hai đều rất sâu, tu vi không chênh lệch bao nhiêu, miễn cưỡng được tính là hòa."

Ánh mắt Thẩm Chi Ngạn trầm xuống, ý vị không rõ. Không đợi Lộng Hoài nói hết, y đã biết gã đang tiếc nuối điều gì —

Năm đó Lâm Ngung thành tâm muốn bái y làm thầy nhưng bị y từ chối, xoay người lại nhận Sở Tự, mà nay Sở Tự bỏ thi vòng đầu, còn Vân Xác trong tay Lâm Ngung cũng chẳng chiếm được ưu thế gì.

Lúc đó là mù mắt hay là đầu óc có vấn đề mà nhất định phải nhận một tên tán tu? Giờ thì hay rồi, bị vỗ mặt bôm bốp.

Nếu lúc trước nhận Lâm Ngung thì cũng tốt hơn hiện tại nhiều.

Thẩm Chi Ngạn hạ mắt, bình tĩnh nói: "Ba tông và bốn tộc tích oán đã lâu, không nên có quá nhiều dây dưa. Lâm Ngung trên kiếm đạo quả thực có tạo hóa sâu sắc, nhưng với ta lại không có duyên thầy trò."

"Ngươi với Sở Tự thì có duyên chắc? Hắn ở Ly Kiếm Tông tu luyện mấy tháng, được ngươi chỉ dạy mà tu vi vẫn không thấy tăng lên. Thẩm Chi Ngạn, ngươi nên thừa nhận đi, hắn và ngươi đạo bất đồng."

"Cho dù không muốn nhận Lâm Ngung thì cũng không nên đem Sở Tự ra chắn họa, giết địch một ngàn tự tổn tám trăm."

Thẩm Chi Ngạn nghe vậy, chợt nhớ tới đêm mưa đó, Sở Tự múa quạt vô cùng điêu luyện, lạnh lẽo sắc bén, chiêu chiêu chí mạng.

Y và Sở Tự quả thực đạo bất đồng, nhưng rốt cuộc là có duyên hay vô phận, người khác không có tư cách can thiệp.

Thẩm Chi Ngạn nheo mày, vẻ lạnh lùng thoáng qua rồi biến mất.

Khí hậu ở Nam Thành Châu lạnh hơn so với Tiểu Trung Châu một chút. Mấy ngày nay ban ngày nắng gắt, vạn dặm không mây, nhưng cứ hễ đến đêm là hơi lạnh thấu xương ập tới, gió hiu hiu mang theo chút hơi nước ẩm ướt của mưa.

Phàm nhân không chịu lạnh tốt như tu sĩ, vừa vào đêm, phố lớn ngõ nhỏ ở Nam Thành đã gần như không còn bóng người, chỉ có những chiếc lồng đèn treo trước hiên mỗi nhà đang đung đưa theo gió tỏa ra ánh lửa, phản chiếu những bóng người loang lổ.

Vì lần lượt trở mặt với cả nhân vật chính công và nhân vật chính thụ, Sở Tự cũng không định quay lại khách sạn, mà tìm đại một hộ nông dân để ngủ nhờ, hoặc trực tiếp đến miếu hoang ngủ tạm một đêm.

Khóe miệng Sở Tự ngậm cười, tâm trạng vui vẻ một cách kỳ lạ.

Hố Thẩm Chi Ngạn một vố ra trò, lại còn tay không bắt giặc lừa được một đống linh thạch, đợt này đúng là lời to.

Hắn ung dung tự tại tản bộ trên các con phố, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ trong trí nhớ, hết sức thong dong.

Chỉ là... con đường đêm nay dường như dài lạ thường?

Ý nghĩ này vừa hiện ra là không dứt ra được, cứ lởn vởn mãi trong lòng.

Bước chân Sở Tự khựng lại một chút, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi, nụ cười trên mặt không đổi.

Đi qua con đường nhỏ hẹp, trước mắt đột nhiên trở nên trống trải, bên tai tiếng côn trùng kêu không dứt, những âm thanh sột soạt nghe rõ mồn một.

Ánh trăng mông lung, căn nhà nông ở cuối con đường hiện ra mờ ảo.

Sở Tự nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi biến mất ngay lập tức.

Ánh lửa trong nhà vẫn còn cháy, rõ ràng chủ nhà vẫn chưa đi ngủ. Hắn tiến lên gõ cửa, nhìn ánh mắt nghi hoặc cảnh giác của chủ nhà trông có vẻ thật thà chất phác, Sở Tự cười rất ngoan ngoãn.

Hắn vốn dĩ có dung mạo xuất chúng, nước da khá trắng, khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh hảo cảm, cộng thêm kỹ năng giả ngoan bán manh của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh (thành thạo điêu luyện), sự cảnh giác trong mắt chủ nhà đã giảm đi vài phần.

"Vị công tử này là?"

"Tại hạ chỉ là một kẻ buôn bán, không dám nhận hai chữ công tử." Sở Tự khiêm tốn nói: "Đến Nam Thành là muốn làm ăn, chỉ là..." Hắn nhíu mày, ánh mắt lạc lõng đáng thương.

"Trong tay không có nhiều tiền dư, không đủ để ở khách sạn, tình cờ đi ngang qua đây, muốn xin ở nhờ một đêm, nếu có làm phiền xin hãy lượng thứ."

Chủ nhà hoảng hốt xua tay, quan sát Sở Tự một lượt, thấy hắn có lẽ là người quyền quý, nhất thời thất thế mới rơi vào cảnh ngộ này.

Dân thường không đắc tội nổi hạng người này.

Thế là chủ nhà vội vàng đưa Sở Tự vào nhà, dọn dẹp một căn nhà tranh ra, rất thấp thỏm bất an và ngại ngùng nói: "Đã khuya rồi, trong nhà chỉ còn trống gian phòng này, làm phiền công tử chịu đựng một đêm vậy."

Sở Tự cảm ơn chủ nhà, sau khi đưa tiền xong liền quan sát căn phòng này.

Không gian trong phòng có hạn, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ. Trên giường có chăn mà chủ nhà đặc biệt ôm tới, trên bàn cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, tốt hơn miếu hoang không biết bao nhiêu lần.

Thật sự không tính là ngược đãi Sở Tự.

Lúc này hệ thống bỗng nhiên lên tiếng: "Ký chủ, chỗ này rất không bình thường."

Mảnh trời đất này toát ra một cảm giác quỷ dị.

Sở Tự khẽ cười: "Ngươi sợ à?"

Hệ thống im lặng, không biết là nghẹn lời hay cạn lời mà không nói gì.

Sở Tự an ủi hệ thống, tự nói một mình: "Mấy chuyện này làm nhiều rồi cũng chỉ đến thế thôi, chẳng có chút gì mới mẻ cả, muốn giết ta thì còn sớm chán."

Hệ thống: "..."

Chẳng thấy được an ủi tí nào.

Sở Tự lật chăn nằm ngang trên giường, tai nghe tiếng trùng kêu yếu ớt, đầu ngón tay mân mê vạt áo, ý thức dần trở nên hỗn loạn cho đến khi rơi vào bóng tối.

Khi Sở Tự tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong một màn đêm đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, dưới chân còn lồi lõm không bằng phẳng.

Hắn thử tiến về phía trước vài bước, chẳng ngờ đâm sầm vào một bức tường đá gồ ghề, khá là đau tay.

Sở Tự mím môi, trong lòng dâng lên một luồng bực bội không chỗ phát tiết.

Hắn không chút biểu cảm, linh hỏa trong tay tức thì rực sáng, chiếu sáng một góc trời đất này.

Đây là... một hang động.

Sau khi đưa ra kết luận, sắc mặt Sở Tự càng khó coi hơn. Hắn đi dọc theo con đường không thấy điểm dừng, phía trước tối đen như mực, bước chân đặt xuống cực kỳ nhẹ nhàng.

Hang động âm u ẩm ướt, trong hang không có lối thoát có chút ngột ngạt lại có chút lạnh lẽo.

Sở Tự dẫm lên phía trên, bên tai có thể nghe thấy lờ mờ tiếng nước rơi tí tách, nhỏ xuống vũng nước nông.

Con đường này rất dài, có chút gập ghềnh, và không biết lối ra ở đâu. Theo cách đi của hắn, hoặc là đi mãi cho đến khi kiệt sức trong bóng tối, hoặc là vận khí tốt tìm được lối ra.

Sở Tự mặt không cảm xúc, hắn thiên về khả năng thứ nhất hơn — chẳng lẽ người ta tốn công lừa hắn từ xa đến đây chỉ để cho hắn trải nghiệm một chuyến du ngoạn hang động đêm khuya sao?

Lại đi trong hang thêm một lúc lâu, ngay khi Sở Tự đang mất kiên nhẫn thì đột nhiên cảm thấy chân mình dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, hơi nhớt, lúc dậm chân có thể nghe thấy âm thanh trầm đục.

Sở Tự khựng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, nhưng chưa đợi hắn nhìn rõ, giây tiếp theo mặt đất dưới chân đột ngột sụp đổ, kéo theo Sở Tự đứng không vững, không kịp đề phòng mà ngã theo xuống.

Bành.

Trong bóng tối, sắc mặt của Sở Tự đã hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa. Hắn đứng dậy không màng đến vết bùn đất trên người, mà giơ tay định ngưng tụ linh hỏa lần nữa.

Bỗng nhiên động tác của hắn khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên. Một luồng gió cực kỳ tinh vi truyền đến từ phía sau, sượt qua vành tai, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt và sát ý.

Sở Tự phản ứng cực nhanh, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đòn tấn công rồi xoay người giãn cách khoảng cách giữa hai người, trong lòng bàn tay xuất hiện Nhiếp Hồn Phiến.

Kẻ đến rõ ràng rất am hiểu địa hình nơi này, không bị hạn chế bởi tầm nhìn và nhận thức như Sở Tự, vì vậy có chút liều mạng, đuổi theo Sở Tự đánh vào những điểm yếu chí mạng.

Bất đắc dĩ vì bị hạn chế quá nhiều, lúc đầu Sở Tự chỉ có thể cố gắng tránh né, cứ quanh quẩn trong không gian này để tránh rơi vào một không gian xa lạ khác lại phải tốn thời gian cảm ứng làm quen.

Kẻ đến dường như biết mục đích của hắn, lập tức cười lạnh một tiếng, ra tay càng thêm sắc bén âm hiểm.

Trong mắt Sở Tự lóe lên tia lạnh lẽo, ngay khi kẻ đó đâm tay tới, hắn chộp lấy tay y, kéo mạnh rồi quật ngã sầm vào tường đá, mũi quạt tì lên người y vạch một đường.

Kẻ đó hừ nhẹ một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống, mùi máu tanh trong không gian chật hẹp càng thêm nồng nặc.

Động tác của y cũng khá nhanh, khoảnh khắc bị quật vào tường rồi lăn xuống đã kịp tránh được Nhiếp Hồn Phiến của Sở Tự. Thân thủ nhanh nhẹn, giống như một con rắn độc âm u có thể nhìn thấu đêm tối, nhìn chằm chằm con mồi, chỉ để lấy mạng con mồi trong một đòn.

"Hừ~" Sở Tự cảm thấy hơi buồn cười, hắn đã quen thuộc với không gian chật hẹp này, nhờ vào thuật dịch chuyển tức thời, động tác còn nhanh hơn cả kẻ đó! Hoàn toàn không cho y cơ hội chạy trốn.

Tuy nhiên, ngay khi Sở Tự đang bóp cổ kẻ đó, định bóp gãy cổ họng y, thì phía sau một luồng gió lạnh thổi bay vài lọn tóc, hàn ý bức người.

Sở Tự nghiêng mình né tránh, buông bàn tay đang khống chế kẻ kia ra, thần sắc thoáng hiện vẻ kinh ngạc — hai người? Còn thật sự coi trọng ta đấy chứ.

Kẻ kia vừa được tự do liền không nhịn được mà th* d*c dồn dập, lưng tựa vào bức tường ẩm ướt trơn trượt quỳ sụp xuống, một tay ôm lấy chiếc cổ đang đau nhức tận xương.

Một bàn tay khác nhanh chóng kéo y dậy, thấp giọng gầm lên: "Giết hắn!!"

Giọng nói thô ráp khản đặc, chứa đựng sát ý đậm đặc.

Sở Tự cười như không cười: "Chuyện này không phải cứ người đông là quyết định được đâu."

Cổ tay hắn xoay chuyển, phản ứng cực nhanh, động tác linh hoạt. Giữa lúc Nhiếp Hồn Phiến đóng mở, mùi máu tanh nồng nặc lởn vởn nơi đầu mũi, mãi không tan đi.

Hai người kia phối hợp ăn ý, một trái một phải vây công Sở Tự, nhưng dù sao Sở Tự cũng là tu vi Hợp Thể kỳ, bán bộ Hóa Thần, hai tên tép riu này căn bản không phải đối thủ, ngược lại vết thương trên người chúng ngày càng nhiều.

"Đi chết đi!" Trong bóng tối đột nhiên rực lên ánh lửa đỏ sẫm, giống như ám hỏa nơi địa ngục, quỷ dị vặn vẹo, bắn mạnh về phía Sở Tự.

Đồng tử phản chiếu ánh lửa, Sở Tự sững sờ trong thoáng chốc — đây là Trảo Trạch Ám Hỏa ở Rừng Vô Sinh thuộc Ma Vực!

Bọn chúng là người của Ma Vực?!

yk: đù vuýp!!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)