📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 4: Từ chức




Một bóng đen bị Hà Ngự đánh văng ra khỏi cái bóng của mình, cuộn lại thành một cục nhỏ trên mặt đất, trông như một hòn đá nhỏ.

Hà Ngự đang định tiếp tục cho nó thêm vài cú, thì bỗng cảm nhận được từ sinh vật đó truyền đến một luồng cảm xúc.

Uất ức, sợ hãi, còn có cả... lấy lòng.

Hà Ngự sững người một chút, nhe răng cười, lại giơ nắm đấm lên nhắm vào con Quái Nuốt Bóng!

Đừng hòng mê hoặc tôi!

Cục đen nhỏ run bần bật, vừa sốt ruột vừa tủi thân: "Tôi không phải con Quái Nuốt Bóng trốn dưới đáy chậu hoa đâu mà!"

Hả?

Hà Ngự dừng tay: "Nói! Rốt cuộc là chuyện gì? Khai thật hết ra!"

Chuyện này phải kể từ mấy ngày trước.

Khi đó, Quái Nuốt Bóng tưởng Hà Ngự chỉ là người bình thường, liền lén chui vào nhà cậu, định nhân lúc cậu ngủ mà ăn bóng của cậu để chữa thương.

Ở thế giới này, bóng của con người cũng chính là sự phản chiếu của linh hồn, mang đặc tính linh dị. Kẻ bị ăn mất bóng, nhẹ thì thần trí mê muội, nặng thì hồn xiêu phách lạc.

Bóng đã mang tính chất như vậy, thì đương nhiên cũng có sức mạnh tương ứng, Quái Nuốt Bóng lao đầu vào cái bóng của Đồng Diện, chẳng những không ăn được bữa ngon, trái lại còn suýt bị nuốt chửng. 

Nếu không phải nó chạy nhanh, e rằng còn chưa kịp đợi đến khi chị em nhà họ Khương xuất hiện.

Đó cũng là lý do vì sao nó không trốn, cũng không phân tách bóng.

Vết thương quá nặng.

Phần lớn thân thể của Quái Nuốt Bóng đã bị cái bóng tự phát nuốt chửng, ý thức của nó bị mài mòn gần hết, chỉ còn sót lại một chút đặc tính. 

Những đặc tính này ở lại trong bóng của Hà Ngự, dần dần sinh ra một tia linh trí, rồi trở thành sinh vật nhỏ trước mắt.

Nó được sinh ra từ chính bóng của Hà Ngự, cũng chỉ có thể tồn tại trong bóng của cậu. Mỗi giây rời khỏi bóng, nó đều trở nên yếu đi. Nếu Hà Ngự chết, linh hồn trong bóng khô héo, thì nó cũng không thể sống sót.

Cục đen nhỏ thận trọng vươn mình khỏi mặt đất, giống như một mầm cây nảy lên, kéo dài thân thể thành dáng một cây lan huệ tây, trên đỉnh nở ra mấy đóa hoa màu đen, chất nhung, cao cấp! sang trọng! lộng lẫy!—— Vừa lắc lư vừa lấy lòng Hà Ngự.

Hà Ngự: ...Hơi rung động rồi đấy!

Hoa màu đen đắt lắm đó!

Cậu đưa tay chạm thử. 

À... quả thật có cảm giác 'đây chính là cái bóng của mình'.

Vậy nên, cục hoa đen lắc lư trước mặt này, hiện tại đại khái có thể xem là một bé con được nuôi trong bóng của cậu. Mới sinh ra chưa lâu, đơn phương cùng sống cùng chết với Hà Ngự.

"Nhóc còn làm được gì nữa?" Hà Ngự hỏi.

Cục Than Nhỏ bò lên mặt bàn, kéo giãn thân thể thành một tấm da to, há miệng "a ư" một cái nuốt trọn cả cái bàn, rồi lại co rút thành một cục cỡ quả bóng bàn. 

Nó nhúc nhích sang chỗ khác, rồi nhả cái bàn ra nguyên vẹn.

Không gian tùy thân?!

Mắt Hà Ngự sáng rực: "Nhóc chứa được đồ lớn cỡ nào?"

Cục Than Nhỏ ra hiệu rằng: To cỡ cái bàn là giới hạn hiện tại, nhưng nó còn nhỏ! Nó còn có thể lớn lên! Sau này sẽ chứa được nhiều hơn nữa!

Bình thường cục than nhỏ có cảm giác tồn tại rất thấp, thích nhất là co rúc trong bóng, yên lặng ở lì một chỗ.

Sau một ngày quậy tung trời mà vẫn không phóng thích được linh lực, Hà Ngự chợt ngộ ra—— Có lẽ cậu thật sự học không được mấy có hiệu ứng đặc biệt trên cơ thể ngầu lòi kia. 

Phương thức trừ linh của Đồng Diện đại nhân e rằng chính là... tấn công vật lý.

Có lẽ cách đánh quỷ cao cấp nhất, chính là kiểu mộc mạc không màu mè như vậy.

Trời đã tối hẳn, Hà Ngự bắt đầu buồn ngủ. 

Cậu liếc nhìn đồng hồ—— Chín giờ bốn mươi, sớm hơn giờ ngủ thường ngày của cậu hai mươi phút. 

Sau khi xuyên qua, giờ sinh hoạt của cậu cực kỳ ổn định, mười giờ tối ngủ, bảy giờ sáng dậy, chưa tới giờ thì không buồn ngủ, đã ngủ là một mạch tới sáng, chưa từng mơ.

Hôm nay bỗng buồn ngủ sớm hai mươi phút, Hà Ngự nghi ngờ linh lực cũng giống như khí tinh thần của con người, dùng nhiều thì sẽ thiếu, cần phải dùng giấc ngủ để bù lại.

Đã buồn ngủ rồi, cậu liền lên giường sớm hơn thường ngày.

Đêm này có chút khác lạ.

Hà Ngự nằm mơ.

Rất đen, rất tối. Cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được từng luồng khí lạnh âm u không ngừng chui vào cơ thể mình.

Xung quanh vang lên tiếng nước, từng tầng từng lớp, như sóng nước dội lại trong một không gian khép kín. Ngoài ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Cậu không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu, chỉ cảm thấy vô cùng cô độc, một sự cô độc dài đằng đẵng đến mức cậu bắt đầu quen dần với nó.

Rồi sau đó, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác lạ.

Lúc đầu cậu không mấy để tâm, bởi âm thanh đó quá khẽ khàng, lẫn lộn trong tiếng sóng nước, giống như một bong bóng khí nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật.

Về sau, cậu nhận ra sự khác biệt của âm thanh này, bèn nỗ lực tìm cách bắt trọn lấy nó. Nghe hơi giống tiếng hát, nhưng ca từ rất mập mờ, chỉ có thể nghe ra một giai điệu ngân dài.

Hà Ngự cố gắng phân định, muốn nghe rõ xem giọng nói kia đang hát gì, nhưng đáng tiếc là dù thế nào cậu cũng không nghe rõ nổi.

Sau đó nữa, cậu tỉnh giấc.

Ánh sáng mờ mịt của bầu trời xanh xám len qua khe rèm chiếu vào, căn phòng vẫn còn rất tối, Hà Ngự mở trừng mắt trong bóng đêm, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà đen kịt.

Không khí tĩnh lặng vô cùng, dường như căn phòng cũng đang chìm trong giấc nồng, chưa kịp tỉnh giấc.

Cảm giác trong mơ nhanh chóng tan biến khỏi lồng ngực, có cố cũng không sao giữ lại được, giống như những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay.

...

Núi Tam Hắc.

Ba ngọn núi nghiêng mình về phía giữa, vây quanh một thung lũng sâu thẳm, cái tên núi Tam Hắc cũng từ đó mà ra.

Do địa thế ba núi bao quanh, thung lũng này bị bóng tối bao phủ quanh năm. Đáy thung lũng không có cây cổ thụ, toàn là bụi cây thấp và thảm cỏ xanh mướt, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng một loài động vật nào đặt chân vào.

Bởi lẽ đó, thung lũng này còn được gọi là Thung Lũng Chết.

Lúc này, ngay rìa Thung Lũng Chết lại mọc lên một kiến trúc công nghệ hiện đại đầy bí ẩn. Trên tường xi măng khắc những hoa văn thần bí, bên trong khảm đầy một loại kim loại màu xanh lam. 

Nơi đây chính là một phân khu bí mật của Cục Quản lý Sự vụ Linh Dị.

Tại khu vực dưới lòng đất, bên trong một căn phòng cần ít nhất cần ba lớp xác thực mới có thể vào được, đang đặt một thiết bị cổ quái. 

Thiết bị này được cấu thành từ đồng xanh cổ xưa kết hợp với kim loại công nghệ cao, trên thân vừa có những hoa văn thần bí như phù chú, vừa có các mạch điện tử tinh vi, trật tự.

Vòng ngoài của thiết bị kỳ lạ này được bao quanh bởi tám tấm bảng đồng dựng đứng. Những tấm bảng đồng này đều đã bị rỉ sét, hiện lên màu xanh lục loang lổ. 

Trên mỗi tấm bảng khắc những hoa văn kỳ dị khác nhau, cái thì như bản đồ sơn thủy, cái lại như kỳ trân dị thú, cái lại giống như một nghi lễ thần bí... 

Trong những hoa văn ấy ẩn hiện ánh kim loại chưa bị rỉ sét, lúc sáng lúc tối, tựa như một loại chỉ số dao động nào đó.

Vài người mặc đồng phục công sở hiện đại cùng những người mặc trường bào thêu hoa văn cổ xưa thần bí đang cùng nhau bận rộn trong căn phòng này. Trước mỗi tấm bảng đồng đều có một nhân viên ngồi ghi chép lại các đồ văn.

Ngay khoảnh khắc Hà Ngự chìm vào giấc mộng, hoa văn trên tất cả các tấm bảng đồng bỗng nhiên nhanh chóng bong tróc lớp rỉ sét, hiển lộ ra diện mạo nguyên bản của chúng.

Nhân viên phụ trách ghi chép dữ liệu trợn mắt hốc mồm: "Núi Võng... xảy ra chuyện rồi!"

...

Thành phố Diệu Tân, trong một hầm mỏ bỏ hoang.

Một nhóm người với khuôn mặt vẽ những hoa văn thần bí bằng màu xám trắng hoặc đỏ tươi đang tụ tập lại với nhau, xung quanh cắm đầy đuốc lửa.

Ở giữa họ là một cái đài cao dựng trên mặt đất, trên đài mọc ra vô số những chiếc gai nhọn. Trên mỗi chiếc gai đều treo một món đồ trang sức bằng vàng kỳ lạ, dưới ánh lửa bập bùng, chúng hắt lên vách đá hầm mỏ những cái bóng quái dị.

Duy chỉ có phần chính giữa đài tế là bằng phẳng, nơi đó đặt một chiếc cốc dài được mài từ đá hắc diệu thạch. 

Chiếc cốc lún sâu vào trong đài, trông như một cái giếng cổ. Bên trong chứa một đống thứ nát nhừ không rõ hình thù, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Nhóm người trông như những tín đồ cuồng giáo này vây quanh lại, đôi tay đan thành một thủ ấn kỳ quái trước ngực, miệng lẩm bẩm những lời chú ngữ.

Những món đồ trang sức bằng vàng trên đài bỗng chốc rung lắc dữ dội, những cái bóng trên vách đá cũng theo đó mà vặn vẹo, trông cứ như thể chúng vừa sống dậy.

Cùng lúc đó, mùi máu trong chiếc cốc đá càng thêm đậm đặc, thứ bên trong bắt đầu chuyển động, phát ra từng hồi tiếng nước dính dấp nồng nặc. 

Những sợi tơ màu máu bò ra khỏi miệng cốc, leo lên từng chiếc gai nhọn, quấn chặt lấy những món đồ bằng vàng.

Đám đông vây quanh reo hò cuồng nhiệt.

"Núi Võng giải phong ấn!"

"Chủ nhân giáng lâm!"

"Núi Võng giải phong ấn!"

"Chủ nhân giáng lâm!"

...

Tổng bộ Hiệp hội Thất Phân.

Tại tầng hầm thứ ba không một ai hay biết, có một căn phòng hình tròn với những bức tường dát bạc. Cả căn phòng thực chất là một bể nước khổng lồ, chỉ có một bệ đá nhỏ nằm sát lối vào.

Giữa bể nước, một người đàn ông đang nằm nhắm nghiền mắt. Người nọ tóc đen xõa tung, làn da trắng như tuyết, lồng ngực không hề phập phồng nhịp thở, cũng chẳng có nhịp tim, tĩnh lặng như một bức tượng ngọc.

Người đàn ông đó bỗng mở mắt.

Nước trong hồ trong veo, lạnh buốt. Người đó thở ra một hơi, trong nước nổi lên vài bọt khí, trên vách bọt nhanh chóng kết tinh thành những hoa băng tinh xảo.

Người đàn ông đứng dậy khỏi làn nước, những giọt nước trượt dọc theo vạt áo và lọn tóc rơi xuống như nước trên lá sen, không để lại một dấu vết ẩm ướt nào.

Ngay khoảnh khắc người đó rời khỏi bể, toàn bộ linh dịch quý giá trong đó đều bay hơi sạch sành sanh.

Người này lại chẳng hề bận tâm, cúi đầu ấn tay lên ngực, giọng nói tan biến vào làn sương linh khí đang thưa dần.

"Sắp rồi..."

...

Chung cư Hạnh Phúc.

Hà Ngự trở mình, một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần này cậu không nằm mơ.

Bảy giờ sáng, Hà Ngự thức dậy đúng giờ, đã quên sạch bách giấc mơ đêm qua.

Cậu viết hai bức thư, in bằng máy tính, đeo găng tay cẩn thận để không để lại dấu vân tay.

Cậu đã chọn xong địa điểm để đào tẩu. Đó là một thành phố quy mô vừa phải, chưa từng được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết linh dị kia, lại có phân cục của Cục Linh Sự trấn giữ—— 

Vừa đảm bảo an toàn vừa tránh xa tâm xoáy của các biến cố, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của cậu.

Đợi đến khi Quỷ Ảnh họ Tạ mang vàng tới, Hà Ngự nhấc thử quả cầu vàng trong tay, cổ tay xoay nhẹ, thu chỗ vàng này vào không gian bóng tối của cục than nhỏ.

Ngoài số vàng, Quỷ Ảnh họ Tạ còn mang đến một chiếc thẻ vô danh, số tiền còn lại đều nằm trong đó.

"Làm tốt lắm." Hà Ngự nói.

Quỷ Ảnh họ Tạ mặt mày đầy vẻ kích động.

"Tôi có một bức mật thư cần giao cho Hội trưởng, anh đi một chuyến đi." Hà Ngự lấy ra bức thư đã dán kín.

"Rõ! Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của ngài!"

Sau khi lừa được Quỷ Ảnh họ Tạ đi chỗ khác, Hà Ngự rời khỏi khu chung cư, tìm một góc vắng người thay quần áo và đổi mặt. 

Cậu bỏ bức thư nặc danh tố cáo Hiệp hội Thất Phân vào hòm thư của Cục Linh Sự, sau đó lại thay đồ và đổi mặt một lần nữa rồi mới tiến về phía nhà ga. 

Thật may là thế giới này vẫn chưa áp dụng quy định mua vé bằng tên thật.

Đến khi Hội trưởng hội Thất Phân nhận được thư, cậu đã xuống tàu ở một thành phố mới.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn của nhà ga, hành khách xung quanh ồn ào và đầy sức sống.

Hà Ngự đã đổi lại khuôn mặt thật của mình, cậu đưa tay che bớt ánh nắng trên mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện.

Cùng lúc đó, tại tổng bộ Hiệp hội Thất Phân.

Vị Hội trưởng đại nhân vừa mới tỉnh giấc không lâu đón lấy bức mật thư được cho là vô cùng quan trọng kia, xé bao thư ra.

"Kính gửi Hội trưởng đại nhân:

Chào ngài.

Dạo gần đây tôi chợt nhận ra một điều, chữ 'Thất' trong Hiệp hội Thất Phân, hóa ra là số 7 trong chế độ làm việc 007.

Cái loại công việc bán mạng mà không có lương thế này, tư bản cũng chẳng dám bào như ngài, chắc chỉ có chủ nô mới sánh ngang được với ngài thôi.

Nói mấy lời này cũng chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là muốn thông báo với ngài một tiếng:

"ÔNG ĐÂY KHÔNG LÀM NỮA!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)