Hà Ngự từng thử giới thiệu thông tin liên lạc của Cục Linh Sự cho ông chủ xưởng, nhưng bất thành.
Ông chủ xưởng thú bông khẳng định chắc nịch: Họ chỉ tin mỗi Hà Ngự thôi!
Ông ta đã điều tra kỹ rồi, tổng giám đốc Đường thật sự có mối liên hệ với cửa hàng thú bông này!
Ông chủ Đường là nhân vật có bản lĩnh lớn đến nhường nào chứ! Ánh mắt của người ta chắc chắn phải hơn đứt ông ta rồi!
Ông chủ xưởng còn hào phóng tuyên bố: Cậu muốn đến dạo một vòng cũng được, tốt nhất là mang theo một con thú bông rồng bay nhỏ từng tạm trú ở cửa hàng của cậu đi cùng.
Đây rõ ràng là coi cửa hàng thú bông của Hà Ngự như lò luyện để khai quang điểm nhãn cho vật phẩm rồi.
Từ chối không xong, Hà Ngự đành miễn cưỡng đồng ý qua xem sao. Dù sao trước đó đôi bên hợp tác cũng khá vui vẻ, cậu cũng không nỡ tuyệt tình quá.
Đôi mắt Đường Đường sáng rực nhìn Hà Ngự. Xưởng thú bông đấy! Đó chính là nơi năng lực của cô bé được phát huy tối đa!
Thế nhưng Hà Ngự lại lên tiếng từ chối: "Đường Đường, lần này em ở lại tiệm nhé? Anh đi một mình thôi."
Đường Đường không hiểu: "Tại sao ạ? Em có thể giúp sức mà."
"Ở đó có thể có nguy hiểm." Hà Ngự ôn tồn nói: "Đường Đường vẫn còn nhỏ, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé?"
Lần trước vô tình kéo theo Đường Đường vào Quỷ Vực hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn. Cô bé còn quá nhỏ, cậu không thể để trẻ con tham gia vào những việc có nguy hiểm tiềm tàng như thế này được.
"Em không sợ nguy hiểm!" Đường Đường ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn cậu.
Lạc Cửu Âm cúi người xuống, cũng nhìn cô bé đầy chân thành và nói: "Đường Đường, khi bọn anh đến xưởng thú bông rồi thì người ở tiệm sẽ ít đi. Cửa hàng thú bông có thể gặp kẻ xấu đấy, giống như tên trộm lần trước ấy. Hay là Đường Đường ở lại, giúp tụi anh bảo vệ cửa hàng được không?"
Lần này thì Đường Đường đã bị thuyết phục, cô bé trịnh trọng gật đầu: "Em nhất định sẽ bảo vệ cửa hàng thật tốt!"
Sau khi tránh mặt những người khác, Hà Ngự nhìn Lạc Cửu Âm, hơi ngạc nhiên: "Anh cũng khéo dỗ trẻ con đấy chứ."
"Tôi chỉ là hiểu tâm tư của con bé thôi, trẻ con đứa nào chẳng muốn nỗ lực để giúp ích cho người lớn." Đôi mắt Lạc Cửu Âm cong cong ý cười.
"Nhưng tôi nói sẽ đưa anh đi khi nào nhỉ? Tôi chỉ định đi một mình thôi." Hà Ngự tiếp lời.
Lúc Lạc Cửu Âm nói với Đường Đường về việc đi xưởng thú bông, anh đã dùng từ "bọn anh". Xưởng thú bông có thể thực sự có quỷ, Hà Ngự định bụng chỉ lượn một vòng rồi đẩy hết việc cho Cục Linh Sự.
Lạc Cửu Âm vốn là kiểu người mệnh mỏng yếu đuối, Hà Ngự cũng không muốn anh rơi vào vòng nguy hiểm.
"Nhưng chúng ta đã hứa với Đường Đường rồi mà, không nên lừa dối trẻ con đâu." Lạc Cửu Âm dùng đôi mắt đen trắng rõ rệt nhìn cậu: "Hơn nữa, giờ tôi cũng là trừ linh sư đã đăng ký của Cục Linh Sự rồi. Tôi cũng không yếu đuối đến thế đâu, đi theo có khi lại giúp được việc đấy."
Hà Ngự hồi tưởng lại biểu hiện của Lạc Cửu Âm từ khi đến tiệm, hai lần vào Quỷ Vực tâm thái đều rất ổn định, nhanh nhạy sắc sảo, lại chẳng hề sứt mẻ miếng nào. Có vẻ anh đúng là không yếu đuối như mình tưởng.
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Ngự vẫn kiên quyết từ chối: "Không được, anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế với quỷ quái rồi."
Lạc Cửu Âm: "..." Đúng là tự đào hố chôn mình mà.
"Anh có thể đến chỗ khác ngồi chờ, đợi tôi dạo xong xưởng thú bông rồi chúng ta cùng về." Hà Ngự nảy ra một ý, làm vậy thì sẽ không bị Đường Đường phát hiện.
"À... nhưng thế này vẫn là lừa trẻ con mà." Lạc Cửu Âm nhíu mày vẻ khó xử: "Chúng ta đi dạo xưởng một ngày, về đến nơi là vừa kịp ăn tối. Tôi mới học được cách làm sườn xào chua ngọt kiểu mới, dùng chanh và sơn tra để pha sốt, hương trái cây thơm lắm đấy."
Hà Ngự không cảm xúc lườm anh một cái.
Lạc Cửu Âm thì mắt cười cong tít.
Phía xưởng thú bông đã cử xe đến đón.
Ông chủ xưởng kén chọn mãi, cứ thấy xe trong xưởng không đủ sang, sợ làm chậm trễ đại sư nên cuối cùng đã đích thân lái xe riêng đến đón.
Trước đây ông ta chưa từng gặp Hà Ngự, vừa thấy hai thanh niên trẻ tuổi bước ra khỏi cửa tiệm liền không biết ai mới là vị đại sư mình muốn mời, bèn xoa tay hỏi: "Hai vị..."
"Tôi là Hà Ngự, đây là bạn tôi, đi cùng tôi." Hà Ngự giới thiệu.
"Ồ! Được, được!" Trong lòng ông chủ xưởng lại bắt đầu thấy hối hận.
Ông ta thấy hai người này trông đều quá bảnh bao, chẳng khác gì diễn viên trên tivi. Đã vậy một người thì nét mặt dịu dàng, một người thì nụ cười niềm nở, nhìn qua đều là kiểu người hiền lành dễ gần, chứ chẳng thấy giống đại sư diệt quỷ chút nào.
Hai người này có làm nên cơm cháo gì không đây? Nếu không giải quyết được con quỷ trong xưởng thì tính sao? Trong xưởng có quỷ thật đấy! Chẳng may hai người này chỉ là người bình thường, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải mình đã hại người ta rồi sao?
Trước đó thì khổ sở cầu xin, giờ người đến rồi ông chủ xưởng lại bắt đầu lo lắng.
Hà Ngự nhìn bộ dạng tiều tụy, trên người còn có âm sát khí đen đặc của ông ta, rõ ràng là đã đụng độ quỷ quái thì liền trấn an: "Cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Cậu định bụng cứ dạo một vòng, xong xuôi sẽ về báo lại để tăng KPI cho Cục Linh Sự.
Ông chủ xưởng tự mình suy diễn ra đây là lời ẩn ý của đại sư nên lòng cũng vững lại đôi chút. Ông ta nhiệt tình vô cùng, suốt dọc đường không ngừng giới thiệu tình hình xưởng, chi tiết đến mức hận không thể in thẳng sơ đồ xưởng vào não của hai người kia.
Đến nơi, ông chủ xưởng đứng trước cổng lớn, vừa chỉ trỏ giới thiệu vừa rón rén nhích từng bước vào trong, bắp chân cứ thế run bần bật.
Hà Ngự nhìn không nổi nữa: "Có bản đồ không? Đưa bản đồ cho chúng tôi là được rồi."
Ông chủ xưởng thở phào nhẹ nhõm, đưa ngay tấm bản đồ chi tiết đã chuẩn bị từ trước cho hai người, sau đó vắt chân lên cổ rút lui thần tốc.
"Ông ấy không sợ chúng ta làm hỏng máy móc à." Hà Ngự lầm bầm cảm thán.
"Chắc là đêm qua bị dọa cho khiếp vía rồi." Lạc Cửu Âm nói.
Hai người dạo qua xưởng một lượt. Máy móc đều đã tắt, điện cũng bị ngắt, hàng hóa chất đống lộn xộn, có thể thấy lúc rời đi mọi người đều rất hoảng loạn.
Nhưng ngoại trừ chuyện đó, Hà Ngự không hề cảm nhận được chút âm sát khí nào. Có lẽ vì họ đi dạo quá hời hợt, nhiều phòng vẫn chưa mở ra xem kỹ.
Dù sao Hà Ngự cũng chẳng định kiểm tra nghiêm túc làm gì, cứ giả vờ cho qua rồi tìm Cục Linh Sự là xong.
"Đến phòng nghỉ trực ban nhé?" Cậu hỏi Lạc Cửu Âm.
"Được."
Hai người đi tới phòng nghỉ, cửa có khóa, ông chủ xưởng trước khi đi đã giao chìa khóa cho họ, ông ta còn tưởng tượng ra kịch bản hai vị đại sư phải đánh trận trường kỳ nên chuẩn bị bên trong cực kỳ đầy đủ.
Trong phòng có một chiếc giường khung sắt cũ, cùng hai chiếc giường xếp mới tinh, bên trên đều thay chăn nệm mới. Dù điều kiện đơn giản nhưng ấm đun nước, lẩu ăn liền, khăn mặt mới và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều không thiếu thứ gì.
"Ông ấy định để chúng ta ở lại đây qua đêm thật à." Hà Ngự lẩm bẩm.
"Thời gian còn lại cứ ngồi ở đây đi." Lạc Cửu Âm đề nghị.
Họ dự định ngồi cho đủ ba tiếng đồng hồ rồi sẽ rời đi.
Lạc Cửu Âm ôm cả ba bộ chăn nệm xếp lên giường sắt, kê cao phía sau làm điểm tựa, biến nó thành một chiếc sofa dài giản dị.
Hà Ngự kéo chiếc ghế lại, dùng cái chậu úp ngược lên để kê cao, rồi lấy giá đỡ máy tính bảng ra, mở một bộ phim truyền hình: "Bộ này dạo gần đây nổi lắm, nghe nói khá hay, xem cùng đi.
Cậu đúng là có chuẩn bị trước thật.
Hai người cuộn mình trên chiếc giường sắt cùng xem phim.
Màn hình máy tính bảng hơi nhỏ nên đặt ở chính giữa, khiến hai người vô thức nhích lại gần nhau, đầu gối chạm đầu gối, vai kề sát vai.
Hà Ngự ngồi một tư thế lâu nên thấy hơi mỏi, bèn lùi lại phía sau để đổi dáng, lúc cử động, tóc cậu khẽ lướt qua tai Lạc Cửu Âm.
Lạc Cửu Âm không cử động, lưng vẫn dựa vào chăn với tư thế thả lỏng, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi lại khẽ cuộn lại một chút.
"Anh có mỏi không? Có muốn đổi tư thế khác không?" Hà Ngự hỏi.
"Không sao." Lạc Cửu Âm quay mặt lại mỉm cười với cậu.
Vừa lúc đó, một tập phim kết thúc, nhạc đoạn cuối vang lên.
Căn phòng nghỉ nhỏ bé, chiếc giường sắt cũng chẳng rộng rãi gì, những lớp chăn trắng muốt chồng chất đầy ắp. Giọng nữ trong bản nhạc phim vang lên đầy dịu dàng và u sầu.
Hà Ngự cảm thán: "Lâu lắm rồi mới xem phim kiểu này, cứ như trở lại thời đại học ấy."
"Hồi đại học cậu cũng từng xem phim cùng người khác như thế này à?" Lạc Cửu Âm hỏi.
"Cũng gần như vậy, hồi đó ở ký túc xá kiểu giường tầng trên bàn học dưới, máy tính đặt trên bàn, tôi với mấy đứa cùng phòng kéo ghế chen chúc trước một cái bàn để xem, còn anh thì sao?" Hà Ngự hỏi.
"Tôi..." Giọng Lạc Cửu Âm rất khẽ, anh bỗng nhiên hơi ngập ngừng.
Thân phận hiện tại của anh có một bản lý lịch trích hoàn chỉnh, nhưng không hiểu sao, anh lại không muốn lừa dối Hà Ngự ở điểm này. Có lẽ... cũng giống như lúc anh tạo ra thân phận người bình thường này, anh đã không dùng một cái tên giả.
"Trước đây tôi chưa từng có trải nghiệm như vậy." Lạc Cửu Âm thấp giọng đáp.
Hà Ngự nhớ đến luồng âm sát khí và chiếc khóa trường mệnh trên người Lạc Cửu Âm, thầm nghĩ quá trình trưởng thành của anh chàng đầu bếp mong manh này chắc hẳn không giống người bình thường.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với Lạc Cửu Âm: "Không sao cả, sau này chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm mà."
Lạc Cửu Âm im lặng một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng: "Được."
Anh lại vừa nói dối một lần nữa.
Nhạc phim kết thúc, hai người tiếp tục xem tập tiếp theo. Hà Ngự kéo thanh tiến độ để bỏ qua đoạn giới thiệu đầu phim.
Phim khá hay, nhưng Hà Ngự bắt đầu thấy buồn ngủ, chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Có lẽ là do bên cạnh có một nguồn nhiệt ấm áp? Hay do đống chăn nệm này nằm quá êm ái?
Theo lý mà nói, với chiếc đồng hồ sinh học chuẩn xác của mình, cậu không nên buồn ngủ vào giờ này. Thế nhưng tư duy lúc này cứ như một con thú bông bị ngâm trong nước nóng, trở nên mềm nhũn và nặng nề.
Hà Ngự không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu tựa vào lớp chăn mềm mại, mí mắt ngày càng trĩu xuống, nhịp thở nhanh chóng trở nên đều đặn và sâu hơn.
Lạc Cửu Âm chậm rãi vặn nhỏ âm thanh, chỉ để lại tiếng phim như một dải lụa nền mỏng manh.
Phần chăn đắp cao làm điểm tựa lưng vốn không phù hợp để ngủ, đầu Hà Ngự hơi nghiêng đi, cơ thể dần trượt sang một bên. Lạc Cửu Âm cảm thấy vai mình nặng trĩu, đầu Hà Ngự đã tựa lên đó.
Anh cứng đờ người, không dám cử động.
Phim vẫn đang chiếu, nhưng Lạc Cửu Âm hoàn toàn không nhìn vào màn hình. Anh cực kỳ chậm chạp nhích người ra sau một chút, lại ngồi cao lên một tí, điều chỉnh một vị trí tốt hơn để Hà Ngự gối đầu.
Ánh nắng chiếu vào phòng nghỉ dần dần dịch chuyển, trên quần áo của họ tỏa ra mùi hương bột giặt sạch sẽ, thanh mát giống hệt nhau.
Phim cứ thế chiếu hết tập này sang tập khác, nhân vật bên trong lúc vui lúc buồn, tình tiết thăng trầm, thế thái nhân tình vạn trạng... nhưng tất cả đều không rõ rệt bằng tiếng thở khẽ bên tai, tựa như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua vành tai Lạc Cửu Âm.
Thời gian dường như trôi rất chậm, mà cũng như rất nhanh.
Lạc Cửu Âm không tự chủ được mà nhớ về một chuyện của rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến mức đã trôi qua đúng hai mươi bảy năm và một trăm hai mươi tám ngày.
Khi đó, họ vừa bước ra khỏi núi núi Võng.
Họ ra khỏi núi vào đầu xuân. Ngày hôm đó, giữa cánh đồng hoang đầy cỏ dại, có một đóa nguyệt quý dại đỏ rực nở rộ.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ gọi là "hoa" trong miệng Hà Ngự.
Trong núi Võng cũng có màu đỏ, nhưng những sắc đỏ đó hoàn toàn khác biệt. Trên màu đỏ của đóa nguyệt quý dại ấy, có một thứ mà lúc đó anh chưa thể hiểu nổi, nó gọi là "sức sống".
Trước khi bước ra khỏi núi Võng, anh chỉ nhìn thấy loại màu đỏ đó trên người Hà Ngự.
Trong núi có rất nhiều đá vụn và cành cây sắc nhọn, Hà Ngự đã nhường áo khoác cho Lạc Cửu Âm, lại xé cả ống tay áo bên trong để làm tất cho anh đi. Cánh tay trần của cậu không có gì bảo vệ nên thường xuyên bị trầy xước.
Lần đầu tiên Lạc Cửu Âm nhìn thấy, anh cũng cảm thấy rất tò mò.
Hà Ngự thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cẳng tay mình mới nhận ra chỗ đó bị thương. Vết rạch hơi sâu, máu chảy ra từ vết thương có màu hơi sẫm. Đó là lần đầu tiên Lạc Cửu Âm nhìn thấy sắc đỏ mang đầy sức sống này.
"A, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu." Hà Ngự theo thói quen luyên thuyên với Lạc Cửu Âm, cậu nhấc cánh tay lên, ngậm lấy vết thương rồi m*t nhẹ: "l**m l**m là khỏi ngay ấy mà."
Hà Ngự cứ thế dắt Lạc Cửu Âm đi tìm lối thoát trong núi Võng, gặp quái vật thì cẩn thận trốn tránh, nhưng luôn có những lúc không tránh nổi.
Có một lần, họ đụng độ trực diện với một con sói hoang.
Người ta thường nói gặp phải sói đói là đáng sợ nhất, vì bụng sói đói thì lép xẹp.
Nhưng con sói họ gặp còn đáng sợ hơn thế: Bụng nó trống rỗng.
Trống rỗng nghĩa đen, xương sườn con sói lộ ra, không có da bụng, để lộ khoang bụng trống hoác, bên trong chẳng có nội tạng, chỉ có xương trắng xám và những thớ thịt đỏ xám.
Những khối cơ bắp tàn tạ ấy uốn éo như cơn đói cồn cào, nước dãi đặc quánh nhỏ xuống từ những kẽ răng sắc lẹm.
Hà Ngự sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Toàn bộ cơ bắp trên người cậu căng cứng, nhưng cậu vẫn kéo phắt Lạc Cửu Âm ra sau lưng mình, vung vẩy cành cây khô trong tay hướng về phía con sói.
"Anh chạy mau đi! Đừng quay lưng lại với nó!" Giọng Hà Ngự run bần bật.
Lúc đó Lạc Cửu Âm không hiểu thế nào là sợ hãi, không hiểu vì sao Hà Ngự lại sợ, cũng không hiểu tại sao cậu lại bảo mình chạy đi.
Khi ấy anh mới sinh ra không lâu, và mọi thứ trong núi Võng đối với anh đều là vô nghĩa. Anh gặp được Hà Ngự đến từ thế giới bên ngoài, và mọi thứ trên người Hà Ngự đều khiến anh tò mò.
Hà Ngự luôn nỗ lực dạy bảo anh, còn Lạc Cửu Âm thì học cách bắt chước.
Lạc Cửu Âm đứng sau lưng Hà Ngự, thấy cậu dùng cành cây làm động tác xua đuổi con sói, thế là anh cũng bắt chước làm theo.
Con quái vật đáng sợ kia ngay lập tức thu nanh múa vuốt, co rúm lại rồi tháo chạy mất dạng.
Hà Ngự thở phào nhẹ nhõm, dắt Lạc Cửu Âm chạy về hang núi.
"Con quái vật đó đáng sợ quá." Sắc mặt Hà Ngự trắng bệch, nắm chặt lấy cánh tay Lạc Cửu Âm: "Bụng nó trống rỗng, nhưng tại sao nó vẫn có thể cử động được nhỉ?"
Lạc Cửu Âm nhìn vào tay cậu, trên mu bàn tay Hà Ngự có một vết xước đang rỉ máu.
Lạc Cửu Âm nhớ lại những lời Hà Ngự đã nói và những việc cậu đã làm lần trước.
Cậu bảo cái này gọi là vết thương.
Hà Ngự vẫn đang lảm nhảm nói với Lạc Cửu Âm về con quái vật kia, thì bỗng nhiên thấy anh cầm lấy tay mình.
Lạc Cửu Âm ngậm lấy vết thương đó.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Lạc: Nhưng mà lừa dối trẻ con là không tốt đâu.
Trong tiệm chúng ta ai là người biết nói dối nhất?
·
108 cách chế biến sườn xào chua ngọt.
·
Nhiều năm sau, Cục Linh Sự sắp xếp lại hồ sơ và phát hiện ra thông tin đăng ký ban đầu của Hà Ngự và Lạc Cửu Âm:
Gà mờ số 1: Đồng Diện.
Gà mờ số 2: Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân.
