📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 72: Giấm




"Bà Tôn, cháu luộc ít sủi cảo bà gói nhé?" Hà Ngự hỏi.

"Được, được chứ."

Hà Ngự thả sủi cảo vào nồi, những chiếc sủi cảo chín dần, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cậu vớt ra, dùng đũa gắp một chiếc, khẽ tách đôi.

Hương thơm của sủi cảo lan tỏa, Địa Phược Linh nhạy cảm quay đầu lại, không tự chủ được mà lững lờ bay về phía đĩa sủi cảo.

Hà Ngự lấy ra ba nén nhang, châm lửa rồi c*m v** lư hương.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần Địa Phược Linh đi theo cậu đều là ngay sau khi cậu vừa ăn cơm bà Tôn nấu.

Địa Phược Linh ngồi trước bàn ăn sủi cảo, mùi máu tanh nồng nặc trên người nó dần tan biến trong hương thơm của món ăn. 

Bà Tôn ngồi bên cạnh, nước mắt rơi như mưa.

Bên ngoài cửa hàng thú bông.

Cục Than Nhỏ lặn xuống lòng đường, tìm thấy gốc rễ của Địa Phược Linh. Nó thu lấy gốc rễ ấy vào trong bóng tối của mình, rồi rời khỏi lòng đất, quay trở lại cửa hàng. 

Lạc Cửu Âm ngồi xổm trước cửa, xòe lòng bàn tay ra với nó.

Cục Than Nhỏ bò lên tay anh, nhả ra một mảnh kim loại nhỏ dính máu, vốn là mảnh vỡ từ một chiếc hộp cơm kim loại.

"Tiểu Vũ... những năm qua Tiểu Vũ đã ở đâu?" Bà cụ Tôn lẩm bẩm.

Địa Phược Linh chợt khựng lại, cô ngẩng đầu, từ đôi mắt đỏ ngầu chảy xuống một giọt quỷ lệ, thần trí dần trở nên thanh tỉnh.

"Đừng... đừng nói." Cô nài nỉ Hà Ngự.

Nếu mẹ biết, bà sẽ không chịu đựng nổi mất.

"Có thể cho bà nhìn con bé một chút không?" Bà Tôn run giọng hỏi.

Viên Vũ nắm lấy cổ tay, dùng sức bẻ cho nó thẳng lại. Cô vuốt lại tóc, chỉnh lại tròng mắt, rồi hốt hoảng lau mặt, lau tay, muốn xóa đi những vết máu trên người. Nhưng đó là sắc màu của Huyết Sát, cô không tài nào lau sạch được.

Viên Vũ không hối hận vì đã giết tên tài xế trả thù xã hội kia, nhưng lúc này, cô bắt đầu thấy hối hận. Cô không muốn mẹ nhìn thấy dáng vẻ đầy máu của mình.

Hà Ngự có chút do dự. Lạc Cửu Âm đã vẽ cho cậu loại bùa giúp người thường thấy được quỷ quái, nhưng cậu không biết liệu có nên để bà Tôn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Viên Vũ hay không.

"Con bé có thành ra thế nào thì vẫn là con gái bà." Bà Tôn nói.

Viên Vũ không kìm được tiếng nức nở.

Tại cửa hàng thú bông.

Lạc Cửu Âm xoa nhẹ Cục Than Nhỏ, nhìn mảnh kim loại trong tay mà lẩm bẩm: "Em ấy sẽ mủi lòng thôi nhỉ?"

Anh đưa ngón tay, khẽ chạm nhẹ lên mảnh kim loại.

Viên Vũ bỗng nhận ra dáng vẻ mình đã thay đổi, trở nên sạch sẽ, chỉnh tề như lúc còn sống, không còn chút khí tức máu me nào. 

Cô cảm kích nhìn Hà Ngự.

Hà Ngự cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Cậu đưa lá bùa nhìn thấy quỷ quái cho bà Tôn, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian cho cuộc chia ly muộn màng suốt hai mươi năm ấy.

Cửa hàng thú bông.

Lạc Cửu Âm rũ mắt nhìn mảnh kim loại trong tay, vết máu trên đó dần tan biến. Trong đôi mắt ấy vừa như xa cách vừa như thương sót: "Chấp niệm tiêu tan, là điều tốt."

Bà Tôn mở cửa bước ra, mắt vẫn còn vương nước mắt nhưng nút thắt đọng lại giữa chân mày đã được tháo gỡ. 

Bà nói với Hà Ngự: "Con bé... đã hóa thành ánh sáng, bay đi rồi."

Hà Ngự ngẩn người: "À... chấp niệm đã giải, hồn phách có thể đầu thai, đó là chuyện tốt ạ."

Bà Tôn mỉm cười với cậu, nụ cười đau thương mà thanh thản: "Cảm ơn cháu."

Bà đặt một viên châu nhỏ bán trong suốt vào lòng bàn tay Hà Ngự: "Đây là con bé gửi tặng cháu."

Đó là một giọt quỷ lệ nhẹ tênh, giọt lệ tan vào lòng bàn tay Hà Ngự.

Trở về cửa hàng, Lạc Cửu Âm giao mảnh kim loại đã phai sạch màu máu cho Hà Ngự.

"Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ ở lại." Hà Ngự nói.

Giống như Quý Hải Dao ở lại bên cạnh Quý Sơn Dao vậy. Viên Vũ rõ ràng rất muốn ở bên mẹ, Hà Ngự thậm chí đã chuẩn bị sẵn thú bông cho cô rồi.

"Quỷ quái đi hay ở đều thân bất do kỷ, chấp niệm quấn thân luôn là điều khổ sở." Lạc Cửu Âm nói.

Chuyện trên đời này vốn chẳng phải cứ thật muốn, thật nỗ lực là sẽ đạt được. Chấp niệm của quỷ hồn cũng không phải là cỗ máy ước nguyện đổi lấy bằng đau đớn.

Chấp niệm của Viên Vũ chỉ là một lời từ biệt, khi nằm trên nền tuyết lạnh giá, cảm nhận sự sống đang trôi đi, điều cô hối hận và không cam lòng nhất chính là câu nói cuối cùng với mẹ lại là một cuộc cãi vã. 

Cô vẫn chưa kịp nói với mẹ một câu xin lỗi.

Nếu sớm biết đời người vô thường đến vậy, hẳn là mỗi phút mỗi giây đều sẽ được trân trọng. Cô đã không còn thời gian để ở bên mẹ nữa rồi.

"Trước sinh tử, nhiều chuyện không còn quan trọng nữa..."

Điều đáng sợ nhất chính là không kịp.

Hà Ngự treo mảnh kim loại lên tường. Cậu là người từng chết đi một lần, nhưng khi ngẫm lại kiếp trước, cậu thấy mình chẳng có gì vướng bận, cũng chẳng có gì là không kịp.

Điều duy nhất không kịp làm... có lẽ là chưa từng sống một cuộc đời thật tử tế.

"Ông chủ?" Lạc Cửu Âm gọi cậu.

"Ừ?" Hà Ngự quay đầu lại.

"Tôi có làm sữa chua hoa quả dầm, cậu có muốn thử một chút không?"

"Có chứ!"

Hiệu suất của Cục Linh Sự rất cao, quyết định đưa ra buổi sáng thì buổi chiều đã đến triển khai trừ bỏ Địa Phược Linh. 

Những dải băng ngăn cách sửa đường thêu linh văn và biển báo [Phía trước thi công, xin đi đường vòng] khảm bùa chú bao quanh đoạn đường trước cửa hàng thú bông, âm thầm bố trí thành một trận pháp phong tỏa mà chẳng hề gây chú ý.

Một nhóm trừ linh sư mặc đồng phục đội thi công, vây quanh hiện trường trông rất ra dáng, động tác vô cùng thuần thục và bình thản.

Trước khi Cục Linh Sự quyết định dần công khai sự tồn tại của quỷ quái cho đại chúng, họ đã quá quen với việc ngụy trang cho các buổi trừ linh dưới đủ mọi hình thức. Cảnh tượng thế này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ.

Xe công trình dùng để cạy mặt đường cũng đã điều đến.

Cũng không thể trách Cục Linh Sự làm quá lên. 

Muốn lấy được gốc rễ của Địa Phược Linh từ dưới lòng đường mà không làm hư hại mặt đường thì cần hội tụ đủ ba điều kiện:

1. Có khả năng xuyên thấu vô hình xuống dưới mặt đường.

2. Có thể chuyển hóa vật phẩm mang tính linh dị như gốc rễ của Địa Phược Linh sang trạng thái vô hình vô chất để đưa lên mặt đất.

3. Có thể chống đỡ được sự phản kháng của Địa Phược Linh.

Tách riêng từng điều kiện thì không khó, nhưng tìm được người hội tụ cả ba thì cực kỳ hiếm. Thế nên, những lúc này cứ để công nghệ hiện đại ra tay là thượng sách.

Trước khi phá dỡ mặt đường, các trừ linh sư của Cục Linh sự tiến hành kiểm tra trước. Một người cầm gương bát quái, thi triển thuật dò linh về phía mặt đường.

Chiếc gương bát quái im lìm, hình ảnh phản chiếu ra yên bình tĩnh lặng.

Vị trừ linh sư này đầu đầy dấu chấm hỏi, kiểm tra lại một lượt pháp khí của mình. Không có vấn đề gì cả mà. 

Anh ta lại dò xét thêm lần nữa.

Chiếc gương bát quái vẫn bình thản như một món đồ giả.

Anh ta hít một hơi lạnh, rút điện thoại ra gọi: "Đội trưởng, Địa Phược Linh biến mất rồi!"

"Cái gì?!"

Không lâu sau, Cục Linh Sự hỏa tốc điều thêm một nhóm người tới. Họ bày ra đủ loại phép kiểm tra phức tạp, rồi sau đó, tất cả đều rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Địa Phược Linh đâu?

Con Địa Phược Linh to đùng của tôi đâu rồi?

Hà Ngự đang ngồi trong tiệm ăn sữa chua hoa quả dầm. Giữa cái nắng oi nồng của tiết cuối thu, ôm một bát sữa chua mát lạnh, cậu hạnh phúc nheo mắt lại, để lộ lúm đồng tiền nhỏ bên má trái.

...

Chưa đầy hai ngày sau, Hạng Dương lại tìm đến cửa hàng thú bông.

"Ông chủ, phía Cục nói con Địa Phược Linh trước cửa tiệm cậu đã tiêu tan chấp niệm, đi đầu thai rồi." Hạng Dương nói.

"Vậy à, thế thì tốt quá." Hà Ngự dĩ nhiên là chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó có liên quan đến mình.

Hạng Dương cũng chẳng phải đến để xác nhận. Đại lão có thừa nhận hay không quan trọng gì, trong lòng cậu ta tự biết là được. Hôm đó đại lão vừa gọi điện xác nhận danh tính của Địa Phược Linh xong thì Viên Vũ biến mất.

Cục Linh Sự thông qua linh thuật suy toán, xác nhận Viên Vũ không phải dùng thủ đoạn nào đó để rời khỏi nơi bị trói buộc, mà là chấp niệm tiêu tan nên được giải thoát.

Hạng Dương rất vui, cậu ta cảm thấy nỗ lực bao lâu nay vùi đầu trong phòng lưu trữ hồ sơ không hề uổng phí.

"Khi kết quả này được đưa ra, mọi người đều rất chấn động." Hạng Dương tiếp tục: "Cục Linh Sự... đã lâu lắm rồi mới có một vụ án trừ linh bằng cách hóa giải chấp niệm như thế này."

Hà Ngự chậm rãi lau bình hoa, giả vờ như không quá để tâm mà nghe ngóng phản ứng của Cục Linh Sự.

"Thật ra lần này tôi đến là để chào tạm biệt." Hạng Dương nói thêm.

"Hả?"

"Tổng cục bên kia mở một kế hoạch đào tạo tân binh. Tiền bối Ô Liên Đại đã giúp tôi giành được một suất."

Đây cũng là hệ quả của sự kiện bùng phát Quỷ Vực ở công viên giải trí Hiệp Khách Gấu. Chị em Quý Sơn Dao và Quý Hải Dao đã được đưa về tổng cục, hiện đang là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. 

Khi các sự kiện linh dị xảy ra ngày càng dày đặc, nhân lực của Cục Linh Sự càng lúc càng thiếu hụt. Sau khi nghiên cứu, tổng cục quyết định khởi động kế hoạch đào tạo này.

Thiên phú của Hạng Dương vốn rất tốt, cậu ta gà mờ là vì mới vào nghề chưa đầy một năm. Mà hồ sơ trong một năm này đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. 

Có mấy tân binh từng bước chân vào Quỷ Vực mà còn sống sót trở ra chứ? Chưa kể cậu ta còn lộ ra thiên phú của mệnh cực dương. Trong báo cáo nhiệm vụ của Ô Liên Đại cũng đã khẳng định biểu hiện của cậu ta trong Quỷ Vực.

Đôi mắt Hạng Dương sáng rực lên, cậu ta rất mong chờ được đến tổng cục tham gia khóa huấn luyện này.

Hà Ngự chợt nhớ ra. Đây chính là khởi đầu của cuốn tiểu thuyết linh dị này, Hạng Dương nhờ hồ sơ ưu tú mà được điều lên tổng cục. Thấm thoát vài tháng trôi qua, cốt truyện sắp chính thức bắt đầu rồi.

Cậu không nhớ rõ lắm tình tiết, nhưng ấn tượng là quá trình trưởng thành của nhân vật chính Hạng Dương nếm trải không ít gian khổ và trầy trật. Ánh mắt Hà Ngự nhìn cậu ta bỗng chốc trở nên đầy vẻ đồng cảm.

Dù sao cũng quen biết bấy lâu, hay là giúp cậu ta một chút nhỉ?

Còn việc có thay đổi cốt truyện hay không á? Đến cái tên trùm phản diện cuối cùng là cậu đây còn chuồn sớm rồi, thì còn quản gì cốt truyện nữa?

Hạng Dương bị ánh mắt của Hà Ngự nhìn đến mức lạnh cả người. Sao cậu ta cứ có cảm giác ánh mắt của đại lão nhìn mình không phải là ánh mắt nhìn người sắp thăng tiến trong sự nghiệp, mà là nhìn kẻ sắp đi chịu khổ chịu nạn thế này?

Cậu ta gạt cái cảm giác kỳ quái đó sang một bên, dùng đôi mắt chân thành nhìn Hà Ngự: "Thật ra tôi muốn cảm ơn cậu, thời gian qua..."

"Chờ đã." Hà Ngự ngắt lời, đi vào dãy nhà phía sau, tìm một tờ giấy vàng, đóng một con dấu bằng chu sa lên đó, cuộn lại rồi nhét vào một cái mặt dây chuyền nhỏ, đem ra đưa cho cậu ta.

Đây là một loại buff kích hoạt bị động, dùng để giữ mạng.

Mắt Hạng Dương sáng rực lên, tuy không biết đây là cái gì nhưng chắc chắn là đồ tốt!

"Cảm ơn đại..." Hạng Dương kích động đến mức suýt lỡ lời.

Hà Ngự ném cho cậu ta một ánh nhìn tử thần hung tàn.

"... Cảm ơn ông chủ!" Hạng Dương phanh gấp, đổi lời kịp thời.

Hà Ngự thu hồi ánh mắt, gõ gõ vào điều thứ nhất trong nội quy cửa hàng.

"Ông chủ, người bình thường không dùng ánh mắt hung ác thế kia để ép người khác đâu." Hạng Dương lẩm bẩm oán trách.

Hà Ngự hừ lạnh, thằng nhóc này biết mình sắp đi nên càng lúc càng lấn tới. 

Cậu mỉm cười từ bi với Hạng Dương: "Tôi đối xử với cậu thế này là dịu dàng lắm rồi, với người khác tôi dùng nắm đấm hung tàn cơ."

...

Cuối cùng cũng tiễn được Hạng Dương đi, Hà Ngự thở phào nhẹ nhõm. Cậu không giỏi xử lý những lời cảm ơn và chia tay trực diện, nhiệt tình như thế này.

Trước khi đi, Hạng Dương còn tặng cậu một món quà. Hà Ngự mở ra xem, đó là một tấm bản đồ thành phố Tấn Nam, bên trên vẽ tay và ghi chú tỉ mỉ rất nhiều quán ăn đặc sắc.

Không phải đồ gì quý giá, nhưng cực kỳ tâm huyết.

Hà Ngự nhìn tấm bản đồ, thầm tính toán xem mình mất bao lâu mới ăn hết được chỗ này.

Lạc Cửu Âm từ phía sau Hà Ngự vươn tay ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Quán này tôi ăn rồi, không ngon bằng quán Hảo Tư Vị đâu."

"À, vậy thì khỏi đi quán này."

"Tiệm bánh này làm bánh ngọt khá ổn, không gian cũng được." Lạc Cửu Âm lại chỉ thêm một chỗ khác.

"Vậy thì đi tiệm này thử xem, đi cùng không?"

Lạc Cửu Âm mỉm cười đầy hàm súc: "Được chứ."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lạc ăn giấm... cũng kín đáo thật đấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)