Trước khi vào cung của Bạch Quý phi, ta tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường nhất. Nói vài câu chuyện phiếm, ăn chút điểm tâm là xong. Nhưng khi ta được cung nữ dẫn vào đại điện, nhìn thấy nữ nhân có vài phần giống Bạch Sương về đường nét trên nhuyễn tháp ném cốc về phía cung nữ, đập vào đầu nàng ấy. Ta mới biết, ta đã nghĩ quá đơn giản.
"Tiện tì hạ tiện, cũng không biết tự lượng thân phận của mình, dám đến trước mặt bổn cung làm chướng mắt!"
Cung nữ đầu đầy m-áu, vẫn chỉ có thể quỳ dưới đất không ngừng van xin.
Ta hành lễ, cắt ngang lời mắng nhiếc của Bạch Quý phi: "Bái kiến Quý phi nương nương!"
Ta gọi mấy tiếng, nhưng Bạch Quý phi lại như mới phát hiện ra ta ở đây vậy, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Nguyệt Công chúa đến bao lâu rồi? Bổn cung đang bận trừng phạt cung nữ hạ tiện, bậy mà không để ý."
Ta hỏi: "Nàng ấy phạm tội gì?"
Bạch Quý phi hừ lạnh một tiếng: "Nàng ta chỉ là hạ nhân của Tân Giả Khố, bay lên cành cao vào được điện của bổn cung, cũng không thay đổi được sự thật hạ tiện. Tiện tỳ chính là tiện tỳ, được quý nhân coi trọng, liền tưởng rằng thân phận mình khác đi, thật là đáng cười."
Ta nghe ra ý chỉ cây dâu mắng cây hòe trong lời nói chua ngoa của Bạch Quý phi, một tay đỡ dậy cung nữ đang quỳ rạp dưới đất, hỏi: "Trước khi vào Tân Giả Khố, gia thế của ngươi như thế nào?"
Cung nữ rụt rè đáp ta: "Bẩm Công chúa, trước khi phụ thân của nô tỳ mắc tội là tòng tứ phẩm, nô tỳ là đích nữ trong phủ."
Ta quay đầu cười với Bạch Quý phi:
"Được đến cung của Quý phi nương nương, quả thật là phúc khí của cung nữ này. Nhưng nàng ấy sinh ra đã là gia thế hiển hách, cũng không biết kẻ nào nông cạn mà nhiều chuyện, lại chạy đến trước mặt nương nương nói nàng ấy hạ tiện, khiến nương nương bị che mắt vậy?"
Lời nói của ta chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi Bạch Quý phi mà mắng nàng ta nông cạn.
Trước đây ở phủ, ta không so đo với Bạch Sương, không phải vì sợ nàng ta, mà là vì Bạch Sương không xứng. Nếu đổi đối thủ thành Bạch Quý phi, ta thật không nhịn được mà phải đối đáp một hai câu.
Thật buồn cười. Bạch Quý phi này chỉ là một món đồ chơi được phụ hoàng sủng ái mà thôi, cũng dám chạy đến trước mặt ta la lối.
Bạch Quý phi tức giận đến mức bóp nát trái nho trong tay.
"Chỉ là một Công chúa vừa được nhặt về, ngươi có gì mà kiêu ngạo!"
Bạch Quý phi mở chiếc hộp gỗ đàn bên cạnh, lộ ra một cây trâm vàng lấp lánh rực rỡ.
"Nhìn thấy chưa? Đây là do hoàng thượng ban thưởng cho bổn cung, giá trị liên thành! Ngươi do Hoàng hậu sinh ra thì đã sao, cả đời cũng chưa từng thấy trân phẩm như thế này phải không?"
Ta lạnh nhạt liếc nhìn cây trâm vàng, thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Ta thấy cung nữ này có duyên, hôm nay xin nương nương một ân tình, thu nàng ấy về."
Nói xong, ta tùy tiện đặt lễ vật xuống, kéo cung nữ đi luôn.
Vừa bước ra khỏi cung điện, phía sau đã vang lên tiếng đồ vật vỡ nát. Tính khí của Bạch Quý phi này thật sự bị nuông chiều không nhỏ. Nhưng có lẽ nàng ta không biết, lễ vật nàng ta đập vỡ còn quý hơn cây trâm vàng kia nhiều. Mà những thứ này, chỉ là phần da lông trong kho riêng của ta mà thôi.
10.
Cung nữ ta mang về tên là Tiểu Thiền. Từ Tiểu Thiền, ta mới biết Bạch Quý phi thực ra là cô cô của Bạch Sương.
Sau khi ta rời khỏi Thượng thư phủ, cuộc sống của Bạch Sương hoàn toàn không tốt đẹp gì.
Dưỡng mẫu dùng tuyệt thực để uy h**p Triệu Ngọc bỏ Bạch Sương, nhưng Bạch Sương vừa khóc, Triệu Ngọc liền mềm lòng. Sau đó, Bạch Quý phi triệu Bạch Sương vào cung, không biết đã nói gì với nàng ta, khiến tính tình Bạch Sương thay đổi hoàn toàn. Vừa về đến Thượng thư phủ, Bạch Sương liền quỳ trước mặt phu phụ Thượng thư, thu liễm hết tính khí của mình, bắt đầu cúi đầu khom lưng.
Dưỡng mẫu sinh bệnh, nàng ta tận tâm tận lực túc trực bên giường chăm sóc một ngày một đêm, không uống một giọt nước, cuối cùng đã làm dưỡng mẫu dao động, được ở lại Thượng thư phủ.
Tiểu Thiền lo lắng: "Công chúa, nhất định là Bạch Quý phi này muốn đối phó người để xả giận cho Bạch Sương đấy."
Ta vuốt thẳng nếp nhăn giữa hai lông mày Tiểu Thiền, thở dài:
"Đừng nhìn Bạch Sương bây giờ trở nên ngoan ngoãn, nhưng oán khí trong lòng nàng ta chỉ có nhiều thêm chứ không bớt đi. Nhưng ngươi yên tâm, nàng ta không dễ động đến ta đâu, chỉ cần ta còn ở đây, nàng ta sẽ không dám làm hại ngươi."
Tiểu Thiền phồng má, nước mắt đọng ở khóe mắt chực rơi:
"Công chúa đã cứu Tiểu Thiền, cả đời này Tiểu Thiền là người của Công chúa."
"Nếu Công chúa có chuyện gì, Tiểu Thiền cũng không sống một mình..."
Ta nhét bánh vào miệng nàng ấy, chọc chọc vào mũi nhỏ của nàng ấy:
"Ông trời cho ngươi cái miệng xinh đẹp thế này, không phải để ngươi nói lung tung, mà là để nếm hết mỹ thực. Hơn nữa..."
Ta cười tinh quái.
"Ngươi cũng quá không tin tưởng ta rồi."
Bạch Quý phi có thai, phụ hoàng đặc cách cho cha con Bạch Sương vào cung bái kiến. Không biết có phải là nàng ta ăn no rửng mỡ không, lại sai người gọi ta cùng đến. Suy nghĩ một chút, ta dẫn Tiểu Thiền cùng đi.
Thấy ta vào, Bạch Sương cười như đóa cúc thu, thân thiết đến đỡ tay ta, như thể mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
"Đã lâu không gặp Nguyệt Nhi, ta thấy ngươi có vẻ gầy đi."
Bạch phụ đứng dậy hành lễ với ta, rồi lại ngồi xuống bên cạnh Bạch Quý phi, cẩn thận bóc quýt cho nàng ta.
Ta nhìn chằm chằm hai người này, kiểu gì cũng không giống huynh muội. Vẻ tránh né lúc đối mặt, cùng với vẻ mặt nóng bỏng của Bạch phụ khi nhìn vào bụng Bạch Quý phi, chỗ nào cũng toát lên vẻ quái dị.
Bạch Sương kéo ta đến bên cạnh nàng ta, líu lo nói không ngừng:
"Nguyệt Nhi không biết đâu, mẫu thân ngày ngày đều nhớ ngươi. Trước đây là ta sai rồi, hy vọng ngươi đừng vì thế mà oán trách mẫu thân, người thật lòng coi ngươi như nữ nhi."
