Rốt cuộc, khi nhận thức rõ ràng được sự thật này, Lộc Hữu Thanh giống như bị đóng đinh tại chỗ. Trong tay cô siết chặt hộp thuốc của mình, toàn bộ tâm trí đều đặt vào một câu trả lời duy nhất: Nhan Hạc không còn yêu cô nữa.
Đúng vậy, Nhan Hạc đã sớm vì thái độ cố chấp kéo dài của cô mà mài mòn hết thảy yêu thương. Những việc dây dưa cô đang làm hiện tại chẳng qua là đang đẩy Nhan Hạc ra xa hơn, cho đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng người mình yêu nữa mới thôi. Vậy mà cô vẫn cứ nhất quyết làm theo ý mình, mong muốn nhận được sự tha thứ của Nhan Hạc, thậm chí còn muốn theo đuổi nàng một lần nữa.
Nhưng kiểu yêu thương này đối với Nhan Hạc mà nói chỉ là gánh nặng. Là cô tự cho là đúng khi đem tất cả tình yêu của mình đặt lên người Nhan Hạc, huyễn hoặc rằng có thể để Nhan Hạc nhìn thấy tình yêu sâu đậm không đổi của mình mà tha thứ cho cô.
Chẳng trách A Hạc luôn nói hành vi của cô là cố chấp, hóa ra thật sự rất nực cười.
Lộc Hữu Thanh trong nháy mắt bị rút cạn mọi sức lực, cô suy sụp quỳ ngồi trên mặt đất. Cơn đau ở cổ chân khiến đại não cô càng thêm tỉnh táo, và cũng càng làm cô nhận ra mình rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện không thể cứu vãn.
Cô thật sự còn có thể nhận lại được tình yêu của Nhan Hạc sao? A Hạc của cô liệu có thật sự tha thứ cho cô được không?
Lộc Hữu Thanh không thể khống chế được mà run rẩy ôm lấy đầu. Hộp thuốc bị đánh đổ, từ bên trong rơi ra rất nhiều loại thuốc khác nhau. Từng hộp, từng hộp đều là con đường chống đỡ cô sống sót để được gặp lại Nhan Hạc một lần nữa, nhưng hiện tại những loại thuốc này đã mất đi mọi tác dụng. Lộc Hữu Thanh ý thức được rằng mình có lẽ vĩnh viễn không nhận được sự tha thứ từ Nhan Hạc.
Nhan Hạc nói, bảo cô hãy buông tha cho nàng, bảo cô đi tìm cuộc sống của riêng mình. Nhan Hạc nói cả hai đều có khoảng trời riêng.
Nhưng Nhan Hạc không biết, toàn bộ cuộc sống và hy vọng của Lộc Hữu Thanh đều là Nhan Hạc. Chấp niệm duy nhất của cô chính là A Hạc, cô chỉ có mỗi A Hạc mà thôi.
Lộc Hữu Thanh cuộn tròn trên mặt đất, quên mất lời mình vừa dặn dò Nhan Hạc rằng nàng hãy quay lại ngay. Cô lún sâu vào logic của chính mình, những cảm xúc tiêu cực ập đến bao trùm lấy trái tim cô, đập nát xương thịt rồi nhào nặn lại lần nữa. Toàn thân cô đều đau đớn, chỉ cảm thấy bản thân lúc này dường như đã quay trở lại ba tháng không có Nhan Hạc kia, chỉ một chút bóng tối hay một chút biến động nhỏ cũng đủ khiến cô sợ hãi không thôi.
"Đừng mà, đừng đi, đừng rời xa mình." Lộc Hữu Thanh gắt gao cắn chặt tay mình, muốn bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng lần phát bệnh này so với những lần trước còn nghiêm trọng hơn. Tuy rằng Nhan Hạc chỉ cách cô một bức tường nhưng cô đã không còn dũng khí để đi tìm nàng. Mọi can đảm của cô đều tan biến hoàn toàn theo nhận thức Nhan Hạc không yêu mình, thậm chí nàng mở cửa bước vào từ lúc nào cô cũng không biết, cứ bướng bỉnh chìm đắm trong sự áy náy của bản thân.
Nhan Hạc ngồi xổm ở góc tường phòng ngủ thẫn thờ hồi lâu. Đợi mãi mà không nghe thấy tiếng bước chân của Lộc Hữu Thanh, nhớ tới cổ chân vừa bị trật của cô, sự lo lắng trong lòng nàng càng thêm đậm nét. Nàng lấy lại sức lực đứng dậy, lục tung đồ đạc tìm ra thuốc rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vốn dĩ nàng tưởng Lộc Hữu Thanh có lẽ vì quá mệt mỏi nên không thể qua đây, kết quả khi nàng mở cửa phòng khách ra, thứ nhìn thấy lại là dáng vẻ Lộc Hữu Thanh đang ngồi xổm trên đất, tuyệt vọng ôm lấy chính mình. Bên chân cô là hộp thuốc bị đánh đổ.
Nhan Hạc tức khắc sững sờ, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh Lộc Hữu Thanh. Cô dường như đang kẹt trong chấp niệm của chính mình, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Đừng đi, đừng rời xa mình". Cả người cô run rẩy, thậm chí đối với hơi thở của Nhan Hạc vốn nhạy cảm như vậy mà cô cũng không nhận ra nàng đang đến gần.
"Lộc Hữu Thanh, Lộc Hữu Thanh cậu làm sao vậy?" Nhan Hạc chạm vào cánh tay Lộc Hữu Thanh muốn đánh thức cô, lại bất ngờ bị nhiệt độ lạnh lẽo trên người cô làm cho kinh hãi. Trong lòng nàng rối loạn, hoảng hốt mà giữ chặt lấy cánh tay cô.
Mãi đến khi cánh tay bị người ta giữ lấy, Lộc Hữu Thanh mới khôi phục lại một chút ý thức. Cô thoát ra được vài phần từ sự tuyệt vọng triền miên, khuôn mặt đang vùi trong cánh tay chậm rãi ngẩng lên. Trên hàng mi run rẩy vương những giọt nước mắt, cả khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi mắt đen nhánh không lọt vào một tia sáng nào. Nhan Hạc nhìn thấy mà không khỏi sững sờ.
"A Hạc... mình xin lỗi." Tầm mắt mờ ảo dần nhận ra dáng vẻ của Nhan Hạc, Lộc Hữu Thanh nhìn nàng rồi nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn khiến Nhan Hạc đau lòng hơn cả tiếng khóc.
"Có một người yêu như mình, cậu chắc chắn là thất vọng lắm đúng không." Cô ôm lấy hai chân, cố gắng không để bản thân tỏ ra quá yếu đuối trước mặt Nhan Hạc. Cô vẫn còn nhớ Nhan Hạc không thích dáng vẻ cố ý tỏ ra yếu thế của mình, nhưng hành động này lại càng khiến Nhan Hạc xót xa hơn.
Nhan Hạc sớm đã nước mắt đầm đìa. Nàng không biết phải làm sao khi đối diện với một Lộc Hữu Thanh đang tự giễu đầy tuyệt vọng như thế, cũng không biết phải trả lời câu hỏi kia thế nào. Nhìn nụ cười của người trước mặt, nàng chỉ cảm thấy tim mình đau thắt lại. Nàng nên sớm thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với Lộc Hữu Thanh. Phần tình cảm này qua sự lắng đọng của thời gian đã trở nên sâu đậm hơn trước rất nhiều. Bất kể là yêu hay hận, tóm lại nàng vẫn không thể hoàn toàn nhẫn tâm với Lộc Hữu Thanh.
Tất cả sự lạnh nhạt đều chỉ là lớp ngụy trang cho sự quan tâm trong lòng nàng. Nàng chưa từng hoàn toàn buông bỏ được Lộc Hữu Thanh, đây cũng là sự thật mà nàng luôn không muốn đối mặt, chỉ có thể lần lượt dựa vào công việc bận rộn để làm tê liệt chính mình, mãi cho đến bây giờ thì hoàn toàn bùng nổ.
"Chúng ta đi chữa bệnh, nhất định có thể chữa khỏi mà, đừng đối xử với bản thân như vậy nữa." Nàng khóc rồi ôm lấy người phụ nữ trước mặt, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cô.
Lộc Hữu Thanh ngoan ngoãn dựa vào lòng Nhan Hạc, nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Nhan Hạc chủ động ôm lấy cô. Tuy rằng cái giá phải trả quá lớn, thậm chí tiêu tốn hết thảy dũng khí của cô, nhưng nó vẫn khiến cô si mê như cũ.
"Mình có đang chữa bệnh mà, mình vẫn luôn chữa bệnh. Ba tháng tách khỏi A Hạc, mình luôn tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ, luôn muốn bản thân mình tốt lên." Lộc Hữu Thanh túm lấy vạt áo Nhan Hạc để bản thân có thể được bao bọc bởi hơi thở của nàng nhiều hơn.
"Những loại thuốc này mình đều uống mỗi ngày. Có đôi khi uống xong sẽ hôn mê cả ngày, trong mơ sẽ thấy A Hạc. Có đôi khi uống xong cả đêm không ngủ được, suốt cả đêm đều nhớ đến A Hạc." Cô ôm lấy vòng eo của Nhan Hạc, thà rằng bản thân tan vào trong máu thịt của nàng để từ nay về sau không bao giờ xa cách nữa.
Từng câu từng chữ cô đều đang nói về chính mình, từng câu từng chữ đều đang kể lể tình yêu dành cho Nhan Hạc.
Ngực Nhan Hạc nghẹn lại, cảm xúc giống như bị nước biển cuồn cuộn đẩy lên xuống bấp bênh: "Được rồi, tôi nhớ rồi. Ngày mai, ngày mai chúng ta đi tìm bác sĩ được không?"
Lộc Hữu Thanh đột ngột ngẩng đầu: "Chúng ta?"
Nhan Hạc nhìn cô, gật đầu trước ánh mắt run rẩy của cô: "Chúng ta, chúng ta cùng đi, cùng đi gặp bác sĩ, cùng đi tìm biện pháp."
"Thật sao? Chúng ta cùng đi?" Lộc Hữu Thanh nhớ tới lời bác sĩ nói với mình lúc đó, những chứng bệnh ấy cô nghe xong còn thấy lạnh lòng, huống chi là Nhan Hạc.
Nhan Hạc nghe vậy thì mỉm cười: "Bất kể bác sĩ nói gì, cũng sẽ không có tình huống nào tồi tệ hơn hiện tại đâu."
"Ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nàng hít sâu một hơi, cố làm cho bản thân trông không quá bi thương, sau đó lấy thuốc mỡ từ trong túi ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân bị trật của Lộc Hữu Thanh.
"Đau thì phải nói cho tôi biết đấy."
Giọng nói dịu dàng của nàng khiến trái tim đang run rẩy của Lộc Hữu Thanh không khỏi bình tâm lại. Cô gật đầu, thâm tình chú ý vào từng động tác của Nhan Hạc trước mặt.
Chân của Lộc Hữu Thanh trật không quá nghiêm trọng, không tổn thương đến gân cốt, chỉ là chỗ mắt cá chân sưng lên trông có chút đáng sợ. Nhan Hạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cho cô, đồng thời đi đến tủ lạnh lấy một ít đá viên để chườm lạnh tiêu sưng. Sợ Lộc Hữu Thanh thấy lạnh, nàng còn bọc thêm vài tầng khăn lông.
"Còn đau không?" Nàng cẩn thận hỏi Lộc Hữu Thanh, sau khi thấy cô mỉm cười lắc đầu mới yên tâm. Nàng bế Lộc Hữu Thanh lên, đặt cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô.
"Ngủ một giấc thật ngon đi, đừng nghĩ ngợi gì cả." Nàng an ủi một câu, định rời đi thì lại bị người ta nắm lấy cổ tay.
"A Hạc không ở đây sao?" Sau khi được Nhan Hạc chăm sóc nãy giờ, cô dần nhận ra có lẽ Nhan Hạc cũng không phải thật sự hoàn toàn không thèm để ý đến mình, lá gan lại bắt đầu lớn dần, nhưng cũng chỉ dám nắm lấy phần vải ở cổ tay nàng.
"Mình sợ buổi tối nằm lộn xộn, chân sẽ đau thêm." Cô không dám nói thẳng ra là muốn Nhan Hạc ở bên cạnh mình, chỉ có thể nói như vậy để mong nàng ở lại.
Nhan Hạc quay đầu nhìn cô, dưới ánh mắt mong chờ của cô liền mỉm cười: "Ngày mai là đi bệnh viện rồi, sẽ không nghiêm trọng lắm đâu." Nàng gỡ tay Lộc Hữu Thanh ra, nhấc chân rời đi.
Khi nàng đi đến trước cửa, đột nhiên nghe thấy giọng nói run rẩy của người phụ nữ phía sau.
"A Hạc."
Nhan Hạc dừng bước, quay lưng về phía Lộc Hữu Thanh. Bóng dáng nàng ẩn hiện trong bóng tối, giống như làn khói sắp tan biến. Lộc Hữu Thanh nhìn thấy mà trong lòng càng lúc càng sợ hãi, cô vội vàng mở miệng, run rẩy hỏi ra câu hỏi mà tận đáy lòng mình muốn biết nhất.
"Cậu đối với mình... còn có..."
Chỉ là cô còn chưa nói xong đã bị người ta đột ngột cắt ngang: "Tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt." Nhan Hạc nói xong liền đẩy cửa phòng ra, mang theo câu trả lời cô muốn hoàn toàn biến mất trước mắt.
Lộc Hữu Thanh nhìn cánh cửa không nói lời nào, hồi lâu sau trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở kìm nén.
-
Hôm sau, Nhan Hạc lái xe đưa Lộc Hữu Thanh đến bệnh viện cô từng đến trước đó. Nàng đưa Lộc Hữu Thanh đi kiểm tra cổ chân trước, sau khi thấy không có gì bất thường mới đi đến khoa tâm thần.
Đối mặt với khoa tâm thần, Lộc Hữu Thanh luôn rất sợ hãi. Mỗi lần đến đây cô đều không khống chế được mà nhớ lại dáng vẻ Lộc Ngưng Uẩn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần khi cô còn nhỏ. Điều này dường như đã trở thành cơn ác mộng của cô. Cô không dám đối mặt, chỉ ôm chặt lấy Nhan Hạc, vùi đầu vào lòng nàng để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Nhan Hạc phải chậm rãi an ủi mới khiến cô tạm thời thả lỏng lại. Sau đó cô mới lo sợ bất an đi theo bác sĩ vào phòng tư vấn, ngoảnh đầu lại nhìn rất nhiều lần để chắc chắn Nhan Hạc vẫn còn ở đó mới chịu đi vào. Nhan Hạc một mình chờ ở bên ngoài.
Vừa khéo lúc này đồng nghiệp gửi tin nhắn cho nàng, hỏi xem bộ ảnh chụp trước đó nàng để ở đâu. Nhan Hạc trả lời rằng bộ ảnh đó nằm trong USB của mình, nhưng USB hiện không có ở công ty, lúc về nhà tăng ca nàng đã để nó trong xe.
Bộ ảnh này dường như vô cùng quan trọng, đồng nghiệp ở bên kia khổ sở cầu xin. Nhan Hạc nhìn cửa phòng khám, nàng nhớ rõ thời gian tư vấn trước đây của mình, thầm nghĩ chắc là có thể kịp quay lại trước khi Lộc Hữu Thanh tư vấn xong, liền vội vã xuống lầu lấy xe chạy đến công ty.
Đến công ty đưa USB cho đồng nghiệp xong, nàng vốn định rời đi ngay, nhưng không ngờ đồng nghiệp hiện đang bận chụp ảnh cho khách không thể dời thân, chỉ có thể cầu xin nàng mang giúp đến đặt trên bàn làm việc của Lillie. Không còn cách nào khác, Nhan Hạc đành phải chạy đến văn phòng của Lillie.
Nàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Vì sốt ruột chuyện trị liệu của Lộc Hữu Thanh nên nàng đẩy cửa bước vào, đặt USB lên bàn, thuận tiện lấy điện thoại nhắn tin cho Lillie nói mình đã để đồ ở đó. Ngay khi nàng xoay người chuẩn bị rời đi, dư quang nơi khóe mắt lướt qua màn hình máy tính trên bàn, sau đó sững sờ tại chỗ.
Nàng vội vàng nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên màn hình máy tính đang sáng hiện lên khung cảnh trò chuyện giữa Lillie và một người nào đó. Mà biệt danh Lillie đặt cho đối phương chỉ đơn giản là một chữ "lu".
