📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tận Cùng Núi Tuyết - Từ Thụ

Chương 16:




Chiếc lều nhanh chóng được Lý Tranh dựng lên. Nó không quá lớn, nhưng cũng không hẳn là nhỏ, còn việc có giữ ấm được hay không thì lại là chuyện khác.

Dựng lều xong, Lý Tranh lại lục lọi cốp sau chiếc xe việt dã, gần như chẳng còn chút đồ ăn nào để lấp đầy dạ dày, dưới đáy cốp chỉ còn sót lại mấy que kẹo m*t. Anh nhặt chúng lên, ngồi bệt xuống đất cạnh đống lửa. Mặt đất phủ đầy rêu khô, ngồi xuống cũng cảm thấy khá êm ái.

Thấy anh tay không trở về, Mai Tuyết biết tối nay chẳng còn thứ gì khác để ăn, cô đưa phần bánh Dalilyuan còn thừa một nửa trong tay cho anh: "Tôi no rồi."

Lý Tranh vừa uống nước vừa liếc nhìn cô một cái, rồi vặn nắp chai, nhận lấy mẩu bánh. Dalilyuan là loại bánh mì nhỏ được đóng trong gói lớn, vốn là thứ Chu Cương mua cho con gái ăn vặt.

Những tia lửa trong đống củi kêu lách tách, Mai Tuyết co chân né tránh, một lát sau lại nhích dần về phía người đàn ông. Lý Tranh ăn xong một cái lại tiếp tục mở cái tiếp theo, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Mai Tuyết đưa tay ra sưởi lửa, coi như không thấy ánh mắt đó.

Trong núi không có sóng điện thoại, chiếc điện thoại gần như trở thành vật trang trí. Mai Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi về phía xe việt dã. Lý Tranh không quản cô, ăn nốt chỗ bánh còn lại, rồi tu cạn sạch chỗ nước cuối cùng.

Mai Tuyết tìm thấy túi của mình, lấy ra cuốn sổ phác thảo, bàn tay chạm phải mấy thanh Snickers và socola. Cô lấy hết ra, dùng vạt áo khoác ôm lấy mang đến cạnh đống lửa, ngồi xuống bên cạnh anh.

Lý Tranh liếc sang, cô xếp đống đồ ăn nhẹ lên đám rêu khô cạnh chân anh: "Thường ngày mang theo bên mình, lúc đói có thể lót dạ."

Cô cầm một thanh Snickers đưa cho anh: "Cho anh."

Lý Tranh nhận lấy, xé vỏ cắn một miếng, vị ngọt làm anh cau mày, nhưng vẫn nuốt xuống, cố gắng ăn nốt rồi sau đó nhất quyết không chạm vào nữa.

Mai Tuyết có chút ngạc nhiên, anh không thích đồ ngọt sao? Cô cầm thanh socola lên ăn một miếng. Ăn xong, cô mở cuốn sổ phác thảo ra, lật tìm những bản phác thảo cũ. Khi những tờ giấy lật qua, một bức ảnh rơi xuống.

Lý Tranh tiện tay nhặt lên, ánh mắt lướt qua một cách hờ hững, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Anh đưa bức ảnh lại gần hơn, sau khi nhìn rõ người trong ảnh, sắc mặt dần trở nên cứng đờ. Mai Tuyết trải phẳng tờ giấy, lúc này mới đưa tay định lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng rút mãi không được, cô ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Lý Tranh ngước mắt, ánh mắt trượt trên khuôn mặt cô, các ngón tay thả lỏng, bức ảnh bị lấy đi. Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Người trong ảnh..."

"Cái này à," Mai Tuyết cầm lại bức ảnh, đáp: "Bố tôi."

Các ngón tay Lý Tranh siết chặt, ánh mắt lướt qua thật nhanh. Thấy vẻ mặt anh có chút bất thường, cô nhìn bức ảnh, nhớ lại trước kia anh cũng từng ở Thiểm Nam, liền hỏi: "Anh từng gặp ông ấy sao?"

Lý Tranh nuốt khan, cổ họng như bị đè nặng bởi ngàn cân. Không đợi anh lên tiếng, Mai Tuyết tự nói tiếp: "Chắc là từng chạm mặt thôi, chỉ là hai người không biết nhau. Những năm đó ông ấy luôn ở Thiểm Nam, chạy khắp các bảo tàng, di tích ở đó."

Lý Tranh l**m môi, đột nhiên hỏi: "Cô theo họ mẹ à?"

Không đúng, vợ của Giáo sư Triệu họ Dương, nếu cô theo họ mẹ thì phải là họ Dương mới đúng.

Mai Tuyết lắc đầu: "Tôi theo họ ông nội ruột, còn bố tôi theo họ cha dượng của ông ấy."

Lý Tranh "ồ" một tiếng, cụp mắt xuống. Mai Tuyết v**t v* hình bóng trong ảnh, giọng có chút trầm xuống: "Nhưng ông ấy đã qua đời sáu năm trước rồi."

Lý Tranh đột ngột ngước mắt nhìn cô, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt và vẻ mặt của cô.

"Ông ấy đi rồi sao? Đi như thế nào?"

Nhưng Mai Tuyết chỉ cúi đầu nhìn ảnh, không để ý đến sự kỳ lạ của anh lúc này, khẽ đáp: "Đột quỵ vì làm việc quá sức."

"Không—không thể nào." Lý Tranh suýt chút nữa đã thốt ra chữ "không phải".

Mai Tuyết nhún vai: "Lúc mẹ tôi đến Thiểm Nam đón bố tôi thì chỉ còn lại một hũ cốt, nhân viên ở đó đều nói như vậy."

Sắc mặt Lý Tranh có chút căng thẳng, đôi môi mấp máy: "Nếu ông ấy qua đời vì lý do khác thì sao? Cô đã bao giờ nghĩ tới chưa?"

Mai Tuyết chống cằm nhìn đống lửa: "Cái đó thì thực sự chưa nghĩ tới. Nhưng dù sao cũng đi rồi, là đi bằng cách nào thì có quan hệ gì nữa chứ."

Lý Tranh im lặng, không nói thêm lời nào nữa, lấy trong túi ra bao Hồng Tháp Sơn, rút một điếu, dùng cành củi đang cháy châm lửa. Mai Tuyết tò mò nhìn anh vài cái, định mở cuốn sổ phác thảo, nhưng ánh lửa dần nhỏ lại, không còn sáng như lúc đầu, thực sự khó nhìn rõ.

Lý Tranh co một chân lên, yên lặng hút thuốc. Thời gian dần trôi, Mai Tuyết cất sổ phác thảo sang một bên, nhìn thấy bao Hồng Tháp Sơn trên mặt đất, cô cầm lấy, rút một điếu, bắt chước dáng vẻ của anh vừa rồi dùng cành củi châm lửa.

Hơi đầu tiên, Mai Tuyết bị độ nồng của thuốc làm cho sặc, ôm ngực ho sù sụ. Lý Tranh không nói lời nào, lấy điếu thuốc trên tay cô ngậm vào miệng, rồi thêm vài cành củi vào đống lửa cho ngọn lửa bùng lên.

Đêm rất lạnh, phía trước thì bị lửa thiêu, phía sau thì gió lùa, cái lạnh cái nóng đan xen thật khó chịu. Mai Tuyết cũng không đòi hút thuốc nữa, cô lặng lẽ nghiêng người về phía Lý Tranh: "Trước kia tôi thật ra..."

Lý Tranh hờ hững nhả khói, tay đặt trên đầu gối, không nói gì.

Mai Tuyết đưa tay ra sưởi lửa, cằm gác lên đầu gối, khẽ nói: "Ông ấy là người rất ích kỷ, chỉ yêu công việc của mình. Từ khi tôi còn rất nhỏ, ông ấy đã thường xuyên không về nhà, đến khi tôi vào cấp hai thì ông ấy xin chuyển công tác về phía Tây, từ đó hai ba năm mới được gặp ông ấy một lần."

"Công việc nghiên cứu cổ vật khiến gia đình chúng tôi ly tán, năm tôi học lớp chín thì bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ tôi tái giá, tôi bị bỏ lại cho bố. Ông ấy ngoài việc gửi tiền cho tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gì cả, lần nào hứa về thăm cũng không về."

Mai Tuyết quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên mỉm cười: "Lần đó gặp anh ở Thiểm Nam, cũng là vì tôi đã hai năm không được gặp ông ấy, lại cãi nhau với mẹ, nhất thời không có chỗ đi nên mới chạy đến Thiểm Nam tìm ông ấy."

Lý Tranh nói: "Chẳng phải cô cũng chưa kịp nhìn ông ấy một cái đã đi sao."

Mai Tuyết mím môi, thu lại tầm mắt nhìn đống lửa: "Mẹ tôi gặp tai nạn xe hơi."

Cho nên cô mới vội vã chạy về Hoài Thành, không nhìn thấy mặt lần cuối của bố, cũng không kịp nói lời từ biệt với ông.

Lý Tranh nghiêng đầu nhìn cái bóng nhỏ nhắn cuộn mình bên đống lửa. Nỗi ấm ức vì sự ra đi không một lời từ biệt năm xưa của cô đột nhiên tan biến. Dù đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã buông bỏ, nhưng đôi khi ngoảnh đầu nhìn lại, nó vẫn nghẹn trong lồng ngực.

Cả đời anh, chỉ yêu duy nhất một cô gái này. Nếu thật sự bị cô coi là tình một đêm, thì trái tim anh cũng quá rẻ mạt rồi. Lý Tranh xích sang bên cạnh một chút, che chắn toàn bộ gió cho cô, tỏ vẻ vô tâm hỏi: "Thế còn điện thoại?"

Mai Tuyết không phát hiện phía sau không còn lạnh nữa, cô lật bàn tay lại sưởi: "Bị trộm trên tàu hỏa đến Tây An rồi. Điện thoại, căn cước, ví tiền đều bị móc sạch, đến sân bay làm giấy xác nhận tạm thời mới bay về được."

Lý Tranh không ngờ chỉ vì một tên trộm mà mối liên lạc giữa họ bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng cô rõ ràng là nhớ số điện thoại của anh, bao nhiêu năm nay, số điện thoại của anh chưa bao giờ thay đổi. Anh nhìn cái bóng của cô, đôi môi mím chặt.

Mai Tuyết khẽ thở dài: "Tôi cũng không biết lần đến Thiểm Nam đó lại là lần cuối cùng được gặp ông ấy, mà lại còn không được nhìn mặt. Tôi đã luôn nghĩ ông ấy không yêu tôi, không yêu cái gia đình này."

"Cho đến tháng trước tôi về nhà cũ dọn dẹp đồ đạc mới nhìn thấy di vật bố để lại. Là chú Từ thu dọn rồi gửi đến, đều là những thứ quý giá nhất khi bố còn sống."

Cô không ngờ những thứ quý giá nhất của bố lại hầu hết liên quan đến cô. Tấm thiệp chúc mừng, chiếc kẹp tóc nhỏ, mẩu giấy viết tay chúc bố sức khỏe đều được bảo quản cẩn thận. Ngoài ra chính là hai bức ảnh trong cuốn album ba trang kia. Cho nên Mai Tuyết mới nhất thời nông nổi mua vé máy bay bay đến đây. Cô khi ấy thật sự không nghĩ ngợi gì, chỉ muốn đến nơi mà bố muốn đưa cô đến, nhưng lại không thể làm được.

Lý Tranh hỏi: "Lần đó không gặp được, có hối hận không?"

Mai Tuyết suy nghĩ một lát: "Không gọi là hối hận, dù sao lúc đó tình hình của mẹ tôi nguy hiểm hơn."

Lý Tranh im lặng, đống lửa dần tắt. Mai Tuyết định thêm củi, anh nắm lấy tay cô, nói: "Ngủ đi."

Anh đổ chỗ nước còn thừa vào đống lửa, dùng chân gạt ít đất lên phủ kín, rồi lấy đèn pin, cởi giày chui vào lều.

Mai Tuyết đứng bên ngoài, không biết là nên theo vào hay đi đâu. Lý Tranh đặt đèn pin sang bên, kéo túi ngủ ra. Nó khá lớn, dù sao với vóc dáng của Chu Cương, không mua loại đại thì không dùng được. Túi ngủ còn sạch sẽ, không có mùi lạ, ngược lại còn có mùi nước xả vải thoang thoảng. Anh trải xong mới phát hiện trong lều chỉ có mỗi mình, quay đầu nhìn ra ngoài, thấy người đứng đực ra đó như một cái cây.

Anh thấy có chút buồn cười, trước kia thì bám lấy anh, bây giờ muốn ngủ chung một chăn lại cảm thấy ngượng ngùng rồi sao? Anh chống một đầu gối xuống đất, tay chống lên đầu gối, gọi: "Vào đây."

Mai Tuyết nhìn vào mắt anh hai giây, đạp gót giày cởi bỏ rồi chui vào. Lý Tranh kéo túi ngủ ra, để cô nằm vào trước: "Không muốn bị chết cóng dưới núi tuyết thì chịu khó một đêm."

Mai Tuyết chui vào túi ngủ, rồi nhích sang bên cạnh. Lý Tranh thấy hành động của cô, môi khẽ cong lên, xoay người kéo khóa lều, tiện tay xách luôn hai đôi giày vào để bên cạnh. Anh chui vào cạnh cô nằm xuống, kéo túi ngủ lên.

Đèn pin chiếu trên đỉnh đầu, ánh sáng chói lòa. Lý Tranh hỏi có tắt không, Mai Tuyết ừ một tiếng. Đèn tắt, xung quanh chìm vào bóng tối, tĩnh lặng như tờ. Hai người vai kề vai, chen chúc trong cùng một túi ngủ.

Mai Tuyết không hề buồn ngủ, nhắm mắt rồi lại mở ra:

"Lý Tranh."

"Ừ."

"Lần đó tôi ra đi không một lời từ biệt, anh có trách tôi không?"

Lý Tranh không nói gì, một lúc sau mới đáp: "Chuyện cũng qua rồi, so đo những thứ đó làm gì."

Mai Tuyết đột nhiên xoay người lại, đối mặt với anh: "Lý Tranh, vậy bây giờ... anh đối với tôi..." Giọng nói dần nhỏ lại, cô đột nhiên không thốt nên lời.

Nói sao đây?

Còn thích cô không?

Còn nhớ đến cô không?

Hay là có thể nối lại tình xưa?

Năm xưa là cô ra đi không một lời từ biệt, sau khi đi rõ ràng nhớ số điện thoại của anh nhưng chưa từng chủ động liên lạc. Mai Tuyết cũng không biết bản thân hồi trẻ đang nghĩ gì, có lẽ vì còn trẻ, cảm thấy bản thân sẽ gặp được người tốt hơn.

Thế nhưng bao năm thăng trầm, trải qua việc bố qua đời, mẹ tái giá, những lời tán dương, những lời chế nhạo và sụp đổ, sau khi trải qua những trắc trở của cuộc đời rồi ngoảnh đầu nhìn lại, cô phát hiện ra cô không thể gặp lại người đàn ông thuần khiết và mãnh liệt như anh nữa.

Không phải là không đúng lúc, mà là khoảnh khắc nhìn thấy anh, Mai Tuyết nhận thức rõ ràng rằng, cô thật sự, chưa từng gặp một người đàn ông nào như thế.

Lý Tranh biết cô muốn hỏi gì, nhưng anh không tiếp lời, hai tay gối sau đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đỉnh lều tối đen.

Trả lời thế nào?

Sự túng quẫn trước kia, cuộc sống không nơi nương tựa, tương lai không thấy ngày mai... để anh trả lời thế nào đây?

Gió đêm thổi ào ào qua rừng cây, sự im lặng giống như lời từ chối không lời. Sau một hồi im lặng kéo dài, Mai Tuyết đã hiểu ra. Cô khô khốc nhếch môi, chậm rãi quay người nằm ngửa, dòng suy nghĩ dần lan tỏa, nỗi thất vọng và đè nén lan tràn trong chiếc lều nhỏ.

Mai Tuyết đang chìm đắm trong nỗi buồn bị từ chối, Lý Tranh đột nhiên lên tiếng: "Vì bố cô là người làm công tác văn vật, vậy cô đã từng nghe nói về vụ trộm 212 chưa?"

Mai Tuyết khựng lại một lát, lục tìm trong trí nhớ: "Hình như nghe chú Từ nhắc qua, nói lúc đó bị trộm mất rất nhiều văn vật có giá trị tham khảo lịch sử."

Lý Tranh hơi quay đầu, động động môi rồi lại khép lại. Không thể nhắc, một chữ cũng không được nhắc. Đã phải trả giá bằng mạng sống của một người rồi, cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Mai Tuyết thấy lạ vì anh hỏi câu này, liền hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lý Tranh dừng một lúc, mở mắt nhìn đỉnh lều, đột nhiên nói tiếp: "Tôi nói giả sử, giả sử trước khi bố cô qua đời, ông ấy không phải do làm việc quá sức mà ngã xuống. Nếu bên cạnh bố cô lúc đó có một người, nhưng vì chuyện công việc mà người đó không kịp đưa bố cô đến bệnh viện dẫn đến việc ông ấy tử vong cuối cùng, cô có trách người đó không?"

Mai Tuyết hỏi: "Người đó cuối cùng có đưa bố tôi đến bệnh viện không?"

Lý Tranh im lặng một lúc, chậm rãi nói: "...đưa."

"Vậy thì chẳng có gì phải trách cả. Bố tôi tự mình không biết quý trọng thân thể, ngay cả khi lần này kịp đưa đến bệnh viện, thì lần sau, lần sau nữa, ai có thể đảm bảo bên cạnh ông ấy lúc nào cũng có người?"

Lý Tranh không nói gì. Mai Tuyết cũng không đoán được anh nói những điều này để làm gì, có lẽ vì tối nay nhắc đến cái chết, chạm đến điều gì đó của anh.

"Sinh lão bệnh tử đều do số trời định sẵn. Định sẵn bao nhiêu tuổi chết thì không bao giờ sống quá ngày thứ hai, người định sẵn sống lâu trăm tuổi, dù có làm ác bao nhiêu thì cũng có thể sống rất lâu, không nói trước được đâu."

Lý Tranh quay đầu: "Cô cũng tin vào cái này?"

"Tin chứ." Mai Tuyết nghĩ, sao lại không tin?

Họ xa nhau bao nhiêu năm, không liên lạc, không tin tức bao nhiêu năm, vậy mà vẫn có thể gặp lại ở nơi cách xa hàng nghìn dặm, làm sao cô không tin được.

Lý Tranh cười nhẹ một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Một lát sau, anh nói: "Ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường."

Mai Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn anh trong bóng tối. Đầu mũi vương vấn mùi hương thoang thoảng trên người anh, cách bao nhiêu năm, anh lại ở bên cạnh cô, vẫn bằng cách này, gần đến vậy. Túi ngủ dần ấm lên, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết ngủ ngoài trời. Nhưng bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cái "lần đầu tiên" không liên quan đến người đàn ông bên cạnh cô cơ chứ.

Cô đặt bàn tay đang để trên bụng sang bên cạnh, chạm vào bàn tay khô ráp mạnh mẽ của anh, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, chẳng ai động đậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)