“Kiếm linh: “......" Đừng tưởng chúng ta không nghe ra được ngữ khí của ngươi là sắp hâm mộ đến ch-ết rồi nha.” Chương 54 Ta còn nhỏ, tha lỗi cho ta đi. Con thỏ lớn màu xám hiển nhiên bị khí trường của Thẩm Tinh Lan dọa cho khiếp sợ. Một lúc sau, nó mới chậm chạp lui về phía sâu trong hang động. Thẩm Tuế vội vàng tiến lên, bộ dạng đầy sùng bái nói: “Sư huynh, huynh thực sự quá soái......" “Đỡ huynh một chút." Thẩm Tinh Lan ngắt lời nàng, giọng nói suy yếu: “Nhanh lên, chân huynh sắp không đứng vững được nữa rồi." Thẩm Tuế: “......" Thẩm Tuế đỡ Thẩm Tinh Lan ngồi xuống, Thẩm Tinh Lan thu lại Thái Dương Thần Kiếm: “Thẩm Tuế, muội đúng là đen đủi thật đấy, tìm một hang động tránh mưa, thế mà cũng va phải Linh Ảnh Thỏ cấp Kim Đan, hèn chi lúc nãy cứ đòi sống đòi ch-ết khóc lóc với huynh, nói cái gì mà không muốn ch-ết." Thẩm Tuế: “......" Mặc dù Thẩm Tinh Lan nói là sự thật, nhưng nàng sao cứ thấy Thẩm Tinh Lan đang âm dương nàng thế nhỉ. Thẩm Tinh Lan thở dài một hơi thật dài: “Thôi được rồi, ai bảo muội là sư muội của huynh chứ, sau này đứa nào dám động vào muội, huynh sẽ xử đẹp đứa đó, thế nào, Thẩm Tuế, cảm động không." Thẩm Tuế: “......" Nàng không dám động. “Đúng rồi, lúc nãy muội nói cái gì cơ, nói lại lần nữa cho huynh nghe xem nào." Thẩm Tinh Lan khẽ nheo mắt. Thẩm Tuế lầm bầm: “Quên rồi." Thẩm Tinh Lan hận sắt không thành thép: “Quên rồi? Lời quan trọng như thế mà cũng quên được?! Mau nghĩ lại đi!" “Đúng rồi, sư huynh," Thẩm Tuế lập tức chuyển chủ đề, “Muội đột nhiên nhớ ra, lúc nãy nói với Thanh Á, là bảo nó đưa muội đến nơi gần nhất có đồ tốt nha." Sau khi Thẩm Tuế nói xong câu này, trong tiếng mưa rả rích, hai người nhìn nhau chằm chằm. Thẩm Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi: “Muội không muốn huynh sống, thì cứ nói thẳng ra đi." Thẩm Tuế yếu ớt nói: “Sao lại thế chứ, mặc dù nó có cấp Kim Đan rồi, nhưng muội vẫn sẽ ủng hộ huynh hết mình về mặt tinh thần nha." Thẩm Tinh Lan: “Tốt tốt tốt." Thẩm Tinh Lan đưa tay về phía nàng: “Đưa cho huynh." “Sư huynh, thế này không hay lắm đâu," Thẩm Tuế giả vờ thẹn thùng nói, “Chúng ta bây giờ cũng coi như là cô nam quả nữ......"
Thẩm Tinh Lan: “Cút." Thẩm Tuế liền ra sức lục lọi từ trong vòng tay giới t.ử của mình, Ngũ Lôi Hộ Thân Phù nói thật nàng vẽ không nhiều lắm, vì thần thức hiện tại của nàng còn quá yếu. Lục lọi hồi lâu, Thẩm Tuế lầm bầm lấy ra b.út lông ch.ó và giấy phù trắng: “Sư huynh, muội vẽ tạm cho huynh một cái, đừng vội nha." Thẩm Tinh Lan thực sự là bị nàng chọc cho cười rồi. Có điều khi Thẩm Tuế bắt đầu vẽ phù, khí trường cả người đều thay đổi, nàng nhắm mắt ngưng thần tụ khí, vào khoảnh khắc mở mắt ra, b.út lông ch.ó trong tay lướt một nét thành Ngũ Lôi Hộ Thân Phù trên giấy phù trắng, mà vào khoảnh khắc nàng hạ nét b.út cuối cùng, Thẩm Tinh Lan cảm nhận rõ ràng màn mưa mù mịt ngoài cửa hang trong nháy mắt đã biến thành mưa bão dữ dội. Ánh mắt Thẩm Tinh Lan lập tức thay đổi, mặc dù hắn có nghĩ tới thiên phú vẽ phù của Thẩm Tuế rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức vào khoảnh khắc vẽ xong phù, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời tiết. Thẩm Tinh Lan không tin đó là trùng hợp, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Tuế lập tức có sự thay đổi, nhưng cũng chỉ là một tia gợn sóng, liền bị hắn dễ dàng đè xuống. Thẩm Tuế đương nhiên không nhận ra sự thay đổi của Thẩm Tinh Lan, nàng nhét b.út lông ch.ó trở lại vòng tay giới t.ử, sau đó đưa Ngũ Lôi Hộ Thân Phù vừa vẽ xong cho Thẩm Tinh Lan: “Nè, sư huynh, cho huynh." Thẩm Tinh Lan nhận lấy tờ phù trong tay nàng: “Sau này, cố gắng đừng vẽ phù trước mặt người ngoài." Trong lòng Thẩm Tuế rùng mình, nàng không cho rằng lời Thẩm Tinh Lan với tư cách là khí vận chi t.ử nói ra là không quan trọng, ngược lại nàng cảm thấy Thẩm Tinh Lan có khả năng là đang ám chỉ nàng điều gì đó. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân c-ái ch-ết của nàng? Thẩm Tuế lập tức trịnh trọng thề thốt: “Được thôi sư huynh, muội thề sau này kiên quyết không vẽ phù trước mặt bất kỳ ai khác ngoại trừ sư huynh." Thẩm Tinh Lan: “......" Cũng không cần thiết phải thận trọng đến mức này. Trong tay Thẩm Tinh Lan huyễn hóa ra Thái Dương Thần Kiếm, một tay cầm kiếm một tay cầm phù: “Huynh đi dụ Linh Ảnh Thỏ đi, muội vào trong tổ của nó xem có đồ gì tốt không, lát nữa ở......" Hắn có chút do dự dừng lại. Thẩm Tuế giơ tay: “Muội lấy xong rồi, sẽ tìm một nơi trốn đi, sau đó bảo Thanh Á đi tìm huynh." Thẩm Tinh Lan gật đầu, sau đó bộ dạng đầy vẻ khẳng khái đi về phía sâu trong hang động. Thẩm Tuế liền trốn ra ngoài hang động, mặc dù đang dầm mưa, nhưng nàng không dám lơ là cảnh giác, chờ đợi Thẩm Tinh Lan dụ Linh Ảnh Thỏ ra. Một lúc sau, Thẩm Tuế liền nghe thấy tiếng ríu rít của Linh Ảnh Thỏ, sau đó là giọng nói khiêu khích của Thẩm Tinh Lan: “Thực ra ta đã nhìn ngươi không thuận mắt từ lâu rồi, ai mà nước sông không phạm nước giếng với ngươi chứ, ngươi có bản lĩnh thì tới đây đ-ánh ta này." Giây tiếp theo, c-ơ th-ể Thẩm Tinh Lan như diều đứt dây, bay thẳng từ trong hang ra ngoài hang, nhìn Thẩm Tuế hít một hơi lạnh, mà con Linh Ảnh Thỏ khổng lồ kia như một cơn cuồng phong lao ra khỏi hang động, hung hăng vồ lấy Thẩm Tinh Lan, muốn xé xác Thẩm Tinh Lan ra. Thẩm Tinh Lan nhanh ch.óng bò dậy từ dưới đất, hắn vừa nôn ra m-áu, vừa chạy về phía xa, vừa né tránh sự tấn công của Linh Ảnh Thỏ, vừa tiếp tục khiêu khích: “Yêu yêu yêu, cấp Kim Đan mà chỉ có chút thực lực này thôi sao, ngươi cũng quá kém rồi đi?" Thẩm Tuế: “......" Sư huynh nhà nàng kéo thù hận này cũng quá đầy rồi đi. Mà lúc này trên không trung chỗ Thẩm Tinh Lan và Linh Ảnh Thỏ cũng dần dần tụ lại những đám mây đen lớn, khi Thẩm Tuế nhìn thấy đám mây đen, nàng hơi yên tâm một chút, sau đó nhanh ch.óng lẻn vào trong hang động. Thẩm Tuế không dám hành động quá chậm, nàng cũng không biết Thẩm Tinh Lan sẽ dụ Linh Ảnh Thỏ bao lâu, nàng chỉ có thể cầu nguyện vận khí lần này của mình đừng quá đen. Nhưng càng đi vào sâu, hang động càng lúc càng tối, cho đến khi đưa tay không thấy được năm ngón, Thẩm Tuế dừng lại, hỏi kiếm linh trong đầu: “Có ai có thể ra chiếu sáng cho ta một chút không?" Giây tiếp theo, một lão giả áo vàng xuất hiện trước mặt Thẩm Tuế, ông ta trợn mắt nhìn Thẩm Tuế. Chưa đợi Thương Ngô nói gì, Thẩm Tuế liền mặt không đổi sắc nói: “Lúc nãy là lỡ lời, ta còn nhỏ, tha lỗi cho ta đi."