Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ giống như dòng suối nhỏ chảy róc rách xoa dịu trái tim nàng. Trong mắt nàng, người phụ nữ ấy vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Ở khoảng cách gần thế này, nàng gần như có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội nhàn nhạt trên mái tóc đối phương, những sợi tóc rũ xuống khiến gò má Nhan Hạc ngứa ngáy.
Rõ ràng chỉ là dáng vẻ đang hỏi ý kiến, nhưng đôi mắt bị mái tóc dài che khuất của cô lại tràn đầy tình cảm sâu đậm, giống như một vùng biển yên bình và ấm áp bao bọc lấy trái tim đang đập loạn của nàng.
Trong mắt Nhan Hạc phản chiếu hình ảnh người phụ nữ đang mỉm cười ung dung, đồng tử nàng không tự chủ được mà phủ thêm một lớp sương mù, hốc mắt ửng đỏ, nàng cong môi chậm rãi gật đầu.
"Có thể." Giọng nói của nàng không tự giác mà trở nên khàn đặc.
Lộc Hữu Thanh nghe vậy không trả lời, cô vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng nhìn nàng ở khoảng cách thật gần. Những sợi tóc rũ xuống bao vây hai người trong một không gian nhỏ hẹp, khiến họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Cảm ơn cậu." Cho đến khi trợ lý của Lộc Hữu Thanh đến nơi, cô mới rốt cuộc đứng thẳng dậy, xách làn váy rồi bước chân ngồi xuống bên cạnh nàng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng ghế sofa lớn như vậy, nhưng Lộc Hữu Thanh lại cố tình muốn ngồi sát bên cạnh Nhan Hạc, hai người chiếm chưa tới một phần ba chiếc ghế. Hành động này khiến những người đi ngang qua không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. Lộc Hữu Thanh lại chẳng có nửa phần ngại ngùng, thậm chí khi đối mặt với chuyên viên trang điểm đang tiến lại gần với vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô còn mỉm cười nhẹ nhàng, khiến người kia cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
So với chuyên viên trang điểm đứng ngoài cuộc, rõ ràng trợ lý Lâm Nhạc khi nhìn thấy Nhan Hạc ở đây còn kinh ngạc hơn nhiều. Một tiếng "Nhan tiểu thư" còn chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt của Lộc Hữu Thanh ngăn lại, cô ấy vội vàng nuốt lời vào trong, rồi tất bật đi làm việc khác.
Cơ thể ấm áp cách một lớp vải mỏng dán sát vào nàng, nửa người bị chạm vào dường như nhen nhóm lên những đốm lửa, thiêu đốt khiến đầu óc nàng trở nên có chút hỗn loạn. Cảm giác vui mừng bất ngờ khi nhìn thấy Lộc Hữu Thanh còn chưa tan đi, ngay sau đó đã bị một nỗi nhớ nhung mãnh liệt tràn về lấp đầy. Nhan Hạc theo bản năng cảm thấy sống mũi cay cay, nàng cúi đầu, hàng mi khẽ rung, cố gắng hết sức kiềm chế để nước mắt không rơi xuống.
Bàn tay đang buông thõng ở một bên đột nhiên bị nắm lấy, Nhan Hạc sững người, nàng quay đầu lại một cách đột ngột, trong mắt vẫn còn vương lệ. May mà chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm cho Lộc Hữu Thanh nên không nhìn sang phía này. Cô chỉ chú ý đến tầm mắt của nàng rồi đáp lại bằng một cái chớp mắt dịu dàng, sau đó bàn tay đang nắm lấy tay Nhan Hạc siết chặt hơn, các ngón tay mạnh mẽ chen vào kẽ tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Tiết trời xuân se lạnh, dù ở trong nhà nhưng Lộc Hữu Thanh mặc váy dài vẫn thấy hơi rét. Trợ lý mang đến cho cô một chiếc chăn để đắp lên đùi, vì thế không ai nhìn thấy, dưới lớp chăn lông ấy, Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh đang nắm chặt tay nhau. Hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay len lỏi qua từng mạch máu, truyền thẳng vào trái tim Nhan Hạc.
Nàng cúi mặt, không nhịn được mà cong môi cười, trái tim run rẩy không ngừng.
Hai người cứ thế tựa sát vào nhau, vai kề vai, nhưng không ai mở lời. Họ đóng vai những người xa lạ nhất trong mắt người ngoài, nhưng lại làm những chuyện thân mật nhất ở nơi không ai thấy. Hai lòng bàn tay dán chặt, thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu đang sôi trào của đối phương.
Nơi đầu mũi là mùi hương quen thuộc khiến lòng người bình yên, đây là loại nước hoa mà Nhan Hạc thích nhất. Bờ vai đang tựa vào chính là người mà nàng luôn mong nhớ từng phút từng giây. Nhan Hạc chỉ cảm thấy nửa người mình tê dại, nhưng nàng lại chẳng hề chán ghét chút nào, cả người giống như lún sâu vào ghế sofa, thoải mái đến mức không muốn rời đi.
Nỗi nhớ nhung đằng đẵng hóa thành hơi ấm thực thụ sưởi ấm trái tim nàng. Nàng nhìn Lộc Hữu Thanh ở bên cạnh, bỗng nhiên muốn ôm chặt người nọ vào lòng.
Nhan Hạc ngồi thẳng người lên, muốn để Lộc Hữu Thanh tựa vào mình thoải mái hơn một chút, lại bất ngờ nhìn thấy một người đồng nghiệp đang chằm chằm nhìn về phía này từ trong góc. Người đồng nghiệp đó khi bắt gặp ánh mắt của nàng thì vô cùng phấn khích, còn dùng hai tay làm loa, ra hiệu nhờ Nhan Hạc xin giúp một chữ ký.
Nhan Hạc: "..." Vẫn nên coi như không thấy thì tốt hơn.
Nàng mỉm cười ngại ngùng với đồng nghiệp, nhưng bàn tay đang được nắm lấy bỗng nhiên bị ai đó nhéo một cái, hơi đau. Nàng quay đầu lại, Lộc Hữu Thanh vẫn đang nhắm mắt để chuyên viên trang điểm dặm phấn, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Nhan Hạc nhìn góc nghiêng của cô, không nhịn được mà mỉm cười. Sau khi gặp lại Lộc Hữu Thanh, những ký ức cũ giống như sóng biển cuộn trào, từng thước phim hiện ra trước mắt nàng. Nàng chợt nhớ tới hồi còn đi học cấp ba, Lộc Hữu Thanh cũng sẽ âm thầm ghen tuông mỗi khi thấy nàng nói chuyện nhiều với người khác, rồi bắt nàng phải đoán xem cô đang nghĩ gì, mặc dù lúc đó hai người vẫn chưa ở bên nhau.
Lộc Hữu Thanh của hiện tại, trạng thái dường như cũng tốt hơn rất nhiều, trở nên giống với trước kia, Nhan Hạc thầm nghĩ. Ánh mắt nàng nhìn cô không khỏi trở nên thâm tình. Sau đó nàng liền thấy, gương mặt vốn trắng nõn của Lộc Hữu Thanh dần ửng lên những vệt hồng, sắc đỏ lan rộng đến tận vành tai, nhưng cô vẫn nhắm mắt không thèm nhìn nàng.
Hiện tại vẫn giống hệt cái vẻ hay dỗi hờn lúc trước.
Sau khi chuyên viên trang điểm hoàn tất công việc, phía ban tổ chức chương trình cũng đi tới. Nhan Hạc là người được công ty cử đi công tác, về tình về lý đều cần phải bàn giao nhiệm vụ với ban tổ chức, nên nàng bắt buộc phải tách khỏi Lộc Hữu Thanh.
Đôi tay đang nắm chặt phải buông ra, hơi thở khiến lòng người bình yên quanh quẩn bên tai cũng theo đó mà xa dần. Trái tim đang đập rộn ràng của Nhan Hạc giống như bị rơi vào hố băng, cảm xúc cả người tụt dốc thấy rõ.
Nghe ban tổ chức khách sáo chào mừng và sắp xếp công việc, nàng cũng chỉ đứng một bên lắng nghe, nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn dừng lại trên người người phụ nữ cao quý đang ngồi trên ghế sofa. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy dài quây màu trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa tùy ý sau lưng, để lộ gương mặt thanh tú tuyệt trần, chỉ cần ngồi đó không làm gì cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Chín tháng không gặp, cô gầy đi rất nhiều. Lúc nãy khi nắm tay Nhan Hạc, bàn tay cô gầy yếu đến mức tưởng như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy. Nhan Hạc cúi mắt, thần sắc tối sầm lại.
Xem ra trong khoảng thời gian xa nhau này, Lộc Hữu Thanh sống không hề tốt. Những hình ảnh hào nhoáng, rạng rỡ của Lộc Hữu Thanh mà nàng thấy trên điện thoại, chung quy cũng không phải là con người thật của cô. Nghĩ đến đây, trái tim Nhan Hạc như bị xé toạc một lỗ hổng lớn, có luồng gió lạnh thấu xương đang thổi gào thét trong lòng nàng.
"Được rồi, mấy ngày tới phải vất vả các vị nhiếp ảnh gia rồi, mọi người cố gắng nhé." Ban tổ chức nói xong liền rời đi, tiến về phía chiếc ghế sofa nơi Lộc Hữu Thanh đang ngồi. Ánh mắt Nhan Hạc vừa định dõi theo thì đã bị đồng nghiệp Phùng Ức Nhiên ngắt quãng.
"Nhan Hạc! Vừa rồi Lộc Hữu Thanh có phải đã ngồi bên cạnh cậu không! Á á á á á thế nào rồi, có phải là hạnh phúc đến chết đi được không!" Phùng Ức Nhiên gào thét không thành tiếng, kéo lấy áo khoác của nàng. Rõ ràng người ngồi cạnh Lộc Hữu Thanh là Nhan Hạc, nhưng người phát điên lại là cô ấy.
"Cô ấy chẳng phải vẫn luôn là thần tượng của cậu sao, cậu đúng là quá may mắn luôn! Hai người có trò chuyện gì không, giọng cô ấy có hay không, có phải giống hệt vẻ dịu dàng trên tivi không?" Một chuỗi câu hỏi như súng liên thanh bắn vào đầu Nhan Hạc, khiến nàng nghe đến nhức cả tai.
"Cô ấy chỉ hỏi tôi có thể ngồi bên cạnh tôi không, tôi nói có thể." Nàng hơi nhíu mày, lẳng lặng kéo giãn khoảng cách với Phùng Ức Nhiên, rồi khẽ quay đầu nhìn về phía chiếc sofa sau lưng. Không biết Lộc Hữu Thanh đã rời đi từ lúc nào, trong lòng nàng thầm tiếc nuối một phen.
"Sao cậu lại trở nên rụt rè như vậy chứ, cái người dùng ảnh Lộc Hữu Thanh làm hình nền điện thoại lẫn máy tính đâu mất rồi? Người ta đã ngồi ngay bên cạnh cậu, mình đều thấy cả rồi, ngồi sát rạt luôn, cơ hội trò chuyện tốt như vậy mà cậu đã xin chữ ký chưa?"
"Chưa có."
"Mình biết ngay là không trông mong gì được ở cậu mà, vẫn là phải để mình ra tay thôi." Phùng Ức Nhiên "tặc lưỡi" hai tiếng, sau đó không nhịn được mà cười hắc hắc ngây ngô.
"Mình thật sự quá may mắn, không ngờ lại có thể làm nhiếp ảnh gia cho Lộc Hữu Thanh. Mình nhất định phải chụp thật đẹp, chờ sau này tạp chí phát hành, mình sẽ mua hẳn một trăm cuốn, phát cho mỗi đồng nghiệp một cuốn, rồi khoe rằng ảnh của Lộc Hữu Thanh là do mình chụp!"
Nhan Hạc đưa mắt nhìn cô ấy, định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt cười ngốc nghếch của Phùng Ức Nhiên, nàng đành im lặng. Nàng quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sofa lúc nãy, trong lòng lại thở dài.
Cứ ngỡ người phụ trách chụp ảnh cho Lộc Hữu Thanh là nàng chứ.
-
Lộc Hữu Thanh ngồi trước gương trang điểm, trong gương là gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo. Chuyên viên trang điểm đã tôn lên toàn bộ vẻ đẹp của cô, dù không làm gì thì cô vẫn là một tồn tại khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng, chủ nhân của gương mặt thanh tú ấy lại ngồi trước gương, chậm rãi cong môi, để lộ một nụ cười dịu dàng.
Dường như không hài lòng, cô lạnh lùng nheo mắt, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại. Cô mím môi, một lần nữa để lộ một nụ cười còn xinh đẹp và quyến rũ hơn lúc nãy. Rõ ràng đây là một nụ cười đơn giản nhất, đối với một người vừa đạt giải Tam Kim như cô thì hoàn toàn không có gì khó khăn, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy dù đã thử lại hàng trăm lần vẫn không thấy vừa ý, cho đến khi khóe miệng cười đến mỏi nhừ, cô mới buộc phải bỏ cuộc.
Vẫn là không cách nào để lộ ra nụ cười mà Nhan Hạc thích nhất được, cô đơn độc cười khổ, đáy mắt tràn ngập nỗi buồn đau.
Khi thu dọn xong mọi thứ và bước ra khỏi phòng trang điểm, Lộc Hữu Thanh nhìn thấy một cô gái có ngoại hình ngọt ngào đang đứng ngay cạnh cửa. Thấy cô, cô gái đó lập tức đứng thẳng người: "Chào Lộc tiểu thư, tôi tên là Phùng Ức Nhiên, là nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh cho cô ngày hôm nay."
Lộc Hữu Thanh nhớ rõ cô ấy, người này dường như là đồng nghiệp của A Hạc. Lúc nãy Nhan Hạc còn để cô ấy ôm quần áo của mình, quan hệ có vẻ rất tốt.
Vì thế Lộc Hữu Thanh chớp mắt che giấu sự u ám trong đáy mắt, một lần nữa để lộ nụ cười dịu dàng không chút sơ hở, lịch sự bắt tay với cô ấy: "Chào cô."
"Vậy chúng ta bắt đầu chụp ảnh nhé." Phùng Ức Nhiên phấn khích thu tay lại, cầm lấy máy ảnh trên cổ, cô quyết định mấy ngày tới sẽ không rửa tay.
"Chẳng phải vẫn còn chút thời gian sao, đợi thêm một lát đi." Lộc Hữu Thanh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng, mái tóc dài xõa tung khẽ đung đưa. Ánh mắt cô xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Nhan Hạc đang bận rộn chụp ảnh ở phía bên kia.
"Cô và Nhan Hạc là đồng nghiệp à?" Cô đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Cô quen biết Nhan Hạc sao!" Phùng Ức Nhiên vui mừng nói: "Chúng tôi làm cùng một công ty, lần này cùng nhau tới đây công tác nửa tháng. Chúng tôi đến từ một studio nhiếp ảnh ở Giang Thành, lần này tới Thanh Thành công tác và đang ở tạm tại khách sạn Mùa Hè ở phía Tây thành phố, chúng tôi..."
"Hóa ra là vậy." Nếu không phải Lộc Hữu Thanh kịp thời cắt ngang, Phùng Ức Nhiên e là sắp khai luôn cả số chứng minh nhân dân của mình ra rồi.
"Cô quen biết Nhan Hạc thật sao?" Phùng Ức Nhiên vẫn cảm thấy có chút khó tin, dù sao lúc nãy cô ấy còn nhắc chuyện này với Nhan Hạc, mà Nhan Hạc chẳng hề nói gì với cô ấy cả, cô ấy còn định giúp Nhan Hạc xin một chữ ký của thần tượng nữa chứ.
"Nhan Hạc có nói gì về tôi không?" Lộc Hữu Thanh không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại Phùng Ức Nhiên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lấp lánh những tia sáng mờ ảo.
"Cậu ấy nói." Phùng Ức Nhiên rốt cuộc cũng không có quá nhiều sự phòng bị, huống hồ trước mặt còn là thần tượng của mình, cô ấy không cần suy nghĩ mà nói ra hết thảy: "Cậu ấy chỉ bảo là hai người mới trò chuyện vài câu, cũng không nói là quen biết cô, nhưng hình nền điện thoại và máy tính của cậu ấy đều là hình của cô, từ lúc cậu ấy mới vào công ty thì hình nền đã luôn là cô rồi."
Dường như sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Lộc Hữu Thanh, Phùng Ức Nhiên điên cuồng nói tốt cho Nhan Hạc: "Hơn nữa lúc ở trên máy bay, cậu ấy còn hỏi tôi liệu cô có tham gia hoạt động lần này không, cho nên tôi mới nghĩ cậu ấy cũng là người hâm mộ của cô."
"Thần tượng, cô thấy sao?" Cô ấy mong đợi chớp mắt nhìn Lộc Hữu Thanh, lại thấy thần tượng của mình mím môi mỉm cười, đôi mắt cong cong, khí thế xa cách ẩn hiện trên người trong nháy mắt tan biến, cả người trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, một sự mềm mỏng đầy lộ liễu.
Rõ ràng ngay cả những lời này cũng không biết là thật hay giả, rõ ràng bản thân vẫn còn đang ghen tuông giận dỗi, nhưng lại chẳng thể nào giận cho nổi. Trái tim lo âu thấp thỏm lại dễ dàng được vỗ về như thế, Lộc Hữu Thanh vừa cảm thấy mình quá dễ nguôi giận, vừa không nhịn được mà nghĩ về Nhan Hạc, nghĩ đến mức trái tim cũng trở nên chua xót.
Biết thế lúc nãy mình không nên chỉ dừng lại ở việc nắm tay A Hạc, mà nên kéo nàng lên xe riêng của mình, muốn làm gì cũng được.
Lộc Hữu Thanh không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, tầm mắt theo bản năng dừng lại trên người Nhan Hạc, rồi cô nhìn thấy, ở phía bên kia Nhan Hạc đang cầm máy ảnh hướng dẫn một cô gái tạo dáng chụp hình, thậm chí còn tự tay vén lọn tóc xõa của cô gái đó ra sau tai.
