Suốt thời gian dài qua, những áp lực, sự cố chấp và trạng thái điên cuồng cuồn cuộn trong đáy mắt cô mỗi khi nhìn chằm chằm vào Nhan Hạc, giống như một ngọn lửa không tiếng động, kéo theo trái tim bướng bỉnh của cô chìm sâu xuống vực thẳm.
Cô muốn chạy đến đó, nắm chặt lấy cổ tay Nhan Hạc, khiến tầm mắt nàng chỉ dừng lại trên người mình, khiến nàng chỉ có thể nhìn một mình cô mà thôi.
Tầm nhìn của Lộc Hữu Thanh dần trở nên nhòe đi, nỗi xót xa nảy sinh từ tận đáy lòng chảy tràn khắp cơ thể, giống như dòi bọ đục khoét xương tủy, cắn xé và gặm nhấm trái tim cô.
Mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, tại sao sau khi nhìn thấy cô, Nhan Hạc chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, tại sao thái độ của Nhan Hạc đối với cô vẫn giống hệt lúc trước, thậm chí ngay cả lúc nghỉ ngơi vừa rồi, nàng cũng chẳng hề ngó ngàng đến cô lấy một lần.
Cô nhớ nhung Nhan Hạc đến mức sắp phát điên rồi, trong mỗi đêm đen lạnh lẽo đều cuộn tròn người lại, khát cầu Nhan Hạc xuất hiện trong giấc mơ để dỗ dành yêu thương mình. Sau khi nhìn thấy Nhan Hạc, cô đã liều mạng kiềm chế d*c v*ng đang trỗi dậy điên cuồng để Nhan Hạc thấy được sự thay đổi của mình. Cô muốn Nhan Hạc có thể chú ý đến mình nhiều hơn một chút, không cần quá nhiều, chỉ là một ánh mắt vô tình chạm nhau, chỉ một cái nhìn như vậy thôi cũng đủ để khiến trái tim nguội lạnh của cô bùng cháy trở lại.
Thế nhưng, A Hạc dường như hoàn toàn không để tâm đến cô.
Chín tháng qua, chẳng lẽ nàng đã không còn yêu cô nữa sao? Chẳng lẽ nàng đã suy nghĩ thông suốt rằng ở bên cạnh Lộc Hữu Thanh chỉ là sự lãng phí tâm sức vô ích nên đã quyết định vứt bỏ cô rồi sao?
Cô đã bị bỏ rơi rồi.
Lời chẩn đoán của bác sĩ ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, không ngừng giày vò tinh thần yếu ớt của Lộc Hữu Thanh. Cô vốn dĩ đã như đang đi trên lớp băng mỏng, mà giờ đây tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng đã lụi tàn trong sự tuyệt vọng khi nhìn thấy Nhan Hạc. Cô không muốn tách rời khỏi Nhan Hạc, không muốn buông tay khỏi cơ hội cuối cùng này, nhưng cô không cách nào nói dối Nhan Hạc thêm được nữa.
Chính vì trước kia cô luôn miệng nói dối nên A Hạc mới trở nên sợ hãi và kinh sợ cô, thậm chí không ngần ngại dùng mọi cách chỉ để đoạn tuyệt quan hệ với cô. Lộc Hữu Thanh không muốn trải qua những ngày tháng như vậy nữa. Cô không thể chịu đựng được việc cảm giác hòa hoãn khó khăn lắm mới có được giữa hai người lại một lần nữa rơi xuống hầm băng. Cô không thể để Nhan Hạc nhìn thấy dáng vẻ trước kia của mình thêm lần nào nữa.
Tất cả những gì có thể làm cô đều đã làm rồi, cô đã hao tâm tổn trí, dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra chỉ để tình cảm của Nhan Hạc dành cho mình có thể tồn tại lâu thêm một chút, nhưng dường như tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của riêng cô.
Những thứ đã mất đi mà muốn tìm lại, dù có khát khao đến nhường nào thì cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy.
Khoảng cách của hai người khó khăn lắm mới tiến gần được một centimet trên chiếc cầu độc mộc, vậy mà chớp mắt đã lại cách xa nhau vài thước. Lộc Hữu Thanh không còn cách nào khác, cô nhìn thấy rõ ràng khoảng cách giữa mình và Nhan Hạc ngày càng xa dần. Nhan Hạc cứ thế tiến về phía trước, vứt bỏ lại mọi thứ sau lưng bao gồm cả Lộc Hữu Thanh, còn Lộc Hữu Thanh lại đứng chôn chân tại chỗ, ôm lấy những ký ức mà sống qua ngày một cách mơ hồ.
Đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi.
Kế hoạch trong lòng Lộc Hữu Thanh đã bị tuyên án tử, những hoạt động tâm lý đó suy cho cùng cũng chỉ là sự tự an ủi nực cười của riêng cô mà thôi.
Lộc Hữu Thanh đau lòng đến mức rơi lệ, chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đột ngột bật khóc của cô thì chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
"Lộc tiểu thư." Cô ấy lo lắng nói.
Lộc Hữu Thanh cúi thấp đầu, giơ tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục chụp ảnh đi." Cô vịnh vào cái cây bên cạnh, chống đỡ cơ thể đã yếu nhược vì khóc để đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, dư quang lại thoáng thấy một bóng người, hơi thở của Lộc Hữu Thanh đột ngột đình trệ.
Nhan Hạc không biết đã đi đến từ lúc nào, rõ ràng là nàng đã phát hiện ra sự bất thường của cô, đôi lông mày đang nhíu chặt lại.
Lộc Hữu Thanh không màng đến sự chật vật của bản thân, vội vàng xoay người lau khô nước mắt. Cô không thể để Nhan Hạc phát hiện ra bất kỳ điểm không ổn nào. Lần này A Hạc đến Thanh Thành chắc chắn không phải để nhìn thấy dáng vẻ chẳng khác gì lúc trước của cô.
Ít nhất là trước khi A Hạc rời khỏi nơi này, cô phải khiến nàng cảm thấy rằng cô đang nỗ lực thay đổi.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần, Lộc Hữu Thanh căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, cô hít một hơi thật sâu để bản thân có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Lộc lão sư." Là cô người mẫu đi cùng Nhan Hạc đang gọi cô.
Sự chuyên nghiệp giúp Lộc Hữu Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại một nụ cười lịch sự không chút khuyết điểm. Cô xoay người lại, tầm mắt lướt qua Nhan Hạc, giống như bị bỏng mà vội vàng dời đi, dừng lại trên người Hạ Vãn.
"Hạ tiểu thư, thật khéo quá."
Đôi lông mày của Nhan Hạc khẽ nhíu lại một chút.
"Vị này là Nhan Hạc, là một thí sinh trong chương trình của đạo diễn Ninh trước đây. Tôi hẹn cô ấy hôm nay đến đây chụp ảnh, chắc là hai người đã quen biết nhau rồi." Hạ Vãn vẫn còn nhớ tin tức đạo diễn nói với cô ấy ngày hôm qua về việc thay đổi nhiếp ảnh gia.
"Quen biết." Nhan Hạc nói, rồi đưa tay về phía Lộc Hữu Thanh.
Ánh mắt Lộc Hữu Thanh dõi theo tầm nhìn của Nhan Hạc rồi dừng lại trên bàn tay thon dài trắng nõn đang đưa ra của nàng. Hàng mi rũ xuống của cô chợt run lên vài cái. Hành động và lời nói xa lạ như thế khiến trái tim vốn đã tan nát của cô càng thêm đau đớn. Cô nặn ra một nụ cười, đưa tay ra nắm lấy tay nàng, không dám nhìn thẳng vào Nhan Hạc.
Ánh mắt Nhan Hạc trong vắt như nước, vẫn luôn đặt trên người cô, quan sát từng chút một trên cơ thể Lộc Hữu Thanh. Mới xa nhau có hai ngày mà Lộc Hữu Thanh dường như lại trở nên tiều tụy hẳn đi, bàn tay lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào, cái lạnh ấy khiến lồng ngực Nhan Hạc nhói đau, trong mắt hiện lên vẻ xót xa.
Lạnh lắm sao? Cơ thể Lộc Hữu Thanh kể từ lần rơi xuống nước trước đó vẫn luôn không khỏe lại được, sau đó lại vì sự dây dưa của hai người mà không được tĩnh dưỡng hoàn toàn, cho nên dù là vào đầu xuân ấm áp thế này thì cơ thể cô vẫn bị nhiễm lạnh sao?
Nghĩ đến việc sau khi Lộc Hữu Thanh rơi xuống nước, giữa hai người hầu như không có mấy lần gần gũi hay tiếp xúc với nhau. Sau khi nàng rời đi, theo những gì nàng biết thì Lộc Hữu Thanh đã từng đứng dưới mưa suốt một đêm, rồi lại mặc bộ quần áo mỏng manh tìm đến gặp nàng tại một thị trấn nhỏ ở nước ngoài vào cuối thu...
Cổ họng Nhan Hạc như bị nghẹn lại bởi một cục bông, cảm xúc chát đắng vỡ òa trong lòng nàng, nhìn thấy hốc mắt Lộc Hữu Thanh đã ửng đỏ.
Sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt trên người Lộc Hữu Thanh nên không hề nhận ra mình đã nắm tay cô rất lâu rồi. Mà Lộc Hữu Thanh từ trước đến nay sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ giây phút tiếp xúc nào với Nhan Hạc. Cảm giác được chạm vào Nhan Hạc chính là phương pháp duy nhất mà cô muốn khắc sâu vào tim để vượt qua những tháng ngày tăm tối. Cô chỉ mong thời gian ở bên Nhan Hạc có thể kéo dài thêm chút nữa, thậm chí vì Nhan Hạc đang nắm chặt lấy cổ tay mình mà trong lòng cô còn thầm cảm thấy vui sướng.
Hạ Vãn ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa họ, trực giác mách bảo cô ấy rằng mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn giản là "quen biết". Cô ấy đẩy gọng kính, ho khẽ hai tiếng, lúc này hai người mới sực tỉnh mà buông tay nhau ra.
"Cái đó, chúng tôi đi trước đây, không làm phiền cô tiếp tục công tác nữa." Hạ Vãn nhìn sang các nhân viên công tác phía sau Lộc Hữu Thanh.
"Đợi đã, Hạ Vãn, cô về trước đi, tôi có vài lời muốn nói với cô ấy." Nhan Hạc nói rất thẳng thắn, dù bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng cũng không hề hạ thấp âm lượng, đã thể hiện rõ ràng việc mình và Lộc Hữu Thanh có mối liên hệ với nhau.
Nàng thật sự cũng không muốn che đậy mối quan hệ giữa mình và Lộc Hữu Thanh thêm nữa. Hai ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, càng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lộc Hữu Thanh đang trở nên ngày càng gượng gạo, thậm chí mỗi câu nói hay mỗi hành động đều phải đắn đo vì sợ đối phương tức giận. Cho dù có thêm vào cái mác bạn gái cũ hay vị hôn thê cũ thì trạng thái của hai người hiện tại cũng vô cùng không ổn.
Nàng luôn cảm thấy giữa hai người như có một bức tường ngăn cách, làm cách nào cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ chân thực nhất của đối phương. Hai ngày gần đây nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy bất an về tình cảm của cả hai, đây không phải là họ của trước kia.
Trực giác của Nhan Hạc cho thấy giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì đó, tóm lại không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Nhan Hạc nhanh chóng quyết định lấy điện thoại ra: "Thông tin liên lạc của cậu vẫn là số điện thoại đó chứ?"
Lộc Hữu Thanh vừa mới khóc xong nên đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, nghe thấy giọng nói của Nhan Hạc thì theo bản năng gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Đúng vậy."
Nhan Hạc rũ mắt nhập số điện thoại riêng của Lộc Hữu Thanh vào máy, sau đó nhấn nút thêm bạn: "Được rồi." Trước đây nàng không kết bạn lại vì cảm thấy quá đường đột, nhưng hiện tại nàng thấy với mối quan hệ trước kia của nàng và Lộc Hữu Thanh, những chuyện đường đột họ đã làm quá nhiều rồi, không cần thiết phải như vậy nữa.
Nàng xoay người đuổi theo Hạ Vãn, đồng thời quay đầu lại nhìn Lộc Hữu Thanh, vẫy vẫy chiếc điện thoại: "Nhớ đồng ý nhé."
Lộc Hữu Thanh nhìn theo bóng lưng của nàng, trái tim tan vỡ dường như lại được ai đó nhặt lên, cẩn thận khâu lại với nhau, cô bỗng cảm thấy có chút thẫn thờ.
Trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, cô cầm điện thoại lên, có thông báo tin nhắn người quen mới. Nhìn vào tấm ảnh đại diện và cái tên quen thuộc trong điện thoại, Lộc Hữu Thanh đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay không kìm được mà v**t v*.
"A Hạc......"
Nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi tầm mắt. Cơn mưa kéo dài suốt một năm ròng rã trong lòng Lộc Hữu Thanh, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã tạnh.
