📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 65: Xoáy tóc




Chẳng còn gì để nói, cứ theo đúng quy trình thẩm vấn mà làm.

Phải công nhận, nhân vật chính đúng là nhân vật chính, Hạng Dương sống chết cũng không hé răng nửa lời. Cậu ta đã hứa với ông chủ là sẽ không nuốt lời.

Thế nhưng, gà mờ vẫn cứ là gà mờ. Cho dù Hạng Dương chẳng nói gì, nhưng từ phản ứng của cậu ta, Cục Linh Sự lão luyện cũng đủ để nhìn ra vài manh mối.

Người thanh niên mới dọn đến năm nay này vừa tới đã chọn trúng ngay một căn hung trạch, rồi liên tiếp bị cuốn vào sự kiện Tế Nghi Sư ở khu nghỉ dưỡng tại Tiểu Tấn Sơn và sự kiện bùng phát Quỷ Vực tại công viên giải trí Hiệp Khách Gấu. 

Thậm chí vụ án trộm thọ của phái Giáng Lâm trước đó cũng có liên quan đến cậu.

Cục Linh Sự đã kiểm tra thông tin danh tính của Hà Ngự, phát hiện mọi giấy tờ hồ sơ của cậu đều đầy đủ, thậm chí bao gồm cả thẻ dự thi. Nhìn qua đống giấy tờ này, người ta có thể phác họa ra cuộc đời của một người hết sức bình thường.

Tuy nhiên, khi Cục Linh Sự muốn điều tra sâu hơn, họ lại vấp phải một lực cản cực lớn. Họ chỉ có thể biết về con người này qua mớ giấy tờ kia, chứ không tài nào tìm thêm được bất cứ thông tin thực tế nào khác. Tất cả đều là một ẩn số, chỉ biết rằng người này dường như không thiếu tiền.

Cục Linh Sự tìm đến gã môi giới đen năm xưa thì được biết căn nhà đó đã bị người khác mua đứt, hợp đồng thuê nhà cũng đã được chuyển giao. Lúc ký hợp đồng gã môi giới không dùng chứng minh thư, nên những gì gã biết cũng vô cùng ít ỏi.

Vì nhất quyết không khai, Hạng Dương tạm thời bị giam trong phòng biệt giam. Cục Linh Sự là một tổ chức chính quy, không dùng thủ đoạn tra tấn thẩm vấn, nhưng cậu chàng đừng hòng mong được ra ngoài trong thời gian ngắn.

"Cục đã quyết định dùng thuật Bói Bút để tra danh tính của cậu ta rồi." Lôi Đạt nói: "Giờ cậu nói vẫn còn kịp đấy."

Hạng Dương thoáng lo lắng. 

Cây bút gỗ dùng để bói trong Cục Linh Sự là một pháp khí cực kỳ lợi hại, nghe nói chưa bao giờ thất bại.

Nhưng ngay sau đó cậu ta đã nghĩ thông suốt: Cục tự điều tra ra thì liên quan gì đến cậu ta? Miễn là cậu ta không tự miệng nói ra là được.

Lôi Đạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Thằng nhóc ngốc nghếch này cứng đầu đến chết đi được, chắc chắn là đã hứa với Hà Ngự điều gì đó nên mới thà chết không khai.

Cô dùng chiêu tung hỏa mù với Hạng Dương cũng là bất đắc dĩ. Sự thật là thuật Bói Bút đã thất bại, cây bút gỗ dùng để bói suýt chút nữa thì gãy đôi. Có thể khiến pháp khí tiên tri bị phản phệ đến mức này, Hà Ngự tuyệt đối không đơn giản!

Thân phận của một chủ tiệm thú bông nhỏ bé, dù dùng phương thức của người thường hay linh thuật của trừ linh sư, đều không tài nào tra ra được.

Nhìn từ bên ngoài, tuy Hà Ngự có dính dáng đến mấy vụ kia, nhưng cậu hoặc là can thiệp không sâu, hoặc là đóng vai trò tích cực.

Dựa vào phản ứng của Hạng Dương, Hà Ngự có vẻ là một người tốt, tất nhiên đó là theo nhận thức của Hạng Dương. Cục Linh Sự sẽ không chỉ dựa vào những manh mối bề nổi này để định đoạt một con người.

"Thế thì cứ tán dóc với tôi về cậu ta đi." Lôi Đạt kéo ghế ngồi xuống: "Kể về ông chủ tiệm thú bông bình thường này như kể về một người bạn thôi, xem cậu ta là người thế nào."

"Tôi thấy các anh chị không cần thiết phải làm thế đâu." Hạng Dương chân thành nói: "Tôi thấy cậu Hà chỉ muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu sớm thôi." 

"Cậu ấy yêu đời lắm, suốt ngày chỉ nghiên cứu xem quán nào ngon, dọn dẹp sân vườn trồng hoa trồng rau, ngay cả việc kinh doanh trong tiệm cậu ấy cũng chẳng màng."

"Tôi còn được ăn cà chua cậu ấy trồng nữa, ngon cực kỳ luôn."

Hạng Dương dạo này nói hơi nhiều nên thấy khát, nghĩ đến những quả cà chua chua chua ngọt ngọt mọng nước, cậu ta không nhịn được mà chép miệng một cái.

Lôi Đạt: "..."

Xem ra quả cà chua đó ngon thật.

Lôi Đạt ngồi tán dóc với Hạng Dương cả buổi chiều, biết được Hà Ngự rất yêu thích làm vườn, thích cắt hoa tươi cắm bình, lúc hoa nở rộ tâm trạng tốt là lại đem tặng mọi người xung quanh, Hạng Dương cũng từng được tặng một bó hoa thục quỳ lớn. 

Hà Ngự còn thích các món ăn vặt đặc sắc, chuộng vị mặn tươi thơm cay, nhưng lại không ăn được cay nhiều, vị chua ngọt cũng thích, nhưng không chấp nhận được những món có mùi như đậu phụ thối. 

Nhân duyên của Hà Ngự cũng rất tốt, đã làm quen được với các chủ quán ăn gần đó, quan hệ hàng xóm láng giềng hòa thuận, lại còn đặc biệt thu hút lũ mèo...

Lôi Đạt đặt bút xuống, nhìn cuốn sổ ghi chép đầy những sở thích cá nhân, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Hạng Dương à... Thôi bỏ đi, cậu ra ngoài được rồi."

Hạng Dương ngạc nhiên: "Tôi được đi rồi sao?"

"Cậu ở đây riết thành nghiện rồi à?"

Lần này Lôi Đạt đến là để thả người. Đến cả thuật Bói Bút còn thử rồi, cứ túm lấy một con gà mờ này mãi làm gì? Hạng Dương dù có biết chút ít thì cũng biết được bao nhiêu chứ?

Thôi vậy.

Hạng Dương vui vẻ hớn hở rời đi, mấy ngày nay cậu ta nhịn hết nổi rồi! Trong phòng biệt giam ngay cả mạng cũng không có!

Chẳng bao lâu sau khi ra ngoài, Hạng Dương phát hiện trong Cục Linh Sự bắt đầu lan truyền giai thoại về "Ông chủ tiệm thú bông bí ẩn" ấy.

Phân cục điều tra mấy ngày trời mà chẳng ra chút thông tin nào. Mọi người bắt đầu đồn đoán, cũng hợp lý thôi.

Nghe nói ông chủ là một đại lão ẩn mình, thân phận bí ẩn, thực lực không rõ, thú bông trong tiệm còn sở hữu sức mạnh thần bí!

Hạng Dương: "..." Cái này không phải tôi đồn ra đâu nhé!

Lúc này, Hà Ngự - người vẫn chưa hay biết gì về những chuyện đó - đang cùng Lạc Cửu Âm nghiên cứu món cà chua trộn đường.

Hai người ngồi xổm trong sân, chọn vài quả cà chua vừa to vừa tròn hái xuống, mang vào bếp rửa sạch.

Hà Ngự đặt cà chua lên thớt, lùi lại một bước: "Anh làm đi!"

Đôi mắt cậu sáng rực, trông đầy vẻ mong đợi.

Lạc Cửu Âm tiến lên, thái cà chua thành miếng, xếp vào đĩa rồi rắc đường trắng lên.

Không hề có vụ nổ nào xảy ra!!!

Hà Ngự trông còn vui hơn cả Lạc Cửu Âm: "Tốt quá rồi! Xem ra anh làm món nguội sẽ không làm nổ nhà bếp!"

"Ừm." Lạc Cửu Âm khẽ đáp. 

Nhìn bộ dạng vui mừng của Hà Ngự, nụ cười trên mặt anh cũng chân thực thêm vài phần.

"Vậy là nguyện vọng muốn học thêm món khác ngoài sườn xào chua ngọt của anh coi như hoàn thành rồi nhé!"

Lạc Cửu Âm ngẩn người. 

Đến tận lúc này anh mới biết, hóa ra Hà Ngự đột nhiên kéo anh làm món cà chua trộn đường là vì lý do đó.

Vẻ mặt anh bỗng chốc trở nên dịu dàng lạ thường, ngay cả trong đôi mắt cũng như lấp lánh những tia sáng nhạt.

"Nếm thử xem." Lạc Cửu Âm nói.

Hà Ngự xiên một miếng cà chua trộn đường bỏ vào miệng, đôi mắt không tự chủ được mà híp lại, bên má trái lại hiện ra lúm đồng tiền nông nông: "Tại sao món cà chua trộn đường anh làm cũng ngon thế này nhỉ!"

"Là tại cà chua ngon thôi." Lạc Cửu Âm đáp.

Hà Ngự thấy anh nói cũng có lý.

Cậu bưng đĩa cà chua lên, kéo tay Lạc Cửu Âm bảo: "Còn một việc nữa. Nào, anh qua đây xem hộ tôi nhóc than đen này với."

Cậu dắt Lạc Cửu Âm lên tầng hai, hai người ngồi trên bậu cửa sổ rộng, ánh nắng ngoài kia đổ xuống tạo thành những bóng râm trước mặt họ.

Hà Ngự lôi Cục Than Nhỏ ra từ trong bóng tối, rầu rĩ nói: "Sao nhóc này vẫn chưa tỉnh nhỉ?"

Cục Than Nhỏ vẫn đang ngủ say, nằm trong lòng bàn tay cậu thành một cục mềm nhũn, trông như một quả cầu nước không có định hình, cứ thế mềm mại trượt qua kẽ ngón tay cậu mà rơi xuống.

Hà Ngự phải dùng cả hai tay nâng lấy nó nhưng vẫn không đủ, Cục Than Nhỏ giống như có bản năng muốn quay về với cái bóng của cậu, nó bẹt dí ra, cứ chạm đến rìa lòng bàn tay là lại chảy xuống dưới.

"Sao tôi cứ cảm giác nó béo lên nhỉ?" Hà Ngự thắc mắc.

Lạc Cửu Âm đưa một bàn tay ra đỡ lấy phần cơ thể đang rơi xuống của Cục Than Nhỏ, đưa nó trở lại lòng bàn tay Hà Ngự: "Bởi vì nó ngủ rồi, không thể hóp bụng thở ra được nữa."

Hà Ngự: "?"

Lạc Cửu Âm nghiêm túc giải thích: "Lúc trước khi còn tỉnh, nó luôn nỗ lực vận khí để thu nhỏ người lại, giờ ngủ say rồi nên không vận khí được nữa."

Hà Ngự: "... Ý anh là thực tế nó còn 'ăn vụng' nhiều hơn thế này nữa hả?!"

Hà Ngự dúi Cục Than Nhỏ vào tay Lạc Cửu Âm: "Anh bế nó đi."

Nhóc con này cứ phải có người nâng niu, nếu không cứ hễ rơi xuống đâu là lại muốn bò vào bóng của Hà Ngự.

Hà Ngự rảnh tay bắt đầu nghịch ngợm Cục Than Nhỏ: "Rốt cuộc nó nuốt đống Nghiệt Sát kia vào đâu nhỉ? Tiêu hóa kiểu gì được?"

Đầu ngón tay cậu vô tình lướt qua lòng bàn tay Lạc Cửu Âm. Bàn tay anh rụt lại theo bản năng, suýt chút nữa làm rơi Cục Than Nhỏ.

Hà Ngự phản xạ cực nhanh chộp lấy ngón tay anh: "Đừng động đậy, tôi không thọc lét anh đâu."

Lạc Cửu Âm xòe cả mười đầu ngón tay ra, để mặc cho cậu nắm lấy, nhưng các ngón tay vẫn không tự chủ được mà khẽ co lại.

Hà Ngự cúi đầu, chăm chú nghiên cứu Cục Than Nhỏ, Lạc Cửu Âm chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cậu.

Lần trước, có lẽ là khoảng hai mươi bảy năm về trước, anh cũng từng nhìn thấy xoáy tóc này của Hà Ngự. Khi đó bọn họ đang ở trong núi Võng, Hà Ngự đưa anh đi tìm một hang đá để trú ẩn.

Trong hang đá chẳng hề dễ chịu, Hà Ngự tìm một ít cỏ khô lót xuống. Cỏ ở núi Võng đều thô ráp, dùng tay chạm vào là sẽ thấy đau rát cả da thịt. Nhưng có lớp quần áo ngăn cách thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh cứng ngắc.

Có một lần, Hà Ngự mệt quá, nằm trên đệm cỏ ngủ thiếp đi. Cậu gối đầu lên cánh tay mình, nhưng ngủ một lúc thì cánh tay bị tê rần, cậu vô thức cựa quậy, khiến vùng da mặt chạm phải lớp cỏ khô thô ráp.

Lúc đó Lạc Cửu Âm đang ngồi ngay bên cạnh. Khi ấy anh chẳng hiểu gì cả, không biết thế nào là mệt, không biết thế nào là đau, càng không hiểu tại sao Hà Ngự lại đưa anh vào hang đá, rồi tại sao lại phải lót cỏ khô dưới đất. Nhưng anh lại vô cùng tò mò về Hà Ngự.

Hà Ngự không giống với bất cứ thứ gì trong núi Võng này.

Hà Ngự bị cỏ đâm đến khó chịu, da tay và da mặt cậu đều không có quần áo che chắn. Vốn dĩ cậu có, nhưng cậu đã đem chia số quần áo đó cho Lạc Cửu Âm, thậm chí còn chắt bóp từng chút vải để làm cho anh một đôi giày.

Vì thế, khi bị đống cỏ khô này làm cho khó chịu, việc cậu đi tìm kiếm những lớp vải vóc khác cũng là chuyện thường tình.

Trong núi Võng rất lạnh, Hà Ngự theo bản năng xích lại gần nguồn nhiệt. Cậu đã tìm thấy một "tấm đệm" ấm áp và mềm mại.

Hà Ngự gối đầu lên đùi Lạc Cửu Âm, mãn nguyện điều chỉnh một tư thế thoải mái, rồi cứ thế ngủ tiếp. 

Cậu quá mệt, mãi vẫn không tỉnh.

Lạc Cửu Âm cứ ngồi yên không nhúc nhích, để mặc cho Hà Ngự gối đầu. Nhưng anh vẫn thấy rất tò mò.

Anh cúi đầu quan sát Hà Ngự.

Gương mặt Hà Ngự bị cỏ đâm ra mấy vết đỏ. Lạc Cửu Âm bốc một nắm cỏ khô quệt lên mặt mình hai cái, cảm giác thô thô, Hà Ngự nói cảm giác này gọi là "đau rát". Cậu ấy dường như cảm thấy đau rát là một thứ gì đó không tốt, nhưng Lạc Cửu Âm lại chẳng thấy có gì không ổn cả.

Anh đặt nắm cỏ xuống, xoa xoa mặt mình. Anh không biết trên mặt mình liệu có xuất hiện những vết đỏ giống như Hà Ngự hay không.

Rồi Lạc Cửu Âm lại bị mái tóc của Hà Ngự thu hút. Anh cảm thấy tóc và cỏ dại ở núi Võng là những thứ rất giống nhau, đều mảnh, dài và dày. Tuy nhiên tóc mỏng hơn, mềm hơn cỏ nhiều, và không gây ra cảm giác "đau rát".

Lần này, Lạc Cửu Âm phát hiện ra một điều thú vị hơn. 

Anh nhận ra cách sắp xếp của tóc có quy luật.

Chúng xoay tròn theo một hướng nhất định, tạo thành một cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu.

Lạc Cửu Âm nhìn chằm chằm vào vòng xoáy bé xíu ấy, ngón tay khẽ động hai cái.

Anh rất tò mò, muốn chạm thử xem sao.

Anh giơ tay lên, lưỡng lự một chút rồi không đặt lên đầu Hà Ngự, mà lại đặt l*n đ*nh đầu mình, để sờ thử xem trên đầu mình có một cái xoáy nhỏ như thế hay không.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)