📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 50:




Phía ngoài cổng ra của sân bay Hải Thành, từng hàng người hâm mộ đứng chờ với những tấm biểu ngữ và bảng đèn trên tay. Từ khoảng cách rất xa đã có thể nhìn thấy ba chữ "Lộc Hữu Thanh" thật lớn rực sáng trên bảng đèn. Vừa thấy Lộc Hữu Thanh bước ra từ bên trong, đám đông lập tức xôn xao, nhưng họ vẫn rất lịch sự, không hề ồn ào náo loạn, ngay cả lúc tiến lên cũng rất có trật tự, không làm cản trở lối đi của những hành khách khác.

Nhan Hạc đi theo sau Lộc Hữu Thanh, nhìn những người hâm mộ này hưng phấn tiến đến bên cạnh cô, ríu rít trò chuyện cùng cô. Nàng nhìn về phía Lộc Hữu Thanh, thấy cô đang nở một nụ cười dịu dàng.

"Lộc... Lộc ảnh hậu, em thật sự rất thích chị. Từ bộ điện ảnh đầu tiên của chị là em đã bắt đầu thích chị rồi, hôm nay cuối cùng em cũng được đến gặp chị." Một người hâm mộ kích động đứng bên cạnh Lộc Hữu Thanh, tấm biểu ngữ trong tay vung vẩy theo biểu cảm hưng phấn của cô gái nhỏ, đôi mắt cô ấy sáng rực, lấp lánh vẻ sùng bái và vui mừng.

Lộc Hữu Thanh nghe vậy liền nhìn về phía cô gái, thuận tay đón lấy tấm biểu ngữ trên tay đối phương để ký tên: "Thật sự rất cảm ơn sự yêu mến của em, em tên là gì?"

Sau khi biết được tên của đối phương, Lộc Hữu Thanh viết thêm một lời chúc phúc lên tấm biểu ngữ, rồi sau đó mỉm cười gật đầu.

Khi Lộc Hữu Thanh mỉm cười, vẻ thanh lãnh và khó gần trên người cô hoàn toàn tan biến. Trong đám đông tức khắc rộ lên một hồi kinh ngạc, bởi lẽ bất cứ ai khi được ngắm nhìn nhan sắc làm rung động lòng người của Lộc Hữu Thanh ở khoảng cách gần như thế này đều sẽ ngẩn ngơ mà thốt lên kinh ngạc. Đám đông hưng phấn chen lấn, đưa bưu thiếp và ảnh chụp về phía cô, khiến Nhan Hạc và Lâm Nhạc lập tức bị đẩy ra ngoài.

Nhan Hạc bị người hâm mộ chen lấn, buộc phải đi theo dòng người. Nàng rướn cổ quan sát tình hình của Lộc Hữu Thanh, thấy cô vẫn được vệ sĩ bảo vệ chu đáo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, nhìn thấy cô bị người hâm mộ vây quanh, trong lòng nàng bỗng nảy sinh vài cảm xúc khác lạ.

Giống như một khối ngọc quý mà mình nâng niu bấy lâu nay đột nhiên bị người khác nhìn thấy, lồng ngực nàng ẩn ẩn vị chua xót. Dáng vẻ cô mỉm cười với người khác lọt vào mắt nàng bỗng trở nên chói mắt vô cùng. Nàng dời mắt đi, không muốn nhìn thấy cô lúc này, đồng thời trong lòng cũng dâng lên h*m m**n chiếm hữu mãnh liệt. Nàng không muốn cô cười với bất kỳ ai như vậy, nàng chỉ muốn cô thuộc về một mình nàng, chỉ một mình nàng được ngắm nhìn mà thôi.

Nhan Hạc hơi chau mày, chính nàng cũng không nhận ra bản thân đang ghen. Ngay lúc nàng chuẩn bị dời tầm mắt khỏi Lộc Hữu Thanh để bình tâm lại, thì từ khóe mắt, nàng bỗng thoáng thấy một người ăn mặc rất kỳ quái trong đám đông.

Người đó mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, khẩu trang đen và vành nón che kín mít khuôn mặt. Hai tay người đó đút vào túi áo, trên người không có bất kỳ biểu ngữ hay bảng đèn nào liên quan đến Lộc Hữu Thanh, cứ thế đứng ở hàng cuối cùng của đám đông, không chen vào cũng không rời đi.

Nhan Hạc hơi nhíu mày, nhấc chân định tiến lại gần để nhìn cho rõ. Nhưng khi nàng chen qua được đám đông và ngẩng đầu lên lần nữa, thì phát hiện người lúc nãy đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhan Hạc vội vàng nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.

"A Hạc đang tìm cái gì vậy?" Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Lộc Hữu Thanh. Nhan Hạc quay đầu lại nhìn, thấy Lộc Hữu Thanh đã đi đến bên cạnh mình từ lúc nào, trên tay cô không còn những tấm bưu thiếp hay ảnh chụp cần ký tên nữa.

Mà những người hâm mộ vừa rồi còn vây quanh đòi ký tên, lúc này đều dùng ánh mắt kỳ lạ và tò mò nhìn Nhan Hạc, có vài người thậm chí còn trợn mắt dò xét nàng.

Nhan Hạc đột ngột trở thành tâm điểm của những ánh nhìn khó hiểu: "..."

Nhan Hạc dời sự chú ý từ người lạ mặt đã biến mất kia đi, lắc đầu nói: "Không có gì đâu."

Lộc Hữu Thanh vì thế nắm lấy tay nàng, mỉm cười bảo: "Vậy chúng ta đi thôi."

Bị Lộc Hữu Thanh nắm chặt tay dưới ánh mắt của bao nhiêu người và ống kính điện thoại, trái tim Nhan Hạc theo thói quen run rẩy một nhịp. Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, tuy đã nhạy bén nhận ra có người đang cầm điện thoại ghi hình, nhưng nàng vẫn ngước mắt, bình thản nhìn sâu vào đôi mắt cô, nắm ngược lại tay cô.

"Được."

-

Thời tiết ở Hải Thành thay đổi thất thường, buổi trưa khi rời sân bay vẫn còn âm u xám xịt, gió lạnh từng cơn, nhưng khi mọi người trong đoàn phim đều đã đến khách sạn thì thời tiết lại chuyển biến tốt hơn.

Vì đoàn phim cần đi sắp xếp bối cảnh trước, việc quay phim sẽ bắt đầu vào ngày mai, nên Lộc Hữu Thanh hiếm hoi có được một ngày nghỉ ngơi. Nhan Hạc liền ở lại khách sạn cùng cô xem kịch bản.

Cảnh quay lần này của Lộc Hữu Thanh là phân đoạn cuối cùng của bộ phim, bởi vậy từ trên xuống dưới đoàn phim đều rất coi trọng cảnh này. Ngay cả một người luôn điềm tĩnh khi đóng phim như Lộc Hữu Thanh cũng lộ vẻ hơi căng thẳng. Nhan Hạc nhìn cô ngồi thẫn thờ một mình trên ghế sofa ở phòng khách rất lâu.

Lộc Hữu Thanh thẩn thờ bao lâu thì Nhan Hạc cũng đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô bấy lâu.

Đến khi Lộc Hữu Thanh thu hồi tâm trí, vừa quay đầu lại đã thấy Nhan Hạc đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn mình một cách thâm tình. Đường nét gương mặt Nhan Hạc rất đẹp, mang theo vẻ lạnh lùng và đầy tính công kích, nhưng đôi mắt nàng lại trong veo, vừa hay trung hòa đi sự sắc sảo của nhan sắc, khiến cả người nàng trông rất thuần khiết.

Nhưng hiện tại, đèn trong phòng khách đã tắt, trời cũng đã sầm tối, chút ánh hoàng hôn nhạt nhòa còn sót lại không thể xua tan bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ đôi mắt nàng. Toàn thân Nhan Hạc toát ra một bầu không khí vừa sâu đậm vừa mãnh liệt.

Lộc Hữu Thanh nhìn thấy nàng, cảm giác nặng nề nảy sinh từ việc nhớ tới Lộc Ngưng Uẩn bỗng chốc tan biến. Cô đứng dậy từ ghế sofa, muốn đi tới ôm lấy Nhan Hạc, nhưng lại quên mất mình đã ngồi quá lâu khiến chân tay tê dại. Ngay khi vừa định nhấc chân, cô liền cảm thấy đau nhói, trọng tâm không vững mà ngã nhào xuống.

Một tiếng thốt lên khe khẽ, cơn đau buốt lạnh như dự đoán không hề ập đến, thay vào đó, bao bọc lấy cô là vòng tay mềm mại của Nhan Hạc cùng mùi hương thanh khiết trên người nàng.

Lộc Hữu Thanh run rẩy rèm mi rồi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Nhan Hạc.

"Cậu có sao không?"

Trái tim cô như được ngâm trong một hồ nước ấm áp, cảm giác dịu dàng gột rửa khắp các mạch máu. Lộc Hữu Thanh lắc đầu bảo không sao, nhưng lại ôm lấy nàng, giọng điệu đầy vẻ tủi thân.

"Chân mình tê quá."

Nghe vậy, Nhan Hạc không một chút do dự bế cô lên, đi vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống chiếc giường trong khách sạn.

"Cậu nghỉ ngơi một lát đi." Nàng nói, "Cậu đừng tự tạo áp lực lớn như vậy cho mình." Nhan Hạc hạ thấp giọng nói với cô.

Lộc Hữu Thanh hiện tại đã hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà chú ý đến kịch bản hay phim ảnh nữa. Mỗi khi nhìn thấy Nhan Hạc, nàng luôn thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, lúc đi học là như vậy, khi làm việc cũng vẫn như thế.

Thật là, hoàn toàn không cách nào dời mắt khỏi người nàng được. Lộc Hữu Thanh phiền muộn nghĩ thầm, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên, đắm chìm trong sự chăm sóc tỉ mỉ từng chút một của Nhan Hạc dành cho mình.

Cô ôm lấy vòng eo của Nhan Hạc, dùng chút lực kéo nàng xuống, vùi mặt vào ngực nàng nghe tiếng tim đập rộn ràng, cả người đều thả lỏng ra.

"Được." Cô đáp lời, nhẹ nhàng cọ vào người Nhan Hạc.

Nhan Hạc bị cô làm cho hơi nhột, nhưng vẫn cố kiểm soát sức lực để không đè lên người cô, cho đến khi nàng vô tình chạm phải ánh mắt của Lộc Hữu Thanh.

Tình yêu là một điều rất kỳ diệu, đôi khi những người yêu nhau chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim run rẩy. Đối với Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh cũng vậy, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, sự mập mờ nồng nàn khiến không khí trở nên đặc quánh, hít vào phổi mà cảm giác như vừa uống cạn một ly rượu lâu năm.

Không biết là ai đã chủ động trước, cánh môi chạm nhau khiến linh hồn cũng phải chấn động, trong khoang miệng không kìm được mà tiết ra dịch vị, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của nụ hôn.

Lộc Hữu Thanh vẫn còn giữ lại vài phần lý trí, khi nhận ra cả hai sắp tiếp tục tiến xa hơn, cô vội đẩy Nhan Hạc ra, ngăn cản động tác tiếp theo của nàng. Cô muốn nói ngày mai còn phải quay phim, không nên làm quá mức, nhưng khi mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn thấy đôi đồng tử thâm tình của Nhan Hạc đang chìm trong bóng tối đen thẫm, trái tim cô như tan chảy cùng ánh trăng, không thể thốt ra nửa lời từ chối.

Cô không nói gì nữa, vòng tay qua cổ Nhan Hạc rồi nhắm mắt lại.

-

Ngày hôm sau, tại bờ biển Hải Thành.

Gió đã thổi suốt cả đêm qua, đến tận bình minh sức gió vẫn còn hung hãn, cho đến hiện tại mới giảm đi đôi chút. Lộc Hữu Thanh mặc một chiếc áo gió màu nâu, đứng trên vách đá cao hơn mười mét, dưới chân là biển cả cuồn cuộn vô biên vô tận. Nhan Hạc cùng các nhân viên công tác khác đứng cách đó không xa quan sát cô.

Cảnh quay cuối cùng của phim "Tỷ Tỷ" là cảnh nữ chính Kỳ Mê đứng trước biển đốt đi cuốn nhật ký của chị mình, nhìn làn khói bốc lên trong không trung mà hòa giải với chính bản thân. Cảnh này không có lời thoại, hoàn toàn dựa vào ánh mắt và động tác của Lộc Hữu Thanh để thể hiện nội tâm của Kỳ Mê, nhìn chung là vô cùng khó.

Theo hiệu lệnh của đạo diễn, trên vách đá cao tức khắc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.

Nhan Hạc đứng cạnh đạo diễn, cùng cô ấy cau mày chăm chú nhìn Lộc Hữu Thanh trong màn hình. Đạo diễn nhíu mày là vì đang tập trung vào cảnh quay, còn Nhan Hạc nhíu mày hoàn toàn là vì lo lắng Lộc Hữu Thanh đứng ở đó có bị lạnh hay không.

Trong màn hình, Lộc Hữu Thanh ngẩn ngơ nhìn làn khói đang tan biến trong không trung, tàn tro của cuốn sổ dưới chân bị gió cuốn bay đi xa. Mái tóc dài của cô tung bay theo gió, có vài sợi che khuất tầm mắt liền được cô giơ tay vén ra sau tai. Vì cái lạnh của bờ biển, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác nên ẩn ẩn run lên. Vài giây sau, đôi lông mày đang nhíu chặt của cô dần giãn ra, đôi mắt đang rung động bỗng định lại, cô thu hồi ánh mắt rồi đột nhiên nở một nụ cười thanh thản.

Một cái nhíu mày được buông bỏ, khí chất trên người cô đột ngột thay đổi. Sự u ám nặng nề đã theo gió biến mất, đôi vai gầy đang rũ xuống từ từ đứng thẳng dậy, cô đã thắp lại hy vọng đối với cuộc sống.

Lộc Hữu Thanh giống như đã thực sự hòa làm một với Kỳ Mê, từng nụ cười từng cử động của cô khiến người ta thực sự cảm thấy Kỳ Mê trong kịch bản đã trở nên sống động. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở dõi theo cô, dường như cũng bị cảm xúc của cô cuốn vào. Nhan Hạc cũng không tự chủ được mà tập trung tinh thần, chăm chú nhìn Lộc Hữu Thanh trong màn hình.

Và ngay lúc mọi người đang chìm đắm trong cảm xúc, từ phía bên trái màn hình đột nhiên xuất hiện một bóng đen lao thẳng về phía Lộc Hữu Thanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, bóng đen đó đã kéo theo cô cùng rơi xuống từ vách đá cao gần mười mét. Chờ đến khi mọi người kịp phản ứng, thì chỉ còn nghe thấy một tiếng "tùm" thật lớn dưới mặt nước.

Cả người giống như bị gió lạnh đóng băng, Nhan Hạc có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, sau đó nàng đột ngột ngẩng đầu, th* d*c nhìn về phía trước. Trên con đường mòn nơi vách núi, cuốn sổ tay đang cháy dở bị gió thổi lật qua lật lại từng trang.

Nhan Hạc không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cuốn sổ tay, hành động của nàng còn nhanh hơn cả tư duy. Nàng lao nhanh về phía trước, giữa lúc mọi người còn đang bàng hoàng, nàng cởi phăng chiếc áo phao rồi nhảy xuống từ vách đá không một chút do dự.

Dòng nước băng giá chứa đựng cái lạnh thấu xương len lỏi vào tận xương tủy nàng, nhưng Nhan Hạc lại cảm thấy trái tim mình còn lạnh lẽo hơn cả cơ thể. Dưới nước nhìn mọi thứ rất mờ mịt, nàng không ngừng mở to mắt, ráo riết tìm kiếm Lộc Hữu Thanh, trái tim đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp ngừng đập.

Cuối cùng, ngay trước khi phổi của Nhan Hạc sắp bị nước đá làm cho đông cứng vì ngạt thở, nàng đã nhìn thấy dải thắt lưng của chiếc áo gió đang trôi nổi trong dòng nước. Hình ảnh đó từ xa đã thắp lại ngọn lửa sắp tắt trong lòng nàng.

Nàng nhíu chặt mày, tứ chi dùng sức lao về phía đó, bất chấp tất cả mà nắm chặt lấy vạt áo khoác, ôm chặt lấy thân thể lạnh giá vào lòng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)