📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 15: Sợi dây liên kết




"Tôi có chụp ảnh lại." Quý Sơn Dao lấy điện thoại ra, gửi qua một tấm hình.

Camera thông thường không chụp được quỷ quái, chiếc điện thoại Quý Sơn Dao dùng là loại đặc chế do Cục Linh Sự sản xuất, kết hợp giữa linh thuật và công nghệ cao.

Nhân viên lập tức tải ảnh lên hệ thống.

Trong ảnh, gương mặt con quỷ xám xanh, trên mặt có vài vết máu, phần xương sọ bên phải lõm xuống một mảng, trông như bị ai đó dùng búa nặng nện mạnh.

"Diện mạo lúc chết không quá biến dạng, tra cứu sẽ dễ dàng thôi." Nhân viên thở phào nhẹ nhõm.

Linh hồn thường hiện ra trạng thái khi chết, chỉ có những con quỷ còn giữ được đường nét lúc sinh thời mới dễ nhận dạng. Những trường hợp như chết cháy thì đúng là chịu chết.

Chẳng mấy chốc, máy tính đã đưa ra kết quả đối chiếu.

"Là một tên tội phạm truy nã!" Người nhân viên kinh ngạc thốt lên.

Quý Sơn Dao ghé sát vào xem.

Kẻ này là một trong những thủ phạm của vụ cướp tiệm vàng nhiều năm về trước. Đồng bọn đều đã sa lưới, chỉ riêng hắn vẫn bặt vô âm tín cho đến tận bây giờ.

Việc còn lại là liên hệ với phía cảnh sát để tìm kiếm thi thể của hắn.

"Vất vả cho cô rồi!" Nhân viên không tiếc lời khen ngợi: "Cũng may có cô giúp đỡ, nếu không chẳng biết phải tra đến bao giờ nữa!"

Quý Sơn Dao khẽ nhếch môi một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản: "Việc nên làm thôi."

Chờ mọi người tản ra tiếp tục công việc, Quý Sơn Dao mới khẽ thả lỏng đôi vai đang gồng cứng.

Thật sự rất mệt.

Xong xuôi mọi việc, cô tìm đến quản lý phòng lưu trữ để tra cứu một số tài liệu: "Trên đường Bắc Tuyền có một địa phược linh, Cục mình có hồ sơ không?"

Cô vẫn còn nhớ con địa phược linh cứ bám theo chủ tiệm thú bông trên phố. 

Lúc đó vì đột nhiên nhận được tin tức về tên tội phạm truy nã kia nên cô chỉ kịp để lại một túi thơm trừ tà rồi vội vã rời đi.

Tài liệu quá cũ nên chỉ có bản giấy, việc tìm kiếm hơi mất thời gian. Nhưng thái độ của người quản lý rất thân thiện, bởi Quý Sơn Dao là thiên tài trừ tà có tiếng trong Cục, tiền đồ vô cùng rộng mở.

"Có đây, là hồ sơ từ nhiều năm trước rồi. Ở phòng lưu trữ số 2, kệ C7-46-015."

Quý Sơn Dao đi tới phòng lưu trữ số 2.

Ở đây có tổng cộng 6 phòng, số thứ tự càng về sau độ nguy hiểm càng cao. Phòng số 2 thường chỉ chứa hồ sơ của những linh hồn có mức độ khẩn cấp thấp.

Hôm nay cô đi làm nhiệm vụ ở ngoại ô, lúc ngang qua phố Bắc Tuyền vô tình nhìn thấy một con địa phược linh đang bám theo một chàng trai trẻ.

Dựa vào tình hình lúc đó, Quý Sơn Dao cảm thấy con quỷ kia không giống như đang tìm người báo thù, mà giống bị thu hút bởi một đặc điểm nào đó trên người chàng trai kia hơn.

Có lẽ người đó sở hữu một thể chất đặc biệt.

Lúc ấy không có thời gian quan sát kỹ cũng chẳng kịp giải thích, cô đành để túi thơm trước cửa tiệm. Dược liệu trong túi thơm đã qua luyện chế đặc biệt, bên trong có phù văn nên hiệu quả rất mạnh, có thể che giấu khí tức. 

Nếu tâm nguyện của địa phược linh không thực sự nằm trên người chàng trai đó, thì khi cậu ra ngoài với mùi hương này trên người, nó sẽ không dễ dàng phát hiện ra cậu nữa.

Quý Sơn Dao lật xem tài liệu.

Bên trong ghi chép rằng nhiều năm trước đã có chuyên gia trừ linh sư điều tra về thực thể này.

Tuy nhiên, gốc rễ của con địa phược linh này bị trấn áp ngay phía dưới lòng đường, muốn tiêu  diệt nó thì buộc phải phá bỏ mặt đường.

Vị chuyên gia năm đó sau khi khảo sát đã phát hiện con quỷ này tính công kích không mạnh, nó chỉ ra tay với những xe chạy quá tốc độ hoặc tài xế say rượu, lâu lâu là hiện hình hù dọa, hoặc làm nổ lốp xe.

Vì mức độ nguy hại không lớn lại khó xử lý, nên Cục Linh Sự chỉ lắp đặt một biển báo hạn chế tốc độ và camera phạt nguội ở gần đó rồi gác lại hồ sơ.

Thế giới này có quá nhiều quỷ quái, lại thêm đủ loại tổ chức kỳ quái, nhân lực của Cục có hạn nên phải ưu tiên những vụ việc nghiêm trọng và khẩn cấp hơn. 

Với những linh hồn có thể tạm thời khống chế được, họ sẽ chọn cách hạn chế tầm ảnh hưởng rồi chờ xử lý sau. 

Loại địa phược linh này, chỉ cần đợi khi nào đường sá tu sửa thì tiện tay giải quyết luôn một thể.

Quý Sơn Dao đóng tập hồ sơ lại.

Xác nhận con địa phược linh không gây nguy hiểm lớn, cô cũng không định bận tâm thêm nữa. 

Dạo gần đây Cục rất bận, tần suất quỷ quái xuất hiện ngày một tăng cao. Đám điên rồ thuộc phái Giáng Lâm trước đó bị đánh cho tan tác phải lẩn trốn, nay chẳng biết vì lý do gì lại đột ngột hoạt động trở lại.

Vụ truy quét Hiệp hội Thất Phân bị tố cáo trước đó vẫn chưa có kết quả. Gần đây bọn chúng bỗng dưng quy ẩn, nhưng các hành động ngầm thì không hề dừng lại mà còn dày đặc hơn. 

Hình như chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, cụ thể là gì thì phía Cục vẫn chưa làm rõ được.

Nghe nói bên trụ sở chính vừa xuất hiện hai tân binh rất xuất sắc cũng đang theo dấu vụ Hiệp hội Thất Phân này.

Trên gương mặt vốn không cảm xúc của Quý Sơn Dao thoáng hiện lên một tia không cam lòng. So với hiệp hội Thất Phân, những gì cô đang điều tra hiện tại chỉ là chuyện vặt vãnh.

Cô cần phải trở nên xuất sắc hơn nữa mới được.

Sắp xếp lại những bộ hồ sơ mình vừa làm xáo trộn, Quý Sơn Dao chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng lưu trữ số 2, cô đã nghe thấy tiếng người quản lý đang tranh chấp với ai đó ngay lối vào.

"Cháu đã đến đây mấy ngày rồi, bác cứ cho cháu vào xem một chút đi mà." Một giọng nam trẻ tuổi nài nỉ.

Người quản lý thiếu kiên nhẫn đáp: "Cậu có đeo bám tôi bao lâu cũng vô ích thôi. Một lính mới như cậu không đủ thẩm quyền, làm sao có thể tùy tiện vào phòng lưu trữ được?"

"Chẳng phải hồ sơ của ba phòng đầu đều được công khai sao ạ?"

"Ai mà biết được tài liệu cậu cần tìm có nằm trong ba phòng đầu hay không? Chẳng phải tôi đã tra giúp cậu rồi sao? Trong máy tính không có bản ghi nào cả!"

Quý Sơn Dao khẽ chau mày.

Thông thường trong tình huống này, người quản lý cần phải tra danh mục hồ sơ trước để xác định cấp độ bảo mật, nếu thuộc ba phòng đầu thì có thể cho phép truy cập.

Cục Linh Sự có quá nhiều hồ sơ cũ chưa kịp nhập liệu vào máy tính, chỉ có danh mục trên giấy. Nghe qua là biết ngay người quản lý này lười lật danh mục giấy nên đang bắt nạt lính mới.

Quý Sơn Dao bước tới, hỏi chàng trai kia: "Cậu muốn tra tài liệu gì?"

Hạng Dương quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ với gương mặt không chút cảm xúc, cậu ta thật thà đáp: "Là về số 32 phố Bắc Tuyền."

Quý Sơn Dao quay sang nhìn người quản lý, không nói lời nào, đôi mắt to tròn cứ thế nhìn chằm chằm vào ông ta.

Trên trán ông quản lý lấm tấm mồ hôi: "Ha... ha ha, để tôi tra danh mục, để tôi tra danh mục ngay đây."

"Cảm ơn, cảm ơn chị nhiều lắm!" Hạng Dương mừng rỡ, rối rít cảm ơn Quý Sơn Dao.

Quý Sơn Dao lạnh lùng đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút xao động.

Phố Bắc Tuyền...

Cô nhớ ra con địa phược linh mình vừa tra cũng ở con phố đó, bèn hỏi thêm: "Số 32 là nơi thế nào?"

"Đó là một hung trạch, bỏ trống đã lâu, nhưng gần đây có người dọn đến ở và mở một cửa hàng thú bông." Hạng Dương nói.

Cậu ta cảm thấy chủ tiệm và nhân viên ở đó đều là người tốt. Lúc trước cậu ta đột ngột xông vào tiệm, cả hai đều không mắng mỏ mà thái độ còn rất thân thiện. 

Hạng Dương biết nơi đó vốn là hung trạch nhưng không rõ tình hình cụ thể ra sao, lo lắng họ gặp nguy hiểm nên mới muốn đến đây tìm hiểu.

Tiệm thú bông.

Quý Sơn Dao ngẩn người.

Đó chẳng phải là cửa tiệm mà cô thấy chủ tiệm bị địa phược linh bám theo sao?

...

Tại Hiệp hội Thất Phân.

Thứ mà Hiệp hội Thất Phân tìm kiếm bấy lâu nay chính là tung tích của Đồng Diện. Có điều, cấp độ bảo mật của việc này rất cao, phần lớn các thành viên căn bản không biết những manh mối họ đang tìm kiếm có ý nghĩa gì. 

Dù sao, nếu chuyện Phó hội trưởng hiệp hội Thất Phân bỏ trốn bị rò rỉ ra ngoài, nó sẽ gây ra một cơn chấn động cực lớn.

Nghĩ đến chuyện này, Lạc Cửu Âm lại thấy đau đầu.

Quỷ Ảnh họ Tạ đúng là làm việc cho Đồng Diện rất thật thà, số tiền mà Đồng Diện cuỗm đi mất hút không để lại một dấu vết nào để tra ra.

Lạc Cửu Âm không quan tâm đến năm mươi triệu đó, thứ anh muốn tìm là người.

Thế nhưng chiếc mặt nạ đồng của Hà Ngự có hiệu ứng ẩn giấu thiên mệnh, muốn tìm cậu bằng các phương thức linh dị gần như là vô vọng. 

Cậu lại còn thay đổi danh tính và diện mạo, dù có đi lướt qua mặt thành viên Hiệp hội Thất Phân thì bọn họ cũng chẳng thể nhận ra.

Trông chờ vào đám nhân viên mò kim đáy bể thì chẳng thà tự thân vận động còn đáng tin hơn. Lạc Cửu Âm nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi tạp niệm.

Một vùng biển rộng lớn, tĩnh lặng hiện ra, đây chính là linh tàng của anh.

(*)Linh tàng: Kho tàng linh khí.

Chúng sinh ai cũng có linh tàng, nó là chất kết dính giữa thân xác và linh hồn. Linh tàng càng mạnh, liên kết giữa thân và hồn càng ổn định. 

Những người bẩm sinh có linh tàng mạnh mẽ thường sở hữu những năng lực dị thường, linh tàng quá yếu dẫn đến thân hồn bất ổn cũng có thể phát sinh ra dị năng, ví dụ như dễ gặp quỷ quái hoặc có mắt âm dương.

Linh tàng cạn kiệt thì con người cũng lìa đời. Con đường tu hành của trừ linh sư thực chất là tu luyện linh tàng.

Nếu có ai nhìn thấy linh tàng rộng mênh mông như biển cả này của Lạc Cửu Âm, e là sẽ phải kinh hãi đến sững sờ. 

Linh tàng của người thường chỉ tầm dung tích ba chén, người có thể chất đặc biệt bẩm sinh cũng tối đa mười chén. Trải qua tu hành trừ linh lâu năm, trăm chén đã đủ để trấn áp một phương.

Tuy nhiên, linh tàng của người thường sẽ không lặng lẽ như biển, mà sẽ sống động như lửa, từng đốm linh tàng không phải là nước biển mặn chát, mà là dầu đèn trong vắt, sáng ngời.

Cái gọi là dầu cạn đèn tắt chính khi linh tàng cháy hết cũng là lúc thọ mệnh tận cùng.

Quỷ quái thì không có linh tàng.

Nhưng trong biển linh tàng mênh mông của Lạc Cửu Âm... rốt cuộc là chứa thứ gì?

Giữa đại dương linh tàng rộng lớn ấy, có một sợi tơ cực mảnh, dường như có dường như không, đang chỉ dẫn về một phương hướng mơ hồ. 

Ở tận cùng sợi tơ, thấp thoáng bóng dáng một ngọn núi sừng sững như đang nổi trên mặt biển, nhưng mây mù bao phủ xung quanh khiến nó trở nên hư ảo, không thể nhìn thấu cũng chẳng thể chạm vào.

Giữa anh và Hà Ngự có một mối liên kết, nhưng vì chiếc mặt nạ đồng kia có khả năng che giấu thiên mệnh, khiến cảm ứng từ sợi dây liên kết này cũng trở nên mờ mịt.

Nhưng Lạc Cửu Âm rất kiên nhẫn.

Anh chậm rãi bắt lấy tia cảm ứng mỏng manh đó, cuối cùng vào một khoảnh khắc nhất định, anh đã gạt được lớp sương mù cản lối.

Lạc Cửu Âm đột ngột mở mắt, trong ánh nhìn lóe lên thần quang sắc sảo.

...

Tại cửa hàng thú bông.

Hà Ngự xách hoa trở về, chọn một vị trí thích hợp trong sân rồi bắt đầu đào đất.

Vì không thể bỏ thực vật sống vào không gian bóng tối của Cục Than hỏ, nên lần này cậu mang về không nhiều hoa lắm. 

Cậu đã kết bạn qua mạng với chủ tiệm Nhị Đại Gia, định bụng sẽ đặt trước một lô, khi nào rảnh sẽ thuê xe đi chở về sau.

Ngoài hoa ra, Hà Ngự còn mua một chiếc giỏ tre nhỏ, tìm một chiếc khăn lông kẻ ca-rô lót vào bên trong rồi đặt ở dưới hiên. Cậu nhặt quả bóng tennis cũ trong sân bỏ vào giỏ, sau đó chọn vị trí để bắt đầu đào hố trồng cây.

Vừa đào xong hố đất, người hàng xóm tầng trên là Quan Khỉ Yên từ cửa chung cư bước ra. Cô vẫn như cũ dáng người gầy gò, vai khòm đầu cúi, tóc bạc trắng, nhưng tinh thần trông đã tốt hơn trước rất nhiều.

Trên tay Quan Khỉ Yên lại xách một chiếc túi nilon đen trông khá nặng. Khi đi ngang qua cổng sân nhà Hà Ngự, cô quay đầu nhìn thấy cậu bên trong, khẽ lẩm bẩm một câu: "Cảm ơn."

Cô không dừng bước, cũng chẳng quan tâm Hà Ngự có nghe thấy hay không, nói xong là đi thẳng.

Hà Ngự khẽ nheo mắt cười, cúi đầu xuống tiếp tục lấp phân bón lót, rồi lấy cây hoa ra khỏi chậu. Bộ rễ khỏe mạnh mọc kín chậu, bám chặt lấy đất.

Sau cánh cửa kính, Trần Thạch đang mặc bộ đồ khủng long cùng với con búp bê vải cùng áp mặt sát vào kính để quan sát sân vườn.

Hà Ngự không cho Trần Thạch giúp mình, bởi vì cậu chỉ trả cho Trần Thạch một khoản tiền lương. 

Đã nhận lương nhân viên tiệm thì chỉ cần làm việc của nhân viên thôi, cậu không phải hạng tư bản đen tối bắt người ta làm một lúc hai đầu việc chỉ với một đồng tiền lương!

Trần Thạch chọc chọc vào con búp bê trong lòng: "Này, nhóc nói xem, tại sao người phụ nữ kia lại đến cảm ơn chủ tiệm thế?"

Đôi mắt bằng cúc áo của búp bê đảo một vòng, cất giọng thanh mảnh: "Đồ ngốc! Lần trước Tiểu Cốc đến tiệm, chẳng phải chủ tiệm đã tặng nhóc đó một con gấu bông nhỏ sao!"

"Tôi không có ý đó... Hazzi!" Trần Thạch vỗ trán.

Con búp bê nhỏ này làm sao hiểu được mấy tầng ý tứ sâu xa của người lớn chứ, nó đành phải giải thích rõ ràng hơn: "Từ sau lần Tiểu Cốc đến tiệm, tầng trên không còn nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào nữa." 

"Tôi nghi ngờ ông chủ đã làm gì đó nên nhà họ mới yên ổn trở lại. Tôi đoán Quan Khỉ Yên đến cảm ơn cũng vì chuyện này."

"Thế ông chủ đã làm gì cơ?"

"Tôi mà biết được chắc."

Ngoài sân, Hà Ngự ngẩng đầu, vén lọn tóc mái lòa xòa che mắt, nở nụ cười đắc ý. Ánh nắng như đậu lại trên lúm đồng tiền thấp thoáng bên má trái của cậu.

Hoa tự mình chọn đúng là đẹp thật!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ Ảnh họ Tạ: Không thật thà như thế thì không đạt được sự ưu ái của Đồng Diện đại nhân đâu.

Hôm nay, mục tiêu đến gần Đồng Diện đại nhân đã tiến thêm một bước!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)