"Do ảnh hưởng của các môi trường như kính, khiến rìa bị mềm hóa."
Tôi cố nhịn không thốt ra từ "vãi", cảm thán một cách văn minh:
"Thật không ngờ trong đời này, tôi còn được gặp một học bá bằng xương bằng thịt!”
"Chẳng lẽ có người đang giả thần giả quỷ?"
"Đúng vậy."
Đái Ngọc Điền nhìn về phía tòa nhà thí nghiệm mới đối diện.
"Khoa học có thể giải thích tất cả.”
"Trên đời này làm gì có ma!”
"Cái gọi là bóng ma lơ lửng, chẳng qua chỉ là một màn trình diễn ánh sáng kinh dị được điều khiển từ xa, sử dụng nguyên lý quang học mà thôi."
Tôi muốn nói, cậu bé ơi, tôi biết cậu rất tự tin, nhưng cậu đừng quá tự tin như vậy.
7
Sau lần khám phá này, trong lòng tôi càng có nhiều câu hỏi hơn.
Nếu bóng ma do con người điều khiển, vậy lệnh bài Quỷ Giới đang chỉ dẫn tôi điều gì?
Người điều khiển bóng ma có biết trong tòa nhà ma ám có ma thật không?
Trước đây những thứ đã dọa học sinh sợ chạy mất, là ma thật hay ma giả?
Người đó chỉ đơn thuần là chơi khăm, hay là sở thích xấu xa của một học bá khoe kiến thức, hay có mục đích khác?
Và tại sao chỉ có một mình Thường Lâm mất tích?
Đúng! Tại sao lại là Thường Lâm?
Trực giác mách bảo tôi, đây có thể là một manh mối đột phá.
Nếu giả sử người bị giam trong tầng hầm thực sự là Thường Lâm.
Vậy thì con ma đó tại sao lại còn để anh ấy sống?
Nếu không muốn làm hại anh ấy, vậy tại sao lại giam cầm anh ấy?
Có ai từng có mối quan hệ với Thường Lâm, rồi sau này qua đời không?
Theo hướng suy nghĩ này, tôi đi hỏi thăm, không ngờ lại tìm ra được manh mối.
Hai năm trước, tức là năm tôi vừa thi đại học xong, Thường Lâm đang học năm hai.
Anh ấy có một cô bạn gái rất xinh đẹp, cũng là sinh viên cùng chuyên ngành, tên là Lục Lâm.
Nhưng năm thứ hai đại học, Lục Lâm và em gái sinh đôi Lục Tuyết cùng gặp tai nạn xe hơi.
Lục Lâm tử vong tại chỗ, còn Lục Tuyết thì trở thành người thực vật, đến nay vẫn nằm trong bệnh viện.
Lẽ nào, Lục Lâm gặp tai nạn bất ngờ nên trong lòng không cam tâm, lại không thể dứt bỏ Thường Lâm?
Nhưng điều này cũng không hợp lý lắm.
Vì chuyện đã xảy ra được hai năm rồi.
Nếu Lục Lâm có chấp niệm ở lại nhân gian, tại sao đến bây giờ mới ra tay với Thường Lâm?
Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại không có manh mối nào khác.
Tôi chỉ có thể thử lấy tình cảm của Thường Lâm và Lục Lâm làm điểm khởi đầu để điều tra.
8
Bố của Lục Lâm và Lục Tuyết, chính là Giáo sư Lục của khoa Hóa trường chúng tôi.
Ở một mức độ nào đó, điều này mang lại một chút thuận tiện cho cuộc điều tra của tôi.
Tôi nghĩ, nếu Lục Lâm ở lại nhân gian không chịu rời đi.
Ngoài việc không thể dứt bỏ bạn trai, liệu cô ấy có luyến tiếc gia đình không?
Tôi không có lý do gì để đến nhà Giáo sư Lục.
Nhưng tôi vẫn có thể đến phòng bệnh của Lục Tuyết thăm dò một chút.
Biết đâu lại phát hiện ra manh mối gì đó.
Tôi cố ý chọn một ngày Giáo sư Lục có tiết, cúp học đi đến Bệnh viện Nhân dân số ba thành phố Khang.
Lý trí mách bảo tôi, một tên nhân viên Quỷ Giới nửa mùa như tôi, thực ra không nên đến những nơi như bệnh viện.
Nơi đây con người và ma quỷ phức tạp, có thể coi là một khu chợ lớn giao thoa âm dương.
Nếu gặp phải một hai con oán quỷ, có thể tôi còn đối phó được.
Nhưng nếu ở đây có băng đảng ma quỷ, hay đại ca ma quỷ thì sao!
Thứ chờ đợi tôi, có lẽ là hàng nghìn kiểu chết kỳ lạ.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, bầu không khí ở bệnh viện này lại vô cùng bình yên.
Nhờ chiếc xương nhỏ treo trên cổ, tôi đã có được mắt âm dương.
Ở nơi như bệnh viện này, mắt có âm dương thì cảnh tượng nhìn thấy thật sự rất náo nhiệt.
Vừa bước vào sảnh của khu khám bệnh ngoại trú, tôi đã thấy một ông cụ bận rộn đi lại giữa các máy đăng ký khám bệnh.
"Đúng rồi, bấm vào đây, cắm thẻ vào.”
"Ôi chao chàng trai trẻ, đã bảo cậu bấm vào đây rồi mà, đúng rồi đúng rồi, cậu xem, không sai chứ…”
"Ơ? Cô em, không phải, thẻ này em cắm ngược rồi, em phải cắm thế này…”
"Này! Cô gái này sao lại chen hàng thế!"
Nếu không phải trên đầu ông cụ có một cái lỗ trong suốt, tôi thậm chí đã không nhận ra.
Một số linh hồn vì trong lòng có điều luyến tiếc, nên có thể sẽ không đến địa phủ ngay lập tức.
Nhưng bản thân họ không có oán niệm, không có ý định làm điều ác.
Chỉ đơn thuần là nán lại hoặc bị mắc kẹt ở dương gian.
Rất nhiều linh hồn thậm chí còn không biết mình đã chết.
Sẽ vì tính cách hoặc sở thích khi còn sống, mà cứ cố chấp lặp đi lặp lại một hành vi cố định nào đó.
Giống như ông cụ trước mặt này.
Ông cụ thấy tôi, lập tức tiến lại gần.
"Chàng trai trẻ, đăng ký khám bệnh hay thăm người ốm vậy?"
Tôi mỉm cười.
"Ông ơi, cháu đi tìm người, ông có biết khu nội trú đi đường nào không ạ?"
Ông cụ sững người.
"Ôi, chàng trai trẻ lễ phép thật, đã lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi như vậy.”
"Giới trẻ bây giờ, thấy tôi trên đầu có một cái lỗ, nên chẳng thèm để ý.”
"Thật là suy đồi đạo đức.”
"Chàng trai trẻ cậu rất tốt, tiền đồ rộng mở."”
Tôi không nhịn được cười.
Ông ấy lại biết trên đầu mình có một cái lỗ, mà còn nghĩ rằng mình vẫn còn sống.
Cái lối tư duy này được xây dựng như thế nào vậy?
Tôi thử hỏi:
"Cái đầu của ông... là bị làm sao vậy ạ?"
Ông cụ xua tay.
"Ôi dào! Đừng nhắc nữa! Xui xẻo!”
"Đang đi dạo dưới lầu, bị hai vợ chồng cãi nhau trên lầu ném chậu hoa trúng."
Đúng là oan nghiệt mà!
Tôi an ủi:
"Ông ơi, thật ra mọi người không phải là không để ý đến ông.”
"Họ chỉ là... bị sợ xã hội, sợ xã hội ông có biết không? Chứng sợ giao tiếp xã hội ấy."
"Sợ giao tiếp xã hội?" Ông cụ tỏ vẻ không hiểu.
Tôi cố gắng bịa chuyện.
"Cái lỗ của ông... ờ... dù sao trông cũng hơi đặc biệt.”
"Họ sợ để ông thấy sự thương hại của họ, làm tổn thương lòng tự trọng của ông.”
"Thế nên mới vờ như không nghe thấy.”
"Thật ra, sự nhiệt tình giúp đỡ của ông, trong lòng họ đều rất biết ơn."
Tôi chỉ muốn ông ấy không cảm thấy thất vọng.
Không ngờ ông cụ nghe tôi nói xong, lại đỏ mắt.
"Thật sao? Hóa ra là như vậy?”
"Ôi! Mấy đứa trẻ này..."
"Vâng." Tôi gật đầu với một tâm trạng phức tạp.
"Ông ơi, ông cũng đừng vạch trần họ, cứ để họ giả vờ đi."
9
Sau khi trò chuyện với ông cụ, tôi phát hiện những người xung quanh đều lấy tôi làm trung tâm mà tản ra.
Họ còn cố ý hay vô ý liếc nhìn về phía tôi.
Chết tiệt, vừa rồi nói chuyện quá nhập tâm, quên mất rằng chỉ có một mình tôi nhìn thấy ông cụ.
Tôi cười gượng gạo với bản thân và những người xung quanh, tăng tốc độ theo bản năng, nhanh chóng rời khỏi sảnh khu khám bệnh ngoại trú.
