Năm mười bảy tuổi, tôi có người mình thầm thích. Nhà tôi nghèo, để mua quà sinh nhật cho cậu ấy, tôi đã dành dụm tiền suốt một năm.
Ngày mẹ tôi gặp chuyện, tôi xin về sớm. Vừa hay nghe thấy cậu ấy cười nói với bạn:
“Cái thứ này á, còn chẳng bằng giải ba của quán ăn.”
Bạn cậu ấy cười lớn:
“Biết Nhiên ca không thích mà, không thì đưa tôi đi, bán còn kiếm được mấy đồng.”
“Nếu cậu muốn thì cho cậu.”
Tạ Nhiên ghét bỏ ném cho người kia, ánh mắt vừa hay chạm phải tôi.
Sau đó, trong buổi họp lớp, nghe nói Tạ Nhiên đã tìm tôi suốt tám năm.