📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 100:




Nhan Hạc biết Lộc Hữu Thanh cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cho dù hiện tại nàng đang ở ngay bên cạnh cô, nói với cô rằng mình vẫn ở đây, nói rằng mình sẽ không rời đi và sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, nhưng Lộc Hữu Thanh vẫn không thể tin được, trong tiềm thức cô luôn cho rằng Nhan Hạc nhất định sẽ bỏ mình mà đi.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim Nhan Hạc lại nhói lên từng cơn đau đớn, không còn cách nào khác, hiện giờ tinh thần Lộc Hữu Thanh sắp suy sụp, không thể an ủi cô về mặt tinh thần được nữa, nàng đành dùng cảm giác trực quan hơn để Lộc Hữu Thanh biết rằng ngay cả khi cô đang ngủ, mình cũng sẽ không rời xa cô.

Vòng khóa lạnh lẽo chạm vào cổ tay, giống như bị một vòng băng giá bao quanh, cơ thể Lộc Hữu Thanh vốn đang nóng, lúc này bị cái lạnh đột ngột làm cho rùng mình theo bản năng, Nhan Hạc còn tưởng cô đang phản kháng nên giọng nói dịu dàng hẳn xuống.

"Dùng cái này để khóa chúng ta lại với nhau, như vậy cho dù cậu có ngủ rồi mình cũng không cách nào rời khỏi cậu được." Nàng nâng tay lên, mười ngón tay đan chặt vào tay Lộc Hữu Thanh, nơi cổ tay vang lên tiếng va chạm lanh lảnh của kim loại.

"Mình không biết chìa khóa của nó ở đâu, chỉ có cậu biết thôi, cho nên chỉ cần cậu không chủ động mở nó ra, chúng ta sẽ không bao giờ tách rời." Giọng nàng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, âm thanh trầm thấp lại khiến người ta thấy yên lòng lạ thường, lúc này nàng nắm chặt tay Lộc Hữu Thanh, ôm cô vào lòng, kiên nhẫn vén những sợi tóc bị nước mắt làm ướt dính trên mặt cô ra sau tai, rồi âu yếm cọ lên mũi cô.

"Mình biết bây giờ cậu vẫn còn sợ mình sẽ rời đi khi cậu đang ngủ, làm thế này chắc là có thể giảm bớt phần nào sự bất an của cậu."

Lộc Hữu Thanh ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực nàng, cụp mắt ngơ ngác nhìn chiếc khóa lạnh lẽo đang nối liền hai người, kim loại màu bạc vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, phản chiếu vào đôi mắt đang chứa đầy những trận bão tố của cô, cô đột nhiên tĩnh lặng lại.

Bây giờ cô và A Hạc đã bị buộc chặt vào nhau, cô ở đâu thì A Hạc ở đó, không thể tách rời, không thể thoát ra, theo một ý nghĩa nào đó, họ đã hòa làm một.

Trái tim theo thói quen lại bắt đầu run rẩy, sâu trong đồng tử của Lộc Hữu Thanh bỗng chấn động, tình yêu chân thành nóng bỏng tràn ra từ đáy mắt đang cuộn trào, ánh mắt nhìn Nhan Hạc trở nên rực cháy và đầy nhẫn nhịn.

"Sẽ không tách rời sao?" Cô lẩm bẩm.

"Sẽ không, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cậu cứ yên tâm ngủ đi, mình ở ngay đây thôi, chỉ cần cậu mở mắt ra là có thể thấy mình rồi." Nhan Hạc lắc lắc bàn tay đang giao nhau của hai người, chiếc khóa kim loại nơi cổ tay kêu leng keng, nghe rất vui tai.

Một món đồ vốn dùng để điều tiết không khí lại được dùng vào lúc này, nhưng lại khiến người ta an tâm đến thế, Lộc Hữu Thanh ngước mắt nhìn nàng, vành mắt đỏ hoe, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vòng khóa kim loại kia, đầu ngón tay lạnh giá, nhưng cảm giác truyền đến trái tim lại là dòng máu nóng hổi.

Cô và A Hạc đã thực sự trở nên không thể tách rời, chìa khóa nằm ở đâu chỉ có mình cô biết, nói cách khác, việc chia lìa hay không đều nằm trong quyết định của cô.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim của Nhan Hạc và mình dán sát nhau đến thế, điều này thực sự mang lại cho cô rất nhiều sự an tâm, cảm giác như ý thức sắp chìm đắm trong biển tình yêu.

Nhan Hạc nhìn cô sâu sắc, Lộc Hữu Thanh trong lòng nàng giống như một con nai nhỏ ngây thơ đang chạm vào chiếc khóa trên cổ tay hai người, vừa rụt rè vừa tò mò, cuối cùng sau khi nhận được sự khẳng định, trong đôi mắt trong trẻo nhìn về phía nàng chỉ toàn là tình yêu.

"A Hạc, đừng rời xa mình." Lộc Hữu Thanh không nén nổi sự xúc động trong lòng, nắm chặt lấy tay nàng, Nhan Hạc thuận thế kéo cô ngã xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.

"Đúng vậy, cậu không tin lời mình nói, nhưng cái này thì luôn thấy được, trừ khi mình tìm được chìa khóa, bằng không mình chẳng thể nào rời xa cậu." Nhan Hạc kiên nhẫn, tiếp tục lặp đi lặp lại rằng mình sẽ không rời đi, nàng nghĩ, trước đây mình đã nói bao nhiêu câu tuyệt tình muốn chia tay với Lộc Hữu Thanh, thì bây giờ nàng phải nói gấp mười, gấp trăm lần rằng sẽ mãi mãi ở bên cô.

Những tổn thương gây ra cho Lộc Hữu Thanh dù có lành lại cũng sẽ để lại sẹo, Nhan Hạc vô cùng áy náy nhưng cũng chẳng thể quay về quá khứ để bù đắp, nàng nói những lời này ít nhiều cũng có thể xoa dịu trái tim bất an của Lộc Hữu Thanh, chỉ cần có thể khiến Lộc Hữu Thanh vui vẻ hơn một chút, thì những lời này của nàng sẽ không hề uổng phí.

Nàng nghiêng người ôm lấy Lộc Hữu Thanh, bàn tay đang khóa chặt của Lộc Hữu Thanh nắm lấy nàng thật chặt, đồng thời cô cũng tìm một tư thế thoải mái để ôm nàng.

Lộc Hữu Thanh đã rất mệt rồi, cảm giác say cùng cơn sốt giống như ngọn lửa thiêu đốt ý thức của cô, cộng thêm việc cảm xúc tối nay lên xuống quá lớn, lúc này cô đã buồn ngủ đến mức vừa chạm vào gối là ý thức đã mơ màng, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Nhan Hạc, nhìn mãi không thấy đủ.

"Ngủ đi thôi, ngày mai khi cậu tỉnh dậy, mở mắt ra là mình sẽ ở ngay cạnh cậu." Nhan Hạc nâng tay nhẹ nhàng v**t v* đôi mày cô, Lộc Hữu Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lòng bàn tay nàng bị hàng mi dài cọ nhẹ, cảm giác hơi ngứa khiến tim Nhan Hạc rung động.

Nàng buông tay ra, đi nắm lấy bàn tay kia của Lộc Hữu Thanh để sưởi ấm cho cô, người Lộc Hữu Thanh rất lạnh, nằm trong chăn nãy giờ mà vẫn lạnh ngắt, Nhan Hạc rất đau lòng, đồng thời lại tự giận chính mình, trách bản thân tại sao lại khiến cơ thể Lộc Hữu Thanh trở nên suy nhược hơn.

Giọng nàng rất dịu dàng, mang theo sự dỗ dành dành cho người yêu, Lộc Hữu Thanh vốn đã mệt mỏi rã rời vùi đầu trong lòng nàng, nơi nào cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Nhan Hạc, cô thấy yên tâm hơn nhiều, chỉ một lát sau Nhan Hạc đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh.

Nhan Hạc bấy giờ mới buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng, nàng tiếp tục sưởi ấm tay chân cho Lộc Hữu Thanh cho đến khi chúng ấm lên, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Lộc Hữu Thanh ôm lấy nàng, chân cũng gác lên đùi nàng, đây là một tư thế thể hiện sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối, hai người dán chặt vào nhau, Nhan Hạc cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập bên tai và lồng ngực mình, giống như tác động vào dây thần kinh của chính nàng, theo mạch máu thấm sâu vào lòng.

Lộc Hữu Thanh ngủ rất say, nhưng Nhan Hạc thì dù thế nào cũng không ngủ được.

Chuyện xảy ra cả đêm nay quá nhiều, đầu tiên là nàng phát hiện việc điều trị của Lộc Hữu Thanh gặp rất nhiều khó khăn, sau đó là Lộc Hữu Thanh phát sốt rồi uống say, trong lúc hôn mê đã nói ra những lời đó, từng chút từng chút gõ mạnh vào tim Nhan Hạc.

Lộc Hữu Thanh hiện tại sẽ không nói dối nàng, những lời cô nói khi say đều là tâm niệm chân thật nhất trong lòng, việc điều trị không có tiến triển, cô bắt đầu sợ hãi và rụt rè, trở nên lo sợ Nhan Hạc sẽ rời đi, thậm chí khi nửa tỉnh nửa mê cũng sợ nàng đột nhiên biến mất, chỉ một chút không hài lòng của Nhan Hạc cũng sẽ gây ra một trận thiên tai long trời lở đất trong lòng cô.

Nhan Hạc khó chịu vô cùng, rất muốn khóc một trận thật lớn, nhưng không thể, nàng liều mạng kìm nén phản ứng muốn run rẩy của mình, tay bịt chặt miệng, không để tiếng nức nở làm Lộc Hữu Thanh vừa mới khó khăn lắm mới ngủ được tỉnh giấc.

Lộc Hữu Thanh đã quá đau khổ rồi, nàng không thể để cô biết rằng nàng cũng đang buồn bã.

Đau lòng vì Lộc Hữu Thanh càng lúc càng không giống chính mình, thương tâm vì sự thay đổi của Lộc Hữu Thanh là đang dẫm lên vết thương đầy máu của chính cô, và càng đau khổ hơn khi Lộc Hữu Thanh lại yêu nàng bất chấp tất cả như vậy, yêu nàng thậm chí còn hơn cả yêu bản thân mình.

"Xin lỗi, mình thực sự không biết phải làm sao." Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Lộc Hữu Thanh, Nhan Hạc rơi lệ, ngón tay run rẩy, chỉ khi Lộc Hữu Thanh ngủ, nàng mới có thể từng chút một nói lời xin lỗi với cô, Lộc Hữu Thanh thấy nàng khóc, thấy nàng rơi lệ sẽ theo bản năng cảm thấy đó là lỗi của mình, nghĩ đến đây, Nhan Hạc càng thấy đau đớn hơn.

Nàng không biết phải làm thế nào mới có thể giải quyết triệt để sự bất an của Lộc Hữu Thanh, chẳng lẽ sau này chỉ có thể dùng khóa để khóa hai người lại thì Lộc Hữu Thanh mới có thể yên tâm sao.

Người phụ nữ đang ngủ say trong lòng dường như cảm nhận được cái chạm nhẹ của Nhan Hạc, ý thức muốn tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng r*n r* vô thức, Nhan Hạc thấy vậy liền dịu dàng hôn lên môi cô, ghé sát tai cô nén giọng run rẩy mà an ủi.

"Ngoan, ngủ đi ngủ đi, mình ở bên cạnh đây, không sợ không sợ."

Nàng nhẹ nhàng v**t v* gò má Lộc Hữu Thanh, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, rồi âu yếm cọ vào mặt cô.

Nàng nghĩ, tâm ma của Lộc Hữu Thanh là sợ nàng sẽ rời đi, bởi vì thái độ khước từ và tuyệt tình của nàng đối với Lộc Hữu Thanh trước đây, đó mới là căn nguyên nỗi đau của cô, không có gì tuyệt vọng hơn việc cảm thấy người mình yêu chán ghét mình.

Nhưng nàng phải làm sao đây, Lộc Hữu Thanh đã trở nên quá nhạy cảm và đa nghi, chỉ một chút biến động nhỏ cũng sẽ khiến cô phát điên, Nhan Hạc không còn cơ hội để thử nữa rồi.

Suy nghĩ hỗn loạn suốt một đêm, Nhan Hạc đã nghĩ ra vô số phương pháp rồi lại vô số lần tự phủ định chính mình, cuối cùng ý thức hoàn toàn chìm đắm, nàng ngủ thiếp đi.

-

Khi tỉnh lại lần nữa, Nhan Hạc mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc mà vẫn còn đôi chút bàng hoàng, sau khi ý thức tỉnh táo, nàng lập tức quay đầu tìm người bên cạnh, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ đang ngồi bên mép giường.

Lộc Hữu Thanh dường như cũng không ngờ nàng lại tỉnh dậy sớm như vậy, bị bắt gặp ánh mắt liền thẹn thùng lảng tránh, cụp mắt xuống.

Trái tim đang treo lơ lửng của Nhan Hạc tức khắc buông xuống, nàng mỉm cười nhạt, vừa định hỏi tại sao cô lại ngồi đó, thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cổ tay trái đang buông thõng của Lộc Hữu Thanh, nàng vội vàng cử động cổ tay phải của mình.

Trống rỗng.

"Sao lại ngồi ở đó?" Nhan Hạc ngồi dậy nhìn cô, ánh nắng ban mai chiếu vào mắt nàng, đáy mắt vô cùng trong trẻo.

Bị nhìn một cách dịu dàng như vậy, Lộc Hữu Thanh theo bản năng muốn trốn đi, muốn chôn vùi tất cả những vết thương thối rữa của mình, cô vẫn cảm thấy nếu Nhan Hạc biết những chuyện này sẽ tức giận, điều này đã trở thành phản xạ của cô, trong một sớm một chiều không thể nào tan biến được.

Lộc Hữu Thanh vốn ngủ rất nông, cộng thêm việc uống rượu và phát sốt khiến đầu rất đau, cô tỉnh dậy từ rất sớm, thấy Nhan Hạc đang ngủ, cô định đi làm bữa sáng để nàng tỉnh dậy là có thể ăn ngay, nhưng đã rất lâu rồi cô không được ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của A Hạc, nên cứ nhìn nàng mãi, và cứ thế nhìn cho đến khi Nhan Hạc tỉnh giấc.

"Mình định đi làm bữa sáng." Lộc Hữu Thanh thành thật trả lời, "Thấy cậu còn đang ngủ, sợ làm phiền cậu nên mình đã mở khóa ra."

Cô dường như biết Nhan Hạc đang nghĩ gì nên chủ động nói ra, không biết vì sao, khi tỉnh táo, quanh thân cô lại bao phủ một bầu không khí uể oải nhàn nhạt, giữa cô và ánh nắng dường như có một lớp ngăn cách, ánh sáng không thể thâm nhập vào, mà cô cũng không muốn đón nhận ánh nắng đó.

Nhan Hạc chăm chú nhìn cô, lồng ngực dâng lên từng trận xót xa, nhìn cổ tay trái trống không của cô, ánh mắt nàng tối lại.

"Hóa ra là vậy, thế thì mình cùng đi với cậu." Khóe miệng nàng nở nụ cười, vén chăn tiến lại gần, dắt lấy bàn tay trắng nõn của người phụ nữ, cảm giác hơi lạnh khiến tim nàng như bị bỏng.

"Hết sốt chưa?" Nàng áp trán mình vào trán Lộc Hữu Thanh, không còn nhiệt độ nóng bỏng như ngày hôm qua nữa, lúc này Nhan Hạc mới yên tâm.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lộc Hữu Thanh nhìn Nhan Hạc, hàng mi dài không kìm được mà run rẩy, hơi thở ấm áp của Nhan Hạc quấn quýt lấy hơi thở của cô, như những dây leo đang sinh trưởng, bám rễ sâu vào lòng cô.

Hai người cùng bước vào bếp, ánh mắt Lộc Hữu Thanh theo bản năng dừng lại ở ngăn dưới cùng của kệ thủy tinh, thấy những chai rượu ở đó quả thực ít hơn hẳn so với lúc cô tự mình bày biện, cơ thể theo bản năng rùng mình một cái.

Không phải là mơ, cũng không phải ảo giác, những chuyện ngày hôm qua là thật sự đã xảy ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)