📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 11: Khu phố hài hòa




Hà Ngự giật nảy mình, theo bản năng định đấm cho một phát.

Nhưng nghĩ lại, nếu xung quanh vẫn còn người thường mà bị họ nhìn thấy thì có khi người ta lại tưởng cậu bị điên, thế là Hà Ngự nhịn.

Nhưng nhịn không nổi.

Cậu vung nắm đấm tới.

Con quỷ vặn vẹo kia đã né trước một bước. Hà Ngự đấm hụt, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

Cái thứ kia vừa xấu vừa tởm, chỉ lờ mờ nhìn ra hình người, vừa quay đầu lại đã thấy nó dán chặt ngay sau gáy mình.

Cậu đứng trên vỉa hè quan sát mặt đường. 

Chắc chắn rồi, thứ đó chính là cái nguồn phát tán mà cậu đã lần theo âm sát khí lúc trước. 

Qua màn vừa rồi, Hà Ngự cũng nhận ra đó là một địa phược linh. Địa phược linh bị ảnh hưởng bởi chấp niệm và sự sợ hãi lúc chết, chỉ có thể quẩn quanh nơi mình đã bỏ mạng. 

Con Địa phược linh này hoạt động trong phạm vi vạch kẻ đường và một đoạn đường xe chạy, cậu đứng lên vỉa hè là nó không qua được nữa.

Hà Ngự đen mặt trở về tiệm, đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy gáy mình nổi hết cả da gà.

Trần Thạch len lén quan sát sắc mặt cậu, không dám thở mạnh.

"Thứ đó dán lên người tôi từ lúc nào?" Hà Ngự hỏi.

"Nó vừa xuất hiện là cậu đã quay đầu lại luôn rồi." Trần Thạch đáp.

Tâm trạng Hà Ngự khá hơn một chút, nếu bị cái thứ kia bám đuôi cả đoạn đường chắc cậu bủn rủn chân tay cả ngày mất.

"Anh có biết con địa phược linh kia là thế nào không?" Hà Ngự hỏi tiếp.

Trần Thạch lắc đầu: "Tôi không biết nhiều lắm, bình thường tôi không ra khỏi nhà, nó thì bị nhốt ngoài đường, trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Sát khí của nó rất hung tàn, là một lệ quỷ, tôi không dám dây vào."

"Bình thường nó có hay bám theo sau lưng người ta như thế không?"

"Không có, thường thì nó chẳng bao giờ ra tay."

Mặt Hà Ngự lại đen thêm một tầng.

"Ông chủ, có lẽ nó cảm nhận được sự phi phàm của cậu nên mới nhắm vào cậu đấy." Trần Thạch cẩn thận nói.

"Anh thấy tôi phi phàm ở chỗ nào?" Hà Ngự nhìn nó chằm chằm đầy áp lực.

Trần Thạch lắc đầu như điên: "Không có, không có gì cả! Cậu chỉ là một ông chủ của một cửa hàng thú bông hết sức bình thường!"

Hà Ngự hừ lạnh một tiếng.

Nhưng chuyện này đúng thật rất kỳ quái.

Hà Ngự che giấu rất tốt, lúc mới đầu Trần Thạch thật sự coi cậu là người thường, mãi đến khi thấy cậu lôi được con búp bê vải, điện thoại có dây và quả bóng tennis cũ ra, nó mới nghĩ cậu là một người thường có giác quan nhạy bén bẩm sinh. 

Nếu không, đêm đó nó đã chẳng dám tìm chết mà đi hù dọa Hà Ngự.

Cả hai chị em nhà họ Khương cũng không phát hiện ra điểm bất thường của Hà Ngự, vậy con địa phược linh kia dựa vào cái gì mà nhận ra?

Nếu nó không phát hiện ra, thì tại sao đột nhiên lại có hứng thú với cậu?

Trời bên ngoài dần tối hẳn, Hà Ngự chằm chằm nhìn vào đoạn đường nơi địa phược linh ẩn nấp, không kìm được mà xoay xoay cổ tay.

Cậu cũng chẳng phải là không cạy nổi mặt đường lên...

Nhưng làm vậy thì động tĩnh lớn quá, dễ bị phát hiện.

Thôi cứ chờ xem sao, nếu con địa phược linh kia nhất quyết muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của cậu... thì đừng trách cậu độc ác.

Mười giờ tối, Hà Ngự trở về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ. Nệm giường là loại cậu đặt làm riêng, vừa to vừa mềm, siêu cấp thoải mái. 

Trên giường còn có một chiếc gối ôm lớn, nửa thân trên là cá mập, nửa th*n d*** là chân chim, lại còn mọc thêm đôi cánh chim nữa. 

Đây là món đồ cậu đặc biệt giữ lại lúc nhập hàng, đặt tên là Sa Điêu. 

(*)Sa điêu - 沙雕 /shādiāo/: "Sa" là âm Hán Việt của cá mập, còn "Điêu" là chim, nó đồng âm với "Sa điêu" mà em thụ đặt tên - có nghĩa đen là điêu khắc trên cát, nhưng trong ngôn ngữ mạng lại được dùng để chỉ những người hoặc hành động vô tri, hài hước một cách ngớ ngẩn, xàm xí, hoặc những nội dung "dở hơi có chủ đích", bắt nguồn từ cách đọc lái của từ 傻屌 (shǎ diǎo - đồ ngốc).

Hà Ngự nằm lên chiếc giường lớn, xoay người đè lên con Sa Điêu, hạnh phúc nheo mắt lại.

Mười giờ rưỡi, tầng trên truyền đến tiếng đập phá đồ đạc và tiếng trẻ con la hét.

Hà Ngự mở bừng mắt, đôi mắt đen kịt nhìn trừng trừng lên trần nhà, năm ngón tay thon dài lún sâu vào chiếc gối ôm, con Sa Điêu tội nghiệp càng lúc càng biến dạng, càng lúc càng méo mó...

Một luồng khí tức áp bách đáng sợ theo đó lan tỏa, từ phòng ngủ đến phòng khách, bao trùm toàn bộ khu vực sinh hoạt, rồi tràn ra tận cửa tiệm và sân sau...

Con búp bê vải ôm quả bóng tennis cũ run lẩy bẩy, Trần Thạch co rúm bên cạnh chiếc điện thoại kiểu cũ, sắp khóc đến nơi rồi.

Sự tồn tại trên mặt đường dường như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt đường dần dần thấm ra một bóng đen...

Ngay khi luồng khí tức khủng khiếp này sắp tràn ra khỏi căn nhà, sợi dây điện thoại cũ kỹ trong vách tường bỗng nhiên chuyển động, lao vút vào trong trần thạch cao của phòng ngủ. 

Sợi dây điện thoại đỏ tươi điên cuồng kéo dài, đan xen thành một tấm thảm mỏng, dòng điện li ti chạy dọc bên trong dây, tạo ra những tiếng ồn trắng nhẹ nhàng êm ái.

(*)Tiếng ồn trắng: là loại âm thanh chứa các tần số khác nhau nhưng có cường độ đồng đều trên toàn dải tần nghe được, tạo nên âm thanh liên tục, ổn định giống tiếng tivi nhiễu sóng, mưa rơi hay sóng biển, giúp che lấp tiếng ồn khác, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn và đặc biệt hữu ích cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

Tiếng ồn ào từ tầng trên khi chạm phải lớp tiếng ồn trắng này, cứ như thể vấp phải một tấm thảm lông mềm mại và dẻo dai, bị thanh âm ấy ngăn chặn hoàn toàn.

Trước khi con Sa Điêu bị vặn gãy cổ, phòng ngủ đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Hà Ngự nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, nhịp thở của cậu dần chậm lại, sâu hơn, và luồng khí tức đáng sợ kia cũng từ từ thu lại vào trong cơ thể.

Trần Thạch rơm rớm nước mắt thở phào một cái, ôm lấy chiếc điện thoại cũ nói khẽ: "Chú à, sau này mỗi tối đều phải phiền chú cứu mạng chúng tôi rồi."

Chiếc điện thoại cũ vỗ nhẹ lên người nó như để an ủi.

Mấy ngày nay, tối nào tầng trên cũng diễn ra cảnh đập phá đồ đạc và tiếng trẻ con gào khóc, nhưng vì mấy hôm trước nhà đang sửa sang, đại lão không ở lại đây. Đội thi công rõ ràng đã đặc biệt tăng cường cách âm, ai mà ngờ sức xuyên thấu của tầng trên lại mạnh đến thế?

Đợi đến khi tầng trên không còn náo loạn nữa, chiếc điện thoại mới rút hết dây về.

Trần Thạch cuối cùng cũng được thả lỏng, nó nhìn chiếc điện thoại già nua đầy mệt mỏi, do dự hỏi: "Chú này, ông chủ lợi hại lắm đấy." 

"Hơn nữa còn rất hào phóng, cái vật ký thân này của tôi so với cơ thể người sống chẳng kém là bao. Hay là các người cũng đi theo ông chủ đi?"

Trong căn hung trạch này tổng cộng có bốn con quỷ. Ngoại trừ Trần Thạch, ba người còn lại và Hà Ngự đang ở trong trạng thái "lòng tự hiểu rõ nhưng không ai nói ra". 

Hà Ngự cho phép họ tiếp tục ở lại, họ cũng ngoan ngoãn không gây chuyện, đôi bên không can dự, không ảnh hưởng đến nhau.

Lúc đầu, Trần Thạch sợ Hà Ngự sẽ gây bất lợi cho những con quỷ khác nên vẫn luôn dùng năng lực của mình để che giấu họ, mọi người cũng không hiện hình. 

Nhưng giờ nó theo ông chủ chưa được mấy ngày đã có được vật ký thân. Có thể hành động tự do như người sống, không sợ ánh nắng, loại rối linh này nghĩ thôi cũng biết hiếm có đến nhường nào! Huống hồ chất liệu của nó chỉ là một con thú nhồi bông bình thường.

Ông chủ chỉ cần rơi rớt chút đồ từ kẽ tay thôi cũng đủ để bọn họ hưởng lợi không hết.

Nhưng chiếc điện thoại cổ lại từ chối.

Nếu là lúc trước, có lẽ ông sẽ động lòng. Nhưng đêm nay, sau khi chứng kiến uy thế đáng sợ của Hà Ngự lúc bị đánh thức, ông đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ đó.

Quá kinh khủng, đi theo một nhân vật lớn như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là hồn phi phách tán như chơi.

Cái thân già này không chịu nổi giày vò nữa, cứ an phận thủ thường có nơi dung thân là tốt rồi.

Ngày hôm sau, tiệm thú bông vẫn khai trương như thường lệ.

Hà Ngự ngồi trong tiệm, vẻ mặt suy tư. 

Sáng nay cậu dậy lúc bảy giờ mười phút, từ khi xuyên không đến nay, đồng hồ sinh học của cậu chuẩn xác đến đáng sợ, mỗi ngày đều phải ngủ đủ chín tiếng. 

Đêm qua cậu lại bị đánh thức mất mười phút, vẫn là vấn đề của tầng trên.

Hà Ngự đã tìm hiểu, chứng tự kỷ đôi khi đi kèm với sự cuồng loạn do mất kiểm soát cảm xúc, cũng không thể cưỡng cầu người ta phải giữ yên lặng. Hay là cậu nên thay đổi giờ giấc sinh hoạt, mỗi trưa ngủ bù một tiếng nhỉ?

Đang mải suy nghĩ, Trần Thạch bỗng nhiên phấn khích: "Ông chủ, có khách đến kìa!"

Bên ngoài cửa kính có một đứa nhỏ đang áp mặt vào, dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, đôi bàn tay tì lên cửa nhìn vào trong.

Hôm qua bà Tôn tới là khai trương tình nghĩa, tính kỹ ra thì đứa nhỏ này mới là vị khách đầu tiên của cửa hàng!

Hà Ngự mở cửa đón đứa bé vào, ôn tồn hỏi: "Em đi một mình sao? Bố mẹ em đâu?"

Đứa nhỏ không nói lời nào, quần áo trên người nó khá sạch sẽ nhưng nhăn nhúm và sờn cũ rất nhiều.

"Đứa nhỏ nhà ai lạc đến đây thế này? Chẳng chịu trông nom gì cả." Trần Thạch lẩm bẩm, bê một chiếc ghế đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất ngay gần cửa.

Hà Ngự mở cửa, để đứa nhỏ ngồi lên ghế. Khi cậu vừa định quay đi, đứa bé đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo cậu.

Hà Ngự khựng lại, bảo Trần Thạch mang thêm một chiếc ghế nữa qua đây. Cậu nhìn đứa nhỏ, thấy một đôi mắt đen trắng rõ ràng, sạch sẽ và ngây ngô.

"Em tên là gì?"

"Năm nay mấy tuổi rồi?" 

"Sao lại chạy đến đây?" 

"Ồ, ra là vậy. Thế bố mẹ em đâu?" 

"Anh hiểu rồi."

Đứa nhỏ chẳng nói lời nào, hoàn toàn là Hà Ngự tự hỏi tự trả lời.

Trần Thạch quay lại sau quầy thu ngân, nhìn Hà Ngự trò chuyện với đứa bé qua khe hở của những con thú bông mà nổi hết cả da gà.

Nó chọc chọc vào con búp bê vải có treo bảng "hàng không bán" trên quầy, thì thầm: "Này, đứa nhỏ kia đúng là người thật đúng không?"

Nó càng nhìn đứa trẻ đó càng thấy sởn gai ốc. Trên gương mặt nhỏ đóó là đôi mắt to đùng, không chút biểu cảm, cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Bất kể Hà Ngự hỏi gì nhóc đó cũng không có phản ứng.

Vậy mà ông chủ vẫn nói chuyện với thằng nhóc cho bằng được?!

Con búp bê vải rất muốn lườm tên này một cái, mỗi tội là đôi mắt làm bằng cúc áo nên không làm được việc đó.

Anh vốn dĩ là quỷ rồi, sao còn sợ người thế hả?

"Không phải, tôi thật sự cảm thấy đứa bé kia không ổn." Trần Thạch lầm bầm: "Nhóc không thấy trên người nó âm u lắm sao? Chẳng giống hơi thở của người sống chút nào."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)