📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 77:




Đôi mắt Lộc Hữu Thanh ẩn hiện trong làn sương mù mờ ảo đang ửng đỏ lên, rõ ràng là dáng vẻ vừa mới khóc xong. Cô cứ như vậy đứng ở bên cánh cửa vừa bị kéo ra, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm mỏng manh.

Hơi nước bị gió lạnh xua tan, có không ít hạt nước li ti vương trên đôi mày và hàng mi dài đang khẽ run của cô. Trong mắt cô dường như cũng chứa đầy hơi nước, nếu không phải ánh mắt ấy đang mang theo một tình yêu cố chấp cùng d*c v*ng sâu kín, thì dáng vẻ này của cô tuyệt đối sẽ khiến người ta phải xót xa thương cảm.

Sự xuất hiện thình lình này khiến Nhan Hạc sững sờ tại chỗ, thậm chí nàng còn quên mất mình vẫn đang tắm, cứ thế ngơ ngác nhìn Lộc Hữu Thanh từng bước một tiến về phía mình, cho đến khi cô bước hẳn vào trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm.

Hơi thở đan xen vào nhau, nơi đầu mũi chỉ ngửi thấy mùi hơi nước nóng ẩm. Làn nước từ vòi hoa sen dội xuống người cả hai, bộ quần áo duy nhất trên người cô nháy mắt đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể để lộ ra những đường cong yểu điệu. Chiếc áo choàng tắm màu trắng bị nước thấm đẫm nên hoàn toàn mất đi chức năng che chắn, nó cứ nửa kín nửa hở dán chặt lấy thân thể cô, càng khiến cô trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

Ánh mắt Nhan Hạc không tự chủ được mà dừng lại trên người cô. Làn da đang ửng hồng vì hơi nóng khi chạm phải luồng gió lạnh thì không khỏi rùng mình run rẩy.

Nàng trơ mắt nhìn người phụ nữ kia cứ thế tiến sát lại gần, đứng ở vị trí chỉ cách mình trong gang tấc. Nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội nhàn nhạt trên người đối phương, theo từng nhịp thở mà thấm sâu vào tận tâm can.

Lộc Hữu Thanh nhìn nàng rồi đưa tay ra, bàn tay trắng nõn mềm mại m*n tr*n gò má nàng. Trong từng cử động đều chứa đựng một tình yêu cố chấp đầy nhẫn nhịn. Đầu ngón tay cô run rẩy chạm vào môi nàng, rồi đến mũi và đôi lông mày. Dưới góc nhìn của Nhan Hạc, cô giống như một tiên tử tuyệt sắc rơi xuống phàm trần đang xâm chiếm tầm mắt nàng, khiến nàng nhất thời quên mất việc phải đẩy cô ra.

Đôi hàng mi của Lộc Hữu Thanh run rẩy, nơi đáy mắt là một tình yêu sâu đậm. Cô ngước mắt lên, đưa ánh nhìn từ đôi môi Nhan Hạc lên đến chân mày, tỉ mỉ dùng tầm mắt để họa lại dáng hình của người mình yêu sâu sắc, muốn khắc ghi hoàn toàn hình bóng ấy vào tận đáy lòng để không bao giờ quên lãng.

Sau đó, cô nâng cằm Nhan Hạc lên, không một chút chần chừ mà cúi đầu hôn xuống.

Cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, giữa kẽ răng tràn ngập hương thơm thanh mát từ cơ thể đối phương. Đại não Nhan Hạc giống như bị bỏng điện, ý thức đột ngột tỉnh táo lại. Nàng nhíu chặt đôi mày, giơ tay đẩy mạnh người phụ nữ trước mặt ra.

Người phụ nữ ấy đã dùng toàn bộ sức lực chỉ để duy trì nội tâm đang tan nát của mình, nên khi bị nàng đẩy như vậy, cô hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào mà ngã ngửa về phía sau, rơi tõm vào trong bồn tắm đầy nước.

"Rầm!"

Tiếng nước vang lên dữ dội, những tia nước bắn tung tóe lên người Nhan Hạc. Rõ ràng nhiệt độ nước rất vừa phải, nhưng Nhan Hạc lại cảm thấy làn nước này nóng đến mức khiến trái tim nàng thấy thật xót xa.

Nàng nhìn dáng vẻ Lộc Hữu Thanh ngã quỵ trong bồn tắm, rõ ràng cô đã rất yếu ớt rồi, vậy mà vẫn cố mở to đôi mắt để nhìn mình. Làn da tái nhợt bị nước nhấn chìm, mỗi nhịp thở đều khiến mặt nước phập phồng lên xuống.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Nàng nhịn xuống thôi thúc muốn đỡ Lộc Hữu Thanh dậy, nhíu mày kiềm chế cơn giận mà nói với cô.

"Làm. Cậu."

Giọng nói trầm khàn như tiếng gió đêm lọt vào tai Nhan Hạc. Nàng đột nhiên sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lộc Hữu Thanh đã đứng dậy từ trong bồn tắm. Chiếc áo choàng tắm trên người sau khi thấm đẫm nước trở nên vô cùng nặng nề, cô dứt khoát cởi phăng nó ra. Lúc này Nhan Hạc mới nhìn thấy bên trong cô thực chất chẳng mặc gì cả. Nàng không khỏi nín thở, vội vàng dời tầm mắt nhìn xuống lớp gạch men dưới sàn nhà.

"Cút đi." Nàng thở hắt ra một hơi, đôi mày nhíu chặt lại một lần nữa đối diện với ánh mắt rực cháy của người phụ nữ kia, "Có phải cậu quên rồi không, chúng ta đã chia tay rồi."

Im lặng, một sự im lặng kéo dài.

Nhịp thở, những nhịp thở hỗn loạn.

Tiếng nước lại vang lên, Lộc Hữu Thanh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô bước chân ra khỏi bồn tắm, kéo theo những giọt nước từ bắp chân trắng nõn mịn màng rơi xuống, bắn tung tóe lên người Nhan Hạc. Cả người cô đã ướt sũng, mái tóc dài dán chặt trước ngực cũng chẳng thể che giấu được cảnh xuân kiều diễm.

Nhan Hạc không chịu nổi sự giày vò khi phải ở chung một chỗ với cô. Nàng cảm thấy Lộc Hữu Thanh hiện tại đã điên thật rồi, mỗi câu cô nói, mỗi việc cô làm đều nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu nàng còn ở lại đây với cô thì chính nàng cũng sẽ phát điên mất. Vì thế nàng bước chân đi, vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh định rời khỏi đó.

Nhưng ngay lúc này, một đôi tay đã chặt chẽ đè lấy cánh cửa lùa, sau đó dùng sức đóng sầm cửa lại, ngăn cách hoàn toàn luồng gió lạnh đang ùa vào từ bên ngoài.

"Chẳng phải ngày mai cậu mới đi sao? Vậy có nghĩa là, đến ngày mai chúng ta mới chính thức chia tay." Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Lộc Hữu Thanh nói chuyện với Nhan Hạc bằng một tông giọng rõ ràng mạch lạc như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu không hề van xin hay run rẩy.

Cô đi đến phía sau lưng Nhan Hạc, nhìn tấm lưng trần mịn màng của nàng. Xương cánh bướm trên lưng cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở của Nhan Hạc. Sau đó, cô nhẹ nhàng vén lại mái tóc đang xõa tung của nàng cho gọn gàng.

"Cho nên hiện tại, cậu vẫn là bạn gái của mình." Cô nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Hạc, cả hai ôm nhau trong trạng thái không có gì che chắn. Nơi sâu thẳm trong lòng Lộc Hữu Thanh cuối cùng cũng cảm nhận được vài phần bình yên, cô không tự chủ được mà ôm chặt lấy nàng hơn nữa.

Sự mềm mại dán sát vào người khiến hơi thở của Nhan Hạc như ngưng trệ. Nàng run rẩy quay đầu đi, thì đầu của Lộc Hữu Thanh đang tựa trên vai nàng, hôn lên cổ nàng.

"Cậu có ý gì đây?" Nàng hỏi, nhưng không hề vùng vẫy khỏi cái ôm của Lộc Hữu Thanh. Trong không gian nhỏ hẹp như thế này, nếu nàng vùng vẫy thêm một lần nữa, có lẽ cả hai đều sẽ bị thương.

"Nếu ngày mai mới phải rời đi, thì với tư cách là bạn gái, chúng ta hãy làm lần cuối cùng đi." Lộc Hữu Thanh ngước mắt nhìn nàng, bàn tay đã đặt lên trước ngực nàng. Ở khoảng cách gần như vậy, Nhan Hạc mới nhìn thấy rõ nơi sâu thẳm trong con ngươi đen nhánh kia đang ánh lên một tình yêu vặn vẹo đến b*nh h**n. Ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng.

"Cậu điên rồi!" Nàng đưa tay định thoát khỏi cái ôm của Lộc Hữu Thanh, nhưng không biết Lộc Hữu Thanh lấy đâu ra sức lực lớn đến thế. Rõ ràng cô đã suy yếu đến mức ngất đi một lần, vậy mà hiện tại lại hoàn toàn khống chế được Nhan Hạc trong lòng ngực khiến nàng không thể động đậy. Cô siết chặt lấy Nhan Hạc làm nàng lập tức tiêu tán hết sức lực, giữa kẽ răng bật ra vài tiếng r*n r*.

"Cậu cứ coi như mình điên rồi đi. A Hạc, mình yêu cậu." Cô hôn lên cổ, vai và lưng của Nhan Hạc một cách b*nh h**n, để lại những dấu vết của riêng mình trên cơ thể nàng. Cô tham luyến hơi thở trên người Nhan Hạc, bởi được bao bọc trong mùi hương của nàng là cách duy nhất để cô tìm lại cảm giác an toàn. Cô căn bản không thể dứt bỏ được, thậm chí hiện tại chỉ cần thoáng nghĩ đến những lời Nhan Hạc nói lúc nãy thôi là tim cô đã đau nhói.

Nhan Hạc không thoát ra được, nàng cùng cô cả hai ngã nhào vào trong bồn tắm, nước bắn tung tóe khắp cả phòng tắm.

Nhan Hạc bị nước dội đến mức ý thức có chút mơ hồ, nàng nửa tựa vào thành bồn tắm. Lộc Hữu Thanh nhân cơ hội đó ngồi cưỡi lên người nàng, hai chân đan chéo lại, từ trên cao nhìn xuống nàng. Ánh đèn rơi trên hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt cô. Từ góc độ của Nhan Hạc nhìn lại, con ngươi của cô tối đen như mực, giống như bị màn đêm nhuộm đẫm.

"Buông tôi ra, cậu thực sự điên rồi." Nhan Hạc muốn ngồi dậy nhưng bị cô nắm chặt cổ tay đè xuống, cô còn không quên cúi người khóa chặt môi nàng, chặn đứng mọi âm thanh nơi cổ họng nàng.

Nhan Hạc cảm thấy chuyện này thật nực cười và vô lý. Nàng thực sự không hiểu nổi Lộc Hữu Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian hai người tách nhau ra ở phòng bếp, cô lại chịu thêm k*ch th*ch gì mà giờ đây càng trở nên điên cuồng hơn thế này?

Giữa môi và răng tràn ngập hơi thở của đối phương, nước bọt từ khóe môi chảy xuống lại bị đầu ngón tay lau đi. Có một cảm giác nóng bỏng đang nảy sinh dưới làn nước. Nhan Hạc nhíu chặt mày, cắn mạnh vào môi Lộc Hữu Thanh.

Một tiếng rên hừ nhẹ vang lên, nhưng sự buông tha mà nàng mong đợi đã không xuất hiện. Ngược lại, Lộc Hữu Thanh còn ôm chặt nàng hơn, dán sát vào cánh môi nàng mà cọ xát, đồng thời cũng cắn lại vào môi nàng. Giữa đôi môi lúc này chỉ còn lại vị rỉ sắt của máu.

Nụ hôn kết thúc, Lộc Hữu Thanh cuối cùng cũng buông đôi môi ra. Cánh môi cô vẫn còn đang chảy máu, nhưng cô lại nở nụ cười, chẳng chút để tâm mà đưa đầu lưỡi l**m đi vệt máu đó. Hơi thở cô dồn dập, ánh mắt mê ly và sắc mặt hồng hào một cách khác thường.

Trạng thái của Nhan Hạc cũng chẳng khá hơn là bao, cả người nàng mềm nhũn trong bồn tắm, chỉ có thể cảm nhận được những động tác cọ xát của Lộc Hữu Thanh mang theo dòng nước ấm áp ùa về phía mình. Nàng đã không còn sức lực để đẩy Lộc Hữu Thanh ra nữa.

"Cái đồ điên này, tránh ra, cút đi." Nàng thở hổn hển, đôi mày nhíu chặt, quay đầu đi không muốn nhìn cô, nhưng lại bị một bàn tay đỡ lấy cằm, cưỡng ép xoay lại để đối diện với Lộc Hữu Thanh.

"Đừng như vậy mà A Hạc. Đêm cuối cùng rồi, cậu không muốn sao?" Lộc Hữu Thanh cảm thấy bản thân mình đúng là đã điên thật rồi.

"Không muốn." Nhan Hạc cứng rắn muốn đẩy cô ra.

"Tuy rằng cái miệng thì rất cứng, nhưng những chỗ khác lại rất thành thật đấy nhé." Cô bật cười rồi khẽ cắn vào vành tai Nhan Hạc, để lại những nụ hôn dày đặc phía sau tai nàng.

Lộc Hữu Thanh thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay cô thấy vui như vậy. Tuy rằng ngày mai Nhan Hạc sẽ rời bỏ cô, nhưng hiện tại, Nhan Hạc thuộc về cô, và cô cũng thuộc về Nhan Hạc.

Ít nhất thì Nhan Hạc vẫn còn thích cơ thể của cô, cô cũng không phải là hoàn toàn hết cách.

Nghĩ vậy, nhịp tim rộn ràng của Lộc Hữu Thanh vẫn không ngừng lại. Cô rướn người lên, để Nhan Hạc vùi đầu vào trước ngực mình để cảm nhận nhịp đập trái tim cô.

"Cậu nghe thấy không? Tim mình đang vì cậu mà đập đây này, mình mãi mãi là của cậu."

"A Hạc, mình yêu cậu, mình thực sự rất yêu cậu. Yêu đến mức dù ngày mai cậu phải rời bỏ mình thì mình vẫn yêu cậu vô cùng. Yêu đến mức ngay cả khi cậu không còn yêu mình nữa, mình vẫn cứ yêu cậu như vậy. Mình là của cậu, mình mãi mãi thuộc về cậu, cậu muốn làm gì mình cũng được, cậu muốn mình làm bất cứ điều gì cũng đều được cả." Cánh tay cô vòng qua cổ Nhan Hạc để nàng có thể cử động thoải mái hơn. Cô vừa th* d*c hỗn loạn vừa thổ lộ với nàng, mỗi câu nói đều phải dừng lại để lấy hơi một lúc lâu mới có thể nói hết lời.

Động tác của Nhan Hạc khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên, sự kiên định và kháng cự trong đôi mắt đã bị làn nước ấm đánh tan, thay vào đó là một loại cảm xúc mãnh liệt.

Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Hữu Thanh. Đôi con ngươi màu nâu nhạt giờ đây bị bao vây bởi những cảm xúc cuồn cuộn: phẫn nộ, bi thương, thống hận và cả tình yêu sâu đậm. Các loại cảm xúc đan xen trong đại não nàng khiến huyệt thái dương đập thình thịch.

"Đây là chính cậu nói đấy nhé." Nàng cười nhạo một tiếng, ôm chặt lấy vòng eo của Lộc Hữu Thanh, bế người phụ nữ đang mềm nhũn như nước kia lên. Nàng tiện tay vớ lấy một chiếc khăn tắm phủ lên người cả hai rồi cứ thế bước ra khỏi phòng tắm.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng nghỉ. Cơn mưa rơi từ tối qua đến nửa đêm không những không ngớt mà còn có dấu hiệu ngày càng mạnh hơn. Cho đến tận hừng đông, trận giằng co kéo dài cả đêm khiến căn nhà như bị sũng nước mưa này mới hoàn toàn dừng lại.

Ánh nắng sau cơn mưa xuyên qua lớp mây mỏng chiếu xuống mặt đất, làm bừng sáng những vũng nước đọng. Nhan Hạc đi đôi ủng cao cổ, dẫm lên con đường đầy nước, lẳng lặng tiến về phía trước.

Nàng đã nhắn tin cho Ô Dụ trên điện thoại về tình trạng kính vỡ tối qua, đồng thời cũng chuyển tiền thuê người dọn dẹp nước mưa trong phòng khách qua đó. Sau đó nàng bắt một chiếc xe, nhân lúc Lộc Hữu Thanh còn chưa tỉnh dậy mà lập tức rời khỏi thành phố lân cận để quay về Thanh Thành.

Cầm theo điện thoại và giấy tờ tùy thân, nàng lại không ngừng nghỉ mà chạy thẳng ra sân bay. Cuối cùng, nàng đã lên máy bay rời khỏi Thanh Thành trước giờ trưa.

Trên đoạn đường cuối cùng tiến vào sân bay, nàng đã vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến Lộc Hữu Thanh: điện thoại, những món trang sức phụ kiện mà Lộc Hữu Thanh tặng, thậm chí là cả chiếc điện thoại mà Ô Dụ đưa cho nàng tối qua. Tất cả đều bị nàng ném vào thùng rác bên ngoài sân bay.

Nàng cũng chẳng lo lắng những thứ này sẽ bị dọn dẹp đi mất, vì Lộc Hữu Thanh chắc chắn sẽ tìm thấy chúng. Việc nàng cần làm chính là hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lộc Hữu Thanh.

Tiếng động cơ gầm vang lên, một chiếc máy bay xé toạc bầu trời, bay về phía vùng hải ngoại xa xôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)