📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ta Là Thiên Tài Kiếm Tu, Trên Người Mang Thêm Chút Phù Lục Thì Có Sao?

Chương 96:




Ngưng Nhược Tiêm đứng bên cạnh Thẩm Tuế cũng không nhịn được ở trong não hải nói với hệ thống của mình:
“Đậu xanh, hệ thống, Thẩm Tinh Lan thật không hổ là khí vận chi t.ử nha, mặc ra cảm giác quả thật không giống với tất cả chúng ta, thật sự là người so với người, tức ch-ết người ta mà, ta đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi, mà vẫn cứ không mặc ra được khí chất của bộ quần áo này."
Hệ thống rất là cạn lời nói:
“……
Lời này của ký chủ, thật ra là đang tự luyến đấy nhỉ."
Ngưng Nhược Tiêm chấn kinh:
“Có sao?"
Có đấy, Thẩm Tuế ở trong lòng âm thầm đáp lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh Lan đang từ từ đi về phía mình.
“Tiểu sư muội, lau nước miếng đi."
Ngưng Nhược Tiêm thấp giọng nói với Thẩm Tuế.
Thẩm Tuế:
“..."
M-áu sắc của nàng lộ liễu đến vậy sao, ngay cả Ngưng Nhược Tiêm đang tán dóc với hệ thống cũng có thể chú ý tới à?? Bởi vì Thẩm Tinh Lan sau khi bước ra, liền trực tiếp đi về phía Thẩm Tuế, cho nên khi huynh đứng khựng lại trước mặt Thẩm Tuế, Thẩm Tuế rõ ràng nhận ra Thẩm Tinh Lan dường như có chút không tự nhiên với bộ quần áo này, Thẩm Tinh Lan nhìn Thẩm Tuế:
“Thế nào."
“Đẹp."
Thẩm Tuế không chút do dự nói.
Thẩm Tinh Lan tâm tình tốt khẽ cong khóe môi:
“Thế là tốt rồi, bây giờ đến lượt muội đi rồi đấy."
Thẩm Tuế gật gật đầu.
Có điều Thẩm Tuế không hy vọng mình có thể mặc ra một đóa hoa, thật ra lời Ngưng Nhược Tiêm nói với hệ thống khá đúng, khuôn mặt kia của Ngưng Nhược Tiêm đã đủ đẹp rồi, nhưng vẫn cứ không mặc ra được khí chất của bộ quần áo này.
Thẩm Tuế hiện giờ điều duy nhất cảm thấy may mắn chính là da dẻ của mình còn coi là trắng, nếu không bộ váy thất thái này thực sự có chút làm đen da rồi.
Cũng không biết đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, người khác có nhìn thấy đầu của nàng không nữa, khi cầm lấy bộ váy thất thái thuộc về mình, Thẩm Tuế dần dần bắt đầu nghĩ lệch lạc, hình như có chút k*ch th*ch, dù sao đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy một chiếc váy rực rỡ hào quang biết tự mình đi bộ.
Nhưng nói thật, lúc Thẩm Tuế xỏ váy, trong lòng vẫn không nhịn được chê bai, cách phối màu này mặc ra ngoài, thực sự khiến người mắc chứng sợ xã hội đương trường ch-ết vì nhục nhã nha.
Thẩm Tuế bắt đầu chỉnh đốn lại chiếc váy đã mặc xong, dù sao một mình mặc loại phối màu quần áo này ra ngoài chắc chắn sẽ sợ xã hội, nhưng may mà Huyền Thiên Tông bọn họ xưa nay vốn đoàn kết, tưởng rằng đến lúc ở trong Luận Tiên đại hội không tìm thấy địa bàn, chỉ cần ngự kiếm lên không, nhìn xuống dưới một cái, bộ đồng phục đệ t.ử thất thái này của Huyền Thiên Tông chính là địa tiêu rực rỡ nhất rồi còn gì.
Chỉ là không biết các đệ t.ử thân truyền khác khi nhận được bộ đồng phục đệ t.ử thất thái này của tông môn, trên mặt hiện ra biểu cảm đặc sắc nhường nào.
Thẩm Tuế vén rèm lên, đi ra ngoài.
Sau đó nàng nghe thấy Ngưng Nhược Tiêm khẽ kêu lên một tiếng, Thẩm Tuế chấn kinh, không phải chứ……
Nàng mặc chắc không đến mức đặc biệt khó coi chứ?!
Ngay khi Thẩm Tuế dừng bước, bắt đầu suy nghĩ nàng nên tiến tới một bước hay lùi lại ba bước, Thẩm Tinh Lan rảo bước tiến lên, một phát nắm lấy tay nàng, sau đó thâm tình chân thành nói:
“Sư muội, ta đồng ý để muội làm vị thê thiếp thứ một trăm tám mươi ba của ta rồi."
Thẩm Tuế:
“..."
Thẩm Tuế:
“Cút."
Ngưng Nhược Tiêm theo sát phía sau, ánh mắt kinh thán lướt qua Thẩm Tinh Lan, không ngừng đ-ánh giá trên dưới người Thẩm Tuế, Thẩm Tuế bị nhìn đến mức nổi hết da gà, nàng không nhịn được hỏi:
“Mặc rất kỳ quái sao?"
“Không."

Thẩm Tinh Lan và Ngưng Nhược Tiêm đồng thanh nói.
Sau khi nói xong giây tiếp theo, rõ ràng cả hai đều ngây người, có điều Ngưng Nhược Tiêm phản ứng lại trước, nàng mở miệng liền nói……
“Tiểu sư muội, thỉnh muội sau này nhất định phải đem bộ quần áo này hàn ch-ết trên người muội, cảm ơn."
Chương 84 Sẽ tiếc nuối sao? Hay là……
“Cho nên, thức này nên trực tiếp c.h.é.m xuống sao?"
Còn hai ngày nữa là đến Luận Tiên đại hội, Thẩm Tuế khi cùng Thương Ngô ôn lại kiếm thức mới luyện tập trong ba tháng này, phát hiện ra một số vấn đề, thế là nàng chỉ tăng ca tăng giờ mà lăn lộn lại từ đầu.
“Cổ tay dùng lực, đem tất cả linh khí đều hội tụ ở mũi kiếm, sau đó mới khởi thức."
Thương Ngô ở trong não hải của Thẩm Tuế chỉ dẫn.
Thẩm Tuế nghiêm túc gật gật đầu.
Ngay khi Thẩm Tuế cuối cùng cũng hoàn toàn nắm vững kiếm thức mới, thiếu niên ngồi một bên trên cao, nhàm chán nhìn Thẩm Tuế luyện tập kiếm thức dường như cuối cùng không nhịn được mà ngáp một cái thật dài:
“Thẩm Tuế, kết thúc chưa?"
Thẩm Tuế thu lại thanh mộc kiếm luyện tập, cười hì hì nhìn về phía Thẩm Tinh Lan:
“Kết thúc rồi, đi thôi, đi xem gấu trúc."
Thẩm Tinh Lan đã quen với việc Thẩm Tuế gọi Chấp Di bằng cái tên kỳ quái là gấu trúc, huynh reo hò một tiếng, từ trên cao nhảy xuống:
“Huynh sắp chán ch-ết rồi."
Thẩm Tuế thở dài một tiếng:
“Đáng tiếc qua hai ngày nữa là Luận Tiên đại hội rồi, muội lại cứ kẹt ở Trúc Cơ trung kỳ mãi không lên được."
“Sư tỷ chẳng phải nói muội ngoại trừ vách ngăn giai cấp ra, những lúc khác chắc là sẽ không bị kẹt sao?"
Trong ánh mắt Thẩm Tinh Lan hiện ra chút nghi hoặc.
Thẩm Tuế u ám nói:
“Huynh đều nói là chắc là, chứ không phải khẳng định."
Thẩm Tinh Lan:
“..."
“Muội không biết tại sao, mí mắt trái phải của muội thời gian gần đây cứ giật liên hồi."
Thẩm Tuế có chút phiền muộn, nàng không quên vận mệnh của mình vốn nên kết thúc ở cuộc tỉ thí năm tông, mà giờ cuộc tỉ thí năm tông đổi thành Luận Tiên đại hội……
Nếu nàng không chuẩn bị tốt, vậy thì Diễn Thần Tông nơi Luận Tiên đại hội diễn ra chính là chỗ Thẩm Tinh Lan thắp hương cho nàng vào năm sau.
Thẩm Tinh Lan nhướng mày:
“Cái này là làm sao vậy?"
Thẩm Tuế thâm trầm nói:
“Đều nói mắt trái giật tài, mắt phải giật tai, sư huynh, muội thấy mí mắt trái phải của muội nói không chừng là đang nhắc nhở muội, đến lúc Luận Tiên đại hội mở kèo hãy mạnh dạn đ-ánh một ván, cơ hội phất nhanh chỉ sau một đêm đến rồi!"
“Thế thì muội chẳng thà thử đ-ánh cược vào huynh này," Thẩm Tinh Lan cười như không cười, “Thành công, tất cả mọi thứ dưới danh nghĩa của huynh chẳng phải đều là của muội sao?"
Thẩm Tuế ngây người, nhưng nàng nhanh ch.óng nghiến răng nghiến lợi nói:
“Huynh tưởng muội chưa từng mơ màng đến sao?!"
Nhưng nàng quý mạng hơn mà!
Có ví dụ của Trần Mộ Hề đi trước, hễ nghĩ đến sau này nàng có khả năng bị dàn hậu cung của Thẩm Tinh Lan cầm kiếm đuổi theo c.h.é.m, Thẩm Tuế sớm đã héo rũ mà phủ quyết cách thức phi thường có khả năng khiến nàng phất nhanh chỉ sau một đêm này rồi.
Hu hu hu hu, biết tim nàng đau nhường nào không?
Chỉ cần nghĩ đến chiếc thẻ đen mà Thẩm Tinh Lan tùy tay rút ra, Thẩm Tuế liền vô cùng đau lòng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)