Dạo chơi suốt cả buổi sáng, mua không ít rau củ, cá, tôm, cua, thịt mang về nhà. Cố Diễn Chi lái xe, Lục Thanh Thời tự tay thắt dây an toàn. Trong đầu nàng chợt lóe lên một cơn đau nhói sắc bén, nàng đưa tay đỡ trán, động tác rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô.
Cố Diễn Chi vừa lùi xe vừa nhìn nàng: "Làm sao vậy, không khỏe à?"
Từ rất lâu rồi nàng luôn cố chịu đựng cơn đau, hiếm khi mở miệng tỏ ra yếu đuối. Nhưng Cố Diễn Chi từng tận mắt thấy nàng vì đau đớn do hóa trị mà co giật lăn lộn trên giường, tim cô cũng run rẩy theo từng nhịp. Có những lúc cô hận không thể chuyển nỗi đau của nàng sang cho mình, để nàng được nhẹ nhõm hơn một chút.
Cô cũng từng khuyên nàng đừng tiếp tục làm việc nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhưng người kia lại dùng thái độ ôn hòa mà kiên quyết từ chối.
"Giá trị của một đời người xưa nay không phải đo bằng độ dài. Có người còn sống mà đã chết, có người tuy chết nhưng vẫn sống. Chị muốn trong quãng thời gian hữu hạn này, làm thêm được chút gì thì làm, cứu thêm được vài người, truyền đạt thêm chút kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật cho các bác sĩ trẻ."
"Nếu được như vậy, dù cuộc đời chị ngắn ngủi, cũng đã rất có giá trị rồi."
Cố Diễn Chi còn có thể nói gì đây?
Cô chỉ có thể quay lưng lén lau nước mắt, rồi khi quay lại vẫn mỉm cười đối diện với nàng.
Lục Thanh Thời cũng như vậy. Nàng nhanh chóng thu tay lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Có hơi đói rồi, mình về nhà nhanh chút đi."
"Được." Cố Diễn Chi với tay ra ghế sau, lấy túi đồ ăn vặt vừa mua, xé ra đưa cho nàng: "Ăn tạm chút đi, sắp tới rồi."
Đó là loại trái cây sấy mà trước đây nàng rất thích. Lục Thanh Thời không muốn từ chối tấm lòng của cô, cũng cho một miếng vào miệng cô, rồi tự mình nhai nhai.
Cố Diễn Chi vào số, lái xe đi: "A, ngọt thật, lần sau mình mua thêm nhé."
Ngọt sao?
Lục Thanh Thời sững lại một chút, lại lấy thêm một miếng nam việt quất khô cho vào miệng: "Ừm, đúng là khá ngọt."
Có người nấu ăn là nghệ thuật, có người nấu ăn là tai họa. Cố Diễn Chi thuộc kiểu thứ nhất, còn nàng là kiểu thứ hai. Trên bàn mổ, đôi tay linh hoạt bao nhiêu thì vào bếp lại vụng về bấy nhiêu. Sau khi lại làm vỡ thêm một cái bát nữa, Lục Thanh Thời vô tội nhìn cô.
Cố Diễn Chi đỡ trán: "Được rồi được rồi, chị ra xem tivi đi, đồ ăn sắp xong rồi."
Cô nửa kéo nửa ôm đẩy nàng ra khỏi bếp, sau đó tự mình ngồi xuống nhặt mảnh sứ vỡ. Qua cánh cửa phòng bếp hé mở, nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô, không hiểu sao Lục Thanh Thời chợt thấy sống mũi cay cay.
Đồ ăn được dọn lên, mặn ngọt đủ cả. Gần đây nàng không có khẩu vị, Cố Diễn Chi đặc biệt làm món cá hoàng cốt kho mà nàng thích, tươi mà không cay, thêm măng tây rưới dầu, vài món rau theo mùa, còn có nồi canh gà mẹ hầm đông trùng hạ thảo đã ninh từ trước khi ra ngoài. Vừa mở nắp, mùi thịt và mùi dược liệu hòa quyện ùa ra.
Cô bưng từng món đặt lên bàn: "Thanh Thời, ăn cơm thôi."
Lục Thanh Thời đang chơi với hai nhóc thú cưng trong phòng làm việc, đặt cần câu mèo xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh: "Ừm, chị rửa tay đã."
Vòi nước mở ra, lại có mấy sợi tóc rụng xuống, dày đặc mắc ở lưới lọc. Trong mắt Lục Thanh Thời lóe lên một tia hoảng loạn.
Bên ngoài Cố Diễn Chi gọi: "Xong chưa, Thanh Thời?"
"Chưa... chưa... Chị đi vệ sinh... Em đừng vào nhé."
"Dạ." Cố Diễn Chi cởi tạp dề, đặt sang một bên. Điện thoại trên bàn trà sáng lên, cô bắt máy. Chưa nói được bao lâu, Lục Thanh Thời đã bước ra.
Cúp điện thoại, cô nhìn nàng đầy áy náy: "Xin lỗi... Khu Trường Ninh có một căn nhà dân bị cháy, em phải qua đó."
"Nghiêm trọng không? Có thương vong không?" Lục Thanh Thời vừa hỏi vừa lấy áo khoác từ móc treo đưa cho cô.
"Tạm thời chưa có báo cáo thương vong, nghe nói là trẻ con đốt pháo làm bén vào đồ đạc, người đã được sơ tán hết rồi."
Cô tựa vào cửa mang giày, điện thoại của Lục Thanh Thời cũng sáng lên. Nàng nhìn màn hình, rồi cười khổ với cô.
"Bệnh viện gọi hội chẩn, chị đi chung với em nhé."
Cố Diễn Chi mỉm cười: "Được, chỉ tiếc bữa cơm này thôi."
"Không sao, về hâm lại vẫn ăn được." Lục Thanh Thời cho chìa khóa vào túi, dùng nắp đậy thức ăn che từng món trên bàn.
Cố Diễn Chi mang giày xong, chạy vào bếp tắt hết nguồn lửa và điện, kéo tay nàng ra ngoài: "Đi thôi."
Cửa chống trộm khép nhẹ. Cả bàn thức ăn nằm yên lặng, mùi thơm còn chưa tan, mà người đã đi xa.
---
"Cậu làm sao vậy?" Vừa bước vào phòng làm việc, Vu Quy vốn tưởng mình đã đủ xui rồi, ai ngờ lại có người còn ủ rũ hơn.
Hách Nhân Kiệt ngồi giữa đám phụ nữ, mắt đỏ hoe khóc sướt mướt. Có người không ngừng rút giấy đưa cho anh ta, anh ta chộp lấy, vừa lau mũi vừa lau nước mắt.
Trần Ý cầm cốc cà phê uống cho tỉnh táo: "Lại chia tay nữa chứ gì."
Vu Quy nhướng mày: "Lần thứ tám à?"
Hách Nhân Kiệt sụt sịt: "Thứ mười."
"Khụ khụ..." Vu Quy sặc một ngụm nước: "Tổng cộng?"
Hách Nhân Kiệt lau lau nước mắt: "Năm nay..."
Vu Quy lập tức hết thương hại, thậm chí còn muốn đi qua đạp anh ta mấy cái.
Trần Ý cũng nghiến răng: "Cái này không phải quen khá lâu rồi sao, sao lại chia tay?"
Hai tháng hơn cũng gọi là lâu à?
Vu Quy trợn mắt, ngồi xuống chỗ mình gõ bệnh án.
"Đừng nhắc nữa, lý do chia tay đều giống nhau, không phải chê tôi bận thì chê tôi nghèo. Người ta nói rồi, hoặc có tiền hoặc có thời gian, tôi có cái nào chứ?"
Mọi người đồng loạt thở dài. Vu Quy đặt cốc nước xuống.
Ngành y thì cái nào cũng không có. Cô ấy cũng muốn ôm Hách Nhân Kiệt khóc hu hu đây này.
"Nói mới nhớ, cùng một khoa mà tôi cũng đã một tháng không nói chuyện tử tế với Thanh Vân rồi." Trần Ý xoa trán.
Lưu Thanh Vân vừa được bổ nhiệm làm bác sĩ nội trú tổng phụ trách khoa Cấp cứu, phụ trách toàn bộ ca nguy kịch, bận đến mức quay như chong chóng.
"Đừng nói nữa... Họp phụ huynh của con tôi cũng không đi được, bị giáo viên mắng cho một trận, nói mấy phụ huynh như chúng tôi chẳng biết làm cái gì, hoàn toàn không quan tâm đến sự trưởng thành giáo dục của con cái!" Y tá trưởng hôm nay hiếm hoi xen vào một câu.
"Tôi cũng muốn đi chứ, nhưng cả đống việc thế này, làm sao rút ra được."
"Tôi mới ba mươi thôi, mấy người nhìn này, nhìn cái mảng hói của tôi đi." Một bác sĩ điều trị trẻ tuổi túm tóc của mình cho mọi người xem. "Tôi ra ngoài xem mắt, mấy cô gái mở miệng là: 'Chú ơi, hồ sơ này là giả à? Già thế này rồi còn đi xem mắt?'"
Mọi người cười ầm lên, cười xong lại thấy chua xót.
Tiểu Vương trong khoa, hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có con, không lâu trước còn ly hôn với chồng, lý do là xa nhau nhiều, trong lòng chỉ có công việc không có gia đình.
Cô ấy thở dài: "Người như chúng ta, tìm đối tượng chắc phải tìm người cùng nghề, chẳng ai chê ai."
"Cũng chưa chắc, không chỉ cùng nghề mà tính cách còn phải bao dung, thấu hiểu, rộng lượng nữa. Không thì với lịch trình sinh hoạt kiểu này, ai chịu nổi chứ."
"Cũng đúng. Tôi thấy Chủ nhiệm Lục coi như cầu được ước thấy rồi. Lúc chị ấy nằm trong ICU, mấy người không thấy Đội trưởng Cố đối xử với chị ấy thế nào đâu. Nếu tôi có một người vì tôi mà đối đầu với cả thế giới, sống chết theo tôi, chết cũng đáng."
Tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, lại đều học y, rốt cuộc nhìn những chuyện này thoáng hơn một chút. Hơn nữa mặc dù Lục Thanh Thời ít nói, người khác dùng đức thu phục người, nàng dùng kỹ thuật thu phục người. Sợ thì sợ, nhưng trong lòng ai cũng kính phục.
"Haiz..." Trần Ý đặt cốc cà phê xuống. "Nghe mấy người nói xong, tôi cũng muốn tìm một cô gái quá."
Mấy người cười hì hì thành một đoàn: "Sao vậy, lão Lưu đối xử với cô không tốt à?"
Tay Vu Quy dừng lại trên bàn phím, cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra... đồng tính luyến ái cũng không tốt đẹp như mấy người nghĩ đâu."
Cả đám lập tức hai mắt sáng lên: "Câu này là sao? Bác sĩ Vu cũng...?"
Lục Thanh Thời từ khoa Tim mạch hội chẩn trở về, ống nghe còn đeo trên cổ. Thấy chủ đề này có xu hướng bùng nổ, nàng gõ cửa: "Rảnh rỗi lắm à? Nhật ký điều dưỡng, ghi chép kiểm tra phòng của bác sĩ điều trị, bệnh án lớn..."
"Lão Đại tới rồi, đi đi đi!"
Chưa đợi nàng nói xong, cả đám đã chạy nhanh hơn thỏ.
Lục Thanh Thời quay đầu dặn: "Trước khi tan ca chiều để lên bàn tôi."
Ngoài cửa vang lên một tràng kêu than thảm thiết. Vu Quy lặng lẽ ôm chặt máy tính của mình, chuẩn bị chuồn.
Lục Thanh Thời lấy mì gói trong tủ đồ ăn ra, xé gói gia vị đổ nước sôi vào: "Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Vu Quy ngơ ngác quay lại nhìn nàng. Lục Thanh Thời cắm dĩa vào nắp hộp, giọng nói điềm đạm.
"Trạng thái của em không ổn. Bệnh án nộp hôm qua câu cú lộn xộn, lỗi chính tả đầy rẫy. Ca nội soi ổ bụng làm một tuần trước, nếu không có Lưu Thanh Vân ở bên cạnh nhắc thì đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Nói đến cuối, giọng nói của nàng trở nên nghiêm khắc hơn: "Rốt cuộc là chuyện gì có thể ảnh hưởng em đến mức này? Em là bác sĩ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân mất mạng, hiểu chưa?"
Vu Quy mím chặt môi, cúi đầu.
Trước mặt nàng, cô ấy lúc nào cũng giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Vu Quy bẻ ngón tay mình, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, kể cho nàng nghe chuyện của An Nhiễm.
Xơ cứng teo cơ một bên sao...
Lục Thanh Thời đưa mì vào miệng, vẫn thấy nhạt như nhai sáp.
"Ảnh chụp, kết quả kiểm tra đưa tôi xem."
Vu Quy mở điện thoại đưa cho nàng. Lục Thanh Thời lật xem mấy trang rồi lắc đầu: "Bác sĩ Mikeson là bạn của tôi, đến anh ấy cũng bó tay, chỉ có thể..."
Vu Quy buồn bã, nhưng điều khiến cô ấy thật sự đau lòng không phải chuyện này: "Cô Lục, nếu cô là Tri Hữu, cô có đáp ứng yêu cầu của An Nhiễm không?"
"Nói thế nào nhỉ." Lục Thanh Thời lấy giấy lau miệng, tiện tay lau vết dầu trên bàn. "Yêu cầu này vừa hợp tình, lại vừa không hợp tình, khó mà nói ai đúng ai sai. Nhưng nếu lấy bệnh tật của mình ra để ép buộc người khác thì có phần quá đáng."
Nàng nhìn người học trò còn non nớt của mình: "Quan trọng là bạn gái của em nghĩ thế nào, chọn lòng thiện lương hay chọn em."
Nàng vỗ vai cô ấy, đứng dậy rời đi: "Dù cuộc sống có nhiều điều không như ý, vẫn phải cố gắng sống tốt từng ngày, bởi vì em vĩnh viễn không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào."
Nàng không ngờ rằng, một câu nói dùng để an ủi Vu Quy, lại ứng nghiệm lên chính bản thân mình.
Buổi chiều hôm đó thời tiết rất đẹp, mây chiều đỏ rực. Lục Thanh Thời tiếp xong bệnh nhân cuối cùng của phòng khám, đứng dậy khỏi ghế, xoa cái cổ hơi cứng, chuẩn bị thu dọn đồ tan ca.
Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Nàng tưởng còn người, lại ngồi xuống: "Mời vào."
Nhưng lăn vào từ khe cửa lại là một quả bóng tròn tròn nho nhỏ. Lục Thanh Thời nhặt lên, "két" một tiếng nhẹ, một bé gái tết tóc sừng dê đẩy cửa bước vào, rụt rè nói: "Dì ơi... xin lỗi, dì có thể trả lại cho cháu không ạ?"
Bé gái không cao, nhiều lắm chỉ hơn hai tuổi, mặc váy xòe, áo phao ngắn sạch sẽ, nói chuyện rất lễ phép. Không biết là con nhà ai, không mặc đồ bệnh nhân, chắc không phải bệnh nhi của bệnh viện.
Lục Thanh Thời đi qua, đưa quả bóng cho bé. Khi nàng ngồi xổm xuống, nhìn thấy đôi mắt kia, nàng chợt sững lại, như rơi vào một giấc mơ không thể tỉnh.
Giống quá...
Nhạc Nhạc...
Nàng chớp mắt khẽ khàng. Bé gái nhận bóng từ tay nàng, chạy ra ngoài cửa: "Cảm ơn dì ạ."
Lục Thanh Thời trơ mắt nhìn cô bé đi ra, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng thút thít, tim nàng thắt lại, liền chạy theo. Ở góc cầu thang, nàng tìm thấy cô bé.
"Sao vậy? Ba mẹ cháu đâu?"
Bé gái ôm bóng khóc nức nở, nấc lên từng tiếng, nói cũng không rõ: "Cháu chơi ở đây... không tìm thấy nữa... vừa nãy còn ở đây mà..."
Hành lang yên tĩnh lúc hoàng hôn không một bóng người. Lục Thanh Thời nhìn quanh, trước đôi mắt quá đỗi giống ấy, nàng thật sự không thể làm ngơ.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, dì dẫn cháu đi tìm ba mẹ nha."
Nàng vừa ngồi xổm xuống, bé gái liền như vớ được phao cứu sinh, nhào vào lòng nàng, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo trước ngực nàng, như sợ nàng bỏ rơi mình.
Lục Thanh Thời mềm lòng, bế cô bé lên, xoa đầu cô bé: "Cháu tên gì?"
"Bội Bội..." Bé gái tựa lên vai nàng, ngừng khóc, tò mò nhìn ngó xung quanh, giọng nói non nớt trò chuyện với nàng.
Đúng là một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa thông minh.
Bác sĩ khẽ cong môi: "Số điện thoại của ba mẹ cháu có nhớ không?"
Bé gái bẻ ngón tay đếm một lúc: "153xxxx... Không đúng không đúng, là 183xxxx..."
Lục Thanh Thời bật cười. Trẻ nhỏ thế này mà nhớ cả một dãy số dài như vậy quả thật làm khó.
Nàng nghĩ một chút, vẫn bế cô bé đi về phía phòng bảo vệ. Đưa cô bé qua đó trước, rồi phát loa toàn viện tìm người.
Cũng lạ thật, lúc nãy cô bé còn khóc đến nôn nóng, vậy mà bây giờ lại không sợ người lạ, ngoan ngoãn nép trong lòng nàng, hai tay ôm cổ nàng, tự nhiên có một cảm giác thân cận. Lục Thanh Thời vốn không thích trẻ con, vậy mà lúc này cũng không thấy phản cảm, cứ thế ôm cô bé đi tiếp.
Sắp đến phòng bảo vệ, cơn đau đầu lại ập đến. Nàng nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh thấm ra nơi sống mũi.
Bé gái bất an động đậy, giọng nói non nớt: "Dì ơi, có phải Bội Bội nặng quá không... Dì, dì thả cháu xuống đi."
Lục Thanh Thời thở phào, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bế tiếp cũng sợ làm rơi cô bé, nàng liền đặt cô bé xuống.
Bé gái lục lọi trong túi, lấy ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng, mở bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt nàng.
"Dì ơi, ba cháu nói rồi, đau thì ăn một viên kẹo là sẽ không đau nữa. Có phải dì không khỏe chỗ nào không, ăn kẹo là khỏi liền."
Giống Nhạc Nhạc chính là đôi mắt ấy. Năm xưa Hà Miểu Miểu cũng từng đưa cho nàng một viên kẹo, cảnh tượng chồng lên ký ức, Lục Thanh Thời ngẩn người.
Bé gái thấy nàng không nhận, liền cuống lên, tự bóc giấy kẹo, kiễng chân nhét vào miệng nàng.
Lục Thanh Thời bị đút kẹo ngay chính xác: "Ưm..."
Vị ngọt ngấy tan ra trên đầu lưỡi, vị giác của nàng...
Bé gái cười ngọt ngào: "Đúng không dì, ba không lừa cháu đâu, ăn kẹo là không đau nữa!"
Chưa kịp để nụ cười hiện lên trên mặt Lục Thanh Thời, từ cuối hành lang đã có người chạy vội tới: "Bội Bội!"
Bé gái quay đầu, dang tay chạy về phía anh ta: "Ba!"
Giọng nói quen thuộc.
Giọng nói xuất hiện trong mọi cơn ác mộng.
Lục Thanh Thời cứng đờ xoay mặt lại, không khống chế được cả người run rẩy. Đầu nàng âm ỉ đau, viên kẹo trên đầu lưỡi hóa thành thuốc đắng, đắng đến mức ngũ tạng lục phủ đều quặn thắt.
Nàng lảo đảo đứng dậy, trước mắt mờ mịt, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân.
Phó Lỗi ôm đứa trẻ, đi tới bên nàng.
"Lâu rồi không gặp, Thanh Thời."
