📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tẩu Tẩu Vu Cho Ta Muốn Làm Thiếp Của Đại Ca

Chương 2:




Một ngày trước lễ cập kê, Bạch Sương cầm một bức họa gõ cửa phòng ta.

 

"Ngươi không thích làm thiếp nhà giàu phải không? Được, vậy ta chiều ý ngươi, để ngươi làm chính thất. Nhưng mà... ngươi đừng chê người ta nghèo khó."

 

Bạch Sương mở bức họa ra, ta không nhịn được, trực tiếp "ọe" một tiếng, điểm tâm vừa ăn toàn nôn lên váy Bạch Sương. Quá xấu rồi!

 

Bạch Sương hét lên một tiếng, ghê tởm nhấc váy lên, sắc mặt thay đổi liên tục.

 

"Đây là Vương Mặt Rỗ bán bánh, cao chưa đến năm thước, gần bốn mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ, ta thấy rất hợp với ngươi!"

 

Ta lau sạch khóe miệng, đáp lại: "Ta không muốn, ngươi thấy hợp thì ngươi gả đi."

 

Bạch Sương cười lạnh một tiếng: "Lần này ngươi không có quyền từ chối! Danh tiết ủa nữ tử lớn hơn trời, ngày mai lễ cập kê của ngươi sẽ mở tiệc lớn đãi khách, cha mẹ cũng sẽ về. Lúc đó ta sẽ để Vương Mặt Rỗ công khai hạ sính, ngươi dù thế nào cũng không thoát được!"

 

Nàng ta nói đúng mà cũng không đúng. Ngày mai phụ hoàng cũng sẽ đến, thân phận Công chúa của ta cũng sẽ được công khai khôi phục. Nếu Bạch Sương thật sự tìm Vương Mặt Rỗ đến, có lẽ người không thoát được không phải là ta!

 

Thấy ta không đáp lại, Bạch Sương tưởng ta sợ đến ngây người, đắc ý cười một tiếng, sau đó khóa cửa phòng ta lại.

 

Sáng sớm hôm sau, cùng với tiếng "Lão gia phu nhân đã về!", "khóa" trên cửa phòng ta lập tức được người Bạch Sương phái đến canh gác mở ra.

 

Đích mẫu đến, đặt viên dạ minh châu màu tím hiếm có bà có được trong chuyến đi này vào phòng ta, sau đó vội vàng đi thay lễ phục.

 

Ta vừa ra ngoài đã nghe thấy Triệu Thượng thư trách mắng Bạch Sương chuẩn bị lễ cập kê quá keo kiệt, ra lệnh dọn đi, bày hết những thứ tốt nhất trong phủ ra.

 

Ta đi tới gọi một tiếng "cha", Triệu Thượng thư quay đầu nhìn ta: "Nguyệt Nhi mau đi trang điểm đi, một lát nữa khách khứa đều đến."

 

Ta biết "khách khứa" ông nói là ai, về phòng thay bộ lễ phục trang trọng nhất.

 

Cổng lớn mở ra, các quyền quý lũ lượt bước vào phủ, lần lượt dâng lời chúc mừng và lễ vật đắt tiền. Phần lớn quyền quý đều biết thân phận thật của ta, ánh mắt nhìn ta chỉ có tôn kính, không có chút khinh thường lạnh nhạt.

 

Nhìn những món lễ vật càng lúc càng quý giá, Bạch Sương vừa trợn mắt vừa tặc lưỡi.

 

Đến lượt Bạch Sương, nàng ta ưỡn ngực, bưng một chiếc hộp gỗ đi đến chỗ ta:

 

"Đây là món quà ta và tướng công đã tâm huyết chuẩn bị cho Nguyệt Nhi muội muội..."

 

Mở ra xem, chỉ là một chiếc lược ngọc tầm thường.

 

Triệu Thượng thư đập bàn một cái, cau mày thành chữ "xuyên", công khai đá Triệu Ngọc một cái:

 

"Đồ không ra gì, cút xuống!"

 

Bạch Sương nghe ra ý chỉ trích trong lời Triệu Thượng thư, trong mắt lóe lên vẻ độc ác.

 

"Cha, lễ vật không cần quý giá, hợp là được. Hơn nữa, Nguyệt Nhi muội muội chỉ là dưỡng nữ, nếu dùng đồ quá đắt, truyền ra ngoài cũng không hay..."

 

Nàng ta chưa nói xong đã nghe thấy một trận kèn từ ngoài cửa truyền vào.

 

"Nghe nói Triệu Nguyệt tiểu thư của Thượng thư phủ nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay ta đặc biệt đến hạ sính!"

 

Bạch Sương có chút hả hê liếc nhìn ta rồi nhanh chóng chạy đi đón Vương Mặt Rỗ vào phủ.

 

Nàng ta lớn tiếng nói: "Ôi, hôm nay là lễ cập kê của Nguyệt Nhi, quả là song hỉ lâm môn."

 

Dưới sự tiếp đón của Bạch Sương, Vương Mặt Rỗ với thân hình lùn tịt bước vào phủ, đôi mắt ti hí đảo quanh một vòng rồi cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào ta với vẻ thèm thuồng, nuốt nước bọt.

 

Ta phải nhìn thật kỹ mới thấy được diện mạo của lão già cao bằng lễ vật kia. Không chỉ mặt đầy rỗ, lông mũi cũng chẳng thèm cắt tỉa, vậy mà vẫn bán bánh được sao?

 

Bạch Sương nắm khăn tay thân thiết kéo ta:

 

"Nguyệt Nhi muội muội không nói gì, là ngại ngùng sao? Vương Mặt Rỗ tuy diện mạo bình thường nhưng là người thật thà chất phác. Làm tẩu tẩu, ta luôn quan tâm đến việc hôn sự của ngươi, hắn ta lại một lòng một dạ với ngươi, coi như là lương duyên trời định.”

 

Bạch Sương vừa nói vừa nháy mắt với Triệu Ngọc.

 

Hắn ta lập tức lên tiếng: "Nguyệt Nhi, tẩu tẩu vì chuyện của muội đã bận tâm nhiều như vậy, ta đều thấy cả, muội đừng phụ lòng tốt của nàng."

 

"Hồ đồ!"

 

Triệu Thượng thư đập bàn, run rẩy đứng dậy, chỉ thẳng vào mũi Triệu Ngọc mà mắng:

 

"Thằng ranh con này, việc hôn sự của Nguyệt Nhi ngươi há có thể khua chân múa tay? Ngươi xem ngươi cưới về cái thứ gì!"

 

Đích mẫu trực tiếp ném mạnh chén trà xuống đất, dùng hết sức t-át Bạch Sương một cái:

 

"Sớm biết ngươi độc ác như vậy thì không nên để ngươi bước vào cửa! Ngươi dẫn cái thứ mặt rỗ này cùng cút ra ngoài cho ta!"

 

Bạch Sương ôm mặt, mắt đỏ hoe, lao vào lòng Triệu Ngọc gọi "Triệu ca".

 

Triệu Ngọc ôm chặt Bạch Sương, khó hiểu nhìn về phía Triệu Thượng thư:

 

"Cha, Triệu Nguyệt chỉ là một dưỡng nữ, hôn sự của nàng sao chúng ta lại không thể quản? Huống chi Vương Mặt Rỗ này cũng là chính thức cầu hôn, sẽ không bạc đãi Triệu Nguyệt đâu."

 

Triệu Thượng thư bị đứa con ngốc này làm cho tức đến nỗi râu mép dựng đứng.

 

Một giọng the thé bỗng vang lên phá tan không khí: "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm!"

 

Bạch Sương và Triệu Ngọc ngây người, bị Triệu Thượng thư đá cho quỳ xuống. Những người đứng xem cũng lập tức quỳ rạp một loạt. Phụ hoàng vẫy tay, mọi người đều đứng dậy.

 

"Triệu ái khanh, có chuyện gì vậy? Ngày vui như thế này mà trẫm chưa vào phủ đã nghe thấy tiếng ồn ào!"

 

Triệu Thượng thư lộ vẻ ngượng ngùng, vô thức liếc nhìn ta.

 

"Việc này..."

 

Ông đổ mồ hôi hột, không biết nói sao. Mười lăm năm sống ở Triệu phủ, phu phụ Triệu Thượng thư đối xử với ta không tệ, ta cũng không nỡ để bọ họ vì chuyện này mà mắc tội.

 

Ta nhìn về phía phụ hoàng, mở miệng: "Vừa rồi chỉ là một màn kịch thôi..."

 

Ta chưa nói hết câu, Bạch Sương đã nhíu mày, lớn tiếng quát: "Im đi! Trước mặt bệ hạ, một nha đầu như ngươi có tư cách gì mà nói chuyện!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)