📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 53: Sơn Hải Dao - Ký ức




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lớp mây mù dày đặc che khuất mọi tầm nhìn, mãi cho đến khi Hà Ngự được phiến lá nâng lên cao quá tầng mây, tầm mắt mới trở nên rõ ràng.

Phía trên tầng mây là một tòa thành. Mây ở đây không hoàn toàn là một màu trắng tinh khôi mà thấm đượm những sắc màu thanh nhã: Xanh phớt, hồng phấn, lục nhạt, vàng nhạt... tựa như được nhuộm bởi một lớp màu nước cực mỏng. 

Những đám mây màu sắc ấy dựng nên một tòa thành trì thuần khiết và mềm mại. Dưới chân cũng là mây, bước lên có cảm giác như dẫm trên lớp lá khô dày cộm, xốp nhẹ và êm ái.

Thế nhưng Hà Ngự chẳng mảy may tâm trí để thưởng thức tòa lâu đài kỳ lạ mỹ lệ này. Cậu ngồi xổm xuống, ra sức bới móc lớp mây dưới chân. Những đám mây vốn trong suốt như sương khói lúc cậu mới leo lên, giờ đây lại kiên cố vô cùng, tựa như được kết lại từ hàng vạn sợi tơ nhện.

Hà Ngự lại quay sang nhìn dây ma đằng đã đưa mình lên. Ngọn của nó cuộn lại thành một chiếc móc nhỏ đáng yêu bám vào bậc thang dẫn vào thành phố, trên đỉnh còn nở hai lá mầm non nớt.

Nhưng cái thứ này lúc đưa người lên không phải kiểu vươn dài ra để đẩy người tới đỉnh, mà là thân dây đứng yên, hai phiến lá hai bên trượt dọc theo thân như thang máy, người ngồi trên đó cứ thế đi lên như dùng thang cuốn tự động.

Đầu óc của chủ nhân của Quỷ Vực này chắc chắn có vấn đề!

Không thể quay về hỏi cho ra nhẽ, Hà Ngự bực bội ngồi bứt mây. Cậu có thể bứt được từng mẩu mây ra, nhưng thứ này dường như vô tận, bứt mãi mà chẳng thấy nó mỏng đi chút nào.

Đống mây vụn bị bứt ra chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Hà Ngự đứng dậy, hậm hực đá một cước vào ngọn núi ấy. Những mẩu mây bay tán loạn, trở nên mỏng manh rồi tan biến vào không trung như làn hơi nước.

Đường Đường lay lay tay Hà Ngự: "Anh chủ ơi, em cảm nhận được mèo sứ nhỏ ở đâu rồi! Ở đằng kia kìa!" Cô bé chỉ tay về phía cổng thành.

Hà Ngự xốc lại tinh thần, phải tìm được người trước đã!

Trước cổng thành là hai lính canh, nhưng nhìn qua là biết ngay lại là người bị kéo vào Quỷ Vực đóng giả—— Họ mặc quân phục lính ngự lâm kiểu Âu với chiếc mũ cao ngất, nhưng lại mang gương mặt người phương Đông, hơn nữa chiều cao còn chênh lệch nhau tới nửa cái đầu.

Khi Hà Ngự định đẩy cửa bước vào, hai tên lính đồng loạt hạ giáo, bắt chéo vũ khí chặn đứng lối đi.

"Được rồi." Hà Ngự thở dài: "Phải làm sao các anh mới cho tôi vào?"

"Phải có vé vào cửa." Tên lính cao nói.

"Một đoạn ký ức." Tên lính lùn tiếp lời.

"Một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm." Tên lính cao bổ sung.

Ký ức khắc cốt ghi tâm sao?

Hà Ngự suy nghĩ một lát rồi chân thành hỏi: "Ký ức lần trước tôi ăn sườn xào chua ngọt thấy ấn tượng lắm, các anh có lấy không?"

Cả hai tên lính đều im lặng.

"Cái này không phải do chúng tôi phán đoán." Tên lính lùn nói.

"Phải xem cánh cửa có nhận hay không." Tên lính cao đáp.

"Cậu gõ vào vòng cửa đi, nó sẽ tự tìm kiếm một đoạn ký ức phù hợp điều kiện." Tên lính lùn nói thêm.

Được thôi, cứ gõ thử xem 'cái bụng' của cánh cửa này có lớn hay không.

Hà Ngự bước tới, nắm lấy vòng cửa bằng đồng thau, gõ nhẹ lên mặt cửa.

Một tiếng kêu trầm đục, vang vọng như vọng từ xa xăm tới, dập dìu thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên trong vòng sóng ấy, cảnh vật bắt đầu biến chuyển.

Hà Ngự thấy mình đang đứng trong một vùng núi. Ngọn núi này âm u, mờ mịt, nhìn qua đã thấy không phải nơi tốt lành gì. Những nơi xa hơn một chút thì xám xịt, tựa như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, lại giống như một bức tranh thủy mặc bị thấm nước. 

Hà Ngự chưa từng đến nơi này bao giờ, cậu cúi đầu nhìn trang phục trên người.

Một bộ trường bào màu xanh đen. Sờ lên mặt, cậu đang đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh.

À... đây là ký ức của Đồng Diện!

Đồng Diện trong ký ức bắt đầu di chuyển, Hà Ngự cảm nhận được hắn đang tìm một lối thoát để rời đi.

Ngọn núi này vốn không có lối ra, vì vậy, hắn đang tìm một nơi có thể 'biến' thành lối ra.

Ý nghĩ này khiến Hà Ngự có chút phấn khích. Cậu cảm thấy ngọn núi này giống như một Quỷ Vực, và việc Đồng Diện đang làm tương đương với việc cưỡng ép thoát khỏi đó.

Trong ký ức, hắn đi đến một hõm núi. Trên trời đang rơi xuống những mảnh tàn tro như bông tuyết, giống như tro giấy sau khi đốt. Chúng khuếch tán trong không trung tạo thành một lớp sương mù trắng xám, khiến tầm nhìn không quá năm mét. 

Hà Ngự cảm nhận được không gian nơi đây rất mỏng manh, tựa như một tờ giấy bìa cứng loại dày.

Hắn giơ tay ra, năm ngón tay trắng nhợt thuôn dài chụm lại như một lưỡi dao mỏng. Lưỡi dao ấy đâm xuyên vào không gian, sau đó hai tay dùng lực kéo mạnh về hai phía!

Làn khói xám cuộn trào, một lối ra bị xé toạc như tấm rèm che.

Ngay khi Đồng Diện định bước ra ngoài, những bóng đen trong núi đột ngột ập tới. Chúng dường như muốn quấn chặt lấy cơ thể hắn, lại giống như muốn thoát ra ngoài qua khe hở đó.

Đồng Diện buông tay, lối vào bị xé rách nhanh chóng khép lại. Hắn dường như quyết định xử lý những bóng đen kia trước.

Trước khi lối vào kịp đóng hẳn, một bàn tay đeo găng đen bỗng nhiên thò vào, nắm lấy cổ tay Đồng Diện lôi hắn ra khỏi ngọn núi. Ngay trước khi những bóng đen kịp tràn ra, một bàn tay khác lướt qua, bịt kín khe hở lại.

Hà Ngự đột ngột bừng tỉnh khỏi hồi ức.

...

Bên ngoài cổng phía Bắc của thành phố trên mây.

Ô Liên Đại nhìn hai tên lính gác, khóe môi dưới lớp khẩu trang trĩu xuống.

Hai tên lính này chính là thành viên trong nhóm hành động khẩn cấp cùng tiến vào Quỷ Vực với anh ta. Xem ra, họ đều đã không kịp leo lên thành phố trên mây thông qua ma đằng.

Quy tắc của Quỷ Vực này quá đặc thù, vừa vào đã chia tách tất cả mọi người. Rất nhiều phương thức phối hợp của Cục Linh Sự đều không thể sử dụng, anh ta cũng không cách nào bảo vệ được những người khác.

Nhưng biến thành NPC dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng.

Ô Liên Đại tiến về phía trước, cũng gặp phải yêu cầu dùng ký ức làm vé vào cửa tương tự. Anh ta gõ vang vòng cửa.

Bốn phía biến thành một phòng khách sạch sẽ sáng sủa, ánh nắng dịu dàng vô cùng chiếu lên người đối diện, đó là một cô gái với đôi mắt quấn băng gạc.

Ô Liên Đại nhìn cô, chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập loạn nhịp. Anh ta không kìm được mà sờ lên mặt một lần nữa để xác nhận khẩu trang mình vẫn được đeo chỉnh tề, nhưng ngay sau đó anh ta sực nhớ ra, người đối diện không nhìn thấy gì cả.

"Tuyết Tình..." Vừa mở miệng, anh ta đã bị tông giọng căng thẳng của chính mình làm cho giật mình: "Em có đồng ý..."

...

Cổng phía Nam.

Ký ức của Hạng Dương là cô nhi viện.

Cái gọi là mệnh cực dương này, ở trên người một trừ linh sư cường đại thì là hổ mọc thêm cánh, nhưng ở trên người một đứa trẻ chưa biết gì, thì lại là lưỡi dao sắc bén tự làm tổn thương chính mình.

Chính vì mang mệnh cực dương, Hạng Dương nhạy cảm với âm sát khí hơn hẳn người thường.

Người bình thường đi qua nơi âm sát khí tích tụ, cùng lắm cũng chỉ bị ám một chút, ra phơi nắng là khỏi. Nhưng Hạng Dương thì khác, hễ cậu ta đi ngang qua, cái mệnh cực dương ấy sẽ thiêu rụi sạch sành sanh âm sát khí ở đó. 

Một Hạng Dương chưa từng học linh thuật, không biết cách chế ngự cũng chẳng biết làm sao để giảm bớt tiêu hao, chỉ còn cách gồng mình chịu đựng phản phệ từ việc thiêu đốt âm sát khí mang lại.

Vì thế, từ nhỏ Hạng Dương đã đau ốm liên miên, sốt cao như cơm bữa, trở thành đứa trẻ khiến các bảo mẫu trong cô nhi viện phải lao tâm khổ tứ nhất. Tình trạng này kéo dài cho đến năm cậu ta lên bảy.

Đó là một mùa hè oi ả, tiếng ve sầu kêu ran không dứt, nắng gắt đến mức nhìn mặt đất phản quang cũng phải nheo mắt.

Hạng Dương ngồi trước cửa phơi nắng, cạnh tay là bình nước lớn mà các dì ở cô nhi viện đã chuẩn bị sẵn. Với thời tiết này, bắt một đứa trẻ đứng dưới nắng gắt gần như là hành động ngược đãi. 

Nhưng Hạng Dương là ngoại lệ, kinh nghiệm chăm sóc một đứa trẻ hay ốm sốt đã giúp các dì rút ra bài học: Đứa nhỏ này giống như một loài thực vật hướng dương, nó cần mặt trời. Càng phơi nắng, nó càng ít đổ bệnh.

Trời nóng đến mức chẳng ai muốn ra ngoài trừ Hạng Dương. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi sau cánh cổng sắt, không sợ đi lạc cũng chẳng sợ bị bắt cóc.

Ngồi một mình nơi ngưỡng cửa, cậu nhóc không thấy nóng, chỉ thấy buồn chán nên cứ dán mắt vào những người qua đường thưa thớt. Giữa cái nắng đổ lửa, ai nấy đều đi đứng uể oải, rệu rã.

Cậu nhóc chợt thấy một người đàn ông tầm ba mươi tuổi. Trông ông có vẻ mệt mỏi nhưng lại không có vẻ lờ đờ như những người khác. Thấy cậu bé ngồi một mình, ông tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiến lại hỏi: "Này cháu nhỏ, cháu có biết quanh đây có tiệm tạp hóa nào không?"

Hạng Dương lắc đầu, cậu nhóc chưa bao giờ bước chân ra khỏi cô nhi viện.

Người đàn ông lại hỏi: "Cháu có thể vào gọi người lớn ra cho chú xin chút nước được không?"

Hạng Dương nhìn người đàn ông, thấy môi ông khô khốc, có vẻ rất khát, cậu nhóc liền đưa bình nước của mình qua khe cửa: "Chú uống đi ạ."

Người đàn ông cảm ơn rồi uống một hơi hết quá nửa bình. Sau đó, ông ngồi nghỉ ngay bên ngoài cánh cổng. Chỉ nhìn thoáng qua, ông đã nhận ra Hạng Dương là đứa trẻ hay đau ốm và bắt chuyện với cậu nhóc. 

Qua lời ông, Hạng Dương mới biết mình thường xuyên phát sốt là do mệnh cực dương, và hóa ra trên đời này thực sự có quỷ.

Người đàn ông vẽ một phù văn lên tay cậu nhóc, bảo rằng ông đã phong ấn mệnh cực dương lại, từ nay cậu nhóc sẽ không còn ốm yếu nữa. 

Ông cũng dặn cậu nhóc khi lớn lên hãy tìm đến Cục Quản lý Điều tra và Điều phối Hoạt động Dân gian, chờ đến khi trở thành một trừ linh sư lợi hại, cậu nhóc có thể tự giải ấn mà không cần sợ bị phản phệ nữa.

...

Phía cổng Tây Bắc.

Quý Sơn Dao cũng đang chìm trong ký ức.

Cô đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ. Cửa phòng bên trong đã khóa chặt, cách âm rất tốt, nhưng những người bên trong không nhận ra cửa sổ vẫn còn một khe hở nhỏ, khiến cuộc trò chuyện cứ thế lọt ra ngoài.

"Mệnh của Sơn Dao và Hải Dao... thật sự không còn cách nào sao?" Đó là giọng của mẹ cô.

Quý Sơn Dao khi ấy còn rất nhỏ, mặc bộ đồ của viện điều dưỡng, cuộn tròn dưới bệ cửa, nín thở để không bị phát hiện. 

Quý Sơn Dao hiện tại như nhập vào cơ thể của chính mình năm mười hai tuổi, cảm nhận rõ rệt từng cung bậc cảm xúc lúc bấy giờ: Căng thẳng, tò mò, nhưng duy nhất không có sợ hãi.

Năm đó, cô và em gái cùng sống trong viện điều dưỡng. Một hôm, hai chị em chơi trốn tìm, em gái trốn còn cô đi tìm. Khi tìm đến gần đây, cô nghe thấy tiếng bố mẹ từ bên trong vọng ra, nhắc đến tên của hai chị em. Thế là cô ngồi thụp xuống nghe lén.

"Hai chị em chỉ có một người được sống, chuyện này quá tàn nhẫn..." 

"Chúng ta đi tìm cách khác xem sao, cố gắng để cả hai đứa cùng sống sót." 

"Trước khi chúng trưởng thành, vẫn còn sáu năm nữa." 

"Nếu đến ngày đó vẫn không tìm được cách thì sao?" 

"Đừng nói gở..." 

"Nhưng chúng ta chỉ có thể giữ được một đứa..." 

"Thiên phú của Hải Dao tốt hơn Sơn Dao nhiều quá."

Quý Sơn Dao đột nhiên bừng tỉnh. Cô vẫn đứng trước cổng thành phố trên mây, hai tên lính gác chính là những người cô từng gặp ở Cục Linh Sự.

Năm mười hai tuổi, cô đã tình cờ nghe được một bí mật: Đến khi trưởng thành, trong hai chị em chỉ một người được sống, và em gái lại là người có thiên phú xuất sắc hơn cô.

Cô đứng lặng trước cổng hồi lâu không nói lời nào. Dù đã thoát khỏi hồi ức sâu đậm, gương mặt Quý Sơn Dao vẫn không một chút biểu cảm. 

Cô đã đem tất cả những cảm xúc dư thừa trao đổi với Hồ Ước Nguyện, giờ đây chỉ còn lại một chấp niệm duy nhất——

Cô mới là người xuất sắc hơn!

Cô nhất định phải là người xuất sắc hơn!

...

Phía cổng Đông Nam.

Ký ức của Quý Hải Dao là căn phòng trong viện điều dưỡng.

Phần lớn thời gian trong đời cô đều trôi qua tại nơi này. Trên sàn trải thảm mềm, góc tường xếp đầy những chiếc gối ôm, mềm mại và ấm áp như một tổ ấm. Nhưng đây không phải nhà cô, đây chỉ là viện điều dưỡng.

Quý Hải Dao tựa mình vào đống gối, tay cầm những con búp bê, tự diễn kịch cho mình xem.

"Ngày xửa ngày xưa có một gia đình..." Quý Hải Dao bé nhỏ vừa lẩm bẩm vừa sắp đặt các con búp bê.

Bố mẹ rất bận, không có thời gian chăm sóc nên đã gửi cô vào viện điều dưỡng. Không sao cả, cô vẫn có thể chơi với chị gái.

Sau này bố mẹ đều qua đời, chị gái cũng chuyển ra khỏi viện điều dưỡng.

"Bố mẹ, chị gái và em gái, cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi."

Chẳng còn người thân nào sống cùng Quý Hải Dao nữa.

"Ha ha." Quý Hải Dao bỗng nở một nụ cười quái dị. Đó không phải là thần thái của cô bé Hải Dao năm nào, mà là biểu cảm của một Quý Hải Dao đã trưởng thành.

Cô điều khiển bản thân trong ký ức chạm nhẹ vào mấy con búp bê. Ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm tới, chúng liền biến thành một con thỏ và một con rùa nhồi bông.

"Rùa và thỏ chạy đua." Cô tự lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu bày biện.

"Rùa thì làm sao mà chạy thắng thỏ được."

"Nhưng con thỏ lại chẳng chịu đi ngủ, mà rùa thì lại muốn thắng, cô ta phải làm sao đây? Cô ta trói nghiến con thỏ lại thôi!"

"Chỉ cần con thỏ không chạy được, con rùa nhất định sẽ thắng, đúng không?"

...

Phía cổng Tây.

Trong ký ức của Lạc Cửu Âm là một vùng núi rừng vào tiết đầu xuân.

Tuyết đã tan hết, khắp nơi chỉ thấy cành khô cỏ nát ngổn ngang. Phải có thị lực cực tốt mới tìm thấy được chút sắc xanh non nớt ẩn hiện dưới lớp cỏ úa, càng đi xuống thấp, sắc xanh lại càng hiện ra rõ rệt hơn.

Dưới chân anh chẳng có lấy một lối mòn, chỉ toàn đất bùn và đá lởm chởm. Có một người đang dắt tay anh, dẫn anh đi ra phía ngoài núi.

Người đó bước đi lảo đảo, trông có vẻ rất kiệt sức, nhưng giọng nói lại tràn đầy niềm vui: "Chúng ta ra ngoài được rồi!"

"Nhìn kìa!" Người đó chỉ tay về một hướng, mừng rỡ nói với Lạc Cửu Âm: "Thấy không? Chỗ đó đó! Màu đỏ! Hoa đấy! Đó chính là loài hoa mà tôi đã kể với anh!"

Giữa màu cỏ úa và sắc xanh thẫm, có một đốm đỏ tươi rực rỡ hiện lên.

Lạc Cửu Âm cảm thấy vô cùng mới mẻ. Anh bước tới, thận trọng chạm nhẹ vào đóa hoa ấy.

"Là hoa nguyệt quý đấy!" Người đó mỉm cười rạng rỡ với anh: "Cẩn thận gai nhé, mùa xuân đến rồi, chúng ta thoát ra được rồi."

(*)Hoa nguyệt quý

Những khung cảnh này chân thực đến lạ kỳ, nhưng rìa của bức tranh bắt đầu nhòe đi như bị thấm nước.

Cánh cửa này đã lật trúng ký ức của một kẻ không nên lật. Nếu không phải bản thân chủ nhân của ký ức cũng muốn nhân cơ hội này để ôn lại chút chi tiết cũ, thì ngay từ đầu cảnh tượng này đã không thể hiện ra.

Lạc Cửu Âm cúi người chạm vào đóa hoa mới nở. Quay trở lại đoạn ký ức này, anh mới phát hiện ra một điều mà bấy lâu nay mình không hề chú ý.

Lúc đó anh mải nhìn hoa, còn người nọ lại mải nhìn anh. Có lẽ bởi vì, sự hiếu kỳ của anh khi ấy cũng giống như đóa hoa hồng kia, vừa mới chớm nở và hiếm hoi vô ngần.

"Rất vui được gặp lại đoạn ký ức này." Anh đứng thẳng dậy: "Nhưng nó rất quan trọng, không thể đưa cho mày được."

"Thực tế thì, tao cũng chẳng định đưa cho mày bất kỳ đoạn ký ức nào đâu." Lạc Cửu Âm đưa tay ra, anh lại đeo vào đôi găng tay đen ấy.

Ảo cảnh ký ức vụn vỡ, bàn tay anh nghiêng lại như một lưỡi đao, khía thẳng vào khe cửa rồi hơi dùng lực.

Cánh cổng thành đồ sộ phát ra những tiếng r*n r* không chịu nổi, chậm chạp mở ra một khe hở.

...

Hà Ngự thoát ra khỏi ký ức của Đồng Diện, cậu nhìn chằm chằm vào vòng cửa như nhìn một món bảo bối.

Cậu không ngờ cái thứ này lại có thể truy tìm được cả ký ức của Đồng Diện! Ở trong đó, cậu đã được trải nghiệm toàn bộ phương pháp xé toạc không gian của Đồng Diện một cách chân thực nhất! Cậu cảm thấy chỉ cần luyện tập một chút là mình có thể học được ngay!

Còn về ngọn núi u ám và đôi găng tay đen xuất hiện trong ký ức, không cần để tâm làm gì. Dù sao cậu cũng đã rời khỏi Hiệp hội Thất Phân rồi, tương lai sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa, nếu mà có lỡ gặp lại, cậu sẽ chuồn thẳng. 

Đối đầu là chuyện không thể nào, chỉ có thể ôm tiền bỏ chạy rồi tiếp tục làm kiếp cá mặn nằm ườn thôi.

Nhưng học được kỹ năng của Đồng Diện thì vẫn rất hữu dụng! Cái quy luật linh dị hút nhau khiến Đồng Diện vốn là một vật thể thu hút quỷ quái, học thêm được vài ngón nghề sẽ giúp cậu duy trì cuộc sống nhàn tản của mình một cách hiệu quả hơn.

Trước đây Hà Ngự không có cách nào để tầm sư học đạo, không ngờ quy tắc của Quỷ Vực này lại giải quyết đúng vấn đề khó khăn của cậu.

Hai tên lính gác bị ánh mắt của cậu nhìn đến mức nổi da gà.

"Cậu định làm gì?" 

"Đừng có làm loạn nhé!"

"Tôi chỉ muốn hỏi là, cái vòng cửa này tôi gõ đi gõ lại nhiều lần được không?" Hà Ngự hỏi.

Hai tên lính nhìn nhau: "Được thì được..." 

"Cậu muốn đổi ký ức khác để làm vé vào cửa à?"

Hà Ngự: "Đúng thế." 

Lính gác: "Thế thì gõ đi."

Hà Ngự nắm lấy vòng cửa định gõ, bỗng cảm thấy cánh cửa rung lên bần bật, vòng cửa trên tay nhanh chóng tan biến.

Không cho gõ nữa sao? Hà Ngự ngẩn người nhìn cánh cửa phẳng lì, quay sang hỏi hai tên lính: "Thế này là sao?"

Cái cửa này sao trông giống như bị hù dọa đến phát khiếp thế nhỉ?

___

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)