Mai Tuyết không rõ bữa tối này đã trôi qua như thế nào, mãi đến khi vào phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào cánh cửa, trái tim đang đập thình thịch của cô mới dần bình ổn lại.
Một trăm triệu tệ.
Số tiền mà người bình thường có làm lụng mấy đời cũng khó lòng kiếm nổi, vậy mà Từ Hạ Niên có thể tùy tiện lấy ra, ông ta đã vượt xa phạm vi của một người bình thường rồi.
Đúng như những gì Mai Tuyết biết, gia cảnh của Từ Hạ Niên vốn còn không bằng nhà cô. Cho dù sau này đi làm, hiện tại là Phó viện trưởng một bảo tàng, cũng không thể dễ dàng lấy ra một trăm triệu tệ như thế. Huống hồ trước đó còn mua cả căn biệt thự ở Lan Khê Công Phủ.
Địa vị của Từ Hạ Niên trong băng nhóm của Ô Trừ chắc chắn rất cao, hoặc là cấp dưới trực tiếp, hoặc là ngang hàng với Ô Trừ. Mà Ô Trừ là tội phạm quốc tế, trong tay có súng, hạng người hung hãn liều mạng.
Mai Tuyết vốn sống trong "nhà kính" hòa bình, hai lần sợ hãi và bất lực nhất cũng chỉ là lúc cha mẹ ly hôn và bị chế giễu là cạn kiệt linh cảm sáng tác. So với việc đối đầu với lũ tội phạm quốc tế này, những chuyện đó chẳng thấm vào đâu.
Cô nhắm mắt lại, vừa sợ hãi vừa lo lắng, đầu óc rối bời.
Đi đến cạnh giường, việc đầu tiên Mai Tuyết làm là sờ vào chiếc hộp nhỏ trong túi xách, xác nhận nó vẫn còn đó cô mới ngồi xuống, lôi gói thuốc Hồng Tháp Sơn mua ở Đức Khâm ra. Hồi đó mua hai gói, Lý Tranh lấy một, để lại cho cô một gói. Mai Tuyết rút một điếu, châm lửa, mùi thuốc lá cháy lan tỏa nồng đậm trong đêm.
Điện thoại bên cạnh rung lên bần bật, Mai Tuyết rít một hơi thuốc sâu, cầm máy lên định ném đi nhưng vẫn nhẫn nại bắt máy, không nói lời nào. Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi vang lên: "Mai Tuyết?"
Tim cô run lên, nhìn kỹ màn hình mới thấy là Lý Tranh gọi tới, sống mũi bỗng cay xè: "Anh đang ở đâu vậy?"
"Từ Hạ Niên có phải đi tìm em không?"
"Vâng, ông ta ở ngay phòng vách."
"Không sao đâu." Lý Tranh nói, "Gửi định vị cho anh, số điện thoại chính là WeChat."
Mai Tuyết khẽ ừ một tiếng, giọng rất nhỏ.
"Đừng sợ." Anh bảo.
Lòng Mai Tuyết bỗng thấy an tâm hơn hẳn. Cúp máy xong, cô lập tức kết bạn WeChat rồi gửi định vị và số phòng cho anh. Lý Tranh không hồi âm, cô đợi hai phút rồi đặt máy xuống.
Đêm tĩnh mịch, Mai Tuyết ngồi bên giường chống cằm hút hết điếu thuốc, tắt đèn phòng chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ. Cô nhấn sáng màn hình, vào xem trang cá nhân của Lý Tranh. Ảnh đại diện là một dải cờ phướn, tên là một chữ "Thố". Cô nhớ lại cái tên anh đã nói lúc mới gặp lại: Đạt Oa Gia Thố. Anh không dùng vòng bạn bè, Mai Tuyết muốn biết những năm qua anh sống thế nào cũng chẳng có nơi nào để tìm hiểu.
Điện thoại lại rung lên, Mai Tuyết cầm lấy nhưng khi thấy tên người gọi, cảm xúc của cô lập tức chùng xuống. Cô mím chặt môi, nhìn trân trân vào ba chữ đó cho đến khi cuộc gọi tự ngắt.
Chưa đầy một phút sau, có tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Mai Tuyết nhìn thẳng vào cánh cửa đang chìm trong bóng tối. Cô cởi giày, đi chân trần lặng lẽ tiến tới áp tai nghe ngóng. Cô không dám nhìn qua mắt mèo, sợ phải đối diện với điều gì đó đáng sợ.
Có lẽ vì biết Lý Tranh sắp đến tìm mình nên cô đã có chút can đảm. Dù sao vẫn chưa xé rách mặt với Từ Hạ Niên, ông ta chắc sẽ không làm gì cô đâu.
Cô đợi một lát, bên ngoài im bặt không tiếng động. Mai Tuyết hạ quyết tâm dù ông ta có gõ cửa rung trời thì đêm nay cô cũng nhất quyết không mở. Cô nhón chân định quay lại giường thì—
"Cộc cộc — cộc — cộc."
Mai Tuyết khựng bước, đại não chưa kịp phản ứng thì tay đã nhanh chóng gạt khóa mở cửa.
Một bóng người cao lớn ngoài cửa ngay khi cô vừa mở đã giữ lấy vai cô sải bước đẩy vào trong. "Cạch" một tiếng, cửa khóa trái sau lưng hai người.
Tim Mai Tuyết run lên theo tiếng khóa, một đôi tay luồn qua eo kéo cô về phía trước, cô nhào vào một lồng ngực đầy bụi gió, mùi hương quen thuộc xộc từ mũi thẳng vào tim.
Cô vùi chặt mặt vào ngực anh, giọng run run: "Lý Tranh."
"Là anh đây." Anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào tóc cô, "Đừng sợ, anh tới rồi."
Mai Tuyết ôm chặt lấy cơ thể anh, sự bình tĩnh giả tạo sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc này. Cô cần một sự an ủi mãnh liệt để xoa dịu nỗi sợ hãi suốt dọc đường. Cô quàng tay qua cổ anh, ngửa đầu định hôn thì đôi môi anh đã áp xuống thật mạnh, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô, m*t mát đầy khao khát.
Lý Tranh ôm chặt cô, khom lưng cúi đầu hôn sâu. Nụ hôn mãnh liệt khiến đầu cô ngả ra sau, anh bám sát theo không rời nửa phân. Sự lo lắng và sợ hãi khiến cơ thể anh cũng khẽ run rẩy. Khi biết Từ Hạ Niên đột ngột biến mất giữa đường, sự nóng nảy và lo âu của anh đã đạt đỉnh điểm, vậy mà Ô Trừ còn mang theo đám người chặn đường anh.
Anh vừa lo cô một mình đối đầu với Từ Hạ Niên sẽ gặp nguy hiểm, vừa lo cô đi quốc lộ 219 không an toàn. Anh s* s**ng tìm khóa kéo áo cô nhưng sờ mãi không thấy, lại chạm phải chất liệu lạ: "Cái gì thế này?" Anh tách ra một chút, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhìn vào mặt cô.
Mai Tuyết vừa định trêu anh vì bộ dạng "ngây ngô" này, nhưng thấy anh cứ nhìn chằm chằm không nói lời nào, cô trượt tay từ cổ anh xuống, khẽ hỏi: "Không đẹp sao?"
Yết hầu Lý Tranh trượt mạnh, anh nói: "Đẹp lắm."
Mai Tuyết cười khẽ, định hôn tiếp thì mũi ngửi thấy mùi gỉ sắt, cô khựng lại: "Anh bị thương rồi?"
Lý Tranh định bảo không sao, nhưng mũi Mai Tuyết đã hướng về phía bả vai trái nơi mùi máu đậm nhất mà ngửi. Ánh sáng ở cửa quá yếu, cô thoát khỏi vòng tay anh, kéo anh về phía giường.
Đến đầu giường, cô ấn anh ngồi xuống, lúc này mới thấy quần áo anh đầy bụi đất. Cô cúi người soi xét kỹ khắp người anh. Trên mặt anh ngoài vết rách ở khóe môi từ hôm qua còn thêm mấy vệt đỏ, trên cổ cũng dính vệt máu khô.
Lúc này Lý Tranh mới nhìn rõ trang phục của cô: bộ váy Tạng dài màu xanh chàm lệch vai với áo cổ đứng màu vàng nghệ, sự phối màu nồng đậm làm tôn lên ngũ quan rực rỡ khí chất. Anh nhìn cô đăm đăm, hồi lâu sau mới thốt lên: "Đẹp lắm."
Mai Tuyết ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của anh, cô quên luôn việc kiểm tra vết thương: "Anh thích không?"
"Thích."
"Thích cái gì?"
Lý Tranh cười khẽ, định giơ tay ôm cô nhưng vai trái vừa nhấc lên đã nhíu mày đau đớn. Mai Tuyết vội giữ tay anh lại: "Đừng cử động, có phải bị thương ở đây không?" Cô kéo khóa áo khoác của anh ra, để lộ chiếc áo thun bên trong. Đó không phải chiếc áo trắng lúc sáng mà là một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh quân đội, trước ngực có một chỗ cộm lên.
Mai Tuyết ngước nhìn anh, tay nắm lấy gấu áo thun chậm rãi kéo lên. Những khối cơ bụng màu đồng hiện ra, dưới rốn là đường nhân ngư săn chắc với những đường gân nổi rõ, trượt xuống dưới bị thắt lưng da đen và cạp quần che khuất.
Tầm mắt cô dừng lại ở đó một lát rồi dời lên ngực. Khối cơ ngực vốn rắn chắc giờ đây bị quấn một lớp băng gạc, trên cánh tay cũng có một vệt máu loang lớn. Tay Mai Tuyết khựng lại, môi run run, cô nhìn lớp băng gạc muốn chạm vào nhưng lại sợ anh đau.
Lý Tranh dứt khoát dùng một tay cởi phăng áo thun ra. Những đường nét cơ bắp mạnh mẽ phơi bày, vết trầy xước trên vai và vết rạch trên ngực hiện rõ mồn một. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Mai Tuyết ôm lấy cổ anh, cảm nhận hơi nóng và làn da săn chắc dưới lòng bàn tay.
"Là... vết thương do súng sao?" cô mím môi hỏi. Vết thương trên cổ và vai anh vẫn còn dính máu khô chưa được lau sạch.
Cô đoán đúng rồi, anh không đáp. Anh nhìn xuống mới thấy mình chưa xử lý sạch sẽ vết máu. Lúc đó vội đến đây, Trần Khác vừa băng bó xong lỗ đạn trên vai để cầm máu, anh đã vội tròng đại một cái áo rồi chạy tới, vì sợ cô một mình đối diện với Từ Hạ Niên sẽ hoảng sợ.
Lý Tranh nhìn gương mặt trang điểm đậm của cô, trong đôi mắt ướt át tràn đầy sự lo lắng và xót xa. Lòng anh dâng lên một luồng ấm áp, cô gái mà anh yêu bao năm qua, khoảnh khắc này thực sự đã đặt anh vào trong tim. Bàn tay phải vốn đang đặt ở eo cô giờ trượt lên áp vào lưng, nhấn cô sát vào người mình.
Mai Tuyết ghé sát hôn nhẹ lên môi anh rồi định lùi ra, nhưng Lý Tranh đã đuổi theo ngậm lấy môi cô. Một tay anh giữ eo cô, tay kia lần xuống gỡ bỏ thắt lưng và dải quấn eo của bộ váy Tạng, rồi trượt dần lên vai. Năm ngón tay bóp chặt bả vai và cánh tay cô để nhấn cô vào lòng, đồng thời chiếc áo dài lệch vai trượt xuống khỏi cánh tay cô.
Đến phần cổ áo đứng, anh một tay không gỡ được, bèn ghé sát tai cô thì thầm: "Tự cởi được không?"
Mai Tuyết thở gấp, nhìn vào mắt anh, tay giơ lên cởi từng chiếc cúc áo. Ánh mắt Lý Tranh dõi theo từng cử động của ngón tay cô, yết hầu chuyển động liên tục, mỗi hơi thở phà ra đều nóng bỏng. Không đợi cô cởi hết, anh đã ôm lấy eo cô đè xuống chiếc giường lớn. Không còn sự ràng buộc của thắt lưng, chiếc áo dài nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Anh dùng một tay chống phía trên cô, nhìn đăm đăm vào gương mặt cô rồi chậm rãi cúi xuống khi cô vòng tay ôm lấy anh. Ánh đèn ngủ mờ ảo và ấm áp, mọi biểu cảm của cô đều thu vào tầm mắt anh: lúc nhíu mày, lúc khó nhịn, lúc đầy quyến rũ...
Anh yêu chết dáng vẻ mê người này của cô. So với sáu năm trước, cô giờ đây trưởng thành, đầy đặn và mang một phong vị độc đáo khiến anh suýt chút nữa mất kiểm soát.
Mồ hôi từng giọt lăn từ bả vai anh xuống cơ thể cô. Anh cúi đầu hôn cô, một lần nữa chặn đứng hơi thở của cô.
"Mai Tuyết..." anh gọi khẽ tên cô.
Mai Tuyết ngửa đầu đáp lại. Vì thời gian quá lâu nên cô bị ngạt thở nghiêm trọng, cô đẩy cằm anh ra một chút để hít hà từng ngụm khí lớn. Chợt nhớ ra điều gì, cô vội quay lại lo lắng nhìn lớp băng gạc trên vai anh: "Vết thương của anh..."
Anh cúi đầu ngậm lấy vùng da cổ cô, trượt dần lên đến vành tai rồi hôn nhẹ, lầm bầm: "Không đáng ngại."
Mai Tuyết vẫn còn lo lắng, Lý Tranh liền dùng lực cắn nhẹ cô một cái khiến cô không nói được gì nữa. Môi anh trượt xuống: "Ôm chặt anh."
Mai Tuyết bấu chặt vào khối cơ lưng căng cứng của anh, nghiêng đầu hôn lên yết hầu anh, hòa làm một thể không kẽ hở.
Đêm dịu dàng như nước, mọi lo âu phiền muộn đều được xoa dịu. Có anh bên cạnh, Mai Tuyết chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Cô chỉ việc như một chú koala nhỏ, bám chặt lấy "cây đại thụ" của mình.
Lý Tranh tựa vào đầu giường hút hết điếu thuốc, cúi nhìn cô, ngón tay mân mê làn tóc đen xõa trên vai cô. Mai Tuyết khẽ mở mắt, rúc sâu vào lòng anh. Cánh tay Lý Tranh vòng qua ôm lấy cô, bàn tay luồn vào trong chăn khẽ chạm nhẹ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Mai Tuyết rã rời chân tay, cũng chẳng buồn gạt tay anh ra, mặc anh làm loạn. Ánh mắt cô bị thu hút bởi hình xăm trên cánh tay anh. Cô trở mình ôm lấy tay anh — anh bị thương vai trái, nên cô ôm lấy cánh tay phải để xem hình xăm.
Tò mò, cô hỏi: "Tại sao anh lại xăm hình này?"
Lý Tranh cũng trở mình theo, nhích cánh tay để áp sát hơn vào sự mềm mại của cô. Anh cúi đầu tựa l*n đ*nh đầu cô: "Xăm vào năm thứ hai anh vào vùng Tạng. Đây là hình Kim Cang Chử (Chày Kim Cang), xăm bằng kỹ thuật Kim Cang Văn. Mỗi khi đọc một đoạn kinh văn có thể độ trì vong hồn, bảo vệ luân hồi."
Mai Tuyết thẫn thờ, ngón tay chạm nhẹ lên hình xăm, khẽ hỏi: "Xăm vì ba em đúng không?"
"Ừm." Lý Tranh vén tóc cô, hôn lên sau gáy và lưng cô.
Mai Tuyết co vai lại, v**t v* hình xăm của anh: "Lý Tranh, anh không cần phải như vậy, đó không phải lỗi của anh."
"Cũng phải làm chút gì đó chứ."
"Sự tự trách lúc đó, cũng là vì chưa hoàn thành di nguyện của ba em phải không?"
Lý Tranh ngừng hôn, dùng hết sức lực ôm chặt lấy cô. Cô đều biết cả. Anh đã tìm cô suốt một năm trời không thấy, không thể hoàn thành tâm nguyện của Giáo sư Triệu, anh là người tự trách và hối hận hơn bất cứ ai.
Mai Tuyết xoay người lại, lặng lẽ nhìn anh một lát rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, cả người đu bám trên người anh.
"Sau này chúng mình sẽ thật tốt, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau có được không?"
Lý Tranh giữ lấy đôi chân cô, nụ hôn rơi xuống.
"Được."
"Mãi mãi không rời xa."
