Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng không mấy rộng rãi, rõ ràng chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng Lộc Hữu Thanh nghe xong lại cảm thấy bàng hoàng đến thế.
"Chờ sau khi chúng ta về nhà, cậu có muốn nuôi thêm vài cây cảnh hay động vật nhỏ trong nhà không?" Lộc Hữu Thanh nở một nụ cười, cô không trả lời câu hỏi của Nhan Hạc mà cứ thế lảng tránh sang chuyện khác, "Mình nhớ trước đây cậu từng nói, nhà lớn như vậy mà chỉ có hai người chúng ta, nếu mình đi công tác cậu sẽ thấy sợ, nuôi thêm mấy con vật nhỏ mà A Hạc thích, có lẽ cậu sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa."
Cô mỉm cười rạng rỡ, giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời Nhan Hạc vừa nói, sự hỏi han dịu dàng ấy tựa như những lời thủ thỉ nồng nàn sau một cuộc ** *n.
Nhan Hạc nhíu chặt đôi mày, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Hữu Thanh, nhận ra cô lại bắt đầu né tránh những vấn đề này. Nàng thở dài một hơi thật sâu, lồng ngực trĩu nặng vô cùng, nàng mím môi rồi lại lần nữa mở miệng, lần này giọng nói của nàng đã chẳng còn chút cảm xúc nào.
"Tôi nói là, chúng ta tách nhau ra đi."
Lồng ngực như bị một chiếc búa tạ giáng đòn nặng nề, đầu óc Lộc Hữu Thanh có chút mụ mị, cô quay lưng về phía Nhan Hạc hít sâu vài hơi mới có thể đè nén sự cố chấp đang cuộn trào xuống. Tiềm thức mách bảo cô hãy phớt lờ câu nói này của Nhan Hạc, nhưng ánh mắt của nàng lại quá chói chang, cô căn bản không cách nào ngó lơ được. Một cơn đau thấu tim gan ập đến, cô nhìn Nhan Hạc, muốn tìm kiếm từ trong mắt nàng một dấu vết cho thấy nàng đang nói đùa để hù dọa mình, muốn xem liệu có phải nàng đang nói dối hay không.
Thế nhưng không có, đáy mắt Nhan Hạc không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí đến cả tình yêu dành cho cô cũng đã biến mất. Lộc Hữu Thanh bắt đầu run rẩy dữ dội, một sự lạnh lẽo thấu xương trào dâng từ tận sâu trong lòng.
"Không..." Cô định mở miệng nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn không đồng ý, nhưng mới chỉ thốt ra được một chữ đã bị Nhan Hạc ngắt lời.
"Cậu thật sự yêu tôi sao? Cậu thật sự cảm thấy tình trạng hiện tại tốt cho cả tôi và cậu sao? Cậu hết lần này đến lần khác tìm thấy tôi, hết lần này đến lần khác giam cầm tôi bên cạnh cậu, hết lần này đến lần khác nói lời xin lỗi, nhưng cậu có thật sự biết mình đang xin lỗi vì điều gì không? Đến tận bây giờ cậu vẫn muốn dùng thứ tình yêu ích kỷ và cố chấp này để siết chặt lấy tôi cả đời sao? Rốt cuộc tôi là người yêu của cậu hay là một con chó của cậu đây? Tôi cầu xin cậu hãy buông tha cho tôi, và cũng buông tha cho chính bản thân cậu đi." Lồng ngực Nhan Hạc phập phồng không ngừng, những cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lòng nàng, hốc mắt nàng đỏ hoe.
"Tại sao cậu lại không hiểu chứ?" Nàng nhíu chặt mày, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống từ khóe mắt, "Tôi chỉ muốn sự tự do của mình, tôi chỉ muốn một mối quan hệ lành mạnh giữa hai chúng ta, tại sao, tại sao cậu lại phải đối xử với tôi như vậy?" Nàng khàn giọng gào lên, nhưng chính nàng cũng biết, những lời này chẳng qua chỉ là sự oán trách đơn phương từ phía nàng, Lộc Hữu Thanh căn bản sẽ không hiểu được.
"Tôi không muốn làm thú cưng của cậu, không muốn làm con chim yến hót trong lồng, tôi là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, không phải là món đồ chơi để cậu thể hiện thứ tình cảm cố chấp của mình! Cậu buông tha cho tôi có được không?"
Cơ thể Lộc Hữu Thanh lập tức căng cứng, ý thức vốn đã lung lay sắp đổ của cô hoàn toàn sụp đổ sau từng câu chất vấn của Nhan Hạc. Đôi chân cô bủn rủn, cô muốn chạy đến ôm lấy Nhan Hạc, muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên người nàng, nhưng thực tế là cô thậm chí còn không thể nhấc chân nổi mà ngã quỵ xuống tấm thảm mềm mại, yếu ớt như một chiếc lá chao đảo trong cơn mưa gió.
Nhưng mặc dù như vậy, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Nhan Hạc, đôi mắt đẫm lệ. Cô đưa tay ra, nhích từng chút một lại gần, muốn chạm vào Nhan Hạc nhưng lại bị nàng né tránh. Gương mặt Nhan Hạc vẫn lạnh lùng như cũ, trên má vẫn còn vương những vệt nước mắt.
"Không, không phải như thế đâu, A Hạc mình yêu cậu! Mình thật sự rất yêu cậu! Đừng nói những lời này có được không? Mình sẽ nghe lời cậu, mình sẽ đi gặp bác sĩ, mình sẽ uống thuốc đầy đủ, mình thật sự sẽ ổn mà, đừng chia tay, thật sự đừng chia tay mà!" Từng câu chất vấn của Nhan Hạc khiến đại não cô trống rỗng vì ngạt thở, cô không biết phải nói gì mới có thể khiến Nhan Hạc tha thứ cho mình, chỉ có thể vô vọng thốt ra những lời thổ lộ tình yêu từ tận đáy lòng.
"Đủ rồi!" Nhan Hạc đứng dậy, nhìn xuống cô từ trên cao. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ hắt lên mặt nàng, mờ ảo đến mức không nhìn rõ biểu cảm.
"Thứ tình yêu của cậu rốt cuộc là cái gì? Là mặc kệ ý nguyện của tôi mà làm ra những chuyện đó sao? Là nhốt tôi trong nhà không cho tôi rời đi nửa bước? Hay là tình nguyện để tôi mất việc, chỉ có thể dựa dẫm vào cậu để trở thành con chim yến của cậu?" Nhan Hạc cười nhạt một tiếng, khi mở mắt ra, đáy mắt chỉ còn là một vùng hoang vu tiêu điều.
"Lộc Hữu Thanh, cậu thật sự biết yêu sao? Hay là nói, đây chính là cách yêu của cậu?"
Nhan Hạc ngồi xổm xuống, đối diện với một Lộc Hữu Thanh đang khóc đến không thành tiếng. Nàng đưa tay nâng lấy gương mặt cô, những đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, ngay cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Trong lòng Lộc Hữu Thanh lại bùng lên một tia hy vọng, chỉ vì một cái chạm đơn giản như vậy cũng đủ khiến cô một lần nữa đắm chìm trong sự dịu dàng của Nhan Hạc, ánh mắt cô trở nên mơ màng. Cô không kìm lòng được mà nghiêng đầu hôn lên tay Nhan Hạc, đầy si mê và thâm tình. Cô thậm chí bắt đầu tự lừa dối bản thân rằng những lời Nhan Hạc vừa nói chỉ là ảo giác, Nhan Hạc căn bản chưa từng nói lời chia tay. Nghĩ vậy, động tác của cô trở nên táo bạo hơn một chút, từ hôn chuyển thành cắn nhẹ.
Nhan Hạc vô cảm nhìn những hành động của cô, nhìn cô vì mình mà lưu luyến si mê, nhìn cô giống như một con thú nhỏ ngây thơ đang hôn lên đầu ngón tay mình. Cậu ấy thật sự rất thích nàng, chỉ một sự tiếp xúc đơn giản cũng đủ để cậu ấy dùng hết sức bình sinh mà yêu nàng, nhưng... Nhan Hạc thật sự không dám đoán xem rốt cuộc Lộc Hữu Thanh đang nghĩ gì.
Lộc Hữu Thanh nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Nhan Hạc, cảm nhận hơi ấm của nàng đang bao phủ lấy mình. Ngay khi cô định tiến thêm một bước để ôm lấy Nhan Hạc, nàng lại đột ngột rút tay về, lời nói thốt ra ngay sau đó lạnh lẽo đến thấu xương.
"Kỹ năng diễn xuất của Lộc ảnh hậu quả thực là xuất thần nhập hóa." Nhan Hạc chân thành khen ngợi, "Ngay cả ngoài đời thực cũng diễn xuất chuyên tâm như vậy, xem ra giải thưởng tiếp theo chắc chắn thuộc về cậu rồi."
Lộc Hữu Thanh sững sờ tại chỗ, cô chỉ cảm thấy cơn mưa ngoài cửa sổ như đang tạt thẳng vào người mình, cảm giác lạnh lẽo như dao cắt khiến trái tim đau nhói.
"Không, không phải đâu, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Mình không hề diễn kịch, mình chưa bao giờ diễn kịch trước mặt cậu cả. Những tình cảm này đều là thật, việc mình yêu cậu cũng là thật, mình thật sự yêu cậu! Mình chưa bao giờ diễn kịch cả." Lộc Hữu Thanh vội vàng phủ nhận, cô không muốn Nhan Hạc hiểu lầm tình cảm của mình dành cho nàng, những cảm xúc này mãnh liệt đến mức chiếm trọn trái tim cô, tuyệt đối không thể để Nhan Hạc hiểu lầm.
Trong lúc nói chuyện, hơi thở của Nhan Hạc dần rời xa cô, mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Lộc Hữu Thanh mê đắm giờ đã nhạt đến mức không còn ngửi thấy nữa. Lộc Hữu Thanh hốt hoảng ngước mắt lên, mới nhận ra Nhan Hạc đã đứng dậy, nàng nhìn xuống cô, đôi mắt màu nâu trà ấy chẳng còn chút cảm xúc nào, còn xa lạ hơn cả người dưng.
"Nhưng tôi đã không thể đón nhận thứ tình yêu nặng nề này của cậu nữa rồi, chúng ta tách ra đi, sau này đừng gặp lại nhau nữa, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và cậu." Nàng nói xong, nhìn Lộc Hữu Thanh lần cuối rồi tuyệt tình quay lưng bước đi.
"Không!" Lộc Hữu Thanh không biết lấy sức lực từ đâu, đột ngột đứng dậy ôm chặt lấy eo Nhan Hạc từ phía sau. Tai cô vang lên những tiếng ù ù, sâu trong đầu đau nhức từng cơn, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy Nhan Hạc không buông tay, giống như chỉ cần buông tay ra là mình sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy, đó là điều khiến cô sợ hãi nhất.
Không có Nhan Hạc, đối với cô chẳng khác gì đã chết.
"Không thể nào, mình không đồng ý, không thể chia tay được. Cầu xin cậu đấy A Hạc, cậu muốn mình làm gì mình cũng sẵn lòng. Những việc đó là do mình sợ A Hạc rời đi nên mới làm, mình quá thiếu cảm giác an toàn, mình quá sợ hãi việc Nhan Hạc sẽ bỏ đi. Mình sẽ đi gặp bác sĩ, mình sẽ ổn thôi, mình sẽ không làm những việc đó nữa. Chỉ có chia tay là không thể, chỉ duy nhất chuyện này là không được, mình thật sự không thể rời xa A Hạc, đừng đối xử với mình như vậy."
Hốc mắt Lộc Hữu Thanh đỏ hoe, lời chia tay của Nhan Hạc cứ vang vọng không ngừng trong đầu, k*ch th*ch dây thần kinh của cô. Bản năng sinh tồn khiến cô bám chặt lấy Nhan Hạc, giống như đang nắm lấy sợi dây thừng cuối cùng trên vách đá.
Nước mắt cô chưa từng ngừng rơi, làm ướt đẫm một mảng lớn áo trên vai Nhan Hạc, hơi thở nóng hổi và run rẩy phả vào cổ nàng, cảm giác ấm áp ấy như xuyên qua da thịt mà sưởi nóng trái tim nàng.
Nhan Hạc đứng yên tại chỗ, để mặc cho Lộc Hữu Thanh ôm mình, nghe cô khóc không thành tiếng mà đáp lại. Nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cười đến mức đôi mắt cũng đỏ lên.
"Tôi đã nói từ trước rồi, việc tách ra chưa bao giờ cần đến sự đồng ý của cả hai người." Nàng xoay người lại, đối mặt nhìn Lộc Hữu Thanh, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
Nàng lại trở nên dịu dàng, ngay cả khi chia tay cũng dùng từ "tách ra" để thay thế, nhằm giữ lại chút thể diện cuối cùng. Nhưng giọng nói của nàng giống như một làn khói hư ảo, sau khi an ủi Lộc Hữu Thanh xong sẽ theo gió mà tan biến, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của Lộc Hữu Thanh không để lại một dấu vết nào.
Lộc Hữu Thanh nhìn nàng đắm đuối, tựa vào lòng Nhan Hạc, sức lực trên tay lại tăng thêm vài phần, muốn nắm chặt lấy vầng trăng sáng trên bầu trời.
Nhan Hạc dịu dàng nhìn cô, ngay cả động tác trên tay cũng rất nhẹ nhàng, sợ rằng mình không cẩn thận sẽ làm xước làn da mềm mại của Lộc Hữu Thanh khiến cô khó chịu. Thế nhưng những lời nói ra lại tổn thương người đến vậy, giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Lộc Hữu Thanh.
"Bây giờ cậu đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ cách làm sao để giữ tôi lại sao? Giống như lần trước à? Sa thải tôi, hủy hợp đồng thuê nhà của tôi, khiến tôi không còn nơi nào để đi rồi sau đó cậu lại xuất hiện tìm tôi?"
Nhan Hạc nhẹ nhàng v**t v* mái tóc của Lộc Hữu Thanh, động tác dịu dàng đến cực điểm. Nàng nhìn biểu cảm ngây dại của Lộc Hữu Thanh, nhìn sự run rẩy trong đáy mắt cô, đột nhiên nở một nụ cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
"Nhưng bây giờ tôi đã trắng tay rồi, cậu còn có cách nào nữa đây? Nhờ ơn cậu ban cho, bên cạnh tôi thực sự chỉ còn lại mỗi cậu. Nhưng cho dù tôi có trắng tay, tôi cũng sẽ không bước vào chiếc lồng sắt của cậu để làm món đồ chơi bị giam cầm, biến thành một con thú cưng không có tứ chi, không có tự do, không có cái tôi và chỉ có thể chịu sự chi phối của cậu."
Nàng đưa tay dùng sức thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của Lộc Hữu Thanh. Sức lực của Lộc Hữu Thanh vốn đã cạn kiệt nên rất dễ dàng bị nàng đẩy ra. Cô mất sạch sức lực ngồi bệt xuống thảm, thất thần nhìn Nhan Hạc, trông cô tan vỡ như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.
Nhan Hạc chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó vô cảm thu hồi tầm mắt, bước chân rời khỏi phòng.
"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, trước lúc đó tôi hy vọng cậu có thể an phận một chút, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bị cảm lạnh."
Nàng vẫn giữ lại chút thể diện cuối cùng, ngay cả lời chia tay cũng nói một cách dịu dàng và săn sóc như vậy, giống như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau mà dặn dò đầy tình cảm. Thế nhưng một Nhan Hạc dịu dàng như thế lại vừa nói lời chia tay với cô, nàng muốn rời bỏ cô, vĩnh viễn rời bỏ cô.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Toàn bộ máu trong người Lộc Hữu Thanh như sôi trào lên, cô muốn đứng dậy đuổi theo nhưng sau một hồi vùng vẫy, cô vẫn ngã quỵ xuống đất, cả người lạnh toát.
"Kẽo kẹt." Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sầm lại, ngăn cách mọi âm thanh bên trong và bên ngoài phòng. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu lên người phụ nữ đang nằm gục dưới đất, như thể đang thương xót, như thể đang an ủi mà bao bọc lấy cô, nhưng ánh sáng ấy lại chẳng thể rọi vào đôi mắt tĩnh mịch như tro tàn của cô.
Giống như vầng thái dương của cô, đã vĩnh viễn rời xa cô rồi.
