📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Ma Tôn Thức Tỉnh Ý Thức

Chương 45: Gặp Gỡ Tán Tu




Chậc. Sở Tự chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mẩu cây nhỏ trong tay đung đưa qua lại rồi bị hắn ném sang một bên.

Sở Tự vẫn duy trì tư thế cúi đầu rũ mắt không đổi, nhìn chằm chằm vào bức họa mình vừa vẽ dưới đất mà không nói lời nào.

Dựa vào thuật dịch chuyển, hắn gần như đã chạy khắp đại bộ phận khu vực trong bí cảnh, sau đó dựa theo ký ức để phục chế nó lại một cách hoàn mỹ.

—— Hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu.

Tờ bản đồ kia hắn tìm thấy trong tàng thư các của Ly Kiếm Tông, cũng chính là tông môn của nam chính.

Sở Tự im lặng một lúc, rồi nói với hệ thống: “Có phải chúng ta vừa cướp đồ của nam chính không?” Thứ này nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ của nam chính cả!

Giọng điện tử đều đều không chút gợn sóng của hệ thống vang lên: “Không phải. Trong nguyên tác không có tình tiết này. Hắn có thể tìm được truyền thừa trong bí cảnh hoàn toàn là nhờ hào quang nhân vật chính.”

Sở Tự nhướng mày, lần đầu tiên hắn cảm nhận được một tia khinh miệt từ giọng điệu bình thản của hệ thống.

Hắn giật giật khóe miệng, cảm thán hệ thống này lật mặt nhanh thật, lúc mới liên kết nó còn mở miệng là nam chính, ngậm miệng cũng là nam chính mà!

Đã như vậy, Sở Tự lập tức cảm thấy an tâm hẳn, hắn lại ngồi xổm xuống, bổ sung nốt những phần còn thiếu trong bức họa, sẵn tiện thêm vào các ký hiệu trong đó.

Lúc mới có được bản đồ hắn còn chưa biết đó là gì nên không mấy để tâm, cũng chẳng xem kỹ, chỉ là dựa vào tâm thế đa nghi cẩn trọng nên mới bảo hệ thống ghi lại.

Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, các nẻo đường trong bí cảnh đều được đánh dấu hoàn chỉnh, chỉ là một phần lộ trình đã bị mờ, còn những con đường vẫn nhìn rõ được thì bên cạnh lại đánh dấu thêm thứ gì đó.

Sau một hồi trầm tư, đầu ngón tay Sở Tự nhẹ nhàng điểm lên phía trên, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Nơi đó có một biểu tượng kỳ quái.

Nếu đây thực sự là đồ của nam chính, vậy thì chỗ này hẳn là một đại cơ duyên.

Nhưng hiện tại, bản đồ lại nằm trong tay kẻ làm pháo hôi như Sở Tự.

... Đột nhiên cảm thấy cái tay hơi nóng nóng.

“Đi thôi.” Sở Tự nhẹ nhàng xóa sạch lộ trình, đứng dậy phủi tay, cất bước về phía trước.

Hắn tiến vào bí cảnh chỉ có một mục đích duy nhất, chính là cướp đoạt cơ duyên của nam chính.

Bất kể tờ bản đồ trong tay có bẫy hay không, thì dựa trên những khu vực bí cảnh hắn vừa xác thực được, đa phần là thật.

Cổ bí cảnh trăm năm nay chưa từng mở ra, cũng chưa từng có ai đặt chân tới, nhờ linh khí dồi dào và bảo vật do các đại năng phi thăng để lại mà mọi thứ bên trong đều được nuôi dưỡng rất tốt.

Ngoại trừ không ít yêu thú cấp cao, nơi này còn có rất nhiều linh dược tiên thảo quý hiếm, phẩm cấp cao hơn hẳn bên ngoài bí cảnh. Chỉ tiếc là không chỉ tu sĩ thèm thuồng, mà cũng có không ít yêu thú nảy sinh ý đồ.

Sở Tự không hứng thú với những thứ này, nhưng hắn nhìn hai nhóm người đang đứng đối lập, không khí căng thẳng, lại nhìn linh dược trong mắt hắn chẳng khác gì cỏ dại kia.

Hắn nhướng mày: Xem ra có người hứng thú đây.

Mười lăm phút trước, Sở Tự men theo lộ trình tiến gần đến chỗ này, lờ mờ nghe thấy tiếng đánh nhau cùng những lời chửi bới vô nghĩa ——

“Rõ ràng là chúng ta thấy trước! Chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ!” Giọng điệu tiểu cô nương có chút nghiến răng nghiến lợi.

Phía đối diện lại là giọng nói khinh khỉnh và kiêu ngạo: “Trước sau cái gì? Giới tu chân tôn sùng cường giả vi tôn, ai rảnh mà giảng đạo lý đó với cô?”

“Ngươi ——”

Giọng nói mỉa mai vẫn tiếp tục: “Lâm Ngung không có ở đây, Lâm gia các người cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Sở Tự nghiêng đầu, ban nãy hắn đã thấy giọng nói của tiểu cô nương kia nghe rất quen, giờ có người chủ động vạch trần thân phận đối phương, hắn biết mình không đoán sai.

Viên ngọc quý trên tay của Lâm gia, Lâm Ấu Vi.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Sở Tự bắt đầu sắp xếp thông tin trong đầu: Đệ tử Lâm gia chưa hội hợp? Lâm Ngung cũng không có ở đây.

Hiển nhiên lời mỉa mai của kẻ kia có sức sát thương rất lớn, lời vừa dứt, Lâm Ấu Vi tức đến đỏ cả mắt, chẳng thèm lo nghĩ gì mà rút roi bên hông ra, quất mạnh một cái về phía trước.

Sự chú ý bị kéo đi, Sở Tự lắc đầu thở dài bất lực, chân khẽ động, xuất hiện trước mắt mọi người.

Thu hết mọi tình cảnh vào mắt, ngoại trừ người của Lâm gia, nhóm người còn lại hành sự trương dương, trang phục không đồng nhất, đủ loại màu sắc, hoặc là đệ tử của Tiên Môn Bách Gia, hoặc là đám tán tu liên minh lại với nhau.

Thấy đột nhiên có người xen vào, hai nhóm người lần lượt dừng lại, ăn ý quay đầu nhìn về phía Sở Tự, thần sắc thận trọng.

“Kẻ nào tới đó!” Có người dẫn đầu quát lớn một tiếng.

Sở Tự không mặc đồng phục đệ tử của Ly Kiếm Tông, mà vận một bộ cẩm y màu đen mực. Tuy sư tôn và sư huynh của hắn rất nổi tiếng... và hắn cũng vậy.

Nhưng hắn chưa từng lên võ đài tỉ thí lần nào, những kẻ tò mò về hắn chưa thể tận mắt chứng kiến chân dung, tự nhiên chẳng ai biết hắn là ai.

Khóe môi Sở Tự nhếch lên, cười một cách vô hại và ôn hòa lễ độ: “Làm phiền rồi, tại hạ bị lạc mất sư huynh sư tỷ, vô tình đi nhầm đến đây thôi, tuyệt đối không có ý mạo phạm các vị.”

Phía đối diện thấy quanh thân hắn không có chút dao động linh lực nào, chẳng những không vì lời hắn nói mà tiêu tan nghi ngờ, trái lại sự cảnh giác trong mắt càng đậm hơn.

Một người không có dao động linh lực, hoặc là một phế nhân không thể tu luyện, hoặc là... tu vi cao hơn tất cả mọi người có mặt ở đây, khiến người khác không cảm nhận được linh lực và cảnh giới.

Những người có thể tiến vào bí cảnh cơ bản đều là tu sĩ trong top 500 của đại hội tỉ thí, không thể nào là phế nhân được.

Hơn nữa, Sở Tự vừa dứt lời, Lâm Ấu Vi ở phía đối diện đã lớn tiếng gào lên: “Sở sư huynh, huynh cuối cùng cũng tới rồi!”

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người khóa chặt vào Sở Tự. Đám người đối diện nhìn hắn chằm chằm đầy giận dữ, còn đệ tử Lâm gia thì kinh ngạc xen lẫn do dự.

Sở Tự giật giật khóe miệng, kín đáo lườm tiểu cô nương vừa mới hố mình một vố kia.

Tiểu cô nương hơi chột dạ, cổ rụt lại, trốn sau lưng một đệ tử Lâm gia. Đệ tử kia sờ sờ mũi, che chắn cho nàng càng kín hơn.

“Ngươi cùng hội cùng thuyền với bọn họ?” Phía đối diện giọng điệu không tốt, nhưng đầu óc cũng không đến nỗi ngu muội, vẫn do dự hỏi lại để xác nhận lần cuối.

Sở Tự bất lực, lễ phép đáp: “Các vị, mạo phạm rồi.”

Đối phương: “...”

“Ra tay!” Sau một hồi đối đầu không lời, kẻ cầm đầu phía đối diện xanh mặt ra lệnh. Những kẻ khác không nói hai lời, rút kiếm khỏi bao, lao thẳng tới.

Bọn chúng kiêng dè Sở Tự, ăn ý không dẫn dụ hắn ra tay mà đồng loạt xông về phía đệ tử Lâm gia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ấu Vi lạnh căm, cây roi dính máu quất ra những đòn tấn công sắc lẹm.

Tuy tên tu sĩ kia ăn nói kiêu ngạo, nhưng hắn nói đúng, đệ tử Lâm gia tu vi thật sự không thấp, nhưng vẫn không địch lại được đám tu sĩ đã quen với sinh tử, không từ thủ đoạn và giàu kinh nghiệm chiến đấu.

Không có Lâm Ngung, bọn họ giống như ruồi không đầu.

“Nhãi ranh vô tri, tìm chết!” Một tên tu sĩ lộ rõ sát ý, trường kiếm chém mạnh xuống đỉnh đầu Lâm Ấu Vi.

Lâm Ấu Vi ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt không kịp phản ứng. Cây roi trong tay nàng bị kéo mạnh một cái, đã bị những kẻ khác quấn chặt lấy.

Keng!

Tiếng binh khí va chạm vang lên chói tai. Tên tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cổ tay đột nhiên đau nhói, trường kiếm tuột tay rơi xuống một bên.

Hắn sững sờ, rồi nhìn Sở Tự với gương mặt vặn vẹo.

Sở Tự chẳng hề nao núng, vẫn giữ bộ mặt tươi cười: “Giới tu chân tuy tôn sùng cường giả vi tôn, nhưng cũng khinh thường kẻ lấy mạnh h**p yếu. Tác phong của các vị tiền bối đây thật sự thiếu công bằng.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy nên, hay là thêm ta vào nữa, thấy thế nào?”

Ý cười trong mắt hắn không chạm tới đáy, tay nhấc lên, một chiếc quạt trắng muốt tinh xảo hiện ra, xoay tròn trên năm đầu ngón tay linh hoạt.

Giây tiếp theo, chiếc quạt rời tay, lao thẳng về phía mặt tên tu sĩ.

Nhờ có sự giúp đỡ của Sở Tự, sau khi giao thủ một chiêu, tên tu sĩ có sắc mặt âm trầm. Sau một ánh mắt ra hiệu, tất cả bọn chúng đều bỏ chạy.

Đệ tử Lâm gia cuối cùng cũng lấy được gốc linh dược kia, cẩn thận cất nó vào trong không gian trữ vật.

Sở Tự ngồi xa xa trên một tảng đá lớn, đợi Lâm Ấu Vi thu xếp xong xuôi mới lên tiếng: “Tuổi còn nhỏ mà tâm nhãn cũng nhiều gớm nhỉ, lúc mấu chốt còn định kéo ta xuống nước cùng cơ à?”

Động tác của Lâm Ấu Vi cứng đờ. Nàng định bày ra cái giá của đại tiểu thư, nhưng nhìn nhìn Sở Tự, lại cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của chính mình, khí thế lập tức xì hơi. Nàng có chút ủy khuất, thấp giọng lầm bầm.

“Ta không cố ý mà...”

“Chúng ta lạc mất Tứ ca rồi.” Nàng bực bội vò vò vạt áo, “Tứ ca nói với ta, bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, nếu chỉ có một mình thì thôi, làm gì cũng phải đặt việc tự bảo vệ mình lên hàng đầu.”

“Nếu gặp được huynh, cũng có thể đi cùng huynh.”

“Lâm Ngung nói với cô như vậy?”

Gật đầu.

Sở Tự: “Chỉ vì một ngọn cỏ thôi à?”

Lâm Ấu Vi trợn tròn mắt, trong đôi mắt tròn xoe là sự không thể tin nổi: “Huynh thì biết cái gì? Đây là linh dược nghìn năm đó, có ngàn vạn lợi ích cho việc tu luyện!”

Nói vậy thì linh dược nào mà chẳng có ngàn vạn lợi ích cho việc tu luyện chứ?

Sở Tự nhìn nàng, thầm nghĩ Lâm Ngung chắc là vất vả lắm, ngoài tu luyện ra còn phải trông chừng vị đại tiểu thư này.

Vị đại tiểu thư này rõ ràng là không có kinh nghiệm rèn luyện, cũng không biết linh dược tiên thảo nào quý giá hơn, cứ hễ gặp là thu hết.

Ước chừng đám tán tu kia cũng không hiểu nổi tại sao đại tiểu thư Lâm gia gia thế sâu dày lại cứ nhất quyết tranh giành một gốc linh dược với bọn họ.

Bởi vì trong mắt bọn họ, linh dược cấp thấp tuy hiệu quả kém một chút nhưng có vẫn hơn không, còn Lâm gia lẽ ra phải nhìn không trúng mới đúng.

Lâm Ấu Vi lén lút nhìn Sở Tự: “Huynh đang giận à?”

Sở Tự tùy ý đáp: “Ta nào dám.”

Câu trả lời khiến Lâm Ấu Vi nghẹn họng.

Sở Tự đời này ghét nhất là kẻ đâm lén sau lưng, nhưng tâm địa của Lâm Ấu Vi không xấu. Đối với một người đã sống hơn trăm tuổi như Sở Tự, Lâm Ấu Vi đúng là còn nhỏ tuổi, không có chủ kiến nhưng được cái biết nghe lời.

Đặc biệt là nghe lời Lâm Ngung.

Đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất.

Sở Tự nhớ lại đám tu sĩ lúc nãy: “Mấy kẻ vừa rồi là ai?”

Lâm Ấu Vi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: “Không biết, đột nhiên xuất hiện rồi trực tiếp cướp linh dược với chúng ta.”

“Không phải đệ tử của Tiên Môn Bách Gia?”

Lâm Ấu Vi khinh bỉ một tiếng: “Còn lâu nhé. Tiên Môn Bách Gia do hơn bốn mươi tông môn ngoài Tam Tông Tứ Tộc cùng nhau lập nên, tuy bên ngoài thống nhất gọi là Tiên Môn Bách Gia, nhưng nội bộ cũng đầy rẫy phân tranh.”

“Bọn họ rất hiếm khi cùng nhau đi làm nhiệm vụ hay ra ngoài rèn luyện. Huống hồ nhìn cách ăn mặc của bọn chúng, cũng chẳng giống người của Tiên Môn Bách Gia.” Nói đoạn, nàng thấp giọng bổ sung một câu lầu bầu, “Phong cách cũng chẳng giống.”

Sở Tự lập tức hiểu ra: “Vậy thì là mấy tên tán tu rồi.”

Lâm Ấu Vi ngây ngô nghiêng đầu: “Tán tu? Là những tu sĩ không phụ thuộc vào bất kỳ tông môn hay gia tộc nào sao?”

“Ừm.” Sở Tự gật đầu xác nhận, “Theo mô tả của cô, không phải đệ tử Bách Gia thì chính là tán tu.”

“Tiếp theo các người phải cẩn thận đấy, tán tu tài nguyên tu luyện có hạn, phá cảnh gian nan, vì vậy thường xuyên vì một chút tài nguyên mà mạo hiểm tính mạng, hoặc không từ thủ đoạn, ra tay tàn độc. Lần này các người lấy mất linh dược của bọn chúng, lần sau gặp lại sẽ không yên ổn đâu.”

“Tất nhiên, không thể quơ đũa cả nắm, không phải tán tu nào cũng vì tu luyện mà không từ thủ đoạn, chỉ là cẩn tắc vô ưu, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Vừa nói, Sở Tự vừa từ trên tảng đá lớn đứng dậy nhảy xuống đất, phủi phủi vạt áo.

Lâm Ấu Vi nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, khuôn mặt vốn đang mờ mịt chợt tái đi: “Huynh không đi cùng chúng ta sao?”

Thấy Sở Tự không có động tĩnh gì, nàng hơi cuống lên: “Tại sao không chứ? Chúng ta cùng nhau đi tìm Tứ ca đi! Tu vi của huynh mạnh như...”

Nàng khựng lại, nhớ tới sức chiến đấu lúc nãy của Sở Tự, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, thần tình chột dạ lại hổ thẹn.

Sở Tự nghiêng đầu cười như không cười, nhìn chằm chằm cho đến khi đầu của Lâm Ấu Vi càng lúc càng cúi thấp xuống, cuối cùng mới tha cho nàng: “Đi thôi, chỗ này sắp bị các người nhổ trụi rồi, cứ quét sạch kiểu này e là sau này cỏ cũng không mọc nổi.”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Ấu Vi hơi nóng lên: “Đi đâu?”

“Đi tìm Tứ ca của cô.” Phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của tiểu cô nương, Sở Tự nói một cách nghiêm túc, “Chúng ta đông người, mục tiêu quá lớn, nhưng thực lực tổng thể trong bí cảnh này lại không đủ nhìn. Nếu không thể hội hợp với Lâm Ngung, sớm muộn gì cũng bị diệt sạch.”

“Huống hồ...” Lâm Ấu Vi nghe mà mơ mơ màng màng, nhất thời không hiểu hết ý trong lời của Sở Tự, nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu ngơ ngác hỏi “Hả?”

“Yêu cầu của hắn ta sẽ thực hiện được, những gì ta nói, hy vọng hắn cũng có thể tuân thủ.” Nói đoạn, một tay hắn nhẹ nhàng điểm lên trán Lâm Ấu Vi, “Đây là một vụ mua bán đôi bên cùng có lợi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)