📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 124: Tơ hồng đã định...




Một chiếc bàn tròn lớn, cơm canh nóng hổi nghi ngút khói.

Bên trái Hà Ngự là Lạc Cửu Âm, bên phải là Đường Đường, đối diện trên chiếc ghế cao thiết kế riêng là đại vương mèo A Hoàng. Bên phải A Hoàng là lão Đào, bên trái là Trần Thạch.

A Hoàng nhắm trúng món nào là lại dùng ánh mắt ra hiệu, kèm theo một tiếng "meo grừ". Lão Đào liền gắp một miếng bỏ vào đĩa nhỏ của nó. Trong ly của Trần Thạch rót đầy bia nồng độ thấp, đây là quà Trần Bộ lén mang về cho anh trai, chỉ có ba lon nhỏ nên chẳng sợ say, Hà Ngự cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sườn xào chua ngọt rất ngon, từng hương vị đều vừa vặn.

Hà Ngự luôn có một sự chấp niệm với món sườn xào chua ngọt này. Thực ra... cậu cũng chẳng yêu thích nó đến thế, chỉ là nó đã trở thành một thói quen.

Năm lên sáu tuổi, vào ngày sinh nhật, cậu được ăn một đĩa sườn xào chua ngọt. Ngay sau đó, cha mẹ cậu ly hôn, họ lần lượt xây dựng gia đình mới. Cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai đều rất hạnh phúc và nhanh chóng có những kết tinh tình yêu mới. Hà Ngự trở thành sản phẩm của một cuộc hôn nhân thất bại.

Hà Ngự thuở nhỏ ôm chú gấu bông cha mẹ tặng, thay phiên sống ở hai nhà. Cậu luôn cố chấp muốn tìm lại hương vị của đĩa sườn xào chua ngọt năm ấy.

Hà Ngự lại gắp một miếng sườn, hương vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, cậu bỗng bàng hoàng nhận ra mình đã không còn nhớ nổi đĩa sườn năm sáu tuổi đó có vị thế nào nữa.

Cậu đã không cần phải tìm kiếm nữa rồi, bởi dĩa sườn trước mắt lúc này chính là hương vị tuyệt vời nhất.

...

Cục Linh Sự vẫn còn trong cảnh hỗn loạn: Điều trị cho thành viên bị thương, an táng những người hy sinh, truy bắt kẻ phản bội, phân loại xem ai bị Phương Hiên khống chế, ai tự nguyện đi theo hắn ta. 

Ngoài ra còn phải tái kiểm soát các khu vực phong tỏa, các viện nghiên cứu và trấn áp những tổ chức thừa cơ gây rối.

Tịch Hồ xách đao xông thẳng vào văn phòng Cục trưởng.

Đám cấp cao kia định dùng giọng quan liêu với hắn, nói rằng Cục Linh Sự đang quá bận rộn, đợi mọi chuyện lắng xuống mới bàn đến chuyện của đội đặc biệt, Cấp Linh Thuật và Hiệp hội Thất Phân. Họ còn hy vọng người của đội đặc biệt ra sức giúp giải quyết cục diện rối ren hiện tại.

Nghe xong, Tịch Hồ vung đao chém nát bàn họp, sau đó hài lòng cầm lấy văn bản cho phép mà hắn muốn, rồi xách tờ đơn đó đi tìm Hiệp hội Thất Phân.

"Đây là điều Hội trưởng các người đã hứa với tôi." Tịch Hồ mượn danh nghĩa lớn để nói với Quỷ Ảnh họ Tạ, chủ yếu là vì hắn không tìm thấy Không Cốc.

Lạc Cửu Âm chỉ hỏi hắn một câu "Biết Quy Trần không?", nhưng Tịch Hồ tự thấy mình đã khai hết thông tin về Phương Hiên cho phía bên kia rồi, nếu còn chơi trò chữ nghĩa thì thật không có tâm, dù sao cũng là Hội trưởng một tổ chức lớn, không thể hành xử như thế được.

Quỷ Ảnh họ Tạ sau khi xin chỉ thị Lạc Cửu Âm đã đẩy Tịch Hồ sang cho Không Cốc. Chuyện đội đặc biệt bị nghiệt sát quấn thân do Cấp Linh Thuật cuối cùng cũng có một kết cục. 

Tuy nhiên, với những kẻ như Tề Chí Nhất tự mình theo Phương Hiên tạo nghiệt, thì nghiệt của ai người nấy tự gánh.

Thích Giai Giai sau khi tỉnh lại, dần nhớ ra mình đã làm những chuyện gì thì giờ đây ngày nào cô cũng khóc lóc dùng linh thuật trị thương cho Khương Yến Quân. Linh thuật chữa trị của cô thực sự rất mạnh mẽ, chẳng bao lâu sau Khương Yến Quân đã có thể ngồi dậy làm chỗ dựa cho Hạng Dương.

Với tư cách là nhân chứng cho sự sụp đổ của Phương Hiên, Hạng Dương lại bị bộ phận điều tra nội bộ tạm giam, tham gia thẩm vấn còn có vài quan chức cấp cao của Cục Linh Sự.

Khương Yến Quân đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, bà hỏi trước về thâm niên của vài thành viên bộ phận điều tra nội bộ và đám cấp cao, sau đó hỏi đến thâm niên của Hạng Dương, rồi lạnh lùng thốt ra một tiếng "Hừ", khiến đám người đó sượng sùng không biết giấu mặt vào đâu.

Phương Hiên đã ngồi chễm chệ ở vị trí cao quý trong Cục Linh Sự suốt hai mươi bảy năm. Đám người đi điều tra này không một ai có thâm niên dưới ba mươi năm, vậy mà giờ lại đi xét nét một lính mới vào nghề hơn một năm.

Khương Yến Quân bình thường lạnh lùng mặc kệ sự đời, nhưng một khi đã nổi giận thì còn đáng sợ hơn cả Tịch Hồ. Tịch Hồ cùng lắm chỉ vung đao đe dọa công khai, còn Khương Yến Quân thì không chắc, một bậc linh văn sư muốn ám hại ai thì quá dễ dàng.

Lần này cả hai đứa con và một đệ tử của bà đều suýt không về được, Khương Nghiên và Khương Hiền còn bị chính người của bộ phận điều tra nội bộ bắt đi.

Khương Yến Quân bảo lãnh Hạng Dương ra ngoài, Cục Linh Sự cũng bắt đầu nhìn nhận lại những thay đổi cần thiết, như cách xử lý quỷ quái, quan hệ với Hiệp hội Thất Phân, và thái độ ứng phó với việc núi Võng giáng thế. 

Nếu không phải vì quá sợ hãi nũi Võng, thì một kẻ từng ngăn chặn núi Võng giáng thế như Phương Hiên đã không được tâng bốc lên cao như vậy.

Tuy nhiên, tất cả những điều này chẳng mấy liên quan đến Hà Ngự. Mảnh hồn cuối cùng của cậu vẫn chưa được tìm thấy, và vẫn như mọi khi, chẳng có chút cảm ứng nào. Lạc Cửu Âm có chút sốt ruột. 

Thấy anh lo lắng, Hà Ngự bèn dắt anh ra ngoài đi dạo.

Cái cây sinh linh trước cửa tiệm lười biếng vẫy cành với họ. Lá của nó đã rụng hơn một nửa, sắp bước vào kỳ ngủ đông.

Lạc Cửu Âm bình tâm lại, dắt Hà Ngự đi vào một con phố mà trước đây cậu chưa từng đi qua. Ở đó có một cây phong già, lá vẫn chưa rụng mấy, cả cây đỏ rực như ráng chiều, lặng lẽ mà mãnh liệt rực cháy trong gió.

Lạc Cửu Âm từng nói anh thích đi dạo vẩn vơ, lúc rảnh rỗi thường cố ý đi vào những nơi không cần phải đi qua. Thói quen này một nửa hình thành trong hai mươi bảy năm tìm kiếm Hà Ngự, nửa còn lại là do Hà Ngự từng nói.

Ngày trước, mỗi khi tâm phiền ý loạn, Hà Ngự thường để đầu óc trống rỗng, bước đi trên mọi con đường mình chưa từng đi qua, chỉ cần cứ bước tiếp, dường như cậu sẽ có một nơi để thuộc về. Cậu cũng chẳng nhớ rõ mình hình thành thói quen này từ năm mấy tuổi.

Có một lần đến lượt Hà Ngự ở nhà cha, không may lại đúng vào sinh nhật em trai. Hôm đó, cha đưa cho Hà Ngự ít tiền rồi bảo: "Con sang nhà mẹ ở một ngày có được không?". 

Hà Ngự sang nhà mẹ, mẹ lại đang chuẩn bị cùng em gái đi du lịch, cậu không thể mở lời, mẹ vội đi nên cũng đưa cho cậu ít tiền, bảo cậu quay về nhà cha.

Hà Ngự đã lang thang trên phố suốt cả ngày hôm đó. 

Từ ngày ấy, Hà Ngự nhận ra một cách rõ ràng rằng, cậu đã trở thành người ngoài, cậu không còn nhà nữa rồi.

"Nhìn kìa." Lạc Cửu Âm ngước lên nhìn cây phong tuyệt đẹp: "Anh nghĩ em sẽ thích nó."

Hà Ngự cũng ngước nhìn những chiếc lá đỏ rực cháy mãnh liệt kia.

Lạc Cửu Âm nấu sườn xào chua ngọt cho cậu, dẫn cậu đến những nơi anh tình cờ tìm thấy khi đi dạo vẩn vơ. Tất cả những ký ức và thói quen đau buồn của cậu, đều đã được ban tặng một ý nghĩa mới.

"Đúng vậy, em rất thích." Cậu quay sang nhìn Lạc Cửu Âm.

Hà Ngự luôn có thói quen tính toán mọi thứ thật rõ ràng. 

Bởi vì cậu hiểu, tình cảm cũng sẽ bị hao mòn, cần phải rất trân trọng giữ gìn mới có thể khiến nó tan biến chậm đi một chút.

Ngày còn nhỏ cậu vốn chẳng hiểu chuyện, thường cố đưa ra những yêu cầu quá mức, hy vọng thông qua đó để chứng minh rằng họ vẫn còn yêu thương mình.

Thế nhưng, có những tình cảm vốn dĩ chẳng hề bị tiêu hao, nó chỉ giống như hầm rượu quý, càng để lâu lại càng nồng đượm, đúng không?

Lạc Cửu Âm cảm nhận được ánh mắt của Hà Ngự liền quay đầu lại nhìn. Anh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút ngơ ngác, không hiểu sao Hà Ngự lại đột nhiên chẳng thèm ngắm cây phong nữa.

Hà Ngự nhìn sâu vào đôi mắt anh. Vẫn là đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, nhưng dường như đã có điều gì đó đổi thay.

Thế gian này vốn có quá nhiều điều tiếc nuối, quá nhiều chuyện chẳng kịp làm. Tiệc nào rồi cũng tan, người nào rồi cũng tán. Thế nên, thà rằng đừng quen biết, đừng thấu hiểu, đừng lại gần nhau, để đến lúc cuộc vui tàn, người rời đi, lòng cũng chẳng quá đỗi bi thương.

Thế nhưng, nếu cứ lo hoa nở rồi sẽ tàn mà không dám gieo hạt, thì khu vườn của cậu sẽ mãi mãi chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, trống không.

"Để em tết cho anh một sợi dây đỏ khác nhé." Hà Ngự khẽ nói.

Cậu mở lòng bàn tay, bên trong là một sợi chỉ đỏ được tết thành nút đồng tâm.

"Chỉ dành riêng cho một mình anh thôi."

Lạc Cửu Âm mở to mắt, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động: "Hà Ngự?"

Anh cảm nhận được Hà Ngự vẫn luôn có chút rụt rè, né tránh. Thế nên Lạc Cửu Âm cũng chưa từng dám tiến thêm bước nữa. Núi Võng vẫn luôn đè nặng trong lòng anh, nó cuối cùng cũng sẽ giáng thế, và cũng cuối cùng cần một linh hồn gánh vác mệnh số của nó. 

Đôi khi Lạc Cửu Âm cảm thấy, họ cứ như thế này mãi cũng tốt, bởi dây dưa càng sâu, đến lúc cắt đứt sẽ càng đau đớn bấy nhiêu.

"Em không muốn đến cuối cùng chỉ còn lại toàn là tiếc nuối, không muốn phải hối hận vì sao lúc đó lại chẳng dám thử một lần." Hà Ngự ngước mắt nhìn anh.

Mặc kệ cái gì là núi Võng, mặc kệ Hiệp hội Thất Phân hay Cục Linh Sự. Ngay giây phút này, cậu chỉ muốn yêu một người.

"Anh có muốn đeo nó không?"

Lạc Cửu Âm chìa tay ra, anh nhìn sợi dây nút đồng tâm quấn quanh cổ tay mình, hốc mắt bỗng nóng lên: "Tơ hồng đã định..."

"Bạc đầu bên nhau."

___

(*)Câu gốc là: Xích thằng hệ định, bạch đầu vĩnh dai - 赤繩繫定, 白頭永偕: Mang ý nghĩa tốt đẹp về hôn nhân bền vững. "Xích thằng" (chỉ hồng) nối kết nhân duyên từ trước, "bạch đầu" (đầu bạc) tượng trưng cho việc vợ chồng yêu thương, gắn bó bên nhau đến già. 

"Duyên phận đã được định sẵn bởi sợi dây tơ hồng, cùng nhau bạc đầu, hạnh phúc mãi mãi".

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)