📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 7: Gắt ngủ




"Hung trạch?"

Hà Ngự hơi ngạc nhiên. Lúc bước vào căn nhà đó, cậu quả thật có thấy một chút âm sát khí tích tụ. 

Nhưng những căn phòng trống lâu ngày không có người ở hầu như đều như vậy, chỉ cần mở cửa sổ cho thoáng khí, để ánh nắng rọi vào, rồi có người ở một thời gian mang theo hơi người thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngoài điều đó ra, cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của quỷ quái trong nhà.

Là do người ta đồn thổi tam sao thất bản? Hay do năng lực của cậu dùng chưa thạo nên không phát hiện ra?

"Cháu không thấy xung quanh chỉ có mỗi căn nhà đó là không có người thuê sao?" 

Bà Tôn nghiêm giọng nói: "Căn nhà đó trước đây đã đổi qua mấy đời khách thuê rồi, không có nhà nào trụ lại quá ba tháng đâu."

"Họ đều gặp chuyện cả sao?" Hà Ngự hỏi.

"Chuyện đó thì không hẳn, họ đều dọn đi cả, thà bỏ luôn tiền cọc chứ nhất quyết không ở lại." 

Bà Tôn thấy cậu có vẻ không để tâm, bèn nghiêm túc nói: "Giới trẻ các cháu thường không tin mấy chuyện này, nhưng có những thứ không phải cháu không tin là nó không tồn tại đâu."

"Lại đây, cháu ngồi xuống đi, bà nói cho mà nghe!" Bà nội Tôn kéo mạnh cậu trở lại ghế sofa.

"Căn nhà đó không chỉ chết một người đâu. Sớm nhất là một ông lão, sống một mình trong đó, chết được hai ba ngày mới có người phát hiện." 

"Sau đó căn nhà không biết chuyển sang tay ai mà để trống hơn một năm trời."

"Một năm sau, có người môi giới dẫn khách đến xem nhà, kết quả cháu đoán xem chuyện gì xảy ra?"

"Vừa mở cửa ra, họ phát hiện bên trong có một xác chết trẻ con!"

"Cảnh sát đến điều tra rất lâu. Căn nhà hơn một năm không có người vào, cửa nẻo khóa chốt đều nguyên vẹn, không ai biết đứa trẻ đó vào bằng cách nào." 

"Lúc phát hiện thì đã chết được nửa năm rồi, xác khô cả lại. Tra đi tra lại cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu."

"Về sau, căn nhà lại để trống một thời gian dài. Đột nhiên hàng xóm xung quanh bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối, thối rữa suốt mấy ngày liền." 

"Gọi người đến kiểm tra mới thấy mùi phát ra từ trong căn nhà đó. Lại báo cảnh sát, phá khóa, cuối cùng phát hiện bên trong lại có thêm một xác chết nữa."

"Lần này là xác của một người đàn ông, cửa khóa vẫn hoàn hảo không vấn đề gì, cũng chẳng ai biết anh ta vào đó bằng cách nào, chết như thế nào."

"Chuyện này có phải rất quái dị không?"

"Đúng là khá kỳ lạ." Hà Ngự đáp.

Chuyện nhà do môi giới chợ đen giới thiệu có vấn đề cũng không lạ, nhưng vì không có chứng minh thư nên cậu chỉ có thể tìm đến họ. 

Hơn nữa hiện tại cậu cũng coi như có chút năng lực đặc biệt, không quá sợ mấy thứ quỷ quái đó nên mới thuê.

Nếu có đến hai người bị hại chết trong căn nhà đó, theo lý thường phải có oán sát khí rất nặng mới đúng, nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút oán hận nào. 

Ngược lại, căn nhà đó mang lại cho cậu cảm giác khá thoải mái.

Chẳng lẽ... Đồng Diện với tư cách là Phó hội trưởng hội Thất Phân, đứng đầu danh sách truy nã của Cục Linh Sự, nên có cảm nhận dị biệt? 

Không thích môi trường bình thường mà lại thích âm sát khí? Sau khi kế thừa cơ thể này, cậu cũng kế thừa luôn cả gu của người ta?

Hà Ngự trầm tư suy nghĩ.

Cậu dự định hôm nào đó sẽ đến nghĩa trang dạo chơi một chuyến thử xem sao.

Bà Tôn không biết đầu óc cậu đang xoay chuyển điều gì, vẫn khổ tâm khuyên nhủ: "Người quanh đây đều biết chuyện này, nên sau đó căn nhà được rao bán mà chẳng ai mua, cho thuê cũng chẳng ai mướn."

"Để trống lâu ngày thì tin tức lắng xuống, không biết lại rơi vào tay gã môi giới thất đức nào để chuyên lừa gạt người nơi khác đến như cháu."

"Cháu mau liên lạc với người cho thuê đi, đòi lại được tiền thì đòi, không đòi được cũng đừng ở đó. Tuyệt đối đừng ham rẻ, lỡ xảy ra chuyện thì hối không kịp đâu!"

"Bà đừng lo lắng quá." Hà Ngự cười với bà: "Để cháu ở tạm vài ngày xem sao. Chẳng phải những người thuê trước cũng không sao đó thôi?"

Cậu khá hài lòng với căn nhà này, định bụng quay về sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu thật sự có quỷ quái, lâu như vậy rồi chắc chắn người của Cục Linh Sự đã đến xử lý. 

Căn nhà này chưa bị niêm phong chứng tỏ vấn đề không quá lớn, có lẽ chỉ là âm khí hơi nặng, người thường không chịu nổi mà thôi.

Bà Tôn khuyên mãi không được, chỉ biết thở dài sau lưng cậu.

Thấy chàng trai này vừa tốt bụng vừa rạng rỡ, sao lại cứng đầu không tin vào tâm linh như thế chứ?

Bà vẫn không yên tâm, may mà hai người ở gần nhau, bà dự định đợi khi chân lành hẳn, mỗi ngày sẽ sang cửa hàng của cậu ngó qua một cái.

...

Quỷ Ảnh họ Tạ và Khôi Lỗi Sư họ Triệu đang dẫn đội đi càn quét một Quỷ vực.

Trong Quỷ vực, âm phong rít gào từng đợt, xuất hiện vô số quỷ quái đáng sợ trông như những xác người bị lột da.

Quỷ Ảnh họ Tạ cầm trên tay một chiếc đèn lồng, hễ đám người lột da kia vừa tiến lại gần là bóng của chúng bị ánh đèn soi trúng. Ngay sau đó, chúng bị chính cái bóng của mình nuốt chửng.

Đám quỷ quái đó kinh tởm đến nỗi đủ để khiến người ta gặp ác mộng cứ thế lao lên hết lớp này đến lớp khác, nhưng Quỷ Ảnh họ Tạ đứng giữa vòng vây lại trưng ra bộ mặt sầu đời.

Trong dự liệu của anh ta, sau khi hoàn thành trọng trách đưa mật thư, anh ta phải nhận được sự tin tưởng và coi trọng của Đồng Diện đại nhân, từ đó tham gia sâu vào các kế hoạch của ngài ấy, trở thành tâm phúc, chứ không phải ở đây làm mấy cái nhiệm vụ dọn dẹp vụn vặt này.

Nhưng sau khi Hội trưởng nhận được mật thư, ngài ấy đã hủy bỏ luôn nhiệm vụ mai phục dài hạn ở khu Hạnh Phúc, ngài Đồng Diện cũng chẳng rõ tung tích, khiến chí lớn của Quỷ Ảnh họ Tạ coi như rơi vào hư không.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu dẫm trên đôi giày cao gót đi tới, thấy bộ dạng ủ rũ vì không được trọng dụng của anh ta, liền thúc giục: "Nghĩ gì thế? Làm xong sớm thì về sớm, anh không mệt chứ tôi thì thấy chán lắm rồi đấy!"

Quỷ Ảnh họ Tạ than thở: "Ngài Đồng Diện bặt vô âm tín, nhiệm vụ mai phục cũng giải tán, rốt cuộc là tại sao chứ?"

Khôi Lỗi Sư họ Triệu vừa tỉa móng tay vừa nói: "Gần đây các phe phái đều có động thái lạ, đừng nói là anh không cảm thấy gì nhé."

"Trời sắp đổi gió rồi."

Đang nói thì mấy con Rối Quỷ dẫn theo Tiểu Lưu và một nhóm nhân viên khác của Hội Thất Phân cũng đi tới.

Cả đám nhân viên ai nấy đều thê thảm vô cùng. 

Với Khôi Lỗi Sư họ Triệu và Quỷ Ảnh họ Tạ thì đám người lột da này có thể dễ dàng giải quyết giải quyết trong nháy mắt, nhưng với họ thì vẫn cực kỳ nguy hiểm. 

Hai vị này dù sao cũng là nhân vật nằm trong top 50 danh sách truy nã của Cục Linh Sự.

Khôi Lỗi Sư họ Triệu và Quỷ Ảnh họ Tạ tất nhiên sẽ không bảo vệ họ suốt chặng đường. Họ đưa nhóm người này đến đây là để luyện quân, chứ không phải đi làm bảo mẫu.

Tiểu Lưu đi tới, loáng thoáng nghe thấy họ nhắc đến ngài Đồng Diện. 

Cậu ta năng lực khá tốt, lại là tâm phúc của Khôi Lỗi Sư họ Triệu nên gan dạ hơn những người khác, bèn tò mò hỏi: "Hai vị đại nhân, ngài Đồng Diện đáng sợ lắm ạ?"

Quỷ Ảnh họ Tạ cười hơ hơ: "Đứng đầu bảng truy nã của Cục Linh Sự, cậu bảo có đáng sợ không?"

Tiểu Lưu nói: "Nhưng ngài Đồng Diện không ra tay với người mình mà."

Cậu ta cũng rất kính sợ Đồng Diện, nhưng cậu ta không hiểu tại sao Khôi Lỗi Sư họ Triệu và Quỷ Ảnh họ Tạ lại sợ ngài ấy đến thế. 

Tiểu Lưu từng xem qua hồ sơ ra tay của ngài Đồng Diện, đúng là rất tàn bạo, nhưng chính vì sùng bái sự cường đại đó mà cậu ta mới gia nhập hội Thất Phân.

Ngài Đồng Diện chưa bao giờ quản chuyện bao đồng, cũng ít khi để mắt đến ai. Nhìn thì có vẻ ngạo mạn lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta thấy rất an tâm.

Có lần Tiểu Lưu phạm lỗi, chẳng may bị Đồng Diện bắt gặp, cậu ta cứ ngỡ mình tiêu đời rồi. Kết quả là ngài ấy ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc cậu ta một cái, cứ thế đi thẳng qua.

Cả Khôi Lỗi Sư họ Triệu và Quỷ Ảnh họ Tạ đều im lặng.

Lát sau, Khôi Lỗi Sư họ Triệu mới lên tiếng: "Nhắc nhở các cậu một câu, bất kể lúc nào, nếu thấy ngài Đồng Diện đang ngủ, tuyệt đối đừng làm phiền ngài ấy."

Tiểu Lưu hiểu ra ngay: "Ngài Đồng Diện có chứng gắt ngủ ạ?"

Kiểu người vừa chạm vào là nổ tung ấy hả?

Khôi Lỗi Sư họ Triệu và Quỷ Ảnh họ Tạ nhìn nhau, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng năm đó, cả hai đồng loạt rùng mình một cái.

...

Hà Ngự trước khi ra ngoài đã mở hết các cửa sổ để thông gió, giờ không khí trong nhà đã dễ chịu hơn nhiều, cậu thử kiểm tra thì nước điện đều đã có.

Cậu chưa vội dọn dẹp ngay mà đi dạo lại từng phòng một lần nữa. Trước đó trong phòng chất đống một số đồ nội thất cũ, có vài góc cậu vẫn chưa xem kỹ.

Sau khi rà soát lại, cậu phát hiện trong phòng khách có một chiếc điện thoại bàn cổ màu đỏ, sau vườn có một quả bóng tennis cũ nát, cộng thêm con búp bê vải nhặt được lúc trước. 

Khí tức của ba thứ này mang lại cho cậu cảm giác khá đặc biệt, nhưng lại không thấy có gì nguy hiểm.

Hà Ngự đem búp bê và quả bóng tennis đặt trước chiếc điện thoại, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào chúng.

Ngoài khí tức hơi lạ ra thì chẳng có gì bất thường cả.

Đáng tiếc là tài liệu Khương Hiền đưa toàn là bản chữ viết, những loại nhận thức thuộc về cảm giác thế này rất khó để đối chiếu và phân biệt qua mặt chữ.

Hà Ngự suy nghĩ một chút, rồi tự lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, sống những ngày tháng yên ổn thôi."

Nếu thật sự có quỷ ở đây, thì cứ coi như đây là lời chào hỏi của cậu vậy. 

Có thể chung sống hòa bình là tốt nhất, còn nếu không thể... dù sao thì cậu cũng sẽ không từ bỏ căn nhà mình đã bỏ tiền ra thuê này đâu!

Hà Ngự lại đặt quả bóng tennis cũ về sân, đặt con búp bê vải lên bàn rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Trong phòng ngủ chính không có giường. Sau khi dọn xong, Hà Ngự trải nệm mới mua xuống sàn, tạm ngủ một đêm cho qua. 

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cậu cầm con búp bê vải lên.

Khi đi mua đồ, cậu thấy có bán kim chỉ nên tiện tay mua luôn.

Hà Ngự khâu lại đôi mắt cho búp bê, đặt nó lên bàn: "Ở ngoan nhé, hôm nào đó anh sẽ giặt sạch cho em."

Xong xuôi mọi thứ thì cũng đến lúc hoàng hôn. Hà Ngự đứng trước cửa sổ vươn vai, tấm rèm mới thay khẽ lướt qua gò má cậu. 

Khu sân sau cỏ dại um tùm, dưới ánh chiều tà lại hiện ra vài phần tĩnh lặng đẹp đẽ.

Hà Ngự kéo rèm lại, nằm xuống nệm. Căn phòng trống trải, ánh sáng lờ mờ, chăn nệm thì mềm mại. Cậu cọ cọ vào gối, nhắm mắt lại.

Thật tốt, cậu đã có nhà của riêng mình.

Hà Ngự rất nhanh đã ngủ thiếp đi. 

Từ sau khi xuyên không thành Đồng Diện, cậu rất dễ buồn ngủ, mỗi ngày gần như đều ngủ từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng, phải ngủ đủ mười tiếng mới thấy đủ.

Trên tầng trên đột nhiên vang lên tiếng đập phá đồ đạc, ngay sau đó là tiếng trẻ con thét chói tai.

Hà Ngự cảm giác mình mới nằm xuống chưa bao lâu. Cậu mở mắt ra, nằm bất động trên nệm, nhìn trần nhà, bắt đầu ngẩn người, mười phút trôi qua, trên tầng vẫn ồn ào không dứt.

Hà Ngự quay đầu nhìn đồng hồ—— Mười giờ rưỡi.

Cậu ngồi dậy, đôi mắt như hai cái giếng sâu không thấy đáy. 

Ngay khi ánh nhìn ấy trở nên u tối đáng sợ hơn, trong hành lang vang lên tiếng bước chân giận dữ của người khác. 

Tiếng bước chân dừng trước cửa nhà tầng trên, tiếp theo là tiếng đập cửa ầm ầm.

"Có thôi đi không hả?! Nửa đêm nửa hôm đánh con ghiền rồi à?!"

Tầng trên im bặt, tiếng bước chân đầy giận dữ kia cũng rời đi.

Hà Ngự lại nằm xuống, xoay người trùm chăn kín đầu.

Ngủ trước đã! Chuyện khác để mai nói sau.

Đêm càng lúc càng sâu.

Trong đám cỏ dại ở sân sau, quả bóng tennis cũ bỗng động đậy một cái. 

Dưới ánh trăng, dường như xuất hiện một cái bóng. Cái bóng lay động cỏ dại, dần dần tiến lại gần bức tường nhà, dừng một lát dưới chân tường, rồi đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ.

Rèm cửa phòng ngủ khẽ lay động, như thể có thứ gì đó xuyên qua kính cửa sổ, từ khe rèm nhìn trộm vào trong.

Đêm yên tĩnh, Hà Ngự vẫn đang ngủ, nghiêng người cuộn trong chăn, hàng mày hơi nhíu lại, không mấy an ổn.

Tách.

Trong bếp, vòi nước nhỏ xuống một giọt. Một lúc sau, lại thêm một giọt nữa.

Tiếng nước nhỏ ngày càng dày, như thể vòi nước đang tự mình chậm rãi mở ra.

Âm thanh ngày càng to, như thể chỗ giọt nước rơi đang dần tiến lại gần.

Trên mặt bàn bồn rửa trong bếp, bỗng xuất hiện một vệt nước do giọt nước rơi xuống.

Tách.

Vết nước rơi đến mép bàn.

Tách.

Giọt nước tiếp theo rơi xuống sàn.

Tách, tách, tách.

Dấu nước từng giọt dần dần tiến về phía cửa bếp, rồi rời khỏi bếp, giống như những dấu chân kỳ quái.

Khi các dấu nước đi ngang qua phòng khách, dây điện thoại khẽ lay động hai cái. Tiếng nước nhỏ tạm dừng một lát, dây điện thoại cũng đứng yên không động. Sau đó, tiếng nước lại tiếp tục di chuyển.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, từng giọt nước một tiến gần phòng ngủ, im lặng xuyên qua cửa phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh tấm nệm trải dưới đất.

Người cuộn trong chăn vẫn ngủ say. Bả vai như cảm nhận được điều gì đó, bất an khẽ động đậy, nhưng vẫn không tỉnh, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang dần áp sát trong thực tại.

Hà Ngự đang mơ.

Ban đầu còn ổn, nhưng không hiểu sao về sau lại mơ thấy vòi nước chưa khóa.

Cậu khóa rất lâu, vặn thế nào cũng không chặt, Hà Ngự bắt đầu cảm thấy bực bội. Thế nhưng tiếng nước nhỏ lại càng lúc càng to, càng lúc càng gần.

Sau đó nghe mãi nghe mãi, cậu cảm thấy tiếng nước nhỏ phát ra từ phía dưới, cái vòi nước không sao khóa được kia đang ở dưới giường cậu.

Dưới giường.

Cậu đang ngủ trực tiếp trên sàn, làm gì có gầm giường.

Hà Ngự mở mắt, vẻ mặt đầy hung dữ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)