Tiệm tạp hóa nhỏ mà Lạc Cửu Âm nói nằm sâu trong một con ngõ vắng. Cửa tiệm mở rộng cho thoáng khí, bên trong treo một chiếc đèn trần kiểu cũ với chụp đèn hình nón màu xanh lục bảo, bóng đèn hình quả lê tỏa ra ánh vàng ấm áp.
Dưới ánh đèn là một cặp vợ chồng già đang ngồi cạnh nhau, cả hai đều đeo kính lão, một người thì đan khăn len, một người thì thong thả đọc báo. Xung quanh họ là hàng hóa chất chồng san sát, tạo nên một bầu không khí bình yên đến lạ thường.
Vừa bước vào tiệm, bà cụ đang đọc báo ngẩng đầu lên, thoáng sững người khi thấy Hà Ngự rồi nở nụ cười hiền hậu: "Là cháu à?"
Hà Ngự cũng rất bất ngờ, hai chủ tiệm này chính là cặp vợ chồng mà cậu từng tình cờ gặp khi đi du lịch trên núi Tiểu Tấn trước kia.
Ông cụ đặt que đan xuống, đẩy đẩy gọng kính lão, cười nói: "Đúng là khéo thật đấy, cháu sống gần đây sao?"
Hà Ngự gật đầu: "Vâng, cháu ở ngay khu chung cư Thúy Uyển ạ."
"Thế thì gần thật, thảo nào cháu lại tìm được đến tận đây."
Mọi người trò chuyện vài câu đơn giản. Ông cụ tên là Bành Ngọc Sơn, bà cụ là Lang Thụy Chi, họ đã gắn bó với tiệm tạp hóa này mấy chục năm rồi.
Hà Ngự hỏi mua dây chỉ đỏ.
Hàng hóa trong tiệm đầy ắp, từng khoảng trống đều được tận dụng triệt để, nhìn qua chẳng thấy được món mình cần ngay như ở siêu thị hay trung tâm thương mại lớn vốn có lối đi rộng rãi và phân khu rõ ràng, nhưng ở đây lại mang một phong vị cuộc sống rất riêng.
Hai cụ rất thuộc lòng "kho báu" của mình nên nhanh chóng tìm thấy thứ cậu cần.
Mua đồ xong, lúc Hà Ngự và Lạc Cửu Âm rời đi thì trời đã tối hẳn. Đèn đường ven lối đi bị hỏng, càng bước tới trước, bóng tối càng như nuốt chửng lấy họ.
Bỗng nhiên, một luồng sáng từ phía sau rọi tới.
Hai người quay đầu lại, thấy ông cụ đang với tay nghiêng chiếc đèn treo về phía họ để soi đường. Thấy họ ngoảnh lại, những nếp nhăn trên mặt ông cụ giãn ra thành một nụ cười ấm áp.
Ánh đèn ấy kiên trì tiễn chân họ cho đến khi cả hai bước vào vùng sáng của cột đèn đường tiếp theo.
"Sao anh tìm được chỗ này hay vậy?" Hà Ngự tò mò hỏi.
"Tôi thích đi dạo lung tung thôi, lúc rảnh rỗi thường cố ý đi vào những lối nhỏ chẳng bao giờ cần đi qua." Lạc Cửu Âm đáp.
Hà Ngự hơi ngẩn ngơ: "Anh cũng có sở thích này à?"
Cậu của trước kia—— rất lâu về trước, cũng thích lang thang như thế.
Cậu đi qua từng con đường mình chưa từng đặt chân tới, chỉ cần cứ thế bước đi, cậu sẽ cảm thấy như mình đang có nơi để về, có một... đích đến, một mục tiêu nào đó.
Nửa vầng trăng treo lơ lửng trên cao. Dưới ánh trăng, cả hai cùng trở về tiệm, Trần Thạch vẫn để đèn chờ họ, thế là họ lại bước vào trong ánh sáng.
Hà Ngự nheo nheo mắt giữa không gian ấm cúng ngập tràn thú bông, má trái lúm đồng tiền lại hiện ra thấp thoáng.
"Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến tiệm đó nhé." Cậu nói với Lạc Cửu Âm.
Vành tai Lạc Cửu Âm bỗng chốc ửng đỏ từng chút một.
Hà Ngự cầm dây đỏ về phòng, lúc này chưa đến 8 giờ tối, vẫn còn sớm nên cậu định mang tài liệu ra thực hành thử.
Phương pháp dùng dây đỏ này khá đơn giản, mấu chốt nằm ở cách thắt nút, vì chính các nút thắt mới là vật chứa đựng sức mạnh.
Đến tận bây giờ Hà Ngự vẫn chưa biết dùng hiệu ứng cơ thể, nhiều pháp thuật cần linh lực cậu đều không dùng được, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng ấn pháp để thay thế.
Còn Cục Than Nhỏ cũng chỉ hỗ trợ được một phần, mấy nút thắt chỉ đỏ này đúng là cứu cánh tuyệt vời để bù đắp vào phần còn thiếu!
Trong tài liệu dạy vài cách thắt nút cho các công dụng khác nhau. Hà Ngự lật ra phía sau, thấy sau phần hướng dẫn còn có những dòng ghi chép tay nắn nót, rõ ràng là người viết rất có tâm.
Nội dung ghi chép là về việc suy luận tại sao nút thắt dây đỏ lại có hiệu lực.
Phải biết rằng, các trừ linh sư hiện nay khi sử dụng ngoại vật đa phần đều không tách rời linh văn và linh phù. Cả hai thứ này đều cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nếu không sẽ mất linh nghiệm, thậm chí phản tác dụng.
Mà những đường nét đan xen của mấy sợi dây thì chẳng thể nào khớp với lộ trình của linh văn hay linh phù được, nhiều lắm cũng chỉ có vài hướng đi hoặc xu thế tổng thể là hơi tương đồng mà thôi.
Một linh văn thực thụ phải có hiệu lực trên mọi loại pháp khí, chỉ là tùy vào chất liệu mà hiệu quả mạnh yếu khác nhau. Nhưng nếu rập khuôn theo đường đi của nút thắt để khắc lên pháp khí thì hoàn toàn vô dụng.
Vậy tại sao nút thắt lại đặc biệt đến thế?
Từ thời thượng cổ, tổ tiên đã dùng thắt dây để ghi chép sự việc, từ đó nút thắt đã mang một ý nghĩa khác biệt.
Sau này khi chữ viết ra đời, những nút thắt ấy dần biến thành các loại dây trang trí. Có lẽ trong quá trình diễn hóa ấy, từng có trừ linh sư cổ đại tham gia, nên trong những nút dây này mới tồn tại những phần tương tự linh văn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân đường bện của nút dây đã hàm chứa sức mạnh đủ để đạt được hiệu quả của linh văn, nếu không thì khắc nó lên pháp khí đáng lẽ phải có tác dụng.
Người viết ghi chép đã đưa ra một giả thuyết.
Có lẽ nguyên nhân khiến nút thắt có thể phát huy tác dụng nằm ở tâm niệm của con người.
Từ xưa tới nay, con người tin rằng nút bình an có thể mang lại bình an cho người đeo, nút như ý có thể giúp mọi việc toại nguyện.
Trải qua thời gian dài, tâm niệm của con người đã ban cho những nút thắt này sức mạnh đặc biệt, khiến chúng thực sự có tư cách trở thành vật mang lời chúc phúc, trở thành vật chứa sức mạnh.
Dùng tâm niệm để biến một vật tầm thường thành nền tảng cho pháp khí nghe có vẻ quá hư ảo và duy tâm, nhưng nghĩ lại thì... Đến cả chấp niệm còn có thể tạo ra những năng lượng quỷ dị khác nhau cho quỷ quái, vậy tại sao tâm niệm lại không thể trở thành một loại sức mạnh?
Người viết ghi chép cũng muốn thử lợi dụng sức mạnh tâm niệm, nhưng tâm niệm của vô số người qua hàng vạn năm mới tạo ra được một nút thắt chỉ đỏ có tư cách làm pháp khí.
Muốn chủ động điều khiển tâm niệm để đạt được mục đích thì thực sự quá khó, gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Ghi chép dừng lại ở đó, rõ ràng là tác giả vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Hà Ngự cũng chẳng có ý định đi giải quyết cái vấn đề nan giải mang tầm thế kỷ này làm gì. Cậu rất thực tế lật về trang trước, bắt đầu hí hoáy thắt nút theo hình vẽ minh họa.
Nửa tiếng sau, Hà Ngự nhìn cái 'thành phẩm' méo mó, vẹo vọ trong tay.
"Ừm... tháo ra thôi, xấu thế này mà đem tặng thì đúng là muối mặt."
Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Ngủ thôi ngủ thôi, dây đỏ dây đen gì để mai tính!
...
Vài ngày sau, Hạng Dương lại đến tiệm vì vụ án Địa Phược Linh. Phải công nhận rằng, đây là địa điểm quan sát Địa Phược Linh tốt nhất khu này.
Chưa nói đến vị trí đắc địa, tầm nhìn cực tốt, quan trọng nhất là người ở đây đều quen biết cả, họ sẽ không coi một kẻ cứ đứng nhìn chằm chằm ra giữa đường như Hạng Dương là kẻ tâm thần, cũng không chê cậu ta chiếm chỗ làm ảnh hưởng việc kinh doanh——
Dù sao thì cái tiệm này vốn dĩ cũng chẳng có khách khứa mấy.
Tất nhiên, mấy lời thật lòng này cậu ta không dám nói với Trần Thạch.
Hạng Dương lần này đến rất biết điều, mua bữa sáng cho mọi người, còn mua riêng cho Đường Đường một cái bánh tart trứng.
Cậu ta mang theo máy tính, đăng nhập vào tài khoản nội bộ của Cục Linh Sự, vừa ngồi ở vị trí nhìn ra cửa sổ để tra cứu tài liệu, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài.
Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu ta đã không tự chủ được mà bị cuốn theo Hà Ngự.
Bên cạnh Hà Ngự là xấp tài liệu cậu ta mang tới, tay cầm mấy sợi dây đỏ lóng ngóng nghiên cứu.
Đôi bàn tay vốn thon dài, đẹp đẽ là thế, vậy mà khi loay hoay với mấy sợi dây mảnh dẻ này trông lại vụng về đến phát tội.
Thực ra việc thắt nút dây không khó đến thế, hình vẽ minh họa rất rõ ràng, cứ soi theo mà làm thì ai cũng làm được. Dù ban đầu có hơi xấu một chút, nhưng làm quen tay vài lần thì kiểu gì cũng sẽ ra hình ra dạng thôi.
Thế nhưng, điểm khó nhằn nhất ở đây là vừa phải thắt nút, vừa phải dùng tâm niệm tương ứng để dẫn dắt—— Trong tài liệu còn có cả bài lời chúc để tham khảo.
Riêng lẻ từng cái thì với Hà Ngự chẳng có gì khó, cái khó là phải làm cả hai việc cùng một lúc. Muốn tạo ra được một nút thắt đỏ đạt chuẩn, đòi hỏi người làm phải cực kỳ thành thục cả hai kỹ năng này.
Vậy nên, đành phải luyện thôi.
Mấy ngày nay, ngoài việc thử nghiệm mấy phương pháp tu tập linh tàng, Hà Ngự chỉ toàn vùi đầu vào luyện tập cái này.
Hạng Dương ngồi bên cạnh vừa làm vừa chơi, uể oải sắp xếp đống tư liệu. Cậu ta lọc ra tất cả các vụ án mà đương sự có lái xe, sau đó kiểm tra lịch trình của từng người một.
Đến gần trưa, Hạng Dương dường như tìm thấy manh mối gì đó nên vội vàng rời đi, đến chiều muộn mới hớt hải quay lại.
"Tôi tra ra rồi!" Cậu ta tông cửa chạy vào, tay cầm một tấm ảnh hỏi Hà Ngự: "Ông chủ, cậu có nhớ người này không? Là một tài xế xe tải."
Trong ảnh là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, có vẻ không quen chụp ảnh nên gương mặt cười trông khá gượng gạo.
Hà Ngự hồi tưởng một lát: "Đúng là có gặp qua."
Trước đó, khi chị Ngô bị đánh tráo tuổi thọ dẫn đến mất hồn lúc qua đường, suýt chút nữa đã bị một chiếc xe tải đang rẽ đâm trúng. Lúc đó tài xế cũng được một phen hú vía, nhảy xuống xe để kiểm tra nên Hà Ngự đã nhìn rõ mặt ông ta.
"Chính là ông ấy!" Hạng Dương phấn khích kêu lên, thời gian hoàn toàn khớp!
Người tài xế này từng lái xe qua đoạn đường có Địa Phược Linh. Tuy theo lời ông ta kể thì lúc đó mình hoàn toàn tuân thủ luật giao thông, nhưng việc suýt đâm trúng người có lẽ đã vô tình kích hoạt năng lực của Địa Phược Linh.
"Ông ấy sao rồi?" Hà Ngự hỏi.
"Lái xe trong tình trạng mệt mỏi nên xảy ra tai nạn, bị thương nhẹ và đang nằm viện nghỉ ngơi." Hạng Dương đáp.
Cậu ta đã đi gặp tài xế và xem xét đoạn đường xảy ra tai nạn. Đáng tiếc là vì sự việc đã trôi qua một thời gian nên không còn thấy dấu vết ảnh hưởng của quỷ quái nữa.
Thế nhưng Hạng Dương chắc chắn đến 80-90% rằng Địa Phược Linh nhắm vào chính người tài xế này.
Địa Phược Linh chỉ làm người ta bị thương chứ không giết người, điều này khiến Hạng Dương nhẹ lòng đi phần nào.
Nhưng một khi đã bắt đầu làm hại con người, bản chất của quỷ quái sẽ hoàn toàn thay đổi. Chúng sẽ tích tụ huyết sát từ đó, ngày càng trở nên hung dữ và rồi một ngày nào đó sẽ thực sự giết người.
Bây giờ chỉ cần gặp lại con Địa Phược Linh kia, kiểm tra xem trên người nó có huyết sát hay không, có bao nhiêu huyết sát, là có thể xác định chính xác hơn mức độ phát triển hiện tại của nó.
Sau đó làm một bản báo cáo, để Cục Linh Sự phối hợp, lấy cớ sửa chữa mặt đường mà đào đường xử lý Địa Phược Linh, cũng tránh cho nó tiếp tục phát triển.
Những ngày sau đó, Hạng Dương kiên trì cắm chốt gần tiệm để rình con Địa Phược Linh.
Đúng là một công việc cực hình, Địa Phược Linh không hiện thân thì cậu ta cũng bó tay.
Hà Ngự thấy anh chàng gà mờ này tội nghiệp quá, cũng có ý đi qua đi lại trên đường vài lần, nhưng chẳng hiểu sao con Địa Phược Linh vốn hay bám đuôi ăn đòn mà đuổi không đi ấy, giờ lại nhất quyết không chịu thò mặt ra.
Cùng lắm là nó chỉ thấm ra một vệt bóng đen nhỏ trên mặt đường, lén lút nhìn trộm Hà Ngự. Chỉ với một mẩu bóng nhỏ xíu thế này thì chẳng thể nhìn ra có huyết sát hay không.
Có lẽ vì mấy hôm trước chứng kiến Hà Ngự dùng Cục Than Nhỏ, nó biết nếu còn dám nghênh ngang bám theo thì chắc chắn sẽ bị ăn tẩn, con Địa Phược Linh này có thần trí rất tỉnh táo.
Người tài xế xe tải kia sau khi vi phạm quy tắc của nó cũng không bị tấn công ngay mà phải vài ngày sau đó, nó đang chờ thời cơ lúc Hà Ngự không có mặt.
Hà Ngự cũng chịu thua không giúp gì được, Hạng Dương đành tiếp tục cuộc chiến trường kỳ.
Cậu ta cầm cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc, phác lại hình dáng cái bóng thấm ra trên mặt đường.
Kỹ năng hội họa của Hạng Dương cũng khá ổn, cậu ta thường xuyên mơ thấy người phụ nữ dưới gốc cây vẫy tay gọi mình, mỗi khi tỉnh dậy đều muốn vẽ lại giấc mơ đó. Qua nhiều năm luyện tập, dù không hẳn là xuất thần nhưng độ chính xác về hình dáng thì không tồi.
Vệt bóng đen trên mặt đất trông hơi giống một hình người bị vặn vẹo, những vết kéo dài ở rìa rất giống vết máu của người sau khi bị xe đâm để lại trên đường.
Hạng Dương nhìn chằm chằm vào hình người ấy, dường như có thể hình dung ra vụ tai nạn đẫm máu năm nào đã tạo nên con Địa Phược Linh này.
Trong đầu Hạng Dương chợt lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ cậu ta nên điều tra những vụ tai nạn giao thông chết người từng xảy ra trên đoạn đường này, chắc chắn sẽ tìm ra lai lịch của nó.
Nhưng... liệu có cần thiết không?
Dù sao thì sớm muộn gì Địa Phược Linh cũng phải bị trừ khử. Các tiền bối ở Cục Linh Sự đã dạy cậu ta rằng đừng quá truy cứu lai lịch của quỷ quái, trừ khi không còn cách nào khác để đột phá, bởi vì quỷ quái đã không còn là con người khi họ còn sống nữa rồi.
Hạng Dương vô thức ngước mắt nhìn lên lầu, dường như cậu ta có thể thấy hình ảnh Quan Khỉ Yên đang dịu dàng chăm sóc Tiểu Cốc.
Tiếng chuông gió ngoài cửa lại vang lên.
Hạng Dương quay đầu lại, nhiệt tình chào hỏi: "Quý Sơn Dao!"
Hai người hiện tại cũng đã khá thân thiết.
Trần Thạch cũng mỉm cười theo: "Lại tới nữa hả?"
Nó rất có cảm tình với cô bé thỉnh thoảng lại mang tới cho mình một đơn hàng này.
Quý Sơn Dao nhìn hai người, chỉ khẽ gật đầu rồi tự ý đi vòng quanh tiệm, ánh mắt soi xét nhìn qua từng con thú bông một.
Phản ứng của cô quá đỗi lạnh lùng, khiến người ta không khỏi ngơ ngác.
Hạng Dương gãi gãi đầu, bắt đầu tự hỏi mình đã làm gì sai hay đắc tội cô ấy ở đâu à?
Trần Thạch thì thào hỏi nhỏ Hà Ngự: "Cổ tìm thấy chỗ nào bán búp bê rẻ hơn tiệm mình rồi à?"
Hà Ngự đặt mấy sợi dây đỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Cô ấy không phải Quý Sơn Dao."
