Nắm tay nhau tiến vào siêu thị, Nhan Hạc cứ thế nắm tay cô đi dạo, lúc mua đồ cũng muốn nắm mãi không rời, nhất quyết không chịu buông ra.
Nàng ở phía trước chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, Lộc Hữu Thanh đứng ở phía sau nàng, ánh mắt nóng bỏng nhìn bóng lưng nàng, rồi lại chậm rãi dời xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp và vui sướng lạ thường.
Ánh đèn trong siêu thị rất sáng, Nhan Hạc đứng dưới ánh sáng ấy, những tia sáng chiếu rọi làm bừng sáng góc nghiêng khuôn mặt cùng những sợi tóc của nàng, tựa như cả người nàng đều đang tỏa ra vầng sáng nhạt, Lộc Hữu Thanh nhìn dáng vẻ của nàng đầy tình cảm, muốn khắc ghi khoảnh khắc ấm áp này của hai người vào sâu trong tim mình.
Nhìn như vậy, giữa hai người thật sự có một cảm giác như thể đã ở bên nhau, sống một cuộc đời bình yên suốt nhiều năm trời, giống như giữa họ chưa từng có những trở ngại ngăn cách hạnh phúc bấy lâu nay, đây vốn luôn là điều mà Lộc Hữu Thanh hằng ao ước, trước kia mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô đều sẽ thấy đau lòng, nhưng giờ đây đã khác rồi, Lộc Hữu Thanh nghĩ đến việc hai người lại trở thành quan hệ vợ chưa cưới của nhau, khóe miệng liền không kìm được mà hiện lên ý cười.
Với bản năng nghề nghiệp của một diễn viên, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào siêu thị cô đã cảm nhận được ánh mắt từ những người xung quanh, theo bước chân hai người nắm tay nhau chọn lựa nguyên liệu, những ánh mắt đổ dồn về phía này ngày càng nhiều hơn.
Lộc Hữu Thanh không hề trang điểm, gương mặt mộc sạch sẽ trắng ngần không chút phấn son vẫn thanh tú tuyệt trần như cũ, cô cũng không đeo khẩu trang hay kính râm hay bất kỳ thứ gì để che giấu, một nữ minh tinh đang ở thời kỳ đỉnh cao thường xuyên xuất hiện tại các lễ trao giải lớn mà bị người ta phát hiện trong siêu thị đông đúc ồn ào thì cũng là chuyện bình thường, thậm chí đã có người bắt đầu lén lút cầm điện thoại lên chụp ảnh về phía hai người.
Chẳng có chuyện gì khiến người ta tò mò hơn việc nhìn thấy Lộc Hữu Thanh xuất hiện cùng người yêu "tin đồn" của mình, Lộc Hữu Thanh nhìn dáng vẻ chọn lựa nghiêm túc của Nhan Hạc, nàng dường như hoàn toàn không bị ánh mắt của những người này làm phiền, vì thế cô lặng lẽ siết chặt tay nàng thêm một chút.
Nhận ra động tác của cô, Nhan Hạc quay đầu lại, ánh mắt dời từ đống rau củ sang người cô: "Làm sao vậy?" Nàng dịu dàng hỏi.
Lộc Hữu Thanh tiến lại gần một bước tựa sát vào cánh tay nàng, đôi mày cong lên khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mình cảm thấy rất vui vẻ."
Được ở bên cạnh Nhan Hạc mỗi một phút một giây, cô đều cảm thấy thật sự vui vẻ.
Nhan Hạc nghe vậy cũng không nhịn được mà cong môi cười, trong tầm mắt nàng, những sợi tóc mái của Lộc Hữu Thanh hơi rủ xuống bên má, làn môi vì nụ hôn trước đó mà có chút hồng nhuận, dáng vẻ mỉm cười nhìn mình tựa như một tiên tử lạc xuống phàm trần, nhìn người phụ nữ trước mặt mà trong mắt chỉ chứa đựng hình bóng mình, cảm xúc của nàng đột nhiên rung động, thật muốn hôn cô.
-
Cuối cùng hai người vẫn cứ nắm tay nhau rời khỏi siêu thị, cho đến tận lúc chuẩn bị lái xe mới chịu buông đôi tay đang đan chặt ra, sau khi lái xe đến một nơi kín đáo, hai người lại hôn nhau thật lâu rồi mới chính thức khởi động xe để về nhà.
Bữa tối là do Nhan Hạc nấu, tay nghề nấu nướng của Nhan Hạc ban đầu chỉ có cách nấu cháo do bảo mẫu dạy từ hồi cấp ba, còn sau này tất cả các món ăn đều là do Lộc Hữu Thanh dạy cho nàng.
Lộc Hữu Thanh nấu ăn rất ngon, cô cũng rất thích nấu nướng, ngay từ lúc hai người mới quen biết cô đã bộc lộ tay nghề của mình, khi đó cô mới mười tám tuổi, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cô, thậm chí ngay cả bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cũng không có, Nhan Hạc chưa bao giờ hỏi cô những chuyện này, nhưng cũng có thể nhìn ra được đôi chút từ những chi tiết nhỏ khi hai người ở bên nhau hồi cấp ba.
Thiếu nữ mười tám tuổi, ở trong căn biệt thự tối tăm, nói chuyện cũng có thể nghe thấy tiếng vang của chính mình, có lẽ chỉ có chút hơi thở khói bếp ấm áp đó mới có thể khiến cô cảm thấy bớt sợ hãi hơn đôi chút chăng.
Lộc Hữu Thanh của nàng đã sống thật sự không tốt, thậm chí trong khoảng thời gian ở bên cạnh nàng cô cũng luôn lo lắng đề phòng, trong lòng Nhan Hạc thấy rất khó chịu, giống như đang chìm nghỉm trong một vũng nước sâu không thấy đáy.
Hứa Dã nói việc Nhan Hạc rời đi trước đây đã khiến Lộc Hữu Thanh cảm thấy sợ hãi, muốn nàng hãy để Lộc Hữu Thanh cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho cô một cách không giữ lại chút nào, có như vậy mới có thể xoa dịu phần nào nỗi sợ trong lòng cô.
Nhan Hạc nghĩ vậy, nên không bảo Lộc Hữu Thanh đang đứng phía sau nhìn mình nấu cơm đi nghỉ ngơi, nàng muốn thời gian hai người ở bên nhau trở nên chậm rãi và dài lâu hơn.
Ăn cơm xong, Lộc Hữu Thanh lật xem kịch bản theo thói quen, Nhan Hạc ngồi ở một góc khác trên sofa, nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của Phùng Ức Nhiên đã hiển thị 99+.
【 Vợ cậu á? Cậu kết hôn rồi sao? 】
【 Chuyện từ bao giờ thế, cậu giấu kỹ thật đấy. 】
【 Vậy vợ cậu là người Thanh Thành à, công ty chúng ta cách Thanh Thành một quãng khá xa, cậu còn tiếp tục làm việc nữa không? 】
......
【 Trước đây mình còn thấy cậu với Lộc ảnh hậu có quan hệ gì đó cơ, còn đang lén lút suy đoán nữa, nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu nhé. 】
Nhan Hạc nhìn mấy chục tin nhắn mà cô ấy đã gửi đứt quãng từ chiều đến giờ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng nhắc về Lộc Hữu Thanh, nàng thấy thật buồn cười.
Suy nghĩ một chút, nàng gõ một đoạn tin nhắn trên điện thoại rồi gửi đi.
【 Thực ra, Lộc Hữu Thanh chính là vợ chưa cưới của tôi, lần này tôi đến Thanh Thành chính là để tìm cậu ấy. Phía công ty tôi sẽ nhanh chóng xử lý thủ tục từ chức, tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. 】
Trái tim nàng đập thình thịch loạn nhịp, gõ chữ xong liền ném điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm đến sự hỗn loạn và kinh ngạc của Phùng Ức Nhiên ở đầu dây bên kia, nàng ngước mắt nhìn Lộc Hữu Thanh đang nghiêm túc nghiên cứu kịch bản ở bên cạnh, tâm trạng vui sướng vươn tay chạm nhẹ vào cô.
Lộc Hữu Thanh ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt vừa rồi còn có chút lạnh lùng thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng đã trở nên lấp lánh rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng: "Làm sao vậy?"
Khóe miệng Nhan Hạc ngậm ý cười: "Đã muộn rồi, tụi mình đi ngủ thôi."
Nhìn nụ cười của người trước mặt, đôi mày Lộc Hữu Thanh cũng không nhịn được mà nhiễm ý cười, cô khép kịch bản lại rồi đặt sang một bên: "Được."
Lộc Hữu Thanh vào phòng tắm tắm trước, Nhan Hạc ở trong phòng ngủ sắp xếp lại đồ đạc mang từ khách sạn sang, nàng lấy một chiếc ba lô ra, kéo khóa kéo rồi lấy đồ bên trong ra, có vài món đồ nhỏ rơi xuống đất, lăn qua lăn lại, Nhan Hạc vươn tay định nhặt lấy, trong lúc cúi người thì điện thoại từ trong túi rơi ra.
Nàng nhặt điện thoại lên, sau khi dùng vân tay mở khóa, ánh mắt dừng lại ở một ứng dụng quen thuộc trên màn hình, ánh mắt khựng lại.
Lúc nàng đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ đã đưa cho nàng một cuốn sổ, nói rằng khi nào nàng nhớ Lộc Hữu Thanh thì hãy viết ra những lời muốn nói với cô, hoặc đơn giản chỉ là những nỗi nhớ nhung không đầu không cuối.
Nhan Hạc vẫn luôn nhớ về Lộc Hữu Thanh, cuốn sổ tay đã bị nàng viết đầy những lời muốn nói đến mức không còn chỗ nào để viết nữa, Nhan Hạc bèn chép lại những lời này vào điện thoại, dựa theo thời gian mỗi lần viết mà sắp xếp thành từng bức thư điện tử, giống như những bức thư mà Lộc Hữu Thanh đã gửi cho nàng sau khi nàng rời đi, chúng cùng nằm trong hộp thư nháp của nàng, chờ đợi một thời điểm không thể nào xuất hiện để gửi đi.
Mấy ngày nay luôn ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh, lúc nhớ cô là có thể nhìn thấy cô ngay, nàng suýt chút nữa đã quên mất thói quen trước kia của mình.
Cuốn sổ tay đã bị nàng thiêu hủy trong một lần tinh thần sụp đổ, thứ còn sót lại chỉ có những bức thư chưa gửi trong hộp thư, đầu ngón tay Nhan Hạc hơi run rẩy, nàng đột nhiên nhớ tới lời Hứa Dã nói lúc trước rằng muốn nàng hãy bộc lộ tình yêu một cách không giữ lại chút nào, ánh mắt nàng chợt sáng lên.
Khi Lộc Hữu Thanh tắm xong từ phòng tắm bước ra, Nhan Hạc đã thu dọn xong đồ đạc và cầm sẵn máy sấy chờ cô, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người trên giường, một góc sụp đổ nào đó trong lòng Lộc Hữu Thanh đột nhiên được lấp đầy, cô rảo bước đi tới.
"Sấy tóc không?" Nhan Hạc cong mắt cười, rõ ràng trong tay đang cầm máy sấy, những lọn tóc của Lộc Hữu Thanh vẫn còn đang nhỏ nước tí tách, vậy mà nàng vẫn cứ muốn hỏi cô.
Lộc Hữu Thanh rất thuận theo mà tiếp lời nàng: "Muốn A Hạc sấy giúp mình." Âm cuối còn mang theo sự ướt át sau khi tắm, giống như móng vuốt mèo nhỏ cào vào lòng người.
Nhan Hạc đứng dậy, hai người ngồi trên ghế, tiếng máy sấy vang lên ong ong, nhưng cũng không ngăn được sự ấm áp đang tràn ngập trong căn phòng.
Nhan Hạc đối với cô luôn rất dịu dàng, các đốt ngón tay luồn lách qua những sợi tóc, nghiêm túc làm khô tóc cho Lộc Hữu Thanh, Lộc Hữu Thanh thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng đến mức sắp ngủ quên.
Tiếng động bên tai dừng lại, cô luyến tiếc mở mắt ra, lại thấy Nhan Hạc rõ ràng còn chưa tắm mà trên mặt đã phủ một tầng hồng nhạt: "Hửm?" Cô khẽ tiếng hỏi.
Nhan Hạc cất máy sấy đi, ngước mắt nhìn cô một cái thật sâu, trong mắt dao động những tia sáng nhạt, nàng nhét một thứ vào lòng Lộc Hữu Thanh: "Cho cậu cái này." Sau đó ôm lấy bộ đồ ngủ của mình nhanh chóng đi vào phòng tắm, bóng lưng có vài phần giống như đang chạy trối chết.
Lộc Hữu Thanh thấy buồn cười, nhìn xuống thứ trong tay, tò mò rốt cuộc là thứ gì mà khiến Nhan Hạc thẹn thùng đến mức đó, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, cả người cô ngẩn ra.
【 Hôm nay bác sĩ đưa cho tôi một cuốn sổ, nói lúc nhớ cậu có thể viết những lời muốn nói vào đây. 】
Đây là... những gì Nhan Hạc đã ghi lại về cô trong mấy tháng qua sao.
Sâu trong đồng tử và linh hồn Lộc Hữu Thanh bỗng chấn động, hơi thở trong nháy mắt đình trệ, ngay cả chính cô cũng không nhận ra đầu ngón tay đang đặt trên màn hình của mình đang run rẩy, cô gần như không tự chủ được mà nhấn vào, đập vào mắt là một danh sách dài dằng dặc những bức thư điện tử chưa gửi, vuốt mãi không thấy đáy.
【 Đến Hải Thành rồi, cứ ngỡ ngắm biển thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, kết quả lúc nhìn thấy biển lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta ở nơi này, sức khỏe của cậu thế nào rồi, tìm tôi lâu như vậy chắc hẳn vẫn chưa kịp điều dưỡng cơ thể nhỉ, đừng tìm tôi nữa, phải chú ý giữ ấm đấy. Những lúc ngẩn ngơ đều chỉ nghĩ về cậu, nhắm mắt lại trong đầu cũng toàn là hình bóng cậu, tôi phải làm sao mới có thể thôi nhớ cậu đây, ở Thanh Thành cậu có nhớ tôi không? Cậu có đang điều trị tử tế không? 】
【 Tại sao cứ luôn mơ thấy giấc mơ đó chứ, tôi cứ ngỡ tôi đã không còn để tâm nữa, tôi tưởng tôi đã quên rồi, hóa ra đều là giả cả, tôi vẫn thấy rất sợ hãi, nhưng dù có lừa dối thế nào cũng không lừa được chính mình, vừa nhớ cậu lại vừa hận cậu, có phải tôi điên rồi không. 】
【 Tôi đã thiêu hủy cuốn sổ tay rồi, tôi không muốn nhớ cậu nữa, tại sao tôi cứ luôn nghĩ về cậu chứ, chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, rốt cuộc tôi đang tự dày vò chính mình vì cái gì đây. Thế nhưng sau khi đốt cuốn sổ đi tôi vẫn cứ nhớ cậu, nhớ đến phát điên, bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi, nói uống vào sẽ ổn hơn, nhưng tôi biết nó chẳng có tác dụng gì cả. Thật hối hận vì đã đốt nó đi, cũng may trước đó tôi đã chép vào điện thoại, để những lúc nhớ cậu thế này còn có cái để xem lại. 】
......
【 Lãnh đạo công ty nói, để tôi mấy ngày tới đi công tác ở Thanh Thành, đã lâu lắm rồi tôi không quay lại Thanh Thành, nơi đó chứa đựng quá nhiều kỷ niệm của chúng ta, từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi lăm tuổi, chúng ta đã sống ở đây bảy năm, cũng dây dưa suốt bảy năm, liệu có gặp lại cậu không? Thanh Thành rộng lớn như vậy, chắc là không thể nào đâu. Tôi dường như trở nên nhát gan rồi, không dám đi gặp cậu, sợ rằng giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nữa, ít nhất hiện tại còn có thể để tôi giữ lại chút mong chờ. Thanh Thành lúc này lạnh lắm, cậu có mặc đủ ấm không, đừng để bị cảm nhé, sẽ khó chịu lắm đấy. 】
【 Đến Thanh Thành rồi, nơi này vẫn giống hệt như trước kia, mùa xuân có chút lạnh, lạnh hơn Giang Thành nhiều, Tiểu Phùng nói lần đi công tác này sẽ được gặp rất nhiều minh tinh, có thể mở mang tầm mắt, tôi liền nghĩ liệu cậu có tham gia hoạt động lần này không, tuy biết là cậu không thể nào tới, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ, muốn được nhìn thấy cậu ở nơi này, cậu có nhớ tôi không, tôi có chút nhớ cậu rồi. 】
