Quỷ Vực hoàn toàn tan biến.
Nhân viên Cục Linh Sự đã sớm phong tỏa và chờ sẵn quanh công viên giải trí, gương mặt ai nấy đều căng thẳng, trầm trọng. Thấy Quỷ Vực biến mất, họ lập tức xông lên tiến hành kiểm tra và ghi chép cho những người bị cuốn vào bên trong.
Hà Ngự và Lạc Cửu Âm trà trộn vào đám đông người bình thường để xếp hàng.
Hạng Dương vẫn còn chút bàng hoàng.
Cậu ta vừa được Ô Liên Đại dắt dẫn, trải nghiệm cảm giác mượn nhờ Bát Hồng Trần để thao túng Quỷ Vực—— Đây vốn là cảnh giới mà chỉ những trừ linh sư cấp cao mới chạm tới được. Việc được trải nghiệm vượt cấp thế này sẽ cực kỳ có lợi cho con đường tu hành của cậu ta sau này.
Đến khi hoàn hồn lại, cậu ta thấy Hà Ngự và Lạc Cửu Âm đang đứng xếp hàng cùng người thường, mà các tiền bối ở Cục Linh Sự - những người vừa cùng họ trải qua sinh tử trong Quỷ Vực - lại cứ như không nhìn thấy hai người họ vậy.
Hạng Dương cảm thấy có gì đó sai sai.
Lạc Cửu Âm khẽ ngước mắt, ánh nhìn chạm nhau.
Hạng Dương chỉ thấy Lạc Cửu Âm mỉm cười với mình, đôi mắt ấy sâu thẳm không thấy đáy.
Cậu ta ngơ ngác gãi đầu.
Ơ? Nãy mình đang nhìn cái gì thế nhỉ? Định làm gì ta?
Hạng Dương lại ngó về phía đó lần nữa, nhưng chẳng thấy có gì đáng chú ý. Cậu ta xoay người, mang theo vẻ thắc mắc mà rời đi.
"Sao thế?" Hà Ngự hỏi.
"Không có gì." Lạc Cửu Âm cười ôn hòa.
Những người vừa thoát khỏi Quỷ Vực đều trong trạng thái thần trí mơ màng. Họ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong, chỉ lờ mờ cảm giác như mình vừa trải qua một giấc chiêm bao.
"Vừa nãy có chuyện gì vậy?" Người đứng trước Hà Ngự lo lắng hỏi nhân viên công tác.
"Có một xe vận tải gần đây gặp sự cố, khí gây mê bị rò rỉ khiến mọi người ngủ thiếp đi tập thể. Yên tâm, đây là khí y tế không độc hại, lại được không khí pha loãng rồi nên sẽ không để lại di chứng đâu." Nhân viên thuần thục trấn an.
Xem ra họ đã nhận được tin tức từ Ô Liên Đại và soạn sẵn một lý do hợp thức hóa.
Hà Ngự chăm chú quan sát phản ứng của mọi người, chuẩn bị sẵn sàng để trổ tài diễn xuất khi đến lượt mình.
Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, cậu tự tin đầy mình. Lúc sắp đến lượt, cậu vừa ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất an đã kịp treo lên mặt.
Thế nhưng, đột nhiên Lôi Đạt từ đâu lao ra, kéo cả cậu và Lạc Cửu Âm đi.
"Là hai người này, trừ linh sư tự do chưa đăng ký, cũng vô tình bị cuốn vào. Trình độ bình thường thôi, đưa đi làm hồ sơ ghi chép tí." Lôi Đạt gọi một nhân viên nữ lại.
Cô ấy hơi nheo mắt, tay không ngừng day thái dương, nói với Hà Ngự và Lạc Cửu Âm: "Không sao, chỉ là ghi chép đơn giản thôi, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai người đâu."
Hà Ngự cảm thấy hơi tiếc cho kỹ năng diễn xuất mình vừa dày công luyện tập.
Nhưng thế này cũng tốt, bọn họ nhớ Hà Ngự và Lạc Cửu Âm là trừ linh sư nhưng lại quên đi những chuyện khác, như vậy ký ức sẽ hợp lý và khó bị lật tẩy hơn. Hơn nữa, có một cái danh nhỏ ở Cục Linh Sự thì sau này lỡ có dính vào mấy chuyện tâm linh cũng dễ bề qua mắt.
Trước khi đi, hai người nhìn thấy bà Hoắc - chủ công viên. Hạng Dương đang đưa bà đi kiểm tra tổng quát. Vì cậu ta tham gia suốt quá trình trong Quỷ Vực nên cấp trên có rất nhiều điều cần hỏi. Bà Hoắc bảo cậu ta cứ đi lo việc trước, còn bà tự ra ghế đá cạnh đài phun nước ngồi nghỉ.
Tiếng nước róc rách, lên rồi lại xuống, dưới đáy bể lấp lánh những đồng xu cầu nguyện của du khách. Ánh mắt bà cụ đượm buồn nhưng sức khỏe có vẻ không vấn đề gì. Thấy hai người, bà vẫn cười chào họ.
"Bà cứ ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ." Bà cụ nói.
Đôi mắt bà lấp lánh thứ ánh sáng khiến nụ cười ấy mang nét ngây thơ như một đứa trẻ.
"Bà không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ về một thị trấn nhỏ rất đẹp, hơi giống công viên của bà, nhưng lại tuyệt vời hơn nhiều."
"Bà muốn tiếp tục mở công viên này, nhưng không được nữa rồi." Trong ánh mắt bà có sự yêu thương, có tiếc nuối, nhưng phần nhiều là sự thanh thản.
Nhìn thấy bé gái lúc trước không còn bên cạnh hai người, lại thấy con búp bê vải trong lòng Hà Ngự, bà cụ lộ vẻ thấu hiểu. Người già đi nhiều, nhìn rộng, tự khắc sẽ đoán ra được vài phần sự thật.
Bên ngoài công viên, rất nhiều người trẻ tuổi đang lo lắng đứng chờ. Đủ mọi giới tính, lứa tuổi. Có người trông như còn đi học, có người mặc vest chỉnh tề như vừa vội vã rời khỏi cuộc họp...
Họ đều là những người bình thường bị nhân viên chặn lại, người thì hỏi thăm tình hình, người thì rướn cổ nhìn vào trong, người thì cuống cuồng gọi điện thoại hết lần này đến lần khác.
Thấy họ, bà Hoắc vịn tay Hà Ngự đứng dậy.
"Bà phải về nhà thôi." Nụ cười của bà tràn đầy mãn nguyện.
Đó đều là những đứa trẻ bà đã nuôi nấng nên người. Nghe tin công viên bị phong tỏa khẩn cấp, tất cả đều tức tốc chạy đến.
Bà Hoắc được lũ trẻ của mình đón đi, trước khi khuất bóng còn vẫy tay chào Hà Ngự và Lạc Cửu Âm: "Bà về nhà đây!"
Hà Ngự nhìn theo bóng lưng họ một lúc rồi quay sang bảo Lạc Cửu Âm: "Chúng ta cũng về thôi."
"Ừ, về ăn sườn xào chua ngọt nhé?"
"Được!"
Ánh hoàng hôn ấm áp kéo dài bóng lưng của mỗi người trên mặt đất.
...
Về đến cửa hàng thú bông.
Trần Thạch ra đón: "Về rồi à, chơi vui không?"
"Có chút chuyện xảy ra." Hà Ngự đáp.
Đường Đường đã ngủ dậy, chui ra từ trong con búp bê nhỏ, dụi mắt nói: "Để em kể, để em kể cho!"
Cô bé vừa trải qua một chuyến phiêu lưu kịch tính lắm đấy nhé!
"Được, em kể đi." Hà Ngự đặt búp bê vải lên quầy.
Trần Thạch, điện thoại cổ và A Hoàng vây quanh. Đường Đường ngồi giữa, khua tay múa chân kể lại chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình. Lạc Cửu Âm đi rửa tay, đeo tạp dề vào bếp nấu cơm. Hà Ngự lấy những món đồ lưu niệm mua từ công viên ra sắp xếp lại.
Trong một khoảnh khắc, Hà Ngự cảm thấy nơi này thực sự giống như một gia đình.
Cậu thuần thục gọi điện đặt món ở quán ăn Hảo Tư Vị.
Mặc dù đầu bếp nhà cậu có một nỗi chấp niệm mãnh liệt là "phải học được món gì đó ngoài sườn xào chua ngọt", nhưng mà... chấp niệm vẫn chỉ là chấp niệm mà thôi. Vì sự an toàn của căn bếp, tốt nhất vẫn nên đặt đồ ăn ngoài.
Hà Ngự thả hồn suy nghĩ: Mỹ nam đầu bếp hễ nấu ăn là nổ nồi vì khói lửa nhân gian xung đột với âm sát khí trên người anh. Vậy nếu... làm món nộm, món trộn thì sao nhỉ?
Trước đây cậu quan sát thấy khói lửa nhân gian chỉ sinh ra khi có tác động nhiệt. Lúc rán xào là khi bật lửa, nấu cơm là khi nồi điện bắt đầu nóng lên. Nếu là món nguội thì chắc sẽ không có khói bếp đâu.
Như vậy có lẽ cũng giúp Lạc Cửu Âm hoàn thành được phần nào chấp niệm rồi nhỉ?
Nên bắt đầu từ món nào đây?
Hà Ngự liếc thấy mấy quả cà chua ngoài sân, quả nào quả nấy đỏ mọng, căng tròn. Nhớ lại vị chua ngọt thanh mát và mùi thơm đặc trưng của cà chua hái lần trước, Hà Ngự nuốt nước miếng.
Vậy bắt đầu từ chua trộn đường đi!
Ăn xong món sườn xào chua ngọt một cách thỏa mãn, Hà Ngự sực nhớ ra mình dường như đã quên mất cái gì đó.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bóng của Lạc Cửu Âm.
Thôi chết, quên mất cục than nhỏ rồi!
"Lại đây, đến lúc về rồi." Hà Ngự đưa tay về phía cái bóng của Lạc Cửu Âm.
Cục than nhỏ chỉ có thể sinh tồn trong bóng của Hà Ngự, rời đi quá lâu sẽ dần suy yếu. Lần này vì để bảo vệ Lạc Cửu Âm trong Quỷ Vực, nó đã rời đi ròng rã mấy tiếng đồng hồ! Dù giữa chừng đã được cho ăn một lần, nhưng đây vẫn là lần nó rời xa cái bóng của cậu lâu nhất từ trước đến nay.
Hà Ngự vừa lo sốt vó lại vừa tự trách, sao cậu có thể đãng trí mà quên mất cục than nhỏ cơ chứ?
Cục than nhỏ chậm chạp bò ra từ cái bóng của Lạc Cửu Âm, Hà Ngự vội đón lấy nó vào lòng bàn tay.
Nó cố gắng thu nhỏ lại trong tay cậu, nhưng... vẫn biến thành một cục to đùng, chiếm trọn cả bàn tay Hà Ngự. Nó nỗ lực hóp bụng nâng mình lên như đang nín thở để trông gầy bớt, cốt sao cho bản thân không bị chảy tuột qua kẽ tay cậu.
Xem chừng nó vẫn chưa tiêu hóa xong, nhất thời không thể trở lại kích thước hạt tiêu như ban đầu.
Hà Ngự nhìn cục than nhỏ đến ngẩn người, một lúc sau mới nghi hoặc hỏi: "Sao tôi cứ thấy nhóc... béo lên thế nhỉ?"
Cục than nhỏ cuống quýt: Tôi không... ực... không ăn... ực... vụng đâu!
Hà Ngự: "..."
"Nhóc vừa ăn vụng cái gì rồi?"
Cậu hồi tưởng lại những chuyện trong Quỷ Vực, nhớ đến đoạn mình từng bóp nát sợi dây leo Nghiệt Sát kia.
Hà Ngự quýnh lên, n*n b*p cục than nhỏ: "Nhả ra mau! Nôn ra ngay cho tôi!!!"
Cái thứ đó mà cũng dám ăn bậy sao?! Đến cả Cục Linh Sự lẫn Quỷ chủ còn thấy đau đầu với Nghiệt Sát cơ mà!
Cục than nhỏ giống như một con chuột túi bị bóp hai bên má, bị Hà Ngự nhào nặn nghiên cứu đủ kiểu để ép nó nhả món ngon vừa mới vất vả mới ăn được ra.
Nó cảm thấy uất ức vô cùng.
Hà Ngự thề là cậu nhìn thấy rõ sự tố cáo hiện lên trên cái khối đen thui đó: Chủ nhân ăn no rồi mà không cho nó ăn!
Hà Ngự: "..."
Hai chuyện đó có giống nhau đâu hả?!
Loay hoay nửa ngày trời mà không sao bắt nó nôn ra được, Hà Ngự quay sang nhìn chằm chằm Lạc Cửu Âm.
Lạc Cửu Âm: "..." Chẳng lẽ chuyện mình lén cho cục than nhỏ ăn đã bị phát hiện?
"Anh có biết cách nào khiến nó nhả đồ ra không?" Hà Ngự hỏi.
Mỹ nam đầu bếp nhà cậu dù mệnh có hơi mỏng manh nhưng lại biết rất nhiều linh thuật kỳ quái. Biết đâu lại có cách.
Lạc Cửu Âm thầm thở phào: "Chuyện này tôi cũng không rõ, sự tồn tại của nó quá đặc biệt, trước đây tôi chưa từng nghe qua."
Hà Ngự rầu rĩ.
Lạc Cửu Âm an ủi: "Đừng lo lắng quá. Nó đã muốn ăn thì chứng tỏ thứ đó không có hại với nó. Những sinh linh sợ hãi Nghiệt Sát khi đối mặt với nó sẽ tự khắc cảm thấy kinh sợ và muốn chạy trốn. Đôi khi bản năng còn đáng tin hơn cả nhận thức."
Hà Ngự tung tung cục than nhỏ trong tay. Nó nằm bẹp dí, mềm nhũn ra làm nũng, chẳng biết học thói ấy từ ai.
Không có cách nào lôi Nghiệt Sát ra, cậu đành thôi.
Hà Ngự nhét nó lại vào bóng mình, dặn dò: "Thấy không khỏe ở đâu là phải báo ngay đấy!"
Cục than nhỏ ngoan ngoãn vâng lời, lười biếng trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Đúng là ở trong bóng của chủ nhân tiêu hóa vẫn nhanh nhất!
...
Cặp chị em Quý Sơn Dao và Quý Hải Dao bị giám sát chặt chẽ và đưa về Cục Linh Sự, hiện đang ngồi trong phòng an toàn. Gọi là phòng an toàn, nhưng thay vì bảo vệ người bên trong, nó giống như để bảo vệ những người bên ngoài hơn.
Quý Sơn Dao là người đầu tiên ký kết khế ước với Quỷ chủ. Trước đây cũng có những kẻ hoặc vì đường cùng, hoặc vì ngạo mạn mà thử ký khế ước, nhưng không một ai thành công, và cái kết đều chẳng mấy tốt đẹp.
Đánh giá về hai người lúc này trong nội bộ Cục có lẽ đã liệt vào danh sách đối tượng nguy hiểm cần theo dõi đặc biệt.
Quý Sơn Dao nắm lấy chân trước của con thỏ bông: "Không sao đâu, đừng sợ."
Quý Hải Dao chẳng sợ chút nào, nhưng vẫn nũng nịu: "Chị ơi, chị sẽ bảo vệ em đúng không?"
"Ừ." Ánh mắt Quý Sơn Dao kiên định, nói nhỏ: "Bố mẹ có để lại vài thứ, em sẽ không sao đâu."
Quý Hải Dao biết chứ, cô đã sớm phát hiện chị gái giấu đồ trong con thỏ bông lớn tặng mình. Cô đã cất kỹ chúng đi, nhưng điều đó không ngăn cản cô rúc sâu thêm vào lòng Quý Sơn Dao.
Cảm nhận được vòng tay chị mình siết chặt hơn, Quý Hải Dao khẽ nhếch môi cười thầm.
Kể từ khi biến thành quỷ, cô thấy tính tình mình quả thực đã thay đổi không ít. Nhưng thế này cũng chẳng có gì không tốt, giống như trút bỏ được một tầng xiềng xích vậy.
Không lâu sau, Lôi Đạt bước vào, ánh mắt cô nhìn hai người có chút bất lực.
"Tiếp theo hai cô cần đến Tổng cục để phối hợp điều tra, Ô Liên Đại sẽ đi cùng."
Hai chị em không quá ngạc nhiên, họ biết tình trạng của mình đặc biệt đến mức nào.
Trừ linh sư đầu tiên ký khế ước với Quỷ chủ, Quỷ chủ đầu tiên mất đi Quỷ Vực, Sát Chủng đầu tiên bị giải quyết, và ca bệnh đầu tiên đối phó hiệu quả với Nghiệt Sát...
Mỗi một mục trong số đó đều mang giá trị nghiên cứu cực cao, nhất là trong bối cảnh tần suất quỷ quái xuất hiện ngày càng dày đặc như hiện nay.
Quý Hải Dao không lo lắng.
Một Quỷ chủ có thể hợp tác tốt hơn nhiều so với một Quỷ chủ đối đầu. Nếu Cục Linh Sự nhất quyết làm chuyện ngu ngốc... cô cũng chẳng thèm trông mong vào những thứ bố mẹ để lại. Hiện giờ cô còn một thân phận khác - thành viên của Hiệp hội Thất Phân.
Phía Tổng cục rất gấp gáp, chỉ cho họ vài tiếng để thu dọn đồ đạc. Đồ dùng sinh hoạt không cần mang theo, chỉ cần đem những món đồ kỷ niệm và tài liệu tích lũy nhiều năm, Cục Linh Sự sẽ giúp chuyển đi.
Dĩ nhiên, trước khi những thứ này trở lại tay họ, chúng chắc chắn sẽ bị kiểm tra qua không dưới mười lần.
Khi cả hai đến sân bay trực thăng, Ô Liên Đại đã đợi sẵn.
Anh ta vừa kết thúc một cuộc điện thoại, vẻ dịu dàng trên mặt vẫn chưa tan hết. Thấy Quý Sơn Dao ôm thỏ bông đi tới, anh ta khẽ gật đầu chào.
Quý Hải Dao bĩu môi, Ô Liên Đại đi cùng họ vừa là tiện đường, vừa là áp giải.
Nhưng người đàn ông này và vợ tình cảm thật sâu đậm, lúc ở thành phố trên mây trong Quỷ Vực, cảnh tượng anh ta nhìn thấy chính là lúc mình đang tỏ tình với vợ.
...
Buổi tối, vì ban ngày tiêu hao quá nhiều sức lực, Hà Ngự chìm vào giấc ngủ sớm hơn thường lệ.
Lạc Cửu Âm ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng rọi vào. Anh lật tay lại, một hạt Sát Chủng hiện ra trên đầu ngón tay.
Hạt Sát Chủng này vẫn chưa hoàn toàn chết đi.
Bản thân Nghiệt Sát vốn không phải là vật sống, Sát Chủng được luyện chế từ Nghiệt Sát, được những linh văn đặc biệt ban cho một chút thứ gọi là linh tính, có thể hiểu nôm na là được gắn một bộ trí tuệ nhân tạo hạng thấp.
Khi Quý Hải Dao phá vỡ quy tắc Quỷ Vực, linh văn trên Sát Chủng cũng bị hủy hoại phần lớn, nhưng trên đó vẫn còn sót lại một tia linh quang mờ nhạt.
Lạc Cửu Âm bình thản mỉm cười, dùng đầu ngón tay kiên nhẫn bóc tách từng lớp linh văn ẩn giấu trên Sát Chủng. Tia linh quang u ám hoảng loạn muốn lẩn trốn, run rẩy như đang than khóc, nhưng cuối cùng vẫn bị l*t s*ch không sót một chút gì.
Thứ như Nghiệt Sát này, trong núi Võng có rất nhiều, nhưng nó không hề sinh ra từ núi Võng.
Nó sinh ra từ chính bản thân các sinh linh.
