📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi

Chương 93:




Gió đêm thổi qua những hàng cây hai bên đường phố, tiếng lá cây xào xạc tựa như giọng hát say đắm trong màn đêm, rót một hồ rượu ngon hương vị thuần khiết vào sâu trong lòng Nhan Hạc.

Bước chân Nhan Hạc đột nhiên khựng lại, nơi ánh mắt nàng dừng lại chính là đôi mắt thâm trầm đầy mê say của Lộc Hữu Thanh.

Lộc Hữu Thanh đóng cửa xe, thân hình hơi ngả ra sau tựa vào cạnh cửa, dưới khung cảnh tối tăm, chỉ có chút ánh đèn le lói từ trong xe chiếu rọi gương mặt cô, những lọn tóc bên tai khẽ bay theo gió, rơi vào mắt Nhan Hạc tựa như nữ thần Venus đang nhảy múa.

"Nhan lão sư." Lộc Hữu Thanh nhìn vào mắt nàng, cong môi cười nhẹ.

Giọng nói của cô mang theo chút tình ý sâu kín lọt vào tai Nhan Hạc, lúc này ý thức đang ngẩn ngơ của nàng mới thực sự tỉnh táo lại, trái tim nàng đập loạn nhịp.

"Sao cậu lại tới đây? Cậu biết mình ở chỗ này à?"

Lộc Hữu Thanh mỉm cười nhàn nhạt, hất đầu về phía Phùng Ức Nhiên đang đứng cạnh nàng: "Tiểu Phùng nói cho mình biết."

Phùng Ức Nhiên tức khắc đứng thẳng người, trực giác nhạy bén làm cô cảm nhận được tình hình giữa hai người này có gì đó không đúng, liền tìm một cái cớ để rời khỏi đây ngay lập tức.

"Tôi đi trước đây, hai người cứ thong thả trò chuyện." Cô ấy sáng suốt ôm lấy túi xách của mình, gật đầu chào hai người rồi rời đi, trên con phố rộng lớn lúc này chỉ còn lại mỗi Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh.

Trái tim Nhan Hạc kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Lộc Hữu Thanh đã bắt đầu thắt lại, lòng bàn tay nàng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, những lời Phùng Ức Nhiên vừa nói với nàng lại vang vọng trong đầu.

Lộc Hữu Thanh hiện tại vẫn còn đang giận nàng sao?

Chắc là không đâu, cô ấy còn đang tìm nàng mà, có lẽ những điều đó chỉ là suy đoán chủ quan của Phùng Ức Nhiên thôi, Nhan Hạc cứ thế tự hỏi tự trả lời trong lòng như vậy.

"Muộn thế này rồi cậu tới đây làm gì?" Nàng căng thẳng nuốt nước miếng, trong lòng đang mong chờ câu trả lời của Lộc Hữu Thanh.

Lộc Hữu Thanh liếc nhìn nàng một cái, xoay người mở cửa xe, lấy từ bên trong ra một chiếc túi xách đưa cho Nhan Hạc.

"Quần áo của cậu, để quên chỗ mình." Cô bất đắc dĩ đáp.

Nhan Hạc ngơ ngác đón lấy chiếc túi giấy, mở ra nhìn lướt qua, là áo khoác và đồ mặc bên trong, đúng thật là bộ quần áo nàng để trên xe Lộc Hữu Thanh hồi chiều, lồng ngực bỗng nhiên như bị một khối đá đè nặng, có chút khó thở.

"Cậu đến đây chỉ để đưa cho mình cái này thôi sao?" Nàng không thể tin nổi mà hỏi.

"Đương nhiên rồi." Lộc Hữu Thanh nghi hoặc nhíu mày, nhưng nhìn thấy biểu tình ngơ ngác không hiểu nổi của Nhan Hạc, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười, rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cậu còn có buổi quay chụp đấy." Lộc Hữu Thanh tiến lại gần ôm nhẹ nàng một cái, ngửi lấy mùi hương trên người nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau đó liền buông nàng ra.

"Mình đi đây." Cô nói, định xoay người bước vào trong xe, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nhan Hạc, trong lòng cô không kìm được mà trào dâng cảm giác ngọt ngào.

Trong kế hoạch vốn không có mục đến khách sạn này của Nhan Hạc, nhưng cũng chẳng có quy định nào cấm không được hôn nàng cả, cô nghĩ thầm, rồi rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi Nhan Hạc.

"Phải nhớ là phải nhớ mình đấy." Cuối cùng cô cũng hài lòng mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng véo chóp mũi Nhan Hạc một cái, rồi xoay người vào trong xe, phóng đi thật nhanh dưới ánh mắt dõi theo của nàng.

Tâm trạng Nhan Hạc giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, cứ nhào lộn lên xuống khiến nàng thật chẳng dễ chịu chút nào, nàng nhìn chiếc túi xách trong tay, đôi mày nhíu lại.

Cho nên Lộc Hữu Thanh tới đây, thật sự chỉ là để trả lại đống quần áo này cho nàng thôi sao?

Nhan Hạc cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề, nàng vốn dĩ cho rằng Lộc Hữu Thanh tới tìm mình là để cùng nàng đi vào trong, nhưng xem ra hiện tại, suy nghĩ này chỉ là do nàng tự mình đa tình mà thôi, Lộc Hữu Thanh căn bản chẳng hề nghĩ tới chuyện đó.

Nhan Hạc ôm lấy đầu, thở dài một hơi thật sâu.

Nếu là Lộc Hữu Thanh của trước kia, trước khi đến khách sạn của nàng tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là tới để đưa bộ quần áo nàng bỏ quên, nói cách khác, việc trị liệu của Lộc Hữu Thanh rất thành công, nhưng Nhan Hạc lại cảm thấy có chút đau lòng.

Nàng cảm thấy bản thân bây giờ thật giống như đang mắc hội chứng Stockholm vậy, lúc Lộc Hữu Thanh giam giữ nàng thì nàng mỗi ngày đều nghĩ cách trốn đi, nhưng hiện tại sau khi trị liệu cô ấy đã trở nên tốt hơn, nàng lại bắt đầu thấy khó chịu, cảm thấy vị trí của mình trong lòng Lộc Hữu Thanh không còn chiếm quá nhiều không gian như trước nữa.

Nhưng mà bọn họ hiện tại căn bản còn chưa làm hòa mà, Nhan Hạc thấy có phải mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi không, bây giờ hai người mới chỉ là quan hệ người yêu cũ, người yêu cũ tới đưa quần áo mà không vào khách sạn chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.

Nàng gõ gõ vào đầu mình, nắm chặt chiếc túi trong tay, đi thẳng vào bên trong khách sạn, nhưng trong lúc phiền muộn nàng đã không nhìn thấy, ở góc cua có một chiếc xe hơi màu đen đã tắt đèn, từ lúc nàng đi vào liền từ xa vòng lại, ngoan ngoãn nằm im trong bóng tối, hòa làm một với màn đêm.

-

Lộc Hữu Thanh đã lâu lắm rồi không có được một giấc ngủ an ổn, hơi thở của Nhan Hạc trong nhà càng ngày càng nhạt nhòa, cô càng không muốn quay về nơi không có nàng, so với việc đó, ở bên ngoài khách sạn nơi Nhan Hạc trú lại, cô ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Chia tay với Nhan Hạc suốt chín tháng trời, ba tháng đầu cô gần như thức trắng đêm không ngủ được, những lời nói của Nhan Hạc cứ luôn quanh quẩn trong đầu cô như một cơn ác mộng bủa vây lấy ý thức, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác như bị kéo chìm xuống đáy biển sâu.

Bác sĩ kê cho cô thuốc ngủ, mỗi đêm cô đều phải uống thuốc để duy trì trạng thái ngủ cơ bản nhất của con người, trong mơ đâu đâu cũng là bóng dáng của Nhan Hạc, cô có thể cùng nàng làm bất cứ chuyện gì trong giấc mộng, nhưng khi tỉnh lại, những điều kiều diễm và nhu tình đó đều tan biến trong khoảnh khắc bên trong căn phòng lạnh lẽo, không để lại cho cô lấy một tia hy vọng.

Cô nghiêm túc tuân thủ giao ước không đi quấy rầy Nhan Hạc, vì vậy giấc mơ trở thành con đường duy nhất để cô được gặp nàng, cô bắt đầu ngủ thường xuyên hơn, cho dù không ngủ được cũng ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, chỉ vì muốn được nhìn Nhan Hạc thêm một chút, muốn có được nàng thêm một giây đồng hồ, sau này bác sĩ cắt thuốc ngủ của cô, cô lại quay về tình trạng mất ngủ cả đêm.

Đã chẳng rõ là bao nhiêu ngày rồi, việc nhớ nhung Nhan Hạc trong đêm tối đã trở thành một thói quen của cô, cô càng thêm học được cách ngụy trang cảm xúc của mình, thậm chí hiện tại ngay cả chính cô cũng không biết khi làm những điều này mình có nên thấy vui vẻ hay không.

Lộc Hữu Thanh nhìn những ngôi sao lấp lánh trên giếng trời, đột nhiên cong môi nở một nụ cười.

Ít nhất, khi ở gần nàng thêm một chút, cô sẽ không cảm thấy khó chịu đến vậy.

Cho đến khi ánh mặt trời vừa ló rạng, một tia sáng nơi chân trời chiếu rọi lên người người phụ nữ đang nhắm mắt bên trong xe, Lộc Hữu Thanh chậm rãi mở mắt ra, cử động cái thân hình đã tê rần của mình, nhìn đồng hồ một chút.

Ngủ được ba tiếng.

Lộc Hữu Thanh thở dài, so với trước kia thì cô đã ngủ được rất lâu rồi, cô xoa bóp cơ thể đau nhức do duy trì một tư thế quá lâu, chợt nhận ra đã đến giờ hẹn với bác sĩ, cô quay đầu lại nhìn khách sạn nơi Nhan Hạc đang ngủ lần cuối cùng, mím môi thì thầm một câu "Mộng đẹp", rồi điều khiển chiếc xe xé toạc bầu không khí ồn ào của buổi sáng sớm đầu xuân, dần dần rời xa nơi có sự hiện diện của Nhan Hạc.

-

Bởi vì cuộc trò chuyện với Phùng Ức Nhiên đêm qua, cộng thêm việc buổi tối Lộc Hữu Thanh đến bên ngoài khách sạn nhưng lại chẳng hề mở miệng nói lời mời nàng đi lên, lòng Nhan Hạc cứ treo lơ lửng mãi không yên.

Đêm nay nàng ngủ cũng không ngon, cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, trong đầu toàn là suy nghĩ liệu mình có làm Lộc Hữu Thanh tức giận hay không, mọi chuyện tối qua diễn ra quá nhanh, thời gian Lộc Hữu Thanh ở bên cạnh trò chuyện với nàng thậm chí còn không quá năm phút, đến mức khi nàng định đề nghị trao đổi phương thức liên lạc thì xe của cô đã sớm mất hút, nàng chỉ có thể ngồi dậy giữa đêm nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai đi quay chụp, cả người nàng cũng uể oải thiếu sức sống, nhưng vì đây là buổi quay đầu tiên nên nàng chỉ có thể cố gắng hết sức điều chỉnh trạng thái của mình, nàng định bụng lúc quay chương trình sẽ tìm cơ hội nói chuyện thêm với Lộc Hữu Thanh, để xin lỗi về nụ hôn chiều hôm qua.

Kết quả là nàng đến địa điểm quay chụp từ sớm, cầm máy ảnh chờ ở hiện trường hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Lộc Hữu Thanh đâu, nàng đi hỏi nhân viên công tác mới biết hôm nay Lộc Hữu Thanh không có hoạt động quay chụp, cả ngày hôm nay nàng và cô đều không thể gặp mặt nhau.

Ý định thất bại, Nhan Hạc ủ rũ buông máy ảnh xuống, đôi mày nhíu chặt, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, nàng không nhịn được mà nghĩ có phải Lộc Hữu Thanh thật sự giận rồi không, đến mức gặp mặt cũng không muốn nhìn thấy nàng, nhưng nếu cô thật sự giận thì tại sao tối qua còn hôn nàng, còn nói với nàng những lời như thế?

Nhan Hạc thở dài thườn thượt, mớ suy nghĩ hỗn độn càng gỡ càng rối.

Vừa vặn lúc này, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, đạo diễn gọi tất cả các nhiếp ảnh gia tham gia lên sân khấu, không ngoài dự đoán, Nhan Hạc làm người sẽ bị loại ở tập thứ hai, đứng cùng Phùng Ức Nhiên ở rìa ngoài cùng của đội ngũ, nàng cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghe những lời này, dù sao thì người mẫu được phân phối cho bọn họ đã có trong danh sách từ tối qua rồi.

Tập đầu tiên của chương trình trước hết là trưng bày tác phẩm của các nhiếp ảnh gia, để các vị giám khảo ngồi trên ghế lần lượt nhận xét, nói là nhận xét nhưng thực chất chỉ là làm theo quy trình để chờ khen ngợi người mà ban tổ chức thực sự muốn nâng đỡ, Nhan Hạc ngoài mặt thì kiên nhẫn lắng nghe, nhưng thực tế đầu óc nàng đã bay tận phương nào giống như đang làm việc riêng trong giờ học vậy.

Nàng không kìm được mà nghĩ, nếu Lộc Hữu Thanh thật sự vì chuyện hôm qua mà giận không thèm để ý đến nàng nữa, nếu cô thật sự cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không thể quay lại như trước, vậy thì nàng phải làm sao đây?

Bởi vì không xác định rõ mối quan hệ hiện tại, nàng tự nhiên mặc định mình đang ở vị trí người yêu cũ của Lộc Hữu Thanh, nên càng cảm thấy có lỗi về chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn không nghĩ tới việc trước kia nàng và cô vốn dĩ đã thích những nụ hôn bất ngờ như vậy.

Trái tim Nhan Hạc không ngừng hướng về kết quả tồi tệ nhất, càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, đúng lúc này đạo diễn gọi tên nàng, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng cứ thế hiện ra trong ống kính máy quay.

"Nhan Hạc, chúc mừng cô, qua tuyển chọn, người mẫu của cô là —— Lộc Hữu Thanh." Đạo diễn chậm rãi thốt ra câu này, âm thanh qua micro vang vọng khắp cả trường quay, tất cả mọi người có mặt ở đó bao gồm cả Nhan Hạc đều ngẩn ngơ.

Trong danh sách ngày hôm qua, nhiếp ảnh gia của Lộc Hữu Thanh rõ ràng không phải là Nhan Hạc, thậm chí trong những đoạn ngoại truyện được tung ra trên trang web chính thức ngày hôm qua, hai người cũng chẳng có bất kỳ điểm giao nhau nào, tại sao đạo diễn lại đột ngột thay đổi người như vậy.

Trái tim vừa trải qua bao thăng trầm của Nhan Hạc còn chưa kịp bình ổn lại đã bị treo lên cao, nàng sững sờ đứng tại chỗ, vì vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ Lộc Hữu Thanh còn đang giận mình nên sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn qua cứ như thể nàng không hài lòng với kết quả này vậy.

Đạo diễn cũng bị phản ứng kỳ lạ của nàng làm cho bối rối, không đúng nha, theo như cô ấy nghĩ, nếu Nhan Hạc thực sự có quan hệ thân thiết với Lộc Hữu Thanh thì đối với việc phân nhóm này nàng phải thấy rất vui mừng mới đúng.

"Nhìn biểu cảm của cô, dường như không thích người được chọn trong danh sách cho lắm." Đạo diễn làm như thật mà lên tiếng hỏi thăm, trong lòng đã bắt đầu tính toán cho hot search đầu tiên của chương trình, "Cô có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)