📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 1: Đích thị là BOSS phản diện




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Hà Ngự trút hơi thở cuối cùng, cậu đã ngộ ra một đạo lý: Tiền kiếm được bằng cách liều mạng lúc còn trẻ chưa chắc đã kịp tiêu tới tay mình, nhưng cái mạng đem ra liều thì đúng là đã liều mất luôn rồi.

Nếu nhận ra điều này sớm hơn, cậu đã chẳng phải làm việc quá sức đến mức đột tử. May mắn thay, cậu lại có thêm một kiếp nữa.

Bảy giờ sáng, kéo rèm cửa ra, ánh nắng tràn vào xua tan bóng tối trong phòng. Hà Ngự mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành giữa tiếng chim lảnh lót.

Cậu rất hài lòng với cuộc sống sau khi xuyên không—— Nếu như trong nhà không có một con quỷ đang ẩn nấp thì tốt hơn.

Hà Ngự liếc khóe mắt về góc phòng khách.

Ở đó đặt một kệ hoa bằng gỗ, trên kệ có một chậu lan huệ tây, ánh nắng đổ dài tạo thành một bóng đen xiên xẹo.

(*)Lan huệ tây:

Nửa đầu cái bóng vẫn rất bình thường, nhưng nửa sau bỗng phình to thành một khối trông như tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hậu hiện đại nào đó, hoàn toàn không thể gọi tên hình dạng, chỉ biết chắc chắn nó không phải là cái bóng của chậu hoa.

Khối bóng ấy còn đang ngọ nguậy, cực kỳ nỗ lực thu nhỏ bản thân, tránh né ánh nắng, men theo bóng của giá hoa bò về phía trước, cuối cùng cuộn mình dưới gầm giá hoa rồi nằm im.

Hà Ngự giả vờ như không thấy, quay người vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một khuôn mặt hoàn toàn khác lạ. 

Nếu là trước kia, hẳn cậu đã bị dọa cho rùng mình, nhưng giờ Hà Ngự xuyên qua đã được hơn nửa tháng, cậu sớm đã nhìn quen khuôn mặt này. 

Nguyên chủ không biết chết vì lý do gì, cũng chẳng để lại ký ức hay nhật ký, mọi thứ đều phải cậy vào cậu tự mình mày mò.

Cuộc đời con ong chăm chỉ bán mạng làm việc ở kiếp trước đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn. Sống lại một đời, cậu chỉ muốn yên ổn sớm hưởng cuộc sống nghỉ hưu.

Tuy nhiên, vẫn phải nghĩ cách giải quyết cái bóng đen trong nhà thôi.

Kể từ khi nhìn thấy bóng đen trốn dưới gầm kệ hoa, Hà Ngự không muốn lại gần chỗ đó nữa. Tội nghiệp chậu lan trên kệ, mấy ngày không được tưới nước đã rũ rượi, héo hon.

Hà Ngự thu xếp xong xuôi, xách túi rác chuẩn bị ra ngoài. 

Trước khi đi, cậu nhìn chậu lan đáng thương, thầm cổ vũ trong lòng: Ráng chịu đựng thêm chút nữa! Tôi nhất định sẽ tìm được cách xử lý cái bóng đen kia!

Đúng lúc đó, nhà hàng xóm mở cửa, một anh đại đầu trọc bước ra. 

Anh ta mặc áo ba lỗ bó sát, lộ ra bắp tay cơ bắp cuồn cuộn, dáng người cực chuẩn nhưng trên mặt có vết sẹo, nhìn qua trông chẳng khác nào dân xã hội thứ thiệt, cực kỳ khó gần.

Anh đại nở một nụ cười thật thà với Hà Ngự: "Đổ rác à? Để tôi tiện tay mang xuống giúp cho!"

"Không cần đâu, tôi cũng đang định ra ngoài." Hà Ngự cười đáp.

Đây là anh Tạ hàng xóm, tuy ngoại hình có hơi hung dữ nhưng tính tình lại rất thân thiện.

Vợ của anh Tạ - chị Triệu là một mỹ nhân với đôi môi đỏ rực rỡ và mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh. 

Đôi giày cao gót chót vót như "chọc trời" được chị mang vững vàng chẳng hề chao đảo. 

Chị bước đi cực vững trên đôi giày cao gót "chọc trời", mỗi khi đôi mắt với hàng mi dài khẽ chớp, chị lại toát ra khí chất "bản cung cao quý lạnh lùng"

Cặp vợ chồng này tuy trông có vẻ rất "giang hồ", nhưng thực chất đều là những người tốt bụng và nhiệt tình hiếm thấy.

Hà Ngự vẫn nhớ rõ, hai ngày đầu vừa xuyên tới, cậu xách theo mấy gói mì ăn liền về nhà. 

Chị Triệu vừa trông thấy liền trợn tròn đôi mắt phượng, nhất quyết cho rằng ăn mì gói với đồ đặt ngoài không tốt cho sức khỏe, thế là bữa nào cũng mang cơm canh sang cho cậu. 

Hà Ngự hết cách, đành lén nhét tiền ăn vào cho chị coi như phụ thêm chi phí.

Khu chung cư cậu ở tên là Hạnh Phúc. Môi trường rất tốt, cây xanh nhiều, quan trọng nhất là trong xã hội hiện đại nhịp sống ngày càng nhanh, người ngại giao tiếp ngày càng đông này, bầu không khí láng giềng ở đây lại hòa thuận, thân thiện đến mức khó tin.

Hà Ngự đi xuyên qua khu chung cư, có người già tập thể dục buổi sáng ở khoảng sân nhỏ, học sinh đứng dưới tán cây đọc bài, còn có những nhân viên văn phòng vội vã đi ngang qua... 

Thấy Hà Ngự, người thì mỉm cười, người thì gật đầu chào, ai nấy đều thân thiện, thậm chí mấy người bán hàng rong trước cổng khu cũng cho giá rất phải chăng.

Hà Ngự không hề muốn rời khỏi môi trường đẹp đẽ này, nên đành phải mời con quỷ trong nhà kia đi chỗ khác.

Hai kiếp người đều chưa từng tiếp xúc với ma quỷ, Hà Ngự quyết định tìm đến người trong nghề hoặc công cụ chuyên dụng. 

Cậu tra được trong thành phố có một con phố phong thủy, bèn định đến đó thử vận may.

Ông chủ cửa tiệm trên phố phong thủy vô cùng nhiệt tình, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào kiểu dáng cổ xưa, lớp nước bóng dày dặn, thao thao bất tuyệt quảng cáo với cậu.

"Đây là thanh kiếm gỗ đào truyền lại đến tám đời rồi đấy. Kiếm gỗ đào vốn đã có tác dụng trừ tà diệt uế, mà quý nhất là thanh kiếm này được làm từ một cây cổ thụ trăm năm từng hứng chịu thiên lôi." 

"Nhìn những đường vân sấm sét trên này xem! Nó mang theo tinh khí của thiên lôi, lũ tiểu quỷ bình thường chạm vào là hồn xiêu phách tán ngay! Hơn một trăm năm trước, có một nơi nọ đang xảy ra chuyện ma quái..."

Hà Ngự nghe mà say sưa thích thú, thầm thấy ông chủ này rất hợp làm nghề kể chuyện.

Thấy cậu có duyên, ông chủ còn định cắn răng bán lại cho cậu với giá cát tường là tám vạn tám.

(*)Tám vạn tám tệ: khoảng 330 - 338 triệu VNĐ

Hà Ngự: ...

"Cái đó... tôi thấy duyên của chúng ta chắc chưa sâu tới mức ấy, không dám chiếm tiện nghi lớn như vậy đâu, xin lỗi nhé."

Nói xong, cậu đặt đồ xuống rồi rút lui với tốc độ ánh sáng.

Ngoại trừ mấy thanh kiếm gỗ đào dẫn điện, sét đánh hàng loạt kia thì sau khi dạo một vòng lớn trên phố phong thủy, Hà Ngự nghe được không ít câu chuyện lừa đảo mồm mép khéo léo. 

Mở mang tầm mắt với đủ kiểu chiêu trò mới, nhưng vẫn chẳng tìm được món nào thật sự đáng tin.

Hà Ngự không khỏi đau đầu.

Trời đã về chiều, Hà Ngự đến trạm xe buýt chuẩn bị về nhà. Trong lúc chờ xe, cậu lấy điện thoại ra tra cứu các đền chùa, đạo quán lân cận. 

Thế gian này đã có quỷ, chắc hẳn cũng phải có những đại sư có khả năng hàng yêu trừ ma chứ?

Không bao lâu sau, tuyến xe buýt số 302 mà cậu chờ đã tới.

Lúc này trời vừa chuyển sang sắc vàng xám, nhưng vẫn còn sớm hơn giờ tan tầm. Mấy bác lớn tuổi vội đi chợ mua thức ăn đã về hết, đúng vào khung giờ ít người qua lại, trên xe buýt không đông.

Ở hàng ghế cuối xe có một cặp chị em ngồi cạnh nhau—— Họ là người của Cục Quản Lý Sự vụ Linh Dị.

Thế giới này tồn tại quỷ quái, vì vậy cũng có một cơ quan chuyên xử lý các sự kiện như vậy, gọi là Cục Quản lý Sự vụ Linh Dị, gọi tắt là Cục Linh Sự.

Trước đó, Cục Linh Sự đã đánh trong thương thương một loại quỷ quái gọi là Quái Nuốt Bóng. 

Loại quỷ quái này trông như một khối đen sì, có thể ẩn mình vào trong bóng tối. 

Sau khi bị trọng thương, Quái Nuốt Bóng đã trốn thoát, và cặp chị em Khương Nghiên, Khương Hiền chính là tới đây để truy bắt con quái đang chạy trốn ấy.

Hai chị em đang hạ thấp giọng thảo luận về nhiệm vụ lần này.

"Chị, con Quái Nuốt Bóng đó vẫn trốn ở chỗ cũ hả?" Cậu em trai Khương Hiền hỏi.

"Để chị xác nhận lại lần nữa." Khương Nghiên đáp.

Trên vai cô có đính một món đồ trang trí hình chú vịt Psyduck. Khương Nghiên nghiêng đầu, đưa tay ấn vào đầu con vịt, áp sát tai vào lắng nghe.

(*)Vịt Psyduck:

Con vịt Psyduck báo một địa chỉ, đó là âm thanh mà chỉ mình cô nghe thấy được.

"Nó không nhúc nhích, vẫn ở khu chung cư Hạnh Phúc." Khương Nghiên nói.

"Hơi lạ nhỉ, con Quái Nuốt Bóng đó đã mấy ngày không di chuyển rồi đúng không?"

"Chắc đó là một căn nhà trống, dự đoán trạng thái của nó cũng không có gì thay đổi, chứng tỏ nó chưa hại thêm người nào, có lẽ là do thương thế quá nặng."

Chẳng bao lâu sau, xe buýt cũng tới trạm.

Hai chị em và Hà Ngự cùng xuống một trạm. Vừa xuống xe, hai người họ đã bắt đầu vùi đầu nghiên cứu bản đồ.

Khương Nghiên mặt đầy tự tin: "Chị đã xem bản đồ kỹ lắm rồi, phải đi về phía bên phải!"

Khương Hiền mặt đầy tuyệt vọng: "Chị ơi, chị đừng xem bản đồ nữa có được không? Nghe em đi, khu Hạnh Phúc thật sự nằm ở phía bên trái mà!"

Linh thuật Khương Nghiên tu luyện khiến cô phải trả giá bằng việc... mù đường. 

Khương Hiền cũng có cái giá phải trả khi tu linh thuật, đó chính là cậu ta không thể nói dối. 

Thế nhưng Khương Nghiên lại cứ thích rèn luyện khả năng chống lại cái giá đó, nhất định đòi tự mình tìm đường.

Hai người tranh cãi mãi không ra kết quả, Khương Hiền thấy còn một người trên cùng chuyến xe cũng vừa xuống, liền túm lấy hỏi: "Xin chào, cho hỏi khu chung cư Hạnh Phúc đi đường nào?"

Hà Ngự tính tình tốt nên dừng bước: "Tôi cũng ở khu Hạnh Phúc đây, để tôi dẫn hai người đi."

Hà Ngự rẽ sang bên trái.

Khương Nghiên nghi hoặc lẩm bẩm: "Không thể nào, mình nghiên cứu kỹ rồi mà, đáng lẽ phải là bên phải mới đúng chứ."

Hà Ngự hỏi cô: "Sao cô lại nghĩ khu Hạnh Phúc ở bên phải?"

Khương Nghiên dõng dạc: "Khu Hạnh Phúc ở phía Đông, bên trái là Tây, bên phải là Đông, thì phải ở bên phải chứ!"

Hà Ngự: "..."

Khương Hiền xấu hổ quay mặt đi chỗ khác: "Chị tôi hơi... mù đường."

Không phải hơi—— Mà là khá nặng.

Hà Ngự dẫn hai người đến cổng khu chung cư rồi tự mình về nhà trước. 

Trên đường đi, cậu lại nhận được những nụ cười thân thiện từ ông cụ dắt chó đi dạo, học sinh đi học về và những nhân viên tan làm...

Chị Triệu hàng xóm nghe thấy tiếng động ngoài hành lang liền mở cửa, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười quyến rũ và thân thiết: "Tiểu Hà về rồi đấy à? Đợi chị một chút, chị vừa nấu cơm tối xong, để chị lấy cho cậu một phần."

Hà Ngự thấy ấm lòng: "Cảm ơn chị, lát nữa ăn xong tôi sẽ mang bát đũa sang trả chị."

Dù không có người thân, nhưng có được những người hàng xóm tốt bụng và thân thiện thế này khiến cậu cảm nhận được hơi ấm mà kiếp trước chưa từng có.

Về đến nhà, Hà Ngự mở hộp cơm của chị Triệu ra, có trứng xào cà chua, sườn chiên khô, canh gà nấm tràm, còn có một phần cơm đầy ú ụ.

Đều là món ăn gia đình, nhưng tay nghề của chị Triệu ngon đến mức hoàn toàn có thể làm đầu bếp nhà hàng. 

Hà Ngự ăn một bữa no nê thỏa mãn. Đang định rửa sạch bát đũa thì chuông cửa bỗng vang lên.

"Ai vậy?" Hà Ngự vừa hỏi vừa tiến tới nhìn qua mắt mèo.

Khuôn mặt của Khương Hiền qua mắt mèo bỗng trở nên tròn vo, cậu ta hếch cằm, ánh mắt nhìn xuống đầy vẻ ngạo nghễ: "Hỡi con người chẳng hay biết gì về thế giới thực tại kia, chúng tôi đến để cứu rỗi cậu đây."

Hà Ngự: "..."

Cậu mở cửa ra.

Khương Hiền khựng lại: "Sao lại là cậu?"

Hà Ngự hỏi: "Người các người cần tìm là tôi à?"

Khương Hiền: "...Đúng vậy."

Hà Ngự: "Thế thì hai người lạc đường cũng hơi bị lâu đấy."

Khương Hiền vì không thể nói dối nên cứng họng. Khương Nghiên vội tiếp lời, cô lấy ra một tấm thẻ: "Đầu óc em trai tôi có vấn đề, cậu đừng chấp nó."

Cậu chàng trung nhị định phản bác nhưng đã bị chị gái tàn nhẫn trấn áp.

(*)Trung nhị (Chūnibyō - 中二病): là một thuật ngữ tiếng lóng của Nhật Bản, mô tả hội chứng tâm lý tuổi dậy thì, thường ở học sinh lớp 8 (năm 2 THCS), thể hiện hành vi hoang tưởng, ảo tưởng bản thân có năng lực đặc biệt hoặc có cái nhìn tiêu cực, "ngầu" về thế giới, trái ngược với thực tế.

Hà Ngự cầm lấy thẻ xem thử, trên đó ghi: Cục Quản lý Điều tra Nghiên cứu và Điều phối Hoạt động Dân gian. 

Tấm thẻ trông khá chuyên nghiệp, nhưng cậu chưa từng nghe qua cái cục gì gì đó này bao giờ, cũng không chắc liệu nó có phải là một cơ quan đặc thù của thế giới mà cậu vừa xuyên không tới hay không.

"Vào nhà trước đã." Cậu nhường đường cho hai người vào trong.

Sau khi vào trong ngồi xuống, hai người thỉnh thoảng lại như "vận công", nửa nhắm nửa mở mắt, trông như đang cảm ứng thứ gì đó. 

Khương Hiền im lặng không nói, còn Khương Nghiên thì bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nghe xong mấy lời chém gió về điều tra dân gian của cô, Hà Ngự nghiêm túc hỏi: "Cô nghĩ tôi tin chắc?"

Khương Nghiên: "..."

"Rốt cuộc các người là ai?" Hà Ngự hỏi lại.

Hai chị em nhìn nhau, từ nãy đến giờ họ vẫn chưa cảm ứng được con Quái Nuốt Bóng đó nên không thể rời đi.

Hết cách, Khương Nghiên khẽ ho một tiếng: "Chúng tôi là người của Cục Quản lý Sự vụ Linh Dị, có thứ gì đó đang trốn trong nhà cậu." 

"Không thu tiền, không bán đồ, không xem thông tin cá nhân, cũng không cần cậu thao tác hay đăng nhập tài khoản gì cả." Giải thích cực kỳ chuyên nghiệp và thuần thục.

Cô giới thiệu sơ qua tình hình cho Hà Ngự.

Khương Hiền bày ra vẻ mặt khó chịu ngoảnh đi chỗ khác, lầm bầm: "Cậu ta sẽ không tin đâu."

Cậu ta thực ra rất muốn dùng mấy biện pháp đơn giản bạo lực, ví dụ như dùng linh thuật khiến người thường ngủ lịm đi. Họ vừa bớt rắc rối, người thường cũng tránh được cú sốc về thế giới quan, chẳng phải quá tốt sao? 

Ngặt nỗi chị cậu ta không đồng ý, lần nào cũng phải tốn bao nhiêu nước miếng.

"Tôi tin!"

Khương Hiền: "?"

Hà Ngự trông vô cùng thành khẩn: "Tôi tin hai người không phải kẻ lừa đảo. Mấy hôm nay nhà tôi quả thật có gì đó không ổn. Chậu huệ tây trên giá vốn nở rất tốt, vậy mà mấy ngày nay sắp chết đến nơi rồi."

Cậu đang đau đầu không biết xử lý cái bóng đen dưới gầm giá hoa thế nào đây! Có người chuyên nghiệp tới giải quyết thì còn gì bằng!

Hai chị em nhìn nhau, Khương Hiền vẻ mặt nghiêm túc bước tới, nhìn chậu lan huệ: "...Cậu có chắc đây không phải là do không tưới nước nên nó mới héo khô không?"

Đất trong chậu đã nứt nẻ cả ra rồi kìa.

Con Psyduck trên vai Khương Nghiên đột nhiên kêu "quạc quạc" inh ỏi.

Cùng lúc đó, một cái bóng đen vọt ra từ dưới gầm giá chậu hoa, lao thẳng về phía cái bóng của Khương Hiền.

Trên người Khương Hiền bùng lên một tầng linh quang màu lam nhạt. Quái Nuốt Bóng đâm sầm vào lớp linh quang ấy, không thể dung nhập vào bóng, lập tức xoay người định chui vào bóng của nơi khác.

Khương Nghiên kẹp giữa các ngón tay một con ấn nhỏ, giơ lên không trung ấn xuống. Linh quang màu lam nhạt như mực in, nhanh chóng phác họa trong phòng khách một trận pháp phức tạp. 

Quái Nuốt Bóng chạy đông trốn tây trong trận pháp, nhưng không tài nào chui vào bóng của bất kỳ thứ gì nữa.

Hà Ngự kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bọn họ biết mở hiệu ứng đặc biệt trên người kìa?!

Quá trình trừ tà vốn diễn ra rất suôn sẻ, nhưng giữa chừng điện thoại của hai người đột nhiên rung lên. 

Chỉ một thoáng phân tâm, Quái Nuốt Bóng tách ra một luồng u ảnh, vèo một cái thoát khỏi trận pháp, lao thẳng về phía Hà Ngự. 

Khương Hiền nhanh tay lẹ mắt, cầm một lá bùa đánh mạnh, lại đập con quái quay trở về. Vì sự cố nhỏ này, hai người phải mất thêm mấy phút mới xử lý xong.

Sau đó, họ rất có trách nhiệm khi kiểm tra lại toàn bộ các phòng một lượt, bao gồm cả bóng của Hà Ngự, để chắc chắn không còn phân thân nào của Quái Nuốt Bóng ẩn nấp. 

Điểm khó đối phó khác của Quái Nuốt Bóng chính là nó có thể trong một phạm vi nhất định tự phân hóa thành nhiều phần, trốn trong những cái bóng khác nhau.

"Lạ thật, không có lấy một phân thân nào."

"Chắc là bị thương nặng quá nên hết sức rồi."

Xác nhận xong xuôi, hai chị em mở điện thoại ra, sắc mặt bỗng thay đổi.

"Có chuyện gì vậy?" Hà Ngự hỏi.

"Không có gì." Khương Nghiên nhắc nhở: "Dạo này không yên ổn lắm, tốt nhất cậu đừng ra ngoài sau khi trời tối."

"Tôi khá tò mò mấy chuyện này, có thể kể cho tôi nghe thêm không?" Hà Ngự thăm dò hỏi.

Hai người do dự một chút, thấy Hà Ngự thật sự không bài xích những điều này, cũng sẵn lòng nghe để được nhắc nhở, họ bèn nói: "Cậu từng nghe qua Hiệp hội Thất Phân chưa?"

Hà Ngự lắc đầu.

Cậu cảm thấy cái tên này hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Hai chị em bèn phổ cập kiến thức cho cậu về Hiệp hội Thất Phân.

Nói ngắn gọn, đó là một tổ chức linh dị cực kỳ nguy hiểm, trong thành viên có đủ loại quỷ quái đáng sợ, quanh năm suốt tháng nằm trên bảng truy nã của Cục Linh Sự.

"Đứng đầu bảng truy nã chính là phó hội trưởng của Hiệp hội Thất Phân - 'Đồng Diện'. Hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh, không ai thấy rõ mặt thật." Khương Nghiên giới thiệu với vẻ nghiêm trọng.

Khương Hiền hai mắt sáng rực: "Đồng Diện là một nhân vật lẫy lừng lắm đấy! Cậu nghe nói về phái Giáng Lâm chưa? Chưa nghe thì cũng không sao, cậu cứ biết đó là một tổ chức tà giáo lừa đảo là được." 

"Cách đây không lâu, bọn chúng định dùng huyết tế để cử hành nghi thức giáng lâm, phái tới hơn hai mươi trừ linh sư cấp cao, kết quả đều bị Đồng Diện giải quyết sạch sành sanh."

"Lời đồn vùng ngoại ô phía Tây có quỷ ám cậu nghe chưa? Thực ra đó là một Quỷ Vực nhỏ bị mất kiểm soát, cũng chính Đồng Diện đã..."

Khương Nghiên ho khan mấy tiếng liên tục, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà ấn đầu Khương Hiền xuống: "Đồng Diện, Đồng Diện, suốt ngày chỉ biết có Đồng Diện!" 

"Em có còn nhớ mình là người của Cục Linh Sự không hả? Đồng Diện là kẻ đứng đầu danh sách truy nã của chúng ta đấy!"

Cô quay sang Hà Ngự, nghiêm túc dặn dò: "Cậu đừng nghe nó nói nhảm, Đồng Diện là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, hung danh lừng lẫy trong giới huyền bí. Chẳng may có gặp phải thì nhớ chạy cho nhanh, tuyệt đối đừng có tò mò!"

Nghe hai người giảng giải chi tiết như vậy, Hà Ngự bỗng nhớ ra rồi.

Kiếp trước cậu từng đọc một cuốn tiểu thuyết linh dị, trong đó có một tổ chức phản diện khá lợi hại tên là Hiệp hội Thất Phân. 

Đồng Diện chính là nhân vật quyền lực thứ hai của tổ chức này, trong truyện luôn tỏa ra khí chất Đại Boss, hung bạo khét tiếng và thần bí khó lường.

Hà Ngự chưa đọc hết truyện, nhưng mà, phản diện thường thì cuối cùng cũng chỉ làm đá lót đường cho nhân vật chính mà thôi. Loại phản diện nghe tên thôi đã thấy hung ác ngập trời thế này, chắc chắn kết cục sẽ chết rất thảm.

Cậu chỉ muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu sớm, chẳng muốn dính dáng gì đến cốt truyện cả, nhất định phải tránh xa đám phản diện nguy hiểm này càng xa càng tốt!

Để đề phòng bất trắc, Hà Ngự còn kết bạn với hai chị em nhà nọ.

Cậu tiễn hai người ra tận cửa. Chẳng một ai chú ý thấy rằng, ngay khoảnh khắc mở cửa, cái bóng của Hà Ngự đã âm thầm nhích ra phía ngoài một chút.

Tuy nhiên, cái bóng còn chưa kịp lết qua ngưỡng cửa thì Hà Ngự đã đóng sầm cửa lại. Cậu nhặt chậu hoa bị đổ dưới đất lên, định xem thử chậu lan huệ tây yêu quý của mình còn cứu vãn được chút nào không.

Chuông cửa lại vang lên, cậu tiện cầm theo chậu hoa ra mở cửa.

Là anh Tạ và chị Triệu nhà bên cạnh.

Đúng rồi! Cậu còn chưa trả lại bát đũa cho họ!

Hà Ngự vừa định mở lời, gương mặt thật thà của anh Tạ bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khí thế bá đạo lộ rõ: "Chúng tôi đã phái người bám theo hai đứa nhóc của Cục Linh Sự kia rồi."

Chị Triệu nheo mắt, nụ cười trở nên đầy nguy hiểm và mê hoặc: "Chờ đợi chỉ thị tiếp theo của ngài."

"Thưa ngài Đồng Diện."

___

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)