📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sinh Như Nghịch Lữ

Chương 133: Niệm Thanh (Hoàn toàn văn)




Mười năm sau khi mẹ qua đời, tôi lên gác mái thu dọn di vật của mẹ.

Mẹ tôi họ Lục, là một mỹ nhân bẩm sinh. Trong bức ảnh, mẹ vẫn còn rất trẻ, mặc áo blouse trắng, trước ngực đeo ống nghe, một tay kẹp giáo trình, tay còn lại nắm lấy tay tôi.

Người chụp bức ảnh họ Cố, là người mẹ còn lại của tôi.

Chúng tôi là một gia đình cầu vồng có phần "đặc biệt", tôi là con lai, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc hai người dành cho tôi một tình yêu cẩn thận chu đáo đến từng li từng tí.

Những ký ức sớm nhất và ấm áp nhất trong tuổi thơ của tôi đều đến từ hai mẹ.

Mẹ Lục sẽ bế tôi, hát ru dỗ tôi ngủ, kể truyện tranh, dẫn tôi chơi xếp hình, ghép tranh. Tôi đặc biệt thích nghe mẹ kể về khoa học, về một thế giới vừa rực rỡ vừa phức tạp. Mẹ nói chậm rãi, rõ ràng dễ hiểu mà lại khắc sâu trong lòng, trở thành sự khai sáng đầu tiên của tôi đối với y học và công nghệ sinh học.

Người mẹ còn lại của tôi nấu ăn rất giỏi, lo trọn vẹn ba bữa mỗi ngày cho cả gia đình. Hộp cơm mẹ làm mang đến trường luôn được bạn học yêu thích, đó là điều khiến tôi vui nhất khi còn nhỏ.

Mẹ Lục dạy tôi đọc sách, học chữ; mẹ Cố rèn luyện sức khỏe cho tôi. Mỗi sáng sớm, tôi đều chạy bộ cùng mẹ, đá bóng cùng mẹ, chúng tôi chạy trên sân cỏ xanh, để lại đó tiếng cười và mồ hôi.

Tôi thích đọc sách, cũng thích vận động, càng thích hai mẹ hơn.

Ký ức tuổi thơ khắc sâu nhất là một lần tôi nói với bạn học mẫu giáo: "Mẹ tớ là siêu anh hùng, là Iron Man, mẹ cứu được rất nhiều người!"

Các bạn nhỏ cười ầm lên, không ai tin cả.

Tôi khóc nức nở, núp trong vòng tay của mẹ Lục trở về nhà.

Tối hôm đó, không biết mẹ nói gì với mẹ Cố, chỉ biết đèn trong thư phòng sáng suốt đến khuya.

Chiều hôm sau, tôi như thường lệ chờ hai mẹ đến đón mình tan học. Vì hai mẹ công việc bận rộn, tôi thường xuyên là đứa cuối cùng rời lớp. Tôi đang chơi xếp gỗ, ngoài cửa lớp bỗng náo động lên.

Có bạn nhỏ kêu lên: "Nhìn kìa! Iron Man!"

Ồn ào hẳn lên, các bạn nhỏ trong lớp lập tức ùa ra.

Iron Man cầm theo kẹo, phát cho từng bạn một, viên cuối cùng để lại cho tôi.

Người đó bước đến trước mặt tôi, xoa xoa đầu tôi, ngồi xổm xuống đưa kẹo cho tôi: "Niệm Thanh, mẹ đến đón con về nhà."

Sau lớp mặt nạ là giọng nói quen thuộc.

Tôi lao tới ôm chặt lấy cổ mẹ: "Mẹ!"

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ, tôi được bế lên, đặt trên vai, vượt qua đám đông đi ra ngoài. Tôi vừa cười vừa hét đầy phấn khích, có bạn nhỏ còn đòi chụp hình chung, mẹ cũng đều vui vẻ đồng ý.

Đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Ra khỏi cổng trường đã là hoàng hôn. Mẹ Lục đứng ngoài cổng trò chuyện với hiệu trưởng, thấy chúng tôi thì gật đầu cảm ơn rồi lập tức kết thúc câu chuyện. Mẹ bế tôi xuống khỏi vai mẹ Cố, cả nhà ba người chui vào xe.

Khi mẹ Cố tháo mũ ra, giữa cái nóng oi bức của mùa hè, mẹ đã đổ đầy mồ hôi.

Mẹ Lục dạy tôi sự dịu dàng, còn trên người mẹ Cố lại mang phần cứng cỏi kiên cường vốn thuộc về hình ảnh người cha.

Vì vậy, mặc dù tôi không có cha, nhưng lại nhận được hai phần yêu thương ngang bằng và ấm áp.

Tôi khỏe mạnh trưởng thành trong sự che chở tỉ mỉ của họ.

Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu đồng tính luyến ái là gì.

Cũng không hiểu gia đình như chúng tôi đại diện cho điều gì.

Cho đến năm mười tuổi, tôi nhảy lớp, chuyển sang một trường trung học mới.

Những bạn học xa lạ chỉ trỏ tôi, viết bậy lên bàn, nhét giấy vào sau lưng tôi, mắng tôi là "đồ b**n th**", "con của kẻ b**n th**".

Tôi không nhịn nổi nữa, vung nắm đấm xông lên. Được mẹ Cố dạy dỗ từ nhỏ, đánh nhau làm sao tôi thua được. Tôi cưỡi lên người bạn học nam kia, đánh đến mặt mũi bầm dập. Sau đó, giáo viên gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Mẹ Cố đến trường học đón tôi. Tôi chưa từng thấy mẹ như vậy, cúi đầu khom lưng xin lỗi giáo viên, xin lỗi phụ huynh của bạn học nam kia, mua trái cây, bồi thường viện phí.

Đối phương đầy khinh miệt: "Gia đình kiểu này nuôi dạy con cái, bảo sao lại thô lỗ dã man như vậy. May mà không bị thương nặng, không thì chúng tôi không để yên cho các người đâu."

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mẹ siết chặt nắm tay, vành mắt đỏ lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, không nói một lời, dắt tôi rời đi.

Tôi hất tay mẹ ra: "Họ nói không sai! Mẹ chính là b**n th**!"

Người mẹ luôn kiên cường mạnh mẽ của tôi, đôi mắt đỏ bừng, cả người chấn động mạnh.

Trong lòng tôi vừa chua xót vừa đau đớn, quay lưng đi lau nước mắt rồi chạy một mạch về nhà.

Tôi biết mẹ đuổi theo phía sau, nhưng tôi vẫn khóa cửa.

Mẹ Lục ở nhà chờ ăn cơm, đã bày sẵn bát đũa: "Về..."

Mẹ còn chưa nói xong, chúng tôi đã một trước một sau bước vào. Tôi lao thẳng vào phòng mình, khóa cửa, òa khóc.

Mẹ Cố cũng lặng lẽ vào phòng ngủ.

Tôi biết hôm đó mẹ Lục muốn đánh tôi. Mẹ nghe xong mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng đỏ mắt, tôi nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã nho nhỏ.

Đó là lần duy nhất trong ký ức của tôi thấy hai mẹ cãi nhau.

Cuối cùng không biết khuyên nhủ ra sao, mẹ Lục dường như đã bình tĩnh lại.

Mẹ gõ cửa phòng tôi, gọi tôi ra ăn cơm.

Trong nhà này, tuy rằng mẹ nhìn có vẻ dịu dàng mềm mỏng, nhưng tôi biết mẹ mới là người quyết đoán nhất.

Tôi thấy áy náy, nhưng đang ở tuổi nổi loạn, ý thức giới tính vừa mới nhen nhóm.

Những lời kia cắm sâu vào tim tôi như dao, nghĩ đến dáng vẻ cúi đầu xin lỗi của mẹ Cố, mắt tôi lại đỏ lên.

Tôi thấy họ dường như sai rồi, lại dường như không sai, trong lòng bối rối như cuộn len.

Cuối cùng, mẹ dùng chìa khóa mở cửa, kéo tôi ra ngoài, bàn tay khô ráo ấm áp, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi đi múc cơm.

Trên bàn có đùi gà mà tôi thích, tôi ăn liền hai cái, mẹ lại gắp thêm cho tôi một đũa rau xanh.

Tôi đặt đũa xuống: "Mẹ ——"

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Khi ấy tóc mai của mẹ đã lốm đốm bạc, nhưng thời gian chưa từng làm mỹ nhân lu mờ, mẹ vẫn rất đẹp.

Mẹ không nhắc tới chuyện kia, chỉ nói: "Con thích ăn thịt, không thích ăn rau. Có người thích ăn rau, có người ghét ăn thịt. Con có thể nói người không ăn rau là sai không? Hay chỉ vì người ta ghét ăn thịt mà đi đánh người?"

Tôi nhìn nét mặt của mẹ, mơ hồ có chút nghiêm túc, mẹ hiếm khi như vậy. Tôi uất ức khóc: "Nhưng... họ nói con là b**n th**, còn nói hai mẹ cũng..."

Tôi không dám nói tiếp hai chữ đó. Người đối diện im lặng rất lâu, tôi ngẩng đầu lên thấy khóe mắt của mẹ đỏ lên, nhưng vẫn dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay của tôi.

"Niệm Thanh, con còn nhớ chuyện mẹ kể con nghe về từ trường Nam Cực và Bắc Cực không?"

Tôi sụt sịt gật đầu: "Nhớ ạ, mẹ nói cùng dấu đẩy nhau, khác dấu hút nhau."

"Nhưng trên thế giới này còn có một số người, đứng trên cùng một từ trường mà vẫn liều mạng muốn ôm lấy nhau."

"Khác dấu có thể dễ dàng hút vào nhau, còn khi đặt Bắc Cực với Bắc Cực, Nam Cực với Nam Cực, con sẽ phát hiện, phải dùng rất nhiều sức, chỉ cần buông nhẹ tay là tách ra. Mẹ và mami của con chính là như vậy, nhưng đến hôm nay, hai mẹ vẫn chưa từng buông tay."

"Cho nên mới có con, con không phải là b**n th**, con là kết tinh tình yêu của hai mẹ."

Tôi nửa hiểu nửa không, mẹ lại dịu dàng xoa đầu tôi.

"Con có thể ăn rau, cũng có thể ăn thịt. Con thích váy áo xinh đẹp, cũng có thể chơi bóng, ngã trầy xước. Con có thể để tóc dài, cũng có thể cắt tóc ngắn. Con thích sinh học, địa lý, lịch sử cũng được, thích chính trị, triết học, máy tính cũng được. Con có thể thích con trai, cũng có thể thích con gái. Chúng ta thích ai, không liên quan đến việc bản thân mình là người như thế nào."

"Nhưng cho dù thế nào, mẹ chỉ mong con cả đời này, được làm điều mình thích, và kiên trì đến cùng."

Nước mắt của tôi từng giọt từng giọt rơi vào bát. Mẹ không mắng tôi, nhưng lại khiến tôi càng khó chịu hơn.

Vì sự ngu ngốc và bốc đồng của chính mình.

Đó là sự khai sáng đầu tiên của tôi về tình yêu.

Sau đó, mẹ quay lại chuyện chính: "Nếu con không thích ngôi trường này, mẹ có thể đổi trường cho con, nhưng đi đâu cũng sẽ có những người như vậy. Con suy nghĩ kỹ đi, người khác nói gì, hai mẹ không quan tâm, hai mẹ chỉ quan tâm con suy nghĩ thế nào."

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, siết chặt nắm tay nhỏ: "Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Con đã suy nghĩ kỹ, con không chuyển trường. Hôm nay là mami xin lỗi thay con, ngày mai con sẽ tự mình đi xin lỗi bạn học."

Lúc này mẹ mới mỉm cười, lại xoa đầu tôi: "Ăn cơm đi."

Tôi đặt đũa xuống, chạy vào phòng kéo mẹ Cố đang đỏ hoe mắt ra, ấn mẹ ngồi xuống ghế, múc cơm, bày bát đũa cho mẹ, rồi thấp thỏm xin lỗi.

Mẹ nhanh chóng tha thứ cho tôi, ôm tôi hôn liên tục, còn hứa vài hôm nữa sẽ mua cho tôi một máy chơi game mới.

Mẹ Lục gõ một cái vào tay mẹ: "Mua cái gì không mua, đi mua máy chơi game? Em lấy tiền ở đâu ra? Lại giấu tiền riêng đúng không?"

Mẹ Cố bịt miệng: "Không không không, không có không có, em chưa nói gì hết!!!"

Tôi ngã vật ra ghế than khóc:"Mẹ ! ! !"

Sau đó, sức khỏe của mẹ ngày càng xấu đi. Khi còn trẻ, mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương, đến lúc về già, những triệu chứng ấy ngày càng nghiêm trọng.

Mỗi khi trời mưa ẩm ướt, xương cốt của mẹ đau đớn. Tôi từng tận mắt nhìn thấy mẹ đau đến mức lăn lộn trên giường. Người mẹ còn lại nắm chặt tay mẹ, quỳ gối bên giường, khóc không thành tiếng.

Mẹ là một bác sĩ xuất sắc, nhưng cũng không cách nào ngăn được sự lão hóa của chính mình. Mẹ Cố vì mẹ chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước, tìm danh y khắp nơi, nhưng cũng vô ích.

Khoảng thời gian đó, trong nhà luôn vương mùi thuốc bắc khó chịu.

Tôi có linh cảm, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Đó là mùa thu của năm năm trước.

Tôi vừa thi đỗ đại học, cầm giấy báo trúng tuyển chuẩn bị về nhà báo tin vui, lại bị hàng xóm đưa thẳng đến bệnh viện.

"Niệm Thanh, mau nhanh đi, mẹ con sắp không qua khỏi rồi!"

"Mẹ!"

Tôi lao vào phòng bệnh, thấy mẹ thoi thóp nằm trên giường, tóc đen xen lẫn tóc bạc. Mẹ Cố quỳ bên giường nắm tay mẹ. Thấy tôi đến, mẹ yếu ớt mỉm cười.

"Niệm Thanh, lại đây."

Trên mu bàn tay của mẹ cắm ống truyền dịch, làn da đã mất đi độ đàn hồi, trở nên thô ráp.

Tôi bổ nhào qua, mẹ yếu ớt nâng tay lên, vuốt từ trên xuống dưới, v**t v* mặt mày của tôi, đường nét gương mặt của tôi.

Dung mạo của tôi rất giống mẹ, nhưng tính cách và đường nét trên gương mặt lại có khí chất anh dũng giống hệt mẹ Cố.

Mẹ nhìn tôi, lại như xuyên qua tôi nhìn người khác.

Cuối cùng mẹ thu tay lại, run rẩy tháo sợi dây chuyền trên cổ, là bảo bối của mẹ, vật bất ly thân.

Tôi biết đó là tín vật đính ước mà mẹ Cố tặng cho mẹ.

Tôi khóc đến không kìm được, mẹ ôm đầu tôi, dưới sự giúp đỡ của mẹ Cố, đeo sợi dây chuyền vỏ đạn ấy lên cổ tôi.

Mẹ nói: "Niệm Thanh, mẹ... yêu con."

Tôi ôm lấy thân thể của mẹ, gào khóc từ tận sâu bên trong. Còn mẹ chỉ dịu dàng, bình thản nhìn về phía mẹ Cố.

Tôi biết, thời khắc cuối cùng mẹ muốn ở bên mẹ Cố.

Ngày hôm đó, tôi ở bên ngoài khóc.

Hai mẹ ở bên trong thì thầm.

Cô nằm xuống cùng nàng, như thường lệ ôm nàng vào lòng.

Cô hỏi nàng: "Chị có hối hận không?"

"Hối hận..." Nàng khẽ nói, ánh mắt gần như tham lam khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của cô, như muốn khắc sâu tất cả vào xương tủy, mang theo luân hồi, vĩnh sinh bất diệt.

"Thật xin lỗi, chị..." Nàng áp trán vào trán cô, nước mắt trượt vào trong cổ cô, toàn thân run rẩy. Cô khóc rất nhiều, không gào thét, nhưng đau đến tận xương tủy.

Cô biết, nàng sắp rời xa cô mãi mãi.

Môi nàng khẽ chạm vào môi cô, đầu lưỡi nếm được vị đắng chát.

Nàng không khóc, chỉ đang mỉm cười.

"Hối hận... không thể gặp em sớm hơn."

"Thanh Thời, không sao, chị đi trước một bước..." Cô hôn lên trán nàng, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nàng dần dần biến mất.

"Em sẽ không để chị cô đơn. Chờ Niệm Thanh trưởng thành, em... sẽ đi cùng chị."

"Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, chị vẫn là Lục Thanh Thời, em vẫn là Cố Diễn Chi, chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Nửa đời trước, mẹ đã chịu quá nhiều khổ nạn, tôi tưởng lúc lâm chung mẹ sẽ hối tiếc oán hận, nhưng khi tôi đẩy cửa vào, mẹ lại yên bình như vậy, gương mặt mang theo nụ cười, nằm trong vòng tay người mẹ yêu, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Năm năm sau, tôi kế thừa di chí của mẹ, vào làm việc tại Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế, trở thành bác sĩ nội trú. Trùng hợp thay, học trò năm xưa của mẹ lại trở thành giáo viên hướng dẫn của tôi.

Có lẽ có một số việc, trong cõi u minh đã sớm an bài.

Không lâu sau đó, người mẹ còn lại của tôi cũng qua đời. Mẹ hy sinh ngay tại cương vị của mình, vì cứu một đứa trẻ bị thương trong trận động đất mà bị trần nhà đè lên. Khi được đưa đến bệnh viện, mẹ vẫn còn một hơi thở.

Tôi biết, mẹ cố gắng gượng để gặp tôi lần cuối.

Tôi quỳ ở bên giường, nắm lấy bàn tay đầy máu của mẹ, đã khóc không thành tiếng: "Mẹ...mẹ... đừng... đừng rời bỏ con..."

Mẹ giống như mẹ Lục, dịu dàng trìu mến nhìn tôi. Bàn tay run rẩy vuốt má tôi, để lại vết máu.

"Con lớn rồi... Niệm Thanh... Mẹ có thể... yên tâm... đi gặp mẹ con rồi..."

Ánh mắt của mẹ như nhìn tôi, lại như nhìn người khác.

Tôi càng lớn, đường nét càng giống mẹ Lục. Tôi biết những năm qua, mẹ sống không hề vui vẻ. Khi nhìn tôi, mẹ thường xuyên ngẩn ngơ.

Nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, luôn thấy mẹ ngồi trước di ảnh của mẹ Lục, ngồi đến hơn nửa đêm.

Lúc ăn cơm, mẹ luôn bày thêm một bộ bát đũa, lặng lẽ gắp thức ăn cho mẹ Lục. Tôi rửa bát sẽ ăn vào hai miếng, sau đó đổ đi.

Mỗi cuối tuần, mẹ đều nấu đồ ngon mang đến nghĩa trang thăm mẹ Lục, sợ mẹ Lục cô đơn nên ở lại nói chuyện đến khuya mới về.

Trong ví tiền, luôn kẹp ảnh của mẹ Lục.

Mẹ có một chiếc móc chìa khóa cũ mòn cũng không nỡ vứt.

Những năm mẹ Lục rời đi, mẹ chưa từng cười thật lòng một ngày nào. Mẹ như người vô hình, sống trong cái bóng của mẹ Lục.

Giờ đây, mẹ sắp được đi gặp mẹ Lục, sao lại không vui cho được?

Tôi thấy khóe môi của mẹ dần cong lên, trên tay mẹ đeo chiếc nhẫn đính ước của hai người, chiếc nhẫn từng bị ném đi, cuối cùng mẹ vẫn tìm lại được.

Đêm đó trong sa mạc, Lục Thanh Thời đã tìm rất lâu, nhưng có người còn tìm lâu hơn.

Trong tay còn lại của mẹ nắm chặt một móc chìa khóa, vừa khéo ghép thành một cặp với của mẹ Lục.

Cô run rẩy đặt nó lên trước ngực, dường như thấy nàng đang vẫy tay với cô.

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, mặc áo blouse trắng, như lần đầu gặp gỡ, tóc mai bạc cũng đã biến mất.

Nàng mỉm cười với cô, nàng bỗng chốc bay lên bầu trời, xung quanh xuân ấm hoa nở, rực rỡ như gấm.

"Diễn Chi." Nàng gọi tên cô, rồi đưa tay ra.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của nàng: "Ừm, em đến... cùng chị rồi."

"Em già rồi." Nàng cười.

"Chị vẫn xinh đẹp như vậy." Cô khẽ vén tóc nàng ra sau tai.

Ánh mắt gần như tham lam dõi theo nàng, tình sâu quyến luyến tràn ngập trong đáy mắt của cô.

"Thanh Thời."

"Hử?"

"Em... yêu chị."

Cô kéo lấy vạt áo của nàng, nhón chân hôn lên môi nàng.

"Chị cũng yêu em."

Cuối cùng mẹ cũng rời đi, khóe môi mang theo nụ cười, giống hệt như mẹ Lục, bình thản và yên lành.

Có lẽ ở một góc nào đó của thế giới khác, hai người đã ôm chặt lấy nhau.

Tôi lật từng trang album ảnh, những năm qua chúng tôi lưu giữ rất nhiều ký ức. Mỗi đêm giao thừa đều chụp ảnh gia đình, tôi dần lớn lên, hai mẹ dần già đi.

Hamburger và Khoai Tây Chiên sinh ra chó con mèo con. Mẹ tặng cho giáo viên và dì Tần mỗi nhà một con, còn lại bên tôi cũng có một mèo một chó.

Tôi nghĩ, tôi sẽ mang theo những hồi ức này mà sống thật tốt.

Tôi đặt album ảnh vào chiếc thùng lớn bên cạnh, cất giữ cẩn thận. Khi đứng dậy, vô tình đụng trúng ngăn kéo, một cuốn sổ tay ố vàng rơi xuống.

Tôi nhặt lên, bìa xanh, giấy cũ, mùi mực mốc meo xộc thẳng vào mũi. Hẳn cũng là di vật của mẹ.

Trong ký ức của tôi, chỉ có mẹ Lục thích viết lách vẽ tranh, nhưng mở ra mới phát hiện, đây lại là di vật của người khác.

Chữ viết có phần nguệch ngoạc, nhưng không khó nhận ra.

"Ngày 15 tháng 6 năm 2008, ba tôi qua đời, hy sinh trong một trận hỏa hoạn..."

Đây là nhật ký của mẹ Cố, tôi tò mò mở to mắt.

Cách ghi chép của quân nhân ngắn gọn súc tích.

"Tôi cứu được một bác sĩ, nhưng khi quay lại, ba đã bị biển lửa nuốt chửng."

"Tôi rất đau buồn."

Trên giấy có vết nước.

Tôi chạm vào, lòng cũng chua xót.

Tôi từng nghe mẹ Lục nhắc qua, mẹ là trẻ mồ côi, chưa từng gặp cha mẹ ruột, được ba nuôi nuôi lớn, sau này ông hy sinh trong một vụ cháy.

Nhật ký tiếp tục, giữa chừng cách vài ngày, có lẽ mẹ chỉ ghi những sự kiện quan trọng.

"Ngày 28 tháng 3 năm 2011, tôi gặp được chị ấy."

Chị ấy? Là ai?

Tôi lật tiếp phía sau, rất nhanh tìm được đáp án.

Từ đó trở đi, hầu như mỗi trang đều có bóng dáng của mẹ.

"Không ngờ chị ấy là hàng xóm của tôi."

"Trong vụ cháy chung cư, cùng chị ấy làm nhiệm vụ."

"Canh của bác sĩ Lục nấu thật khó uống, nhưng tôi uống hết rồi, hihi. Rất muốn nói với chị ấy, ngoài ba ra, chị ấy là người đầu tiên nấu canh cho tôi."

"Bác sĩ Lục thật xinh đẹp."

"Nhà máy hóa chất nổ tung, cùng chị ấy tới hiện trường."

"Bác sĩ Lục đã cứu tôi."

"Tôi... hình như... bắt đầu thích chị ấy."

...

Từng trang nhật ký lật qua, ghi lại hỉ nộ ái ố của hai người.

Còn câu chuyện tình yêu của hai mẹ, cuối cùng tôi cũng ghép lại trọn vẹn.

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, mẹ tôi cứu được một bác sĩ, bác sĩ ấy tên là Lục Thanh Thời, sau này trở thành người yêu của mẹ.

Ngày đầu tiên mẹ Lục đi làm ở Bệnh viện Y khoa Nhân Tế, mẹ không cứu được một lính cứu hỏa. Con gái của người lính hy sinh ấy, sau này trở thành gia đình của mẹ.

Hai người cứu rỗi lẫn nhau. Mỗi người độc lập tỏa sáng, nhưng khi ở bên nhau, đẹp đến mức khiến người ta rơi nước mắt.

Đọc xong nhật ký của mẹ, tôi như tìm được đáp án cho những điều tìm kiếm bấy lâu nay.

Câu chuyện của hai người tráng lệ và sâu sắc.

Về sinh mệnh, về tình yêu, về tín ngưỡng, về lý tưởng, về hòa bình, về chiến tranh...

Giống như mẹ từng nói: có một phần ánh sáng thì phát một phần nhiệt, dù thế giới này cũng chưa chắc vì vậy mà trở nên tốt đẹp hơn.

Khi thế giới tối tăm, tôi chính là ánh sáng duy nhất.

Tôi nghĩ, đó là điều hai mẹ muốn dùng cả đời để nói với tôi.

Những người như mẹ rồi sẽ ngày càng nhiều.

Tôi tin như vậy.

"Niệm Thanh, xong chưa? Tang lễ sắp bắt đầu rồi." Có người gọi tôi dưới lầu, là con gái của chú Phó, sư tỷ của tôi.

Tôi lau nước mắt, cất kỹ quyển nhật ký: "Dạ, em xuống ngay."

Hai mẹ được hợp táng cùng nhau. Mộ phần được chọn rất tốt, non xanh nước biếc, bốn phía thoáng đãng. Mẹ thích gió, thích thiên nhiên, nơi này mẹ Cố đã chọn từ nhiều năm trước.

Cuối cùng, mẹ cũng được chôn cất như một quân nhân thực thụ, được phủ quốc kỳ. Giống như khi mẹ Lục qua đời, có rất nhiều người đến.

Học trò của mẹ Lục, đồng đội của mẹ Cố, cùng những người từng được hai người giúp đỡ, bệnh nhân được chữa trị, thậm chí còn có vài người nước ngoài mắt xanh.

Mọi người lần lượt cúi đầu dâng hoa, ai cũng đỏ hoe mắt.

Tôi mặc trang phục màu đen, trước ngực cài hoa trắng, đứng ở cuối hàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn tất cả.

Cho đến khi có người gọi tôi: "Niệm Thanh, đến lượt em rồi."

Tôi vô tri vô giác đi ra phía trước, đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ, đầu ngón tay chạm vào ảnh của hai mẹ, nước mắt rơi lã chã.

"Mẹ..." Tôi nghẹn ngào.

"Niệm Thanh." Có người nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

"Niệm Thanh."

"Niệm Thanh."

Ngày càng nhiều người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, là cô Vu, và rất nhiều rất nhiều người.

Bạn đời của cô Vu, dì Phương cũng ở đó.

Dì Tần và dì Hướng cũng ở đó. Hai người cũng có một cậu con trai đáng yêu, chỉ kém tôi vài tuổi.

Chú Phó và sư tỷ cũng ở đó. Sư tỷ mắt đỏ bừng nhìn tôi: "Niệm Thanh, sau này chúng ta chính là gia đình của em."

Chú Hách cũng ở đó. Chú lang bạt nửa đời người, vừa mới kết hôn không lâu, có một cô con gái nhỏ đáng yêu.

"Niệm Thanh, thường xuyên đến nhà chơi nhé, Nhiên Nhiên rất thích con."

Còn có dì Trần và chú Lưu, họ là cấp trên của tôi, nhưng đối xử với tôi cũng vô cùng hiền hòa.

"Niệm Thanh, mẹ con nhìn thấy con ưu tú và hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất vui."

Cuối cùng, cô Vu đỡ tôi đứng dậy. Tôi nhận lấy chén rượu trong tay cô, rưới lên trước mộ, khóe môi khẽ cong.

Mẹ ơi... Con không cô đơn.

Sau lưng con có rất nhiều rất nhiều người, giống như mẹ.

Dù con ở nơi đâu, con đều có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ, núi biển sông ngòi, đất đai hồ nước, ánh nắng không khí và mưa sương.

Tình yêu của mẹ cùng thế giới vĩnh viễn tồn tại.

Những ký ức quý giá này, đủ để con đi hết cuộc đời dài đằng đẵng.

Mong mẹ ở thế giới khác được bình an và hạnh phúc.

Còn con, con sẽ kế thừa di chí của mẹ, lấy cứu người giúp đời làm trách nhiệm, dùng sức mình phát ra một phần nhiệt.

Sau này rồi sẽ có người nắm tay con, hoặc con yêu mến ai đó. Đến lúc ấy, con sẽ lại đến trước mộ phần của mẹ, kính mẹ một chén rượu, kể cho mẹ nghe câu chuyện của con và người ấy.

Toàn văn hoàn.

-----

Tâm sự Editor:

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi bản edit của mình.

Mong mọi người thả tim ủng hộ và bình luận góp ý sửa lỗi giúp mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)